Trans: Shutra
Edit: Magnet
==========
Dạo gần đây tôi thường phải thức dậy với cơn đau cơ khủng khiếp, vậy mà hôm nay lại dậy vì đau đầu.
“Cậu đã gọi Obaba chưa?”
“Rồi, bà ấy sẽ đến sớm thôi.”
Tầm nhìn của tôi không rõ lắm. Cơ mà xung quanh sao ồn thế.
Vì lí do nào đó, cái mùi của động vật cứ nồng nặc hết cả lên.
“Này, hắn tỉnh rồi, có ai nghe thấy không!?”
Có người đang đến kìa, ai thế nhỉ?
Cố gắng lục lại kí ức. Tôi nhớ là mình đã khám phá ra một khu rừng quý hiếm cùng ông Ban… Sau đó thì…
“Tôi đang nói đây, anh có nghe thấy không!?”
“Ugh… Trật tự tí đi! Cậu làm tôi đau đầu quá.”
Hở? Mấy người này là ai thế!?
Tôi chắc chắn là mình đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẻ ngoài của mấy người này…nó làm tôi khá ngạc nhiên.
Hiện tại, có cả đống người đang vây quanh tôi.
Ừm… Những người trước mặt tôi có thể nói là một loài gì đó giống con người, mà hình dáng của họ chắc kèo là con người rồi.
Mấy người này có tóc đen!? Đây là lần đầu tôi thấy màu tóc đen ở thế giới này. Lại còn mắt đỏ, đôi tai đầy lông như dã thú và mấy cái đuôi rậm nữa.
…Đuôi?
Nhắc mới nhớ , tôi nghĩ là Illias đã từng bảo là ở thế giới này cũng có một số á nhân được gọi là Elf.
Họ là thú nhân à? Là chó hay là sói thế?
Mà chờ đã, không phải tôi nên xử lí chuyện này trước sao? Cả tay và chân của tôi đều bị trói ra sau trong khi tôi thì nằm lăn lóc trên sàn.
Chà, thế thì hiểu luôn.
Cái này gọi là bắt giam nhể.
“Xin lỗi nhưng anh có thể giải thích tình hình hiện tại được không?”
“Tên này bị sao thế? Hắn đang cố nói gì à?”
“Chịu. Chỉ biết là hắn ta đang nói cái gì đó đi.”
Hmm?
Lạ thật đấy, có lẽ nào…
“Mọi người không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi không có gây hại gì đâu, vậy nên có thể thả tôi ra không?”
“Trông như hắn đang phàn nàn cái gì thì phải…”
“Chẳng hiểu tí gì hết.”
Hình như họ không hiểu tôi đang nói gì. Không lẽ phép Chiếm Hữu hết tác dụng rồi sao?
Vào lúc tôi bị bắt là ngày thứ sáu của phép Chiếm Hữu, và nếu như tôi bất tỉnh cả ngày thì…việc này khả năng cao có thể xảy ra.
Ơ khoan. Họ không hiểu những gì tôi nói nhưng tôi thì lại hiểu họ nói gì.
Đây đâu phải là tiếng Nhật nên họ hẳn phải hiểu những lời tôi nói chứ.
Ừm, Maya đã nói thế nào về phép Chiếm Hữu ấy nhỉ…
『Đây là một ma thuật vô danh. Ý thức của chủ thể tạm thời bị chiếm giữ bởi linh hồn. Nó sẽ phiên dịch bất kì từ nào sang ngôn ngữ thông dụng. Vì vậy sau khi được niệm phép, lời nói của những người khác sẽ được dịch lại để cậu có thể hiểu.』
Tôi khá chắc là gì đó kiểu vậy.
Haha, hiểu rồi.
Những từ mà tôi nói sẽ được dịch thành ngôn ngữ thông dụng. Nhưng với tôi, từ khi nhận được Chiếm Hữu của Maya thì những lời người khác nói sẽ được dịch lại để tôi có thể hiểu.
Nói dễ hiểu thì, phép Chiếm Hữu giúp tôi nói được tiếng Anh, nhưng không có nghĩa là tôi có thể nghe hiểu mấy từ tiếng Anh được.
Nó chỉ giúp tôi có thể nói được tiếng Anh mà thôi. Còn những ngôn ngữ khác thì chỉ có thể hiểu được
Cái phép này đúng là tiện hơn cả tôi mong đợi, nhưng mà cũng có lúc nó vô dụng thế này đấy hả!!!
“Hắn ta có tóc đen như chúng ta nhưng không phải là người trong bộ lạc. Không lẽ hắn là người của Ma Tộc?”
Tôi lắc đầu trối chết. Và một người trong số họ đã nhận ra.
“Lúc nãy hắn ta vừa lắc đầu kìa. Không lẽ, hắn hiểu được chúng ta nói gì sao?”
Tôi gật đầu để mọi người đều thấy.
“Ngươi là cái giống gì thế? Trả lời đi!”
“Tôi không nói được ngôn ngữ của mọi người.”
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Nếu ngươi hiểu được ngôn ngữ của bọn ta thì dùng nó đi!”
Tôi lắc đầu.
“Chẳng lẽ, nhươi không thể nói được?”
“Có cả chuyện như thế sao? Nếu ngươi hiểu thì ngươi cũng phải nói được chứ.”
Tôi lại lắc đầu tiếp.
