Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Thất là một người ông nuông chiều cháu của mình

Nhánh Đông

54 Bình luận - Độ dài: 5,325 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên ở Beim chúng tôi đã được một người hướng dẫn đi tham quan.

Ông ta đã chỉ cho chúng tôi những cửa hàng nào có lẽ chúng tôi cần sử dụng, những cái nào phổ biến ở Beim, nhưng cũng nói cho chúng tôi biết về những nơi tốt nhất không nên đến.

Dĩ nhiên, trong một ngày chúng tôi không thấy được hết mọi thứ trong danh sách cần thiết.

Chỉ là những thứ cơ bản cho Thám Hiểm Giả, ông ta giới thiệu chúng tôi đến Guild, những tiệm thợ rèn, nơi bán đồ ăn, nhà trọ, và bất động sản.

Ở Beim này, ở một căn nhà trọ có vị trí không tốt rất phiền phức.

Ngoài ra cũng sẽ tốn không ít tiền.

Trừ phi tổ đội quá nhỏ, hoặc là đi solo – và kiếm được rất nhiều tiền cho mỗi nhiệm vụ của mình, sống luôn ở trong nhà trọ chỉ là một giấc mơ bên trong giấc mơ.

Những tổ đội nào đến được cấp đoàn lính đánh thuê sẽ tự mình mua và xây trụ sở trong thành phố.

Vì có nhiều trường hợp khác nhau nên tôi không nói chắc chắn sẽ như thế, nhưng với bất kì ai muốn đặt trụ sở hoạt động ở Beim trong thời gian dài thì chi phí nhà trọ sẽ thường nhanh chóng tích lũy thành một con số kinh khủng.

Dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, chi phí bảo dưỡng và mua mới vũ khí, cùng phí sinh hoạt mỗi ngày sẽ cộng dồn với nhau tích lũy lại.

Thám Hiểm Giả khi già cũng muốn nghỉ hưu.

Nếu vậy, họ sẽ cần phải để ra một khoản tiền tiết kiệm.

Nghĩa là trong nghề này luôn luôn cần quen một chỗ bán bất động sản tốt.

Tổ đội 8 người của chúng tôi hướng đến Guild 【 Nhánh Đông 】 của Beim, trên đường thấy hơi ngạc nhiên vì người dân nơi đây sáng sớm như thế đã dậy xôn xao đi làm việc.

Centralle cũng có rất nhiều người, cũng có những việc của riêng họ. Nhưng so với Beim hiện tại, tôi thấy thủ đô là nơi yên tĩnh hơn hẳn.

Arumsaas cũng thế, nhưng ở đó thì học viên của Học Viện mới là những người dậy sớm để đi học.

Dalien thì hơi nhỏ, tùy cũng khá năng động, nhưng so với Beim thì như trời với đất vậy.

Vô số Thám Hiểm Giả đi đến các Guild… tôi nghe rằng Nhánh Đông là chi nhánh chuyên những nhiệm vụ điều phối, nên có rất ít Thám Hiểm Giả đến đó, nhưng liệu đó có phải là thật không? Vừa nghĩ đến đó thì…

.

“Này, nhóm người ở kia…”

.

Aria lên tiếng, khiến chúng tôi đưa mắt nhìn về hướng cô ấy đang nhìn.

Một tổ đội trang bị khá đầy đủ đang hướng đến Guild.

Nhìn trang bị của họ và cách họ đi lại, tôi có thể thấy họ không phải chỉ là Thám Hiểm Giả bình thường. Nghề này thường yêu cầu trang bị tương đối nhẹ, nhưng họ lại sử dụng giáp kim loại nặng.

Aria…

.

“Thật nghiêm. Họ là lính đánh thuê sao?”

.

Tổng số người ở đó là vào khoảng 20, với một số nhân viên Hỗ Trợ đi ở sau.

Tôi có thể tưởng tượng được họ là một nhóm lính đánh thuê cỡ nhỏ.

Nhưng mà trong viên Đá Quý có một giọng nói vang lên phản bác điều đó. Là Đệ Ngũ.

.

『 Họ là hiệp sĩ từ đâu đó. Không phải của Bahnseim… không lẽ một đất nước của Thám Hiểm Giả lại thuê hiệp sĩ nữa sao? 』

.

Không chỉ Đệ Ngũ thắc mắc chuyện đó.

Đệ Tứ cũng thế…

.

