Rốt cuộc cũng có chút tiến triển.
Nguyên cả tuần qua, bất kể ngày dài hay tối mịt, tôi đều cố gọi tên em ấy mà không với lý do cụ thể nào cả. Nhưng sẽ thật đáng ngờ nếu tôi cứ làm vậy mỗi ngày, vậy nên hôm nay tôi quyết định nghỉ xả hơi.
Dĩ nhiên, Akari chưa hề trả lời tôi. Dù chỉ một lần.
Thế mà, “cuốn nhật ký” lại kể khác lắm. Akari đang có vấn đề, bằng chứng rõ ràng nhất là kể từ ngày đầu tiên tôi gọi tên em ấy, mấy câu ghi chú này đã trở nên hài hước hơn.
Túm lại, thử nghiệm này đã thành công, mặc cho không có thay đổi nào cụ thể cả.
Đó là tất cả.
*
“Cái tình huống này dần trở nên kỳ quặc rồi đó. Nếu cứ tiếp diễn, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.”
Nanami lên tiếng.
Tôi đã thay đổi một số tình tiết và dùng nó để qua mắt cô ấy. Cũng vì không thể hé môi về vụ “cuốn sổ”, nên kết quả là tôi chỉ nói với Nanami rằng bản thân ngày qua ngày vẫn cố gửi lời chào đến Akari và đang dần dần có chút phản ứng lại.
“Vì ông không hay tâm sự với em ấy ngay từ đầu, nên giờ thậm chí chẳng có nổi một cuộc trò chuyện tử tế.”
Chúng tôi vẫn sẽ xa cách nếu không thể nói chuyện với nhau.
Dù cho tôi cứ tiếp tục bắt chuyện với em ấy đi, có khoảng số ít phần trăm rằng Akari sẽ đáp lại đấy, nhưng tôi đã phung phí quá nhiều thời gian vô việc này rồi.
Sẽ là vô nghĩa nếu chưa đạt được thành quả trước khi em ấy bắt đầu nghi ngờ tôi.
“Vậy...Để xem coi. Có được không khi để tôi nhúng tay vào?”
“Làm cầu nối ư?”
“Chuẩn, tôi sẽ giúp ông một cách trực tiếp luôn. Tôi đã nói về nó rồi mà, nhớ chứ? Chúng ta sẽ làm theo cách này.”
“Ah, cuối tuần này nhỉ?”
“Yup.”
Nanami khẽ cười rồi vỗ tay một cái, nói : “Mà, không có gì bảo đảm nó thành công đâu nhé.”
Tôi rất trông chờ vào ý định này của Nanami, nhưng để mà nói thật, tôi còn lo hơn cả mừng.... Rõ ràng đây là lỗi của tôi vì đã giấu nhẹm sự thật đằng sau, nhưng Nanami nói đúng, để anh em chúng tôi có thể hòa thuận như trước kia, cần có bên thứ ba giúp đỡ.
“Well, chúng mình phải nghĩ ra vài ý tưởng, và thử một số hành động khác nhau. Để sau giờ học hẵng nói tiếp, nhớ là chờ tôi đó.”
Vừa dứt lời, Nanami rời đi.
Chắc tôi sẽ để cho cô ấy lo liệu dùm rồi.
“Thôi, lên lớp tiếp nào.”
*
*
*
Đúng như đã hứa, Nanami gọi cho tôi sau khi tan trường.
Cơ mà cô ấy vẫn chưa nói cho tôi rằng mình định làm gì và cứ thế mà rời đi.
“Bà đang đi về ấy hả.... Tôi tưởng bà sẽ giúp tôi chứ?”
Đoạn tôi hỏi xong, Nanami trả lời
“Dĩ nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Nhà của Yusuke thẳng tiến.”
Cứ như nó là điều hiển nhiên, Nanami nói lên một cách bình thường.
“Nhà của tôi?....Khoan! Bà tính làm gì vậy, Nanami?”
“Tôi vẫn đang ngẫm về nó, nhưng chuyện này có vấn đề hay gì?”
“Không hẳn....”
Không, không, không, nó còn tệ hơn cả tệ cơ.
Tình cảnh sẽ khó nhằn hơn nữa nếu ai đó đặt chân vào phòng của tôi.
Đơn giản bởi phòng tôi đã bị giám sát bởi mấy cái camera giấu kín kia.
Không thể để cho ai đó đi vào phòng của mình được..... Lỡ như Nanami phát hiện cái camera giấu kín ấy, sẽ là cả tá rắc rối ụp vào đầu mất.