“Hình như hắn có thể hiểu chúng ta nói gì nhưng lại không thể nói được.”
Tôi gật đầu.
“Hmm, ý ngươi là gì?... Trông ngươi không giống đang nói dối. Mà thôi, để lại cho Obaba xử lý vậy.”
Lúc nãy tôi cũng nghe thấy rồi. Hình như như cái người tên Obaba này là trưởng làng.
May thật đấy, có vẻ mấy người này không phải chủng tộc mọi rợ ăn thịt người.
Nếu có thể nói được, có lẽ tôi sẽ đàm phán với họ.
Một lúc sau, có một bà già đeo đầy trang sức xuất hiện.
Tóc bà ấy cũng phai màu rồi, nhưng thay vì chuyển sang màu trắng thì nó lại là màu xám.
“Là tên này sao? Không phải đây chỉ là một đứa trẻ à?”
“Có người đã nhìn thấy hắn ta trong lúc đi săn và đem về đây. Hình như cũng có một người khác đi cùng với hắn, nhưng khi người đó nhận ra thì tên còn lại đã biến mất rồi.”
Cảm ơn vì đã giải thích tình hình nhé.
Vậy là, ông Ban có lẽ đã trốn thoát được khi mà tôi bị tấn công.
Khả năng ông ấy quay lại cứu tôi thì… Ừm, 50%? Có lẽ ông ấy sẽ quay về gọi người đến giúp tôi thôi.
Với tính cách của ông Ban thì khả năng cao là sẽ nhờ những người như ông Kara tới giúp chẳng hạn.
“Còn nữa. Hình như hắn có thể hiểu bọn tôi nói gì nhưng lại chỉ nói bằng thứ ngôn ngữ mà bọn tôi không biết.”
“Hmmm, lạ thật. Để ta xem nào.”
Người được gọi là Obaba đặt tay lên trán tôi.
Cảnh này cứ quen quen… Hình như là giống hồi Maya làm vậy với tôi.
“Ta hiểu rồi, tên nhóc này bị một linh hồn chiếm hữu… Thế thì…”
Tay của Obaba bỗng phát sáng và có nhiệt lượng truyền vào đầu tôi.
“Vậy, cậu thấy thế nào?”
“…Bà đã làm gì đó với phép Chiếm Hữu sao?”
“Oh! Hắn ta nói được rồi!”
Cuối cùng thì việc giao tiếp cũng dễ thở hơn.
“Xem ra có người đã tạo ra một phép khá thú vị nhỉ. Tuy nhiên cách thức phiên dịch ngôn ngữ có hơi khác so với của bọn ta. Ta đã truyền mana của mình vào trong linh hồn chiếm hữu cậu.”
“…Bà có làm gì đó với cái tác dụng phụ chứ?”
“Nói mới để ý, có một chỗ mà phép thuật bị bóp méo một cách kỳ lạ. Xin lỗi nhưng ta chỉ có thể can thiệp được một chút. Người thi triển phép này thật sự rất giỏi.”
Maya này, nếu cô thật sự giỏi như vậy thì tôi rất mong cô có thể sớm làm gì đó với cơn đau cơ của tôi.
Dù sao thì việc bà ấy truyền mana vào nghĩa là tôi có thể nói chuyện thêm một thời gian đúng không? Thật sự rất cảm ơn.
“Nếu cậu có thể hiểu được rồi thì việc nói chuyện cũng nhanh thôi. Bọn ta sẽ không làm hại cậu, và nếu cậu muốn biết điều gì thì cứ hỏi, ta sẽ cố gắng trả lời trong khả năng.”
Và cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
Họ là tộc『Hắc Lang』và đặc điểm sinh học có vẻ chỉ khác một chút so với con người.
Để trốn thoát khỏi Quỷ Vương - kẻ gieo rắc nỗi sợ và sự hủy diệt từ rất lâu về trước, họ đã chạy trốn tới khu rừng bí mật này, chặn lối vào và sống ẩn dật ở đây từ đó đến giờ.
Đó là lịch sử của họ.
Và đồng thời tôi cũng nhận được cả tá câu hỏi.
Làm thế nào tôi có thể đến được đây từ bên ngoài? Người bạn đồng hành của tôi đã biến đâu? Thế giới bên ngoài vẫn chưa bị diệt vong sao?
Tôi trả lời tất cả những câu hỏi trong tầm hiểu biết của mình.
“Ma Vương đã biến mất rồi sao… Không thể nào!”
“Cũng chưa có bằng chứng cụ thể cho điều này. Nhưng việc hắn đã biến mất rất lâu về trước, cộng thêm chưa có Ma Vương nào mới xuất hiện nên hiện ở lục địa này, con người đã lập lên những quốc gia để sinh sống.”
“Ý cậu là… Hắc Ma Vương đã chết rồi sao?”
Hình như Hắc Ma Vương đã bị tiêu diệt bởi một con Slime thì phải…
…Không nên nói thì hơn.
Tôi thành thật trả lời hết câu hỏi của họ.
Và tất nhiên là cả về việc của Ông Ban nữa, bởi vì tôi vẫn chưa rõ là ông ấy ẩn nấp ở gần đây hay đã rời đi rồi.
“Ông ấy không phải là kiểu người sẽ bỏ rơi bạn đồng hành của mình đâu, nhưng vì bản thân không mạnh nên khả năng cao ông ấy sẽ về tìm cứu viện rồi quay lại.”
“Hả!?... Vậy là sẽ có một trận chiến ở đây!?
Huh, mấy người trẻ tuổi đang làm ầm lên.
“Không, việc này có thể tránh được. May mắn thay, khi thấy tôi bình an vô sự như thế này thì việc thuyết phục họ cũng dễ thôi. Mà ngay từ đầu cũng là lỗi của chúng tôi vì đã vào trong rừng mà không được cho phép.”
“Đừng nói là cậu muốn chúng tôi thả cậu ra?”
“Nếu mọi người thả tôi ra thì vẫn sẽ cảm thấy lo lắng đúng chứ, vậy nên tôi sẽ thuyết phục họ trước mặt mọi người để mọi người yên tâm. Và, nếu như ổn thì mọi người có thể cho tôi ở lại làng một thời gian được không?”
“…Được thôi. Nhưng liệu cậu có thể lắng nghe yêu cầu của bọn ta không?”
“Còn phải xem nó là gì đã. Bà hãy nói trước đi.”
“Bọn ta đã sống ở trong khu rừng này quá lâu và mất hẳn liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng… Hiện giờ bộ tộc đang dần suy yếu… Sau tất cả thì ta cảm thấy không thể nào sống mãi ở trong một khu rừng chật hẹp như thế này được.”
“Vậy, bà muốn trao đổi với những người ở bên ngoài sao?”
“Đúng vậy cậu bé. Cậu có thể hiểu được ngôn ngữ của cả bọn ta lẫn thế giới bên ngoài. Vậy, cậu có thể làm trung gian được không?”
“Tôi thấy không có vấn đề gì. Ngay từ đầu, khu rừng này đã có rất nhiều loài cây có giá trị nên nếu tôi được phép qua lại ở đây thì chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi.”
Buôn bán với những nguồn không rõ lai lịch sẽ tạo ra sự khác biệt lớn giữa họ với các vương quốc.
Nhưng đối với Vương Quốc Tiez và các thương nhân ở đây, những người như Mr. Ban, thì việc này cũng không đến nỗi tệ.
“Nhưng mà, tôi sẽ gặp rắc rối nếu mọi người cứ để mọi việc cho tôi xử lý thế này. Tôi đồng ý làm trung gian, nhưng việc đàm phán thì phải do đại diện bên mọi người lo, được chứ?”
“Được. Thỏa thuận như vậy.”
“Obaba, chuyện này thật sự sẽ ổn chứ?”
“Cậu nhóc không có nói dối đâu. Chúng ta có thể tin tưởng được.”
Bà ấy là kiểu người có thể nhìn thấu mọi lời nói dối à? Liệu có kỹ thuật gì không nhỉ?
Ghen tị thật đấy... Mặc dù tôi đã cố hết sức để đóng vai một thằng trông dễ bị lừa rồi.
“À, cho hỏi tôi đã ngất đi được bao lâu rồi thế?”
“Không lâu lắm đâu, mặt trời vẫn còn chưa lặn mà. Erm... Về chuyện này... Tôi thật sự xin lỗi.”
Xem ra anh chàng này là hung thủ đã tấn công tôi đây.
“Không cần lo đâu. Nếu mọi người cố gắng bắt chuyện với chúng tôi thì cũng rất khó, trong trường hợp hai người chúng tôi bỏ chạy rồi kéo người lại đây lần nữa thì chuyện cũng khá phiền phức. Thế nên, việc xảy ra như hiện tại cũng không quá tệ.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
“Hmm... thế này thì sao: để đổi lại thì mọi người hãy dẫn tôi đi tham quan cách sống của mọi người trong làng. Dù sao việc tìm hiểu nơi đây cũng rất cần thiết.”
Và sau đó, anh chàng này dẫn tôi đi tham quan một vòng ngôi làng.
Mấy ngôi nhà này... Cảm giác lạc hậu quá.
Hình như cũng có một cánh đồng nằm gần đây nữa.
Mọi người đang tụ tập ở nơi trông như quảng trường, có vẻ như họ đang chia cho nhau trái cây và động vật hôm nay săn được.
“Mặc dù là một khu rừng kín đáo, chúng tôi vẫn có thể săn được lũ quái thú ở đây.”
“Bọn chúng có thể băng qua núi và đôi khi lại công đàn gia súc, vậy nên chúng tôi phải đi tuần quanh khu rừng mỗi ngày.”
Hiểu rồi.
Tôi nghe thấy tiếng của những vật dụng bằng gỗ va vào nhau.
Ở một khoảng đất trống, các thanh niên trai tráng đang luyện tập với nhau bằng gậy gỗ.
Chuyển động của họ nhanh hơn nhiều so với bọn cướp.
Nếu đem so với các hiệp sĩ... Độ linh hoạt có thể cao hơn nhưng kỹ năng thì còn thua xa.
“Tôi không nghĩ mọi người cần phải luyện tập đến mức này chỉ để đối đầu với lũ quái thú.”
“Vì chúng tôi không biết khi nào đội quân của Ma Vương sẽ kéo tới đây, nên mỗi ngày chúng tôi đều huấn luyện ra những chiến binh để chuẩn bị cho cuộc chiến."
À đúng rồi, ngôi làng này được hình thành cũng là vì vấn đề đó mà.
