Trans: Magnet
==========
Sau khi có được thông tin, việc làm đầu tiên của tôi là quay trở lại nhà thờ.
Thông tin về kẻ chủ mưu của liên minh đạo tặc, một gã đàn ông một tay.
Tôi kể cho Maya về thông tin mới thu thập được. Điều này cho phép chúng tôi thu hẹp số lượng kẻ tình nghi lại.
Maya bảo rằng thông tin sẽ sớm chuyển đến, và cô ấy sẽ ngay lập tức nói với tôi khi nào nhận được.
Thông tin được chuyển đến nghĩa là... ta có thể trao đổi thông tin từ xa ở thế với này ư? Kiểu internet?
Lẽ nào là một con bồ câu đưa thư? Nếu vậy thì lượng thông tin truyền tải không thể nào là ít được. Mà kệ, cứ để việc đó cho cô ấy.
Rồi trên đường về, tôi đi dạo quanh thị trấn trong khi nói cho Illias biết về hành động trong tương lai. Sau đó, chúng tôi quay về doanh trại.
Thị trấn vô cùng nhộn nhịp, khu chợ đông đến mức không còn chỗ chen chân.
Vào lần đầu đến nhà thờ thì tôi bị mang đi theo đúng nghĩa đen. Do đó mà tôi không thật sự quan sát rõ xung quanh.
Người ta nói rằng sự hưng thịnh của một quốc gia cố thể thấy được bằng cách nhìn vào sắc mặt người dân của quốc gia đó.
Có nhiều người ở thành phố Nhật Bản mang cho mình vẻ mặt rất khó coi. Nhưng ở vương quốc này, gương mặt của người dân lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc như đi trẩy hội.
Chỉ nhìn vào là tôi cũng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng rồi.
“Có vẻ như đức vua của vương quốc này là một vị minh quân nhỉ.”
Những lời đó bất giác thoát ra khỏi miệng tôi.
“Hiển nhiên! Vị vua đương nhiệm lẫn vị vua tiền nhiệm đều tạo nên một triều đại tuyệt vời cho vương quốc và người dân. Đó là niềm tự hào và là niềm vui lớn nhất khi có thể phục vụ cho đất nước này với tư cách là một hiệp sĩ.”
Illias nói với gương mặt dịu dàng trong khi nhìn những dòng người tấp nập xung quanh.
“Khi nhìn vào sự hưng thịnh của nơi đây, số lượng thương nhân đến đây sẽ ngày một tăng lên.”
“Đúng. Nhưng vẫn còn những kẻ luôn sẵn sàng kiếm chác với mục đích xấu. Và điều đó không thể tha thứ được.”
“Từ thông tin chúng tôi lấy được, căn cứ của liên minh đạo tặc có rất nhiều thành viên. Và hầu hết bọn chúng đều biết việc chúng ta đã nghiền nát một trong những hang ổ của bọn chúng. Khi biết được tin này thì chúng có lẽ sẽ chuyển vị trí căn cứ chính. Trước khi chuyện đó xảy ra, một cuộc tấn công bất ngờ sẽ là thượng sách. Nghĩa là chúng ta cần có nhân lực.”
“Hmm... Tôi là cấp dưới của ngài Ragdo, một trong những đội trưởng hiệp sĩ bảo vệ quốc gia này. Tôi sẽ báo cáo với ngài ấy về tình hình và xin được phép triệu tập những hiệp sĩ của ngài ấy.”
“Và cô có thể tập hợp được bao nhiêu?”
“Tôi đoán là... khoảng 30?”
Hơi khiêm tốn nhở.
Khi chúng tôi đi tiêu diệt lũ cướp thì có khoảng 10 người do là lệnh tập hợp đột xuất, có nghĩa là... lúc đó đã có đến 30% rồi sao?
Nhân lực thế này là quá ít. Trong trường hợp này, chúng tôi có lẽ sẽ cần đến sự hợp tác từ những hiệp sĩ đến từ các quân đoàn khác.
“Còn các quân đoàn hiệp sĩ khác thì sao? Cô không thể yêu cầu họ hợp tác được sao?”
“Không phải là không... nhưng...” Illias nói với vẻ cay đắng.
Xem ra có vài tình hình oái oăm ở đây.
