Đệ Thất là một người ông nuông chiều cháu của mình
Xung quanh
26 Bình luận - Độ dài: 3,668 từ - Cập nhật:
Đang đi trong khu rừng, tôi để Novem và Eva theo sau lưng mình.
Miranda, Aria và Clara đang tách ra thành một tổ đi một hướng khác, cùng nhau bao vây tiêu diệt Sói Xám.
Rất nhiều đàn nhỏ loại quái vật này chạy vòng vòng trong rừng.
Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không ở quá xa nhóm của Miranda. Đôi khi chúng tôi dùng Ma Pháp tạo ánh sáng chớp để ra hiệu với nhau.
Mặc dù như thế chỉ có thể nói được cho bên kia biết chúng tôi ở đâu mà thôi.
(Có lẽ nên định ra một số tín hiệu phòng trường hợp cần tách nhau ra trong tương lai)
Làm như thế này cũng làm kẻ địch thấy được chúng tôi nữa, nên tôi không muốn lắm. Nhưng nếu mà một mình tôi dẫn đội thì sẽ ngăn cản sự phát triển của Aria và Miranda.
Hơn nữa tôi cũng muốn xem thử nếu chúng tôi chia lực lượng của mình ra thì sẽ như thế nào.
Mặt đất tôi bước đi rất gồ ghề. Những cành cây và cỏ dại mọc cao gần gần hông tôi khiến bước đi lại càng khó khăn hơn.
Vừa đi tôi vừa dùng dao găm chặt bớt cây, nhưng như thế lại tạo âm thanh thu hút kẻ địch thêm nữa.
Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng mà chỗ làm nhiệm vụ lại tăng độ khó gấp nhiều lần.
Trước kia tôi tận lực tránh không chiến đấu ở những nơi như thế này.
.
“Được rồi, đến giờ nghỉ. Novem”
.
Thấy tôi đưa mắt ra hiệu, Novem đưa trượng phép của mình lên rồi tạo ánh sáng bằng Ma Pháp. Sau khi nhấp nháy vài lần, Clara cũng phản ứng lại rồi nhấp nháy đáp lại.
Chúng tôi bây giờ sẽ tập hợp với nhóm Miranda, tìm một chỗ thích hợp rồi nghỉ ngơi.
Có lẽ họ cũng có vấn đề tương tự với chúng tôi, vì tốc độ di chuyển của bên kia cũng rất chậm.
Tôi lần này chọn đi vào rừng để chiến đấu vì tôi nghĩ như thế này sẽ là kinh nghiệm tốt cho chúng tôi. Ngoài ra còn vì có Eva.
Cô ấy vốn sinh sống trong rừng rậm, nên có độ thích ứng nhất định với chúng.
Những nơi chúng tôi khó khăn mới bước đi được thì cô ấy nhẹ nhàng tiến lên. Hơn nữa cô ấy nhạy cảm với âm thanh và mùi ở xung quanh, cũng rất nhanh chóng phát hiện kẻ địch.
Hơn nữa, ngoài Ma Pháp cô ấy còn dùng được dao găm và cung tên.
Thế nhưng, theo lời cô ấy thì ‘tôi còn lâu mới so sánh được với mấy bộ lạc chuyên sinh sống trong rừng cả đời’
(Ừm, mình sẽ không bao giờ gây sự với Elf trong một khu rừng)
Nghĩ thế, tôi nhìn qua Eva.
.
“Sao rồi? Có cảm giác được kẻ địch nào không?”
.
Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là giết Sói Xám, nhưng mà bọn chúng không phải là những con duy nhất chúng tôi gặp được.
Trên đường chúng tôi cũng gặp không ít Orc và Yêu Tinh Lùn rồi.
.
“Không có, nhưng có thực sự cần hỏi tôi không? Lyle, bản thân anh không phải có thể sơ sơ hiểu được mấy con quái vật với chỗ nguy hiểm rồi sao?” .
Cô ấy nhận ra được thì tốt, nhưng mà…
.
“Không, tôi khá chắc chắn mình có nói đó là nhờ Skill của tôi thôi mà”
.
Eva vẫn bất mãn.