『 Thật là bất tự nhiên. Dĩ nhiên, chính sách của nước họ khác với nước chúng ta, nên tôi không thể nói gì được 』

.

Ở Bahnseim, hiệp sĩ nhận công việc của Thám Hiểm Giả không được coi trọng.

Bởi vì ai cũng có hình tượng tiêu cực về nghề này trong đầu.

Lúc đó, Miranda lấy ngón tay vỗ vai tôi.

Quay lại tôi thấy một người phụ nữ cao lớn đang ngáp cũng hướng về phía Guild.

Cô ta rõ ràng đang bị những người xung quanh tránh xa.

.

“Đúng là, tất cả các Thám Hiểm Giả ở đây thu hút ánh mắt người khác đều tuyệt vời thật. Những người bình thường được gọi là tinh anh ở nơi khác thì ở đâu cũng thấy”

.

Nghe nhận xét của Miranda, tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Có khá nhiều người trình độ tương đối cao.

Cũng không ít người có khí chất khác những người khác.

Đi gần đó, Clara đang cẩn thận để cây trượng phép ngoại cỡ của cô ấy không đánh dính ai.

Đường đi được lát đá xen kẽ nhau rất đều, âm thanh kim loại va chạm và tiếng bước chân khiến việc lắng nghe nhau nói chuyện không quá dễ dàng.

.

“Ở đây vốn là có rất nhiều Thám Hiểm Giả, nên mới thấy vậy thôi. Dĩ nhiên, cũng là vì có nhiều Thám Hiểm Giả như thế ở đây nên mới có nhiều nhiệm vụ tập trung ở Beim này”

.

Là các nhiệm vụ đến đây vì Thám Hiểm Giả, hay là Thám Hiểm Giả đến vì nhiệm vụ… hơi suy ngẫm chuyện đó, tôi chợt nhận có có tiếng gây gổ ở trước mặt.

Những người thấy được chuyện đó cũng nhanh chóng lờ nó mà bước đi.

Một bên là một nhóm bao gồm nhiều Thám Hiểm Giả trẻ tuổi, còn bên còn lại là một nhóm được một người đàn ông vào khoảng 30 tuổi để râu dẫn đầu.

.

“Đâm thẳng vào chúng tôi như thế mà chỉ nói được có ‘xin lỗi’ thôi hả!? Coi thường lính mới đến Beim hay sao hả ông kia!?”

.

Người Thám Hiểm Giả trẻ tuổi đeo một thanh đại kiếm trên lưng không mặc dù ngoài một chiếc áo ba lỗ ở trên, nhưng phía dưới cùng với hông anh ta thì lại có giáp kim loại bảo vệ kĩ càng, hơn nữa còn mang giày bốt mũi kim loại.

Nhìn trang bị của anh ta hết sức không cân xứng, nhưng những người khác thì có vẻ rất bình thường, kiểu như là… vì họ vốn không có trang bị đàng hoàng.

Nghĩ lại hình như đã thấy anh ta ở đâu rồi, tôi chợt nhớ ra anh ta là người đã gào thét ở cổng ra vào.

Làn da anh ta rám nâu một cách khỏe mạnh, cũng rất cơ bắp. Nhưng mà người mà anh ta đang gây sự chỉ hơn chứ không kém.

Ông ta nhìn có vẻ quen thuộc việc sử dụng và bảo dưỡng trang bị của mình.

Hơn nữa, cánh tay ông ta dày hơn của anh trẻ tuổi kia… bản thân ông ta có trình độ không kém, còn những đồng đội của ông ta thì mang trang bị đúng chuẩn.

.

“…Tình hình gì đây?”

.

Tôi thấy có hơi thú vị, nhưng nhìn cảnh đó, Shannon chỉ cười khẩy.

.

“Nếu đánh nhau bên kia thua trong chớp mắt thôi”

.

Eva hỏi lại cô bé.

.

“Ể? Vậy ra anh chàng đeo đại kiếm đó mạnh hơn à? Tôi hơi muốn xem kết quả như thế nào”

.

Novem lắc đầu.

.

“Ngược lại mới đúng. Anh ta mới là người sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Mặc dù bản thân anh ta nhìn có vẻ có trình độ... nhưng đồng đội anh ta thì…”

.

Chỉ cần nhìn trang bị của họ là thấy cách biệt về trình độ rồi.

Tôi chỉ có thể vừa nhìn vừa tự hỏi họ lấy đâu ra tự tin mà lên mặt như thế.

Người Thám Hiểm Giả để râu xin lỗi.

.

“Được rồi tôi hết sức xin lỗi. Bên này chúng tôi hơi bất cẩn một chút. Tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi nên có thể bỏ qua mà ai đi đường nấy không? Các người cũng có việc cần đến Guild không phải sao?”

.

Ông ta có vẻ cực kì không muốn liên quan đến chuyện đó.

Tôi nhanh chóng nhận ra lí do tại sao ông ta không thèm để ý đến việc bên kia tự kiêu như thế nào.

Những Thám Hiểm Giả xung quanh…

.

“Mới sáng sớm mà năng nổ thế”

“Năng nổ là tốt. Có điều sống đủ lâu rồi riết cũng không năng nổ nổi nữa”

“Đi tới Guild từ sớm rồi mà bị mất thời gian ở chỗ thế này sao? Thật tiếc cho họ”

.

Thấy những Thám Hiểm Giả khác nói như thế, tôi chắc là họ chỉ coi việc này giống như một việc nhỏ xui xẻo không đáng nói.

Ở bất kì nơi nào khác thì một cuộc chiến diễn ra ngay tại chỗ là chuyện không có gì lạ.

Chúng tôi cũng né cuộc tranh cãi qua một bên mà đi đến Guild trước, nhưng người Thám Hiểm Giả mang thanh đại kiếm đột nhiên nhìn qua chúng tôi.

Ánh mắt anh ta đang nhìn bộ đồ hầu gái. Khi tôi nhìn Monica, cô ta cố tình đưa hai tay lên mặt tỏ ra mắc cỡ.

.

“Ôi trời, ở giữa đường mà sao thế? Nếu muốn tôi yêu thương thì ít ra cũng chờ đến lúc chúng ta một mình, hay là…”

“…Áo choàng của cô đâu rồi?”

.

Vì cô ta quá nổi bật nên tôi đã bắt cô ta mặc áo choàng, nhưng cô ta đã cởi ra lúc nào không biết.

Cô ta chỉ đơn giản nhún vai.

.

“Dân chúng với Thám Hiểm Giả xung quanh có vẻ không quá để ý nên tôi cởi ra rồi. Tại vì, tôi hết sức tự hào với đồng phục của bản thân đây. Thậm chí tôi vốn còn không hiểu lí do tại sao mình phải lấy áo choàng mà che nó đi nữa mà”

.

Tôi có hơn ngàn câu cần phải hỏi mấy người cổ đại chết tiệt kia.

Nhóm của người Thám Hiểm Giả để râu cũng tò mò nhìn về hướng anh chàng đeo đại kiếm đang nhìn.

Tôi nắm lấy tay Monica rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Khi tôi nắm lấy, cô ta…

.

“Cứ thế, bỏ chạy vì tình yêu”

“Khi nào cô muốn bỏ chạy khỏi thực tại thì cứ làm! Nhưng bây giờ thì đi nhanh đi”

.

Giọng chúng tôi hơi lớn đủ để gây phiền cho người khác, nhưng mà nếu cứ ở đây tôi khá chắc chắn chúng tôi sẽ bị cuốn vào chuyện gì đó kì lạ thôi.

Thấy thế, Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Thật nhiều Thám Hiểm Giả, có vẻ là một nơi rất thú vị đây 』

.

Đệ Lục thì…

.

『 Không biết Guild ở đây ra sao. Tôi chỉ mong nó không giống với ở Arumsaas 』

.

Đệ Tam.

.

『 Người hướng dẫn hôm qua nói rằng dùng nó để rèn luyện là chính, không biết ý là gì nhỉ? Mà, coi như đó là chuyện vui để mong chờ đi 』

.

Thế rồi, ở sau lưng tôi, còn sau cả nguời Thám Hiểm Giả đeo đại kiếm.

Tôi nghe một giọng lớn.

.

“Albano! Ngươi nữa hả!?”

“Này này, đừng có tự cho rằng đây là lỗi tôi chứ, Creit-san!”

.

Tôi nhủ thầm

(Đúng là một nơi năng động, phải nói sao nhỉ…)

-

-

-

Guild ở phía Đông của Beim, được đặt tên một cách hết sức đơn giản là 【 Nhánh Đông 】

Bản thân nó là một tòa nhà tương đối lớn, trong đó có chứa cả kí túc xá lẫn một nhà tắm công cộng.

Thấy cách họ phục vụ Thám Hiểm Giả chu đáo cỡ nào, tôi có thể thấy được họ kiếm lời được đến mức nào ở đây.

Bàn tiếp tân ở đây được chia ra tùy mục đích.

Có một quầy được xếp hẳn ra chỉ để nhận đơn chuyển trụ sở và đăng kí cho người mới.

Một nhà kho riêng để đem chiến lợi phẩm đến riêng để bán, và các quầy tiếp tân đều ở tầng trệt. Có lẽ đây là một trong những đặc điểm chính của thành phố.

Trong đại sảnh lớn có nhiều tấm biển chỉ đường, cùng với một tấm bản đồ cho cả tòa nhà. Trên đó, cho những người vừa đến Beim, hoặc vừa đến Guild ở phía Đông này lần đầu… có hướng dẫn sơ bộ cách để đăng kí vào Nhánh Đông này, hoặc lần đầu trở thành một Thám Hiểm Giả.

.

“Nơi đăng kí mới và đổi trụ sở là ở… tầng 2”

.

Từ lối ra vào đông đúc, chúng tôi chen chúc để đến được tầng 2.

Có không ít Thám Hiểm Giả đang muốn đổi trụ sở cũng như chúng tôi.

Có nhiều người thì muốn trở thành Thám Hiểm Giả mới ở Beim.

Khi bước lên lầu, rất nhiều ánh mắt lướt qua quan sát chúng tôi.

(…Ừm, đúng là không thể tránh được)

Việc thu hút ánh mắt của họ có lẽ là việc trừ tôi ra toàn bộ mọi người trong tổ đội đều là nữ tính. Hơn nữa, còn có một đứa trẻ và một hầu gái… nếu có ai hỏi chúng tôi làm nghề gì, tôi đoán là ‘diễn viên đường phố’ cũng sẽ có người tin.

(A, có khi chúng ta thực sự có thể biểu diễn trên đường phố để kiếm sống đây…)

Khi tôi nhìn cô gái Elf Eva, cô ấy hơi nghiêng đầu.

Tôi nhận ra những ánh mắt ở dưới có thể chia thành hai loại chính.

Ghen tị với tôi, và thương hại tôi.

Tôi nghe được giọng của Đệ Tam từ trong viên Đá Quý.

.

『 Có vẻ như đi đâu con cũng nổi tiếng quá ha~ 』

.

Giọng ông ấy đầy mỉa mai, nên tôi gõ nhẹ viên Đá Quý để phản đối chuyện đó.

Khi đến quầy tiếp tân ở tầng 2, tôi thấy được ở đó đã có người xếp hàng.

Sau những quầy phục vụ, các tiếp tân đang giải thích cặn kẽ cho các Thám Hiểm Giả.

Toàn bộ nhân viên đều mặc đồng phục trong lúc đang giải quyết khách hàng.

Đệ Thất…

.

『 Bọn họ đổ không ít tiền vào đây đây. Ta chưa từng đến Beim bao giờ, nhưng… phải nói sao nhỉ, ta tưởng tượng môi trường ở đây khắc nghiệt hơn nhiều 』

.

Tôi cũng có cùng ý kiến.

Theo như những gì tôi nghe được thì thành phố này lẽ ra có nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Có lẽ vì đây chỉ là ngày đầu tiên và tôi chưa hiểu quá nhiều, nhưng bầu không khí vẫn khác hẳn với những gì tôi đã dự đoán.

Trong lúc tôi đang tìm quầy xử lí yêu cầu chuyển trụ sở, một nhân viên lên tiếng.

.

“Chuyển trụ sở là ở đằng kia”

“A, cảm ơn nhiều. Thật là quá nhiều người ở đây”

.

Tôi hơi cảm ơn rồi cố gắng nói chuyện phiếm một chút. Người tiếp tân đó liền cười khổ rồi nói.

.

“Dân số Beim hơi đông mà, mà lúc nào cũng có nhiều người đến hơn là đi. Trước kia mấy quầy này hẹp lắm, còn khó làm việc giấy tờ hơn hiện tại nữa”

.

Sau khi đưa 7 cặp thẻ Guild cho cô ta, người tiếp tân nhìn Monica.

Tôi thở dài và…

.

“Cô ta không phải là người, là một con rối tự động”

.

Người tiếp tân đưa thẻ của tôi dưới một thiết bị gì đó. Tôi không hiểu lắm cô ta đang làm gì, nhưng vừa nhìn nó cô ta vừa gật gù.

.

“Có vẻ hoạt động của tổ đội cậu đã tạm ngừng không lâu, nhưng trước kia đã từng đến Arumsaas. Tôi không ngờ mình lại gặp được một con rối tự động sớm như thế này”

.

Có vẻ tin tức đã truyền từ Arumsaas đến. Cô ta giải thích.

.

“Có rất nhiều người đi từ Beim đến Arumsaas, nhưng ngược lại thì nhiều không ít. Với lại giáo sư Damien cũng cực kì nổi tiếng ở đây. Để tìm những con robot mang hành lí ông ta chế tạo… Porter, chúng tôi đã phải kiếm không ít người đến tận Arumsaas đây. Thực sự nó rất tuyệt vời. Không biết giáo sư là người như thế nào. Cậu có biết ông ta không?”

.

Tôi quyết định mỉm cười mơ hồ một chút.

(Vậy ra Porter cũng được biết đến ở đây rồi sao? Nhanh thật nhỉ)

Đáp lại người phụ nữ tò mò đó, tôi…

.

“Ừm, anh ta là một người… tốt. Có điều hơi lập dị một tí”

.

Nghe thế, cô ta gật đầu vui vẻ.

.

“Vậy cậu là người quen của giáo sư Damien? A, nhưng mà ông ta cũng là một người nổi tiếng ở Arumsaas, nên có lẽ biết ông ta cũng không có gì quá lạ… à rồi, giấy tờ”

.

Trong lúc người tiếp tân vội vã hoàn thành giấy tờ, giọng của Đệ Tứ buồn chán…

.

『 Ừ thì không phải nói dối. Anh ta đúng là một người tốt, ít ra là với Lyle. Cứ xem đi, anh ta dạy Lyle Ma Pháp rồi còn cho nó một con rối tự động nữa kìa 』

.

Đệ Tam cười.

.

『 Lần người đẹp say ngủ lúc đó ấn tượng quá tốt. Nhưng mà nói ‘hơi lập dị’ là sai rồi đúng không? Anh ta hoàn toàn là một tên biến thái có hạng rồi 』

.

Tôi mặc kệ những lời từ trong viên Đá Quý.

Sau khi xác nhận 7 cặp thẻ Guild, cô ta lấy đi một thẻ mỗi cặp.

Rồi sau khi đăng kí thành tổ đội xong, cô ta đưa tấm còn lại cho chúng tôi.

.

“Vậy là xong. Sẽ có một buổi giải thích về các Guild của Beim, tôi nghĩ mọi người nên lắng nghe thử. Mời đi vào phòng trong ở kia. Tôi cho rằng có không ít chuyện mọi người không biết vì chỉ vừa chuyển trụ sở xong. Vì nơi đây có khác biệt rất lớn với những chỗ khác nên thực sự mọi người nên nghe thử đi”

.

Sau khi nhận lấy thẻ của mọi người, tôi gật đầu.

Thấy cách cô ta quả quyết như thế, tôi đoán có không ít Thám Hiểm Giả không thèm lắng nghe.

Khi đi vào phòng trong, chúng tôi thấy đã có không ít Thám Hiểm Giả vừa chuyển nhà xong ở đó chờ sẵn.

Gần khu vực hơi giống phòng họp, tôi nghe được một giọng quen thuộc từ cuộc họp cho lính mới ở gần đó.

Là giọng của anh chàng đeo đại kiếm.

Tôi thử lắng nghe âm thanh của người đang giải thích về Guild…

(Vậy ta anh ta đến thẳng Beim để trở thành Thám Hiểm Giả sao? Đúng là khá dũng cảm đây)

Tôi trước kia cho rằng đến thẳng Beim sẽ quá khó khăn nên tôi chọn con đường tích lũy kinh nghiệm từ nơi khác trước.

Nhưng tôi tự hỏi không biết trong một cuộc nói chuyện giới thiệu lính mới có chuyện gì xảy ra mà anh ta phải gào lên như thế.

(Mà khoan, hình như mình gặp mặt anh ta hơi nhiều thì phải)

-

-

-

Sau khi nghe giải thích xong, chúng tôi đi trở xuống lầu 1.

Mọi người có vẻ bất mãn hơn tôi tưởng.

Đặc biệt là Aria…

.

“Này… vậy nghĩa là sao? Họ sẽ tự mình quyết định giao nhiệm vụ nào cho chúng ta sao?”

.

Lí do chính cho sự bất mãn đó là việc chúng tôi không thể tự mình chọn nhiệm vụ được.

Bởi vì các nhiệm vụ được gửi vào Guild với số lượng quá cao.