Không phải là tôi không hiểu. Dù sao thì, những đơn vị khác nhau hẳn sẽ có thù hằn với nhau.
“Cô nghĩ với số lượng hiện tại là đã đủ rồi sao? Lần trước là một cuộc đột kích bất ngờ sau khi chặn lối thoát của chúng. Vì vậy bọn cướp chỉ có thể chống trả lại, còn những kẻ cố gắng trốn thoát thì sẽ dễ dàng bị bắt.”
Song, căn cứ của những tên cướp khác không phải là hang động như lần vừa rồi.
Chúng dựng chòi và lêu ở đâu đó trong khu rừng. Nói cách khác, chúng có thể tẩu thoát từ mọi phía. Nếu muốn chặn đường thoát của chúng thì ta phải cần đến một lượng lớn hiệp sĩ.
Theo thông tin lấy được thì liên minh đạo tặc có tổng cộng năm căn cứ.
Một cái đã bị tiêu diệt vào ngày hôm trước nên chỉ còn bốn.
Ba trong số đó có khoảng từ 30 đến 50 tên như lần vừa rồi. Và nơi cuối cùng, căn cứ của ‘Bức màn đen' có khoảng 50 tên.
Để ba mươi hiệp sĩ đi tiêu diệt gần hai trăm tên cướp vốn là điều không thể.
“Cậu nói đúng... Tôi cần phải đặt sự an toàn của người dân làm đầu. Không phải sĩ diện của tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ đi yêu cầu sự hợp tác từ các quân đoàn khác.”
Illias miễn cưỡng đồng ý.
Dường như có chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra nếu cô ấy yêu cầu sự hợp tác.
“Illias, trước đó thì cô cho tôi biết vài điều được không?”
◇
Sau đó, cô ấy để lại cậu và một mình đến chỗ của ngài Ragdo. Để có được sự hợp tác từ những hiệp sĩ, Illias phải nhờ đến ngài Ragdo đánh tiếng đến họ.
“Hmm, được rồi. Nhưng Illias, cô có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô yêu cầu sự hợp tác từ những quân đoàn khác không?”
“Tôi hiểu... Nhưng số lượng của lũ cướp quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta cuối cùng cũng lấy được thông tin này, không thể bỏ lỡ cơ hội để rồi lại có thêm nhiều nạn nhân hơn được nữa!”
“Phải... nhưng yêu cầu sự giúp đỡ từ ta cũng được, cô biết chứ?”
“Không, ngài Ragdo là đại diện cho pháo đài cuối cùng bảo vệ lâu đài và vương quốc. Và ngài đã giúp tôi rất nhiều, vậy nên lần này tôi sẽ coi nó như một bài kiểm tra dành cho bản thân.”
“Dẫu vậy...”
“Tôi cũng là một hiệp sĩ bảo vệ đất nước này. Tôi không thể cứ trưng ra bộ dạng đáng xấu hổ như vầy mãi được.”
“Chậc, nếu cô đã nói vậy thì ta sẽ im lặng đến khi việc này kết thúc.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy, xin ngài hãy cho những người đại diện trong trong vụ lần này biết rằng sẽ có một cuộc họp diễn ra tại doanh trại bên ngoài lâu đài vào đêm nay.”
“Việc tiêu diệt lũ cướp là vấn đề quốc gia. Dùng phòng họp trong lâu đài không được sao?”
“Không, tôi có một người cộng tác từ bên ngoài. Cậu ta đã bảo : ‘Cô không thể để người cộng tác từ bên ngoài vào lâu đài phải không?’, vậy nên tôi mới chọn doanh trại.”
“Ra vậy, cậu ta là một người khiên nhường hửm.”
“Tôi mong là vậy...”
“?”
Không có chút dối trá nào trong những lời mà Illias nói với ngài Ragdo. Sau đó, cô nói tiếp.
“Nếu cậu ta không ở đó thì mọi việc sẽ khó lòng mà êm xuôi được.”
◇
Đêm đến, rất nhiều hiệp sĩ tập hợp lại bên trong căn phòng lớn ở doanh trại.
Đại diện của chúng tôi là Illias và ông Kara.
Sau đó, người đại diện của những hiệp sĩ khác cũng lần lượt xuất hiện.
Một số là thuộc hạ được cử đi, và một số là đích thân chỉ huy đến.
