Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 70 - Joule đưa thư

1 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

Tên cướp tôi bắt được khai rằng, ít nhất là cỡ 10 tên khác đang ẩn nấp tại căn cứ.

Và cái căn cứ ấy cũng nằm đâu đó trên ngọn núi này.

Thật tình thì tôi đã định về báo tin lại, nhưng mà dọn sạch ổ của chúng trước có vẻ sẽ tốt hơn.

““Xong rồi~””

Đang tra khảo tên cướp, Allen và Elena chạy lại tôi.

Chắc là mấy đứa lo xong lũ cướp còn lại rồi.

“Mừng trở lại. Không biết mấy đứa có nương tay một chút với chúng chưa nhỉ?”

““Un, có thể~””

Tôi kiểm tra lại thử, may cho chúng là không tên nào đi bán muối.

Cột chúng lại với dây thừng để loại trừ khả năng trốn thoát. Mình tự hỏi làm sao để mang chúng theo đây, và rồi Vector nhìn tôi với mong muốn gì đó.

Đến khi tôi cột xong thì Vector đã—

‘Garu~♪’

Nó có thể thảnh thơi dẫn theo 10 tên đàn ông trưởng thành mà không gặp khó khăn gì.

Lần đầu nhìn vào Vector thì tôi đã biết nó mạnh rồi, và quả thật là thế.

Thế là tôi để cho Vector dẫn bọn cướp đi.

Ngay lập tức bọn tôi tiến thẳng tới nơi trú ẩn của chúng.

Sử dụng <Cảm nhận hiện diện>, tôi nhận được bảy tín hiệu. Chắc là số cướp còn sót lại đây mà.

Di chuyển một cách êm ả, bọn tôi đã tìm thấy cái hang nhìn giống-nơi-trú-ẩn của chúng.

Lén nhìn chút, những gì tôi thấy được là 1 đám người đang cùng nhau uống rượu ở cổng hang. Nhìn chả khác gì với bọn cướp ban nãy nhưng để chắc chắn thì tôi dùng <Thẩm định>.

Un, là lũ cướp đó.

Theo như lời khai thì số còn lại là mười tên, ở đây chỉ có bảy...... Nơi cư trú là bên trong cái hang ấy, có khả năng vẫn còn lại vài tên đang ở trong hang...... Kể cả <Cảm nhận hiện diện> của tôi cũng không thể ảnh hưởng tới khu vực trong hang.

À thì, sau khi dọn xong những kẻ bên ngoài, chắc là bọn tôi sẽ vào trong chơi luôn.

“Yaa!”

““Guha””

‘Kyan’ ‘Nnaa’ ‘Piii’

“‘Gyaa–”’

‘Garu~’

““Ugyaa-””

Đang lo suy nghĩ thế thì những người-đồng-đội của tôi đã xử sạch bọn cướp đang ngồi kia rồi.

“Hahaha~”

Chả có lượt nào cho tôi cả.

Cứ giả bộ như tôi bị bơ cũng là chuyện thường vậy. Mà!

“Vector! Đừng có chạy lung tung khi đang kéo bọn cướp ngay sau lưng nữa”

Hành động của Vector có hơi quá nên tôi cảnh báo nó.

‘Garu~n♪’

Vector vừa bị tôi quở trách xong thì mặt nó như thể muốn nói rằng ‘Eh? Tại sao?’.

Vector chắc là đứa lớn(tuổi) nhất trong số thú giao ước, nhưng...... chắc lại là đứa hồn nhiên nhất rồi.

Sẽ tội bọn cướp lắm nếu bị thêm gì nữa rồi ngủm luôn nên tôi đã tháo dây và cột số cướp đang lăn lóc vào 1 cái cây nào đó gần đây.

Sau đó tôi yêu cầu thú giao ước ở lại trông chừng số cướp và tiến thẳng vào hang chỉ với tôi, Allen và Elena.

““Onii~chan””

“N?”

““Chỗ đó~””

Allen và Elena nhờ tôi lại và chỉ vào tường ngay khi vào trong hang.

Sơ sơ thì nó chỉ là 1 bức tường bình thường, nhưng nhìn kĩ lại rất khả nghi. Tôi thử đẩy mạnh vào và thế là 1 con đường hiện ra.

“Hay thật đấy”

Tôi nhìn vào trong, ngay đó là 1 căn phòng với đủ thứ nằm lăn lóc bên trong. Nào là tiền, vũ khí, trang sức, tranh, và cả rượu.

Hẳn đây là nơi bọn cướp dấu chiến lợi phẩm đây mà. Khá ngạc nhiên khi thấy được loại phòng ẩn mà chỉ tìm được trong dungeon ở nơi thế này.

