“Whoa!”
Tâm trí tôi đóng băng hoàn toàn, khi chứng kiến trước mắt, là toàn cảnh căn phòng của Nanami.
“...Yusuke, ông thấy rồi nhỉ.”
Tiếng gọi của Nanami phát ra nơi cánh cửa.
Không còn là âm thanh hồn nhiên, tinh nghịch như thường ngày, giọng cô ấy trở nên có chút lạnh giá, cái cảm giác tôi chưa từng trải qua.
Nhưng bỏ qua nó đi, vì tôi đang ngơ ngác bởi căn phòng kỳ quặc này đến nỗi không có thời gian quan tâm tới Nanami nữa..
“Nanami, um... đây là....”
Bốn bức tường bủa vây, đâu đâu cũng ngập tràn ảnh của tôi.
“Em xin lỗi, em đã không nói gì với anh cho tới tận bây giờ, nhưng mà... chuyện này là thế đó.”
Giờ tôi mới quay mặt về nơi cất lên giọng nói đó. Trước cửa phòng, Nanami đang nhìn tôi với một biểu cảm lạ lùng tôi chưa từng được thấy.
Dẫu cho Nanami có đang mỉm cười, tôi lại cảm thấy một sự đe dọa đầy nguy hiểm từ gương mặt ấy. Rõ ràng là cô ấy không hề tức giận hay vui vẻ gì cả.
Nói sao cho đúng nhỉ, nó trống rỗng.
Ngoài mặt thì trông như cô ấy đang cười, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng thì lại không hề.
“Ý bà..... là sao khi nói... ‘chuyện này’?”
Phải chăng cô ấy, một cách vô hình, đang gây ra áp lực lên tôi đây, hay tôi đang run sợ co hết người lại trong tình cảnh này. Cách trò chuyện này không dùng để nói chuyện với một cô gái mà bạn đang có mối quan hệ tính cảm với.
“Yusuke nghĩ sao về em?”
“Là sao cơ...?”
“Không phải như là một người bạn thời thơ ấu, tất nhiên, là như một người phụ nữ?”
Dùng một giọng nói buốt đến tận xương tủy, cô ấy hỏi tôi.
“...!”
“Mà, cũng chẳng quan trọng cho lắm.”
Tôi còn đang cứng họng với câu hỏi vừa rồi, thì Nanami đã tiếp lời.
“Vì cũng chẳng sao cả nếu anh có thích em hay không.”
Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ tôi còn chưa trả lời mà tiến dần đến chỗ tôi.
“C-Chờ....”
Tôi không thể không lùi lại nhằm tránh xa cô ấy. Còn bản thân thì đang cố truyền tải thứ gì đó đến Nanami, người đang dần xáp lại đây, để khiến cô ấy bình tĩnh lại, nhưng có vẻ không có tác dụng và người đang bước tới, vẫn cứ bước.
“....Lẽ ra em nên làm thế này ngay từ đầu mới phải.”
Nanami đưa dần đến tôi một vật màu đen có dáng hình chữ nhật mà cô ấy đang cầm ở tay phải.
“Chắc sẽ hơi đau một chút, nhưng anh phải chịu đựng tí nha.”
Vật trên cánh tay phải đó được dí vào bụng tôi. Mải thắc mắc chuyện quái gì đang xảy ra ở đây và không hề chú ý, tôi chợt nhận thấy một cơn đau dữ dội ở bụng và nó lan truyền tới khắp người.
“...?”
Toàn bộ cơ thể của tôi bị tê liệt và tôi bắt đầu nhăn mặt lại. Tôi không còn có thể đứng lên, không thể điều khiển những thớ cơ của chính mình nữa.
“Anh vẫn còn ý thức cơ à. Em đã nghĩ khẩu súng gây tê này là đủ để đánh gục anh rồi mà.”
Đúng, tôi vẫn còn nhận biết được chuyện gì đang diễn ra, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó và cảm giác tê dại khắp cơ thể, dĩ nhiên tôi cũng chẳng đứng dậy nổi.
Cái cụm từ “Súng gây tê” phát ra từ khuôn miệng của Nanami là đủ, cũng chính là từ khóa khiến tôi hiểu tình cảnh ngặt nghèo mình gặp phải.
“N-Nanami...”
“Hmm, đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu anh bất tỉnh , cơ mà... thế này cũng được.”
Tôi cố nén chút sức còn lại để có thể nói ra, nhưng nó không hề lọt vào tai Nanami.
Hoặc là nó không truyền tới, hoặc là đã tới rồi, nhưng có lẽ đã bị chối từ phũ phàng.
Chúng tôi quen nhau đã hơn cả thập kỷ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Nanami như thế này.
“Em xin lỗi Yusuke, em biết là nó đau lắm. Em cũng đâu có muốn thô thiển với anh như này đâu....”
Tôi tự hỏi là cô ấy đang nói với tôi, hay chỉ đang độc thoại với thâm tâm của cô ấy.
