“Cảm giác thật tuyệt khi thời tiết tốt như thế này, phải chứ, Cậu chủ Cain?”
Tiếng móng ngựa vang vọng khi họ bắt đầu cuộc hành trình xuống thị trấn. Cain đang cưỡi ngựa vùng với một trong những hiệp sỹ gác cổng mà mình thường chạy bộ cùng.
Arnoldia đang cầm dây cương, trong khi Cain thì ngồi trên phần trước của chiếc yên ngựa gọi là sừng.
“Dù sao thì, hôm nay có hơi nóng nhỉ. Liệu chúng ta có thể cho ngựa chạy một lúc để hít chút gió trời không?” Cain hỏi.
“Nếu cậu mà ngã, thì tôi sẽ sống chẳng khác gì chết mất, Cậu chủ Cain. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, vậy nên hãy thư giãn đi,” Arnoldia nói.
Hôm nay, xe ngựa riêng của nhà công tước đã có người sử dụng, vậy nên hiện Cain đang di chuyển trên lưng ngựa. Cậu sẽ phải học cách cưỡi ngựa sớm thôi, vậy nên chuyến đi đến nhà thờ trên lưng ngựa này là một cơ hội quý giá để làm quen với những chú ngựa.
Cain đã sống ba mươi năm cuộc đời trong tiền kiếp, nhưng cậu là một cậu ấm nơi thành thị, vậy nên cậu chưa từng cưỡi ngựa lần nào trong đời.
Trong những tựa game cậu từng chơi trong quá khứ, cậu thường được cưỡi rồng hoặc griffin, nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng không có nhiều tựa game sử dụng ngựa là phương tiện di chuyển chủ yếu cả.
Khóe mắt cậu hướng lên, và cảm giác rất thư thái khi ngồi trên lưng ngựa trong khi móng ngựa đều đặn va đập với mặt đất bên dưới. Hiện tại cậu phải cưỡi kèm với một hiệp sỹ, nhưng Cain muốn thử tự cưỡi một mình trong tương lai.
“Cậu có vẻ không gặp khó khăn lắm nhỉ, Cain-sama,” Arnoldia nói, “Một số người sợ độ cao, hoặc chỉ đơn giản là sợ ngựa từ ban đầu.”
“Ta muốn học cưỡi ngựa, càng sớm càng tốt,” Cain nói.
“Nếu chúng ta có thể đến nơi và trở lại mà không gặp vấn đề gì, tôi sẽ bảo với cha cậu rằng nên khuyến khích cho cậu tham gia lớp học cưỡi ngựa ngay lập tức,” một hiệp sỹ khác bên cạnh Arnoldia và Cain nói.
“Cảm ơn, Sarasinia!”
Sarasinia là một hiệp sỹ khác làm việc dưới trướng của công tước, và anh ta đã đi cùng với Arnoldia và Cain, cưỡi con ngựa của riêng mình. Anh ấy đi ngay sát bên họ, và tiếng móng ngựa của hai chú ngựa vang lên cùng một nhịp nghe rất dễ chịu.
Nếu có bất trắc gì xảy ra trên khung đường, một hiệp sỹ sẽ đứng lại để câu giờ, còn hiệp sỹ còn lại sẽ cùng Cain tẩu thoát. Vì lý do đó, cậu được hộ tống bởi hai hiệp sỹ.
Nói thêm, Diana ở nhà hôm nay.
“Chúng ta có thể thấy nhà thờ từ đây rồi đấy,” Arnoldia nói. Nhìn về hướng ngón tay trỏ của anh ta, Cain trông thấy một ngọn tháp thân quen. Đó là nhà thờ nối liền với cô nhi viện nơi Ilvalino sinh sống.
Hôm nay, Cain mang theo mình một lá thư từ cha cậu để đề nghị sự hiện diện của Ilvalino cho buổi phỏng vấn. Nhiệm vụ của cậu là đưa lá thư này cho chủ quản và trở về nhà sau khi có được lời hồi đáp. Đây là công việc đầu tiên của cậu. Nói gì thì nói, cậu cũng có vệ sỹ đi theo mà.
Chủ quản hiện đang không thấy đâu. Dù gì Cain cũng là người đã đến đây mà không thông báo từ trước, nên việc này là dễ hiểu và không khiến cậu lúng túng. Cậu đưa lá thư của cha mình và tiền quyên góp của mẹ cho cha xứ, cũng là người đứng đầu của cô nhi viện. Cain sau đó hướng tới cô nhi viện.
“Huh? Quanh đây chỉ toàn lũ trẻ nhỏ tuổi thôi,” Cain nói.
“Oh! Cain-sama.”
“Cain-sama đến kìa!”
Khi Cain đến sân của cô nhi viện, chỉ có một vài đứa nhóc nhỏ tuổi ở đó, không có ai trong số chúng quá bốn tuổi, đang chơi đùa. Không có cậu bé nào mà cậu từng chời Bi Đá cùng không ở đó.
“Này, Asmil, Keilanka, và Timoniena. Các em vẫn đáng yêu như mọi ngày nhỉ?”
“Xin chào, Cain-sama!”
“Xin chào!”
“Dilipalu, Ammironica, Sas, và Kasuga nữa! Mấy đứa có khỏe không?”
“Xin chào, Cain-sama!”
“Anh có tìm thấy viên đá nào mạnh không, Cain-sama?”
