Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 65: Lễ hội Luân thần (Phần 1)

12 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Một năm lại sắp qua đi.

Trong dịp cuối năm và đầu năm mới, một lễ hội với cái tên “Luân thần” sẽ được tổ chức tại Vương quốc Limut Break.

Đó là một nghi thức nơi vị thần đang cai quản thế giới loài người hiện tại sẽ trở về thế giới của các vị thần và một vị thần mới sẽ đến thay phiên.

Có lẽ bởi vì thánh thần không đem lại giá trị cụ thể nào, vậy nên niềm tin vào những vị thần đó dần yếu đi theo thời gian và uy tín của họ không được cao cho lắm.

Tuy nhiên, bởi lẽ lễ hội này đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây từ rất lâu về trước, vậy nên kể cả những người vô thần vẫn tổ chức và ăn mừng nghi lễ này. Vậy nên, nó trở nên rất náo nhiệt.

Mọi người sẽ chuẩn bị đồ cúng lễ cho vị thần đã cai quản thế giới của mình trong suốt một năm qua, và thắp đèn sáng suốt đêm để dẫn đường cho ngài về với thần giới.

Và rồi, khi tiếng chuông năm mới vang lên, mọi người sẽ chuẩn bị thêm một phần vật cúng lễ khác để đón chào vị thần mới, và đèn vẫn sẽ được thắp sáng đễ dẫn đường cho ngài đến với thế giới loài người.

Nói cách khác, đó là một sự kiện nơi mọi người hò hét suốt đêm như lễ giao thừa.

Vào ngày này, những gian hàng trải dài khắp các con đường. Có gian hàng đồ ăn, gian hàng nước uống, gian hàng đồ chơi, gian hàng bói toán, vân vân và vân vân.

Thậm chí những người không làm trong nhà hàng hay quán ăn cũng tự mở gian hàng đồ ăn của riêng họ, vậy nên số lượng là nhiều không đếm xuể.

Những người dù theo đạo hay không đều cố gắng đến nhà thờ vào ngày hôm nay để tiễn biệt và đón chào những vị thần. Mang theo mình là những món đồ ăn và đồ uống xa xỉ để tế lễ.

Vì thế, Ilvalino nói rằng lễ hội Luân thần là ngày mà lũ trẻ mồ côi được ăn một bữa ăn thịnh soạn.

Trong trò chơi, một sự kiện sẽ diễn ra vào ngày lễ hội nơi mục tiêu với độ tương thích cao nhất sẽ cùng nhau hẹn hò với nữ chính. Với nội dung là tận hưởng ngày lễ này với những gian hàng trải dài khắp các con phố dưới sự chỉ dẫn của nữ chính, một thường dân.

Khi dàn nhân vật phát triển xuyên suốt trò chơi, sự kiện này cũng sẽ thay đổi giữa năm nhất đến năm ba và năm bốn đến năm sáu tại trường. Đây là một sự kiện sẽ khiến người chơi dở khóc dở cười trong lúc save và load lại game hết lần này đến lần khác với mục đích giải trí.

Mà nói thêm, dù Cain lúc đó học lớp trên, hay vị giáo viên vốn đã là người trưởng thành, thì nội dung của sự kiện này vẫn không thay đổi. Một cách tiếp cận người chơi đầy thân thiện.

Kể cả trong thế giới này, một năm được chia thành 12 tháng, và mỗi tháng được đặt tên theo loài hoa nở rộ nhất vào tháng đó.

Tuy nhiên, về cơ bản, thì nó cũng giống như từ tháng 1 đến tháng 12 nếu tính theo số, không khác nhiều so với bình thường.

Vào tầm giữa tháng 12, mỗi gia sư sẽ trở nên vô cùng bận rộn và mọi tiết học đều được cho nghỉ.

Tiến sỹ Ianis thì bận mua nguyên liệu để chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu vào năm sau.

Tiến sỹ Kreis thì đắm chìm vào việc luyện tập bởi vì ông sẽ biểu diễn vào ngày lễ hội này tại cung điện hoàng gia.

Tirnoa nói rằng ông ta phải bận tạo ra đá phát quang và không có chút thời gian rảnh nào.

Cyrus và Celsys không có kế hoạch cụ thể nào, nhưng họ quyết định sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ sau một năm làm việc bận rộn.

Những buổi luyện kiếm cũng bị hủy bỏ do Đội Hiệp sỹ Vệ binh là lực lượng quan trọng nhất cho việc bảo vệ an ninh vào ngày lễ hội tấp nập này.

“Năm nay em muốn thức đến khi được đi rung chuông. Anh trai.”

