Arc 1: Thời thơ ấu
Chương 69: Vẫn không thể đấu lại được
38 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:
Sau buổi tập kiếm, Cain trở về dinh thự nhà mình cùng với mẹ cậu Elise mà không dùng bữa trưa cùng Arundirano.
Khi cậu thay quần áo xong và đi đến phòng ăn, phần ăn của Cain đã được chuẩn bị từ trước. Quản gia nhà này luôn là một người chu đáo.
Sau khi hoàn thành bữa ăn trong sự im lặng từ đầu đến cuối, Cain và Diana đi đến phòng trà. Ilvalino, người đã dùng bữa trưa trong phòng ăn của người hầu, cũng được gọi đến đó.
“Có nhớ rằng cha con đã từng nói không được để Diana tập kiếm không?”
Ba đứa trẻ ngồi kế bên nhau trên chiếc sofa hai người tại phòng trà.
Diana là người đầu tiên đáp lại câu hỏi của Elise.
“Di đâu có được tập kiếm.”
Diana ngồi giữa Ilvalino và Cain. Bàn tay trái của cô bé đặt lên đùi Cain.
Cô nói rằng mình không hề tập kiếm, trong lúc mắt cô nhìn thẳng vào Elise.
“Đó là một lời nói dối. Con không thể làm tốt như vậy mà không luyện tập được, đúng chứ?”
“Đường kiếm của Di tốt sao!?”
Elise thở dài thườn thượt trước Diana, người đang tưởng rằng mình đang được khen, trong lúc bỏ qua luôn phần nói dối.
Cain duỗi thẳng lưng và nắm lấy tay Diana, trong lúc nhìn thẳng vào mắt Elise và mở miệng.
“Đó là sự thật, Diana chưa từng tập kiếm. Mẹ có thể hỏi các hiệp sỹ tuần tra.”
“Con biết mình cũng đang trong diện đồng phạm phải chứ, vậy nên những gì con nói chẳng có giá trị gì cả. Hỏi họ cũng không giải quyết vấn đề gì.”
“Các hiệp sỹ đều vô cùng thật thà và chất phác… Nếu những lời của họ không có tác dụng, thì hãy hỏi ông lão làm vườn. Bất kể ở khu vườn nào trong dinh thự này, nếu tập kiếm, mẹ sẽ bị phát hiện ngay.”
“Nếu con có quan hệ tốt với người làm vườn và các hiệp sỹ gác cổng, thì có hỏi cũng bằng thừa. Những người thuộc diện yếu thế so với quý tộc có thể lập bè phái để bảo vệ đồng minh.”
Ý của Elise nói rằng bà không thể tin được những lời của thường dân.
Cain biết rằng những lời của mẹ mình sẽ khiến cho những người hiệp sỹ vẫn luôn chạy cùng và dạy những động tác cơ bản của kiếm thuật cho con trai bà sẽ phải nghiến răng thật chặt, nhưng đây không phải lúc để chống đối lại điều đó.
“Liệu tôi có thể nói chứ? Thưa bà chủ.”
Giơ một tay lên, Ilvalino muốn được phép lên tiếng. Elise chuyển ánh mắt về phía Ilvalino và gật đầu cái nhẹ.
“Ta sẽ cho cậu nói, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu muốn biện minh. Không phải vì cậu là một thường dân. Chỉ đơn giản cậu là đồng minh của Cain và sẽ tin tưởng thằng bé hơn ta. Cậu cũng mang theo bộ quần áo thể dục đó nữa. Thôi thì, ít nhất ta sẽ nghe cậu nói. Nói đi.”
“Tại sao bà chủ không hỏi ông Waynes?”
“Hỏi Palais Pantle sao?”
“Đúng vậy. Không có gì xảy ra trong căn dinh thự này mà ông ấy không biết cả. Tại sao bà chủ không kiểm tra với ổng xem liệu Diana-sama có tập kiếm với các hiệp sỹ tuần tra hay tập kiếm ở nơi nào khác trong căn dinh thự không?”
Elise đứng hình một lúc trước lời đề nghị từ Ilvalino, nhưng rồi bà ngay lập tức ra lệnh cho người hầu gái đang đứng gần cửa đi gọi vị quản gia đến đây.