“Mấy đứa sắc sảo thật đấy Allen, Elena~”

““Ehehe””

Tôi vẫn cứ khen chúng bằng cách nựng đầu như thường, cả 2 đứa vui lắm.

Giờ thì số đồ này—toàn bộ những gì thuộc về cướp sẽ được trao cho người bắt chúng, theo mặt khác là đánh bại chúng. Nghĩa là bọn tôi ôm hết cũng chả sao.

Thì đơn giản là bỏ hết vào <Kho vô hạn> thôi. Phân loại ra mất thời gian lắm. Để tính sau. (IS: Đã giàu lại còn giàu thêm, sao ko cho tui :I)

Rồi bọn tôi tiếp tục tiến thẳng vào hang.

Vô cùng thuận lợi! Không có đến 1 tên cướp trên đường, thế là bọn tôi đến được một nơi như nhà tù.

Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt ở đây.

Lúc bọn tôi bước đến, bọn họ đều run lên sợ hãi. Họ liên tục đưa cái nhìn của mình qua lại giữa Allen, Elena và tôi.

Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một tên cướp dắt hai nhóc vừa bắt được về cả... Bị hiểu lầm thế này buồn lắm đấy.

Thôi cũng chả sao! Khi chúng tôi tiến tôi gần hơn thì sự sợ hãi của họ đã biến mất.

“Umm, bọn tôi là mạo hiểm giả. Về lũ cướp thì bọn tôi lo xong xuôi cả rồi, nên đừng có căn thẳng nữa”

“Eh? T, thật chứ?”

“Yeah, xong cả rồi. Để tôi mở cửa ra cho”

Khi tôi trấn an mọi người, những giọng nói mừng rỡ vang lên.

Tôi ngay lập tức lấy xâu chìa khoá trên tường và thả họ ra rồi dẫn họ ra ngoài.

“...... Được cứu rồi. Liệu đây có phải là sự thật không?”

Ra được khỏi hang, những người phụ nữ nhìn vào dám cướp bị trói rồi lẩm bẩm với nhau. Có người còn rơi lả chả nước mắt.

Để cho số cướp ở chung với những người mà chúng đã tổn thương không tốt tí nào, nên tôi dắt chúng đi chổ khác.

Giờ thì cả vấn đề ngay trước mặt, làm gì với phụ nữ và lũ trẻ đây.

Từ đây về đến thành phố mất đến nửa ngày đường. Xa lắm, họ chịu không nổi đâu.

Tôi cũng không thể về rồi kêu xe ra đón được.

Dù lũ cướp bị tóm cả rồi, nhưng tôi cũng không chắc còn tên nào sót lại không.

Và việc 1 con quái vật đâu đâu xuất hiện hoàn toàn có thể xảy ra. Họ cũng không thể nào chống trả chúng được.

Tôi có thể để Allen và Elena ở với họ, nhưng họ sẽ chả tin vào sức mạnh của Allen và Elena với cái ngoại hình này đâu.

Ngược lại, tôi sẽ ở lại và Allen với Elena sẽ về thành phố......

Cũng không được, ngay từ đầu thì tôi với 2 nhóc đã không thể rời xa nhau lâu được rồi. Đúng là không dễ dàng gì rồi.

U~n, tôi gặp rắc rối to rồi...... Làm gì bây giờ?

“Này Joule. Mi gửi hộ ta 1 lá thư về quân lính ở thành phố được không?”

‘Kyan’

Oh?

Tôi đang tự hỏi rằng Joule hay những đứa khác có thể thay tôi về được không, rồi tôi thử hỏi mà không mong đợi gì nhiều, và rồi Joule cho tôi 1 câu trả lời đáng tin cậy.

“Eh? Được hả? Mi có thể về thành phố rồi báo cho mọi họ biết?”

‘Kyan!’

Tôi thử xác nhận lại, Joule sủa lên như thể nói rằng “Cứ để tôi lo”.

Tôi có nên không đây?

“Vậy, Joule. Nhớ cẩn thận đó, được chứ?”

‘Kyan’

Rồi tôi đã nhờ Joule mang theo lá thư về thành phố.

Nội dung bức thư đề cập tới việc bọn tôi đã đánh bại bọn cướp và nắm quyền kiểm soát hang ổ của chúng. Phần quan trọng là kể về những người phụ nữ và trẻ em đã bị bắt đến đây.

Từ đó tôi nhờ họ bảo vệ và sắp sếp vài xe ngựa hộ tống họ về, tiện thể áp giải bọn cướp về luôn.

Nhiện vụ của Joule chính là gửi lá thư cho ai đó ở Bailey và dẫn mọi người tới đây thôi.

Cho chắc, tôi cho Joule giữ giấy chứng minh của tôi rồi mới để Joule đến thành phố.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận