Trời dần trở tối.
Chiếc túi bên trong túi trong của Calian phát ra tiếng lách cách khi Calian hé nhìn vào bên trong áo khoác. Anh thấy có lỗi khi sử dụng số tiền khó mà kiếm được của một đứa trẻ nhưng anh nghĩ Calian thật sẽ không giận anh lắm vì anh cũng chỉ dùng số tiền đó để đảm bảo tính mạng của mình mà thôi.
Trong bất cứ trường hợp nào, Calian cũng phải qua sông lần nữa vì thanh kiếm ấy, thứ ưu tiên hàng đầu của anh. Calian quay lại nhìn con đường anh đã đến và đi về phía cây cầu.
Không mất nhiều thời gian để tới cây cầu bắc qua sông Ceignes. Nhưng ở đầu cầu lại có một nhóm người mặc đồ đen đang đứng và chặn đường Calian khi anh tới gần. Raven giảm tốc độ rồi dừng lại.
“Sao thế Raven?”
Vì Raven rất giỏi tìm đường nên Calian không để ý đến mà chìm trong suy nghĩ về điểm đến tiếp theo của mình. Anh chỉ nhìn lên khi Raven dừng lại.
Lúc đó anh mới thấy những người mặc đồ đen. Sự cảnh giác thoáng qua trên khuôn mặt Calian.
Cũng may họ không phải bọn cướp có gan đánh chiếm con đường hoàng gia của một thủ đô thịnh vượng. Calian, sau khi suy nghĩ một hồi có nên rút vũ khí vừa mua ra không, đã thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía trước.
Người đàn ông đứng trước đám đông đến gần Calian. “Tôi rất xin lỗi vì đã chặn đường.”
Bộ quần áo đen anh ta đang mặc là đồ tang lễ. Giọng nói anh ta khàn đi vì khóc đến nỗi Calian khó có thể hiểu anh ta nói gì. Dù thế, anh ta vẫn giải thích tình hình với thái độ vô cùng lịch sự.
“Người đã khuất đang qua cây cầu lúc này. Nếu cậu không vội, chúng tôi rất biết ơn nếu cậu có thể đợi một chút.”
Calian nhìn sang sông Ceignes. Những ngọn nến nhỏ được đặt bên trên những bông hoa đăng (Annerucia) đỏ đang lờ lững trôi. Một nhóm người đang tập trung xung quanh nơi những bông hoa được thả xuống.
Cuối cùng thì Calian cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Lễ tiễn đưa?”
“Đúng vậy. Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.”
Calian leo xuống lưng Raven ngay tức thì. “Tôi không có lí do để ngăn cản hành trình của người đã khuất. Anh không có gì phải xin lỗi cả.”
Như Calian đoán được, anh đang ở nơi tổ chức lễ tang truyền thống của Kailis. Những người đưa tang đang tập trung cạnh con sông gần nhà người đã khuất nhất và thả những ngọn nến xuống dòng sông để thắp sáng con đường cuối cùng của cuộc đời họ. Tuy nhiên, có một tín ngưỡng là nếu một người còn sống đi qua sông khi những cánh hoa vẫn còn trôi thì người đã khuất sẽ cố đi theo người sống và bị lạc đường. Thế nên trong buổi lễ, theo phong tục của họ, tang quyến đã yêu cầu những người đi đường không qua sông.
Calian chăm chú nhìn nghi thức trang trọng mà anh tình cờ thấy được.
Dòng chảy con sông Ceignes luôn êm đềm, những bông hoa đăng cũng lặng lẽ trôi. Buổi đêm hôm nay lặng gió nên không có ánh nến lung linh trên dòng sông.
“Nguyện cầu người an nghỉ dưới suối vàng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang gia.” Calian thầm thì gần như trong tiềm thức.
“Cảm ơn.” Người đàn ông chân thành trả lời. Để thể hiện lòng biết ơn cậu bé vì đã dừng lại, xuống ngựa và thậm chí còn bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã khuất, người đàn ông cúi đầu một lần nữa.
Calian nhớ lại truyền thống của Secretia, nơi họ đặt cây kim ngân (Cinnastars), một cành hoa đã nở bông thứ hai dưới ánh trăng trên mộ phần. Anh tự hỏi liệu Chase có đặt bông kim ngân ấy trên mộ anh không, hay anh đã quay ngược thời gian trước khi phải làm như thế.
Tư tưởng của Calian lại bị cắt ngang lần nữa bởi người đàn ông đó. “Cậu có thể đi được rồi.”
Hoa đăng gần như đã trôi hết qua cầu. Calian gật đầu và leo lên lưng Raven.
Với lòng biết ơn sâu sắc, anh muốn xem cậu thiếu niên này thuộc gia đình nào. Anh ta ngước nhìn Calian khi anh ngồi xuống lưng ngựa và lưỡng lự. Anh ta vội vàng bước ra đường.
Những cột đèn ma thuật dọc con đường hoàng gia rực sáng. Như vậy đã quá đủ để hiện rõ gương mặt ẩn sau lớp áo choàng.
