Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Kẻ thù của kẻ thù cũng chỉ là kẻ thù chứ không phải là đồng minh của ta

28 Bình luận - Độ dài: 3,742 từ - Cập nhật:

…Đội quân liên minh đang xâm lược Centralle, khi đối mặt kẻ địch vẫn tiếp tục tiến công không cần biết bao nhiêu đồng minh của mình ngã xuống, sĩ khí của họ đã bắt đầu giảm xuống

Hết ngày này qua ngày khác, không cần biết họ gây ra bao nhiêu chục ngàn thương vong, Bahnseim vẫn tiếp tục tiến công không có vẻ gì là lui bước. Đối mặt sự dai dẳng không thôi đó, sức khỏe tinh thần của các binh sĩ là mối lo ngại lớn nhất

Mới đầu, họ chỉ dự tính đối mặt 200 ngàn… nhưng không cần biết những đội quân khác tùy tiện dự tính bao nhiêu thì số lượng đều đã vượt qua mức đó. Trong vài ngày ngắn ngủi, hơn 200 ngàn binh lính địch đã từ thủ đô tấn công ra ngoài. Và đội quân liên minh đã tiêu diệt toàn bộ bọn họ

Nhưng mà không có chỗ để vui mừng

Một thời gian ngắn trước khi cuộc họp giữa những người tập trung lại ở pháo đài di động sắp bắt đầu. Để so sánh tình huống các bên, người đại diện của từng quốc gia đang bàn tán cùng nhau

Phía Bắc tập trung quanh Cataffs

Phía Tây tập trung quanh Faunbeux

Phía Nam tập trung quanh Djanpear

Cuộc họp bắt đầu ở mỗi phía cố tìm cách giảm tối thiểu thương vong của bản thân

Dù là đội quân phía Đông của Lyle cũng đã bắt đầu bất đồng ý kiến với nhau.

Để làm nguội đầu óc trước cuộc họp, Ludmilla đi ra ngoài cùng với một cô Valkyrie được đưa đến bảo vệ bản thân, cô ta ngước lên nhìn bầu trời đêm

.

“Bây giờ, chỉ mới vài ngày trời mà bọn họ toàn bộ đều run rẩy sợ hãi rồi. Thủ lĩnh của chúng ta nghĩ thế nào?”

.

Cô ta mỉm cười mà hỏi cô Valkyrie. Cô Valkyrie đó cũng bình tĩnh trả lời lại

.

“Có lẽ mọi chuyện vẫn đúng theo dự tính của chủ nhân. Nếu như bọn họ mà bỏ chạy ngay lúc này, có lẽ liên minh sẽ sụp đổ”

.

Ludmilla hơi khoanh tay lại. Cô ta đang mặc một bộ áo khoác lông thú, nhìn dáng người cực kì đè nặng áp lực lên người khác. Mái tóc màu cà tím bị gió thổi hơi che khuất một bên mắt của cô ta

.

“Ô? Anh ta đã dự đoán trước được sao. Vậy còn biện pháp giải quyết?”

.

Thay vì nói là đang suy nghĩ, cô Valkyrie đó đơn giản chỉ hơi cúi mặt xuống một chút rồi lại ngẩng lên

.

“…Trong trường hợp liên minh sụp đổ, chúng ta sẽ trực tiếp công kích vào trong Centralle”

.

Ludmilla, khi nghe thế

.

“Cô có chắc mình nên nói cho ta biết điều đó không?”

“Cô biết được chuyện đó rất không ổn. Nhưng mà điều kiện cho thắng lợi của cuộc chiến tranh này đã được tập hợp xong rồi. Mục tiêu của chủ nhân tôi là đảm bảo anh ấy sẽ thực hiện được những gì mình muốn dù liên minh có sụp đổ đi nữa”

.

Ludmilla hơi lẩm bẩm

.

“Mục tiêu sao. Ừ, cũng không khó hiểu”

.

