Chắc chắn sức khỏe anh có gì đó không ổn.
“Con đã không nghĩ đến điều này.” Calian nói. “Ban đầu, con nghĩ do con không hoạt động nhiều. Từ hồi bị tức ngực tới giờ, con lại nghĩ là do ma pháp trong con hoạt động. Con cũng lo là có gì đó không ổn với trái tim mình.”
Nhưng xem ra anh đã lầm.
“Vậy đây là thuốc giải độc à.” Calian lẩm bẩm.
Alan gật đầu. “Đúng. Ta làm nó hơi gấp, nhưng hiệu quả của nó thì khỏi phải lo. Con sẽ khỏi hoàn toàn khi dùng hết chỗ đó, hoàng tử ạ. Một khi con cảm thấy tốt hơn, ta sẽ bắt đầu xem xét phép thuật của con.”
Mắt Calian dán vào chiếc túi. Alan nhìn Calian thêm vài giây nữa trước khi bình tĩnh giải thích, cứ như Alan nói với ai đó hoàn toàn không liên quan đến Calian vậy.
“Đó là chất độc chết người có tên “tacrimosa”. Nó được tạo ra từ vài cây độc, máu và nọc độc của loài rắn tên là crimosa. Nếu một hoàng tử vô cùng khỏe mạnh mà đột ngột chết, thì nó quá lộ liễu. Có vẻ như thủ phạm muốn con ốm yếu dần. Nhưng hầu hết chất độc đều được chữa khỏi nhờ sức mạnh phước lành của con. Lựa chọn duy nhất của họ là phải bắt con thường xuyên tiếp nạp một ít chất độc chết người.”
Một nước đi quá thâm hiểm.
Calian mới có 14 tuổi thôi. Lỗi lầm duy nhất của anh chính là anh giống với mẹ Freya.
Alan tiếp tục, “Thế nên họ cần một chất không mùi không vị, không phản ứng với bạc, triệu chứng tương tự ốm đau và có thể sản xuất hàng loạt. Tacrimosa là chất độc duy nhất đáp ứng được điều này.”
Calian nhìn xuống lần nữa mà không chen vào.
Alan đã thu thập thông tin cả ngày hôm qua trong trụ sở Hội pháp sư, thậm chí anh còn bắt các pháp sư khác sống ở Teinansha làm cùng nữa. Alan tiếp tục giải thích:
“Nếu không có phước lành…thì con sẽ bắt đầu ho giống như đã nhiễm viêm phổi, rồi nôn ra máu và qua đời trong vòng một tuần, cho dù con chỉ hấp thu một lượng rất nhỏ. Tim con chắc chắn đã làm việc quá nhiều để tái tạo lại cơ thể cho con khỏi thứ chất độc chết người như thế. Đó là lí do tại sao con thấy khả năng trị liệu đã mất và cơ thể con phản ứng khi sử dụng ma thuật. Chúng chỉ chờ đợi cơ thể con phản ứng lại cơn đau khi con cố dùng nhiều sức hơn nữa để hoàn thành tất cả công việc của mình.”
Khi Calian cố buộc chặt chiếc túi, anh đã làm rơi nó. Có vài viên giải độc rơi vào lòng anh. Anh vội vàng nhặt chúng lên và cho vào túi. Ngón tay anh run lên khi cầm những viên thuốc ấy.
Anh không run rẩy vì sợ hãi, anh đang vô cùng phẫn nộ.
Calian chắc chắn đã bị ám sát. Nguyên nhân cái chết cậu ta không phải thuốc độc. Nhìn lại việc anh không thể sử dụng ma pháp ngay từ ban đầu, chắc chắn không phải anh bị đầu độc do hành động khác thường của anh. Điều này nghĩa là Calian luôn bị đầu độc – kể từ rất lâu rồi.
Nhận ra điều này làm anh nghĩ đến hàng loạt câu hỏi cùng với cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.
“Tại sao-” Calian siết chặt chiếc túi và nhìn Alan.
Tại sao họ phải bóp nghẹt đứa trẻ đang dần hấp hối đến chết?
