Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Ngũ là một người yêu thú vật, cũng là một người đào hoa

Đủ loại chuẩn bị

36 Bình luận - Độ dài: 5,641 từ - Cập nhật:

Vốn dĩ, chúng tôi không có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị.

Hơn nữa, ngôi làng yêu cầu giúp đỡ đang phải chịu không ít thiệt hại rồi.

Một đoàn hiệp sĩ đi viễn chinh tiêu diệt quái vật.

Sau khi nhận một nhiệm vụ đi theo họ với tư cách một tình nguyện viên, tôi đang ở trong phòng họp cùng các tổ tiên.

Tôi định làm sao để sống sót qua đợt này? Cũng như làm sao để bảo vệ mục tiêu của mình?

Chúng tôi đang bàn về hai điểm này.

Vì tôi vốn không có quá nhiều kinh nghiệm làm Thám Hiểm Giả nên đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận loại nhiệm vụ này.

Trước hết, việc tôi không ở vị trí lĩnh đội sẽ khiến mọi chuyện phiền phức hơn một chút.

Giữ vai trò người hòa giải, Đệ Tứ đang ghi lại toàn bộ thông tin chúng tôi đã có trên một tấm bảng đen.

.

『 Ngày mai là thời điểm xuất phát dự kiến của đoàn hiệp sĩ. Tạm thời coi như đã chuẩn bị xong phần trang bị cho hai mục tiêu con cần bảo vệ rồi, vấn đề còn lại là nhu yếu phẩm của chúng ta. Bản thân các con chưa hề chuẩn bị giáo trụ hay vũ khí đặc trưng gì cả. Dù rằng hiện tại tiêu hao phẩm của các con vẫn tạm đủ dùng, nhưng kiểu gì cũng sẽ khó khăn hết sức 』

.

Tôi đưa tay lên ý kiến.

Lấy ngón giữa tay phải đẩy mắt kính của mình lên, Đệ Tứ lườm tôi.

.

『 Có ý kiến gì, Lyle- làm hỏng việc- kun? 』

“Làm hỏng việc!? Nói vậy không quá đáng sao? Ưm ~ con không biết phải nói sao, không phải là con đã chuẩn bị giáp trụ và vũ khí chính xác rồi sao”

.

Vừa dứt lời, tôi nghe Đệ Tam bật cười lớn.

Khiến tôi giật cả mình, hơn nữa Đệ Thất vừa tằng hắng vừa lườm Đệ Tam một cái.

.

『 Biết rõ đối phương có thể bay trên trời mà nói, trang bị con đã chuẩn bị chống lại chuyện đó là quá ít. Ta đã chiến đấu với Bằng Mã một vài lần rồi, cố gắng dùng Ma Pháp bắn rơi bọn chúng cực kì khó khăn 』

.

Đối phó với kẻ thù biết bay, tôi cứ tưởng chỉ cần Ma Pháp là đủ, nhưng mà, Đệ Nhị còn bổ sung.

.

『 Dùng cung tên cũng rất khó. Nếu bắn dính được mắt bọn nó thì tốt, nhưng mà con nghĩ trên đời này có bao nhiêu cung thủ có kĩ thuật tốt đến mức đó… ta thật tình không muốn nghe con nói mình sẽ cầm đoản kiếm xử lí nó bằng cách nào đó 』

.

Tôi giải thích cho hai người họ về cách tôi định sử dụng Ma Pháp.

.

“Con định sẽ dùng Ma Pháp diện rộng thay vì đơn mục tiêu để…”

.

Bằng Mã cũng vậy, đối phó với kẻ địch biết bay thì đều rất khó để nhắm chuẩn xác. Vậy phải làm sao?

Dùng số lượng đè chất lượng, hoặc tấn công diện rộng.

Nghe thế Đệ Nhị gào lên.

.

『 NGU NGỐC! Địa điểm con tính sao? Phối hợp ra sao? Chưa nói đến việc lĩnh đội của con có tài cán gì hay không, chưa biết họ có định dùng chiến thuật lấy thịt đè người hay không, làm sao con dám quyết định nhẹ nhàng như thế? 』

.

Khi dùng Ma Pháp để chiến đấu, cần phải đảm bảo rằng không có ai trừ kẻ địch bị cuốn vào đó.

Nếu có đồng minh ở xung quanh thì Ma Pháp gần như là không thể sử dụng.

Dĩ nhiên, nếu dùng đồng minh làm mồi nhử quái vật thì đó là vấn đề khác.

Đệ Ngũ thở dài.

.

『 Ralph đã xác định cho các con biết trang bị của đám hiệp sĩ rồi đúng không? Kiếm và giáo, chẳng biết họ định chiến đấu với cái gì nữa? 』

.

Như thường lệ, trang bị của đoàn hiệp sĩ bao gồm kiếm và giáo.

