Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.5

57 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:

“Yum, ngon thật đó!”

Chúng tôi đến nhà hàng đã được nửa tiếng. Món cơm cuộn trứng mềm mịn được đem ra phục vụ cho chúng tôi quả là một kiệt tác.

“Phải nói là, tuyệt hảo luôn ấy.”

Suy nghĩ trong tâm trí tôi luồn ra bằng đường miệng lúc nào không hay.

Mới có xế trưa, mà nhà hàng này đã đông rồi.

Quanh chỗ chúng tôi, nào là các cặp đôi, các đại gia đình với những đứa con nhỏ, kể cả một nhóm hội những bà mẹ nội trợ nữa.

Rõ ràng đây là một nhà hàng với không gian chung trên cả tuyệt vời, nơi mà tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi và cá tính có thể thưởng thức bữa ăn của họ.

“Yusuke đã gọi một phần có nước sốt hầm thịt bò phải không?”

“Chuẩn đó. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu vì phân vân giữa nó và món và Nanami gọi lên cùng với sốt tương cà, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chọn được.”

Lần tới, tôi nhất định sẽ thử cái đĩa sốt tương cà đó. Chắc chắn tôi sẽ trở lại sớm thôi.

Cũng lúc ấy, có vẻ Nanami đã nghe được suy nghĩ thoáng chốc kia của tôi, cô ấy đưa ra một đề xuất.

“Nè, ông có muốn giao dịch chút xíu không?”

“Nói từ ‘giao dịch, ý bà là trao đổi qua lại lẫn nhau...?”

“Ừa, tôi đang hơi tò mò về vị của thịt bò hầm với nước sốt nữa!”

Một lời đề nghị ngon nghẻ. Hơn cả thế, tôi lại đang cực kỳ hạnh phúc.

“—Thế, ahhh.”

Eh, tự dưng cảm giác hưng phấn đi đâu mất rồi.

“N-Nanami, vậy thì có hơi...”

“Đ-Đây này. Tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ, nên làm ơn lẹ lẹ và ăn nó dùm cái...”

Ăn thế éo nào được. Tôi không có ngại ngùng hay gì đâu nhé. À thì, ý tôi là, cũng có chút ngượng ngịu ở đây, nhưng mà không phải như thế.

“Ông không định ăn sao...?”

Nanami nhìn tôi đầy lo lắng vì tôi đang hóa đá tạm thời.

Không, tôi không nên làm vậy. Kể cả là Akari có thể chứng kiến toàn bộ từ đâu đó quanh đây... Tôi không thể từ bỏ được. Phải ăn nó thôi. Diễn cho sâu vào nào.

*Crack-- -- --*

“Ch-Chị gì ơi! Chị có ổn không ạ?”

Đang chuẩn bị ngậm trọn chiếc thìa Nanami đút cho, tôi nghe được một âm thanh khá vang từ đằng khác của nhà hàng. Nghe như thể cái gì đó vừa bể ra, có thể là cái ly thủy tinh chăng. Tôi ngừng lấn tới thêm.

“Vui lòng chờ một chút, chúng tôi sẽ xử lý vụ việc này ngay ạ!”

Dàn nhân viên bắt đầu di chuyển trong hoảng loạn.

[...........................]

Lúc nhà hàng đang loạn lên một tẹo, Nanami và tôi cảm thấy thật khó xử khi ở gần bên. Một lúc sau khi đã cả hai đã nghía trộm nhau đã đời, cô ấy nhẹ nhàng rụt lại chiếc thìa vừa nãy đang hướng về phía tôi.

Cũng là sau đó nhưng là về phần tôi, tôi lặng lẽ ăn một miếng từ suất ăn của mình.

...Nhầm thế quái nào được, cô gái kia rõ ràng là Akari.

.

.

.

“Xem nào, hôm  nay chúng ta sẽ xem phim gì nhờ?”

 Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới điểm đến, rạp chiếu phim. Vẫn còn cỡ hai mươi phút nữa phim mới chiếu. Vừa kịp lúc.

“Hôm nay, hai đứa mình sẽ coi một bộ phim anime khá nổi tiếng, có tên gọi,’What’s Your Name’.” (Đếch phải Your Name nhé :v)

Chúng tôi chuẩn bị coi một bộ phim hoạt hình. Well, cũng bởi tôi hiếm khi xem phim và tôi biết bộ này nổi phết, đồng nghĩa với việc tôi có thể trông chờ để được xem nó.

Tôi nói với Nanami, “Giờ tôi sẽ đi mua hai vé liền.”

