Bức thêu của Cain được trưng bày và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bà vỡ và quý cô tham gia.
Cain nghĩ rằng mình đã làm khá tốt, và cậu tự tin với thành quả của mình. Tuy nhiên, khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm còn lại được trình diện, cậu nhận ra rằng những lời khen dành cho mình chỉ đơn giản là cách nói hoa mỹ rằng cậu đã “làm khá tốt với một người mới.”
Độ chi tiết của những bức thêu ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ sử dụng những kỹ thuật như đan móc xích đổi màu để thể hiện sự chuyển động, cũng như đan những lớp chỉ lên nhau để tạo nên chiều sâu ba chiều, và thậm chí còn sử dụng những hạt cườm để tạo nên ánh sáng lấp lánh cho đôi mắt.
Không chỉ vậy, nhiều phụ nữ đến với cuộc gặp mặt này còn trình diện những kỹ thuật thử nghiệm mới của họ với công chúng.
Cậu hiểu ra rằng ở nơi đây cậu chỉ là kẻ yếu, nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ, cậu nhìn thẳng vào những người xung quanh và thề rằng sẽ làm mọi cách có thể để nâng cao trình độ của mình. Cậu chiêm nghiệm lại kỹ năng hiện tại trong một khoảnh khắc tự cao.
Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ cậu quanh chiếc bàn tròn là vợ của Hầu tước Swantil. Bà ta nói rằng mình đang cố gắng làm ra một chiếc màng che mặt thật đẹp cho đám cưới của con gái mình.
Đây là một cuộc đối thoại mà Cain cảm thấy hứng thú, mục đích cuối cùng của cậu là thêu dệt lên chiếc váy cưới cho Diana. Cuộc trò chuyện trở nên sống động khi bà ấy nói về đủ loại hoa lá và động vật thường được thể hiện trên chiếc váy cưới. Bả nói một cách đanh thép về việc sẽ là tốt nhất nếu sử dụng những màu sắc ăn nhập với màu mắt của chú rể, và những thứ hữu ích khác nữa.
Cain đang tưởng tượng về việc cậu sẽ chuẩn bị chiếc váy cưới của Diana ra sao và cảm thấy vô cùng hứng thú trước bài giảng của vị nữ hầu tước về việc phối hợp các đường chỉ sao cho tạo nên hiệu ứng tuyệt vời nhất. Và rồi, chuyện này xảy ra.
Một tiếng va đập lớn vang lên từ chỗ sân chơi có tường kính nơi lũ trẻ đang chơi đùa.
Một nùi khối xếp hình đã rơi xuống, và âm thanh vang lên từ việc chúng va đập mạnh với mặt sàn cứng bên dưới bên cạnh tấm thảm.
Ngay khi mọi người nghe thấy thanh âm đó vang lên và nhìn về phía nguồn cơn, họ trông thấy những khối gỗ hình trụ và cầu vẫn còn lăn lông lốc.
Đứng trước những khối gỗ đó là Diana, và một cậu bé cạnh bên đang kéo mạnh tay cô bé.
Cain ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đó từ đầu đến cuối, và cậu bé kia ném Diana xuống mặt sàn bên dưới.
“Cain!” Elise hét lên, trong lúc cố gắng nắm lấy tay cậu, nhưng đã quá muộn. Cain quá nhanh.
Cậu nhảy về phía trước từ chỗ ngồi của mình và chạy thật nhanh đến chỗ Diana và quỳ xuống trước cô bé. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, và hỏi, “Em có sao không?”
Dain vừa ngã dập mông và đang vô cùng sốc. Cô bé trả lời, “Có”, nhưng khi Cain cầm lấy bàn tay của cô, và mở lòng bàn tay ra, cậu trông thấy nó đã bị trầy xước và chảy máu.
Elise, người đến bên Diana chỉ một lúc sau đó, có thể nghe rõ mồn một một tiếng sắc lẻm.
Cain đứng dậy và bước đến nơi cậu bé kia đang đứng chôn chân, rõ ràng vẫn đang vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt của Cain sắc như lưỡi dao, và cậu liếc nhìn cậu bé đó.