Calian thấy người đàn ông đó đã nhận ra mình là ai. Anh nhẹ nhàng nói khẽ. “Hãy quên đi nhé.”
“…Rõ ạ.”
Người đàn ông cúi đầu còn Calian chậm rãi băng qua cây cầu ấy.
Khi người đàn ông ngẩng đầu lần nữa, anh ta dán mắt nhìn bóng lưng Calian một lúc lâu. Một nhóm người khác trong trang phục áo đen đến gần người đàn ông đó.
“Sao thế Arsen? Người quen của anh à?”
Người đàn ông đó – Arsen Hertz – lắc đầu. “Không. Cậu ấy chỉ là người tốt mà thôi. Chỉ có vậy.”
Những ánh nến, lúc này đã ở khá xa, khẽ lay động.
***
Mặt trời hoàn toàn lặn xuống dưới đường chân trời và bóng tối đã bao phủ nơi nơi. Vì nơi Calian định đến có thể đến bất cứ lúc nào nên Calian nhàn nhã nhìn quanh.
“Thành phố này thực sự lớn với Sispanian.” Calian khẽ nói. Anh nhớ lại lời nhận xét của một gián điệp có mật danh Lam Chích (Blue Warbler – Chim chích xanh).
– Thủ đô Kailisys dường như là nơi dành riêng cho người ngưỡng mộ Sispanian. Sự hiện của của bà có ở mọi nơi trên khắp thành phố.
Người dẫn chương trình cưỡi ngựa hôm qua cũng đề cập đến Hatsua và Sispanian. Giờ đây, trước mắt anh, là dãy cửa hàng mượn tên của Sispanian: một khách sạn có tên “Giấc ngủ của Sispanian”, quán cà phê có tên “Giờ nghỉ của Sispanian”, thậm chí nhà hàng cũng có tên “Bữa ăn của Sispanian.”
Calian bó tay than thở. “Thật sự có cần làm quá thế không. Mình chẳng thể tưởng tượng nổi một bữa ăn của rồng ngon miệng thế nào.”
Một tiếng cười sảng khoái vang lên khi anh thấy một quán rượu có tên “Hương rượu mạnh của Sispanian” trong góc phố. So với hầu hết các quán, ở đây có vẻ bình thường.
Sau khi đi được một lúc, một tấm biển ghi “Phố Nieransha” xuất hiện. Điểm tới thứ hai của Calian chính là trên con phố này. Anh lập tức nghiêm mặt bước vào con phố với con dao thủ trong tay.
Chợ miền Tây của Kailisys nằm trên con phố này.
Vì trời đã tối nên hầu hết hàng quán đều đóng cửa, chỉ còn nhà hàng, quán rượu và quán cà phê đêm khuya còn mở. Thế nhưng Calian dứt khoát đi qua tất cả vì đó không phải nơi anh muốn đến.
“Hai, ba, bốn…Có lẽ là chỗ này.”
Khi Calian đi ngang qua ba con hẻm ở Chợ miền Tây và đi vào con hẻm thứ tư, nơi chỉ có một cửa hàng duy nhất còn sáng đèn trong bóng tối. Những lồng chim đủ kích cỡ và màu sắc trước lối vào đập thẳng vào mắt anh. Calian nhìn lên bảng tên cửa hàng và gật đầu thỏa mãn. Anh đã đến đúng nơi.
– Cửa hàng chim Nieransha (Cho thuê chim bồ câu đưa thư)
Nếu cửa hàng này chỉ đơn giản là bán chim cảnh thì thật lạ khi mở cửa giờ này. Thế nhưng rất dễ hiểu là dịch vụ chim bồ câu đưa thư hoạt động cả vào đêm muộn vì mọi người muốn truyền tải thông điệp cả ngày lẫn đêm.
Không biết là do nhà nhỏ hay đã quá trễ mà họ không có người phụ tá dắt ngựa cũng như chỗ cho anh buộc ngựa lại.
“Mình nên làm gì đây?”
Calian trèo xuống lưng Raven và đứng tẩn ngẩn tần ngần vì không có chỗ buộc ngựa. Calian biết Raven không bao giờ lang thang nếu không có người chủ giàu có của mình, người có thể nuông chiều nó. Anh chỉ lo lắng ai đó cố dắt trộm nó; chính xác hơn là lo lắng cho kẻ bất hạnh nào đó sẽ bị đá văng bởi một con ngựa đói.
Cuối cùng, anh đành chịu và để dây cương Raven lên trên yên ngựa. “Đợi ta ở đây và đừng có gây rắc rối đấy.”
Raven hí lên trả lời Calian và tự mình đứng cạnh tường nhà. Cơ thể đen nhánh của nó bị lấp trong bóng tối, chỉ có mảng lông trắng trước khuỷu chân phải của nó là nổi bật lên.
Calian quay lưng lại với Raven. Anh kéo mũ trùm sâu xuống mặt và bước vào cửa hàng.
– Tinh tinh!
Tiếng chuông kêu to hơn tiếng chuông Yan rung mỗi sáng báo hiệu có khách đang ở đây. Đám chim trong cửa hàng bị tiếng chuông đánh thức và đồng loạt kêu lên. Cảm giác cứ như anh đi bộ trong một khu ừng hơn là một cửa hàng nằm trong góc chợ.