“Hẳn rồi! Umm... Ông cho tôi theo với nhé?” cô ấy hỏi tôi.

“Không cần thiết, tôi đi là được rồi. Bà cũng biết mà, nay là ngày hẹn hò, và con trai phải biết ga lăng tí chứ, phải không?”

“Yusuke... Um, Chắc là tôi phải chấp nhận đề xuất của ông rồi.” Nanami cười khúc khích đáp lời.

Xin lỗi nha Nanami, hy vọng bà sẽ coi việc này như một lời xin lỗi vậy.

Chí ít thì đây là điều tôi có thể làm để bù đắp cho những thứ cả hai đã phải nhận từ Akari nguyên ngày hôm nay.

“Giờ vào trong thôi.”

Tôi mua vé cho hai người và tiến vào rạp chiếu. Xem nào, chỗ ngồi của chúng tôi ở.....

“Hey, chỗ này nè, phải không?”

Ngay chính giữa trung tâm của rạp chiếu, không quá gần hay xa khỏi màn hình. Có lẽ chúng tôi sẽ có được góc nhìn tốt nhất cho bộ phim đây.

Ngoài ra, nếu tôi và Nanami đang trong rạp chiếu phim, Akari sẽ chẳng thể làm phiền bọn này được. Sẽ không phải một cuộc gọi hay bất cứ tiếng ồn lớn nào nữa.

Phew.... Rốt cục tôi cũng có thể nghỉ ngơi chốc lát.

“-- -- Ah!”

Nhưng mới chỉ được vài giây tận hưởng, tự dưng nhìn ra bóng dáng một người thân thuộc nơi cửa ra vào, tôi chẳng thể giữ tiếng kêu bất ngờ đó lại.

“Um? Sao thế?”

“O-Oh, không có gì đâu.”

Bóng đen đã bám đuổi tôi nguyên buổi sáng đi lướt qua chỗ ngồi của chúng tôi và dừng ở hàng ghế ngay đằng sau hai đứa. Cô ấy ngồi xuống với một tiếng đập vào ghế phía sau tôi và Nanami.

Không, không, không. Sao lại táo bạo như thế chứ?

May mắn là, Nanami, người ngồi kế bên tôi, đang tập trung cao độ vào cuốn sổ nhỏ mà cô ấy vừa mua đến mức còn không thể nhận ra sự xuất hiện đáng ngờ kia.

Tuy nhiên, hẳn Nanami sẽ để ý nó bất cứ lúc nào bởi Akari đang ở ngay sau chúng tôi.

“Um, Yusuke.”

“Sao á?”

“Um, tôi tự hỏi liệu ông có muốn đọc cuốn review phim này không.”

“Ah, cuốn...sổ... Yeah, tôi sẽ đọc nó.”

Tôi bình tĩnh đưa tay với lấy cuốn sổ nhỏ ấy, đồng thời cố không để bị phát hiện rằng mình đang có phần kích động.

Mới lật trang bìa ra thây, một dòng chữ quảng cáo to tổ bố đập vào mắt tôi với nội dung : “Cả nước Nhật đều đã khóc!”.Rõ ràng là một cụm từ vô lý và thái quá thực sự.

.

.

.

...Trớ trêu thay. Thậm chí còn chưa xem được phần kết của bộ phim, nhưng nước mắt tôi đã lã chã rơi.

Cùng lúc đó, bộ phim đang hướng tới phần cao trào nhất của nó.

Ngay từ đầu, tôi không thể tập trung vào bộ phim vì lo lắng bởi Akari, nhưng em ấy đã không gây rối theo bất kỳ hình thức nào. Dường như Akari cũng rất thích bộ phim và sẽ luyên thuyên về ấn tượng của mình sau khi buổi chiếu kết thúc.

[Câu chuyện về một người anh hùng – nam chính và nữ chính, họ từng là người yêu của nhau. Nhưng đến một ngày, nữ chính đột ngột chia tay anh...

Trong khi anh hùng của chúng ta đang đau khổ tột cùng, một nữ nhân vật khác xuất hiện và nảy sinh tình cảm với nam chính. Cả hai đã đến được với nhau, nhưng phần nào đó trong tâm trí, anh ta vẫn không thể quên đi  được mối tình đầu của mình.

Cho đến một ngày, nam chính tình cờ ghé đến bệnh viện và gặp lại được mối tính đầu của mình. Lúc ấy, anh mới hiểu ra rằng cô ấy được chuẩn đoán mắc một căn bệnh nan y và buộc phải nói lời từ biệt đến anh hùng để tránh làm ảnh hưởng đến mai sau của nam chính.

