Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 72 - Trở về~ Phần 2

1 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

IS: Biế các bác đọc xong chương này là sẽ lên eng hoặc hóng chap teip61 để xem phản ứng cảu Cedric

Đây là đền bù cho sự việc cá tháng tư nè, mà tui không có hối hận đâu :V

Chúc mọi người đọc vui vẻ

________________________

“Umm......”

Ricardo-san thấy hết thú giao ước rồi.

Mà hơn nữa, cậu ta vừa nói về danh tính thật của Vector!

Scarlet King Leo, Vector dù có biến nhỏ lại thì thứ thay đổi cũng chỉ là kích thước.

Un, biết mà! Dĩ nhiên, tôi biết mà.

Joule biến nhỏ lại thì trông như cún, Feat thì như mèo, nhưng mà, Vector phiên bản nhỏ nhìn cỡ nào thì cũng ra một con sư tử!

Do chả ai nói gì về vụ này cả nên tôi quên bén đi việc cho Vector về bóng của tôi~~~

Sau khi đã thấy hết thì tôi có cố lừa cậu ta thì cũng vô dụng. Un, tốt nhất là giới thiệu cho họ thôi~

“Ricardo-san, mấy nhóc này là thú giao ước của tôi”

“Thú giao ước!? Eh, thế chú chó nhìn vô hại kia, và cả chú mèo nữa, chúng đều là quái thú!?”

Nghe được chuyện chúng là thú giao ước của tôi, Ricardo-san đã nhận ra rằng Joule không đơn thuần là con cún, mà là 1 quái thú.

Tôi có thể bịa rằng Joule và Feat là những thú cưng thông thường. Nhưng lại mất cả mùa để nói về lai lịch của chúng thôi. Thế nên tôi không có vòng vo làm gì.

Mà tốt nhất nên im lặng về thể loại quái thú thật sự của 2 đứa.

“Xin lổi nhưng Bolt, Vector trở lại trước nhá”

‘Piii’

‘Garu~n’

Tránh mấy vấn đề có thể phát sinh, tôi yêu cầu Bolt và Vector trở lại bóng của tôi trước do danh tính chúng đã bị phát hiện.

May mắn là chúng tôi không có ở gần với đám cướp cũng như những người phụ nữ và trẻ em,  không còn ai khác ngoài Ricardo-san và những người đến cùng biết việc này cả, nên cũng không có vụ náo động nào xảy ra.

Allen với Elena đang ôm chặt lấy Joule và Feat nên cứ để như thế đi. Tôi vẫn chưa cho Joule phần thưởng nữa.

“Thế, Ricardo-san. Giờ chúng ta làm gì đây? Ngài có chỉ thị gì không?”

Tôi nhẹ nhàng tránh sang chủ để khác và hỏi Ricardo-san về mục đích ban đầu.

Cậu ta hẳn tới đây cảm ơn vì đã tóm lũ cướp về thôi.

“Ah, đúng rồi. Takumi-san, hãy dẫn theo phụ nữ và trẻ em và tiến thẳng về thành phố”

Những nạn nhân sẽ được đưa về trước, còn lũ cướp sẽ về sau. Hơn nữa cũng phải có người ở lại nơi này và lo liệu số cướp tàn dư có thể quay lại vào hôm sau, do đó bọn tôi chia làm 3 nhóm.

“Thêm nữa, tôi có tin nhắn của Cedric-san này. “Hãy đi thẳng trở về””

“...... Rõ”

Tin nhắn đó chắc chắc không phải ý là “về thành phố”, mà là “về lâu đài”.

Đừng có đi tùm lum mà đi thẳng về nhà.

Trong lúc nói chuyện với Ricardo-san thì việc chuẩn bị xuống núi cũng hoàn thành.

Well, lũ cướp bị trói cả rồi, còn lại chỉ là chở phụ nữ và trẻ em về thôi. Họ đã chia thành nhóm, một bên là có thể  tự mình di chuyển và ngược lại.

Để có thể về trước khi trời tối thì họ cần di chuyển liên tục không lề mề.

Tôi cùng với bọn trẻ xuống núi và trở về thành phố bằng xe đã được chuẩn bị trước dưới chân núi.

◇ ◇ ◇

“Takumi-san, Allen-kun, Elena-san, mừng trở lại”

Vì lí do nào đó, Cedric-san ra chào đón khi chúng tôi về  tới lâu đài.

Liếc qua thì thấy ông ấy đang cười, nhưng...... lẫn trong đó cũng có những cảm xúc khác.

Chẳng hạn giận dữ.

“......Bọn tôi về rồi đây. Cedric-san, cảm ơn vì đã gửi người đến. Nhớ đó, mà mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả”

“Là lẽ thường tình mà, không cần phải quan tâm. Mà đáng ra ta mới là người phải cảm ơn cậu vì đã tóm được lũ cướp đang phá hoại khu vực của ta”

Lên văn phòng trước đã, bọn tôi theo lời Cedric-san lên văn phòng. Tôi đã phần nào hiểu tâm trạng của Cedric-san rồi.

Gì đây…….như tôi nghĩ, ông ấy có vẻ đang giận......

Những từ ngữ mà bọn tôi vừa trao qua lại là về sự vui vẻ, biết ơn. Ricardo-san cũng cảm ơn về chuyện đám cướp mà...... thế, chuyện gì mới được?