Vũ khí tầm xa như cung và nỏ không quá phổ biến với hiệp sĩ ở Centralle.

Không, chỉ là không phổ biến, nhưng vẫn tồn tại.

Lí do là vì có loại vũ khí tầm xa phổ biến và dễ sử dụng hơn gọi là Ma Pháp, nên nhiều người cho rằng những vũ khí kia không xứng đáng với hiệp sĩ.

Đệ Lục khịt mũi.

.

『 Vì bọn mồi lớn thường không xuất hiện ở khu vực gần thủ đô. Ta đoán bọn họ ko đánh giá con Bằng Mã quá cao. Mặc dù nó đúng là yếu hơn Chằng Tinh thật… nhưng mà bọn họ quá không coi trọng lực sát thương của khả năng bay lượn của nó rồi 』

.

Đệ Thất đồng tình.

.

『 Nếu là lính của một lãnh chúa có tài thì Bằng Mã chỉ là một con mồi ngon. Bởi vậy nên nhóm Lãnh Chúa mới thường xuyên được nhờ vả đi tiêu diệt trộm cướp và quái thú 』

.

Tôi cảm giác được không khí trong phòng căng thẳng lên hẳn.

(Quý tộc ở thủ đô và ở các tỉnh có vẻ không quá hảo hữu với nhau, hay nói đúng hơn…)

Tôi thử hỏi mọi người.

.

“Ưm, về các quý tộc trong triều và hiệp sĩ của thủ đô, ừm, các tổ tiên nghĩ sao, ư…”

.

Vừa nói xong, Đệ Nhị trở đi…

.

『 Ta ghét họ 』

『 Ta cũng ghét tên Vua nữa 』

『 Ta không thể nói mình thích bọn họ được 』

『 Lũ chuột nhắt ồn ào 』

『 Ghét hoàn toàn 』

『 Không phải là vấn đề ghét hay không. Ta chỉ muốn giết hết đám đó 』

.

 Nhưng mà Đệ Nhất trước kia không phải là hiệp sĩ ở thủ đô sao.

Là con thứ 3 nên ông ấy chắc chắn không có chuyện thừa kế được chức vụ đó, nhưng mà Gia tộc Walt đúng là có một chút quan hệ với Quý tộc thủ đô.

.

“Ể, nhưng, không phải Milleia-san gả vào nhà họ, rồi đủ thứ quan hệ này nọ nữa, rồi…”

.

Nghe thế, Đệ Tam mỉm cười trả lời tôi.

.

『 Lyle, để ta dạy con một câu nói quan trọng… việc này ra việc này, việc kia ra việc kia! 』

.

Mặt tôi hơi giật một chút, rồi Đệ Ngũ tiếp lời.

.

『 Mà, ta đoán bọn họ cũng không quá coi trọng các Lãnh Chúa đâu. Tùy thời đại mà nói, hai phe sẵn sàng kề dao vào cổ nhau mà chém giết cơ mà 』

.

Đệ Thất làm một vẻ mặt nghiêm túc.

.

『 Hôm qua là bạn nhậu, ngày mai là tử thù… không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng mà thế giới này không được phân chia rõ ràng trắng đen như thế. Bởi vậy 』

“VIệc này ra việc này, việc kia ra việc kia… sao?”

.

Nghe tôi kết luận như thế với một giọng mệt mỏi, mọi người gật đầu.

Đệ Ngũ tử tế giải thích cho tôi.

.

『 Dù có một trận chiến phe phái diễn ra ở thủ đô, Lãnh Chúa sẽ chỉ tham dự vào nếu có lợi ích. Và điều đó áp dụng và có lợi cho cả hai phe đang tranh đấu. Thực tế mà nói, vấn đề này khá là lỏng lẻo. Thôi, quay về chủ đề chính, nhanh chóng chuẩn bị cho xong trang bị và nhân lực đi. Đây không chỉ là nghĩa vụ của một mình Lyle đâu 』

.

Nhờ có Đệ Ngũ đỡ lời giúp, tôi bắt đầu hỏi ý kiến các tổ tiên.

Những người đáng tin cậy nhất trong vấn đề này là Đệ Nhị và Đệ Tam.

Đệ Tứ và Đệ Ngũ cũng có nhiều kinh nghiệm tương tự, nhưng mà họ gần như không có kinh nghiệm chiến đấu dưới sự lãnh đạo của người khác.

Đệ Tam ý kiến.

.

『 Con nên ngầm tìm hiểu cô bé dẫn đội thích cái gì, rồi ngầm hối lộ 』

.

Đệ Nhị đồng tình.

.

『 Ừ. Nếu được thì, để Marcus đứng ra làm chuyện đó, như thế sẽ khiến việc đàm phán xong nhanh hơn nhiều 』

“Ể? Hối lộ?”