Mặc dù là một ngôi làng bị cô lập nhưng dân số của họ cũng nhiều, phải hơn trăm người là ít.
Thi thoảng lại có những ánh mắt nhìn về phía tôi. Nhưng tôi nghĩ họ tò mò nhiều hơn là vì sợ hãi.
“Không ngờ là mọi người lại khoan dung với một người ngoài như tôi thế này.”
“À, đó là vì tình hình đã được thông báo cho cả làng rồi.”
Chà, mối quan hệ của mọi người ở đây với nhau đúng là tốt thật...
Khi dân số tăng lên, con người thường ít đoái hoài đến những người xung quanh. Tất nhiên rồi, không phải ai cũng quan tâm đến cuộc sống của người khác được.
Nhưng ở đây, vì ngôi làng cũng nhỏ nên mọi người chạm mặt nhau khá thường xuyên.
Đó chính là lý do họ luôn giao tiếp với nhau và sống như một đại gia đình.
Hmm, không ngờ những điều như này lại thật sự có tồn tại.
Là một người không giỏi giao tiếp với xã hội, tôi cảm thấy việc này đúng là khó khăn.
Sau đó, tôi lại tiếp tục được dẫn đi loanh quanh và cũng nắm được kha khá thông tin.
Cuối cùng, chúng tôi đến lối vào của ngôi làng.
Mặt trời đã xuống núi rồi, họ không thể dẫn tôi ra ngoài làng được. Ah, nếu để họ tưởng rằng tôi bỏ trốn thì sẽ tệ lắm.
Tôi nhìn sơ qua địa hình quanh đây mà không để tâm lắm.
“...Hmm?”
Đột nhiên, tôi để ý đến mấy đứa trẻ ở gần lối ra vào.
Những đứa trẻ ồn ào và nghịch ngợm cứ liên tục nhặt đá và cành cây lên rồi ném vào một chỗ gì đó ở ngoài cổng vào.
Chỗ chúng vứt rác à? Mà không, cái thứ đấy trông giống một nơi để người ở hơn.
Nhưng, gọi là cái lều thì cứ sai sai. Nó cứ như kiểu một đống cây cối và rơm rạ chồng lên nhau vậy.
“Chỗ đó là cái gì thế?”
“À, cậu tốt hơn nên tránh xa nơi đó ra hoặc cậu sẽ bị trúng lời nguyền đấy.”
“Lời nguyền? Ở đó có thứ gì nguy hiểm lắm à?”
“Ừ, chỗ đấy là lều của『Đứa trẻ bị nguyền rủa』.”
『Đứa trẻ bị nguyền rủa』sao?
Khi tôi đang nghĩ về nó, có một người bỗng bước ra từ bên trong.
Thoạt đầu, tôi cảm thấy người đó giống như những người vô gia cư và những người nghèo khổ mà tôi thấy ở nước ngoài trước đây, và tôi chẳng thích họ gì cho cam.
Nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp ẩn sâu trong đó. Bối rối, tôi hít một hơi thật sâu.
Mái tóc trắng tinh dường như đã phai màu, dù vậy, nó trông có vẻ không được cắt tỉa và cứ để mọc tự nhiên.
Bộ đồ mà cô bé ấy mặc tàn tạ đến nỗi không thể gọi đó là quần áo được. Thế nhưng, tôi có thể nhìn thấy rõ làn da trắng nõn của cô bé ấy dù cả cơ thể lấm lem bùn đất.
Ngoại hình của cô bé về cơ bản là giống với tộc Hắc Lang trừ việc lông và da trắng không tì vết.
“Đó là...”
Cô bé được gọi là『Đứa trẻ bị nguồn rủa』nhìn vào lũ trẻ đang sợ hãi.
Bọn chúng đột nhiên la ầm lên và ném đá, gậy gộc vào chỗ cô. Do đó, cô bé đành phải vội rút vào lại đống đổ nát. Chỉ còn tiếng cười của bọn trẻ là cứ vang lên.
Không thể tin được, mấy người lớn xung quanh tôi lại mỉm cười vì cái cảnh ấy ư.
Chuyện...quái gì thế này?
Tầm nhìn của tôi trở nên nhạt nhòa.
Nụ cười của dân làng...chúng thật khó chịu.
Cảm giác này cũng chẳng phải mới mẻ gì.
Tôi đã từng phải trải qua cảnh này hồi còn ở Nhật rồi...
“Chúng ta nên quay về thôi, mặt trời sắp lặn rồi.”
“...Tại sao cô bé đó lại sống ở nơi như vậy?”
“Tại sao à? Cô ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Cậu thấy cái ngoại hình đó chứ?”
Anh hướng dẫn nghiêng đầu nhìn tôi như vừa thấy một thứ kỳ lạ.
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng hít thở sâu.
Bọn họ, không hiểu gì cả.
Có lẽ là không nên hỏi anh chàng này.
Tôi nhìn về đống đổ nát một lần nữa và hướng thẳng đến chỗ Obaba.
“Cậu đã đi tham quan hết ngôi làng chưa?”
“Xong rồi, nhưng tôi có một câu hỏi. Về cô bé được gọi là『Đứa trẻ bị nguyền rủa』. Tại sao em ấy lại bị coi như một lời nguyền?”
