Trans: Magnet
==========
Tôi đọc to tiêu đề được viết trên bìa lên. Liền sau đó là một khoảng lặng.
Nếu nơi tôi thấy thứ thấy là Nhật Bản thì tôi chỉ nhìn nó mà cười trừ... Nhưng nó lại được tìm thấy ở đây, tệ thật.
Trong đầu tôi nhớ lại lời đồn về tên Dokora mà Maya đã kể lại.
Ma Vương - những kẻ được hồi sinh bằng cấm thuật Cải Tử Hoàn Đồng sẽ biến thành. Những kẻ đã tạo ra những trang sử đen tối của thế giới này.
Và những người từ trái đất được coi là những kẻ đã tạo ra phép Cải Tử Hoàn Đồng.
Cuốn sách này tất nhiên có liên quan đến chuyện đó.
Nếu bảo rằng mình không tò mò thì sẽ là nói dối. Thứ này là manh mối đầu tiên với trái đất mà tôi tìm thấy được ở đây.
Tuy nhiên, mấy chữ này thật đáng quan ngại.
Mẫu, Hồ sơ ghi chép...
Có thể là do suy nghĩ đăm chiêu quá nên những nội dung mà tự tôi giả định có trong sách đang hiện ra trong đầu.
Đó là thứ được Dokora - một kẻ sống trong bóng tối để lại. Tôi cảm thấy mình đang lạc lối với suy nghĩ hãy tiếp tục đi trên ‘con đường' đó.
“...Cậu không muốn đọc thử à?”
Giọng nói của ông Kara kéo tôi về thực tại. A, phải phải, tôi không phải là người duy nhất ở đây. Ông Kara cũng ở đây nữa.
“Ông Kara này tôi có chuyện cần nói trước. Đây là điều chỉ có Maya và Illias mới hiểu được, vậy nên xin ông hãy hạn chế nói với người khác.”
“Ta hiểu rồi.”
Rồi tôi thành thật kể hết mọi chuyện cho ông ấy nghe.
Không biết vì lí do tại sao mà tôi lại được dịch chuyển đến đây từ Trái Đất, Nhật Bản. Và giờ, nhờ có phép thuật Sở hữu của Maya mà tôi mới có thể giao tiếp được.
Tôi nói hết tất cả cho ông ấy nghe, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Tôi cũng kể lại những gì Dokora đã nói với tôi.
“Vậy lúc này, cuốn sách trước mặt tôi là...”
“Ra vậy... Ta đã tương đối hiểu được lí do mà cậu run rẩy. Nhưng giờ cậu muốn làm gì?”
“Điều tôi muốn...”
Suy nghĩ một hồi, tôi thở dài.
“Tôi sẽ không đọc cuốn sách này vào lúc này.”
“Nếu giờ không đọc thì có lẽ sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu nhóc. Vậy có được không?”
Trong thế giới này, việc tìm kiếm tri thức về phép Cải Tử Hoàn Đồng đã bị cấm.
Và nếu nội dung của cuốn sách này chính xác là về những gì được ghi trên bìa thì, hành động của tôi là đang tìm hiểu về cấm thuật.
Tôi khá chắc rằng cuốn sách này có ghi chép về mối quan hệ giữa Trái Đất và thế giới này đây.
Nhưng, hơn cả thế, có thể nó chứa đựng nhiều điều mà tôi không nên biết.
“Nếu chỉ có một mình thì có lẽ tôi sẽ đọc nó. Nhưng, tôi đã chia sẻ chuyện này với ông, tôi sẽ làm theo luật lệ của thế giới này.”
“Miệng ta kín lắm.”
“Tuy rằng ông rất tự tin, nhưng tôi thì không đâu. Tôi sẽ để lộ chuyện này mất.”
Ít nhất thì tôi không tự tin rằng mình vẫn sẽ giữ kín miệng một khi bị ai đó nghi ngờ và tra hỏi.
Đến lúc mà bị tra tấn thì khốn khổ khốn nạn dữ lắm. Bị rút một cái móng thôi cũng đủ khiến tôi loạn trí rồi.
Với một nụ cười cay đắng, tôi đưa cuốn sách cho ông Kara.
“Việc tôi muốn làm lúc này là giao lại cuốn sách cho người mà tôi có thể tin tưởng được. Tôi không muốn những hiệp sĩ khác như ngài Leanor tìm thấy thứ này.”
“Nhưng giao nó cho ta, một hiệp sĩ của quân đoàn Ragdo, thì nó vẫn sẽ đến tay nhà vua?”
