Tập 1
Chương 3: Cô gái tôi kết hôn hoá ra lại là người quen?
163 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:
"Sakata-kun... Cậu chính là 『Tử thần lạc cõi tình』 ư?! Ểểể?!"
Watanae chết lặng như sắp ngã về đằng sau.
Khi nhìn thấy biểu cảm đó, tôi biết ngay mình đã mắc sai lầm.
Mặc dù chỉ là trong giây phút bồng bột, nhưng tôi đáng nhẽ không nên tiết lộ rằng mình là 『Tử thần lạc cõi tình』.
Không hẳn là khoe khoang hay gì nhưng tôi đã gửi cho cô ấy rất nhiều thư hâm mộ.
Nếu một diễn đàn lớn biết đến chuyện này, họ sẽ nói mấy thứ như, 『Ghê quá haha』, 『Chúa hề lạc cõi tình』, 『Hay là chúng ta gọi cảnh sát nhỉ』, vân vân. Có khi còn tệ hơn nữa.
Trong lúc đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ như vậy, Watanae-san lại trầm ngâm đầy suy tư.
Cô ấy liên tục tạo ra mấy tiếng "Hừm..." khiến tôi bồn chồn không yên.
Sau đó, Watanae-san đột nhiên đứng dậy... và cúi đầu.
"Mặc dù vẫn còn nhiều thứ để học... Nhưng em, Watanae Yuuka, diễn viên lồng tiếng của Izumi Yuuna, từ giờ sẽ nỗ lực hết sức để trở thành người vợ của anh. Vậy nên hãy chiếu cố em!"
"HẢ?"
Tình huống này trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng. Trong phút chốc, thời gian quanh tôi như đã dừng lại.
"Ờm... nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Chúng ta đã sai ở đâu ư?"
"Aa! Là kính ngữ đó! Vì chúng ta nói chuyện lịch sự quá nên cảm giác hơi lạ phải không?"
"Đúng vậy... Vì là bạn cùng lớp nên không phải dùng kính ngữ hay nói chuyện quá khiêm nhường."
"Ok, vậy từ giờ không cần phải khách sáo nữa! Anh với em cùng tuổi và đã đính hôn rồi nên dùng kính ngữ có cảm giác hơi xa cách đúng không?!"
"N-Này... Watanae-san?"
"Phải rồi! Cách chúng ta gọi nhau nữa!"
Watanae-san không ngừng đáp lại tôi.
"Gọi em là Yuuka đi! Nếu gọi em bằng họ mặc dù đã đính hôn thì hơi lạ phải không?"
"N-Này..."
"Còn em sẽ gọi anh là 'Yuu-kun'! Tiếp theo là gì nhỉ...? Những cặp đôi kết hôn thường hay làm gì nhỉ...?"
"Đ-Đợi đã!"
Tôi lên tiếng ngắt lời của Watanae-san.
Watanae-san nhìn lại tôi có chút ngạc nhiên... trước khi quay trở lại bình thường. Cô ấy liền ngồi xuống sofa, lặng lẽ như một chú mèo con.
"Xin lỗi... Em lỡ nói nhiều quá phải không..."
"Không có gì đâu? Chỉ là, trông cậu hào hứng quá thôi"
"Em đã luôn kém giao tiếp như thế này... Bao giờ em cũng có suy nghĩ như: 'Mình phải nói cái gì đó!' rồi cứ thế tẹt ga luôn..."
Khi nhìn thấy Watanae như vậy... Trong thoáng chốc, tim tôi lỡ đánh rơi một nhịp.
Đó là vì... một Watanae không ngừng nói khiến tôi liên tưởng đến Yuuna-chan.
Yuuna-chan, một Alice Idol vẫn còn đang học sơ trung. Cô ấy luôn tràn đầy sức sống và năng động.
Tính cách vui tươi của cô ấy có thể ảnh hưởng mọi người xung quanh.
Thỉnh thoảng, Yuuna có thể trêu đùa bạn như một cô quỷ nhỏ.
Nhưng khi bị trêu đùa lại, cô ấy sẽ trở nên ngại ngùng và bối rối.
Cứ như lăng kính vạn hoa, biểu cảm của cô ấy luôn thay đổi. Đó là lý do tôi yêu Yuuna-chan.
"Mình lỡ nói nhiều quá... Mình lại làm vậy mất rồi..."
Trong lúc tôi còn đang ảo tưởng về Yuuna-chan, Watanae bỗng cúi xuống đầy rầu rĩ.
"Thần thái của cậu khác hoàn toàn nhỉ so với trên trường?"
"Ở trường thì em luôn cố bớt mồm lại. Em không muốn mọi người nghĩ rằng mình là 'con nhỏ kỳ quặc hay nói nhiều'. Em đã thử nói ít đi, nhưng vì điều đó nên mọi người không tiếp chuyện với em."
"Chà... tôi hiểu cảm giác đó."
Mọi người sẽ chỉ nói chuyện khi cần thiết.
Cô ấy như một bóng ma không ai để ý.
