“Rồi, ổn rồi đó.”
“V-Vâng.”
Sau khi mở cửa trước và kiểm tra xem xung quanh đã an toàn chưa, tôi quay lại rồi gọi em. Hai chúng tôi bước ra, cảm giác như đang xâm nhập một căn cứ bí mật nào đó vậy. Tôi thấy cứ như mình đang làm gì tồi tệ lắm ấy, nhưng việc chúng tôi chuẩn bị làm chỉ là một buổi đi dạo bình thường thôi mà.
Lý do khiến tôi cứ trông giấu giấu diếm diếm thế này là không để cho Mashiro bị trông thấy sau lưng mình. Tản bộ bên ngoài cùng Mashiro chẳng có gì sai cả, nhưng nếu có ai trông thấy tôi ra khỏi phòng cùng em thì sẽ tạo nên mấy cái tin đồn lạ mất.
Cụ thể là từ chị chủ nhà mà ra. Dù tôi đã nói với chị ấy là mình nuôi mèo, nhưng sẽ không hay khi chị ấy biết tôi có một người ở chung phòng mới. Tất nhiên một lời giải thích thỏa đáng là quá đủ rồi. Nhưng rõ ràng là tôi không thể nói rằng Mashiro vốn từng là mèo lại hóa thành người được.
Tôi không nghĩ mình có thể giữ bí mật này mãi được, thật tội lỗi quá. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết nên giải thích thế nào mới được nữa. Do đó mà vấn đề này vẫn còn bị bỏ ngỏ.
“Thế có ổn không anh?”
“À, chị ấy luôn đi ra ngoài vào tầm giờ này và sẽ không trở lại trước chiều tối đâu.”
Mashiro đang lo lắng nhìn quanh, nhưng thật may khi em đã có thể bước ra khỏi cửa và rời tòa nhà mà không bị trông thấy. Đây là lần đầu sau một khoảng thời gian rất lâu rồi Mashiro mới được tiếp cận với bầu không khí trong lành, nên em đã dừng lại và khẽ hít thở thật sâu.
“Em có thể ngửi thấy mùi không khí bên ngoài nè.”
“Cảm giác thoải mái chứ?”
“Vâng, có ạ. Cũng đã lâu lắm rồi, và gió thổi hiu hiu dễ chịu lắm ạ.”
Một cơn gió nhẹ chậm rãi vuốt ve gò má và luồn qua mái tóc bồng bềnh của Mashiro. Tôi dành ra khoảnh khắc này để chiêm ngưỡng khuôn mặt em, khi phần cổ và trán em, là những thứ hiếm khi tôi trông thấy, lộ ra.
“Trước mặt có một cái công viên nhỏ đó, nên là mình cùng đi đến đó đi.”
“Vâng!”
Mashiro hào hứng đáp rồi bắt đầu bước đi. Đây là lần đầu tôi thấy em bước đi ung dung thế này, và khung cảnh ấy khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái. Lúc chúng tôi bước gần tới công viên, dường như Mashiro đã quen dần với thế giới bên ngoài, và bước đi của em trở nên thanh thoát hơn, vốn là điều tôi không thường được thấy.
“Em đừng phấn khích quá rồi trượt ngã đó.”
“Vâng, em không sao… Hiya.”
Ngay khi em quay ra sau mà đáp, em trượt chân và mất thăng bằng, có lẽ là do không quen đi đôi sandal tôi cho em mượn. Tôi đã có thể nhanh chóng đỡ lấy cơ thể em cho khỏi ngã, nhưng khi ở nằm trong vòng tay tôi thì em lại ngượng ngùng cúi mặt xuống.
“Em ổn chứ Mashiro?”
“Dạ em ổn. Cảm ơn anh rất nhiều…”
Thấy em hào hứng đến bất cẩn thế này thì là lần đầu đấy. Tôi suýt nữa thì bật cười, nhưng để bảo toàn danh dự cho Mashiro thì đã kìm lại được. Tôi tự hỏi không biết được tự do đi lại vui đến mức nào nhỉ. Nếu đúng là vậy thì lẽ ra tôi nên đề xuất vụ này sớm hơn mới phải.
“Mashiro, nắm lấy.”
Nghĩ đến chuyện ấy, tôi đưa tay ra khi em đã lấy lại được thăng bằng. Mashiro nhìn đăm đăm tay tôi mất một lúc, hai mắt em chớp chớp, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tôi cố rụt tay lại, nghĩ rằng có khi em không muốn nắm tay tôi, nhưng Mashiro đỏ mặt rồi đặt tay mình lên tay tôi. Không biết vì sao mà chúng tôi chẳng thể nói gì với nhau cả, và rồi là một khoảng im lặng. Khi tôi nhẹ nhàng dắt tay, em bắt đầu bước đi cùng tôi.
Tôi thì không nghĩ nhiều về chuyện này, và tự hỏi liệu mình đã khiến Mashiro ngại khi đưa tay ra chăng, nhưng khi chúng tôi đến công viên rồi thì có vẻ như em không bận tâm lắm.
“Em không biết là gần đây có một công viên lớn như vậy á.”
“Ừ. Anh thích chỗ này lắm, bầu không khí rất dễ chịu.”
Trung tâm công viên là một bãi cỏ lớn với những bộ cầu trượt, xích đu và được bao quanh bởi đường mòn cùng cây cối. Khi Mashiro và tôi cùng nhau đi dọc con đường, chúng tôi quan sát bọn trẻ chơi đùa trong công viên, những chú chim hót trên cành, và những bông hoa nở rộ hai bên đường. Đôi mắt diễm lệ của Mashiro tỏa sáng như thể phản chiếu lấy thế giới trước mặt em vậy.
“Nếu Mashiro thích thú đến vậy thì không phí công đến đây rồi.”
“Vâng, em thấy nơi này rất tuyệt đó. Em thích lắm ạ.”
Mashiro mỉm cười trả lời tôi khi cả hai sánh bước bên cạnh nhau. Em siết chặt lấy bàn tay tôi, và điều đó vô tình khiến tôi thấy lo lắng. Khi mà từ nãy đến giờ tôi cố không để ý, thì lại càng lo ngại hơn khi đã bị buộc phải chuyển sự chú ý đến việc này.
“À, em có muốn uống gì không? Để anh đi mua cho.”
Không thể chống lại cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực, tôi đổi chủ đề rồi hỏi em. Mashiro có chút tò mò mà nghiêng đầu, như thể việc này quá đỗi đột ngột, nhưng hẳn là em đã nhận ra tình hình của tôi khi nói, “Vâng, em xin ạ.”
Có một băng ghế gần đây, nên tôi bảo em ngồi đợi rồi buông tay ra. Đúng lúc ấy thì Mashiro khẽ buông một tiếng “A…”, khiến cho tôi càng cảm thấy khó xử hơn, rồi như để chạy trốn, tôi bước tới chỗ cái máy bán hàng tự động.
Ở tầm tuổi này, tôi vẫn cảm thấy thật nhục nhã khi lại tỏ ra đa cảm như vậy với việc nắm tay. Tôi đã được cho phép chạm vào chân em khi em ở dạng mèo, nhưng đó là một cảm giác khác hẳn.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi mua một lon cacao ấm cho Mashiro, còn tôi thì lấy trà lạnh để làm nguội lại cái đầu rồi trở lại chỗ Mashiro.
12 Bình luận