......Tôi có làm gì phá huỷ tâm trạng của Cedric-san hả?

Hỏi thẳng ra sẽ nhanh và đơn giản hơn nhiều, huh.....

“Umm...... Cedric-san. Bọn tôi có vô tình làm gì tới ngài không?”

Đến được văn phòng rồi, tôi hỏi thẳng ông ấy.

“Cũng không có gì đâu”

“......Là thế à?”

Cedric-san phủ nhận nó. Dù thế nhưng mà......

“Yeah, chỉ là ta muốn hỏi về loại bánh mì mới ta nhận được hôm qua, mà sáng nay Takumi-san với mấy nhóc biến mất trước cả khi ta kịp hỏi”

“......”

Eh!? Chỉ có thế mà làm tâm trạng của Cedric-san trở nên tồi tệ?

Hôm qua khi bọn tôi mang loại bánh mì mới về, Cedric-san phải tiếp khách nên tôi gửi chúng lại cho Joshua-san. Không gặp mặt Cedric-san được một lần.

Rồi thêm hôm nay, bọn tôi vọt mất từ sáng sớm, thế là cũng chả thể gặp được nốt.

À tôi cũng đã thông báo lại cho những người hầu trước khi đi rồi, nhưng...... Cedric-san vẫn giận...... Là do tính hờn dỗi?

“Ce, Cedric-san, xin lổi vì không nói thẳng với-!!”

“Có sao đâu, không cần phải mỗi lần ra ngoài là mỗi lần báo cáo đâu”

“D, dù gì thì tôi cũng nên nói với ngài gì đó rồi mới đi”

Yeah, ông ấy hẳn rất ấn tượng về bánh, nhưng lại không có cơ hội gặp tôi. Nói gì về lí do này giờ ta...... không tưởng tượng ra được.

“Thế lần sau hãy ngồi lại và chầm chậm kể ta nghe về bánh, được chứ hả?”

“Vâng!”

Rồi gạt sang chủ đề bánh mì, Cedric-san nhìn sang Joule và Feat đang được Allen, Elena giữ.

“Thế, Takumi-san, tôi có nghe cậu gửi một con cún về để gửi tin. Là con mà Allen-kun đang giữ đúng không? Cậu còn có cả mèo.....Trước tới giờ cậu chưa từng có con nào mà đúng không? Cậu còn có thể khiến chúng đưa thư thì chắc đâu phải chỉ vừa mới nuôi gần đây đúng chứ? Thế trước giờ chúng đã ở đâu?”

Từ ngày bọn tôi đến lâu đài này thì chả mang theo bất kì thú cưng nào cả, thế nên ông ấy thắc mắc về nơi mà mấy nhóc này đã ở trong thời gian qua.

Mà, những thú giao ước của tôi đều bị Ricardo-san thấy cả rồi, sớm muộn gì cậu ta cũng nói cho Cedric-san biết thôi. Giấu giếm cũng chả tác dụng gì.

“Mấy nhóc đây là thú giao ước của tôi”

“Thú giao ước?”

“Do đó tôi cũng không thường xuyên triệu hồi chúng”

“Ra thế. Sao cậu lại giữ kín chuyện này thế?”

“Không, có rất ít cơ hội để triệu hồi chúng ngay trong thành phố. Ah, ngoài hai đứa này, tôi vẫn còn nai thú giao ước khác”

Tôi vẫn giữ im lặng về Kaiser.

“Mà sao chúng quá dễ thương với vâng lời dù là quái thú? Ta không rành về quái thú lắm, nhưng mà chúng thuộc chủng loài gì hả?”

“......”

Vấn đề bây giờ là loài của Joule và mấy đứa kia. Làm gì đây ta?

Tôi muốn giữ bí mật, sao cho số người biết được càng ít càng tốt, mà—chắc không cần thiết phải giấu nó trước người đang nuôi mình không công nhỉ!

Tôi biết Cedric-san là người sẽ làm ồn cả lên dù có bị ngạc nhiên hay gì.

Tôi có nên nói ra không?

“Allen-kun, Elena-san. Đứa đứa này thuộc loài nào thế?”

““......Nnya?””

Đang phân vân nên làm gì, Cedric-san quay sang hỏi bọn trẻ.

Allen với Elena liếc qua liếc lại tôi và Cedric-san. Và rồi—

““Umm, là~......””

“Fuenrir~!”

‘Kyan!’

“Cel taiga~!”

‘Nnaa!’

Allen nâng Joule lên cho Cedric-san, Joule kêu lên chào với Cedric-san. Kế đến là Elena giới thiệu cho Feat, Feat cũng chào nốt. (IS: Thôi rồi, best bóp dái :V)

“Haa?”

Cedric-san nâng cao vọng ngạc nhiên trước lời nói của Allen và Elena. Theo sau đó, ông ấy quay ra sau và làm âm thanh gigigi.

“Takumi-san?”

“Ah, sẵn tiện đây, 2 đứa còn lại là—Bolt, Vector, ra đây đi~”

‘Pii”

‘Garu~n’

Lấy ảnh hưởng từ lời nói của Allen và Elena làm bàn đạp, tôi gọi cả Bolt với Vector ra giới thiệu cho Cedric-san luôn.

“Wwha!?”

Cedric-san khô lời rồi.

Ảnh hưởng mạnh ngoài dự tính rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận