How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 31: Hoa hồng sẽ nở sớm thôi (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,434 từ - Cập nhật:

Calian ho sặc sụa bước vào phòng ăn.

Nghe tiếng ho ấy, Yan đang theo sau cũng thấy ngần ngại. Dù anh không phải người thông minh nhất nhưng anh biết đó không phải ho vì cảm lạnh.

“Thần đã đợi đến ngày hôm nay như đã hứa. Nếu mai trà còn có độc, thần sẽ không làm gia nhân của người nữa đâu.”

Yan đang cố giải quyết tình hình.

Nếu Yan cố giải quyết chuyện này, Công tước Siegfried sẽ phải đặt cây cung đàn (cây vĩ) vi ô lông xuống và cầm lấy một cây cung thực sự. Chuyện ấy không có gì đáng lo vì đó cũng là điều anh mong đợi ở Slayman.

“Ta chắc chắn luôn đấy.”

Calian thực sự có ý đó khi nói vậy. Sau đó anh bước vào phòng ăn.

Randall đã ở trong phòng ăn và dùng bữa, anh nhìn Calian một lúc lâu vì Calian nhợt nhạt hơn hôm qua rất nhiều. Tất nhiên Calian biết tại sao Randall nhìn mình như thế, nhưng anh bắt đầu ăn mà không nói một lời.

Calian lấy một ít salad, sau khi ăn xong, anh đặt nĩa xuống. Randall cũng đứng dậy cùng lúc đó. Calian nói.

“Em gặp anh vào bữa tối nhé.”

Những ngày này, Calian có nói chuyện với Randall, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Khởi đầu là những bông hồng, hôm sau là việc anh không ngủ được vì cơn bão, hôm sau nữa là chuyện anh nhớ tiếng chim hót thân thương. Randall chỉ nói “Ừ” với Calian. Calian nghĩ có khi Raven mà được dạy chữ thì còn nói trôi chảy hơn Randall nhiều.

Nhưng hôm nay lại khác.

“Nhớ chăm sóc bản thân đấy.”

Cuối cùng thì.

Calian mỉm cười.

Tất cả mọi người trong phòng ăn đều không tin vào tai mình. Gia nhân của Randall, Yan, cũng như những người hầu khác trong phòng ăn, ai nấy đều thế cả.

“Em ổn mà.”

Không nói gì thêm, Randall đi ra ngoài và Calian cũng rời phòng ăn, bắt đầu một ngày mới.

Chiều đến, Yan nhìn Calian hỏi.

“Người phải đi ăn tối sau một giờ nữa. Thần nên làm gì đây?”

Có một bữa tiệc tối được chuẩn bị sẵn sau buổi gặp giữa các hoàng tộc. Yan lo cho Calian khi dự dạ tiệc nhưng anh biết câu trả lời của Calian là gì.

Khi Yan được bảo hãy đợi đến thứ ba, anh biết Calian đang đợi giây phút này.

“Ta sẽ đi.”

Calian nói với hàng tá ý nghĩ lướt qua đầu anh.

“Xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ. Thần sẽ gọi các gia nhân khác đến.”

“Không. Đợi đã.”

Calian túm Yan lại và kéo tay áo lên để lộ một con dao. Anh đưa nó cho Yan và chỉ vào két sắt.

“Hãy cầm con dao này cũng như thuốc giải và tài liệu về Silica đi đi.”

“Ý người là sao?”

“Có thể phòng ta sẽ bị lục soát. Nếu bị tìm thấy thì không hay đâu.”

Lục soát phòng? Sao lại bị lục soát cơ chứ?”

Yan thấy vô cùng rối bời và Calian đưa cho anh hai phong bì thư. Khi Yan cầm lấy chúng, Calian nói tiếp.

“Một cái cho hội và một cái cho Alan. Hãy đến gặp hội trước rồi gặp Alan sau.”

Calian đưa Yan phong bì thư được niêm phong vì anh không muốn Yan xem chúng.

Có gì đấy không ổn.

“Người không định nói cho thần biết nó là gì đúng không?”

Calian bật cười.