Vì vậy dù có tìm được một nhiệm vụ có điều kiện tốt đi nữa thì Thám Hiểm Giả ở Beim cũng không thể tự mình chọn nhiệm vụ được.

Novem cố an ủi Aria.

.

“Không có cách nào khác. Đơn giản là họ có quá nhiều nhiệm vụ, nên nếu để chúng ta tự chọn thì sẽ… Mặc dù tôi nghĩ chúng ta sẽ không khác trước quá nhiều đâu, vẫn là chọn những nhiệm vụ mà các Thám Hiểm Giả khác chưa chọn”

.

Nếu như điều kiện đưa ra không quá tốt thì Thám Hiểm Giả sẽ không nhận nhiệm vụ.

Bản thân Guild cũng cố gắng đảm bảo những nhiệm vụ dạng đó sẽ không được ban bố, nhưng đôi khi vẫn sẽ có những nhiệm vụ đáng ngờ xuất hiện.

Clara nhìn Aria.

.

“Chỉ khác ở chỗ là khi Thám Hiểm Giả có nhiều kinh nghiệm nhất định rồi họ quyết định không chọn nhiệm vụ vặt vãnh nữa nên vẫn ổn không phải sao? Vấn đề chính là Guild này lại chuyên về các nhiệm vụ điều phối”

.

Ánh mắt của các đồng bạn liền tập trung nhìn tôi.

Điều phối đi, nữa là chúng tôi sẽ phải đi đến những nơi khác ở xa Beim.

Nghĩa là chúng tôi sẽ mất thời gian cần thiết để đi lại.

Tôi tằng hắng.

.

“Không, xem đi… mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là làm Thám Hiểm Giả, mà là Celes. Nếu như cái này không quá ổn tôi đã dự định sẽ chuyển qua Nhánh Tây”

.

Nghe tôi nói thế, Monica liền…

.

“Ít nhất 3 tháng, không phải sao? Họ nói rằng có giới hạn thời gian chuyển trụ sở bên trong thành phố đúng không?”

.

Để khiến việc chuyển trụ sở phiền phức hơn, họ đã thiết lập một giới hạn.

Shannon…

.

“Với lại họ còn nói chúng ta phải định kì hoàn thành nhiệm vụ nữa. Thật tình, vậy là sao chứ?”

.

Tôi thật lòng…

.

“…Lúc suy nghĩ tôi có hơi ngây thơ một chút. Xin lỗi”

.

Nghe tôi xin lỗi, Eva hỏi lại.

.

“Hở? Việc này kì lạ lắm sao? Tôi không biết nhiều Thám Hiểm Giả lắm, nhưng tôi có nghe rằng hệ thống hoạt động sẽ thay đổi tùy trụ sở mà”

.

Cô ấy vừa nghịch tóc của mình vừa hỏi, nên Miranda trả lời.

.

“Guild này định sẽ giao công việc buộc chúng ta làm. Ngoài việc phải điều chỉnh kế hoạch và sở thích ra, việc này còn hết sức khắc nghiệt cho những Thám Hiểm Giả không thường nhận nhiệm vụ chính thức”

.

Nếu chỉ là khiêu chiến Mê Cung do thành phố quản lí thì dù chúng tôi không nhận nhiệm vụ cũng không sao.

Nhưng Đệ Ngũ…

.

『 Con vẫn chưa nhận nhiệm vụ nào, chưa kiếm được xu nào ở Beim đúng không? Không phải thử một lần rồi hãy quyết định tốt hơn sao? Nếu thực sự không chịu nổi thì chỉ cần chuyển trụ sở ngay khi có thể là được, không có gì phải xoắn xuýt 』

.

Đúng là một ý kiến rất lạc quan.

.

“Thôi cứ tạm thời để trụ sở là Guild này đi rồi xem thử nó ra sao. Nếu cứ phản kháng mà không chịu làm gì cả cũng không đi đâu được cả”

.

Nghe thế, Clara gật đầu.

.

“Ừm đúng vậy. Có lẽ hệ thống làm việc như thế này có lợi ích gì đó”

.

Eva…

.

“Vẫn có không ít Thám Hiểm Giả đặt trụ sở ở đây, nên không thể nào nói nơi đây vô dụng đúng không? Mặc dù nếu như có lí do nào đó họ đơn giản là không chuyển trụ sở được thì lại khác”

.

Đúng là một Guild còn phiền hơn tôi tưởng tượng nữa.

