Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 - Mèo và TV

38 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi tôi nhặt về cô mèo. Tôi đã quen với việc sống chung với Mashiro rồi.

Chúng tôi vẫn chưa hàon toàn biết đến nhau, nhưng Mashiro đã lại gần tôi thường xuyên hơn. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là em ấy đã để cho tôi thoải mái đụng chạm. Dường như em ấy không thích được vuốt ve và toàn chạy đi khi tôi bắt đầu làm thế thôi.

Có rất nhiều thứ tôi không hiểu về loài mèo, nhưng nhờ sự trợ giúp từ internet và lời khuyên từ chị chủ nhà và Sakakibara, tôi đã có thể sống mà không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào.

Hôm nay là một ngày nghỉ, văn phòng đã đóng cửa. Tôi ngủ nướng cả buổi sáng và tỉnh dậy trên giường trước buổi trưa. Tôi nhìn xung quanh để tìm Mashiro và thấy em ấy đang nằm cạnh cửa sổ mà thư giãn dưới ánh mặt trời.

Đây là một điều nhỏ nhặt, nhưng tôi khá hạnh phúc khi thấy em ấy thư thái như vậy. Sakakibara đã bảo tôi rằng sẽ không tốt cho mèo nếu chúng ta để ý quá nhiều đến chúng. Tôi không biết liệu đó có phải là điều bình thường hay không, nhưng đúng là em ấy dường như thích được ở một mình hơn.

Tôi đã có thể chống lại sự thôi thúc vuốt vẻ cơ thể em ấy, vốn trông thật ấm áp và mềm mại dưới ánh mặt trời. Tôi quyết định sẽ ăn bữa sáng cùng bữa trưa và quan sát Mashiro trong khi uống cacao nóng.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi không có nhiều sở thích, nên tôi chẳng có gì để làm cả chỉ vì hôm nay là ngày nghỉ. Thứ duy nhất tôi nghĩ mình làm được lúc này là xem video trên mạng.

Tôi không thể làm phiền Mashiro tắm nắng được, nên tôi đã vào trang web xem video trên điện thoại như thường lệ. Có lẽ vì gần đây tôi đã coi rất nhiều video về mèo mà có rất nhiều video như thế hiện lên ở phần đề xuất. Tôi tình cờ bấm play cái video xuất hiện đầu tiên trên danh sách và đặt điện thoại lên trên bàn để xem.

Người đăng video này nói rằng anh ta đang nuôi một con mèo con từng bị ngã vào một đồng lúa. Gần đây tôi đã xem rất nhiều video của anh ta. Tôi đã được truyền cảm hứng bởi sự giống nhau với tình huống của riêng tôi, nhưng lí do chính là vì những kiến thức về sức khỏe và thức ăn cho mèo của anh ta.

Tôi năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa từng trải nghiệm nuôi thú cưng bao giờ cả. Thế nên là tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lướt qua những video và trang web thế này để thu thập thông tin.

Sau đó tôi nhàn nhã giết thời gian bằng cách xem video để thư giãn và thi thoảng lại học. Vì tôi đang ở trong nhà, hiển nhiên là tôi không cần phải đeo tai nghe, nhưng giữa chừng thì tôi nhận ra tôi có một người bạn cùng phòng.

Mashiro, vốn đang nằm bên cửa sổ cho đến vài phút trước, bước về phía tôi. Lần duy nhất Mashiro tìm tới tôi là khi tôi đang ăn, và tôi sững lại trong sự bối rối.

Tôi làm như không để ý và nhìn vào Mashiro bên cạnh tôi. Em ấy đến bên tôi, nhìn tôi một lần rồi nhảy lên trên bàn.

Khi tôi quan sát xem ý định của em ấy là gì, tôi nhận ra rằng đôi mắt của Mashiro đang hướng về điện thoại của tôi. Là em ấy bị phân tâm bởi tiếng nói của người lạ và tiếng mèo phát ra từ đằng sau màn hình chăng?

Mashiro vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi, nhưng một lúc sau em ấy ngồi xuống rồi bắt đầu xem video. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy em ấy xem video một cách quá tự nhiên như vậy.