Ludmilla đã nhận được một phần thông tin từ Lyle. Nhưng cô ta là người chống đỡ cả một quốc gia lớn là Cataffs trên vai. Lượng thông tin Lyle giao ra rất giới hạn, và cô ta cũng hiểu được đó là chuyện bình thường

Nhưng cô ta lại biết được chuyện bên trong

(Vậy tức là anh ta đã mang đến tình huống có thể chiến thắng bất kì lúc nào. Còn lại chỉ là để cho chúng ta thấy được tình hình thực tế, hoặc là để chúng ta bị tiêu hao kiệt sức đi. Ừm, việc có thể làm được bấy nhiêu đó lại càng chứng minh anh ta xứng đáng làm chồng mình hơn)

Ludmilla mỉm cười

.

“Khi thủ lĩnh của chúng ta… khi Lyle qua đời, chắc chắn anh ta sẽ xuống địa ngục. Dĩ nhiên, đó chỉ là nếu thực sự có địa ngục”

.

Cô Valkyrie kia hơi cúi người

.

“Bản thân chủ nhân đã chuẩn bị cho điều đó rồi. Cô không cần phải lo lắng”

.

Ludmilla bật cười

.

“Đừng nói thế chứ. Anh ta là một người đứng trên vạn người. Nếu như anh ta mà suy sụp chỉ vì thứ cỏn con như địa ngục mới là phiền toái. Dù rằng anh ta không thực sự ác độc từ tận đáy lòng, nhưng sự ác độc đó là cần thiết. Dĩ nhiên, là một trong những phe mà anh ta đang định bào mòn trong thời gian tới, tôi cũng có nhiều lời để than phiền lắm”

.

Nói thế xong, Ludmilla lần nữa ngước lên bầu trời. Cảm giác làn da đang nóng lên của cô ta được cơn gió đêm làm nguội đi thực sự rất thoải mái…

-

-

-

Ngày thứ 7 của tôi ngồi trong pháo đài di động mà quan sát chiến trường

Liên tục có báo cáo từ các phe gửi đến. Thông qua Monica, các báo cáo thương vong từ các đội quân cùng với yêu cầu tiếp viện cũng được gửi đến.

.

“Dâm gà, Faunbeux để cho một đơn vị của mình lui về. Có vẻ như thương vong của bọn họ đã vượt quá dự tính. Bọn họ đang gửi yêu cầu tiếp viện”

.

Nắm chặt viên Đá Quý, tôi nắm bắt được tình huống tổng thể của cả chiến trường, xác nhận được rằng có một đơn vị phía Tây đúng là đã lui lại. Vì bị một lỗ hổng trên đội hình như thế, đội quân Faunbeux đã bắt đầu lúng túng tay chân

.

“…Để Miranda thống lĩnh nhóm binh tiếp viện. Để cô ấy mang theo Elza và Gracia nữa”

.

Monica đề nghị

.

“Aria-san cũng đã sẵn sàng rồi”

.

Nhưng tôi giơ tay trái lên

.

“Aria quá nghiêm túc. Dù cô ấy chỉ cần phải đẩy lui quân địch mà thôi, cô ấy vẫn sẽ cố gắng thực sự cứu sống bọn họ, nên có khả năng cô ấy sẽ làm tăng thương vong của chúng ta lên nữa. Miranda mới là thích hợp nhất”

.

Không thắc mắc quá nhiều lời nói của tôi, Monica liền truyền đạt mệnh lệnh đi. Vì từng đợt Ma Pháp vẫn còn liên tục bắn qua lại trên trời, tiếng nổ vang lên khắp nơi, khiến chiến trường cực kì ầm ĩ.

Nhìn về phía tôi, Vera lên tiếng.

.

“Anh chắc không? Họ là những đồng minh ra sức giúp đỡ anh mà”

.

Tôi lắc đầu

.

“Liên minh này không hề như thế. Đây là một nhóm người tập trung lại chỉ vì có một kẻ địch mang tên Bahnseim tồn tại. Rằng nó không hề có một nền tảng vững chức là chuyện bất kì ai trên đường hành quân đến đây đều đã nhận ra được. Nếu như anh là người duy nhất bị thương vong quá nhiều, chắc chắn sẽ có người muốn lợi dụng việc đó để kiếm lời. Và dù Faunbeux có thắng trận chiến này đi nữa, tất cả những gì họ nhận được sẽ chỉ là vùng đất mà họ đã mất đi trước kia. Rất có khả năng bọn họ sẽ nảy sinh tham vọng lẽ ra không nên có”

.

Những người này đều đang phối hợp với tôi vì có một kẻ địch chung là Bahnseim… là Celes tồn tại, không có ai thực sự là đồng minh của tôi cả.

Nếu như họ là đồng minh, tôi sẽ sử dụng mọi thứ mình có để cứu họ. Tôi thậm chí còn không cần phải cố tình dùng Celes để thực hiện một cuộc chiến tranh mài cho họ kiệt sức nữa.

.

“Để đảm bảo họ không để lộ tham vọng của mình sau chiến tranh, không phải chỉ cho thấy sức mạnh của anh ở đây là đủ rồi sao?”

.

Những lời đó của Vera rất có lí. Thấy đồng minh trước mắt mình chết đi, bọn họ sẽ bắt đầu hướng ánh mắt nghi ngờ đến tôi – người đã đẩy họ vào chỗ chết như thế. Nhưng dù có hiểu được điều đó trong đầu thì tôi cho rằng chỉ khi thấy rõ có người chết trước mắt mình họ mới thực sự thấy nản chí được.

Tôi muốn tin tưởng chuyện đó.

.

“Nếu như anh chỉ cho họ thấy mình mạnh mẽ như thế nào, có khả năng anh sẽ khiến họ cảnh giác không cần thiết rồi lại tập trung chiến lực của mình lại với nhau. ‘Thôi hãy cùng nhau hòa đồng, cùng nhau kiệt sức’, đó là kế hoạch của anh. Dĩ nhiên, nếu như anh mà ở vào vị trí của họ thì anh cũng sẽ tấn công. Thế này tốt hơn là đưa đến một thời đại chiến quốc sau chiến tranh”

.

Sau khi chúng tôi đánh bại được Celes, đột nhiên bị toàn bộ những quốc gia còn lại tấn công sẽ không là chuyện tốt đẹp gì

Và không cần biết là bạn hay là thù, đánh cho bọn họ yếu đi khi còn có thể là chuyện tôi phải làm. Bởi vì, trận chiến này sẽ quyết định tương lai của cả lục địa. Không, phải nói rằng tương lai đã được quyết định rồi, nhưng vẫn có nhiều thế lực chưa thỏa mãn với quyết định đó. Từ quan điểm của người có tham vọng, tôi chính là một tảng đá cản đường rất lớn.

Monica lần nữa lên tiếng

.

“Dâm gà, đơn vị của Miranda đã rời đi. Tôi có nên thông báo cho Faunbeux là chúng ta đã gửi viện binh đi rồi không?”

.

Tôi nghĩ thầm

.

“Nếu như chúng ta thông báo quá sớm, bọn họ sẽ than phiền là viện binh đến quá trễ. Dời thời gian thông báo lại đi”

“Tuân lệnh”

.

Nghe tôi nói chuyện với Monica, Vera có vẻ hơi lo lắng. Thấy cô ấy như thế, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tôi đang hành động vì nghĩ đến tương lai, tôi vẫn cảm giác được trong lòng mình có khúc mắc mặc dù bên ngoài không thể hiện ra

-

-

-

…Miranda dẫn theo đơn vị của Elza và Gracia đến cứu viện cho Faunbeux.

Không phải là bản thân vương quốc Faunbeux, đây có lẽ chỉ là một đơn vị do một quốc gia phía Tây lãnh đạo mà thôi. Miranda cùng với hai Valkyrie ở hai bên lao ra sau khi xác nhận xong tình huống ở xung quanh.

Đội quân đang rút lui đó là một nhóm còn chưa đủ 10 ngàn người

.

“Những thế lực nhỏ hơn đang bị thương vong tương đối nhiều. Mà, nếu như chúng ta trễ quá đáng thì sau đó lại sẽ phiền toái hơn, nên đến lúc chúng ta đi thôi”

.

Nếu như họ vội vã thì có lẽ đã đến đây sớm hơn, nhưng họ cố tình giảm chậm bước chân của mình lại. Aria đã tự mình muốn đi, nhưng khi nghe bản thân được chỉ đích danh, Miranda hiểu rõ ý định của Lyle.

(Aria không hợp làm những chuyện như thế này)

Mặc dù Aria nổi bật vì sự đơn thuần của mình, theo quan điểm của Miranda thì đó cũng là một phần nét cuốn hút của cô ta

(Ừ, nếu như có ít người như mình hơn thì dễ làm việc hơn)

Rồi, Gracia cưỡi ngựa đến bên cạnh Miranda

.

“Đội hình của phía Faunbeux đã sụp đổ. Và nó vẫn còn đang tiếp tục sụp đổ. Tôi cho rằng chúng ta nên tấn công trước để đẩy lùi kẻ địch lại”

.

Toàn lực của Gracia và Elza, trên chiến tranh quy mô càng lớn thì lại càng đáng sợ. Nhưng Miranda phản bác ý kiến đó

.

“Tôi sẽ phiền hai cô tập trung hết sức chỉ thống lĩnh mà thôi. Có một công việc rất quan trọng cho hai cô sau đó, nếu như để vô tình bị thương trước đó thì sẽ rất phiền toái”

.

Nghe thế, Elza vừa đến gần để kiểm tra tình hình hơi buồn bực

.

“Những thứ quy mô chỉ có thế này không là vấn đề, cô biết mà?”

.

Miranda mỉm cười quay về phía Elza. Rồi cô ấy âm thầm từ từ đe dọa cô ta. Sau khi Elza né tránh ánh mắt đi, Gracia cũng không ý kiến gì thêm nữa

Sau khi hai người họ quay về đơn vị của mình, Miranda nhìn chiến trường

.

“…Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ cần phải tạo thêm nhiều thương vong nữa, vì Lyle”

.

Miranda lẩm bẩm xin lỗi các binh sĩ đang chết ở ngoài kia…

-

-

-

…Phòng ngủ hoàng gia.

Trong đó, Celes đang mặc đồ ngủ của mình mà nằm. Mẹ cô ta, Claire đang cho cô ta gối đầu lên đùi mình trong lúc cô ta đang chờ báo cáo

Có tiếng gõ cửa vang lên, và Maizel – đang đứng trước cửa – trả lời

.

“Vào đi”

“Xin thứ lỗi”

.

Sau khi hiệp sĩ đưa tin bước vào trong, cô ta hơi vươn vai

.

“Mặc dù quân đội chúng ta đã gây nên thương vong đáng kể cho lực lượng của vương quốc Faunbeux, sau khi viện binh đến thì đơn vị tiến công của chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Hôm nay, lần nữa, chúng ta không thể lấy được bao nhiêu lợi thế quân đội cả!”

.

Maizel nghe thế lộ một vẻ mặt đắng ngoét, nhưng Celes nhìn có vẻ hơi ngái ngủ chỉ ngẩng đầu một chút nhìn hiệp sĩ đưa tin kia

.

“Ta hiểu. Làm tốt lắm, ngươi có thể lui. Ngày mai chúng ta sẽ nhắm về phía Cataffs hoặc là Djanpear”

“Tuân lệnh!”

.

Người hiệp sĩ rời khỏi phòng rồi Maizel lên tiếng

.

“Đúng là một đám vô dụng. Bao nhiêu lâu vẫn không cho được kết quả gì”

.

Nhưng Celes lần nữa lại gác đầu lên đùi mẹ mình, mỉm cười ấm áp

.

“Chúng ta có thể tạo được bao nhiêu tùy thích mà, nên người không cần phải lo lắng, phụ thân. Hơn nữa không phải chính kẻ địch chúng ta, dù liên tục chiến thắng nhưng vẫn không thấy được kết thúc mới là phía bị áp lực nặng hơn sao? Có lẽ sẽ đến lúc bọn chúng nghĩ rằng đã hết binh lính ở Centralle rồi. Nhưng rồi lại cứ tiếp tục và tiếp tục tuân ra không ngừng… ufufufu”

.

Thấy Celes có vẻ đang tận hưởng chuyện đó, Maizel mỉm cười

.