 Người anh hùng ấy vẫn không thể quên đi được tình đầu, đã quyết tâm tận tụy một lòng chăm sóc cho cô, nhưng còn nữ nhân vật kia, người đang hẹn hò với nam chính, không hề thích điều đó chút nào...]

Nhưng sao, tôi lại cảm thấy là lạ thế nào ấy...

Không nhé, tôi không hề thấy mất điểm ở bất cứ phần nào của bộ phim này.

Khung cảnh mà nam chính gặp lại nữ chính khi ấy, nó khiến cảm xúc dâng trào tới mức tôi suýt nữa đã khóc như một đứa trẻ.

Nhưng lạ thật, khoảnh khắc mà người anh hùng nói lời chia tay với cô bạn gái thứ hai của mình, cốt truyện đã bị xoáy đi một cách bất thường... Đoạn cô ấy đối đầu với nam chính, cách thể hiện của diễn viên lồng tiếng khiến tôi rùng mình hết cả lên, vì sự nghiêm túc tuyệt vời.

Đây là một bộ phim tình cảm, lãng mạn phải không? Không phải phim kinh dị mà, nhỉ?

[....]

Liếc nhìn sang bên cạnh, là Nanami đang hoàn toàn để tâm cho màn chiếu. Như thể cô ấy không thể rời mắt khỏi nó và chìm đắm vào tình tiết của bộ phim.

Chà, tốt quá rồi... Nanami cũng đang tận hưởng bộ phim này.

Tôi xoay người để chỉnh lại dáng ngồi và đặt tay lên tay vịn của ghế.

“...m!”

Sau đó là Nanami với cánh tay của cô ấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của tôi.

Tim tôi vừa lỡ mất một nhịp và tôi có thể nhận ra được, nó đang di chuyển dồn dập hơn trước.

Liệu có trớ trêu không, khi có một cô gái nắm tay bạn suốt cả một bộ phim lãng mạn và thưởng thức nó.

Một lần nữa, tôi lại có thể cảm nhận hơi ấm của cô ấy chỉ qua bàn tay này. Tiếp đến là cảnh tượng như một cặp đôi yêu nhau say đắm, cô ấy đan những ngón tay của mình và tôi vào nhau.

“AH—Xin lỗi nha.”

Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng lầm bầm phát ra ở phía sau, và có thứ gì đó đang rơi từ không trung xuống với một số lượng khá lớn.

[[.....?]]

Cả hai đứa chúng tôi hoảng hốt và đều rụt tay lại. Mấy cái này là... Bỏng ngô ư?

“Thứ lỗi cho tôi. Umm... Mớ bỏng ngô đó... chúng là của...Oh?”

Nanami nhặt túi bỏng ngô lên và nói với người ngồi phía sau cô ấy.

Chờ đã, phía sau cô ấy là.....?

“...Chẳng có ai cả.”

Khi tôi xoay người lại, đã chẳng còn hình bóng ai ngồi ở đó nữa. Nhưng Akari đã ngồi đấy chỉ mới vừa nãy thôi. Tôi dám chắc rằng tôi đã nghe người đó xì xầm suốt cả bộ phim. Và có một điều chắc chắn, rằng đó là em gái tôi, Akari.

Còn giờ, tôi chả thể thấy là có ai đang ngồi phía sau chúng tôi nữa cả.

Akari, em ấy đã rời đi tự lúc nào?

“W-well, phim vẫn còn chiếu thêm chút nữa. Tôi sẽ nói chuyện với nhân viên sau vậy.”

Hai đứa không nên làm phiền những người xung quanh thêm nữa. Đoán là chúng tôi đã có đủ mọi rắc rối đến tận bây giờ.

[[......]]

Và cứ thế, với một bầu không khí kỳ cục, chúng tôi lại hướng về phía màn ảnh. Haizzz, chúng tôi không còn tâm trạng để đan tay nhau thêm một lần nào nữa.

“Waa—vui thiệt đó.”

“Yeah, công nhận.”

Bộ phim đã kết thúc mĩ mãn mà không xảy ra tình tiết lạ thường nào. Thở phào nhẹ nhõm và sau đó, chúng tôi phấn khích bước lên tàu điện ngầm.

Ít ra thì, tôi đã cố gắng nhờ nhân viên dọn dẹp mớ bỏng ngô đó đi bằng việc xin lỗi một cách tuyệt vọng với họ.