“Tôi không thể đảm bảo điều gì vì tôi chưa gặp họ. Nhưng nếu đó là những người mà ông Kara tin tưởng thì, tôi không phiền đâu.”
“Có vẻ như ta vừa nhận được một kỳ vọng lớn lao nhỉ. Được thôi, cậu không phải lo.”
“Vậy, giờ chúng ta về nhé?”
Như vầy là tốt nhất.
Cuốn sách này có vẻ nguy hiểm, những gì mà tôi đọc được chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Nhưng, đối với một kẻ ngoại ban được phép sống trong vương quốc này mà lại làm vậy thì không tốt chút nào.
Ông Kara là một hiệp sĩ đáng tin cậy của vương quốc. Nếu có gì xảy ra, sự thật rằng tôi không hề đọc nó trước mặt ông Kara là lời khai tốt nhất.
Tôi chắc rằng dù mình có đọc thì ông Kara cũng sẽ không hé miệng với ai.
Song, ông ấy là một hiệp sĩ. Nếu phải lựa chọn giữa lòng trung thành của một hiệp sĩ với vương quốc và lời hứa nhất thời của mình, ông Kara sẽ dao động. Cơ mà, tôi chắc rằng ông ấy sẽ giữ những lời mà mình đã hứa ở đây.
Nhưng tôi không muốn một hiệp sĩ sáng lạng như ông Kara làm vậy.
Tôi không muốn ông ấy phản bội đất nước của mình, cũng không muốn ông ấy trở thành người thất hứa.
“Ta hỏi lại lần cuối, cậu thực sự thấy ổn sao?”
“Tôi muốn sống an toàn ở đây. Và cả những người khác nữa.”
“Fohoho, khi vẫn còn trẻ, cậu có muốn đi thám hiểm đó đây không?”
Cơ hội để tôi đọc cuốn sách này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có lẽ... tôi mong rằng mình sẽ có lí do gì đó để đọc nó... Mà thôi, kệ đi.
Tôi đã đưa ra lựa chọn, mọi thứ còn lại sẽ mặc cho số phận quyết định.
Và rồi, chúng tôi quay về Tiez.
◇
Sau khi chia tay chàng trai trẻ, Karagyugjesta hướng đến chỗ của ngài Ragdo.
Một chuyến viếng thăm đột ngột, hẳn rằng ngài Ragdo cũng cảm nhận được sự khác thường từ hành động đó.
Không khí căng thẳng bao trùm bên trong căn phòng chỉ có hai người
“Vậy, trường hợp khẩn cấp gì?”
“Hôm nay, dựa vào tấm bản đồ của thủ lĩnh Liên Minh Đạo Tặc – Dokora để lại, tôi đã tự mình tiến hành điều tra một căn cứ.”
“...Ta chắc rằng ông biết ngài Leanor đang chuẩn bị gửi một đội điều tra đi, có đúng không?”
“À, đã có nhiều chuyện xảy ra, tôi thật sự xin lỗi.”
“Được rồi. Hãy tiếp tục đi.”
“Thứ này...”
Vừa nói, ông Kara mang ra một quyển sách mà ông đã tìm thấy trong hang động.
Ngài Ragdo nhận lấy cuốn sách và nhìn thử vào bìa.
“Hmm, trước giờ ta chưa từng thấy những ký tự nào như vậy.”
Và rồi ngài Ragdo giở sách ra, song ngài ấy vẫn không đọc được bất kỳ từ nào.
Nhưng, đôi lúc lại có hình gì đó như tranh minh họa được vẽ lên.
Dẫu vậy, như dự đoán, ngài ấy không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.
Sau khi lật những trang sách một lúc nữa, ngài Ragdo đột nhiên dừng lại.
“Karagyugjesta, ông có đọc thử cuốn sách này không?”
“Không, tôi chưa từng mở nó ra từ khi tìm thấy. Tôi có thể thề ngay bây giờ.”
“Ta hiểu rồi. Tốt lắm. Xem ra 'chàng trai' đó cũng biết kiềm chế rất giỏi nữa.”
Mắt của Karagyugjesta mở to.
“Sao ngài biết được chuyện đó?”
“Ta đã nghe Maya kể lại rồi. Nhưng Illias chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.”
Khi Dokora nói chuyện với cậu ấy, có không ít hiệp sĩ thuộc quân đoàn Ragdo đứng ở đó.