Đang nghĩ thế, chợt tôi nghe một giọng gọi tôi.

.

“Ê!”

.

Tôi quay lại thấy anh chàng đeo đại kiếm sau lưng mình.

.

“Tôi hả?”

“Ừ! Mày không thấy mày tự cao quá hả?”

.

Tôi đã tự hỏi tại sao mình chạm mặt anh ta nhiều như thế, nhưng không ngờ anh ta lại tự mình lên tiếng gọi tôi.

Nhìn thái độ như thế, có vẻ không phải là gọi thân thiện gì.

Sau lưng anh ta, đồng đội anh ta đang nhìn… tổ đội của tôi sau lưng.

Một giọng vang lên từ trong viên Đá Quý.

Là Đệ Tam.

.

『 A! Ra thế. Là vì tập trung nhiều cô gái xinh đẹp quá nên khiến họ ghen tị 』

.

Đệ Tứ thì giật mình.

.

『 Sao chứ? Chỉ ghen tị mà đủ gào lên như thế rồi à? Đúng là một đứa trẻ thú vị 』

.

Đệ Ngũ có vẻ hơi bực bội.

.

『 Ta ghét nhất mấy kẻ như thế này. Thám Hiểm Giả khi đã biết không ít thì không can thiệp vào chuyện người khác nữa, nhưng tên này là một lính mới đúng không… đúng là khiến ta bực bội 』

.

Đệ Lục cười lớn.

.

『 Tuổi trẻ có quyền bồng bột chứ! Những mong muốn vô nghĩa của những người liều lĩnh. Không được sao? 』

.

Đệ Thất một cách không quan tâm…

.

『 Mấy tên này đi đâu cũng gặp. Cứ kệ hắn đi. Đừng liên quan làm gì 』

.

Họ đều nêu ý kiến của mình, nên tôi làm theo lời Đệ Thất, chỉ mỉm cười rồi cố rời đi.

.

“Vậy hả? Vậy thì để tôi nhớ. Đi thôi mọi người”

.

Tôi cố rời đi cùng đồng bạn của mình, nhưng cảm giác được anh ta nắm vai tôi.

Nắm tay của anh ta đủ mạnh để vang thành tiếng, nên tôi hơi nheo mắt lại lườm anh ta.

Trên mặt anh ta là một nụ cười. Skill của Đệ Nhị nói cho tôi biết anh ta cũng đang dùng Skill.

(Là cường hóa sức mạnh sao? Tiên Phong? Cũng có thể là Hỗ Trợ)

Tôi ngắn gọn.

.

“Đau đó biết không?”

.

Nghe tôi nói thế, anh ta…

.

“Rồi sao? Ở đây ai cũng nhát gan hết. Tao đã cố tìm cách đánh giá sức mạnh bản thân mãi mà không ai chịu đánh cả. Mày là người ngoài đúng không? Vậy thì chơi đùa với tao một chút. Vậy tao mới hiểu Thám Hiểm Giả là như thế nào được”

.

Anh ta đang liên tục liếc mắt qua nhìn Novem và mọi người. Việc anh ta đang hết sức để ý họ quá hiển nhiên.

Hơi hiểu tình hình, ánh mắt xung quanh bắt đầu tập trung ở đây.

Và…

.

“Ngừng lại ngay! Ở đây cấm giải quyết chuyện riêng giữa các Thám Hiểm Giả với nhau!”

.

Một anh chàng cao kều khác có mái tóc đen được chải gọn gàng về sau bước vào giữa chúng tôi.

Tên Thám Hiểm Giả đeo đại kiếm…

.

“Còn mày là đứa nào?”

.

Khiến anh chàng cao kều tự giới thiệu bản thân.

Đứng thẳng lưng lên, anh chàng có vẻ lịch sự này giới thiệu rõ ràng.

.

“Tên tôi là 【 Creit Venini 】. Hiện tại đang làm công việc Thám Hiểm Giả ở nơi này. Làm Thám Hiểm Giả với nhau, tôi không thể nào không để ý đến những cuộc tranh cãi cá nhân này được!”

.

Anh ta cho tôi ấn tượng của một người hết sức nóng tính.

Nghĩ thầm may mà được cứu, tôi đưa tay lên ngực mình rồi…

.

“Vì thế, hai người nên chính thức làm một trận khiêu chiến. Dùng Skill và kĩ thuật để chiến đấu với nhau một cách đường đường chính chính!”

.

