Mọi chuyện thật sự chẳng thể bế tắc hơn được nữa. Calian cưỡi Raven trên đường thầm nghĩ.
Raven ngẩng cao đầu đi qua đám đông bị chia cắt như những con sóng. Rõ ràng cái cách nó đặt từng bước chân lộp cộp to hơn bình thường đang thu hút sự chú ý của đám đông.
Mình từng thấy rất nhiều con ngựa trong đời nhưng thật sự chưa thấy con nào như Raven này vậy. Calian rời mắt khỏi chiếc bờm đen nháy của Raven tung bay phất phơ mỗi khi nó cất bước.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Calian ra ngoài cung điện theo đúng nghi thức kể từ khi anh tỉnh dậy ở Kailis. Dù anh từng ra quảng trường để đuổi theo Alan nhưng anh không có cơ hội ngắm nhìn xung quanh vì trời đã tối và khi đó, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là đưa Alan trở về.
Kailis có cơ sở hạ tầng khá tốt. Thật ấn tượng với một con đường có thể kết nối tới mọi thành phố trên khắp đất nước Kailis này.
Con đường hoàng gia nguy nga tráng lệ này là một nước đi táo bạo mà chỉ có thể có ở một quốc gia hùng mạnh. Nó biểu trưng cho sự tự tin – tự tin không kẻ thù nào dám sử dụng nó để tấn công Kailis.
Họ sẽ đi theo con đường này để tấn công Secretia.
Đó là một kí ức không thể nào quên. Calian nhìn Franz, kẻ đang nhắm nghiền đôi mắt trên lưng ngựa… Chắc chắn anh ta là kẻ nóng nảy, Calian nghĩ, khi nhìn lướt qua những vết cắt được khắc trên mu bàn tay do Franz. Anh nghĩ đến một người con trai giống mẹ như đúc. Anh chưa từng mong họ sẽ làm điều tệ hại nào cả.
Sáng hôm đó, Calian vô tình nghe thấy Franz la mắng những người gia nhân. Lúc đó, anh đang để mở cửa sổ tận hưởng thời tiết đẹp trong ngày. Mà phòng của Franz lại nằm ngay trên phòng anh. Calian đã ngạc nhiên khi nghe Yan lẩm bẩm gì đó về việc Silica lại đến thăm lần nữa. Anh không hề biết họ không hợp tính nhau.
“Hoàng tử, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Yan thì thầm.
Cuối cùng thì Calian cũng gạt đi những suy nghĩ của mình và thôi không nhìn Franz nữa. Anh nhìn quanh các con phố nơi đây. Những tòa nhà tráng lệ – dù không sang trọng bằng những dinh thự trên phố Aynansha nơi quý tộc sinh sống – chúng xếp hàng nối tiếp nhau. Họ đang trên phố Astrisha, một khu vực trung tâm dành cho các cửa hàng cao cấp và cơ sở văn hóa dành cho giới quý tộc. Khu sân biểu diễn thuộc sở hữu của thương hội Pollun ở cuối con phố này là nơi họ đang đến.
Calian nhìn đám trẻ đang xem cuộc diễu hành của Nhà vua từ xa. Qua trang phục của chúng, hình như chúng không thuộc gia đình quyền quý…có lẽ chúng đến đây chỉ để xem mà thôi. Khi Calian mỉm cười dịu dàng với đám trẻ thường dân ấy, chúng có vẻ sốc nặng.
“Chúng dễ thương quá.” Calian cười toe toét và cảm khái sự ngây thơ của chúng.
“Trông chúng còn lớn tuổi hơn người đó ạ.” Yan nhướng mày đáp lại như thể Calian đã nói gì đó thật vô nghĩa.
Calian ngượng nghịu cười. Anh vẫn chưa quen việc mắc kẹt trong một cơ thể trẻ như vậy.
Ngay sau đó, anh thấy một cậu bé khác đang đứng hơi xa so với nhóm trẻ hồi nãy đang chăm chú nhìn đoàn diễu hành. Quần áo cậu rách rưới hơn nhiều so với những người bình thường xung quanh. Cậu ta chăm chú nhìn các kỵ sĩ của Kaela, họ đang mặc trang phục nghi lễ khi bảo vệ Rumein. Trong khi mọi người đều nhìn Nhà vua, Nữ hoàng và các hoàng tử thì cậu nhóc là người duy nhất nhìn đi nơi khác. Thấy lạ, Calian vô thức tập trung chú ý vào cậu bé này.
Nụ cười trên gương mặt Calian vụt tắt.
“…Kyrie?”