“Ta sẽ lo vụ này. Đừng lo.”

Yan không biết đến khi nào anh mới tin được nụ cười bình thản đó. Yan nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Ngày người cũng cười như thế là ngày người bị Franz làm tổn thương.”

“Không phải lo đâu.”

Calian cười nhiều hơn.

Yan không thể nào biết được Calian đang cố làm gì, nhưng anh biết Calian sẽ không phải uống trà độc nữa. Nó không giống việc hoàng tử mang dao vào phòng khiêu vũ nên Yan đã làm theo những gì Calian dặn.

Calian nói tiếp sau khi nhìn cánh cửa két sắt đóng lại.

“Ta có thể đi dự tiệc một mình. Hãy đi ngay sau khi chuẩn bị xong bữa tối nhé.”

“Vâng.”

Yan trả lời, cầm lấy những thứ Calian bảo. Anh nhìn Calian một lúc rồi đi ra ngoài và gọi những người hầu gái.

Yan sau khi phụ giúp chuẩn bị bữa tối xong xuôi, anh đi ra ngoài còn Calian lại mở két sắt. Anh lấy một thứ, một thứ ẩn sâu bên trong két sắt ấy.

Calian cầm lên một vật trông như khối đường. Anh vuốt ngực để bình tĩnh lại. Anh bỏ nó vào túi rồi đi ra ngoài.

Đó là thuốc độc – thuốc độc anh chuẩn bị cho Silica.

Một kỵ sĩ báo với Calian.

“Cuộc họp kéo dài nên các thành viên hoàng tộc vẫn chưa đến phòng khiêu vũ ạ.”

Xem ra Rumein đã giúp Calian. Calian gật đầu đầy ẩn ý.

Rồi anh ngửi thấy mùi Ranieri khi anh mở cửa, anh mỉm cười.

Những người duy nhất không tham dự buổi họp hoàng gia nhưng được mời đến dự tiệc là Silica với Calian. Vì bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay sau khi buổi  họp hoàng gia kết thúc nên nếu cuộc họp bị trễ giờ thì nó cũng bắt đầu trễ theo.

Đó là cách để Calian có thời gian nói chuyện với Silica mà chỉ có hai người.

Một người hầu bàn đến và đặt tách cà phê xuống. Calian nói.

“Đừng làm phiền chúng ta trước khi người khác đến.”

Người hầu bàn gật đầu và tất cả đều rời đi.

Slica giương mắt nhìn mọi người rời đi mà không biết chuyện gì xảy ra, bà lại ngồi phẩy quạt như thường lệ.

Calian thấy vậy lắc đầu.

“Đừng có lừa nhau nữa.”

Nghe thấy thế, Silica đứng hình trong giây lát. Sau đó, bà gật đầu và đặt chiếc quạt xuống bàn.

“Chắc chắn rồi.”

Cả Calian và Silica ngồi dán mắt nhìn nhau. Dù cả hai có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra không phải vậy. Có sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Chiếc kim giây đồng hồ tích ta tích tắc trong phòng khiêu vũ nghe không khác gì tiếng sấm truyền.

Silica nói trước.

“Sao ngươi dám nhìn ta như vậy?”

Calian khẽ cau mày và cầm cốc cà phê trên tay.

“Tôi đã nói là đừng có lừa nhau nữa.”

Đôi mắt đỏ rực của Calian không nhìn Silica nữa mà hướng đến tách cà phê.

“Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta vứt bỏ lòng tôn trọng của mình.”

Nét mặt của Silica đột nhiên biến sắc.

Vì Calian mang dòng máu hoàng gia nên đáng lẽ ra, Silica không nên khinh thường anh ấy. Calian đang nói đến điều đó.

“Ngươi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ.”

Silica vẫn không thể hiện sự tôn trọng.

Calian vẫn uống cà phê một cách thư thái, mỉm cười và nói.

“Điều đó không khó làm…đúng không?”

Sau đó, anh nói thêm với chất giọng thâm trầm khó đoán.

“Silica.”