Tôi liền ngẩng mặt lên giật mình, chỉ để thấy vẻ mặt của Creit thiếu điều viết rõ ra là ‘mình luôn muốn nói như thế’

.

“Ể? Khiêu chiến? Ể!?”

.

Thấy tôi giật mình như thế, người Thám Hiểm Giả đeo đại kiếm…

.

“Được lắm, tao đồng ý. Tên tao là 【 Erhart Baumann 】. Lỡ tay giết chết một đứa con nít nhìn yếu đuối như thế này cũng không có gì vẻ vang cả”

.

Thấy anh ta hoàn toàn đồng ý không ngần ngại, tôi nhìn đồng bạn của mình.

Aria và Miranda.

.

“Sao chứ, cứ chơi luôn đi”

“Có vấn đề gì sao? Nếu là khiêu chiến thì sẽ không ai chết được. Nếu cậu bị thương, tôi sẽ chăm sóc đến khi cậu lành… không ngại bao lâu hết ~”

.

Clara và Shannon…

.

“Kiểu cốt truyện như trong sách này thật là làm người ta hào hứng. Đọc thì thấy rất nhiều nhưng ngoài đời thật gần như không ai làm mấy chuyện này hết nên càng vui hơn nữa”

“Kiểu đánh nhau vì phụ nữ sao? Em không đọc sách nhiều nên không hiểu lắm”

“Không, ý là dạng cốt truyện quan trọng mà một Thám Hiểm Giả đột nhiên đi gây sự với dân chuyên ấy. Em không thấy hào hứng kì lạ sao?”

“Không hẳn, mà như thế không phải Lyle là kẻ xấu trong trường hợp này sao?”

.

…đang rất vui vẻ.

Nghĩ rằng đây là một cuộc chiến giữa người mới, và có lẽ vì anh chàng cao kều kia gợi ý khiêu chiến một cách hào nhoáng như thế nên người khác chỉ nhìn chúng tôi mà mỉm cười.

Eva…

.

“Kiểu như Lyle chính là như thế vậy! Là kiểu may mắn chỉ anh ta có! Nhưng mà trong lúc kể truyện vì dạng cốt truyện này cực kì quan trọng! Chấp nhận đi, bằng mọi phải chấp nhận!”

.

Cô ấy đang kêu tôi nên đánh lộn chỉ vì bài hát của cô ấy.

Monica thì…

.

“Tôi muốn thấy tên dâm gà ngầu thế nào ~”

.

Hát lên như thế, khiến hai búi tóc của cô ta giật lên xuống.

(Giọng cô ta hết sức trong trẻo, và nghe hợp một cách kì lạ, bởi vậy càng thấy bực bội hơn!)

Novem tỏ ra hơi phiền muộn.

.

“Ưm, đừng đánh đối thủ của anh bị thương quá nặng”

.

Cô ấy đang lo lắng cho đối thủ của tôi, mặc dù như thế đúng là hiền hậu và tuyệt vời thật. Nhưng mà cô ấy không hề nghĩ đến việc giải thoát tôi khỏi tình hình hiện tại sao?

Rồi có giọng cười vang lên từ trong viên Đá Quý.

Các tổ tiên, theo thứ tự…

.

『 Đúng là quá được! Lyle đúng là quá được! Đi đâu cũng bị thế này được! 』

『 Thường người ta ngày càng ít khi nào gây sự như thế này. Đúng là có thể sẽ thú vị lắm đây 』

『 Ừ, dạng hành vi này giữa các Thám Hiểm Giả với nhau ít đến bất ngờ. Mà, nếu con thấy mình đánh hắn ra bã được thì cứ làm đi 』

『 Ta thấy hăng rồi đó, Lyle! 』

『 Tên đó có vẻ là một người có Skill, nên ta đoán đây cũng sẽ là một dịp tốt. Cố lên Lyle 』

.

Tôi vừa lắc đầu vừa nghĩ.

(Tại sao không những không cố cản lại mà mọi người còn thấy vui vẻ hăng hái nữa vậy?)

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Bạn sợ à?
Xem thêm
Bạn sợ à :))
Xem thêm
Mô típ quen thuộc và ko thể thiếu đc :)))))
Xem thêm
"múc nó đê,hay là bạn sợ"
Xem thêm
"mày sợ nó à?" :))
Xem thêm
Làm đi cho nhanh gọn nào, nói nhiều quá rồi
Xem thêm
Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
1 thằng trẩu chuẩn bị ra đi
Xem thêm