“Diana-sama hôm nay đâu ạ?”
“Diana phải ở nhà hôm nay. Con bé sẽ đến chơi lần tới, được chứ?” Cain nói. Cậu chào mọi đứa trẻ quanh đây bằng tên của chúng.
Khi cậu làm việc cho công ty sản xuất đồ chơi ở tiền kiếp, một đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm đã cương quyết khuyên nhủ cậu rằng “không bao giờ được đánh đồng lũ trẻ ở nhà trẻ với đám ở trường mẫu giáo.” Cậu đã tiếp tục sống với chân lý đó cho đến tận ngày nay. Bằng cách gọi những đứa trẻ bằng tên của chúng và đối xử chúng như những cá thể riêng biệt, sự phát triển của trẻ nhỏ về ý thức bản thân và sự độc lập sẽ được khích lệ, hay gì đó như vậy…
Đó chỉ là những gì mà cậu được nghe từ đồng nghiệp của mình, và cậu chưa từng một lần nghĩ đến việc bắt tay kiểm chứng. Giờ đây, cậu cũng đâu thể dành thời gian để kiểm chứng điều đó. Tuy nhiên, mỗi khi Cain gọi những đứa nhóc bằng tên, chúng lại mỉm cười vui sướng, và đó cũng đủ để trở thành lý do giúp cậu tiếp tục làm việc này.
Cậu đã có được khả năng nhớ tên người nhanh từ sự nghiệp làm video Let’s Play trên Youtube. Nếu cậu không thể nhớ vô vàn tên nhân vật trong các tựa game và vô tình lỡ mồm trong một khoảnh khắc, thì cứ há miệng ra mà chờ gạch bay vào.
Bởi vì đây chỉ là một sở thích cá nhân cậu làm trong thời gian rảnh của một người làm công ăn lương, cậu sẽ đâu thể làm lại cả một video dài dằng dặc chỉ vì lỡ mồm gọi nhầm tên nhân vật một lần.
Cậu cố gắng hết sức để nhớ tên của mọi nhân vật bằng cách gọi tên họ trong đầu hết lần này đến lần khác ngay khi cậu vừa nghe thấy chúng lần đầu tiên. Từ đó cậu biết được rằng cái mẹo này hoạt động khá tốt.
Bên cạnh việc dùng mẹo này, trong thế giới giả tưởng này, mỗi người đều có một màu tóc và màu mắt khác nhau, vậy nên việc gắn ghép tên họ với ngoại hình độc nhất của mỗi người sẽ giúp việc ghi nhớ trở nên dễ dàng đến bất ngờ.
“Ilvalino, Serenosta với Amedica đâu rồi?”
Cain hỏi về nơi chốn của những thành viên lớn tuổi nhất cô nhi viện – những đứa trẻ hơn bốn tuổi.
Có vẻ như, chúng thường đến cánh đồng hoặc bờ sông để tìm thức ăn. Đến chập tối thì chúng mới quay về.
Mẹ cậu đã gửi quyên góp vào lần cuối họ đến đây, nhưng chỉ vì được trợ cấp một lần, không có nghĩa là chúng có thể bỏ bê công việc thu nhặt thức ăn hàng ngày của mình. Cain cảm thấy vui khi quỹ quyên góp của họ ít nhất đã bổ sung thêm một món vào bữa ăn thường ngày của chúng.
Kèm theo số tiền quyên góp lần này, Cain còn mang theo một số sách tranh cho bọn trẻ.
Cain và toàn bộ lũ trẻ hướng về phía nhà ăn, và cậu đọc sách cho chúng nghe. Sau khi đọc xong, cậu để sách lên kệ.
“Nếu các em biết chữ, các em cũng sẽ có thể đọc những cuốn sách này. Các em có thể học được điều này bằng cách nhờ những đứa trẻ lớn hơn hoặc cha xứ đọc sách cho mình.”
Cain còn mang theo một cuốn sách mà những đứa trẻ quý tộc dùng để học các chữ cái. Đó là một loại sách ABC, và cậu truyền lại nó về nơi đây từ bộ sưu tập sách cá nhân của mình.
Đây là một trò chơi của Nhật Bản, nhưng những ký tự ở nơi đây không phải là tiếng Nhật. Như thế có hơi bất công, phải chứ?
Cain đã học được rất nhiều từ cuốn sách này, vậy nên trong mắt cậu, đây là một cuốn sách căn bản đáng thử để học cách đọc.
Trong khi cậu chơi vô số trò chơi sử dụng cử chỉ tay với lũ trẻ và một vài trân đấu vật ngón tay, Ilvalino và các chiến hữu của cậu ta trở về.
“Này, Ilvalino! Cậu hơi bốc mùi đấy, biết chứ?” Cain lên tiếng.
“Cậu không cần phải nói thành tiếng đâu. Chúng tôi đã bón phân ở cánh đồng mà,” Ilvalino đáp.
“Làm tốt lắm,” Cain tiếp, trong khi mỉm cười và bắt tay Ilvalino.
Những cô bé đứng gần đó không khỏi đỏ mặt và tỏ ra bẽn lẽn. Ilvalino thở dài.
43 Bình luận
* Sợ hãi các thứ *
Có thật là mấy cô bé dưới 5 ko vậy?!
Choang choang
Á ă â ..........,.