Gương mặt xinh đẹp của Silica lộ rõ vẻ giận dữ. Calian thấy sốc khi nhìn thấy thế, còn Silica thì cắn chặt môi.

“Nòi giống bẩn tưởi thật là bất kính…”

“Tôi nghĩ tôi đã nói chính bà mới là người không tôn trọng người khác rồi.”

Calian sau khi ngắt lời Silica lại nói.

“Nếu nói đến huyết thống thì Tử tước Brissen thế nào?”

Mắt Silica nheo lại đầy sắc lạnh. Bà làm thế vì biết bà không thể loại bỏ Calian được nữa rồi.

“Dù sao đi nữa, có điều tôi muốn nói đây, Silica.”

Silica lại bị gọi tên lần nữa không muốn nói chuyện với Calian. Bà đứng dậy.

– Cạch!

Calian đặt mạnh cốc cà phê xuống.

“Trà.”

Đôi mắt Calian dần tối lại.

Anh đang xem cái gì tệ nhất với Silica.

“Tôi muốn bảo bà hãy dừng lại đi. Trà nồng quá không uống nổi rồi.”

Như Ranieri vậy.

Silica từ từ ngồi lại vào chỗ.

Theo những gì được báo cáo, Calian vẫn uống trà cho đến sáng nay. Thế nên bà không nghĩ Calian biết trong trà có độc. Nhưng hình như Calian còn biết bà đã tăng lượng độc lên.

‘Ngươi biết!?’

Cũng khá rõ lí do sao Calian lại uống thuốc độc.

Nếu để lộ việc trà của Calian có chứa độc tố, Silica sẽ giết gia nhân của Calian để cố giết anh bằng được. Đó là vì chỉ cần đưa trà độc cho anh cũng đủ bị kết tội rồi.

Calian đang lo điều đó.

Silica cười nói.

“Ngươi toàn nói thứ kì quặc nhỉ.”

Calian cười nói.

“Bà không biết à.”

“Đúng, ta không biết.”

Calian gõ gõ vào cốc cà phê của mình. Anh lấy ra vật anh mang theo. Trên bàn có đặt ít đường nhìn giống hệt thứ anh mang ra.

Calian chậm rãi nói.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều. Có nên dùng bằng chứng tôi có về Lennon không, hay chỉ bắt rồi tra tấn ông ta, hay để nó trôi qua vì an toàn của Alan, hay có lẽ đi nói cho Đức vua biết, hoặc là tôi nên đầu độc người anh em của mình.”

Lông mày Silica giật mạnh. Calian lờ đi nói tiếp.

“Dùng độc không phải kiểu của tôi và nếu là người khác, bà chỉ cần lẩn tránh tình hình thôi nhỉ. Thế nên tôi quyết định mang con bài của bà theo mình, để bà không thể làm thế được nữa.”

Vì vậy, Silica không thể dùng độc được nữa.

“Thế nên tôi cũng phải đặt cược thứ gì chứ nhỉ, nhưng tôi chả có gì ngoài trái tim mạnh mẽ này. Và tôi quyết định đặt cược nó.”

Calian cho Silica xem thứ anh đang cầm. Đương nhiên, Silica nhìn xem đó là thứ gì.

“Thuốc độc. Không phản ứng với bạc, không một kích tất sát và không thể bị tìm ra. Chà…có lẽ tôi nên nói là thuốc mới đúng vì nó có thể cứu mạng tôi theo một cách nào đó mà.”

 Tay Silica đang đặt trên đùi túm chặt chiếc váy khi bà không hiểu ý định của Calian. Calian lại nói.

“Sau khi nuốt nó, tim bà sẽ ngừng đập. Trông giống như đã chết nhưng thực ra bà vẫn còn sống.”

Đó là chất độc mà các điệp viên Secretia sử dụng để thoát khỏi nguy hiểm. Tất nhiên nó không chỉ được dùng ở Secretia, nên dù có biết chất độc đó là gì thì Silica vẫn không thể nghĩ ra mối liên hệ giữa Calian và Secretia.

Calian nhìn vật đó cứ như đang nhìn một thứ vô cùng đáng sợ và nói.