Mái tóc xanh dương của cậu nổi bật ngay cả khi ở xa. Làn da cậu hơi ngăm đen và cậu cao hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Dù cậu ta khá giống với một đứa trẻ Calian định nhận làm cận vệ nhưng anh không dám chắc vì quá xa. Khi Calian muốn tới gần để nhìn kĩ hơn, anh nghe thấy tiếng Yan hoảng hốt thốt lên.
“Sao người tự dưng làm thế…?!”
Calian ngạc nhiên quay ra nhìn Yan đang bối rối khi thấy anh hướng Raven lạc sang một bên về phía cậu bé có mái tóc màu xanh nước biển. Một lần nữa, Raven như đọc được suy nghĩ của Calian. Anh vội vã vuốt ve một bên cổ Raven.
“Không, Raven. Không phải bây giờ. Ngươi không đi đường đó được.” Calian thầm thì.
Raven cuối cùng cũng đi về phía trước và bắt đầu bước tiếp. Yan ngạc nhiên trước thái độ bất tuân của Raven và thở phào nhẹ nhõm.
“Thần vô cùng có lỗi, thưa hoàng tử.”
“Là lỗi của ta. Không sao đâu.”
Khi Calian nhìn sang bên đó lần nữa, cậu bé có mái tóc xanh nước biển đã biến mất. Calian tuyệt vọng nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vô cùng trân quý với mình.
Kyrie…
Kyrie là một đứa trẻ mồ côi đã đến Secretia lánh nạn sau khi đánh mất quá nhiều thứ ở Kailis. Cậu cũng là một kiếm sĩ tài năng. Bern nhận ra tài năng của Kyrie và anh đã dạy cậu ta kiếm thuật; đổi lại, Kyrie đã trao cả mạng sống của mình cho anh.
Vào ngày hôm đó, ngày kết thúc cuộc đời của Bern, Kyrie đã dùng chính cơ thể mình để chắn cho Bern khỏi trận mưa tên ấy.
Hãy đợi ta. Ta hứa ta sẽ tìm cậu sớm thôi.
Calian cố gắng kìm lại trái tim đang đập rộn rã và kiên quyết trì hoãn đi gặp Kyrie.
“Thưa hoàng tử, chúng ta đến rồi.” Khi Yan nói lần nữa, các kỵ sĩ bắt đầu tất bật di chuyển vào vị trí.
Sân khấu đã hiện ra trước mắt mọi người. Tường ngoài được xây bằng đá; mặt ngoài chính là đá granit đen trắng, nó làm Calian nhớ đến sảnh Narsil ở cung điện hoàng gia.
Ngay sau đó, Calian xuống ngựa rồi Yan đem Raven cho người phụ tá trông nom nó.
“Hoàng tử rất quý con ngựa này nên hãy cẩn thận khi trông nó nhé. Hứa với tôi là anh sẽ thật cẩn thận được không.” Yan nói với giọng đầy thương cảm. Yan thừa biết tính Raven tệ hại như thế nào và gương mặt anh đã nói lên điều đó: Khi hoàng tử không ở đây, nó khá là…gian xảo.
Bên cạnh họ là tấm thảm đỏ trải dài đến tận cổng trước khu sân khấu. Rõ ràng nó được trải ra để chào đón gia đình hoàng gia.
“Mừng người tới đây. Thật là vinh hạnh cho thần khi được người tham dự sự kiện này.”
Và đó là Melfir Pollun.
***
Melfir Pollun là một người đàn ông béo tròn với mái tóc ngắn màu xám. Ấn tượng đầu tiên về Lennon Brissen, chủ sở hữu thương hội Brissen và Melfir Pollun, chủ sở hữu thương hội Pollun là một sự tương phản tuyệt vời. Trong khoảnh khắc chào hỏi ngắn ngủi đó, Melfir đã nhìn thẳng vào mắt tất cả thành viên của hoàng tộc và mỉm cười. Đó là một hành động xem xét đối phương trong khi vẫn để lại ấn tượng về bản thân mình. Anh ta có độ thu hút khác biệt đáng kể với Lennon, kẻ chẳng bao giờ nghĩ trước khi nói.
“Để thần dẫn người vào trong.” Melfir nói rồi đi dẫn đường.
Khi Calian theo sau, anh nhìn quanh tìm nơi xảy ra tai nạn. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt sắc lạnh của Calian dán chặt vào một nơi.
Là chỗ này.
Không khó để tìm thứ gây ra vụ tai nạn. Đó là cái giỏ lớn đựng cánh hoa và hoa giấy dành cho lúc hạ màn. Nó là công trình tạm thời duy nhất được neo giữ bằng sợi dây ở đây.