Em ấy vẫn ngồi đó, còn không nhúc nhích lấy một chút, khi tôi chuyển sang video tiếp theo. Khi tôi cho video chạy và để nó lên bàn, Mashiro lại nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt tuyệt đẹp của ẻm.

Sai đó tôi tiếp tục xem video cùng với Mashiro, và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã nghe thấy tiếng chuông gió báo hiệu buổi trưa. Có lẽ chúng tôi đã ngồi xem ít nhất một tiếng rồi.

Mashiro dường như chẳng chán nản chút nào và tiếp tục nhìn vào màn hình, thi thoảng lại chải chải lông. Tôi cảm thấy một chút buồn khi phải dừng lại lúc này, nhưng dù cho nếu đối phương là một con mèo, tôi nên ra quyết định thôi.

"Mày muốn ăn không Mashiro?"

Khi tôi hỏi em ấy như vậy, em ấy nhìn khỏi màn hình mà hướng về phía tôi. Không hẳn là em ấy trở nên cau có, nhưng nhảy khỏi bàn rồi ngồi xuống trước cái đĩa quen thuộc.

...Nếu bạn bảo tôi là một con sen ngu ngốc, thế cũng ổn thôi, nhưng tôi nghĩ Mashiro là một cô mèo rất thông minh đấy chứ. Tôi sẽ không đến mức nói rằng em ấy hiểu được những gì tôi nói, nhưng sự thông minh và vâng lời của em ấy khiến tôi rất ngạc nhiên.

Người ta thường nói là giống mèo hay thay đổi, nhưng khi nói tới Mashiro, em ấy nghe lời tôi giống như một chú chó được huấn luyện kĩ càng vậy.

Tôi tự hỏi liệu em ấy đã được huấn luyện rất khắt khe ở nhà chủ cũ không. Nhưng nếu là như thế thì thật khó để tưởng tưởng rằng một người có thể huấn luyện một con mèo hoàn hảo như vậy có thể vô trách nhiệm bỏ rơi nó như thế.

Mơ hồ tự hỏi về điều đó, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Kể từ lúc ấy, việc xem video cùng với Mashiro mỗi khi tôi dành thời gian ở nhà đã trở thành thói quen của tôi. Tôi chỉ đặt điện thoại lên trên bàn khi xem video, nhưng Mashiro luôn luôn tìm đến tôi.

Không thể cưỡng lại sự thôi thúc, tôi nhẹ nhàng vuốt ve em ấy từ đằng sau, và Mashiro đã để cho tôi làm thế, dù chỉ trong một lúc thôi. Đây là khoảnh khắc dễ chịu nhất trong đời tôi, và tôi cảm thấy rằng nó đã đưa tôi lại gần hơn với Mashiro.

Một ngày nọ, khi thấy Mashiro như thế, tôi đã nảy ra một ý tưởng và nhân ngày nghỉ đã ra ngoài. Tôi đã đi đến một cửa hàng điện máy. Mục đích là để mua TV, thứ tôi chưa từng mua kể từ khi tôi chuyển đến căn hộ hiện tại.

Tôi đã chẳng phải là tín đồ của TV cỡ lớn từ khi tôi vẫn còn sống ở nhà, và vì tôi đã bắt đầu ra sống riêng, tôi không cảm thấy mình có nhu cầu phải mua một cái. Đây là kết quả hiển nhiên khi mà tôi chẳng dành ra bao nhiêu thời gian ở nhà cả, và khi tôi ở nhà thì tôi toàn ngủ và chơi điện thoại thôi, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi.

Khi tôi đi làm, Mashiro phải ở nhà một mình. Trước đây tôi chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng gần như không có gì cho Mashiro làm cả khi mà tôi không có nhà.

Nhưng dạo gần đây chúng tôi thường xuyên xem video cùng nhau bằng điện thoại của tôi. Tôi có hơi hoài nghi về những gì mình đang làm, nhưng nếu nó có thể giúp Mashiro giết thời gian thì chẳng có gì sai cả.

Tôi không thể để điện thoại ở nhà khi đi làm được, thêm nữa là em ấy chẳng thể sử dụng được nó. Thế là tôi đã nảy ra ý tưởng mua TV.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mua một chiếc TV, nên tôi đã phải dựa nhiều vào người nhân viên, nhưng tôi đã có thể thành công hoàn thành việc mua sắm. Sau khi trở về nhà, tôi đã lắp đặt xong chiếc TV, thậm chí đã phải làm phiền tới chị chủ nhà.