“Cậu cũng đã thấy cái vẻ ngoài kỳ lạ đó rồi đúng không? Khi già bọn ta sẽ xuất hiện tóc bạc trắng, nhưng ngay cả những người lớn tuổi trong làng như ta cũng không trắng đến như vậy. Màu tóc của đó nó gợi cho ta cảm giác chết chóc ghê gợn. Đó là lý do chúng ta gọi nó là đứa trẻ bị nguyền rủa.”
Tôi cố nén cái cảm xúc muốn cãi lại và tránh không lên tiếng.
“Nó cũng được chào đời với tư cách là người của tộc Hắc Lang, nhưng sau khi hạ sinh nó, mẹ của nó đã chết. Chỉ còn lại người cha một thân một mình gà trống nuôi con, nhưng cậu ta đã mắc phải một sai lầm khi đi săn quái thú và không bao giờ trở lại nữa. Sau hôm đó, ta đã đem nó bỏ vào trong rừng, rồi thực vật ở xung quanh nó liền lập tức chết khô, thành thử ra ta cũng chẳng thể vứt nó đi được. Lạ lắm phải không? Kể cả các chiến binh có cố gắng lấy mạng nó thì họ cũng không thể nào xuống tay được, ta không chắc đó có phải là do lời nguyền hay không. Sau cùng thì bọn ta chỉ còn cách để nó sống bên ngoài làng và cho nó hứng chịu những tai họa đang ập vào nơi đây.”
“Vậy, bà dùng em ấy để tránh tai họa là bởi vì bản thân em ấy đem lại tai họa sao?”
“Cũng là do nó không có tác dụng gì khác.”
Tôi không ưa cái cách nghĩ họ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là nơi có thể nói ra cảm xúc của bản thân.
Tôi đứng dậy ngay và định rời khỏi căn nhà.
“Đừng có dính dáng đến nó nếu không tai họa sẽ giáng xuống đầu cậu đấy, chàng trai. Và đã muộn rồi, ta không thể đảm bảo an toàn cho cậu khi ra bên ngoài làng đâu.”
“Tôi cũng không định ra khỏi làng nên đừng lo. Chỉ là, tôi muốn kiểm chứng tận mắt xem thực hư thế nào.”
“Cứ làm như cậu muốn đi. Cậu sẽ hiểu được sau khi tự mình chứng kiến thôi.”
Được cho một cây đuốc, tôi cầm lấy nó và tiến đến cổng làng.
Nếu cứ thế này mà đi tiếp nguy hiểm lắm, sẽ gây ra cháy rừng nên tôi đành dập lửa đi.
Dù sao thì trăng đêm nay cũng sáng nên tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn.
Tôi bước đến nơi trông như lối vào của căn chồi đổ nát.
Cái mùi này... Cứ như mùi rác thải bị thối vậy. Ugh, tôi muốn bịt mũi của mình quá.
Có một ít nội tạng động vật và trái cây bẩn lăn lóc dưới chân.
Hình như là đống thức ăn thừa dân làng nhận được hồi tối vứt lại đây.
Tuy nhiên, tôi không thể chùn bước chỉ vì thế được.
Nhìn vào trong đống đổ nát. Tôi thấy có một cô gái nằm ở đó.
Em ấy đang nhìn vào mặt trăng qua lỗ hở của đống rơm rạ.
Ánh trăng có vẻ cũng đáp lại ánh nhìn đó, mái tóc và làn da trắng nõn của em ấy nổi bật hẳn lên trông như đang phát sáng vậy.
Một vẻ ngoài không thua kém gì cảnh tượng tuyệt vời mà tôi đã chứng kiến khi đến thế giới này.
“Này.”
“...!?”
Tôi cất giọng. Em ấy đột nhiên để ý đến tôi và hét lên.
Nói ra một tràng những từ ngữ khó hiểu, em ấy lắc đầu qua lại rồi lùi ra đằng sau đống đổ nát.
Nước mắt cứ trào ra từ ánh mắt đầy sợ hãi đó.
“Ổn thôi mà. Anh không định làm hại em đâu.”
Tôi lên tiếng một lần nữa nhưng cô bé vẫn tiếp tục nói những từ tôi không thể hiểu được. Có lẽ em ấy đang cố gắng trốn thoát khỏi nơi đây.
Không, không phải.
Tôi vẫn nhớ rằng Obaba có nói rằng cha mẹ em ấy mất không lâu sau khi hạ sinh ẻm.
Cho đến tận bây giờ, phải một thân một mình sống mà không được giao tiếp với ai.
Không phải là không nói được vì sợ, em ấy chỉ đơn giản là không biết nói mà thôi.
Thật nông cạn khi nghĩ rằng em ấy sẽ hiểu được lời nói của tôi vì là Hắc Lang.
Ahh, đến đây tôi cũng nhận ra cái khuyết điểm của phép Chiếm Hữu .
Nếu được dùng cho gia súc, phép thuật này khiến cho chúng『Thông Hiểu Ngôn Ngữ』và『Biến Ý Chí Thành Lời Nói』.
Nhưng đối với người không biết một từ nào, ta đâu thể giúp họ hiểu được.
Kể cả khi tôi cố gắng để diễn đạt những ý định thành lời, em ấy cũng không hiểu được lời tôi nói.
Có lẽ, nếu dùng Chiếm Hữu lên cô gái này, em ấy có thể hiểu được ý của tôi nhưng vẫn chẳng thể nói được.