Cậu bé nói với giọng hốt hoảng, “A-Anh muốn gì?” Cậu nhìn lên Cain và cố hết sức để đe dọa cậu ta.
“Cain,” Elise nói, “Di chỉ bị chày xước nhẹ thôi. Ở tiền sảnh luôn có những pháp sư trị liệu, và họ sẽ có thể chữa trị cho con bé ngay lập tức. Vậy nên, hãy bình tĩnh lại đi.”
Cain phớt lờ lời nói của mẹ mình, và bước một bước đến gần cậu bé kia, trước khi đột ngột nắm lấy mặt cậu ta bằng cả hai tay. Cậu thực sự muốn dùng một tay để nắm lấy khuôn mặt ấy và nhấc bổng lên, nhưng việc đó không khả thi với một đứa nhóc bảy tuổi.
Cain giữ chặt đầu của cậu bé kia ở vị trí hai thái dương để cậu ta không thể quay mặt đi hướng khác. Tóc của Cain bắt đầu dựng lên, và đôi mắt cậu bắt đầu lung lay, chuyển từ xanh lam sang tím. Cậu bé kia trông thấy điều này, và toàn bộ cơ thể run lên trong sợ hãi.
“Nếu chúng ta có thể bỏ qua mọi thương tích chỉ vì luôn có pháp sư trị liệu chờ sẵn, vậy có nghĩa là chúng ta cũng có thể bỏ qua mọi thương tích mà con chuẩn bị gây cho thằng nhóc này, phải chứ?!” Cain nói, mắt cậu mở to. Khi mà hơi nóng bắt đầu truyền lên đôi tay, cậu bị kéo mạnh về phía sau và nhấc lên.
Cain không còn đủ lực để giữ đầu cậu bé kia khi cậu bị kéo như vậy, vậy nên đôi bàn tay cậu thả lỏng ra khi cậu bị nhấc lên không trung.
Vào khoảnh khắc đó, một chùm lửa tỏa ra xung quanh Cain. Chúng đến từ đôi bàn tay cậu, và mọi người xung quanh có thể cảm nhận được những luồng gió nóng thổi ra từ chúng, và rồi ngọn lửa ấy biến mất.
Elise đã nắm lấy cổ áo của Cain, và giờ đây cậu bị treo lơ lửng trên không trung. Đáng lý ra bây giờ cậu phải cảm thấy khó thở, nhưng bằng nỗi tức giận thuần khiết, cậu cắn răng và tiếp tục nhìn thẳng vào cậu bé kia.
“Cain, thằng ngốc! Con nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?! Con thực sự sẽ làm thương ai đó đấy!” Elise hét lớn.
“Nhưng nó là người đã làm thương Diana trước. Điều đó là không thể tha thứ được,” Cain đáp lại.
“Ta đang nói là con đưa mọi chuyện đi quá xa rồi! Con còn có thể ngốc như thế nào nữa, khi sử dụng ma thuật như vậy?!”
“Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Nó đã làm một hành động kinh tởm không thể nào tha thứ được!”
Cậu vùng vẫy tay chân khi bị treo lên cao bởi bàn tay của Elise. Khi bà thả tay ra, cậu tiếp đất đúng cách và ngước lên nhìn thẳng vào bà.
“Nghĩ rằng một cô gái phiền phức, thế nên hắn nắm lấy tay của của cô ấy, và ném cô ấy sang một bên chỉ vì cô không làm cho hắn vừa lòng! Hành động bạo lực ấy là không thể nào tha thứ được!” Cain hét lên trong sự bực tức.