.

Thấy tôi nghĩ như thế có hơi quá, Đệ Nhị nhìn tôi một cách nghiêm túc.

.

『 Con đúng là kiểu người đó rồi. Quá ngoan đi 』

.

Thấy Đệ Nhị nói một cách mệt mỏi như thế, Đệ Tam vừa cười vừa nói.

.

『 Nghĩ thế cũng không quá sai đâu. Chỉ là… 』

.

Rồi sau đó ông ấy ngừng cười hẳn, cũng nghiêm túc nói với tôi.

.

『 Nếu làm thế cứu được mạng người thì cái giá đó đáng bỏ ra. Hơn nữa, lần này không phải chỉ có phe các con. Có thêm hai gánh nặng đi kèm theo nữa. Chưa nói đến việc nhiệm vụ chính của các con là bảo vệ hai tên đó 』

.

Cả Marcus-san và Breid-san đều có rất ít kinh nghiệm cắm trại ở ngoài trời hay tiêu diệt quái vật.

Marcus-san chỉ thường hay nhận công việc canh gác theo mùa.

Đệ Nhị lên tiếng.

.

『 Nếu thấy không ổn mà nói, cứ ưu tiên đồng bạn của con trước, bỏ rơi hai kẻ kia. Nếu Novem-chan mà chết, ta sẽ ở đây nguyền rủa con đến cuối đời 』

.

Nghe lời đe dọa của hai người họ, tôi nuốt nước bọt, dường như cảm giác như họ thuyết phục được tôi rồi, hai người họ nhanh chóng bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc kia.

Đệ Tam vừa nói vừa cười.

Đối với họ thì, hối lộ chỉ là một trong nhiều cách làm.

Gọi là hối lộ cũng chỉ là nói xấu về nó, thực tế chuyện đó là một cách làm quan hệ giữa người và người nhẹ nhàng hơn, theo lời ông ấy nói.

.

『 Đó là một cách làm mà thôi. Đây là một món quà nhỏ, mong là chúng ta sẽ hòa đồng với nhau, kiểu như thế. Tốt nhất con đừng nghĩ quá kĩ về chuyện đó. Nói sao thì, con cũng sẽ đạt được mục đích cuối cùng của mình. Nhưng mà đối thủ lần này có hơi khó nói. Cô ta có vẻ như là loại người chỉ muốn được thăng chức và không gì khác 』(TN: và rồi bắt đầu hành trình của main xuống con đường tà đạo)

.

Đệ Nhị có vẻ cũng nghĩ thế.

.

『 Ừ, đúng là có loại người đó. Những tên bắt thuộc hạ làm việc đến rục xương rồi cuối cùng cướp hết công lao. Cuối cùng thì, thường bọn họ sẽ bị những người xung quanh thù ghét. Mấy kẻ này không bao giờ có được kết cục tốt cả 』

.

Đệ Tứ chen lời.

.

『 Một hiệp sĩ chỉ vừa hơn 20 tuổi đúng không? Cô ta gần như chắc chắn là thiếu kinh nghiệm, hơn nữa nếu không có kinh nghiệm lãnh đạo một nhiệm vụ có tầm cỡ này thì càng khiến người ta bồn chồn hơn nữa 』

.

Tôi đã điều tra một chút về nữ hiệp sĩ, 【 Norma Arnette 】

.

Một người có tham vọng được thăng chức khét tiếng đến mức không bao giờ thiếu lời đồn xấu về cô ta.

Nếu như hỏi tại sao một người như thế lại bị chọn làm chỉ huy thì, kết luận của các tổ tiên là…

.

『 Cô ta là một hiệp sĩ không ai thấy cần thiết phải có mặt. Một người dù có tài năng làm hỏng không khí yên bình. Kiểu như thế 』

.

Nghe Đệ Tam nhận xét, mọi người gật đầu.

Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Ừ, đúng là có người như thế. Những người làm đủ chuyện không cần thiết để rồi khiêu khích sự thù hằn của người xung quanh 』

.

Đệ Tứ vỗ tay.

.

『 Ừ ừ, cuộc nói chuyện lại lạc đề rồi. Bây giờ, tiếp tục bàn về việc tăng tỉ lệ sống sót cho tổ đội của Lyle đi 』

.

Đệ Nhị gãi cằm.

.

『 Hừm, đầu tiên không thể cứ đi thuê đại thêm người được. Nếu có nhiều thời gian nữa thì… 』

.

Cho cuộc viễn chinh sắp tới, chúng tôi còn khá nhiều kinh phí để có thể mua nhu yếu phẩm.

Nhưng mà ở đây tổ đội chúng tôi có quá ít người quen.