Vậy nên không có gì là lạ nếu như ai đó nghe rằng người Trái Đất đã tạo ra Tử Linh Thuật và phép Cải Tử Hoàn Đồng. Và hiển nhiên, không lí do gì mà những thông tin đó lại không được báo cáo lại với ngài Ragdo cả.
Ngài Ragdo đã đến chỗ Maya để tìm hiểu về lai lịch của chàng trai đó. Vậy, liệu cậu ta sẽ đi đến căn cứ đó một mình? Hiển nhiên là không, có thể dễ dàng đoán được cậu ấy sẽ nhờ người khác giúp.
Karagyugjesta cúi đầu và xin lỗi một lần nữa.
“Tôi đã giấu giếm chuyện đó trước ngài. Xin hãy tha thứ cho tôi!”
“Ta tha thứ cho ông. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn.”
Ngài Ragdo đóng cuốn sách lại sau khi đã đọc lướt qua toàn bộ nó.
“Ta tin ông vẫn chưa mở cuốn sách này ra. Vậy, chàng trai đó có thể đọc được tiêu đề không?”
“Có, khi tôi bảo mình không đọc được, cậu ấy đã đọc giùm tôi.”
“Thế, cậu ra bảo gì?”
“Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã nói: Mẫu số 4, Hồ sơ ghi chép về ‘Lục Ma Vương.'”
Nét mặt của ngài Ragdo trở nên đanh lại.
“Có nhiều Ma Vương đã tạo nên những trang sử đen tối nhất cho thế giới. Trong đó, ‘Lục Ma Vương' là kẻ thứ tư.”
“Vâng.”
Tranh minh họa gần như không thể hiểu cộng với ý nghĩa của tiêu đề.
“Xem ra chúng ta cần xem xét về nguồn gốc của cuốn sách này.”
“...”
“Không cần lo. Cả ông lẫn cậu ta đều không có tội.”
“Thật ư?... Nhẹ nhõm thật.”
Trái ngược với một Karagyugjesta đang nhẹ nhõm, trái tim của ngài Ragdo đang dao động.
Điều này cần phải trình lên đức vua Marito và điều tra trong bí mật.
Nếu thông tin liên quan đến thứ này vẫn còn nằm đâu đó ngoài kia thì họ không thể cho qua được.
Ngài Ragdo cho cuốn sách vào túi và đứng đậy.
◇
Sau khi khám phá khu rừng, tôi chia tay với ông Kara.
Tuy có vài thứ có thể lấy được nhưng tôi không muốn đem về để rồi bị gọi là tội phạm đâu.
Mặc dù nhờ có ngựa nên thời gian đi đường đã được giảm đi đáng kể, nhưng khi tôi về tới nơi thì đã là buổi tối lúc mặt trời đang lặn.
Hôm nay chỉ mới có ăn trưa nhẹ thôi nên giờ tôi cảm thấy rất đói.
Mà không sao, dù gì thì tôi cũng định đến kiểm tra quán ‘Xương chó' vào buổi tối, có lẽ tôi sẽ ăn ở đó luôn.
Nhưng chuyến đi vào rừng đã khiến cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi và nhớp nháp. Tôi sẽ về nhà để lau người và thay quần áo trước.
Chà, có một nơi để trở về, thậm chí còn có cả quần áo để thay... Cảm giác thật tuyệt.
Phải mất một vài ngày sống trên rừng núi thì tôi mới biết trân trọng cuộc sống bình thường, tính ra đó quả là một bài học đắt giá.
“Tôi... về rồi... đây.”
Ngay cả khi sống một mình thì tôi vẫn nói vậy, đặc biệt là khi tâm trạng đang vui.
“...Mừng anh về nhà.”
“Owa...!?”
Ở lối vào là một Illias đang ngồi trên sàn, vòng tay qua gối và nhìn tôi chăm chăm.
À, phải. Đây là nhà của Illias! [note35216]
Mà khoan, sao cô ấy lại ngồi trước lối vào?
Hơn nữa, tâm trạng của cổ trông khá tệ. Chắc là đã có gì xảy ra lúc cô ấy làm việc.
Vậy thì tôi không thể giúp gì rồi. Nhiệm vụ của tôi là dõi theo Illias với tư cách là một người lớn.
“Đừng dọa tôi thế chứ! Chẳng lẽ cô không biết đây là lối vào à? Hay cô lúc nào cũng làm như vậy?”
“Không phải lúc nào cũng vậy mà là chỉ hôm nay thôi, tôi ngồi ở đây từ sáng.”
Hmm, ý cổ là... Ô? Khoan!?
