My Plain-looking Fiancee...
氷高悠 ; Hidaka Yuu たん旦 ; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 21: Hôn thê nhạt nhẽo của tôi chỉ đáng yêu khi ở nhà

191 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:

"Onee-chan! Nhận lấy, Cosmos Miracle Dynamite!”

Cậu bé nhướng lông mày lại rồi lao thẳng về hướng của Yuuka.

Và họ đâm sầm vào nhau.

"Bùm!"

"Uwa, chị thua mất rồi!"

Yuuka cố tình ngã xuống mặt đất.

Thấy vậy, cậu bé liền giơ hai tay lên đầy phấn khởi.

Nói sao nhỉ... Cảm giác thật yên bình.

Mặc dù đang trong chế độ Watanae Yuuka 'ở trường', đeo kính và buộc tóc đuôi ngựa, biểu cảm hiện tại của em ấy lại mềm mại hơn thường. Có lẽ là do đối phương là trẻ con.

――――'Watanae Yuuka ở trường'

'Izumi Yuuna', người lồng tiếng của Yuuna-chan.

Cùng với 'Yuuka ở nhà'.

Dù có nhiều khuôn mặt khác nhau, nhưng khuôn mặt lúc này của Yuuka, khi đang chơi với cậu bé... lại là một khuôn mặt khác.

Khuôn mặt nào là diễn, khuôn mặt nào là thật, cũng không hề quan trọng.

Dù có bao nhiêu Yuuka đi nữa, thì tất cả đều là một phần của Yuuka.

Chắc hẳn tôi cũng có rất nhiều khuôn mặt khác nhau.

Nếu suy nghĩ kỹ――――tất cả chúng đều là một phần của 'Sakata Yuuichi'.

"Được rồi... Lần này em hãy thử ra đòn với Onii-chan xem sao?"

"Vâng ạ. Nhận lấy, Cosmos Miracle Dynamite!"

Cậu bé đã nói trôi chảy được tuyệt kỹ đó và chạy thẳng đến, hướng đòn tấn công vào lưng của tôi.

"Ựa!!! Trúng mất rồi."

Tôi hét to và lăn lông lốc trên mặt đất.

Khả năng diễn xuất của tôi cũng khá đỉnh đấy.

Chắc hẳn, tôi đã chiếm được tình cảm của cậu bé――――

――――Bụp.

"Đauuuu?!"

"Ối, Yuu-ku――Sakata-kun!? Anh ổn không vậy?"

Tôi lỡ diễn quá trớn và vô tình đập đầu vào rễ của một cây lớn gần đó.

"Mồ... hơi quá rồi đó."

"Mất mặt thật..."

Tôi đau đớn ôm lấy đầu trong lúc ngồi cạnh gốc cây. Yuuka chạy về phía tôi và thở dài.

Cậu bé đứng nhìn hai người chúng tôi và nói.

"Onee-chan, Onii-chan, đã kết hôn rồi ư?"

"Ể!?"

"E-Em đang nói gì vậy?"

"Tại vì, trông anh chị thân thiết với nhau đến thế mà."

Đôi mắt hồn nhiên của cậu bé dán thẳng về phía tôi và Yuuka, vẫn còn đang lúng túng không biết nói lên lời.

Q-Quả thực là mối quan hệ giữa chúng tôi cũng có thể coi như kết hôn, nhưng...

Điều đó không thể được tiết lộ, vì chúng tôi có một mối quan hệ bí mật...

"Takkun!"

"Aa, Mama!"

Chúng tôi đã quyết định giữ im lặng và không nói gì.

Có một người đang chạy đến phía này, dường như là mẹ của Takkun.

Khuôn mặt của cậu bé―――bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.

Người mẹ ôm lấy cậu bé vào lòng và xoa đầu rất nhiệt tình.

"Xin lỗi con nhé. Mẹ có việc bận ở công ty."

"Không sao cả. Onii-chan và Onee-chan đã chơi với con nhiều lắm đó."

"À, vậy ư? Cảm ơn hai em vì đã chơi với con của cô nhé."

Người mẹ cúi đầu cảm ơn chúng tôi.