Mà thậm chí, còn có cả Microphone nữa.
Nếu chúng tôi dám thảo luận về “Kế hoạch gần gũi hơn với Akari” trong căn phòng ấy, Akari sẽ hoài nghi và bắt đầu tìm hiểu nguyên do, thế là cuộc chơi kết thúc – Game Over.
“Giờ ông nhắc tôi mới để ý, đã bao lâu rồi..... kể từ lần cuối tôi vào phòng của ông nhỉ... Ah! Từ hồi Tiểu học, phải không?”
Đúng rồi, và tôi đã cực kỳ thận trọng để không mời Nanami tới nhà chơi.
“Có chút xíu chuyện, Nanami... bà thực sự định tới à? Thử nghĩ xem, vẫn còn nhiều lựa chọn khác để giúp được bọn tôi mà....”
Tôi loay hoay tìm một cái cớ hòng ngăn cô ấy lại.
“Hmm, ông nói cái quíu gì thế? Thôi nào, chần chừ chi nữa!”
Không thể được, phòng của tôi không thể cho người lạ tiến vào dễ thế được.
Suốt quãng đường về nhà, tôi đã cố chuyển hướng ý định của Nanami, nhưng tất cả đều vô ích. Đến khi nhận ra, chúng tôi đã đến trước nhà của cô ấy.
Dừng chân tại nhà Nanami trong chốc lát, vì cô ấy phải thu xếp một số chuyện và sẽ quay trở lại trong vòng năm phút. Chừng đó thời gian làm sao đủ để tôi nghĩ ra một kế hoạch khác được.
Mà đến nhà Nanami rồi cũng đồng nghĩa với việc đến nhà của tôi luôn, chúng tôi là hàng nhóm của nhau mà.
“Hm? Có gì sao?”
“Không, không đâu...”
Cô ấy nghía tôi với một ánh nhìn hoài nghi.
“Gì thế? Cá là cậu đang cất giữ thứ gì đó mà không muốn mình phát hiện chứ gì?”
Cô ấy cười, nụ cười đầy nham hiểm.
Ý của Nanami là mấy thứ linh tinh với tên gọi “R-18”, báu vật mà một thằng nam sinh Cao trung nào cũng muốn che giấu.
Thà là thế đi, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu đây là trường hợp bọn con trai chúng tôi muốn giữ bí mật về mấy cuốn sách khiêu dâm ấy.
Mà đã lỡ đâm theo lao tận mức này rồi, làm sao quay đầu nữa bây giờ.
Bởi vậy, tôi phải đảm bảo bằng mọi giá, rằng Nanami không thể khám phá ra quả camera với microphone đã giấu kỹ kia.
“Xin phép được làm phiền.”
Mở tủ và kiểm tra giá để giày, tôi không thấy đôi giày lười của Akari ở đó. Có lẽ em ấy vẫn chưa về nhà.
Tôi chạy vội kiểm tra phòng khách để cho chắc cú, nhưng tôi chẳng thể thấy cả mẹ chứ đừng nói là Akari. Hẳn chúng tôi là những người duy nhất trong nhà lúc này.
“Phòng ông vẫn nằm trên lầu nhỉ?”
“...Ừm, nó chẳng có gì khác đâu.”
“Okie!”
Nanami nói và lon ton chạy lên từng bậc thang.
Không có gì hiện giờ “Okie” với tôi cả.
Hay là, tôi đang nghĩ mục đích ban đầu của việc hợp tác nhằm giúp đỡ chúng tôi, đã biến chuyển thành kiếm tra phòng riêng đột xuất. Hèn gì Nanami nghĩ ra cách nhanh đến vậy.
“Rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi bước vào phòng ông đó.”
Tôi mở cửa và ngó nghiêng vội xung quanh.
Bàn học, giường ngủ, kệ sách.......Ầu nâu, khoan đã. Cái kệ sách đó, tôi không muốn Nanami nhìn vào nó quá nhiều bởi cái Camera được đặt ẩn trong đấy.
Vậy mà Nanami đã lướt nhanh qua mọi thứ một lượt.
“thở dài...... Chỉ là một căn phòng bình thường.”
Mẹ trẻ ấy đang lầm bà lầm bầm với giọng điệu chán chường.
“Tôi đã nói với bà còn gì, chả có gì trong này cả...... Tôi trước giờ cũng chả muốn mời nhiều người đến chơi cho lắm, bởi phòng ngay cạnh là của Akari.”