“Năm ngoái em cũng nói thế những vẫn ngủ gật đấy sao, Diana.”

Cain đang có tâm trạng tốt khi cậu có thể dành cả ngày bên Diana.

Hôm nay, Cain và Diana ngồi kế bên nhau trên chiếc sofa tại phòng Cain và cùng nhau thêu.

Giải thích thêm, tiếng chuông mà Diana đang nhắc đến là tiếng chuông năm mới.

Tại chính giữa quảng trường lớn phía trước cung điện hoàng gia có một tòa tháp canh, và một chiếc chuông được treo trên đỉnh. Vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, người được giao nhiệm vụ sẽ rung tiếng chuông đầu tiên, nhưng sau đó, ai cũng có thể đến rung chuông nếu được phép.

Việc được thức đêm để tận hưởng lễ hội đã là một thú vui với một đứa trẻ rồi, nhưng niềm vui ấy sẽ nhân lên bội lần nếu chúng được đến rung chuông, thứ đặc quyền chỉ có tại ngày lễ hội Luân thần.

Quảng trường lớn ấy mở cửa 24/24 vào ngày lễ hội này, vậy nên những đứa trẻ thường dân thường hay lui tới đây để tận hưởng cảm giác vui sướng khi được rung chuông.

Một vài đứa trẻ quý tộc cũng muốn tham gia sự kiện này nhưng lại bị cha mẹ ngăn cấm, vậy nên chúng thường giả trang bằng cách mặc lên người những bộ quần áo thường dân. Khi càng nhiều trẻ con đến rung chuông, tiếng chuông sẽ tiếp tục vang vọng cho đến sáng sớm thay vì chỉ một khoảnh khắc.

Năm ngoái, Diana và Cain cũng đã cùng nhau đến nơi đây xếp hàng để chờ đến lượt mình, nhưng Diana lại ngủ gật giữa chừng và Cain, người không mấy hứng thú với việc rung chuông, trở về nhà với Diana trên lưng.

“Năm nay em có muốn ngủ một giấc no nê không?”

“Có quá nhiều thứ thú vị để làm tại lễ hội, vậy nên sẽ thật phí hoài nếu ngủ.”

“Đúng rồi nhỉ. Vậy thì, chẳng phải em nên tập thức đêm từ hôm nay sao?”

“Đúng vậy! Chơi vào buổi đêm! Di, sẽ hóa thân thành Nina!”

“Nina sẽ khiến cho cha mẹ giận đấy. Hãy trở thành Nina và buổi sáng thôi và bí mật chơi vào buổi đêm và không gây ra tiếng động.”

“Đây là một bí mật với cha mẹ! Đã hiểu! Fufufu.”

Những bức thêu đã hoàn thành trong lúc hai đứa trẻ trò chuyện vui vẻ.

Trên bức thêu của Cain là hình ảnh một chú chim nhỏ màu xanh biếc đậu trên cành hoa đỏ.

Trong khi bức thêu của Diana, là một thứ gì đó như một cây gậy màu nâu.

Ilvalino, ngắm nhìn bức thêu kỳ quặc đó, không khỏi bật cười trong lòng.

“Cái gì vậy, Diana?”

“Hmm. Là Ariad!”

“Thánh kiếm Ariad sao! Nó được thêu đẹp quá. Diana làm gì cũng giỏi nhỉ. Thế cái nút thêu tròn ở đây là tượng trưng cho chiếc lá ở chuôi thanh kiếm Ariad sao?”

“Đúng vậy! Anh trai rành về Ariad nhỉ!”

Thánh kiếm Ariad, thứ Diana nhặt được tại vườn ngày hôm nọ, giờ đây đang yên vị trong phòng Cain.

Diana, người vẫn phải ngủ cùng với cha mẹ mình, chưa có phòng riêng, vậy nên nếu cô bé để trong phòng cha mẹ, nó sẽ bị vứt đi ngay lập tức. Người lớn chẳng hiểu hai chữ trữ tình gì cả! Cain, người trở thành đồng minh của Diana và đấu tranh chống lại với cha mẹ mình, đã dành được quyền cất trữ Ariad trong phòng mình.

Bởi vì căn cứ bí mật của họ đã bị tháo dỡ không thương tiếc, thánh kiếm Ariad giờ đây được buộc thêm một tấm ruy băng với dòng chữ “Báu vật. Cấm vứt đi!”

Cain và Diana gỡ tấm khăn mùi xoa khỏi khung thêu của mình, kiểm tra lại đường chỉ và chỉnh lại sao cho ngay ngắn, trước khi đưa nó cho Ilvalino.