Vai của Alan rung lên. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cậu học trò chứa đầy sát khí chỉ trong tích tắc. Dù nó biến mất không còn dấu vết, nhưng đó không phải thứ mà một cậu bé có thể làm ra.
“Con thực sự xin lỗi thầy. Con không thể đoán ra.”
“…Còn nhiều thứ sắc bén hơn con dao trước mắt con đấy. Những thứ không thể nhìn thấy đôi khi lại là cái gai chứa đầy sát thương.” Alan trả lời, cố gắng xóa bỏ tia sáng lạnh lẽo mà anh đã thấy trong mắt Calian.
Calian ghi lòng tạc dạ lời của Alan. Những bậc thầy kiếm thuật thường không bị ảnh hưởng bởi độc tố, do đó, anh không chú ý đến điều này. Bất chấp kinh nghiệm dày dặn của Bern trên chiến trường, nơi những vụ ám sát xuất hiện ở mọi ngóc ngách dưới mọi hình thức khác nhau, anh đã mất cảnh giác mất rồi.
Mình đã quá bận tâm về hơi thở mà quên đi mất khả năng bị đầu độc rồi.
Dù triệu chứng đã quá rõ ràng, nhưng anh lại không nghĩ đến nó. Calian, hơn ai hết, chắc chắn không mắc sai lầm như thế này.
“Con có trong tình trạng nghiêm trọng quá không?”
“Theo như ta thấy thì con đang ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.”
Calian khúc khích cười. Cảm giác căng thẳng trong anh đã giảm bớt, anh hỏi.
“Nếu con vừa uống thuốc độc vừa uống giải độc thì các triệu chứng có tệ hơn không?”
Mặt Alan nhăn lại. “Ta cực kì phản đối ý tưởng đấy đấy. Dù quá trình có bị trì hoãn thì con chắc chắn sẽ gặp tử thần sớm thôi.”
“Nó sẽ trì hoãn được bao lâu ạ?”
“Ta không chắc, ta không phải pháp sư trị liệu. 10 ngày, mà cũng có thể là 15 ngày.”
Calian mỉm cười hài lòng. “Vậy là đủ rồi, con sẽ dùng cả hai.”
“Đừng nói với ta con thực sự định làm thế đấy nhé?”
Cậu ta đang cố xúc phạm mình hay đơn giản chỉ là tò mò thôi vậy?
“Đúng. Các triệu chứng từ chất độc này rất khác với dấu hiệu các bệnh thông thường mà con phải để ý. Con không thể từ chối đột ngột quá được.” Calian nói và nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Alan. “Con tin chất độc được bỏ trong trà con uống mỗi sáng. Nhưng con luôn uống nó trước mặt mọi người. Con không muốn nghi ngờ người giúp việc, nhưng con không được bỏ qua bất cứ điều gì.”
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi… Nhóc Calian đó đã nhận ra mình bị đầu độc từ từ. Cậu có thể đã ngừng uống chỗ trà độc đó.
Nếu Silica biết Calian đã nhận ra trong trà có độc, thì chắc chắn bà ta sẽ sai sát thủ xử lý một đứa trẻ đang hấp hối. Đã biết về Silica, anh dám chắc bà ta nhất định sẽ làm như thế.
Nếu mình ngưng uống trà ngay lập tức, bà ta sẽ tìm cách khác. Nhưng hoàn cảnh giờ đã khác trước… mình không còn chắc họ sẽ dùng cách đó để cố giết mình.
Trong khi Calian đang ngồi suy nghĩ kĩ càng thì Alan nói thêm.
“Hoàng tử, cậu không cần lo lắng về bằng chứng chống lại thủ phạm đâu. Ta đã có bằng chứng xác thực Brissen đã mua một số lượng rắn bất thường – được cho là để lấy da của chúng. Thậm chí Hội pháp sư cũng đang điều tra kĩ lưỡng chuyện này.”
“Con cảm ơn thầy. Chúng ta có thể giữ nó làm phương án cuối cùng. Nhưng chúng ta không thể lật mặt Silica chỉ với từng ấy bằng chứng. Chúng ta phải tìm cách khác nữa.”