.
“Vậy thì làm mấy chuyện này có ý nghĩa gì chứ!? Sao không tìm hết rồi diệt cùng lúc đi! Anh không xài Skill làm tôi cứ tưởng là anh đang tiết kiệm Mana hay gì chứ”
.
Kêu cô ấy bình tĩnh lại một chút, tôi giải thích.
.
“Không như cô, chúng tôi không quen thuộc với địa hình rừng rậm. Đây cũng là cơ hội tốt nên chúng ta sẽ bỏ 2 ngày đi loanh quanh chỗ này, không phải chúng ta đã bàn rồi sao?”
.
Chúng tôi không thể di chuyển bình thường trong rừng như Elf được. Trong trường hợp đó nếu tôi cứ dùng Skill rồi nhanh chóng xử lí bọn Sói Xám xong thì chúng tôi sẽ không học được gì từ lần này cả.
.
“Hơn nữa mục tiêu của tôi là đánh bại Celes. Tôi muốn càng nhiều Kinh Nghiệm càng tốt. Mặc dù cứ lặp đi lặp lại việc hằng ngày cũng có thể tăng Kinh Nghiệm, nhưng mà những môi trường khác và trải nghiệm bản thân càng mới sẽ cho nhiều Kinh Nghiệm hơn, theo như tôi nghe được”
.
Dĩ nhiên là nghe từ các tổ tiên.
Đệ Nhị, hiện tại tôi không thể gặp được nữa, là một người rất có kinh nghiệm việc đó.
Sử dụng kiến thức ông ấy cho tôi, tôi nghĩ là sẽ tốt nhất nếu chúng tôi đi trải nghiệm cái mới càng nhiều càng tốt, thay vì cứ làm chuyện lặp lại.
Dĩ nhiên không cần phải nói, đi vào Mê Cung tiêu diệt quái vật cũng là một biện pháp tốt tăng Kinh Nghiệm.
Hiện tại chúng tôi như thế này sẽ có rất nhiều cơ hội để đi trải nghiệm đủ chuyện, nhưng mà cũng tốn không hề ít thời gian chỉ để di chuyển.
.
“Eva-san, sáng nay cô có vẻ buồn ngủ, có khi nào cô không lắng nghe những gì chúng ta bàn bạc sao?”
.
Nghe Novem hỏi thế, Eva bám lên người cô ấy.
.
“Cho tôi xin lỗi nha Novem. Hôm qua lúc tôi đang tập hát thì dân làng tập trung lại rất nhiều. Họ muốn nghe bài hát của tôi đó!”
.
Nhìn kiểu Eva như đang nũng nịu muốn được nuông chiều như thế tôi thở dài.
Tôi biết tại sao cô ấy lại thức đêm hôm qua, vì tôi cũng thức.
Lí do là vì Đệ Thất bận rộn biến tôi thành tổ ong trong viên Đá Quý hết lần này đến lần khác. Cứ tưởng là cháu nội nên ông ấy sẽ nương tay một chút, nhưng vì tôi không chết được nên ông ấy cũng không nhẹ tay chút nào.
Thẳng thừng mà nói, toàn bộ các gia chủ đời trước đều mạnh hơn tôi.
Không phải chỉ là chỉ số của họ, mà ai cũng đều có một phong cách chiến đấu riêng.
Kiếm thuật cũng thế. Tôi hoàn toàn đánh không lại Đệ Tam về mặt đó.
Nếu so với ông ấy tôi không nghĩ kĩ thuật của mình kém quá nhiều. Nhưng mà lúc chiến đấu thực sự thì ông ấy có gì đó làm nới rộng khoảng cách sức mạnh giữa hai chúng tôi nhiều đến mức tôi không thể làm gì được.
Hơn nữa, đúng như dự đoán họ đều cực kì thuần thực việc sử dụng Skill.
Ai cũng hoàn toàn nắm giữ Skill của bản thân mình.
Ngay khi tôi cảm giác được có gì đó ở gần, tôi đứng bật dậy nắm lấy chuôi đoản kiếm…
.
“A, một con thỏ sừng. Của tôi!”
.