Cay thật. Thế này thì sao giao tiếp được...
“Hiểu rồi...”
Nghĩ lại thì tôi có thể hiểu lý do vì sao em ấy lại run rẩy đến như vậy.
Cô bé này, em ấy đã phải trải qua sự bất lực tột cùng từ khi mới được sinh ra.
Tất cả những gì em ấy có thể hiểu được chỉ là dân làng rất ghét mình.
Khi cố gắng để nói một điều gì đó thì chính em ấy cũng không hiểu nó là gì.
Tuy nhiên, sự hành hạ này vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
‘Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy?’, ‘Tại sao họ vẫn để mình sống?’, chẳng có cách nào để biết được cả.
Ngày qua ngày đều sống trong sợ hãi.
Chỉ với việc được gọi thôi cũng khiến em ấy đã run rẩy tới mức này...
Cứ tiếp tục giữ một khoảng cách nhưng không thể bỏ chạy. Không, là do em ấy không thể chạy trốn được.
Một sợi xích được gắn vào chân em ấy và ở đầu kia là một cây cọc lớn được đóng rất chắc chắn.
Chẳng biết là do trầy xước hay đã nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng trên chân em ấy dính rất nhiều máu.
Không được coi đối xử như một con người. Thậm chí còn không được coi là vật nuôi.
Mắt tôi nóng bừng lên và tầm nhìn cứ thế nhòe đi.
Tất cả những nỗi đau mà cô gái này đã trải qua. Tôi sẽ không thể nào hiểu hết được.
Tuy nhiên, quá khứ đau buồn của em ấy, tôi có thể cảm thấy nó như hiện ra trước mắt mình.
Nước mắt tôi trào ra, tôi không còn có thể kiềm chế được nữa.
Tôi nhảy vào ôm chầm lấy nhưng dường như em ấy không chịu nổi và cố gắng lui lại giữ khoảng cách.
Em ấy tiếp tục vùng vẫy và la hét vì sợ hãi. Cơ thể của em ấy...lạnh quá.
“Cô đơn lắm phải không? Khó khăn lắm phải không? Đáng sợ lắm phải không? Mấy tên khốn nạn chết dẫm đó! Chó chết! Đâu ai có quyền khiến em phải sống một cuộc sống như vậy chứ! Em muốn phản kháng lắm phải không? Bực mình lắm phải không?... Tồn tại ở cái thế giới mà chẳng có lấy ai giúp đỡ, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình... Khốn nạn!!”
Kể từ khi nào mà tôi đã không còn khóc như một đứa trẻ nữa?
Có lẽ là từ khi tôi cảm thấy thực tại chỉ là một thứ khốn nạn và chẳng có gì đáng để tôi phải thương khóc cả. Vậy nên tôi đã ngừng tốn sức lực vào việc khóc nhè.
Trên đời, vẫn luôn có những điều bạn muốn nhưng lại chẳng thành hiện thực, hoặc đôi khi là có thể.
Có lẽ, đã có lúc chỉ tôi mới có thể biến chúng thành sự thật.
Với những lần như thế, tôi chỉ tự nhủ ‘Ừ thì chắc là trùng hợp thôi’ và chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa.
Tôi chỉ biết cố gắng mạnh mẽ hết mức có thể, nếu được sống một cách an toàn thì sao cũng được.
Tôi tự mình xây lên một bức tường trong vô thức, thế nhưng cô gái này đã đập vỡ nó.
Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, nơi mà tôi đã đóng chặt nó lại... Giờ đây, những cảm xúc giận dữ, buồn bã đã bị đè nén cứ thế mà tuôn ra.
Thay cho em ấy, tôi muốn được khóc.
Thay cho em ấy, tôi muốn trách mắng sự tàn nhẫn của thế giới này.
Ngay cả khi đó chỉ là việc vô nghĩa... Ngay cả khi có ai đó nói tôi là đạo đức giả...
“Uaaa,aaaa,aaaa!”
Tôi ôm chặt lấy cô bé và khóc nức nở.
Em ấy sợ hãi nhưng rồi cũng thay đổi phản ứng của mình.
Chắc em ấy cũng hiểu tôi đang gào khóc vì điều gì.
Bởi vì nó là điều mà em hiểu rõ nhất.
Cô gái cũng bắt đầu vỡ òa.
Nước mắt trào ra, tôi và em ấy cùng nhau nức nở.
◇
“Cái gì!? Cậu nhóc đó bị bắt bởi bán nhân?”
Ông Ban đã cố giải cứu cậu ấy khi cậu bị bắt cóc, nhưng sau khi cân nhắc đến chênh lệch số lượng và thực lực thì ông liền vội vã chạy về Tiez.
Nếu chỉ có một, hai tên thì ông ấy vẫn có thể cố mà lăng xả được, nhưng đằng này chúng lại đông quá.
Nhận thấy rằng bọn chúng sẽ không xử lý cậu ngay lập tức, ông ấy đã chọn cách quay về gọi cứu viện.
Và người mà ông ấy chọn, người có quen biết với chàng trai ấy và cũng là bằng hữu của ông: ông Karagyugjesta Domitorkofkon.
Ngay sau khi giải thích tình hình, Karagyugjesta bật dậy lên và gọi thêm binh lính trong quân đoàn Ragdo.