Alan không chỉ tìm ra rất nhiều thứ chỉ trong một ngày, anh còn thu thập được cả bằng chứng nữa. Calian mỉm cười, không biết bao nhiêu pháp sư đã được triệu tập để có được nhiều thông tin đến thế.
“Cho đến lúc đó, chúng ta không được để Silica biết con đã biết trong trà có độc. Như vậy là con sẽ tiếp tục uống chỗ trà đó trước mặt mọi người. Vì con không có cách nào bỏ nó, nên con vẫn sẽ uống trà cùng với thuốc giải.” Calian tiếp tục. “Hơn nữa, Yan và gia nhân khác sẽ gặp rắc rối to nếu sự việc vỡ lở. Họ đã cho con uống độc khá lâu rồi, họ không thể tiếp tục làm việc nếu không bị trừng phạt thích đáng.”
“Nhưng chú Khổng tượng non vẫn sẽ ổn cả thôi.”Alan lẩm bẩm một mình.
“Sao cơ ạ?”
“Không có gì đâu, hoàng tử. Mà sao lúc nào cậu cũng cực kì tin tưởng cậu tổng quản đó như thế?”
“Cậu ấy không bao giờ nói dối. Mọi thứ đều hiện lên trên mặt cậu ấy.” Calian nâng tay mình lên và chỉ vào mặt. Rồi anh nhìn lòng bàn tay phải. Một vết sẹo nhỏ nhưng rất rõ ràng chạy dọc qua nó. Vết đó do Franz gây ra ngày trước. Anh nhớ đến bộ mặt khóc lóc thảm thương như đứa con nít của Yan khi cậu ta nắm tay anh hồi ấy. “Quan trọng hơn là, con chỉ…tin tưởng cậu ấy thôi. Tất cả chỉ có vậy.”
Alan gật đầu mà không nói gì thêm. Calian tiếp tục.
“Con đã bị bỏ độc khá lâu rồi. Silica hẳn phải biết có thể con đã nhận ra. Nhưng bà ta vẫn làm dù biết như thế. Vậy nghĩa là bà ta chắc chắn có kế hoạch thoát mọi lời buộc tội. Thậm chí bà ta còn nói đến việc giết con ngay trước mặt con nữa.”
Calian nhớ lại thái độ của Silica trong suốt bữa tối với Tử tước Lennon Brissen. Bà ta làm như sẽ không bao giờ phải chịu hậu quả cho những hành động của mình. “Chỉ cần đi sai một bước, con sẽ mất đi người của con mà không hạ được bà ta. Bà ta cũng sẽ gán tội nào đó cho con. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ rất khó để con tự bảo vệ mình khi bị ám sát hay bị đầu độc lần nữa.”
“Vậy nên, cho tới khi thời cơ chín muồi, hay ít nhất là tới khi con tìm ra cách bắt bà ta phải từ bỏ việc đầu độc con, con sẽ dùng cả hai thứ này. Bằng mọi cách, con sẽ đánh bay tất cả những mũi dao đang chĩa về mình.”
Alan thở dài thườn thượt và nhìn Calian với tâm trạng rối như tơ vò.
Calian mỉm cười và cầm một viên giải độc. “Con cảm ơn người đã làm cho con chỗ thuốc này nhé.”
Không chút do dự, anh bỏ một viên vào miệng và nuốt chửng nó.
Alan nhăn mặt bảo Calian. “Chả phải ta đã nói con phải nghi ngờ mọi thứ con ăn hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta cho con thuốc độc?”
“Vậy thì đành chịu thôi. Nếu con làm thế tức là con không tin người như người đã tin con. Và con là người có lỗi khi con không thể thuyết phục được người.”
Alan phá lên cười khoái trá. “Những lời nói ấy mới sắc sảo làm sao, hoàng tử của ta.”
“Rốt cuộc thì mồm mép của con đã chiến thắng ngài Alan Manassil nổi tiếng này rồi.” Calian đáp lại đầy tự hào như vừa được khen vậy đấy.