Tôi dám chắc rằng hôm nay ông Kara không có ca trực.
Có nghĩa rằng Illias cũng vậy luôn. Hẳn rằng cô ấy đã quay về vào hôm qua.
Nhưng mà, làm vậy từ sáng sớm...
Hmm, hmmmm...
Gió, mát ghê... Cơ mà, mồ hồ đang úa ra từ trán tôi.
“Cô đã... chờ tôi cả ngày sao?”
“Tại sao chứ? Hôm nay, tôi đã hiểu được cảm giác bị bỏ lại một mình cả ngày. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cũng không nghĩ rằng anh cần tôi dẫn đi tham quan một vòng quanh thành phố.”
“Ra vậy... ừm... Xin lỗi nhé?”
“...”
Oh, cổ đang nghĩ, nhỉ? Mồ hôi tôi úa ra như tắm. Mắt cô ấy thậm chí còn không nhìn vào tôi.
Làm gì giờ đây?
“A, phải rồi. Cô muốn ăn tối cùng nhau chứ?”
“Hết nguyên liệu rồi. Nay tôi còn chẳng đi mua được.”
“Kh, không sao đâu. Tôi biết chỗ này được lắm. Quản lí và phục vụ đều rất tốt...”
“Thật à? Vậy ra trong lúc tôi chờ anh về suốt đêm qua, anh đã ở đó?”
Chết dở! Chết không có chỗ chôn mất!
“Hôm nay anh cũng vui vẻ ở đó nhỉ?...”
“Đ, đâu có. Trưa nay tôi với ông Kara... chúng tôi đi tản bộ ấy mà!”
“Trong khi tôi ngồi trước cửa đợi anh về thì anh lại đi dạo cùng ông Kara...”
Cổ bị cái quái gì vậy, khó xử quá!
Đến nước này chỉ còn cách để cho cô ấy hành hạ!
“Tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã cáu gắt với anh.”
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Illias lại nói lời xin lỗi.
“Tôi vẫn là một người chưa trưởng thành. Khi nghĩ rằng có người đang đợi mình ở nhà, khi nghĩ rằng mình sẽ có một ngày nghỉ để đi chơi cùng người khác, tôi có hơi háo hức... Tôi tin rằng anh có lí do của riêng mình... Hãy tha lỗi cho tôi.”
A, ra vậy.
Dù thế nào đi nữa thì tôi đã phản bội lại những kỳ vọng của Illias.
Cô ấy chắn chắn là một hiệp sĩ hàng đầu trong chiến đấu. Tuy nhiên ở ngoài phạm vi đó, Illias vẫn chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác.
Cô ấy là một người luôn được người khác đặt niềm tin vào, cũng như tôi của trước đây
“Đợi xíu. Tôi thay đồ cái đã. Sau đó ta ra ngoài nhé.”
“A, được.”
Để cô ấy phải thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Đó không phải là cô ấy có lỗi với tôi hay ngược lại gì.
Vậy nên, những gì tôi cần làm lúc này chỉ có một việc.
Tôi vớ lấy bất kỳ bộ đồ nào mình thấy và thay ra.
Khi mặt trời lặn hẳn thì chúng tôi cũng đã đến được quán ‘Xương chó'.
“Không phải đây... là quán ‘Xương chó' sao?”
A, quả nhiên cổ cũng biết.
“Phải, đây là quán ‘Xương chó' với những món ăn trứ danh.”
“Tôi đã nghĩ đến việc đến đây khi muốn trừng phạt bản thân. Có vẻ như thời điểm đó đã tới rồi nhỉ.”
Bộ nó tệ thế à? Ờ, phải, nó tệ kinh khủng khiếp.
“Đừng lo. Thức ăn ở đây đã được cải thiện rất nhiều rồi.”
“?”
Tôi bước vào trong, có vẻ như quán hiện đang có rất nhiều khách.
Tôi thấy Saira đang bận rộn tiếp khách. Chào cô ấy cái đã.
“Chào mừng... A!”
“Đông hơn cả hôm qua hửm?”
“Haizzz, tôi hiện đang bận lắm đấy.”
Mắt cô ấy có hơi ngấn nước, bộ cổ hạnh phúc đến thế sao? Chắc không đâu nhỉ? Mà kệ, cứ coi là vậy đi.
Nhìn quanh bên trong, tôi cảm thấy có hơi lạc lõng.
Hmm, tôi vừa nhận ra một điều khá kỳ lạ.
“Sao lại có cả những người mà tôi chưa thấy bao giờ làm việc ở đây thế?”