Và ngay cạnh cô ấy, cậu bé cũng bắt chước và cúi đầu.

Quả là một khung cảnh hạnh phúc và đầm ấm.

"May quá. Mama của em đã đến rồi."

"Vâng!"

Yuuka mỉm cười dịu dàng với hai người họ.

Nhìn vào biểu cảm của em ấy―――dường như tôi cũng cảm thấy ấm trong lòng.

Sau khi cậu bé đã rời đi, chúng tôi cảm ơn người trông trẻ và rời khỏi trường mẫu giáo.

"Cảm ơn em, Yuuka. Dù mới từ event về, em đã phải cất công chạy đến tận đây."

"Không, em nên là người cảm ơn anh, Yuu-kun. Có anh tình nguyện thay, em mới có thể tham dự event được."

Trong khi giữ khoảng cách với nhau, tôi và Yuuka cùng rảo bước trên con đường của thị trấn lúc xế chiều.

Đó là một khoảng cách nhỏ, chỉ một li nữa thôi là bàn tay của tôi và em ấy sẽ chạm phải nhau.

Khá là buồn cười khi chúng tôi lại đang cư xử như người xa lạ.

"Dù vậy thì, thấy anh nô đùa với cậu bé đó... thực sự rất dễ thương!!"

Yuuka duỗi hai tay ra như đang nói một điều hiển nhiên.

"Hể? Anh, dễ thương á? Không phải ý em là cậu bé đó à?"

"Cậu bé đó dễ thương và Yuu-kun cũng vậy! Đấy là chân lý của thế giới!"

"Nhưng anh đã là học sinh cao trung năm hai rồi."

"Anh đã ngầu lại còn dễ thương nữa! Thế nên Yuu-kun mới thu hút đến vậy đó!"

Một đứa con trai ghê tởm thế này, có thể đáng yêu ở điểm nào vậy.

Gu của Yuuka thực sự khác người nhỉ?

"Aa, nhưng mà... Em và Yuu-kun, cùng chơi với một đứa trẻ... nhé?"

"Nhé, tức là sao?"

"Anh không hiểu ư? Thực sự không hiểu ư?"

"Xin lỗi, anh không hiểu chút nào."

Yuuka đang múa chân múa tay đầy thẹn thùng, nhưng tôi lại không thể lý giải được điều em ấy muốn nói.

Dường như đã mất kiên nhẫn khi thấy tôi không biết nói gì, Yuuka liền chạy lên trước mặt tôi. 

Sau đó, em ấy cúi xuống, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Ý-em-là... con, muốn nhìn thấy..."

"Ể, gì cơ? Anh không nghe rõ――"

"Mồ, đồ ngốc! Em muốn nhìn thấy con của chúng ta!! Ý là vậy đó!"

Lần này Yuuka hét rất to, khiến cho đàn quạ đen đậu trên cành cây gần đó giật mình bay đi.

Cơn gió mùa xuân bỗng chốc thoảng qua nơi chúng tôi đang đứng.

"U... Aa..."

Trước mặt tôi là khuôn mặt đỏ bừng bừng của Yuuka... khả năng cao không phải do mặt trời đang lặn ở phía trước.

"Yuuka."

"V-Vâng!"

Dù chỉ gọi tên thôi đã có thể giật mình hoảng sợ.

Em ấy quả thực là một cô gái giàu biểu cảm.

Cùng với nhiều khuôn mặt khác nhau.

Thiệt tình――――có nhìn bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán.

"Event, có vui không?"

"Ể?"

"Được rồi. Hãy thuật lại cho anh bằng phong cách của Yuuna-chan."

"Ểểể?! Yêu cầu cao quá đó, mồ..."

Yuuka chau mày lại và hít một hơi dài.

Và―――em ấy liền kích hoạt chế độ Izumi Yuuna.

"Chào buổi tối, là Yuuna đây! Hôm nay mình đã có cơ hội biểu diễn tại event của Alice Stage! Mồ, đã khiến các Alice Idol khác phải vất vả rồi... Mình đã quá căng thẳng!"

Dù vẫn là Watanae Yuuka, nhưng biểu cảm và giọng của em ấy không khác gì của Yuuna-chan vậy.