Việc những người lão luyện đến đây có thể xem là một vụ hợp tác trịnh trọng. Song, đội trưởng hiệp sĩ trực tiếp đến thì...
Nơi này nhỏ hơn lâu đài và có phần dơ bẩn hơn.
Một số quan ngại về độ bẩn của căn phòng, số khác thì đang chuẩn bị ghế cho bản thân.
Những việc đó có lẽ sẽ cần dùng đến sau này. Tôi phải quan sát thật cẩn thận mới được.
Sau đó, Illias đứng dậy và bắt đầu cất lời.
“Đầu tiên, xin cảm ơn các vị vì đã tập hợp lại đây vào đêm muộn thế này. Tối nay, chúng ta sẽ bàn luận chi tiết về vấn đề của lũ cướp. Cho phép tôi trình bày tình hình hiện tại.
Có phải đối thủ của cô ấy ngang hàng với ngài Ragdo? Giọng cô ấy có vẻ cứng nhắc.
Rồi cô ấy giải thích về tiến trình từ trước đến nay, câu chuyện tôi là người ngoài cũng được phân trần rõ ràng.
Tuy nhiên, đó không phải là lí do mà Illias không bằng lòng đề nghị hợp tác.
Một hiệp sĩ như ông Kara, như những thành viên của quân đoàn của ngài Ragdo, đều chào đón Illias.
Nhưng hầu hết hiệp sĩ ở đây đều mang đôi mắt lạnh như băng.
Vài người trong số họ trông rất ấn tượng, số khác thì thật sự hài lòng khi biết chúng tôi đã tiêu diệt bọn cướp... Này, ông vừa tặc lưỡi kia, tôi sẽ mặt ông!
Thấy bản thân tức giận như thế này, tôi thấy rằng mình cũng khá coi trọng Illias.
“Tôi đã thành công tìm ra vị trí của tất cả căn cứ. Vậy nên, tôi muốn vay mượn sự trợ giúp từ các quân đoàn để tấn công đồng loạt căn của bọn chúng vào rạng sáng."
“Ta có thể nói được không?”
Một người vận áo choàng đỏ giơ tay.
Sự khác biệt giữa một hiệp sĩ bình thường và một hiệp sĩ chỉ huy là ở áo choàng của họ.
Những hiệp sĩ sử dụng áo choàng mang màu đặc trưng cho từng quân đoàn như vật trang trí cho áo giáp của họ.
Hiệp sĩ chỉ huy có một chiếc áo choàng hoàng gia thêu huy hiệu của Tiez lên đó.
Nhân tiện, màu của quân đoàn Ragdo là ngọc lam.
“Xin mời, ngài Leanor.”
“Chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ quân đoàn nào từ chối hợp tác. Tiêu diệt bọn cướp gây náo loạn trên đất nước chúng ta là điều tất yếu. Vài kẻ trong số chúng hẳn đã chọn phản bội hoặc có thù hằn gì đó với vương quốc này.”
Một người đàn ông mang áo choàng vàng nhìn đăm đăm vào hiệp sĩ chỉ huy được gọi là ngài Leanor.
À, ra anh ta là hiệp sĩ chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này lần trước.
“Cho hỏi, quý cô Ratzel, bao nhiêu người từ quân đoàn Ragdo sẽ tham gia cuộc chinh phạt này?”
“Khoảng ba mươi.”
“Hmm, khá tốt đối với quân đoàn có ít thành viên nhất nhỉ? Tuy nhiên, lần này quân đoàn Leanor của bọn ta sẽ triển khai 300 hiệp sĩ. Gấp 10 lần phía các cô.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Đừng khách sáo. Như ta vừa nói, việc tiêu diệt lũ cướp là vấn đề cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng! Chẳng phải nếu để một quân đoàn có ít hiệp sĩ nắm quyền chỉ huy thì sẽ hơi bất tiện sao?”
“Điều đó...”
“Quân đoàn Ragdo chỉ có số ít là binh sĩ tinh anh thôi phải không? Quân đoàn của ta sẽ cho thấy họ có thể hoạt động tích cực gấp mười lần phía cô.”
Rồi ông Kara cũng xen vào, song biểu cảm của ngài Leanor vẫn không thay đổi.