Sân khấu là một khoảng sân hình bầu dục được bao quanh bởi tám tầng ghế đã đầy khán giả. Khu vực trung tâm dành riêng cho hoàng tộc và chiếc giỏ thì được treo phía trên chỗ đó.
Xem ra đó là thứ sẽ gây ra vụ tai nạn. Nhưng không lí nào các kỵ sĩ lại không kiểm tra nó.
Hoàng tộc được các kỵ sĩ tháp tùng trong suốt chuyến đi. Các kỵ sĩ của Kaela là quân đội riêng của Nhà vua, họ chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ Rumein nghiêm ngặt trong khi các Kỵ sĩ hoàng gia của Pavel chịu trách nhiệm bảo vệ những thành viên hoàng tộc còn lại và kiểm tra người dân cũng như các công trình khác trong khu vực. Thế nên chắc chắn các kỵ sĩ từ Pavel đã kiểm tra sợi dây này rồi.
Nếu có tai nạn xảy ra ngay cả khi đã kiểm tra sợi dây thì hoặc Pavel đã cố tình bỏ qua hoặc họ không kiểm tra nó ngay từ đầu.
Và tất nhiên, Pavel là đội hiệp sĩ dưới quyền của Brissen.
Calian thầm lẩm bẩm một mình. Anh không thể tin tưởng ai khác.
Khi gia đình hoàng gia bước lên lễ đài nơi đặt hàng ghế danh dự, tất cả khán giả đều đứng dậy và vỗ tay hoan nghênh chào đón. Rumein vẫy tay đáp lại, còn Melfir hướng tay về phía chỗ ngồi.
“Mời người đi lối này.”
Rumein và Silica hai người đều đã ngồi vào chỗ của mình, còn Randall với Franz thì đi theo sau. Vẫn như mọi bận, Calian là người ngồi cuối cùng.
Lúc anh đi qua Melfir, anh bước chậm lại và thì thầm nói nhỏ khi lướt qua người đàn ông béo tròn ấy: “Ta thấy hơi bất an về cái thứ trên kia. Hãy xem thử đi.”
Trong tích tắc, ánh mắt Melfir nhìn chằm chằm vào Calian.
Thế nhưng Calian lại nhìn xuống và ngồi vào chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra. Melfir cũng đứng thẳng người lên mà không nói gì.
Mình không thể giải thích kĩ hơn được nữa. Không thể công khai giúp anh ta được. Nếu là chủ của cả một thương hội, hi vọng anh ta sẽ hiểu.
Nếu Melfir không hiểu và tai nạn xảy ra, Calian tính sẽ kéo Randall đi để anh ta không bị thương. Miễn là không phát hiện ra Randall là mục tiêu thì Melfir còn có cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Melfir nhìn chỗ ngồi của mình bên cạnh Rumein. Anh ta có thể ngồi nói chuyện với Rumein trong suốt buổi diễn mà không bị quý tộc khác xen vào. Không cần phải nói, không dễ để một Nam tước được ngồi cạnh Rumein trong thời gian dài như vậy.
Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, Melfir lại liếc nhìn Calian vẫn đang tỏ vẻ thờ ơ như thường.
Melfir mím chặt môi và quay lại phía Rumein.
“Bệ hạ, thần phải xuống lầu để chỉ đạo buổi biểu diễn. Xin người thứ lỗi cho sự vắng mặt và bất lịch sự này của thần.”
“Được rồi.”
Calian mỉm cười tế nhị. Đúng là một người đàn ông thông minh.
Anh ta đã từ bỏ cơ hội trò chuyện cùng Rumein khi nghe lời cảnh báo ngắn gọn của Calian. Anh ta đủ thận trọng để ưu tiên phòng ngừa rủi ro hơn là đạt được lợi ích trước mắt.
Được Rumein cho phép, Melfir rời khán đài. Không lâu sau, người dẫn chương trình bước vào sân khấu.
– Thật vinh dự cho tôi khi được dẫn chương trình cho những vị khách vô cùng đặc biệt trong ngày hôm nay.
Người dẫn chương trình đặt một tay lên bụng và cúi chào về phía hàng ghế danh dự trước khi cúi chào toàn bộ khán giả một lần nữa.
– Hoan nghênh tất cả các bạn đã đến tham dự chương trình!
Khán giả nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Khi người dẫn chương trình đã thu thú được sự chú ý của khán giả, anh ta bày vẻ nghiêm túc và hâm nóng bầu không khí.