Sự khác biệt mờ ảo đến mức tôi không kìm nén được mà bật cười.

"Yuuna đã cố hết sức để nói chuyện với mọi người mà? Nhưng ai cũng coi mình như một cô gái ngốc vậy... Ai cũng trêu đùa cả, mồ!! Yuuna là người lớn đó! Yuuna không phải kiểu nhân vật ngốc nghếch đâu!"

"Càng ngốc đến đâu thì lại càng không nhận ngốc đến đó thôi."

"Như vậy là sao, mồ!! ...Ngoài ra thì còn một việc nữa! Yuuna đã được mặc một bộ trang phục đặc biệt... và hát! Yuuna đã hát! Mặc dù rất căng thẳng khi phải hát trên hội trường lớn như vậy, nhưng... Ehehe. Quả thực, cảm giác đó rất tuyệt vời!!"

Nhớ về giọng hát của Yuuna-chan khiến trái tim tôi cảm thấy yên bình và ấm áp.

Tôi không chỉ yêu giọng thường ngày mà còn cả giọng hát của cô ấy.

"...Nhưng, 『Tử thần lạc cõi tình』-san..."

Yuuka chợt hạ thấp giọng của mình.

Sau đó em ấy quay lưng lại... và ngước nhìn lên phía bầu trời.

"Không có anh ở đó... khiến Yuuna cảm thấy cô đơn lắm. Bởi vì, Yuuna có được dũng khí và nụ cười này, đều là nhờ vào anh. Vậy nên, Yuuna đã lo rằng―――liệu mình có thể thực sự toả sáng hay không."

"...Không có chuyện đó đâu..."

Tôi――――『Tử thần lạc cõi tình』, không phải một tồn tại như vậy。

Yuuna-chan vẫn luôn tự mình toả sáng.

Tôi mới là người nhận được dũng khí đến từ hào quang của em ấy...

"―――Và xong! Tường thuật event đến đây là hết!"

Yuuka vỗ tay tự thưởng cho mình.

Sau đó, em ấy quay người lại và nhìn về phía tôi.

"『Tử thần lạc cõi tình』-san... Không, Yuu-kun. Em có làm tốt không?"

"Hửm? Tất nhiên, anh rất muốn tham dự event."

Masa đã gửi cho tôi một tràng tin nhắn Line, sủa những câu như là "Yuuna-hime dễ thương quá..." hay "Biết đâu lại thành vợ tao thì sao...". Quả thực làm tôi cay đến mức muốn giết quách thằng này.

"Thật tiếc nhỉ? Em cũng cảm thấy như vậy đó! Những chuyện đáng tiếc này xảy ra liệu có ổn không? Tất nhiên là không ổn rồi!!"

Yuuka tiếp tục nói trong sự căng thẳng.

Bỗng nhiên, biểu cảm của em ấy chợt thay đổi.

Đó là nụ cười vô địch của Yuuna-chan――nụ cười có thể đánh bại mọi thứ.

"Vậy nên, Yuu-kun. Hãy giải quyết chuyện đáng tiếc này nhé?"

Một tiếng đã trôi qua sau khi chúng tôi về đến nhà.

Tôi đang ngồi trên sofa ở phòng khách, ngước nhìn lên trần nhà trong thoáng chốc.

"Đợi em một chút nhé! Tuyệt đối không được di chuyển thêm bước nào đâu đó!"

Sau khi đã nhắc nhở tôi, Yuuka nhanh chóng chạy về căn phòng của mình.

Thiệt tình, một khi đã nghĩ ra ý tưởng gì là không chịu nghe ai khác.

Tôi không biết kế hoạch của em ấy là như thế nào khi nói về việc 'giải quyết chuyện đáng tiếc'.

Sẽ không dễ dàng để bù đắp lại sự nuối tiếc của tôi khi không được tham dự event của Yuuna-chan.

"Yuu-kun. Anh có thể kê bàn ra ngoài được không?"

Giọng của Yuuka vọng từ đằng sau cánh cửa ngăn cách giữa phòng khách và hành lang.

"Etou, Yuuka? Em đang làm gì thế?"