Cả Nanami và người nhân viên đều đáp lại kiểu : “Không cần phải xin lỗi đâu khi người ném nó là khách hàng ngồi sau cơ mà.” Nhưng làm sao tôi lơ được, tôi phải xin lỗi họ nhiều nhất có thể.

Tôi thực sự phải hối lỗi, vì những rắc rối mà em gái tôi đã gây ra...

.

.

.

“Ông nhớ không, cái cảnh mà người bạn gái sau đã khóc và đuổi theo người anh hùng khi đó thực sự.... nó là thứ đã chạm đến tâm tư của tôi.”

Nanami đang nói về ấn tượng của cô ấy một cách thành thật. Đúng, chắc chắn nó là một phân đoạn đáng nhớ của bộ phim.

“G-Giờ ta làm gì đây?”

Bây giờ là khoảng 4:30 chiều rồi, mà về nhà thì có hơi sớm, nhưng mà Akari thì nói rằng em ấy sẽ làm cà ri cho bữa tôi và có thể ẻm đang chờ ở nhà... Chắc là tôi sẽ trở về vậy.

“Ông biết không, vẫn còn một nơi tôi muốn đến trong hôm nay. Liệu ông ổn với điều đó chứ?” Nanami nói khẽ.

“Mà ở đâu thế?” tôi hỏi lại.

“Um, vui lòng đi theo tôi nhé.” Cô ấy yêu cầu tôi.

Nanami dẫn tôi theo lối về nhà của hai đứa. Một lúc sau khi đi thẳng qua nhà của hai chúng tôi mà không hề ghé qua, chúng tôi vẫn tiếp tục đi thẳng.

“Đã lâu lắm rồi...”

Cứ đi theo Nanami mà không biết được đích đến là đâu, cô ấy cuối cùng dừng lại trước một công viên nhỏ. Ở đây có cầu trượt cho trẻ em, xích đu và hố cát nữa. Đây không phải nơi dành cho học sinh Cao trung chúng tôi ghé đến, mà là nơi vui chơi dành cho mấy đứa nhỏ.

“Nè, ông còn nhớ công viên này chứ?”

Có lẽ tôi biết được một gợi ý, về những gì cô ấy đang cố gắng truyền tải, và lý do tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây.

“Dĩ nhiên là có rồi. Khá hoài niệm đó nhỉ.”

“Phải, chúng ta từng đến đây và chơi đùa rất nhiều.”

Khi còn bé, chúng tôi thường tới nơi này và vui chơi mọi lúc.

Nào là cầu trượt, xích đu, mọi thứ đều đã hằn sâu trong kí ức của tôi.

“Tôi nhớ cái lần chúng ta còn học mẫu giáo, tôi bị té đau và ông đã đến vỗ về tôi.”

“Sao tôi lại chẳng còn nhớ những thứ đó đã xảy ra.....”

Lỡ mồm thốt lên, tôi đã khiến Nanami cười khúc khích.

“Ông đã làm thế mà... Làm sao tôi quên được khoảnh khắc ây. Thế mà ông lại quên mất chứ?”

Tôi bất chợt lung lay, bởi những biểu hiện của cô ấy, thứ đang được tô điểm và hòa cùng màu dịu nhẹ của ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Dù luôn dõi theo người bạn thời thơ ấu của mình từ những ngày miệng còn hôi mùi sữa, nhưng đến khi nhớ được những gì đã đi qua, tôi cứ ngỡ mình vừa trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc mà bản thân chưa từng trải nghiệm trước đây.

“Ông đó, tôi nghĩ là chắc chắn.... chỉ khoảnh khắc đó thôi, em đã thực sự yêu anh, Yusuke.”

Tôi không hề biết rằng... tỏ tình lại khiến con người ta xấu hổ đến nhường này.

Hôm trước khi nhận được lời tỏ tình của Nanami dành cho mình, tôi đã bị kinh ngạc và bối rối cực. Nhưng lần này khác, không phải là vậy nữa.

Chúng tôi đã bước chân vào một mối quan hệ, rồi đi hẹn hò.... Và giờ thì cô ấy lại bày tỏ cảm xúc của mình đến tôi một lần nữa.

“Nanami... tôi...”

“-- -- ONII CHAN!!!”

Vừa mở miệng ra, đang mường tượng sẽ phải đáp lời như thế nào, tôi nghe được âm vang gọi tên tôi từ một nơi nào đó.

Chỉ có thể là em ấy, người duy nhất gọi tôi hai tiếng “Onii-chan”

“Oh... Chị cũng ở đây à, Haruse-san. Chào.”

.