“Họ là những người quen của bà Domitorkofkon. Bà ấy bảo rằng ‘Làm sao ba người có thể mang lại đủ những món ăn ngon trong thực đơn được? Đợi chút, ta sẽ gọi bạn của mình đến!’”
À, những người phụ nữ tầm tuổi bà ấy đang dốc hết sức làm việc chạy bàn.
Còn trong bếp, có những đầu bếp khác ngoài Gozz và vợ ông Kara.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ với ba người thì vẫn sẽ vất vả lắm, vậy nên tôi định sẽ xắn tay áo lên giúp sau khi ăn xong. Nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi.
“Này, người phụ nữ đó là vợ của hiệp sĩ từ quân đoàn Ragdo phải không?”
“Đúng đấy, giờ tôi có thể chết trong hạnh phúc rồi!”
Nếu fan của các bà vợ hiệp sĩ hạnh phúc như vậy thì nơi này sẽ trở thành thiên đường của nhiều người mất.
Tôi thử nhìn thêm chút nữa, hình như các hiệp sĩ của ngài Rado cũng đến đây thì phải?
Cả ông Kara nữa. Ông ấy đang ăn với một nhóm ở sát tường.
À phải rồi. Hơm nay là ngày nghỉ của họ, các bà vợ của họ thì lại ở đây nên họ đành phải đến đây ăn. Nhìn cảnh tượng bi đát này mà vai tôi trĩu nặng. Thật là quá bất ngờ.
Mà, trong họ ăn uống khá hạnh phúc nên chắc là không sao đâu. Cứ cho họ thêm rượu là bọn họ sẽ không quan tâm về mọi thứ xung quanh nữa.
Dù sao thì cứ tìm chỗ ngơi cái đã. Tôi gọi Illias, người còn đang liếc nhìn từ bên ngoài vào.
“Illias này, xem ra chỗ đó còn trống, ta qua đó ngồi đi.”
“Đ-được!”
“Qu, qu... Quý cô Illias!?”
Saira trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhất mà tôi từng thấy ở cổ. Nhìn nó, Illias cũng ngạc nhiên theo.
“Wow... Woooaa! Hân hạnh được đón tiếp ngài đến đây, sự xuất hiện của ngài là vinh dự của quán rượu thấp hèn này!”
“Phục vụ lại nói xấu về nơi làm việc của họ á...”
Khi được hỏi bắt tay, Illias lúng túng trả lời. Như đã đoán trước, cô ấy không quen nhận sự yêu thích từ người dân vương quốc này.
“Đừng làm gãy tay người ta nhé?”
“Biết rồi!”
Chúng tôi ngồi xuống và gọi món với Saira.
Một loại rượu như rượu vang được mang lên. Còn món khoai vị là khoai tây chiên.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi uống rượu trong thế giới này.
Mùi vị của nó na ná rượu vang, nhưng nặng hơn một chút và ngọt hơn. Nếu uống mà không suy nghĩ thì tôi sẽ sớm say bét nhè mất.
Tôi với tay lấy đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình.
“Nó... nó ngon quá.”
“Phải chứ? Cô chưa bao giờ ăn một món ăn dùng gia vị không phổ biến như muối. Cho đến ngày hôm qua thì đồ ăn nơi đây vẫn còn tệ kinh khủng.”
Sau đó tôi kể về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.
Làm thế nào mà tôi gặp được Saira và đến cửa hàng này.
Cách mà tôi đưa Gozz đến chỗ Maya để giúp ông ấy nâng cao tay nghề nấu nướng.
Và lí do tôi lại đến thương hội của ông Ban để kiếm muối và nghĩ ra một menu mới với nó.
Cuối cùng, việc chúng tôi mở cửa đến đêm muộn, để rồi tôi hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi ở đó.
“Mặc dù đây là lần đầu đến thành phố nhưng anh đã làm được rất nhiều thứ khi tôi không để mắt đến anh chỉ trong một ngày.”
“Vậy nên tôi mới mệt rã rời đó.”
“Mặc dù anh đã làm việc rất vất vả vì người khác, nhưng tôi lại giận dỗi trong khi chờ đợi anh... Tôi cảm thấy thật xấu hổ.”
“...Cô nghĩ sao sau khi thấy Saira chào mình?”
“Phải, tôi có hơi ngạc nhiên... một chút bối rối nữa.”
“Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc, đúng chứ?”
“Ừ... anh nói phải...”