Tôi đã thử hỏi lại, nhưng không hề nghe thấy câu trả lời nào cả.

Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng tôi vẫn quyết định kê bàn vào sát tường.

Tôi cũng mang ghế và những thứ khác đặt vào trong góc phòng.

Phía trước của sofa còn chừa lại một khoảng trống nhỏ.

"Etou, anh đại khái đã kê hết mọi thứ rồi... như vậy được chưa?"

"―――Ừm! Cảm ơn anh nhé!"

Sau khi đáp lại bằng giọng nói trong trẻo đó, cửa phòng khách chợt mở ra.

Đó không phải là Yuuka.

Không thể nhầm được―――đó chính là Yuuna-chan.

Mặc trên mình chiếc váy màu hồng được tô điểm bằng dây ren trắng.

Thắt cạnh hông bên trái là chiếc nơ lớn màu vàng.

Hiện giữa phần tất đùi màu đen và váy――――là phân đoạn của 'lãnh địa bất khả xâm phạm' màu trắng.

Ẩn sau kính áp tròng là đôi mắt lớn sáng long lanh.

Cùng với hai bím tóc nâu phất phơ và uốn lượn theo gió.

"...Yuuna-chan."

"Chào buổi tối, 『Tử thần lạc cõi tình』-san―――Yuu-kun! Hôm nay―――có anh đến tham dự sân khấu đặc biệt này, Yuuna hạnh phúc lắm!"

Sân khấu đặc biệt?

Tôi không thể lí giải được chuyện gì đang diễn ra, trong lúc Yuuka mải bấm điện thoại.

Sau khi đặt xuống sàn, từ điện thoại phát ra một bản nhạc―――chính là bài hát chủ đề của 『Love Idol Dream! Alice Stage☆』 phiên bản karaoke.

"Đã đến giờ trình diễn rồi!"

Yuuna-chan bắt đầu ngân nga theo nhạc nền.

Giọng hát trong trẻo của em ấy, như truyền thẳng đến tâm hồn tôi.

Yuuna-chan bắt đầu nhảy và vẫy tay.

Điệu nhảy đáng yêu của em ấy, như những đàn bướm đang uốn lượn.

Yuuna-chan bắt đầu mỉm cười hạnh phúc.

Nụ cười đáng yêu của em ấy, không dành cho sân khấu.

Mà chỉ dành cho... một mình tôi.

Và khi bài hát kết thúc, Yuuka cúi đầu cảm tạ.

"...Sân khấu đặc biệt của Yuuna đến đây là hết. Anh là khách mời đặc biệt duy nhất. Mặc dù không có ánh sáng hay hiệu ứng đặc biệt... nhưng em đã cố gắng hết sức!"

Yuuna-chan nhìn về phía tôi và nở nụ cười tươi như hoa hướng dương.

Nụ cười đó―――là của Yuuka?

Không, không, hay đó là nụ cười của Yuuna-chan 2D?"

Watanae Yuuka. Izumi Yuuna. Yuuna của Alice Stage.

Tất cả khuôn mặt đó như đang xoay quanh tâm trí tôi, tất cả đều lẫn lộn với nhau.

Mồ―――Tôi cũng không biết nữa.

"Thế nào, Yuu-kun? Cảm giác hối tiếc của anh đã biến mất chưa?"

"...Không hề."

"Ểểể?!"

Yuuka thực sự bất ngờ sau khi nghe thấy câu trả lời thật lòng của tôi.

"Bởi vì, anh là 『Tử thần lạc cõi tình』 phải không? Anh là fan số một của Yuuna-chan. 『Tử thần』 này mà lại không được đến tham dự event đầu tiên của Yuuna-chan... Tất nhiên anh sẽ hối hận cả đời rồi."

"...Vậy ư. Quả thực điều đó cũng không sai..."

Khi nhìn thấy Yuuka cúi thấp đầu đầy chán nản...

Tôi liền ôm chặt lấy em ấy.

"Fue?! Y-Yuu-kun?! S-Sát quá!!"

"Những lời anh sắp nói ra đến từ 『Tử thần lạc cõi tình』, là để gửi gắm cho Yuuna-chan yêu quý. Chúng chỉ dành cho Yuuna-chan thôi."

