Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 20: Hoàng tử độc ác và công chúa đáng yêu

23 Bình luận - Độ dài: 1,957 từ - Cập nhật:

Vào bữa sáng ngày hôm sau, Elise nổi cáu với Cain, một lần nữa, nói rằng, “Ta không thích việc Di chỉ tìm đến chỗ con mỗi khi con bé gặp rắc rối!” Tuy nhiên ba ngày sau đó, bà tặng cho Cain và Ilvalino những khung thêu làm riêng.

Phần mặt ngoài được trang trí bởi hình các cây thường xuân, mặt trăng, và các vì sao, còn mặt trong được khắc tên của họ. Cái của Cain màu xanh lam, còn của Ilvalino màu đỏ, và Elise đã đích thân tự tay mình trao cho họ món quà này.

“Hai đứa nên biết rằng,” Elise nói, “Chỉ bởi vì ta tặng cho hai đứa những dụng cụ này, không có nghĩa là ta đã công nhận kỹ năng thêu dệt của hai đứa. Vậy nên nếu hai đứa muốn cùng ta đến cùng điện hoàng gia, thì cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.”

Ilvalino nhận được một món đồ cá nhân có đính tên cậu lần đầu tiên trong đời, và cậu cảm thấy vui sướng không tả xiết. Tất nhiên, cậu cố gắng để không lộ cảm xúc này ra ngoài.

Diana ấm ức chen vào, “Tại sao anh chai và Ilu-kun lại được nhận quà? Còn Di thì sao?”

Elise đáp lại, “Nếu con chăm chỉ mài duỗi kỹ năng thêu dệt của mình như anh trai con và Ilu-kun, thì con cũng sẽ được nhận quà nữa.” Câu nói này dường như đã trở thành động lực giúp cho cô bé cố gắng hết sức.

Và rồi, một ngày trước cuộc gặp mặt giữa các thành viên trong Câu lạc bộ thêu dệt do Nữ hoàng chủ trì: Cain cho Elise xem bức thêu mới nhất của mình.

Mẫu thiết kế mà Cain làm theo bao gồm hình ảnh một con sói trắng và một con sói đen đối mặt với nhau, cùng đồng thanh hú lên. Ở phần nền là đủ loại hoa nở rộ dưới ánh trăng.

Mẫu thiết kế này có liên hệ đến hoàng tộc, với biểu tượng hoàng gia là hình ảnh hai con sói, nhưng khung cảnh xung quanh khá khác so với thực tế, mà nó chỉ đơn giản mượn mô típ làm chủ đề.

Cain đã tỉ mỉ thêu bộ lông của hai con sói, và những sợi chỉ của cậu theo sát hướng uốn lượn của những sợi lông trên cơ thể chúng. Cậu thậm chí còn sử dụng thêm những đường chỉ màu xám và bạc để tạo nên cảm giác bóng bẩy tô điểm cho bộ lông của chúng.

Cậu còn cố gắng tạo nên một ảo ảnh về không gian ba chiều, với việc ánh trăng chiếu rọi phần trên bên trái của các vật thể, và bóng của chúng được tô điểm về phía dưới bên phải.

Bức thêu của Ilvalino cũng cùng chủ đề đó nhưng không màu mè bằng, và cậu cũng không sử dụng ảo ảnh về không gian ba chiều cũng như các họa tiết trên bức thêu của mình, nhưng Elise nghĩ rằng một đứa trẻ người chưa từng động vào kim chỉ cho tới thời điểm hai tháng trước, thì cậu ấy đã xuất sắc trong việc theo sát mẫu thiết kế ban đầu.

Bà thở dài, và nói, “Ừm, ta đoán rằng mình không thể từ chối hai đứa lần này rồi. Ngày mai, ta sẽ mang Cain theo cùng mình đến cung điện hoàng gia. Ilvalino, cậu có muốn tham gia với tư cách người hầu riêng của thằng bé không?”

Elise nghĩ rằng Ilvalino đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thiện bức thêu của mình vì cậu ta cũng muốn tới, nhưng Ilvalino lịch sử từ chối, nói rằng, “Không, cảm ơn, thưa bà.”

“Ngày mai, Ilvalino sẽ về thăm cô nhi viện của mình,” Cain tiếp. “Cậu ấy nói rằng nhân cơ hội con không có nhà, cậu ấy sẽ trở về và tặng cho lũ trẻ ở đó những món quà cậu ấy vừa mua tháng qua bằng tiền lương của mình.”