Công việc nặng nhọc đã xong, và tôi tiếp tục với mấy cái dây dẫn và thiết đặt. Mashiro đang nấp ở góc phòng do cái tiếng động lớn tôi vừa tạo ra, và em ấy vẫn còn cảnh giác trước cái TV to lớn đột nhiên xuất hiện.

"Cái này giống như một chiếc điện thoại lớn vậy. Đừng sợ nhé."

Khi tôi đang cài đặt máy, tôi nói mấy điều đó với em ấy và em ấy bước về phía tôi đầy thận trọng. Em ấy bước đến ngay đằng sau lưng tôi để nhìn vào thiết bị trên tay tôi. Cơ thể xù lông của Mashiro chạm vào lưng tôi, và tôi chẳng thể làm khác được ngoài trở nên căng thẳng.

Mashiro đi lại vòng quanh tôi, ngửi tôi và khẽ khều khều tôi khi tôi đang làm việc. Khi em ấy đã quen với nó ở một mức độ nào đó, em ấy đi lại gần chiếc TV rồi lại ngửi nó.

Trong khi Mashiro đang làm thế, việc kết nối của chiếc TV đã hoàn tất, và giờ những gì tôi cần làm là kiểm tra xem các kênh có xuất hiện không. Tôi bế Mashiro lên tay rồi đưa em ấy ra xa khỏi chiếc TV. Tôi không muốn dọa sợ em ấy bằng cách đột ngột bật màn hình lên đâu.

Em ấy vẫn lưỡng lự khi bị bế, và đã phản kháng dù chỉ chút ít thôi, bằng cách giẫy giụa tay chân. Thi thoảng móng của em ấy bấm vào cánh tay tôi, nhưng tôi có thể chịu được. Tôi bật sáng căn phòng rồi ngồi xuống sofa, tránh xa khỏi TV và đặt Mashiro xuống bên cạnh tôi. Em ấy ngay lập tức nhảy khỏi sofa, có lẽ ẻm tức giận vì bị bế, nhưng đôi mắt của ẻm lại dán chặt vào chiếc TV như thể đang mong chờ điều gì đó.

Ngay khi tôi bật nguồn và nhanh chóng hoàn tất các thiết đặt, hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Đó là một chương trình giờ nghỉ trưa mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng tôi nhận ra người ta đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

Hình ảnh trên màn hình lớn trên điện thoại rất nhiều. Ánh nhìn hiếu kì của Mashiro vẫn nhìn vào chiếc TV chẳng rời.

"Tao xin lỗi vì đã luôn khiến mày buồn chán nhé."

Tôi nói lời xin lỗi với Mashiro khi tôi xem TV. Tôi biết liệu Mashiro sẽ thích chiếc TV này hay không, nhưng tôi sẽ rất vui nếu em ấy có thể ở một mình mà không cảm thấy buồn chán.

Mashiro vẫn giữ im lặng, nhưng em ấy đã liếc qua nhìn tôi một lần rồi nhanh chóng trở lại với chiếc TV. Chiếc TV này đã được mua trong một giây phút bất chợt, nhưng ít ra nó đã làm tốt trong việc thu hút sự hứng thú của Mashiro.

Tôi đưa ánh nhìn về lại chiếc TV, hi vọng rằng nó sẽ... đưa tôi lại gần hơn đôi chút với Mashiro.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

TRANS
Hóa ra đây là lí do mèo của main hóa gái còn mèo của mình thì không
Xem thêm
Con sen chịu chơi nhất hệ mặt trời :)))
Xem thêm
chất thế,mua cả TV luôn !
Xem thêm
Mua tv cho mèo coi, khét vl =)))
Xem thêm
TRANS
Mua tv để nuôi mều luôn :))
Xem thêm
Sen này đc mua thẳng TV cho mèo xem luôn
Xem thêm
Con sen vàng trong làng nuôi mèo à
Main kiểu cuồng mèo từ trong máu rồi
Xem thêm
sen này chất quá :)) thanks trans
Xem thêm
Giải con sen vàng
Xem thêm