Những lời này được nói ra cũng là để tôi nhắn nhủ cho bản thân.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Yuuka. 

Đôi mắt ướt lệ của em ấy. Hai má đỏ bừng của em ấy. Bờ môi hồng hào của em ấy. 

Cảm giác này là sao...?

Một cảm giác kỳ lạ và đau nhói, vốn đã bị phong ấn dưới đáy thẳm từ rất lâu rồi bỗng hiện lên.

Tôi liền nuốt lấy chúng cùng với không khí xung quanh.

"Để lỡ mất event đầu tiên của Yuuna-chan là hối tiếc cả đời của anh... nhưng đồng thời, anh cũng sẽ không bao giờ quên được sân khấu đặc biệt mà Yuuna-chan đã dành tặng cho anh ngày hôm nay."

"...Ừm."

"Cảm ơn. Anh yêu em―――hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này."

Đến tận giây phút cuối cùng, do không thể chịu được cơn xấu hổ, tôi liền đảo tầm nhìn của mình khỏi mắt của Yuuka.

Vì tôi sợ rằng, nếu nhìn lâu hơn nữa, tôi sẽ không thể phân biệt được những lời vừa rồi thực sự là dành cho ai.

Tôi bắt đầu lùi lại...

"...Hưm hưm?"

Biểu cảm của Yuuka mà tôi đang nhìn thấy như muốn nói lên rằng, "em nhất định sẽ không thả anh ra đâu."

"Etou... Yuuka-san?"

"Vẫn chưa được."

"Chuyện gì cơ?"

"Vừa nãy là những lời của 『Tử thần lạc cõi tình』-san muốn gửi gắm cho Yuuna phải không? Em cần nghe những lời Yuu-kun muốn gửi gắm cho em cơ."

"Có thể bỏ qua chuyện đó được không?"

"Không được."

"Mồ... Em ích kỷ quá."

"Chẳng phải người quyết định em trở thành hôn thê của anh chính là anh mà?"

Thiệt tình... lại có thể ngoan cố vào lúc này.

"Haa... Chỉ lần này thôi. Anh sẽ nói điều này một lần duy nhất, tuyệt đối không có lần sau. Rõ chưa?"

"Ừm, em rõ rồi."

Yuuka đang sung sướng như cún con mà chờ đợi những lời đó của tôi.

Uwa, sao cơ thể tôi lại nóng thế này.

Tôi không thể nhìn thẳng mặt em ấy, nên đành phải nhắm mắt.

Tôi siết chặt người lại―――và nói.

"Yuuka. Etou... Anh... y-yêu em."

Bỗng trong phút chốc―――

Tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào đôi môi.

Một hương cam ngọt ngào như đang cù lét khoang mũi tôi vậy.

"―――――!?"

Tôi mở mắt ra trong sự bất ngờ... và nhìn thấy Yuuka bỗng chốc lùi về phía sau.

Với khuôn mặt đỏ như trái táo, em ấy liền thè lưỡi về phía tôi và mỉm cười.

Nụ cười đó giống y hệt như nụ cười của Yuuna.

Nhưng không thể nhầm được, đó chính là nụ cười của Yuuka.

Khi những nụ cười ấy kết hợp lại thành một... thì Yuuka đã chiếm trọn lấy trái tim tôi.

"Em cũng vậy. Em yêu Yuu-kun―――hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này."

u71495-a3d5507f-b0c1-4744-be1b-376625157936.jpg

Bình luận (191)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

191 Bình luận

hại tim quá 🥴
Xem thêm
300 chap vào mà học tập
Xem thêm
Quá ngọt rồii
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
ọc ọc ọc ọc 👍
Xem thêm
ngọt hơn cả nhạc ngọt
Xem thêm
Về đích chặng 1 tỏ tình :))
Còn lễ đường và những đứa trẻ là đủ :))
Xem thêm
Seg vs những đứa trẻ lễ đường sắp có r
Xem thêm
Đường nhiều quá '(( cuu toi voi :((
Xem thêm
Đây rồi
Xem thêm