Con thỏ sừng vừa ló đầu ra ngay lập tức bị mũi tên của Eva bắn chết tuôi ngay lập tức.
.
『…Ta… ghét Elf 』
.
Giọng đắng nghét của Đệ Ngũ vang lên từ trong viên Đá Quý, nhưng tôi mặc kệ nó mà nhìn Eva.
Từ lúc vào khu rừng đến giờ cách cô ấy di chuyển thay đổi hẳn.
.
“Vậy ra lúc ở gần cây cối thì cô mạnh hơn sao? Với lại, kĩ năng của cô cũng hơi bị đáng gờm đây”
.
Trên tay cô ấy là một cây cung nhỏ, nhưng nó được làm để có sức bật rất mạnh, mà Eva vẫn sử dụng nó được thuần thục không chút sai lầm.
.
“Thực ra không phải tôi thay đổi gì đâu. Chỉ là tôi đã vào những nơi này không ít lần rồi, bản tộc của tôi cũng là một tộc Elf vốn sống trong rừng cây mà. Chúng tôi chuyên sử dụng mấy loại vũ khí như là cung tên kiểu này”
.
Cô ấy nói như thế một cách cực kì tin tin, nên tôi…
.
“Một bộ tộc như thế, vậy mà cô lại thích ca hát trong bộ đồ thiếu vải kia. Không lẽ cô có sở thích để lộ bản thân sao?” (TN: bản gốc là ‘exhibitionism’, là một kiểu fetish thích khỏa thân ở nơi đông người)
.
Lúc này chúng tôi mới vừa tập hợp với nhóm Miranda được. Eva vừa than phiền với tôi vừa tiến lên thu thập nguyên liệu từ con mồi cô ấy mới giết.
.
“Thu hút khách hàng là chuyện khác hoàn toàn! Với lại anh cũng không có quyền chỉ trích tôi về việc đó, Lyle!”
.
Thấy cảnh cô ấy vừa nhanh nhẹn bước đi trong rừng cây vừa lè lưỡi ra, một Aria người dính đầy bùn đất lên tiếng…
.
“Elf vào rừng có vẻ sung sức quá nhỉ. Tôi ghen tị đó”
.
Nhìn thì có vẻ như cô ấy từ lúc vào rừng đã té ngã không chỉ một lần.
Clara lấy một chiếc khăn từ trong túi mình ra, dùng Ma Pháp làm ướt nó rồi đưa cho Aria.
Nhận lấy nó, Aria bỏ trang bị của mình xuống đất rồi bắt đầu lau sạch bản thân.
Novem đang cảnh giác xung quanh, đứng cách xa chỗ chúng tôi tập trung một chút.
Miranda báo cáo tiến độ bên cô ấy.
.
“3 con Yêu Tinh Lùn, 6 con Sói Xám. Tôi thấy vậy cũng khá nhiều rồi, nhưng mà đúng là tìm được chúng là cả một vấn đề. Đột nhiên bị tấn công thật là kinh khủng mà”
.
Trong một môi trường không quen thuộc, cô ấy đang trải qua những rắc rối như tôi đoán được.
Hiện tại chúng tôi đã làm đủ để thỏa mãn nhiệm vụ rồi, nhưng tôi quyết định ở lại đây kiếm thêm chút kinh nghiệm nữa.
Trên tay cầm con thỏ sừng, Eva bước lại, nhìn Aria rồi…
.
“Sao, cô té hả?”
.
Bắt đầu cười khúc khích.
.
“Im đi! Không như cô, tôi không có được sinh ra và lớn lên trong rừng cây!”
.
Tôi bất giác nghĩ trong đầu, với phong cách bình thường của Aria và việc cô ấy không ngại bị thấy lúc không mặc đồ như thế, không phải cô ấy sẽ nhanh chóng thích ứng với rừng cây sớm thôi sao?
Eva nhún vai, hơi xụ mặt xuống, cô ấy ném con mồi xuống đất rồi rút dao ra.
.
“Ừ ừ, cuối cùng thì tôi cũng chỉ là Elf thôi. Giờ thì, nhắm ngay đây đâm vào…”
.