Mỗi ngày cứ vậy trôi qua yên bình.
Đó là cách Watanae sống cuộc sống cao trung của mình.
"Vậy nên, Sakata-kun... không, 'Yuu-kun'"
Watanae-san hít một hơi dài và mỉm cười đầy ngọt ngào.
"Anh sẽ cưới em chứ?"
"Không."
Dù cảm thấy rất tệ, nhưng tôi buộc phải khước từ cô ấy.
"Ểể?! Tại saooo?!"
Watanae phản kháng lại với ánh nhìn bất mãn.
"Em là Izumi Yuuna. Diễn viên lồng tiếng duy nhất của Yuuna-chan đó. Phải may mắn cỡ nào, khi bị gia đình sắp xếp kết hôn, và đối tượng lại là diễn viên lồng tiếng của waifu? Đây là cơ hội ngàn năm có một đó! Cơ mà, chả phải em là người duy nhất hội tụ đủ điều kiện à?"
"Đúng vậy, nhưng... diễn viên lồng tiếng là người 3D."
Tôi lẩm bẩm điều đó.
"Quả thực là tôi yêu Yuuna-chan hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Và, cậu là người lồng tiếng độc nhất của Yuuna-chan, Izumi Yuuna. Nhưng kể cả vậy... tôi không nghĩ việc coi cả hai như một là đúng..."
Tôi liền cười vào cái tôi đầy thảm hại, ghê tởm và đáng hổ thẹn của bản thân.
"Tôi không đùa khi nói rằng tôi đang rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái tỏ tình. Nhưng... tôi đã quyết sẽ không bao giờ yêu gái 3D. Vì ở đời thực, tôi có thể làm tổn thương người khác và ngược lại..."
Biểu cảm của Watanae bỗng trở nên u tối khi tôi nhìn về phía cô ấy.
Trông không khác gì tôi trước đây cả.
Vậy à. Hoá ra đây là lý do.
Khi bạn giãi bày cảm xúc, thì cả hai bên đều bị tổn thương.
Đây chính là lý do tôi sợ, việc yêu phải một cô gái 3D...
◆
"Tôi... thực sự, thực sự xin lỗi. Cậu không có làm gì sai cả. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát... Vậy nên..."
"...Ban đầu, em cũng đã định từ chối hôn lễ này dù cho thế nào đi nữa."
Biểu cảm của Watanae dần dần trở nên ôn hoà khi cô ấy bắt đầu nói.
Sau đó, cô ấy chạm ngón tay lên bức thư hâm mộ đang cầm, đặt đúng vào phần tên của người gửi: 『Tử thần lạc cõi tình』.
"Đã từ rất lâu rồi, em luôn coi 『Tử thần lạc cõi tình』 là một người quan trọng với mình đó, anh có biết không?"
Watanae-san từ tốn cất lên bút danh của tôi, dù đó chỉ là cái tên tôi tạo ra khi còn là một đứa chunnibyou.
"Lần đầu lồng tiếng cho Yuuna-chan, em đã làm không tốt. Lúc nào cũng mắc sai lầm hoặc bị sếp mắng, vì điều đó mà em hay khóc ở nhà. Những lúc ấy, 『Tử thần lạc cõi tình』 luôn gửi cho em rất nhiều thư hâm mộ."
"Nhiều đến mức ghê tởm, có lẽ vậy."
"Em chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. 『Tử thần lạc cõi tình』 sẽ không bao giờ gửi những lời chỉ trích, chê bai hay những thứ khác khiến em tổn thương. Anh ấy luôn đem đến những lời động viên, và chúng đã cổ vũ em để tiếp tục tiến lên phía trước. Biết được có một ai đó ngoài kia đang theo dõi mình... Em không thể diễn tả được hết, điều đó có ý nghĩa đối với em đến nhường nào."
Biểu cảm của Watanae-san thật ân cần, tốt bụng và hồn nhiên.
Cứ như tôi đang nhìn vào Yuuna-chan vậy...
"Em đã không ngờ đến chuyện sẽ được gặp đúng người đó. Và trên hết, anh đã đối xử rất tốt với em dù không biết em là Yuuna. Anh giúp đỡ bạn cùng lớp khi cô ấy gặp khó khăn, dù chưa từng bắt chuyện lần nào. Anh làm điều đó như chuyện hiển nhiên, cứ như giúp đỡ một người bạn. Anh đã giúp em mà không hề phàn nàn hay muốn nhận đền đáp."
"Không... Ý tôi là, ai cũng sẽ làm chuyện đó, phải không?"
"Điều đó không đúng tí nào... Anh thực sự tốt bụng lắm, Yuu-kun. Anh giống y như 『Tử thần lạc cõi tình』 em luôn tưởng tượng ra vậy. Vậy nên em đã thay đổi quyết định... Ban đầu, em ghê tởm cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ em nghĩ..."
――――Em nghĩ rằng việc chúng ta gặp được nhau là sắp đặt của định mệnh.