Em ấy liếc sang Nanami, người đang đứng cạnh tôi, và tiến tới gần hơn nữa.

...Ah ,cuối cùng thì em cũng quyết định lộ diện đấy hả.

 “Một sự trùng hợp nhỉ, Akari-chan?”

Trùng hợp!! Thé éo nào mà lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế.

“Rõ là trùng hợp mà. Em đâu có ngờ chúng ta sẽ chạm mặt ở đây,” Akari lươn lẹo.

Akari và Nanami, cả hai bọn họ, đang đối địch với nhau. Hôm trước khi đi chơi cùng, có vẻ bầu không khí dễ chịu hơn một chút... Nhưng không hiểu sao lần này, tôi lại cảm thấy ớn lạnh khi hai người đó vây quanh.

Cuộc đối thoại ba chiều tiếp diễn, và Akari tiếp tục nói,

“Giờ chị cũng ở đây rồi, em muốn hỏi một vài câu về chị, Haruse san.”

“Hmm. Gì vậy?”

“Trở lại về vụ ở quán cà phê hôm trước, chị đã nói về lý do mà anh trai em thay đổi thái độ, đúng chứ?”

“Phải.”

“Em cũng nghe rằng lý do chị mua bộ đồ bơi đó là để chị hẹn hò với anh ấy.”

“Chị đang rất cố để nghĩ... Nhưng như vậy là chị làm phiền em hả?”

“Không, chả phiền chút nào.”

Ngồi nghe đoạn hội thoại của hai người họ, tôi bắt đầu hối hận bởi đáng lẽ, tôi nên dùng một lý do khác khi hỏi xin Nanami lời khuyên. Thường thì, chả ai muốn nói chuyện với một cô gái mà bạn không mấy thân thiết, đặc biệt đó lại còn là Akari nữa.

“Và em...em chưa từng hẹn hò với một người đàn ông nào trước đây hay những điều đại loại vậy.”

Chà, tôi cũng đoán thế. Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nữa nếu em ấy nói ‘rồi’.

“Oh, chị hiểu rồi. Chị tưởng em rất dễ thương, vậy nên sẽ có nhiều kinh nghiệm với mấy thứ như hẹn hò vậy.”

“Và, em cũng không muốn bị đề nghị hẹn hò trong khi chưa biết bất cứ gì về nó cả.”

“-- -- Và”

“Hm?”

“Em sẽ rất mừng khi được luyện tập cùng với Onii-chan của em đó.”

Hm...?

“Tốt nhất đó nên là Onii-chan, vì anh ấy là gia đình của em. Và chị cũng sẽ không phải lo lắng về điều đó.”

“...Ý em là sao khi nói ‘luyện tập’?”

Từ chối trả lời câu hỏi của Nanami, Akari quay ngoắt sang tôi và bắt đầu nói tiếp,

“Um, Onii-chan. Ngày mai... Liệu anh sẽ đến bể bơi cùng em chứ?”

..Cái quái gì cơ?

“Xin lỗi nha, Haruse-san. Em có thể mượn bạn trai của chị được không?”

Umm... Thế còn ý kiến của anh thì sao?

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

Cái này là tuyên chiến bà rồi chuẩn bị chiến tranh
Xem thêm
Cấn cấn rồi
Xem thêm
Phải tôi tôi thưởng cho em gái cái bạt tai lâu rồi, được thể làm tới :))
Xem thêm
Bạn cứ phải làm quá lên thế nhờ TRUYỆN là nơi để thoả lòng mong muốn của ng viết là vẫn phù hợp vs các tiêu chuẩn đạo đức và chưa đi quá giới hạn về mặt nhân đạo vậy tại sao bạn lại phải phản ứng dữ dội như vậy nhỉ
Xem thêm
Thật ngài nói chí phải :))
Xem thêm
Tôi có sai lầm khi đọc bộ này ko nhỉ, cmt toàn mấy ông siscon incestcon, theo team nanami mà sợ quá :")
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
nanami cút đi cho lành toàng gây ra phiền phức
Xem thêm
hên quá chưa có mùi máu
Xem thêm
Lmao all according to keikaku
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
AUTHOR
Thông minh lắm, sasuga em gái của ta!
Xem thêm
Sasuga ore no imoto-san. Sẽ hay hơn đó
Xem thêm
AUTHOR
Nah, tôi thích để kiểu nửa nạc nửa mỡ như thế hơn
Xem thêm
Từ từ sao cảm giác tác giả đã xác nhận cái end ngay từ khi review về bộ fim z
Xem thêm