Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 62 - Phiên bản thu gọn

3 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:

Sau một hồi say mê đàm thoại về thạch slime――

“Oh phải rồi, Takumi-san. Xin hãy ở lại vinh thự của ta trong khi mọi người còn ở lại Bailey”

“Eh?”

Cedric-san bỗng đề nghị bọn tôi.

“Không cần tới mức đó đâu...... bọn tôi đã thuê cho mình 1 chổ ở tại nhà trọ rồi”

“Ngưng ở đó nữa cũng đâu có vấn đề gì đâu, đúng chứ?”

Tôi cố gắng khách sáo từ chối, nhưng Cedric-san cũng không chịu bỏ cuộc rồi.

Well~ Ngừng ở nhà nghỉ cũng không vấn đề...... nhưng do tôi chả biết mình sẽ ở lại Bailey bao lâu, tôi sẽ thấy bất tiện lắm nếu được chăm sóc ở đây trong thời gian dài.

Và rồi khi Cedric-san bảo muốn có mấy nhóc làm bạn với con ổng một thời gian, tôi đầu hàng ngay luôn. Ý tôi là, cũng hiếm khi có cơ hội cho Allen và Elena chơi với mấy nhóc cùng trang lứa. Trong khi sẽ ở lại Bailey, tôi thật sự cảm ơn vì Allen và Elena có cơ hội tiếp xúc với Theodore-kun và Latis-kun.

Do thế nên tôi phải ở lại nhà Risner trong khoảng thời gian còn ở Bailey rồi.

◇ ◇ ◇

Sáng hôm sau tại nhà Risner, tôi thức dậy ngay lúc mặt trời mọc do tối qua ngủ sớm hơn bình thường tí.

Allen với Elena cũng đã dậy hết rồi.

“Chào buổi sáng”

““Buổi sáng~””

“Ngủ ngon chứ?”

“”Un””

Do đây là nơi của quý tộc, cái futon trong phòng khách mềm với thoải mái lắm, rất dễ ngủ, nhưng cũng không ngủ nhiều hơn bình thường được.

Vẫn còn quá sớm để dậy nên tôi lăn lộn trên giường cho qua giờ chút. Cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo thì mới bắt đầu thay đồ.

Giờ này thì ít nhất cũng phải có người thức dậy rồi, thế là bọn tôi rời phòng đi tìm họ để xin phép vào vườn.

Bọn tôi tìm được ngay một người hầu-san luôn, bảo rằng Cedric-san cũng đã dậy rồi nên dẫn tôi tới chỗ Cedric-san luôn.

“Chào buổi sáng”

“Takumi-san, chào buổi sáng. Cả Allen-kun và Elena-san nữa, chào buổi sáng”

“”Buổi sáng~””

Cedric-san đang mang một cái áo choàng, ngồi trên sofa và đọc thư gì đó.

“Mặt trời chỉ vừa mới lên thôi mà, chỗ ngủ không hợp với cậu à?”

“Không, chỗ ấy tốt lắm. Chỉ là cả tôi và bọn trẻ không thể ngủ lâu được thôi, nên”

“Ra là vậy sao?”

“Ừm”          

Hẳn là Cedric-san lo rằng chúng tôi thức dậy sớm thế này là do ngủ không ngon rồi.

“Nói đi, Allen, Elena, mấy đứa đã ngủ rất ngon đúng không?”

“”Un””

“Mềm~”

“Thoải mái~”

Cedric-san không tin tôi nên tôi đành nhở Allen với Elena thôi.

Thế là Allen và Elena nhìn về phía Cedric-san trả lời với nụ cười trên môi.

“Vậy sao?”

Một nụ cười thoải mái hiện trên mặt Cedric-san sau khi nghe thế.

Không biết có phải do Cedric-san nhìn giống với Isaac-san không, nhưng Allen và Elena lại nhanh chóng thân thiết với ông ta. Sẽ không có khó khăn gì khi nói chuyện như thế này cả.

N~...... hơn nữa, Allen và Elena thích loại giường mềm thế nhiều lắm.

Nhà trọ nơi chúng tôi ở cũng không phải dạng rẻ bèo gì, nhưng quả thật là chất lượng lại quá chênh lệch. Thế thì tôi phải tậu 1 cái futon sớm thôi.

“À mà Cedric-san cũng dậy sớm nhỉ?”

“Ừm, có thư của Isaac gửi đến trả lời bức thư ta gửi hôm qua”

Eh? Thư trả lời cho bức thư hôm qua?

Tôi vừa nghe được 1 chuyện bất ngờ.

“Không phải như thế là quá nhanh sao? Một lá thư được gửi đi một chiều nên chẳng phải thường mất cả tháng mới tới nơi mà”

“Ah, Takumi-san tới từ một ngôi làng nông thôn đúng không?”