“Oh, vậy sao?” Elise hỏi lại. “Ta mong rằng cậu được nghỉ đủ ngày. Ta biết rằng Cain luôn giữ cậu cạnh bên mình, nhưng đừng nghĩ rằng thằng bé có thể giữ cậu khỏi những người khác nữa. Vậy nên hãy đảm bảo rằng mình đôi lúc có ngày nghỉ.”

Ilvalino gật đầu biết ơn trước những lời quan tâm của Elise. Cậu cũng đánh mắt về phía Cain như thể muốn nói, Tại sao cậu lại nói với mẹ mình về việc riêng của tôi? Cậu cố gắng thu hút sự chú ý của Cain, nhưng Cain phớt lờ cậu ta.

Những động cơ của Cain sẽ lộ rõ vào ngày hôm sau khi Ilvalino trở về cô nhi viện, nhưng bây giờ, cậu chỉ trông như một tên lắm mồm mà thôi.

Diana cũng đã học được về cách thêu cách đều, các thêu viền, và cách thêu mắt xích. Giờ cô bé ít nhất đã có thể thêu nên những bức hình đơn giản như quả táo hay trái cherry.

Elise gửi cho Cain những ý kiến thẳng thắn và chân thật về bức thêu của cậu, nhưng những bình luận của bà về Diana thì giống như đang tự đánh lạc hướng chính mình. Bà nói với cô bé, “Con vẫn chưa đến lúc trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng hay một nhà thiết kế nổi tiếng.”

Cain thì căn dặn, “Diana, khi chúng ta đến cung điện hoàng gia vào ngày mai, hãy đảm bảo là không bao giờ được rời khỏi anh. Ở đó có một tên hoàng tử gian trá độc ác. Anh có nghe nói rằng hắn định ăn tươi nuốt sống em đấy.”

“Một hoàng tử độc ác?!” Diana tưởng như sắp khóc.

“Cain! Con đang tiêm nhiễm con bé cái quái gì đấy?!” Elise thốt lên.

“Diana quá đỗi dễ thương và không thể cưỡng lại nổi, vậy nên mỗi khi con bé gặp một đứa con trai nào trên hành tinh này. Sẽ luôn luôn có khả năng rằng họ sẽ thức tỉnh những dục vọng thầm kín trong tim mình. Và họ rất có thể sẽ bỏ qua toàn bộ logic và lý lẽ, để trở thành những con thú không thể kiểm soát,” Cain nói.

“…Cain, tại sao con cứ luôn luôn thế này chứ?... Ngày mai, không chỉ hoàng tử tham gia, mà còn rất nhiều nam thanh nữ tú cũng đến cùng với cha mẹ của họ đấy. Con cần phải hành xử cho đúng mực trước họ đấy,” bà nói.

Elise đặt tay lên mày và lắc đầu.

Bà biết rằng Cain luôn luôn cưng chiều Diana, nhưng đây là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Bà xoa bóp thái dương của mình, tự hỏi không biết tại sao cậu lại có thể hành xử khác biệt như vậy vào cái ngày gặp lũ trẻ trong cô nhi viện. Ở đó không chỉ có con gái, mà còn có con trai nữa, nhưng cậu không hề cho thấy dấu hiệu gì về việc xa lánh chúng cả.

Cain đã đúng khi cho rằng cái ý tưởng đằng sau buổi gặp mặt này chỉ đơn giản là để các thiếu nữ quý tộc gặp gỡ hoàng tử như những ứng cử viên cho vị trí cô dâu tương lai của cậu ta. Chỉ có những gia đình quý tộc với tước hiệu Hầu tước trở lên mới được phép gia nhập câu lạc bộ thêu dệt này, vậy nên đây là một cách tốt để tập trung những thiếu nữ quý tộc trẻ tuổi lại một chỗ. Bởi vì cách tổ chức không giống như những buổi lễ trang trọng bình thường, như kiểu tiệc trà hay thứ gì đó tương tự, vậy nên đây là một kế hoạch hoàn hảo để tránh đi những lời phàn nàn của các gia đình quý tộc với thứ bậc thấp hơn.