“Hãy đưa thứ này đám trẻ mồ côi. Tôi mong rằng chúng có thể bán được nhiều nhất có thể.”

“Cảm ơn. Tôi chắc chắn rằng mọi người đều sẽ cảm thấy rất vui.”

“Ariad của Di cũng rất nổi tiếng mà!”

“Đúng vậy. Sau cùng thì, nó là thánh kiếm mà.”

“Phải!”

Khi Ilvalino nhận lấy hai tấm khăn mùi xoa, cậu nâng niu đặt nó trong túi của mình. Những đứa trẻ tại cô nhi viện được một lần tận hưởng một bữa ăn trọn vẹn mỗi năm vào ngày lễ giao thừa.

Năm nay, những đứa trẻ đó sẽ mở một gian hàng phía trước nhà thờ và bán khăn mùi xoa thêu cho mọi người.

Nhờ vào những chiếc khung thêu từ Cain, đám trẻ mồ côi đã chăm chỉ tập thêu tại nhà ăn trong những ngày mưa dầm hay lạnh buốt. Thi thoảng, một vài chiếc khăn mùi xoa đẹp nhất thêu nên từ chúng được gửi đến tay Diana và Elise nhờ Ilvalino như một món quà trả ơn. Elise chưa từng sử dụng chúng bởi vì địa vị là một nữ quý tộc, nhưng bà luôn cảm thấy rất vui khi nhận.

Những chiếc khăn mùi xoa thêu của lũ trẻ mồ côi đã chất thành một đống, bởi vì Elise thường xuyên quyên tặng khăn mùi xoa trắng và chỉ dệt. Lúc đầu, chúng chỉ muốn tặng cho những người dân trong thị trấn như một món quà cảm ơn. Tuy nhiên, vào một ngày khi chúng tặng khăn mùi xoa cho chủ một cửa hàng tạp hóa, một nữ nhân viên tại đó đã nói rằng, “Chị chắc chắn rằng mọi người sẽ rất vui khi được tặng quà thế này, nhưng chị chắc rằng nếu họ trở thành những khách hàng và trả chút tiền cho chúng, các em cũng sẽ cảm thấy vui nữa.” Người chủ cửa hàng cũng gật đầu đồng ý và trả tiền thay vì chỉ nhận không. Những đứa trẻ hỏi ý kiến của Ilvalino, người sau đó hỏi ý kiến từ Cain.

Lúc đầu Cain nghĩ nên dùng những chiếc khăn mùi xoa ấy như một mặt hàng trong cửa hàng tạp hóa đó. Tuy nhiên, bởi vì đây là những món đồ được tự tay làm ra bởi những đứa trẻ mồ côi, số lượng của chúng là có giới hạn, vậy nên không thể cung cấp đủ số lượng cần thiết mỗi ngày được. Vậy nên Cain nghĩ rằng việc bán chúng tại cửa hàng như một mặt hàng là không thực tế. Kể cả khi có mở một gian hàng bán đồ lưu niệm tại một góc của nhà thờ, thì số lượng những người đến nhà thờ ngày nay là rất ít, vậy nên cách này cũng bỏ nốt. Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ thật tốt nếu có thể chiếm được một chỗ tại chợ trời, nhưng ngay lập tức thay đổi ý định khi lễ hội Luân thần đang đến gần.

Rất nhiều người sẽ đến nhà thờ vào dịp lễ này, và Cain cũng nghĩ rằng gánh nặng của nhà thờ cũng sẽ giảm đi không ít nếu chỉ mở gian hàng trong một ngày. Nếu thành công, thì doanh thu kiếm được có thể đủ để mua một chỗ bán tại chợ trời. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì Cain cũng đang cố gắng cung cấp cho chúng nhiều mặt hàng nhất có thể, từng chút từng chút một, sao cho gian hàng này có thể thành công mỹ mãn đã.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Quả buộc vào thánh kiếm trữ tình đc thực sự ko biết sau bao lâu thì Di chán và nó sẽ nằm lại mãi mãi trong phòng main
Xem thêm
@akared: trẻ con luôn có những món đồ mà chúng xem như báu vật. Nhưng đều bị lãng quên khi chúng lớn lên.
Xem thêm
Yên bình
Xem thêm
Yên bình thật:)
thx trans
Xem thêm
Chương sau ko khéo gặp nữ chính
Xem thêm
chương này yên bình nhờ...
thank trans
Xem thêm
Xem profile của bác thì thấy trùng ngày tháng sinh =)) khác mỗi năm
Xem thêm