“Đ, đúng......”

...... Làng nông thôn huh? Tôi quên mất luôn việc đó.

“Vậy thì việc cậu không biết tới sự tồn tại của ma cụ chuyển phát là đương nhiên rồi”

“Ma cụ chuyển phát? Như những cái trong Dungeon?”

“Nguyên lí thì giống nhau. Nhưng những thứ này không thể chuyển được người như những cái trong Dungeon”

Ma cụ chuyển phát, như tên gọi, một ma cụ cho phép gửi vật phẩm ở khoảng cách rất xa. Không như thiết bị dịch chuyển trong Dungeon, nó có thể được nâng bằng 2 tay và tất nhiên là không thể chuyển được người.

Quan trọng nhất là nó chỉ chuyển được đến nơi có cùng loại ma cụ tồn tại, với lại chỉ chuyển được thư hoặc phụ kiện thôi.

Nhưng mà thế giới này thì trao đổi thông tin là chủ yếu nên nó khá là hữu dụng.

Hình như những thứ này nằm ngoài khả năng chế tạo của con người, cách duy nhất để có được không gì khác ngoài lấy từ Dungeon cả. Những nhà nghiên cứu nghiên cứu về các ma cụ dù đã cố gắng làm gì đó rồi nhưng hình như cũng vô phương.

Chuyện làm được 1 thiết bị dịch chuyển được người giống với mấy cái trong Dungeon như là mơ trong mơ ấy.

“Như thế nghĩa là ta có thể chuyển đồ đến bất kì nơi nào miễn là tại đó có 1 ma cụ tương tự?”

Theo hướng nào đó thì nó cũng nguy hiểm đúng không?

Chuyển vật nổ đến vị trí rồi huỷ diệt nó là có khả năng.

“Không đâu. Ma cụ này cần xác nhận mã. Chỉ gửi được những thứ đã đăng kí mã đó thôi”

Có vẻ ma cụ chuyển phát (đơn giản) này có một mã riêng cùng với cái ca cụ đầu tiên.

Vậy đây là chuyển phát một chiều dựa vào mã đăng kí trước.

 Vốn dĩ việc đăng kí trong lâu đài hay là các nơi quan trọng khác có hạn chế, và việc trao đổi giữa các quốc gia được thỏa thuận chặt chẽ ở một cơ sở tách biệt.

Ngoài ra hầu như ma cụ như này ở các quốc gia thường chỉ đặt ngay Guild Mạo Hiểm thì phải.

Vì chúng chỉ có thể có được trong dungeon, hầu hết sẽ được các mạo hiểm giả lấy về, nên Guild mạo hiểm sẽ mua chúng.

Và vì thế ma cụ chuyển phát trong guild được sử dụng gửi và nhận thư từ.

Giá cũng sẽ cao hơn chuyển phát bằng xe ngựa và ngựa chuyển phát nhanh, nhưng giá có vẻ là cả một người dân bình thường có thể chi trả được.

Điểm lợi nhất là chuyển phát cực nhanh.

 “Ra Guild Mạo Hiểm cũng có à, hiểu rồi. Tôi không hề biết luôn ấy. Vậy nếu nó có thể gửi qua lại giữa các nhánh của Guild Mạo Hiểm với nhau thì cũng có thể gửi sang những nước bên ngoài chứ?”

“Ừ, nó đó. Toàn bộ Guild Mạo Hiểm trên thế giới đều có cùng nguồn gốc, nên đều có cũng mã.  Cái là thư này cũng được gửi qua Guild mạo hiểm và tôi chỉ mới nhận cách đây vài phút thôi. Cái này được gửi khẩn cấp trước khi mặt trời mọc.”

“Khẩn cấp sao? Có chuyện gì xảy ra?”

“Không. Issac chỉ là muốn gửi như vậy thôi”

“Hee?”

“Có vẻ là nó đang buồn bực khi tôi khoe khoang với nó. Mà, nói theo cách khác, là nó đang muốn quấy rối tôi thôi.”

“Khoe khoang? Quấy rối?”

“Đúng, tôi khoe với nó về cái thạch slime trong lá thư tôi gửi nó hôm qua. Tất nhiên, tôi thậm chí còn kể rằng cậu sẽ dạy tôi cách làm bánh mì kem.”

“Eh!?”

Cedric-san gửi thư cho Isaac-san là để khoe về cái thạch slime rồi Isaac-san đọc xong thì ngay lập tức viết thư lại thật sớm trước cả lúc mặt trời mọc để làm phiền Cedric-san!?

Mấy người này, đang làm cái nồi gì thế!?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

D45
Lày ghi
Xem thêm
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Xem thêm
2 anh em này lày ghê!
Xem thêm