Tuy nhiên, khi có những lời ăn tiếng nói về việc sẽ có rất nhiều thiếu nữ quý tộc trẻ tuổi tham gia buổi gặp mặt này, các gia đình quý tộc tham gia sẽ nhận ra rằng đây chính là một cơ hội tốt để giúp cho con trai của họ gặp gỡ những vị hôn thê tiềm năng sau này, và vì thế họ bắt đầu đề nghị cho con trai mình tham gia cùng. Kết luận là, buổi gặp mặt ngày hôm đó sẽ tràn ngập những đứa trẻ từ ba đến năm tuổi, không quan trọng giới tính.

“Di. Diana,” Elise nói. “Ngày mai, sẽ có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi con tham dự buổi gặp mặt này. Vậy nên hãy gửi cho họ lời chào và kết thật nhiều bạn nhé. Và đừng lo – không có tên hoàng tử độc ác nào xuất hiện đâu.”

“Bạn!” Diana thốt lên. “Liệu họ có chơi Bi Đá không?! Liệu bọn con sẽ cùng nhau ra ngoài và tìm kiếm những viên đá mạnh sao?”

Bi Đá là trò chơi mà lũ trẻ mồ côi đã dạy cho cô bé và Cain. Không chắc là những đứa trẻ quý tộc đã từng nghe về nó lần nào trong đời chưa.

“Con sẽ ở trong nhà vào ngày mai, vậy nên chúng ta sẽ không thể chơi Bi Đá được. Vậy nên hãy cùng để mọi người chiêm ngưỡng bức thêu mà con đã đổ hết công sức mình vào,” Elise nói.

“Không có Bi Đá sao…” Diana đáp lại.

Cain đã đến cô nhi viện ba lần kể từ ngày họ chơi Bi Đá lần đầu tiên trong đời, nhưng Diana vẫn chưa có cơ hội để đến thăm nơi này lần nào nữa. Sau cùng thì, cha mẹ cô bé cũng không cho phép cô đi xa như vậy.

Diana dù sao cũng mới chỉ bốn tuổi và không được phép rời khỏi dinh thự mà không có cha mẹ đi cùng. Cain thì không được đi nếu không có vệ sỹ đi cùng cậu, nhưng ít nhất thì cậu cũng có nhiều tự do hơn so với Diana. Điều này có lẽ là bởi vì Cain là con trai, còn Diana là con gái, nhưng cũng có thể là do cậu có cách ăn nói và hành xử đúng mức hơn cô bé. Về cơ bản thì trông cậu chẳng giống một đứa trẻ chút nào.

“Cain,” Elise nói, chỉ ngón tay về phía cậu với một vẻ mặt nghiêm nghị. “Hãy nhớ rằng con được mời đến với tư cách là khách, vậy nên con cần phải hành xử sao cho đúng mực. Ta cho phép con tham gia bởi vì con nói con có hứng thú với thêu dệt. Nếu ta mà thấy con quan sát Diana mọi lúc mọi nơi, ta sẽ không chần chừ mà đuổi con về đâu, nhớ chưa?”

Lý do thật sự về việc Cain muốn tham dự buổi gặp mặt này là do cậu muốn ngăn Diana gặp mặt hoàng tử. Cậu cảm thấy rằng Elise đã nhìn thấu tâm can của cậu và không dễ dàng để cậu thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng nếu cậu không đến cung điện ngày hôm đó, cậu sẽ không thể thám thính những gì đang xảy ra, vậy nên cậu chỉ biết gật đầu và chấp nhận tình cảnh hiện tại.

“Con đã hiểu, thưa mẹ,” cậu nói, một cách miễn cưỡng và cay đắng. Ánh mắt cậu lộ rõ sự thua cuộc và bất mãn. Trông cậu thế này, Elise không khỏi cảm thấy một nỗi lo âu thầm kín.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
ko hiểu sao tui đọc lại bỏ chữ bi đi thành chơi đá :)))
Xem thêm
chơi Bi Đá để làm j ????
Hãy chơi Đá để tăng sức đề kháng :)))))))))))))
Xem thêm
Đến hoàng cung chơi bi cùng hoàng tử :v
Quả là một ý tưởng thú vị đẳng cấp Bakarina.
Xem thêm
Bakarina thì khỏi nói rồi :v gạ hoàng tử trèo cây.
Xem thêm
TRANS
Yaoi:
Yamete Oshiri ga Itai
Xem thêm
Tem vì chưa ai bóc
Xem thêm
dán lại :))
Xem thêm
tôi đã cố...để ko nghĩ đây là dầu ăn nma mấy ông cmt quá kinh khủng
Xem thêm
Siscon nặng quá r
thx trans
Xem thêm
Mẹ cũng phải sầu não
Xem thêm