“Nanami, tại sao lại làm vậy...?”
Cuối cùng Nanami cũng quay đầu đáp lại,
“Tại sao ư? Chả phải rõ quá rồi sao?”
Và sau đó, là một giọng nói khắc khoải mà tôi có thể nghe được, ngay cả khi đang chịu đựng cơn đau âm ỉ.
“Để khiến anh là của em.” Cô ấy trả lời.
“Ý bà là gì?”
Cơn đau tê tái ấy vẫn đang hành hạ tôi như lúc đầu, và tôi vẫn chưa thể cử động mình được.
Thế nhưng, ít ra thì sau một lúc, tôi đã có thể giữ mình bình tĩnh và bắt đầu moi móc thông tin từ cô ấy.
Tôi không chắc mình có thể nói chuyện với Nanami một cách xuồng sã như đã từng, vì sự sợ hãi đang ngày một lớn hơn bao giờ hết.
Tôi cũng không chắc người con gái đang đứng trước mặt tôi đây, là Nanami Haruse mà tôi quen.
“Anh có thích em không, Yusuke?”
Vẫn là câu hỏi thân thuộc từ phía Nanami.
Lúc ấy tôi không thể đưa ra câu trả lời, nhưng lúc này thì được rồi.
“Tôi có thích...”
“Nhưng là với tư cách một người bạn thuở nhỏ, phải chứ?”
Tôi tiếp tục cứng họng.
Tôi thích Nanami là thật. Nhưng khi câu hỏi lại chuyển mình ở vấn đề rằng tôi có thích cô ấy như một người phụ nữ hay không, tôi lại bất lực trong việc tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng nhất cho nó.
Nanami đã thổ lộ ra hết với tôi rồi, chính điều đó cùng lúc đã kích thích sự thích thú của tôi dành cho cổ.
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, Nanami là một người phụ nữ, và tôi khá chắc một cảm xúc mới đã nảy sinh ra trong tôi, bởi trước giờ tôi chỉ xem cô ấy là bạn.
Cơ mà để gọi đó là tình yêu, thì tôi không thể biết được.
Yusuke này không hề giả dối khi thừa nhận bản thân thích cô ấy như một người bạn.
Chứ mà để khi Nanami hỏi tôi liệu có thích cô ấy, với tư cách một người phụ nữ.... Tôi lại chẳng nghĩ thông ra được chút nào.
“Em biết rõ mọi chuyện hết mà.”
“Mọi chuyện...?”
“Em cứ cảm giác rất thân thuộc về những gì xảy ra giữa anh và Akari-chan.”
“Akari...?”
“Hồi trước đoạn tỏ tình với anh đó, em có bảo, “Tôi không chắc nữa, nhưng tôi đoán là Akari có tình cảm với ông.”. Thực ra là nói dối ấy.”
Theo sau đó, Nanami tiếp tục tự sự về bản thân.
“Ngay từ khi bước vào phòng anh vào hôm bữa, có thứ đã thu hút sự chú ý của em. Em hơi bất ngờ vì ở đó có cái camera giấu kín ở trên kệ sách.”
Camera giấu kín ư?... Đừng nói với tôi là.
“Trước tiên nó đã làm em tưởng mình nhầm lẫn thôi. Nhưng ngay sau đó là lời khẳng định chắc nịch rằng nhầm thế quái nào được. Bởi chiếc camera giấu kín đó, nó cùng một loại với cái mà em tính cài vô.”
...Thiệt luôn?
“Lập tức, em biết được chủ nhân của nó – người đã cài mớ camera giấu kín này. Chỉ có duy nhất một người mà em biết có thể làm cái trò đó, chính là... Akari-chan, phải hem? Em có ngờ vực ít lâu, cơ mà vào lúc này, em chắc chắn nó đúng.”
...Ừa, nói đúng cả rồi vì người duy nhất ở gần bên tôi và làm được chuyện này chỉ có Akari thôi.
“Vậy là nhé, em đã thử kéo anh tách ra khỏi em ấy. Hồi nghe anh kêu sẽ mai mối em nó với một người bạn nào đó, em đã quyết đẩy thuyền cho em ấy để anh sẽ chỉ còn là của em. Thế nên, em mới đưa ra lời đề nghị cả 3 người cùng đi chơi. Cùng một lý do cho việc em bảo em ấy mua đồ bơi và nói hết tất cả nhằm gây sốc cho em ấy đoạn hai đứa ở quán cà phê một mình, tất cả mọi thứ em làm, đều là để anh tránh xa khỏi con bé, Yusuke à.”
100 Bình luận
còn chờ em gái tới cứu thôi
chứ chả thể nào thoát đc :>
SM đê SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SMSMSMSMSMDMMSMSMSMSMSMSMSMSMMSMSMSMSMSMSMSMSMMSMMSMMSMSMSMSMSM:)