– Sân khấu Astricia Pollun mà các bạn đang đứng nơi đây được xây dựng trên một vùng đất rất lịch sử. Nơi tôi đang đứng đây không gì đặc biệt hơn ngoài nơi Đức vua Hatsua đã ngăn Nữ hoàng Sispanian, người đang trở về vùng đất của mình sau Trận chiến của các vị thần!
Khán giả bật cười vì sân khấu cưỡi ngựa nào ở Kailis cũng đều nói như vậy cả.
– Vậy không để chờ lâu, chương trình cưỡi ngựa hôm nay chính thức bắt đầu!
Buổi biểu diễn bắt đầu khi người dẫn chương trình lui vào trong sau bài phát biểu khai mạc. Một nhóm các tay đua ngựa đi đến sân khấu cùng với ngựa của họ và làm nhiều thủ thuật, chẳng hạn như trồng cây chuối trên lưng ngựa và chạy bên dưới chúng khi chúng phi nước đại.
Calian nhìn mà thấy chán. Bản thân anh cũng từng làm hết mấy thủ thuật này vô cùng dễ dàng. Tất nhiên, hầu hết khán giả không có kĩ năng đó đều ồ lên kinh ngạc khi xem màn biểu diễn.
Silica vẫn cầm trên tay chiếc quạt của mình. Mỗi khi người ta biểu biễn những thủ thuật nguy hiểm, bà lại lấy quạt che mặt mình không dám xem làm như mình mong manh dễ vỡ lắm. Vì Silica ngồi chéo trước mặt Calian, hướng của sân khấu, nên mọi hành động của bà đều đập vào mắt Calian.
Đó cũng chính là Silica, kẻ ngang nhiên nói việc giết anh ngay trước mặt anh. Calian ngoảnh mặt đi để tránh phải nhìn những hành động gây hấn đó. Lần này, anh lại thấy Franz đang trừng mắt nhìn mình.
Trên đường đến đây, hận thù của Calian đối với Franz lại trỗi dậy khi anh được nhắc nhở lần nữa về cái chết của Kyrie. Thế nên, anh cũng trừng mắt nhìn lại Franz mà không có ý định che giấu sự bất bình của mình.
Ngay sau đó, một người cưỡi ngựa phi nước đại nhảy lên và đáp xuống hoàn hảo trên yên một con ngựa khác đang chạy phía sau. Khán giả nổ một tràng pháp tay và cổ vũ ầm ĩ. Franz nhân cơ hội đó nói vào.
Một giọng nói đầy đáng sợ, nham hiểm và lạnh lùng phát ra từ miệng Franz, chỉ vừa đủ lớn để Calian nghe thấy.
“Mày là một đứa bẩn thỉu, gian ác và xảo quyệt…”
Anh ta đang nói với Calian. Calian không biết tại sao anh ta bực mình, nhưng đó là cách Franz bắt đầu gây sự.
“Mày thậm chí còn không biết thân biết phận.”
Calian giận dữ với chuỗi sự kiện vô lý này. Silica thì cố đầu độc anh, và giờ thì con trai bà ta đang ngồi chửi rủa anh.
Tên mắc dịch này bị ngu thật à?
Calian gần như bỏ lơ Franz khi anh để ý có những cặp mắt đang theo dõi họ. Anh tự thuyết phục bản thân không việc gì phải đi đối phó Franz lúc này.
Calian nhắm hai mắt lại.
Khi anh mở mắt lần nữa, ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt cau có giận dữ của anh đã biến mất. Khuôn mặt anh trở về trạng thái vô cảm như thường khi đối mặt với Franz. Miệng Franz giật giật.
“Thật kinh tởm. Đúng là buồn nôn…”
Đó không phải là vì Franz. Anh không biết cách kiềm chế cơn giận của mình khi mọi người xung quanh đều đang để ý đến.
“…Dòng máu đầy dơ bẩn chảy trong huyết mạch của mày.”
Randall mở to đôi mắt trừng trừng nhìn sang Franz.
Các kỵ sĩ và những gia nhân khác đứng đằng sau họ cũng vậy. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh ta.
Thậm chí cả Rumein cũng vậy.
Đôi mắt trũng sâu của ông cũng nhìn Franz.
Màn đầu đã kết thúc và khán giả đều lặng đi khi giọng nói của Franz vang lên như tiếng chuông nhà thờ. Tất cả những người ở khu vực hàng ghế danh dự đều nghe thấy câu nói của Franz.
Franz…Mặt Silica nhăn nhó thảm hại.
Sự im lặng kéo dài khi ai nấy đều nín thở.
Calian lấy hai tay che mặt, anh không thể đè nén cảm xúc được nữa. Dưới đôi bàn tay nhợt nhạt của mình, môi Calian vẽ một đường cong dài lên trên.
5 Bình luận