Vừa ngâm nga hát, cô ấy vừa cắt xé con thỏ.
Từ trong viên Đá Quý vang lên tiếng hét của Đệ Ngũ đang cay cú và Đệ Tam đang bực bội.
.
『 Ta ghét cô gái nàyyyyyyyyyyyyyy! 』
『 Ừ, còn ta ghét ông. Làm sao mà nhìn mấy con quỷ có sừng đó dễ thương nổi ta không hiểu? Thật tình, hèn gì ông đi yêu con Kì Lân đó được dù nó chỉ là một đứa con nít như thế 』
.
Tôi cố gượng không gật đầu đồng tình với Đệ Tam, rồi nhìn số nguyên liệu Miranda đã thu thập.
Nhiều bộ phận quái vật cùng Ma Thạch. Một cố vẫn còn nguyên, một số khác thì nhìn bị rách rưới te tua. Tôi đoán là một số đòn tấn công bị hụt.
(Mà, tiền kiếm được lần này không quá quan trọng. Tạm thời cứ cố gắng làm quen với địa hình khi còn có thể đi)
Chúng tôi vừa đi săn trong rừng vừa đôi khi nghỉ ngơi như thế.
Và rồi…
.
“Này, nếu như đằng nào cũng tách nhau ra, hay là thử Skill mới của Lyle đi? Gọi là Connection đúng không? Sao không thử dùng với tôi đi?”
.
Nghe Miranda đột nhiên đề nghị thế, Aria bật dậy.
.
“C-cô đang nói gì vậy chứ!? Là hôn đó, hôn đso! Hơn nữa là một nụ hôn người lớn đó!”
.
Trong lúc Aria đang lắp bắp, Clara chỉnh mắt kính của mình lại, mặt hơi đỏ lên.
Novem có vẻ đang lo lắng cho tôi hơn, vì cô ấy hơi liếc nhìn tôi một vài lần.
Và rồi Eva nhìn Novem.
.
“…Có cần phải thử không? Nó chưa được kiểm nghiệm đàng hoàng. Nếu như coi thường rừng rậm thì đau đớn chỉ là bắt đầu thôi đó”
.
Cô ấy cản Miranda lại.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ…
.
『 Đúng là, chỉ cần có nhiều hơn 3 người là ngay lập tức có chia phe liền. Ôi chao~ giờ là lúc con khoe Skill của mình đó Lyle. Cố lên! 』
.
(Con không cần loại lời khuyên đó! Sao mấy lúc như thế này ông không nói gì đó có ích hơn một chút đi!?)
Tôi nắm viên Đá Quý, gõ nhẹ để hỏi ý kiến. Từ Đệ Tam trở lên…
.
『 Ta chỉ có một vợ. Ta không hiểu 』
『 Ta cũng vậy. Không tài nào hiểu phải quản lí nhiều vợ ra sao hết 』
『 Đừng làm gì. Hết 』
『 …Của ta không quá tốt, nên ta không nghĩ mình nên khuyên gì con lúc này 』
『 Ta chỉ chung thủy với Zenoire 』
.
Các tổ tiên không giúp được gì cả.
Càng ngày không khí càng căng thẳng, trong lúc đó, Miranda mỉm cười…
.
“Vậy thì sau khi trở về chúng ta thử đi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết”
.
Nói vậy.
Để khi nói câu đó mắt chúng tôi nhìn thẳng nhau, cô ấy rướn người tới trước mà mỉm cười với tôi.
.
“K-không, chỉ là…! T-tôi không có nhiều kinh nghiệm với việc đó, và…”
.
Khi tôi đảo mắt đi, đứng dậy cố tạo khoảng cách, Clara…
.
“Dù rằng trước đó anh đã thử hôn con Kì Lân kia?”
.
Đã vài ngày trôi qua từ lúc đó, nhưng tôi vẫn bị đối xử như kẻ biến thái đã làm một con thú nổi giạn vì cố hôn nó.
Còn tôi…
.
“Novem, em nghỉ ngơi đi. Để anh canh chừng cho”
.
…bỏ chạy.