Alan im lặng một lúc trước khi hỏi tiếp. “Như con muốn. Thế con còn muốn ta làm gì nữa không, hoàng tử của ta.”
Dù Alan đã làm quá nhiều để cứu mạng anh, nhưng anh vẫn cần sự giúp đỡ của thầy. Calian khe khẽ nói.
“Xin thầy đưa con ra ngoài cung điện vào tối ngày mai.”
Rất sẵn sàng. Alan gật đầu đồng ý.
“Bao nhiêu lần cũng được, hoàng tử của ta.”
***
Sột soạt.
Khi Calian tung nhẹ túi thuốc giải độc, những viên thuốc bên trong lăn lộn và va vào nhau côm cốp. Từ khi Alan rời đi, lần đầu tiên Calian thất hứa với Yan. Anh chìm trong suy nghĩ khi loay hoay với cái túi đó mà không động đến bữa trưa của mình.
Biết Calian đang trao đổi với Alan về sức khỏe của mình, Yan lo lắng nhìn chủ nhân. Dù thế, anh vẫn đứng cạnh Calian mà không nói một lời.
Loạt soạt.
Âm thanh từ chiếc túi lại vang lên lần nữa.
“Yan.” Calian bắt đầu.
“Vâng, thưa hoàng tử.”
“Ta có phải tham dự cái gì trong mười ngày tới với các quý tộc hay không?”
“Vì không có bất kì hoạt động nào trong tháng trước lễ kỉ niệm nên sẽ có khá nhiều trong vài tuần tới.”
Thật là may quá. Calian gật đầu. “Cụ thể là gì thế?”
Yan hạ mắt xuống và lục lại lịch trình của Calian trong trí nhớ. Anh bắt đầu liệt kê một lô một lốc sự kiện theo thứ tự thời gian. Cả sự kiện trong lẫn ngoài cung điện tuôn ra mà Calian nghe thôi đã thấy mệt rồi. Thật là…sao lắm dữ vầy nè.
Calian giơ tay lên ý muốn dừng lại đó. “Được rồi, nhiều sự kiện quá. Cảm ơn ngươi.”
“Vâng, thưa hoàng tử.”
Calian đang cố tìm ra kế hoạch để khiến Silica từ bỏ việc đầu độc anh. Có một ý tưởng nảy ra trong anh khi đang nói với Alan, và đó là việc duy nhất anh có thể làm trong mười ngày tới. Đây chính là lí do anh nhờ Alan đưa anh ra khỏi cung điện. Rất may, có một chuyến dã ngoại cùng các quý tộc phù hợp với kế hoạch của anh.
Nhưng nó khá rủi ro. Anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Đột nhiên, anh nhớ đến những gì cha anh – Devlan, vị vua hiện tại của Secretia, đã dạy cho anh.
Nếu muốn lật bài đối thủ thì con phải đánh cược với chính canh bạc của mình.
Cha à, con luôn nhớ đến người trong những lúc như này đấy. Và anh quyết định chấp nhận rủi ro.
Khi anh đứng dậy, anh bắt gặp ánh mắt của Yan. Hiểu Yan muốn nói gì từ cái biểu hiện ấy: Người không định ăn sao? Calian khúc khích cười và lại ngồi xuống, anh đặt chiếc túi lên bàn và tiếng ồn ào lại vang khắp phòng lần nữa.
Tất nhiên, mắt Yan đang dán chặt vào chiếc túi đó. Không nghi ngờ gì chuyện Yan rất quan tâm đến anh. Calian quyết định giải thích cho Yan, nhưng sẽ bỏ qua một vài chi tiết.
“Đó là thuốc cho ta. Khi ta uống xong thì ta sẽ khỏe hơn nhiều. Nhưng ngươi phải nhớ…” Calian dừng lại.
“Thần sẽ không nói cho ai đâu ạ. Xin người đừng lo lắng.” Yan quả quyết nói khi thấy suy nghĩ của Calian. Không biết nên nói cậu ấy sắc sảo hay ngốc nghếch nữa. Calian mỉm cười và bắt đầu bữa ăn muộn màng của mình.
5 Bình luận