“Huh, ra phòng bên cạnh vẫn là của Akari-chan.”
“Ừ, nhưng tôi nghĩ em ấy chưa về tới.”
“Hiểu rồi”, Nanami liếc qua bức tường, và nhanh chóng ngồi bệt xuống giường.
Ah, cái đó......
“...Nanami, sao bà không ngồi chỗ nào đó khác nhỉ?”
“Sao cơ? Tôi không bận tâm đâu. Nhưng mà nè....Yusuke, ông không muốn tôi ngồi trên giường của ông hay gì?”
“Uh, chắc , tôi nghĩ vậy.”
Đó là nơi hoàn hảo nhất để cậu ấy tìm ra cái camera giấu kín ẩn trong đồng hồ.
Tôi không tận mắt thấy ở laptop của em gái tôi, nên cũng chả dám chắc, nhưng Akari có viết trong nhật ký của em ấy, về những cảnh vật mà mấy cái camera kia đem lại, thì cái ẩn trong đồng hồ đó cung cấp mấy đoạn và góc quay ‘bá đạo’ nhất.
Nó..... là góc hay nhất để xem ư. Phòng tôi là cái trung tâm giải trí hả trời?
“Thế, Nanami...”
Tuy nhiên, không có thời gian để phí phạm.
Tôi không biết bao giờ Akari sẽ trở về, nên phải hỏi Nanami chi tiết về kế hoạch của cô ấy trước lúc đó.
“Bà nói sẽ giúp tôi, nhưng chính xác thì bà tính làm gì?”
“Oh, nghĩ lại thì tôi vẫn chưa giải thích cho ông nhở. Dù tôi có nói thì kế hoạch này vẫn chưa thể sử dụng được, bởi Akari chưa có về nhà.”
“Ủa là sao? Sao lại có Akari ở đây?”
“Ông chả muốn nói chuyện với em ấy còn gì? Well, làm sao thực hiện nó mà không có em ấy.”
“Đầu tiên. Yusuke, ông có biết tại sao mình bị Akari phớt lờ không?”
“Không phải vì em ấy ghét tôi ư, đúng chứ?”
Đừng để tuồn lý do thực sự ra khỏi mồm.
“Yeah, nó đó. Rồi, kể cho tôi, Yusuke biết vì sao mà Akari ghét mình không?”
“...Tôi nói rồi còn chi, tôi mà biết được, thì đã không phải khổ sở trong khoảng thời gian này rồi.”
Lúc tôi nói với Nanami, cô ấy la lên “Nó đó!”
Và tiếp tục cuộc trò chuyện,
“Tôi biết mà. Yusuke với Akari-chan hồi nhỏ rất là thân. Đến khi chúng ta lên Trung học, ông đã tách ra khỏi con bé, nên tôi thật sự không hiểu được em ấy từ đoạn đó, vả lại Akari với tôi cũng chưa từng thân với nhau.”
“Trở lại thời Tiểu học à, hay là..... Tôi khá chắc đợt đấy mình vẫn trò chuyện bình thường được với Akari.”
“Sau đó, khi cả Yusuke và Akari-chan đều ở bậc trung học, Akari tự dưng tạo khoảng cách với ông. Không phải lạ lắm sao?”
“Lạ ư?”
“Hẳn phải có một lý do nào đấy, khiến một đứa em gái yêu thương anh trai nhường nào lại bỗng nhiên trở nên xa cách mà chẳng rõ nguyên nhân.”
Nanami độc thoại tiếp,
“Có thể đó là tuổi nổi loạn, nhưng không phải đến tận giờ là quá lâu sao....? Tôi thì nghĩ là vấn đề về gia đình mà ông không hề hay biết.”
Lý do của Nanami chính xác mất tiêu luôn.
Tôi không biết cô ấy dựa trên cơ sở nào để nói vậy, nhưng không hề nhầm lẫn chút nào.
Thái độ ngang bướng của Akari có lý do cả. Nanami đã nói đúng về việc em ấy không đơn thuần chỉ thích tôi thôi đâu.
....Theo tôi nhận định, hình như cái mạch truyện này có vẻ sai sai?
Đang mải trò hỏi – đáp với Nanami, tôi nghe được một âm vang từ tầng trệt.
“Oh. Akari đã về rồi à?”
“...Chả biết nữa, cũng có thể là mẹ tôi đấy.”
Hay đúng hơn, tôi mong đó là mẹ tôi hơn. Tình hình hiện giờ sẽ tốt hơn nếu Akari chưa trở về.