Những câu từ đó thốt ra từ đôi môi hồng của Watanae-san.
Chúng truyền qua đôi tai tôi và khiến tôi choáng váng.
Tôi bỗng mất hết khả năng biểu đạt, và Watanae mỉm cười sau khi thấy điều đó.
Cô ấy bắt đầu đỏ mặt.
"Vậy nên, từ hôm nay, xin hãy chiếu cố em. Em sẽ cố gắng hết sức để trở thành người vợ của anh!"
"Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi sẽ không yêu gái 3D đâu."
"Đúng vậy. Thế nên đó phải là em!"
"...Hả?"
Cô gái này đang nói gì vậy?
Cả người tôi đơ ra như có dấu chấm hỏi to tướng trên mặt.
Watanae liền nhìn vào tôi và nói:
"Anh biết mà, vì em là cô gái 2.5D!"
Tuyên bố của cô ấy chắc nịch đến mức tôi không biết đó là thật hay đùa.
Cuộc tranh luận vừa rồi nghe có vẻ hoang đường và không giải quyết được gì cả.
Nhưng Watanae đang nhìn vào tôi đầy tự hào và nở nụ cười chiến thắng.
Thấy cô ấy như vậy, tôi không kìm được mà bật cười.
"Cứ coi là vậy đi. Nhưng nếu chúng ta sống cùng nhau, đến trường cùng nhau, thì có gì khác so với 3D?"
"Nhưng Yuuna là 2D phải không? Nếu lấy khoảng thời gian anh nghĩ về Yuuna, cộng vào rồi chia ra sẽ thành 2.5D đó!"
"Lấy cái gì và chia cái gì? Công thức tính toán gì vậy?"
"Mồ... đó chỉ là mấy vấn đề lặt vặt thôi. Tóm lại, ý của em là, em 2D hơn tất cả mọi người khác!"
"Sao cậu lại tuyệt vọng đến thế? Chả nhẽ cậu định lừa tôi nữa à?"
"Em đâu có bán gì... Anh nên biết rằng em không phải loại người có hứng thú với trai 3D đâu. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đi chơi với bạn trai, kết hôn hay tương tự. Thế nên, nếu phải tưởng tượng một tương lai kết hôn với ai khác ngoài Yuu-kun... Em không muốn nó chút nào..."
Trong lúc cãi nhau, tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi cứ cố chấp từ chối đề nghị của cô ấy, và tôi đã bật cười.
"Á! Sao anh lại cười em? Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"
"Tôi biết, tôi biết mà... Tôi chỉ nghĩ những lời của cậu quả thật cũng có chút hợp lý."
Tôi liền dừng để hít một hơi và đối diện với Watanae-san.
Cô ấy nhìn thẳng lại vào tôi không chớp mắt.
"Dù tôi có từ chối cuộc hôn nhân này, thì bố tôi vẫn là một lão ngốc. Ông ấy rồi sẽ gửi đối tượng thứ hai, kể cả ba.
"...Ừm."
"Và cơ hội đối tượng mới đó là người lồng tiếng cho Yuuna-chan... là rất thấp."
"Không phải là rất thấp! Là 0% đó! Em là diễn viên lồng tiếng duy nhất của Yuuna-chan mà!"
"Đúng vậy. Nên đối tượng mới sẽ là một cô gái 3D bình thường. Và tôi cũng sẽ không ngần ngại từ chối cô ta. Rồi bố tôi sẽ lại gửi một người khác. Và tôi sẽ lại từ chối lần nữa. Làm thế nhiều lần quả thực sẽ rất mệt mỏi."
"Đúng không? Đây là cơ hội ngàn năm có một đó? Sao lại không đồng ý ngay và luôn nhỉ?"
Cảm giác như đang mua hàng khuyến mãi vậy.
Cô ấy khác hoàn toàn so với trên trường. Watanae thực sự rất tươi cười và có chút ngốc nghếch.
Cô ấy thực sự rất giống Yuuna-chan.
"Chắc bây giờ chúng ta có thể thử một chút. Về chuyện kết hôn... có ổn không nếu để vào lúc khác?"
"Được thôi. Chúng ta vẫn còn quá trẻ để kết hôn và lập gia đình lúc này. Vậy có nghĩa là... hãy bắt đầu từ hôn thê!"
Watanae cười e thẹn khi nói ra điều đó.
Tôi cũng không nhịn được mà cười theo.
"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu hối tiếc nhé?"
"Em sẽ không hối tiếc đâu, thế nên anh hãy chuẩn bị đi!"
"Vậy thì, cuộc sống mới của chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc này, nên hãy chiếu cố anh nhé, Yuuka-chan."
"Vâng ạ. Tuy còn nhiều điều phải học, nhưng hãy chiếu cố em nữa nhé, Yuu-kun."
Và như thế, tôi cùng Yuuka-chan, đã bắt đầu mối quan hệ hôn thê đã đính ước.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn của cuộc đời.
Vậy nên mục tiêu bây giờ của tôi sẽ là... sống sót.
163 Bình luận