Tôi có thể nghe được tiếng chắc lưỡi cũng như ai đó nói ‘bỏ chạy kìa’, nhưng tôi mặc kệ hết, rồi đổi ca gác với Novem.
.
“Vậy em nhờ anh”
“Ừm”
.
Mỉm cười cảm ơn tôi, cô ấy quay lại cùng những đồng bạn khác của tôi. Nhưng sau khi tôi rời đi, những cuộc nói chuyện giữa họ bắt đầu ít đi hẳn.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam nói một cách buồn chán.
.
『 Chậc, sao con không cố gắng thêm chút nữa, để chúng ta có tí niềm vui đi? 』
.
(Tại sao con phải có nghĩa vụ mua vui cho mấy ông!?)
Tôi cố nén sự bực bội của bản thân xuống, cảnh giác xung quanh và dùng Skill kiểm tra.
Để luyện tập, tôi đang kiểm tra phạm vi rộng hơn bình thường.
Trong đầu tôi hiện lên một tấm bản đồ, cũng như nhiều chấm đỏ rải rác trên đó.
(Vẫn còn một số Sói Xám. Nếu đi sâu hơn vào trong rừng có vẻ như còn một đàn lớn hơn. Nếu dụ bọn chúng ta được thì tiện hơn nhiều)
Mặc dù nghĩ thế, nhưng tôi chú ý đến một chấm đỏ, đôi khi chuyển vàng, thậm chí có lúc biến xanh dương, một chấm thay đổi liên tục phức tạp.
Khi tôi nhìn về phía đó, nguồn của chấm đó liền cách ra một khoảng.
Sau lưng tôi chảy mồ hôi lạnh, hơi nhẹ nhõm vì thấy nó rút lui.
.
“…Vậy ra cô ấy theo mình”
.
Chấm đó không nghi ngờ gì chính là con Kì Lân… May.
-
-
-
“Hôm nay cho bữa tối, tôi sẽ sử dụng thịt gà ưa thích của tên dâm gà, và sẽ làm món hầm. Giờ thì, phụ tá Shannon-san, cô đã cắt nguyên liệu xong đàng hoàng chưa?”
.
Trong căn nhà dùng cho Thám Hiểm Giả và du khách ở trong làng, Monica và Shannon đang chuẩn bị một bữa ăn chờ lúc nhóm Lyle quay về.
Nếu Shannon đi vào rừng cô bé sẽ chỉ là gánh nặng. Bản thân cô bé cũng hiểu, và cô bé cũng không muốn vào nên cô bé lấy cớ.
Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là cô bé được ngồi chơi không làm gì hết.
Dưới sự hướng dẫn của Monica, cô bé đang giúp nấu ăn và dọn dẹp chờ đồng bạn mình trở về.
.
“Này, cô bình thường lúc nào cũng gọi tôi là Shannon, đối xử với tôi như một đứa con nít, vậy sao khi tôi vừa thành phụ tá là cô cho thêm ‘-san’ vào vậy?”
“Hừm, bởi vì quy tắc và nghiêm túc có sức hút riêng của nó. Giờ thì nguyên liệu… cô bé con này!!”
.
Monica nhìn số rau củ Shannon đã cắt rồi gầm lên.
.
“S-sao chứ!? Không lẽ không được? Nhìn dễ thương mà đúng không?”
.
Số rau củ cô bé đã cắt bị tạo thành hình ngôi sao với trái tim, mất không ít khối lượng vốn có.
Hơn nữa vì cô bé sử dụng dao bình thường để cắt nên chúng nhìn khá vặn vẹo.
.
“Nghe cho rõ đây, nếu muốn tạo hình giống thế thì phải sử dụng khuôn mẫu hiểu không! Bỏ qua hình dạng đi, phần bị cắt bỏ như thế… thôi, thái nhỏ hơn chút cũng không sao. Được rồi, đằng nào cô cũng làm rồi, nhớ nhẹ nhàng bỏ vào nồi hầm”
.
Việc cô ta không chỉ ra hình dạng vặn vẹo cho Shannon thấy là lòng tốt của Monica.
.