Trong lúc chờ vị quản gia đến, Elise hỏi nguyên do tại sao Ilvalino lại chuẩn bị bộ quần áo thể dục.
“Về việc bộ quần áo thể dục đó, Cain-sama không có liên quan gì cả. Diana-sama cứ nằng nặc nói rằng mình muốn tập kiếm, và cô ấy quyết định bí mật mang theo một bộ đồ thể dục. Chỉ có vậy thôi.”
“Anh trai có nói rằng sẽ rất ngầu nếu có thể che giấu những suy tính của bản thân và chuẩn bị trước cho những trường hợp khẩn cấp! Di đã áp dụng được điều đó lần đầu tiên. Vậy nên con đã quyết định mặc váy trước như bình thường!”
“…Tôi xin lỗi. Bởi vì đây là mệnh lệnh, nên tôi không thể làm gì khác…”
Diana với một khuôn mặt ngầu và Ilvalino với một nụ cười khó đỡ.
Ilvalino nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ bình yên thôi nếu cậu chỉ mang theo bộ quần áo thể dục ấy và không bao giờ phải dùng đến nó, nhưng cậu chẳng thể nào mà ngờ những người lớn lại cho phép Diana tham gia buổi tập kiếm.
“Tôi không nghĩ rằng Hoàng tử Arundirano lại đề nghị như vậy…”
“…haa”
Trong lúc Elise thở dài, cánh cửa phòng được gõ nhẹ và vị quản gia Waynes Palais Pantle bước vào phòng trà.
“Ông Waynes. Diana không tập kiếm cùng các hiệp sỹ và cũng không tập kiếm ở bất cứ đâu khác trong căn dinh thự, phải chứ?”
Ilvalino là người đầu tiên lên tiếng và hỏi vị quản gia.
Trong trường hợp này, đáng ra Elise mới là người có quyền lên tiếng trước. Sẽ thật lỗ mãng nếu một người không phải Elise, phu nhân của căn dinh thự, lại đưa ra câu hỏi cho người hầu mà Elise gọi đến.
Tuy nhiên, Ilvalino phải lên tiếng hỏi trước, dù biết rằng cậu đang hành xử vô cùng thô lỗ.
“Ilvalino, biết vị trí của mình đi.”
Tất nhiên, Ilvalino nhận lời cảnh báo từ Palais Pantle. Thứ lỗi cho tôi. Cậu đứng dậy từ chiếc sofa và cúi đầu.
“Thưa bà chủ. Nếu bà cho phép tôi trả lời câu hỏi của Ilvalino, thì câu trả lời là “đúng vậy”. Sự thật là cô chủ Diana không hề tập kiếm với bất cứ hiệp sỹ tuần tra nào cũng như không hề tập kiếm tại bất cứ nơi đâu trong dinh thự nhà Elgrandark.”
Palais Pantle nói với Elise và khẽ cúi đầu.
Đáp lại, bà mỉm cười, và sau khi liếc nhìn Ilvalino với Cain trong một khoảnh khắc, bà lên tiếng.
“…….Palais Pantle. Vậy thì ta sẽ hỏi thêm một câu nữa.”
“Bất cứ chuyện gì, thưa bà chủ.”
Palais Pantle quay đầu về phía Elise một lần nữa và đứng thẳng người với bàn tay phải đặt trước ngực, chờ đợi câu hỏi của Elise.
“Nhánh cây mà Diana nhặt được giờ ở đâu?”
Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của Elise, vai của Ilvalino run bần bật trong khi đầu cậu cúi gầm xuống, còn Cain thì co rúm người lại trên ghế, dùng bàn tay không nắm lấy Diana ôm lấy đầu.
“Ở trong phòng cậu chủ Cain. Cô chủ Diana thường hay đến phòng cậu chủ Cain để chơi và hóa thân thành một nhân vật có tên nữ hiệp sỹ Nina.”
Mánh khóe của những đứa trẻ, dễ dàng bị đánh bại bởi sự già dơ của người lớn.
---
T/N: một từ thôi, “non”.
38 Bình luận
Bà mẹ said