Mười người đã tập hợp ngay tức khắc, nhưng chỉ như này là quá đủ rồi.
Dân cư của ngôi làng rơi vào khoảng 100 người và chỉ có một nửa số đó là biết chiến đấu.
Nếu là những hiệp sĩ bình thường thì chắc hẳn đã lo sốt vó. Nhưng đây là lính của Ragdo mà, họ có sợ gì đâu.
“Được rồi. Lên đường!”
“Cơ mà, còn còn việc báo cáo với ngài Ragdo thì tính sao...”
“Để sau cũng được! Mạng sống của cậu nhóc quan trọng hơn!”
Không phải là ông ấy sợ bị cấp trên ngăn lại.
Là ngài Ragdo thì chắc chắn sẽ thành lập một đội giải cứu và xuất phát ngay lập tức.
Hay nói đúng hơn, nếu ông báo cáo muộn thì sẽ bị ngài Ragdo khiển trách.
Các hiệp sĩ nhảy qua cổng lâu đài và cưỡi ngựa đuổi theo người dẫn dẫn đầu.
“Tại sao lại đúng lúc Illias tan làm sớm thế này chứ...!”
“Để cho chắc, tôi sẽ cho cấp dưới đi tìm và báo lại cho cô ấy.”
“Cũng được. Nếu là Illias thì cô ấy sẽ chạy đến đó còn nhanh hơn cả chúng ta cưỡi ngựa.”
Karagyugjesta là người theo tín ngưỡng Yugura mà chẳng mấy khi tin vào nó.
Nhưng giờ đây, ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện.
Cậu nhóc ấy rất nhanh trí, nhưng đó cũng là điểm yếu của cậu ta.
“Nhóc à... Làm ơn, phải bình an đấy!”
◇
Sau khi khóc được một lúc thì tôi nhận ra là mình đã ôm em ấy khá lâu nên đành nhanh chóng thả ra.
“Ah, để em thấy bộ dạng khó coi của anh rồi. Xin lỗi nhé.”
Tôi vẫn nói mặc dù không chắc em ấy có hiểu hay không, nhưng nếu cố gắng truyền đạt ý định của mình thì nó vẫn rất có ý nghĩa.
Và rồi, em ấy lắc đầu.
Em ấy lắc đầu kìa!
“Có phải... Mới nãy em đã lắc đầu không?”
Lần này là gật đầu.
“Em hiểu anh đang nói gì sao?”
Em ấy lại tiếp tục gật đầu.
Và sau đó, em ấy chỉ rên rỉ những thứ như kiểu ‘Auu, auu’.
...Tôi thử suy nghĩ về lý do.
Cô bé này đáng ra không hề biết một từ nào. Thế mà đột nhiên lại có thể hiểu được những gì tôi nói.
Tôi cố gắng lục tung ký ức để tìm những trường hợp tương tự như này.
Rồi tôi quan sát cô gái và chạm vào tóc của em ấy.
Có vẻ không còn hoảng sợ nữa, em ấy lặng lẽ ngồi nhìn những gì tôi làm.
Mái tóc này, có lẽ đã lâu lắm chưa được gội. Nó xơ, bẩn, nhờn và đầy gàu.
Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục tỏa sáng dưới ánh trăng dịu nhẹ của buổi tối.
Không, tôi không đùa đâu... Nó thật sự đang phát sáng đấy.
Một suy đoán chợt nảy ra từ những ký ức và trải nghiệm của tôi.
Không chắc lắm nhưng có thể chính là nó rồi.
Cô bé nhìn lại tôi với vẻ thích thú.
Hẳn vậy rồi. Đột nhiên lại xuất hiện một chàng trai có thể truyền đạt ý định của mình cho một cô bé còn không biết nói.
Cũng may là em ấy biết gật và lắc đầu.
Chắc là nhờ việc quan sát dân làng nên đã hiểu được ý nghĩa của nó.
À, tôi nhớ là mình cũng đã lắc đầu khi mới đến nơi này.
Đây có lẽ chính là thứ duy nhất mà em ấy có thể học được giữa cái nơi tuyệt vọng này.
Như là một cách duy nhất để tự vệ.
Bị nắm lấy vai, em ấy trưng ra vẻ kinh ngạc, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.
“Em có muốn rời khỏi nơi đây không?”
Cô bé cứng đờ trước câu hỏi đó một lúc nhưng vẫn gật đầu.
Dù sao thì tôi cũng định đưa em ấy ra khỏi đây mà không cần biết đồng ý hay không.
Tuy nhiên, cuộc đời của em ấy lại có rất nhiều những vết thương không thể xóa nhòa.
Việc bắt em ấy phải rời khỏi đây sẽ chỉ làm mọi việc tệ thêm.
Để vượt qua được nỗi đau, em ấy phải tự mình đưa ra quyết định.
Khi đến đây, tôi đã bối rối không biết phải làm thế nào.
Khi biết rằng không thể giao tiếp với nhau được, tôi đã định bắt buộc em ấy phải đi.
Nhưng lúc này đây, cô bé này đã tự mình đưa ra quyết định.
Chẳng còn cách nào tốt hơn cả, đây cũng chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng tôi muốn chắc chắn một điều.
“Im lặng nào."
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
Giật cả mình, tim tôi bỗng đập thình thịch.
Ai? Hắn ta đến đây lúc nào? Liệu hắn đã nghe được những gì tôi vừa nói!?