“Đúng vậy. Ta chắc chắn khi đối mặt một kẻ địch không bao giờ hết, sĩ khí của bọn chúng sẽ sụp đổ trước. Khi chuyện đó xảy ra, chúng ta chỉ cần phải đuổi theo tiêu diệt lực lượng phản động đã sụp đổ mà thôi”

.

Celes cười lớn mà nói

.

“Vậy con có nên ngay lập tức chuyển qua tấn công liên tục? Đội quân của con không cần thức ăn hay nghỉ ngơi gì cả. Ưm, nếu như phải nói có điểm yếu thì, có lẽ là thời gian con cần ngủ chăng?”

.

Celes cười lớn mà tưởng tượng ra vẻ mặt hốt hoảng của đội quân liên minh. Cô ta sẽ truy đuổi theo, chà đạp những vùng đất quê nhà bọn họ, rồi lại chế tạo hàng loạt những binh lính kia của cô ta nữa

Gieo rắc cái chết khắp cả lục địa này chính là niềm vui của Celes…

-

-

-

Tối đó

Trong lúc cho đơn vị của Miranda vừa trở về đi nghỉ ngơi, tôi nói chuyện với Novem

Trên nóc pháo đài di động, tôi xác nhận lại với cô ấy

.

“Skill của Celes… không, Skill mà Agrissa tạo ra, nó có phải là phục sinh không?”

.

Không quay qua nhìn tôi, ánh mắt của Novem hướng về phía tường thành của Centralle.

.

“Không phải, không thể nào có được Skill có khả năng hồi sinh người chết cả. Dù bà ta có thể chế tạo được Skill đi nữa, bà ta vẫn bị giới hạn lại bởi những quy tắc của thế giới, nên những thứ đó không phải là người được phục sinh. Cô ta hiện tại đang sử dụng người chết làm vật dẫn, phục chế lại kí ức của những người đã từng sống sót… một Skill có thể gọi là sản phẩm thất bại’

.

Tôi quay qua nhìn cùng một hướng với Novem, suy ngẫm về Skill của Celes

.

“Vậy dù chúng ta có đánh bại bao nhiêu kẻ địch cũng đều vô nghĩa. Dân số của Centralle vượt hơn mức 1 triệu người. Mặc dù sau nhiều lần xuất quân bọn họ cũng bị tiêu hao, nhưng ít nhất vẫn sẽ còn được bấy nhiêu. Thật tình, cô ta đúng là chơi chúng ta một vố đau mà”

.

Chợt, Novem quay qua nhìn tôi. Vẻ mặt cô ấy có vẻ lo lắng hơn nhiều so với bình thường.

.

“Celes-sama không chỉ có một Skill mà thôi. Vì nó là một Skill mạnh mẽ như thế, nên chắc chắn gánh nặng của nó cũng không hề nhẹ. Rất có thể cô ta đang sử dụng một cái gì khác để bù đắp lại phần đó. Hơn nữa, Skill ban đầu của cô ta cũng đã đạt đến giới hạn những gì nó có thể làm rồi, nên hiện tại nó không còn sử dụng được nữa. Tổng số lượng Skill hiện tại cô ta có, thực sự không thể đoán được”

.

Thời điểm trước đó tôi đối mặt Celes

Cô ta có lẽ sử dụng nhiều hơn chỉ một Skill. Mặc dù chỉ số cơ bản của cô ta rất cao, nhưng có nhiều thứ không thể giải thích được bằng chỉ số mà thôi

Mặc dù mạnh mẽ như thế, Celes lại không thể né được một trái cầu tuyết cho Shannon ném đi. Có lẽ nào, cô ta đang dựa vào một Skill, và lúc đó nó để lộ sơ hở sao? Tôi bắt đầu suy ngẫm chuyện đó.

.

“Cô ta đã lấy đi toàn bộ khả năng ban đầu anh có, hơn nữa còn phong ấn kí ức của anh đi. Kết quả là cô ta xài Skill của bản thân mình đến phế nó đi. Chỉ vậy là đủ rồi. Điều đó có nghĩa là cô ta không thể cướp đi thêm gì nữa”

.