"Không chỉ là hiệp sĩ của quân đoàn Ragdo. Ngoài kia, có những người công nhận và ngưỡng mộ cô. Cô thì chỉ luôn để tâm đến những kẻ khinh khi mình. Cô có thấy làm vậy sẽ làm lãng phí đi sự yêu mến của họ dành cho cô không?”
“Vâng... Tôi cần suy ngẫm lại về chuyện đó... Quả nhiên, tôi vẫn còn non nớt lắm.”
“Tại sao cô vẫn nói như vậy?”
“Tôi đã sống để trở thành một hiệp sĩ như cha mình. Nhưng rốt cuộc, tôi để trong lòng sự đánh giá của người khác, để rồi bản thân luôn phải lo lắng...”
“Chuyện đó không sao đâu. Con người cảm thấy khó chịu khi bị chê bai và hài lòng khi được yêu mến cũng là lẽ thường tình. Không phải là chuyện trưởng thành hay chưa, đó là điểm yếu của con người.”
“Điều đó không...”
“Illias này, cha cô chưa bao giờ mỉm cười với cô sao? Hay ông ấy là một người lạnh lùng luôn bóp nghẹt cảm xúc của chính ông trước mặt con gái?”
“Cha tôi... là một người luôn kiêu hãnh, dũng cảm và nghiêm khắc nữa...”
Illias hướng mắt xuống ly rượu trên bàn.
“A, nhưng tôi nhớ, hồi còn nhỏ, tôi có làm một vòng hoa... Ông ấy đã cười rất tươi khi tôi tặng nó cho ông.”
“Đừng bao giờ quên đi điều đó... Hãy chấp nhận và nắm bắt nó. Nếu có gì khiến cô bận lòng, hãy biến cơn tức giận thành sức mạnh để thay đổi nó. Nếu có điều khiến cô hạnh phúc, hãy giữ nó bên mình làm động lực để tiếp tục tiến bước.”
“Là vậy... ư?”
“Ừ.”
“Nhưng mà, thể hiện cảm xúc của bản thân cho người khác thấy, đó chẳng phải là hành động của một kẻ chưa trưởng thành sao?"
“Tôi không thể phủ nhận. Song, cứ cố hết sức mình tiến về phía tước mà không phạm phải sai lầm nào. Đó là tôn chỉ của tôi.”
“A, nhưng tôn chỉ đó của anh... nó còn nguy hiểm hơn cả của tôi đấy.”
“Nguy hiểm vậy sao?”
“Nguy hiểm vậy đấy.”
Illias bật cười. Có lẽ là do cổ đã uống rượu. Nụ cười ửng đỏ đó khiến cô ấy trông có vẻ già dặn hơn độ tuổi của mình.
Tôi sẽ đưa cô ấy đến đây thường xuyên. Ở đây Illias sẽ có rất nhiều bạn. Đó sẽ là sức mạnh của cô ấy.
Nhìn ra xung quanh... Phải, có rất nhiều người đáng tin cậy ở đây.
Saira trượt chân khi đang dẹp đống chén dĩa.
Gozz thì đang rưng rưng nước mắt do bị vợ ông Kara mắng nhiết.
Mà, hình như chỗ ngồi đã chật kín do lượng khách kéo đến ngày càng đông thì phải? Các thành viên của quân đoàn Ragdo đang phải ngồi trên sàn nhà.
Cũng được... Tôi nghĩ đôi lúc làm vậy cũng không sao.
Sau đó, tôi mang theo Illias đã say xỉn về nhà.
Rõ ràng, những ngày thống khổ bởi cơn đau cơ của tôi hẵng còn dài lắm.
31 Bình luận
Hê hê hê🌚🌚🌚
cu💀
- yeah rượu ngọt rất dễ say, illas (ko bk viết đúng ko nữa :v) 18t kinh nghiệm uống rượu (t đoán là) chưa nhìu + sự cute, trưởng thành (có vẻ) đúng gu main khi ngà ngà... Và sẽ còn dẫn đến nhìu lần???!!! Damn là do t đen tối hay og main này "thâm" quá vậy
- Theo văn hóa đông phương thì từ xưa ng ta coi đàn og là trụ cột gia đình chứ có được làm nóc nhà đâu mà chả nể (sợ) vợ =)) tư tưởng, triết lý này thậm chí còn dc ăn sâu và tiếp nhận ngay cả trong môi trường quân đội (kị sỹ đoàn) là minh chứng rõ nét nhất cho- sống lâu thì phải đội vợ (nóc nhà) lên đầu!
Cùng tác giả :))