Không... Cái giọng này là...
“Đừng có dọa tôi chứ, ông Ban.”
Nhìn ra sau, tôi thấy bóng dáng của ai đó giống như ông Ban...
Ê xí đã, nhìn kỳ thì rõ ràng là ông ấy rồi.
Ông Ban đang mặc một bộ đồ thường thấy của bọn đạo tặc ở thế giới huyễn tưởng. Nhưng, trông xịn hơn thì phải.
“Tôi tới đây để giúp cậu. Nhưng khi định trốn thì... lại nghe thấy tiếng một chàng trai đang khóc...”
Ông nghe thấy rồi hả!!???
Ôi, nỗi ô nhục của tôi đã bị một người quen phát hiện.
Cái này, tôi chắc chắn phải xóa ký ức của ổng. Ấy chết, bình tĩnh, không thể để người đến giúp mình bỏ mạng được.
“Trật tự đi nào, hãy nói nhỏ thôi!”
“Ngài Karagyugjesta và những người khác trong quân đoàn Ragdo đã đợi sẵn ở bìa rừng.”
“Đúng như mong đợi, mọi người nhanh thật đấy. Illias cũng đến chứ?”
“Illias, ngài ấy đột nhiên tan làm sớm, chúng tôi cũng không biết ngài ấy đã đi đâu... Mà, tôi đảm bảo rằng cấp dưới của tôi đã đến để thông báo tình hình rồi.”
Thế thì ổn.
Nếu Illias mà ở đây thì cô ấy sẽ xông thẳng vào và đập tan nơi này ra mất.
“Dù sao thì phải trốn trước đã.”
“Khoan, đợi đã.”
Tôi ngăn ông Ban lại và nói cho ông ấy biết cuộc trò chuyện của tôi và tộc Hắc Lang.
“Tôi hiểu rồi, vậy là bên kia cũng đồng ý trao đổi à... Thế thì ngày mai hẵng đón cậu vẫn hơn.”
“Vâng, ông Kara và mọi người có vẻ phải đợi qua đêm nay rồi...”
“Không sao. Tôi sẽ bảo họ cố gắng đợi ở trong hang động.”
Để trấn an ông Kara đang lo lắng, tôi có lẽ nên rời ngôi làng này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi cũng chắc rằng ông Ban đang mong chờ điều gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ.
Vì thế nên ông ấy mới chấp nhận đề nghị của tôi.
“À, tôi cũng có một thứ muốn hỏi mọi người.”
“Gì thế?”
“Là về cô bé này... Này em, ổn thôi, ông ấy không đáng sợ đâu.”
Giờ mới để ý, từ lúc ông Ban xuất hiện là tôi quên béng em ấy.
Cô bé bị ông Ban làm cho hoảng sợ và cứ lui vào trong góc chồi rồi rung rẩy.
“Phong cách đạo tặc của tôi tệ thế à?”
“Không, nhưng cũng đúng đấy.”
Tôi thuật lại cậu chuyện của cô bé và ý định đưa em ấy rời khỏi đây.
“Uooo,oooo!”
Cả ông Ban cũng sướt mướt.
Ông ấy đúng là một người tốt mà.
“Chuyện là như vậy sao, tôi hiểu rồi. Có lẽ nếu nói cho ngài Karagyugjesta biết, ông ấy chắc chắn sẽ hợp tác thôi.”
“Ừ, dù sao thì, điều đầu tiên tôi muốn ông Ban kiểm tra là...”
Nhờ có sự xuất hiện của ông ấy, những dự định của tôi cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.
Sau đó, ông Ban và rời đi để thực hiện kế hoạch vào ngày mai.
Cũng đến lúc phải quay lại rồi. Bởi vì đang ôm cô gái nên quần áo tôi cũng bốc mùi và bẩn khủng khiếp.
Tôi nhớ là có một chỗ có khá nhiều nước, có nên đến đấy để giặt không nhỉ?
Cô gái nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi định rời đi.
Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo âu đó, tôi mỉm cười.
“Ổn thôi mà. Anh chắc chắn sẽ đưa em ra khỏi đây.”
Sau khi có thói quen muốn sống một cách an toàn, tôi đã dần trở nên bị động hơn.
Để tránh việc bị chú ý, ngay cả khi hành động thì tôi vẫn sẽ đẩy việc lại cho người khác.
Tôi chắc chắn rằng kể cả là ông Kara hay ông Ban cũng có thể cứu cô bé.
Đúng hơn, nếu tôi muốn chuyện này chắc chắn thành công thì nên nhờ hai người đó.
Nhưng tôi nghĩ lại.
Và đã quyết định.
Tôi, muốn được cứu em ấy bằng chính đôi tay của mình.
Có thể nó sẽ đi chệch hướng khỏi cuộc sống an toàn thật đấy.
Mà khoan, cũng có thể là không nhỉ?
Thôi kệ. Việc lựa chọn một con đường mà bản thân không phải hối hận cũng là một lựa chọn an toàn và có thể giữ cho tâm trí được ổn định.
Nên là lần này, hãy nói cái từ mà tôi vẫn thường tránh nào.
“『Anh』sẽ giúp em được tự do.”
37 Bình luận
Ngày nay:"chỉ là bệnh bạch tạng thôi mà", ("nhìn mlem quá tôi xơi trước")