Nó to hơn so với vẻ bề ngoài. Lồng chim và chim được đặt khắp cửa hàng cho người ta thoải mái lựa chọn. Có những con chim cảnh nhỏ hơn nắm tay của Calian rồi có cả những con diều hâu dùng để săn bắn. Thực vậy, thật khó để xem có con chim nào không có trong cửa hàng hay không.
Chủ cửa hàng đeo chiếc kính một tròng đang cho chim ăn đứng dậy quay đầu về phía Calian. “Cậu đang tìm bồ câu đưa thư?”
Thay vì đề cao cảnh giác với một người lạ bước vào cửa hàng cùng chiếc áo choàng đen che mặt trong đêm tối, anh ta chỉ hỏi một câu đó mà thôi.
Calian lặng lẽ nhìn một lồng chim im lặng một cách kì lạ. Hai con chim màu trắng đang dựa vào nhau ngủ ngon lành trong đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là đôi chim trông giống như thật nhưng Calian biết chúng chỉ là một cặp chim được điêu khắc tinh xảo mà thôi.
“Những con chim này dường như không thức dậy.” Calian khẽ nói.
Không quan trọng giọng anh có trẻ hay không, anh đã rất lo là mình tỏ ra lo lắng. Rất may, một giọng nói bình tĩnh vang lên trong quán.
“Chúng ngủ rất nhiều.” Chủ cửa hàng trả lời.
Đó là câu trả lời như Bern đã nhớ.
Điều này đánh dấu khởi đầu một cuộc trò chuyện theo kịch bản.
“Chắc chúng từ xa đến. Trông chúng rất mệt mỏi.”
“…Đó hẳn là lí do tại sao chúng ngủ rất nhiều.”
Calian cảm thấy người chủ đang quét mắt nhìn anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Không có gì bên ngoài có thể làm lộ danh tính của anh. Calian tập trung nhìn xuống để không cho chủ cửa hàng nhìn thấy màu mắt mình.
“Có lý. Đây chắc chắn là nơi hoàn hảo để một con chim đang kiệt sức nghỉ ngơi.”
“Thật tốt khi nghe được điều đó.” Người chủ thờ ơ đáp lại, tháo chiếc kính một tròng và lấy tay áo lau nó. Anh ta đeo lại và hỏi. “Cậu đang tìm gì?”
Câu trả lời tiếp theo rất quan trọng. Nếu chẳng may trả lời sai hoặc thể hiện bất kì hành động đáng ngờ nào, đầu anh sẽ lìa khỏi cổ.
“Tôi cần một ít thức ăn cho chim.”
“Có, chúng tôi có bán thức ăn cho chim ở đây.”
Trong khi cả hai đang tiếp tục trao đổi trong ôn hòa, những con chim đã ngừng hót và chìm vào giấc ngủ. Trong thời gian ngắn, cửa hàng chìm trong im lặng. Thậm chí người ta có thể nghe thấy tiếng quần áo của họ cọ vào cơ thể.
“Nhưng…” Người chủ cửa hàng bước tới chỗ Calian và đứng đằng sau anh.
Calian không nghe thấy tiếng chân của anh ta. Anh không cần phải thấy con dao sắc bén dưới lớp trang phục người chủ cửa hàng để biết rằng nó đang ở đó.
Người chủ cửa hàng lặng lẽ nhìn bóng lưng Calian để tìm kiếm những điều tưởng như vĩnh hằng. Hơi thở của Calian nhẹ nhàng vang bên tai trong bầu không khí trùng xuống nặng nề. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể anh.
Có sát khí.
Giọng người chủ cửa hàng tiếp tục vang lên trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. “Tôi không nhớ có bán chim cho ai gần đây. Và cũng không nhớ đã từng gặp cậu.”
Câu nói này không có trong kịch bản. Calian phải tự nghĩ ra câu trả lời.
Ngay lập tức, một tiếng cười khẽ vang ra từ Calian. “Con chim của tôi chỉ mới rời tổ để tìm thức ăn thôi. Rõ ràng là anh không bán nó cho tôi.”
Người chủ ngừng bước tới gần Calian. “Cậu biết con chim đến từ đâu không?”
Kịch bản tiếp tục. Calian trả lời ngay tức khắc. “Tôi nghe nói nó đã xuôi theo gió đông nam.”
“Vậy thì con chim đó của ai?”
Calian từ từ quay lại đối mặt với chủ cửa hàng.
Dưới lớp mũ trùm đầu, đôi môi anh nở nụ cười dài. Cuối cùng thì, câu trả lời này đã mở nút thắt cuộc trao đổi.
“Con chim thuộc về Nevlad.”
Devlan, Vua của Secreatia. Nevlad là phép đảo ngữ của Devlan.
Nói cách khác, Calian là hoàng tử người Kailis đầu tiên cố gắng lấy thông tin về Kailis trong trụ sở các điệp viên của Secretia.
1 Bình luận