“Tất nhiên, nó không hiệu quả với tôi. Dù tôi có nuốt nó thì sức mạnh phước lành cũng sẽ ngăn tim tôi ngừng đập.”

Một thứ vô dụng.

Calian đáp lại con mắt hiếu kì của Silica.

“Thế nhưng, nó sẽ dừng quá trình giải độc lại.”

Giống như vết thương trên tay anh không được chữa lành.

Sức mạnh của phước lành bỏ qua chất độc yếu hơn.

Calian không có kế hoạch nào ổn thỏa hơn.

Vào lúc sức mạnh của Phước lành loại bỏ độc tố này, chất độc yếu hơn mà tôi đã uống hàng ngày qua trà sáng sẽ phát tán khắp cơ thể tôi.”

Chất độc anh uống những ngày trước không thể giết được anh.

“Tôi sẽ không chết, nhưng sẽ rất đau.”

Anh chắc chắn tim anh sẽ không ngừng đập và cơ thể anh sẽ bắt đầu quá trình đào thải độc tố.

“Nhưng mọi thứ lại phiền phức với bà đấy, Silica.”

Có tiếng lạch cạch phát ra từ trong tách cà phê của Calian.

“Vậy nên, vấn đề là nếu bà đồng ý không gửi trà từ mai nữa thì tôi sẽ không uống thứ này. Tôi đang hơi mệt vì ốm đấy.”

Silica đã hiểu ý định của Calian.

Dù anh không chết nhưng sẽ có dấu hiệu say thuốc. Nếu anh gục xuống và ho ra máu thì mọi người sẽ nghi ngờ có độc. Họ sẽ không thể hình dung được đã bao nhiêu độc tố bị anh hấp thụ nên họ sẽ nghĩ nó nhiều tới nỗi Phước lành không thể chữa khỏi.

Hơn nữa, Silica lại là người duy nhất trong phòng khiêu vũ cùng với Calian.

“Ngươi đang cố đổ thừa cho ta bằng cách bảo ta cho ngươi uống độc sao.”

“Tôi không nói sẽ đổ lỗi cho bà. Mà sao bà lại nói điều này với tôi nhỉ? Chính bà mới là người muốn làm thế với tôi nhất mà.”

Silica cười khẽ.

Nó giống như bà đã đặt chân vào lâu đài cát của một đứa trẻ. Trước cảm giác hạnh phúc đó, Silica thoải mái nói.

“Ngươi đã chuẩn bị sẵn bằng chứng chưa?”

Nghe những lời đó, mắt Calian mở to.

Calian lấy thìa khuấy chầm chậm cốc cà phê của mình. Rồi anh đáp lại Silica.

“Tôi không định trừ khử bà bây giờ. Tất nhiên, Alan ở đây đấy nhưng tôi phải làm gì nếu toàn bộ đội quân của Brissen đến đây?”

“Ngươi biết điều đấy.”

Silica cười và đáp lại, Calian cũng cười theo.

“Tôi chỉ đang cố ngăn bà đừng chơi đùa với độc mà thôi, vậy nên tôi không cần bằng chứng nào hết. Lần này, tôi sẽ làm đến mức mọi người sẽ luôn để mắt đến bà. Những sợi xích vô hình đôi khi hiệu quả hơn đấy.”

Giả định là không thể lôi nhau ra phán xử. Silica là một trong những người hiểu rõ điều đó.

“Ngươi không thể cầm chân ta với thứ xích đó đâu.”

Những sợi xích vô hình.

Silica chưa từng trải qua chuyện như thế.

“Bà biết nó là vĩnh cửu mà.”

Silica, kẻ đã phạm vô số tội ác đang ngồi đây, uống cà phê một cách yên bình.

Rồi bà mỉm cười như một đứa trẻ ngây thơ trong trắng.

“Ta tự hỏi có ai biết được kẻ giết mẹ ngươi là ta không…!?” Silica thì thầm như một chú chim sơn ca hót véo von vào buổi sớm tinh mơ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bà silica ác zl mụ phù thủy
Xem thêm
Tem
Thanks
Xem thêm