“Ta hiểu. Nhưng đó là lí do. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm sao để tận dụng nhân lực hiệu quả chứ không phải quyền chỉ huy sẽ về tay ai, có đúng không? Hơn nữa, một mình quân đoàn của ta đã có 300 người rồi, các ngài định sẽ dẫn đầu họ thế nào?”
“Hmmph!”
“Tổng chỉ huy cuộc chinh phạt này sẽ là quân đoàn có nhiều người nhất. Vậy, các quân đoàn khác có thể chuẩn bị được bao nhiêu người?”
“100!”
“70!”
“180!”
“120!”
Tính sơ thì là khoảng 800, xem ra đã đủ số lượng rồi.
Và ngay từ đầu, ngài Leanor đã chuẩn bị số lượng lớn tướng sĩ với ý định giành quyền chỉ huy.
“Vậy, có vấn đề gì khi ta nắm quyền chỉ huy cuộc thảo phạt lần này không?”
“Không phản đối.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nếu là ngài Leanor thì không ý kiến.”
“Nếu ngài có thể ra lệnh tỉ mỉ thì tôi không có vấn đề gì.”
Bao gồm cả người đàn ông mặc áo choàng vàng, tất cả mọi người đều bằng lòng.
Illias nói với tôi rằng cô không được coi trọng vì là phụ nữ.
Không có nhiều phụ nữ ở đất nước này muốn trở thành hiệp sĩ. Đối với một người thân cận với hiệp sĩ chỉ huy thì còn hiếm hơn.
Tôi đã hỏi ông Kara trước đó. Ông ấy nói rằng bản thân hiệp sĩ xảo quyệt hơn bề ngoài.
Illias là một hiệp sĩ mang thứ hạng cao trong quốc gia mặc dù là phụ nữ, thậm chí còn được tiền bối như ngài Ragdo tín nhiệm.
Song với quan điểm của nhưng nam hiệp sĩ, sự phá cách của cô ấy là nỗi ganh tị đối với họ.
Những chiến binh lão luyện như ngài Ragdo thì chỉ coi Illias như một người cháu gái, không hề có chuyện phân biệt nam nữ.
Như việc tiêu diệt băng cướp lần này, nó là một nhiệm vụ đau đầu mà những quân đoàn khác đã không thành công, và Illias - một người phụ nữ đã làm được.
Ngay bây giờ, không ai là không đồng tình.
Nhưng sau này, nếu thất bại thì nó sẽ là cái cớ để chỉ trích cô ấy, còn nếu thành công thì họ sẽ cố giành lấy nhiều lợi ích nhất có thể về phía mình.
Haizzz, đúng là lũ hẹp hòi.
Đàn ông hay phụ nữ? Kiểu danh dự đó, họ sẽ sẵn sàng vứt đi nếu mọi việc biến chuyển. Một đám người với niềm kiêu hãnh rẻ tiền.
Mặc dù Illias chỉ là một con gorilla não toàn cơ bắp thì cô ấy vẫn là một hiệp sĩ tốt.
Tóm lại, đàn ông hay phụ nữ không phải là vấn đề để trở thành một hiệp sĩ tốt.
Mà, tôi đã lường trước được việc này nên đã tham khảo ý kiến của ông Kara và chuẩn bị ra nhiều phương án rồi.
“Này nhóc! Cậu có thể nói gì với những người đó không?”
“Hm? Được thôi.”
“Ngươi là ai? Ngươi trông không giống một hiệp sĩ.”
“Tôi chỉ là người cung cấp thông tin mà thôi. Tôi hiện đang hợp tác với quý cô Illias.”
“Người ngoài hửm... Vậy ngươi có ý kiến gì về việc ta giữ quyền chỉ huy không?”
“Không, tôi không bận tâm chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói là, nếu có một quân đoàn có thể tận lòng đưa ra chỉ thị thì để những quân đoàn khác tập trung quanh họ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Hả...!?”
“Heh, xem ra ngươi hiểu chuyện đấy.”
“Nếu chỉ huy không nhận được thông tin chuẩn xác thì sẽ tệ lắm phải không? Vậy nên hãy xem qua thứ này.”
Đi ngang ông Kara, người đang vờ nói không nên lời, tôi đưa ra ống giấy da đã chuẩn bị sẵn cho ngài Leanor.
