Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II
Chương 58 - Lời xin lỗi và điều khoản về thông tin cá nhân
3 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:
Không biết các bác biết chưa?
http://lhscans.com/read-isekai-yururi-kikou-raising-children-while-being-an-adventure-raw-chapter-1.html
Tui sẽ chỉ để đây và không nói gì thêm
Chúc mọi người đọc vui vẻ
_______________________________
“Cậu là nguyên nhân của vụ này đúng không?”
Guild master đến nhìn và nói thẳng với tôi.
Thì, tôi đứng đối diện với nhân viên guild, còn các mạo hiểm gia thì đứng bao quanh tôi.
Nhìn kiểu gì thì cũng ra là do tôi thôi.
“Ngài có thể coi như là do tôi, nhưng tôi không phải là người khởi xướng nó”
“Ý cậu là sao?”
“Là do nhân viên làm lộ thông tin cá nhân của bọn tôi thôi”
“Đúng thế không!?”
Sau lời phàn nàn của tôi, guild master nhanh chóng chuyển hướng sang phía cấp dưới của mình.
“Ah...... umm......”
“Là sao, nói rõ ra đi!!”
“V, vì có thông tin về dungeon mới, nên tôi đã vô tình hét lên. Thật sự rất xin lổi!!”
Karen-san báo cáo lại cho guild master về dungeon bới trong khi khom mình sợ hãi.
“Sao!?...... không sai chứ?”
“V, vâng. Mọi thứ có trong【Ghi chép hầm ngục】của người này hết cả rồi”
“Cái nào? ”
“Vâng, Cái này~”
Oi, Chủ hội. Ông không nên xác nhận【Ghi chép hầm ngục】trong tình huống này đâu
“Vậy hầm ngục đó ở đâu?”
“Ah....... umm ...... cậu ta không muốn tiết lộ......”
“...... Ra thế, mà tại sao chứ?”
"Vì vậy đấy!! Làm ơn đừng có mà chuyện hướng vấn đề chứ. Tôi không nói rằng tôi không muốn nói vị trí của hầm ngục. Tôi chỉ không muốn nói với một cái hội đi tiết lộ thông tin cá nhân người khác thôi!! 」
Bởi vì cuộc thảo luận dường như đi chệch hướng, tôi ngay lập tức lập luận mạnh mẽ.
Nghiêm túc, tôi muốn ông không quên điều đó!
“......”
Tất cả các nhân viên đều im lặng.
「Umm, cậu thấy đấy ...... nó ......」
「Nhưng dù sao đi nữa, hãy đưa tôi đến một phòng riêng trước tiên nhé!」
「Đúng đó, xin lỗi. Cậu có thể làm theo văn phòng của tôi không? 」
Người chủ hội chỉ tôi về hướng văn phòng của ông ta trong khi gãi gãi má ông ấy.
Haa ...... chúng ta đi thôi ......
Ah ~ Mặc dù tôi đã đến hội để bán vật liệu, nghĩ rằng nó sẽ được hoàn thành ngay lập tức...... ba cái vụ um xùm này làm mất thời gian thật.
Đã gần đến bữa ăn ~ Thay vì báo cáo hầm ngục, bữa ăn của Allen và Elena quan trọng hơn ......
Tuy nhiên, nó không giống như tôi sẽ có thể đi mà không báo cáo. Tôi có thể rời đi nhanh hơn nếu tôi báo cáo này một cách nhanh chóng?
Haa ......
◇ ◇ ◇
Bọn tôi được dẫn tới phòng của guild master.
Đi chung là guild master, Karen-san và ba nhân viên khác.
“Trước hết, cả tôi, và nhân viên ở đây muốn xin lổi cậu”
“””Chúng tôi thành thật xin lổi”””
Lúc bọn tôi ngồi xuống sofa, chủ hội và những nhân viên cùng lúc xin lổi chúng tôi.
「Ngay cả khi đó là một xuất hiện của một hầm ngục mới, thật sự hành động của chúng tôi quả là quá lố. Tôi thực sự xin lỗi 」
Họ nghĩ rằng đó là lỗi của họ và xin lỗi một cách chân thành.
“Tôi muốn nghe về việc này chi tiết hơn nhưng ...... nó, um ......”
「Bị đình chỉ hoặc cắt lương, phải không?」
“…… Vâng đúng rồi. Liệu cậu sẽ tha thứ cho lỗi lầm này nếu tôi sa thải họ không?”
“Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn yêu cầu ông không nên tiết lộ thông tin cá nhân lần sau”
"Tất nhiên. Tôi sẽ dạy họ lại”
Khi tôi chấp nhận, Karen-san rõ ràng đã được giải thoát.
Đối với tôi, miễn là quản lý thông tin cứng rắn thôi, tôi không phiền nếu phải sử dụng chính sách hội để điều trị nhân viên. Tôi muốn tránh mối quan hệ vụng về với guild. Tôi cũng định sử dụng hội trong tương lai.
Dù sao, không thể giấu được thông tin đã rò rỉ, tốt hơn là tôi nên bán “lòng tốt” cho guild.
Chắc vậy thôi, mặc dù vậy tôi sẽ không tha thứ cho họ thời gian tới!
“Ah ~ Sau đó ......”
“Hầm ngục, có phải không?”