“Cứ để cho tôi. Cái này đến lúc họ ăn cũng sẽ coi như một trò chơi nhỏ”
“Chúng ta không có quà cho người thắng, hoặc có lẽ bản thân hình rau củ chính là trò chơi cũng là quà đi… giờ thì, bật lửa lên…”
.
Khi thấy Shannon ném hết nguyên liệu vào nồi, Monica lần nữa…
.
“Cô bé ngu ngốc!! Cô nghĩ nấu ăn là gì chứ hả cô bé con!?”
“Thì, tại tôi thường chỉ có rửa chén với gọt vỏ thôi mà! Giúp đỡ là tốt rồi không phải sao!?”
.
Hai sừng tóc của cô ta quấn lại với nhau Monica vừa giảng rõ cho Shannon vừa giận dữ.
.
“Còn việc dạy cô nấu ăn là lệnh của tên gà chết tiệt! Tôi, Monica, sẽ dồn hết sức để có thể thỏa mãn bất kì và toàn bộ mệnh lệnh của hắn! Vì đó là sứ mạng của tôi! Tôi sẽ dồn hết căn bản của làm việc nhà vào đầu cô cho đến khi cô trở nên hoàn hảo mới thôi, đừng lo, tôi sẵn sàng trở thành một con quỷ để hoàn thành chuyện đó”
.
Shannon nghe Monica tuyên bố hùng hồn như thế làm một vẻ mặt miễn cưỡng.
Và rồi nhìn lại sau lưng.
Ở đó, một đám thiếu niên trong làng… không, là một đám con nít 12-13 tuổi. Mấy đứa nhỏ đó đang đứng quanh Porter được đậu ở một bên tòa nhà mà nhìn.
Cô bé nghĩ rằng bọn họ chỉ đang nhìn, nhưng có vẻ không phải là thế.
.
“Ê mấy người kia, đang làm gì đó!?”
.
Nghe Shannon la lên, bọn nhỏ giật mình bỏ chạy.
Monica thở dài rồi tiếp tục nấu ăn.
.
“Cô vậy có được không? Bọn họ đến định cướp gì đó”
.
Vẫn tiếp tục sơ chế nguyên liệu, Monica trả lời cô bé.
.
“Cửa chất hàng của Porter được khóa chặt rồi. Không ai mở được đâu. Hơn nữa, bọn trẻ đó cướp cái gì được cơ chứ… không lẽ là món đồ tôi đang chuẩn bị, bộ Đồng Phục Hầu Gái Không Gây Chú Ý!?”
.
Shannon vừa tự nhủ không biết con rối tự động có đang nghiêm túc hay không vừa làm mặt cứng ngắc.
.
“Không, không phải chỉ cần cô bỏ hẳn bộ đồ hầu gái là xong sao? Với lại Đồng Phục Hầu Gái Không Gây Chú Ý là cái quỷ gì? Bản thân đồng phục hầu gái lúc nào cũng là gây chú ý rồi”
.
Shannon tiếp tục phụ giúp cô ta, nhưng mà với ánh mắt của bản thân cô bé vẫn thấy những đứa trẻ kia chưa đi quá xa.
Chắc là bọn họ định trốn, nhưng mà Shannon thấy họ rõ ràng như ban ngày.
Hơn nữa cũng thấy được cảm xúc của họ không quá thân thiện.
Ghen tị, sợ hãi, cũng như coi thường.
.
“Có vẻ chúng ta không quá được chào đón ở đây”
.
Nghe Shannon nói thế, Monica…
.
“Chỉ có vậy mà tay cô dừng lại rồi sao? Nếu không làm việc đàng hoàng tôi sẽ báo cáo với Miranda”
“Thật là xấu xa! Đồ con rối tự động cô, làm sao lại không công bằng như thế chứ!”
.
Monica cười khẩy.
.
“Ha! Trừ tên dâm gà ra tôi không quan tâm ai nghĩ gì về bản thân cả. Không công bằng? Đối với tôi đó chính là lời khen. Rồi sao nữa?”
.
Shannon và Monica trong lúc nấu ăn có vẻ rất vui vẻ, nhưng Monica vẫn chú ý cảnh giác rất kĩ không lơ là.
26 Bình luận