“Dù gì thì, chúng ta vẫn cần thăm dò xem. Yusuke, ông ra ngoài kiểm thử nhá?”
“...Hm. Okay, để tôi.”
Tôi đang rời phòng một cách không hề tự nguyện.
Từng bước chân tôi lê đi thật nặng nề, và cánh cửa phòng khách trông đồ sộ hơn bao giờ hết, như thể được bọc thép ấy.
“....”
Đoạn mở cánh cửa đang thập thò, kia không phải mẹ tôi, mà là Akari.
Em ấy bị bất ngờ vởi cánh cửa đột ngột mở ra, đồng thời ánh mắt đang hướng về phía này.
Như thường lệ, phát hiện ra sự có mặt của tôi xong, em ấy liền chuyển hướng vào căn bếp.
“Ah, Akari...”
Tôi chẳng thể về phòng mà không nói với Akari bất cứ thứ gì, vì em ấy đã ở trong nhà đây rồi.
Giờ tôi phải nói cho em ấy điều quan trọng nhất lúc này là gì.
“Thật ra... Nanami đang ở đây và hiện tại cô ấy vẫn ở trong phòng của anh.”
“...?!”
*Giựt bắn cả cửa mình*
Akari dừng lại, em ấy vừa tính hướng đến gian bếp, còn giờ lại ngưng tại đó ngay tắp lự và quay người nhìn tôi với cái nhìn kinh khủng khiếp.
Akari, người luôn giữ bình tĩnh và không dễ bị dao động, đang giương đôi mắt tới tôi với vẻ sợ hãi.
“Đã có chuyện gì...?”
Tôi éo thể ngờ được, nên há hốc cả mồm ra.
“...Hả!”
Mới vừa đây thôi, vậy mà em ấy đã kịp thở một hơi sâu, và lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, ngoảnh mặt đi tiếp.
Nhớ lại vụ Kabedon bữa trước, dễ thấy được Akari là kiểu người thể hiện sự điềm đạm qua thái độ của em ấy. Một kiểu người dễ bị tổn thương bởi những tình huống không lường trước.
“Ờm, anh thực lòng xin lỗi vì vụ xâm phạm đột ngột này. Để anh đi gọi cô ấy, Nanami muốn hàn huyên với hai ta một tý.”
“Ah, Akari-chan nè,! Lâu quá không gặp em!”
Mới kêu với Akari xong, thì tào tháo đã bước vào từ phía ngoài phòng khách.
“...Chào chị, đã khá lâu rồi.”
Nanami nhìn tôi rồi quay ra để đáp lại lời chào của Akari. Dẫu cho em ấy có khâu cái miệng của mình lại lúc tôi cố bắt chuyện, có vẻ nó không được áp dụng với trường hợp đối tượng là Nanami.
Em ấy đưa ra gương mặt khoan thai thường lệ và quan sát Nanami lần nữa.
“Đã từ thuở xa lắc xa lơ, hồi cả ba chúng ta còn bên nhau như thế này. Cái lúc chị bước vào mái trường bậc Trung học, chị đã trở nên xa cách hơn với Akari-chan...”
Nanami có nói vậy, nhưng phải nói cho đúng chứ, hai người bọn họ có bao giờ hợp nhau đâu.
Sự thật là đến tận bây giờ, Akari chưa bao giờ định kết thân với Nanami. Hình như em ấy không có thiện cảm với cô bạn thuở nhỏ của tôi.
Rõ ràng.... tôi chính là nguyên nhân.
Có vẻ Nanami là “Kẻ thù lớn nhất” đối với Akari. Những điều đó tôi đã đọc được hàng tá lần thông qua “cuốn nhật ký”.
Cũng đúng, Người con gái luôn ở bên tôi và thân nhất với tôi, đã luôn là Nanami...
“...Thế, Haruse-san. Chị muốn nói với em vài việc, phải không?”
Akari hỏi thẳng Nanami, người còn chưa hề nói về mục đích khi đến đây của cô ấy.
Tiện đây, Nanami có nói rằng sẽ hợp tác nhằm giúp tôi, nhưng tôi còn chả biết nội dung chủ đạo của cái kế hoạch này nữa.
“Nè, Akari-chan. Liệu em có sẵn sàng dành một ngày cùng đi chơi với chị và Yusuke không, chỉ ba chúng ta thôi?”
“...Eh?”
32 Bình luận
Giựt bắn cả cửa mần là sao ???