Cậu tiếp tục, hét lên, với những giọt nước mắt trong khóe mắt, “Con trai cần phải tôn trọng con gái. Và phải đối xử với họ đúng mực! Phụ nữ là những người duy nhất có thể nuôi nấng trẻ nhỏ và cho chúng ăn! Nếu họ không tồn tại, nhân loại này sẽ chẳng thể nào tạo được hậu thế hay để lại được bất cứ điều gì. Sẽ ra sao nếu Diana tiếp đất ở nơi nhạy cảm và bị tổn thương nội tạng thì sao? Sẽ ra sao nếu con bé không thể sinh con được nữa? Phụ nữ là những tạo vật linh thiêng. Họ là những nữ thần có thể sinh ra trẻ nhỏ, nuôi nấng chúng, và dẫn dắt nhân loại đi trên con đường thịnh vượng. Đó là người mà thằng nhóc đó vừa ném xuống đất đấy! Đó là một hành động gây chiến với các nữ thần! Đó là một hành động dị giáo! Một hành động đáng để báng bổ!”
Cain nhìn xuống và nói tiếp, “Nếu những thương tích này có thể được bỏ qua và tha thứ chỉ vì chúng có thể được chữa lành bởi các pháp sư trị liệu, thì chẳng phải điều tương tự có thể áp dụng lên mọi vết thương mà thằng nhóc này phải chịu sao. Chỉ bởi vì nó nhỏ con, không có nghĩa những gì nó đã làm không phải một tội ác đáng nguyền rủa…”
Elise thở dài thườn thượt và nói, “Kể cả vậy, con cũng không được phép làm thương ai theo cái cách như vậy. Vậy nên con cũng cần xin lỗi đi.”
“Nó nên là người xin lỗi Diana trước,” Cain đáp.
“Cậu bé đó sẽ không cúi đầu trước ai cả,” Elise tiếp lời.
Những lời của bà đã kiểm chứng cho điều mà cậu nghi ngờ bấy giờ. Nếu cậu bé này không phải người có thể cúi đầu trước bất kỳ ai nơi công cộng, thì điều đó có nghĩa cậu ta thuộc về gia đình hoàng tộc. Cậu bé đã ném Diana xuống đất là hoàng tử kế nhiệm.
Cain đã gây ra một tội ác nghiêm trọng khi sử dụng ma thuật với mục đích gây thương tích một thành viên trong gia đình hoàng tộc.
Hai tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng.
“Chúng ta nên kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thêu dệt là một loại hình nghệ thuật được thực hiện bởi một tâm hồn bình thản. Hôm nay, tâm hồn chúng ta đang la hét, và đáng tiếc thay, chúng ta không thể làm gì về điều đó cả,” Nữ hoàng lên tiếng, trong khi nhìn quanh thính phòng.
“Để bù lại cho sự kiện đáng tiếc ngày hôm nay, ta muốn thân mật mời mọi người dự buổi tiệc trà diễn ra vào ngày mai. Ta thực sự lấy làm tiếc khi phải kết thúc buổi gặp mặt này giữa chừng, khi mà nhiều người mới đến.”
Elise cúi thấp đầu trước mặt Nữ hoàng.
“Thần đáng lẽ không nên mang thằng bé theo. Nó đã đặt con của ngài vào nguy hiểm và có thể đã gây thương tích nặng nề cho cậu bé. Thần thực sự xin lỗi. Thần xin phán quyết của người về những gì mình nên làm với thằng bé,” bà nói.
Cain đứng bên cạnh bà và cũng cúi đầu.
“Thần xin lỗi vì đã phá hủy buổi gặp mặt ngày hôm nay,” Cain nói vậy, nhưng cậu không hề có ý định xin lỗi vì đã gây nguy hiểm cho hoàng tử kế nhiệm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
T/N: Đáng ra nên chỉ ra cái này từ mấy chap trước. Nhưng nếu các bạn chưa biết thì hệ thống thứ bậc quý tộc phương Tây sẽ theo thứ tự thế này:
Duke (Công Tước) - Marquis (Hầu Tước) - Count (Bá Tước) - Viscount (Tử Tước) - Baron (Nam Tước)
31 Bình luận
Như thằng Tatsuya thì cả cái hoàng gia này bay màu lâu rồi :)))
tôi thấy như này à hợp lí vc :)))
Từ tiểu nam tước - hiệp sĩ - hiệp sĩ danh dự nữa
Nc đi này hoàng tử đi sai rồi