"Đúng rồi. Trong trường hợp một hầm ngục mới đã được phát hiện ...... vì vị trí này đã được chỉ rõ trong thẻ guild lần này, lãnh chúa sẽ được thông báo về việc khám phá, ngài ấy sẽ gửi người của mình, và những người đó sẽ xác nhận vị trí với guild”
Hee ~ Lãnh chúa sẽ được thông báo ngay lập tức về một hầm ngục mới sao ~
Tuy nhiên, nếu người phát hiện không có thẻ hội, người khám phá đó sẽ là bằng chứng duy nhất, vì vậy có vẻ như hội sẽ điều tra trước khi thông báo cho chủ nghĩa phong kiến.
“Cậu sẽ nhận được một phần thưởng nếu đất nước này chính thức công nhận nó. Tất nhiên, nếu cậu trình bày guild với thông tin về hầm ngục, cậu cũng sẽ nhận được phần thưởng từ hôi”
Vì sự tồn tại của hầm ngục đã lan rộng, không cần phải do dự. Nếu tôi giấu mọi thứ, tôi sẽ vướng vào một số thằng dị hoặc.
Vâng, tôi không thực sự quan tâm đến phần thưởng từ đất nước......
“Được rồi, tôi sẽ nói cho”
“Thật chứ?”
“Um. Hầm ngục là 『53rd “Những làn sóng”』.Một hầm ngục với đó khó trung bình và gồm 30 tầng. Hình như là hầm ngục thuộc tính nước.
“Thuộc tính nước!”
Tôi báo cáo về những thông tin cơ bản trước. Hầu hết nó cũng ghi trên thẻ guild rồi, nên tôi nghĩ là mọi người sẽ biết sau khi xem nó nhưng tôi cứ nói ra cho chắc.
Về thuộc tích, thì chắc là “nước” thôi.
“NOó nằm ở bờ biển phía đông của thành phố. Mọi người có biết về tảng đá ngầm cách bờ biển 10 phút đi bộ không?”
“Biết. Thứ đó không xa bờ biến lắm đúng không?”
“Ừ, đúng thế”
Do nó ở gần thành phố nên guild master biết ngay vị trí của nó.
“Cổng vào dungeon ở ngay trong cục đá đó”
“Hả!?”
“Eh?”
“Gần thế hả!?”
Nghe về vị trí của cổng, toàn bộ nhân viên đều ngã ngửa vì độ gần của nó.
Vì nó là một hầm ngục chưa được khám phá, tôi cũng từng nghĩ nó phải nên ở một nơi nào mà không ai có thể đến.
“Nhân tiện đây, cổng vào nằm ngay dưới biển”
“Cả một vấn đề......”
Mọi người ôm đầu luôn rồi. Những người này “giàu” phản ứng thật
“À còn nữa, để qua được cổng thì phải đi 50 met. Nếu mọi người muốn xác nhận, tôi có thể đi theo cũng được”
“Hả?”
“Vì chả có nới nào để lấy hơi đâu, chỉ có cố chịu mà chui vào thôi. Nếu mọi người không chuẩn bị được những ma cụ cần thiết thì tốt nhất là nên chọn đúng người để hướng đẫn đấy”
“......”
Tôi nghĩ rằng người sẽ đi đầu phải là một người từng trải, nếu với một người làm việc văn phòng, thì không thể theo được.
“Cậu đã vào đó bằng cách nào?”
“Chỉ là tin vào phổi của mình thôi”
“......”
Tôi đáng lẻ sẽ nói cho họ về vòng người cá, nhưng tôi sẽ giữ bí mật. Họ sẽ lại hỏi nguồn gốc nếu biết về nó thôi.
“...... Takumi-san là hạng A mà nhỉ. Sẽ không sao đâu”
“””Hạng A!?”””
Khi Karen-san nói khẻ, những người khác ngay lập tức phản ứng.
Ừ, họ đã không nghĩ về rank của tôi. Mà chủ hội...... không phải ông cũng xem viên pha lê rồi sao? Hm, chỉ cắm mắt vào nhìn【Ghi chép hầm ngục】 thì chắc không để ý đâu......
Tôi thở dài một tiếng.
“”Onii~chan, đói~””
Allen và Elena chen vào cuộc nói chuyện bằng cách kéo áo tôi và nói về tình trạng của mình.
“Xin lổi nha~, giờ xong rồi, chúng ta đi ăn gì nhá?”
“”Un””
“Giờ thì, ngừng được rồi nhỉ?”
Tôi quyết định ngừng nói chuyện ngay. May mắn là tôi đã kể ra những thứ cần thiết rồi.
“Bọn tôi đi đây. Allen, Elena, đi thôi~”
“”Vân~g””
“Eh? Chờ...... oI!?”
Tôi nghe chủ hội cố ngăn tôi, nhưng tôi lờ nó vùng với Allen và Elena rời đi.
Trở lại phòng chính của hội, bọn họ vẫn còn đợi. Tôi không muốn bị họ hốt đâu, nên tôi nói rằng “Tôi đã nói cho guild về vị trí của dungeon rồi, nên cứ đi mà hỏi họ”
Từ giờ cứ để thế có ổn không ta?
Mà giờ thì, ăn. Bọn tôi nên ăn gì đây ta?
_____________________________________
P/S: Thật sự thì tui muốn dịch bộ manga mà khổ nỗi không biết tiếng nhật :I
3 Bình luận