Một trong những Skill phiền toái nhất của cô ta đã bị vô hiệu.

Và cách chiến đấu của cô ta cũng rất đơn điệu.

Có lẽ cô ta ở gần với giới hạn của mình hơn tôi tưởng.

Novem nhìn tôi đầy lo lắng.

.

“…Em cho rằng cô ta đang chờ đợi điều gì đó thú vị xảy ra”

“Anh cũng không nghi ngờ chuyện đó. Đối với cô ta, cả trận chiến này chỉ là một trò chơi. Nếu như cô ta xem nó như một trận đấu nghiêm túc thì chúng ta bị dồn ép nhiều hơn thế này”

.

Celes tự mình xuất quân mới là cái tôi sợ nhất. Nếu như cô ta đánh gục từng nhân sự tài giỏi một của chúng tôi thì kế hoạch chắc chắn bị sụp đổ.

Tôi cho rằng lí do cô ta không làm thế… không, là không thể làm thế được, là vì Skill của cô ta đặt áp lực lên cô ta nặng nề hơn tôi tưởng. Có lẽ cô ta đã tính toán đến suy đoán của tôi, đang ở bên trong chờ tôi đến

.

“Lyle-sama, sĩ khí của đội quân liên minh đã sắp đến giới hạn rồi. Có lẽ việc nó sụp đổ hẳn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi”

“Ừ. Không cần biết chúng ta có thắng hay không, đến cả anh cũng không thích một trận chiến như thế này được. Mà, anh thực ra là không thích chiến tranh nói chung đi. Thà cứ đánh quái vật còn tốt hơn”

.

Nghe thế, chỉ một chút, một vệt hạnh phúc nhỏ nhoi hiện trên mặt Novem.

.

“Đúng vậy. Thay vì con người chém giết lẫn nhau, có nhiều thứ khác quan trọng hơn họ nên đi làm, đúng không?”

.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm

.

“…Nếu như anh không gặp Celes ở Centralle lúc đó, em có nghĩ rằng anh đã tiếp tục làm một Thám Hiểm Giả không?”

.

Novem trả lời câu hỏi của tôi

.

“Anh sớm muộn gì cũng sẽ nghe được những việc làm của Celes-sama. Rồi sớm muộn gì, cả lục địa cũng sẽ bị tấn công, nên có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”

.

Nếu như tôi đã bỏ trốn đi, tôi cá là mình đã không phải trải qua những rắc rối này. Vì Celes, già Zell đã bị thiêu cháy sau khi chết, bao gồm cả căn chòi của ông ấy. Rondo-san và tổ đội của anh ta… tôi đã mất đi những Thám Hiểm Giả tôi quen.

Tôi bật cười nhẹ

.

“Có chuyện gì sao?”

“Không… chỉ là thay vì toàn bộ những con người anh không biết mặt bị tàn sát một cách vô nghĩa, mất đi số ít người anh quen biết lại làm tim anh đau đớn nhất. Em có cho rằng anh đã điên rồi không? Ừm, có lẽ anh điên thật rồi”

.

Nghe thế, Novem lắc đầu

.

“Không, không phải như thế”

.

Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi quay vào trong phòng

.

“Tập hợp mọi người lại ngày mai. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch”

.

Nghe tôi nói chỉ có thế, Novem cúi người xuống tuân thủ chỉ thị của tôi

.

“Vâng. Theo lời anh nói, Lyle-sama”

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Làm lành rồi
Xem thêm
Lyle à w⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠w
Xem thêm
lyle đã trưởng thành ròi
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
cuối cùng cx ra dáng 1 vị vua rồi đấy :v
Xem thêm
suốt chặng đường 18 vol chứng kiến sự trưởng thành của lyle,từ 1 thg vô dụng đến thống lĩnh lục địa,tự hào
Xem thêm
Lyle đã tha h- à nhầm trưởng thành rr
Chậc!
Xem thêm
Nhớ hồi đầu có ai chê Lyle phế mà, giờ thì đúng ý ông rồi nhá
Xem thêm
lyle đã tha hóa tích cực, theo các cụ thì đấy là trưởng thành
Xem thêm
Main đã trưởng thành
Xem thêm