☆Thân gửi Tử thần lạc cõi tình☆
―――Khi còn là học sinh sơ trung.
Ai cũng biết tôi là 'một otaku nói nhiều'.
Tôi thường hay bàn bạc về anime và manga với bạn bè của mình.
Tôi đã từng là một cô gái như vậy.
Có lẽ, đó là lý do khiến tôi trở nên nổi bật. Nhưng tôi cũng không biết nữa.
Vào mùa hè năm hai sơ trung――――một cô gái có tiếng nói trong lớp đã kiếm chuyện gây hấn với tôi.
Ban đầu, tuy chỉ cố chịu đựng cho qua.
Nhưng những người bạn thân thiết đó đã không còn nói chuyện với tôi, chắc hẳn là vì họ không muốn vướng vào rắc rối.
Cứ như một sợi chỉ――――mối liên kết giữa chúng tôi đã bị cắt đứt.
Mùa đông năm đó, tôi đã không còn đến trường nữa.
Việc phải đến trường, thực sự rất đáng sợ.
Vậy nên, tôi đã nhốt mình ở trong nhà, ngày qua ngày chỉ đọc LN, manga và xem anime.
Tôi khao khát một nơi nào đó khác xa với hiện thực, một nơi mà bản thân có thể cảm thấy hạnh phúc.
Quãng thời gian ở nhà cứ thế trôi qua――――tôi lại càng mơ tưởng đến việc tạo ra 『Thế giới đó』 cho riêng mình.
Tuy vậy, bản thân tôi lại không có tài năng văn học. Hay cả hội hoạ.
A, nhưng... khi còn rất nhỏ, tôi nhớ rằng đã từng được người khác khen là có giọng hay...
Từ trước đến giờ, tôi luôn có xu hướng 'nghĩ gì là làm nấy'. Một khi đã đưa ra quyết định là sẽ thực hiện ngay lập tức.
Dù đã bỏ học, tôi vẫn nghĩ rằng "Đây là một việc mình cần phải làm".
Vậy là, tôi đã bắt Shinkansen, rời khỏi quê nhà và đi đến Tokyo để tham dự buổi thử giọng của 『Love Idol Dream! Alice Stage☆』.
Dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng――――tôi thực sự đã vượt qua bài kiểm tra đó.
"Xin chào. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé."
Lần đầu tiên đến văn phòng.
Tuy được Hotta-san đón tiếp nồng nhiệt, nhưng tôi đã quá căng thẳng, đến mức chỉ im lặng mà cúi đầu liên tục. Quả thực rất xin lỗi.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, tôi chuyển đến Tokyo và bắt đầu sống một mình.
Tôi trở thành diễn viên lồng tiếng 『Izumi Yuuna』.
Và tôi đại khái cũng đã quay lại trường học.
Tuy vậy, quả nhiên... do rất căng thẳng nên tôi không thể nói chuyện được với người khác.
Bằng một cách nào đó, khi trở thành một diễn viên lồng tiếng, tôi lại có được khả năng giao tiếp.
Thế nhưng, tôi rất hay nói quá trớn, và điều đó quả thực không tốt tí nào.
Sau đó, tôi trở thành Yuuna.
Với tư cách là Izumi Yuuna, tôi đã thổi hồn mình vào Yuuna. Và câu thoại đầu tiên của tôi chính là:
"Yuuna-chan sẽ luôn ở bên anh~ Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau tươi cười lên nhé~"
Tuy đó chỉ là một câu thoại ngắn, nhưng mọi thứ đã không diễn ra thuận lợi.
Đến cả người chỉnh âm cũng cảm thấy sốc.
Tôi dường như đã rơi vào tuyệt vọng.
Cứ ngỡ rằng chỉ cần trở thành một diễn viên lồng tiếng thì tôi đã có thể viết lại một trang mới của cuộc đời.
Nhưng rốt cuộc thì, dù làm gì đi nữa cũng chỉ vô ích ư...
Tôi đã có những suy nghĩ như vậy... trong lúc nhốt mình tại căn hộ trống rỗng đó ngày qua ngày.
Sau một khoảng thời gian ngắn.
Người quản lý nói với tôi rằng "Có một fan đã gửi thư đến cho em."
Fan? Mặc dù tôi mới chỉ bắt đầu lồng tiếng cho Yuuna?
Mặc dù độ yêu thích của Yuuna cực kỳ thấp?
Chắc hẳn đây là trò chơi khăm nào đó rồi, nhất định là vậy.
Tôi bắt đầu mở lá thư ra và đọc.
- Từ: Tử thần lạc cõi tình -
Lần đầu gặp mặt, Yuuna-chan. Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy nụ cười rạng rỡ của bạn... tôi, trong cơn tuyệt vọng, đã vực dậy trở lại. Một lần nữa, tôi đã có thể tiếp tục sống và bay lượn trên thế giới này. Cảm ơn bạn, Yuuna-chan. Tôi yêu bạn rất nhiều. Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn, hiện tại và mãi mãi.
――――Từ ấy.
Tôi đã luôn giữ kín trong tim những lời đó của 『Tử thần lạc cõi tình』-san mà nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tuy còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhưng...
Tôi biết rằng kể cả một người như mình... cũng có thể đem đến nụ cười cho ai đó.
Vậy nên, khi bố đột ngột đề cập đến vấn đề 'kết hôn', tôi thực sự đã cảm thấy bực bội và khó chịu.
Tại sao, đúng thời điểm quan trọng đến vậy mà ông ấy lại có thể nghĩ về việc đó?
Tôi nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này.
Tôi――――đã từng nghĩ vậy.
...Yuu-kun.
Kể cả trước khi chúng ta quen nhau, anh đã luôn ủng hộ em.
Vậy nên lần này, em nhất định cũng sẽ ủng hộ anh.
Với tư cách là người vợ của anh――――em muốn anh có thể luôn nở nụ cười trên môi.
Từ bây giờ, em nhất định sẽ cố gắng hết mình.
Cho nên... em thực sự sẽ rất hạnh phúc nếu được đồng hành cùng anh, bên anh, hiện tại và mãi mãi!
☆Từ: Izumi Yuuna - Watanae Yuuka☆
71 Bình luận
XEM THÊM