Mà, khả năng diễn xuất của ông Kara tốt thật.
“Thứ này?”
“Một tấm bản đồ tóm tắt vị trí căn cứ của lũ cướp và những tuyến đường mà chúng sử dụng. Ngoài ra, nó còn là tài liệu tổng hợp thông tin về từng băng.”
Ngài Leanor kiểm tra thử tấm bản đồ.
“Ồ, thứ này tốt đấy. Một con đường dễ dàng để tiến vào khu rừng và ngọn núi, có cả những đường đi tuần và được trinh thám của chúng cũng được chú thích ở đây.”
“Để có được thứ này phải tốn rất nhiều công sức, tôi không muốn ngài phí phạm nó. Đó là điều tôi muốn nói.”
“Hoo, ra vậy. Nếu không tận dụng chúng thì thật thất lễ với số công sức mà cậu bỏ ra. Chúng ta sẽ dùng nó thật tốt.”
“Tôi còn có tấm bản đồ lớn hơn. Và đại diện từ những quân đoàn khác cũng ở đây, chẳng phải ta nên quyết định các con đường mà từng quân đoàn sẽ đi ngay lúc này sao?”
Vừa nói, tôi vừa lấy ra một tấm bản đồ khổ to và trải nó ra bàn.
“Cậu đã chuẩn bị rất tốt. Việc đó đã giúp ta rất nhiều. Vậy, hãy nhanh chóng quyết định thôi.”
“Ngài Leanor sẽ lãnh đạo đội tấn công vào căn cứ chính, nơi được cho là chỗ kẻ chủ mưu đang ở phải không?”
“Tất nhiên! Quân đoàn của ta không phải là bọn hèn nhát.”
Haizzz, không dám tin ông ta có thể dõng dạc nói như vậy. Tôi biết thừa là ổng chỉ muốn lập công rồi.
“Vậy, chúng ta sẽ phân chia những quân đoàn khác đến các cứ địa còn lại. Ngài muốn quân đoàn Ragdo do quý cô Illias lãnh đạo tham gia vào quân đoàn nào? Có ai muốn làm việc chung với cô ấy không?”
Tôi nói vậy và dáo dác nhìn quanh nhưng không một lời hồi đáp.
Mà, đúng là cái phản ứng mà tôi mong đợi.
“Vậy thì quân đoàn của cô ấy sẽ đợi ở gần tuyến đường giao thương để hỗ trợ hậu cần. Nếu có quân đoàn nào gặp khó khăn thì nhóm của cô ấy sẽ đi viện trợ. Vậy có được không, ngài Leanor?”
“Hẳn rồi.”
“Có vị nào phản đối không? Nếu không thì tôi sẽ để các căn cứ đó cho mọi người.”
Lần này thì tất cả đều gật đầu. Có vẻ như nếu mọi việc không chuyển biến phức tạp thì họ sẽ tuyệt nhiên không nói gì.
Sau đó, cuộc họp chiến lượt được tiếp tục và từng người đại diện lần lượt rời khỏi để về thông báo với quân đoàn của họ.
“Chà, ta cũng chuẩn bị thôi.”
“...”
Illias nhìn tôi đầy chua chát.
À, nhắc mới nhớ, tôi chỉ mới kể chuyện này cho ông Kara.
Vả lại, tôi đã bảo Illias rằng hãy để mọi việc lại cho mình, song rốt cuộc thì cô ấy lại bị xếp vào đội hỗ trợ hậu cần, bị cổ nhìn như vậy cũng không lấy làm lạ.
“Ông Kara, ông trong lúc này có thể kể cho những thành viên trong quân đoàn Ragdo về chiến dịch bí mật này không? Tôi sẽ giải thích với Illias.”
“Để nó cho ta!”
“Chiến dịch bí mật?”
“À, chỉ là một âm mưu mà tôi với ông Kara nghĩ ra thôi.”
Sau đó tôi giải thích cho cổ.
“Cậu... Thật sự rất xảo quyệt đấy.”
“Bọn chúng cũng xảo quyệt nên là 49 gặp 50 thôi. Và tôi muốn dạy cho chúng một bài học.”
Khi nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch, miệng tôi bắt đầu cười toe toét.
Thấy vậy, Illias liền tạo khoảng cách với tôi.
41 Bình luận