Vì có quá ít việc cho Thám Hiểm Giả nên chúng tôi không thể đảm bảo được sẽ gặp những loại người như thế nào.

Tôi không thể mang thêm người vô dụng nào nữa, và tìm một người có trình độ thì quá tốn thời gian.

Đệ Tam thở dài.

.

『 Nếu có thể tìm thêm người quen của Marcus và Breid thì tốt, nhưng mà ta cá là bọn họ sẽ không có trang bị. Hơn nữa gần như chắc chắn là họ sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân thôi 』

.

Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Nếu có thời gian nhiều hơn thì có thể dùng tiền thuê một vài tên có trình độ hơn. Mà, lần này mục tiêu chỉ là bảo vệ hai người họ, không cần phải tiêu diệt quái vật 』

.

Đệ Lục phản bác.

.

『 Nhưng tôi đoán hai kẻ đó sẽ không thỏa mãn với việc đó. Nhìn thì thấy họ hăng hái muốn có thêm chiến tích đó, nhưng mà đến lúc cần không biết có ngay lập tức hành động được không nữa… 』

.

Nghe câu hỏi tiếp theo của tôi, không khí chợt trở nên lúng túng hơn.

.

“Ưm, nếu như đã được huấn luyện không phải ít nhiều gì họ cũng có thể hành động sao? Con không nghĩ họ sẽ thực sự vô dụng hoàn toàn. Với lại, Marcus là một hiệp sĩ, chắc là cũng rèn luyện đàng hoàng mà”

.

Đệ Nhị đưa tay lên mặt mà thở dài.

.

『 Ừ. Đúng rồi. Nếu ai cũng rèn luyện đàng hoàng thì không có vấn đề gì cả… quan trọng là ‘nếu rèn luyện đàng hoàng’ cơ 』

.

Đệ Thất đỡ lời giúp tôi.

.

『… Vì Lyle là một đứa trẻ có tài mà. Xem đi, chưa được một năm kể từ lúc nó ra thế giới xã hội bên ngoài nữa. Tôi nghĩ nó không hiểu mấy cái thường thức như thế này cũng không đáng trách 』

.

Đệ Ngũ nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

.

『 Không… ừ. Ta cũng nghĩ con khá là giỏi. Thực tế mà nói, con đã thành công hết lần này đến lần khác rồi, còn đạt được kết quả tốt hơn mong đợi của chúng ta gấp nhiều lần nữa. Chỉ là, phải nói sao… 』

.

Đệ Tứ giải thích.

.

『 Vì con quá tài giỏi, nên con không được. Con không hiểu được mọi người còn lại là như thế nào 』

.

Đệ Tam cũng nói.

.

『 Bởi vì trước giờ, từ Novem trở đi, xung quanh con đều là người tài giỏi. Nếu muốn nói một người vô dụng không có thuốc chữa thì, có lẽ Shannon là một ví dụ tốt nhất? 』

.

Đệ Lục phản đối ý kiến đó.

.

『 Mặc dù cô bé vô dụng thật, nhưng mà dễ thương mà, không phải sao!? 』

.

Đệ Lục khá là thiên vị Miranda và Shannon.

Thấy tôi lúng túng ngồi đó, Đệ Nhị chốt lời.

.

『 Cơ bản thì, chúng ta muốn nói như thế này. Đừng cho rằng mọi người xung quanh ai cũng là một người thông minh giống con 』

.

Tôi thực sự không hiểu được lời ông ấy.

-

-

-

Để chuẩn bị cho xuất chinh ngày mai, chúng tôi đang kiểm tra lại trang bị của mọi người một lần nữa.

Sau khi mua giáp lưới và một món vũ khí ra hồn, Breid-san có vẻ đứng đắn hơn trước.

Marcus-san đã đổi thanh kiếm trước kia thành một thanh kiếm mới hoàn toàn.

Chúng tôi thì, chỉ đơn giản là mặc thêm một lớp áo chùng chống lạnh trùm lên trang bị trước đó đã mua ở Arumsaas.

Vũ khí của tôi bao gồm một đoản kiếm một cung, còn lại mọi người mang theo vũ khí họ thường dùng.

Tôi có nghĩ đến việc cho mỗi người mang theo một cây nỏ hoặc cung, nhưng mà không có thời gian huấn luyện mọi người, và ai ở đây ít nhiều gì cũng có biện pháp tấn công tầm xa, nên tôi quyết định có làm vậy cũng không có hiệu quả gì nhiều.

Bởi vì, vốn thì chúng tôi không có nhiều cung nỏ như thế.

Nếu có nhiều người hơn thì có lẽ tôi đã cân nhắc việc mua một số lượng nỏ tương đối.

Nhưng chỉ có 9 người, hơn nữa có thể không tin tưởng được bên nhân số còn lại của quân đoàn, tôi nghĩ cứ sử dụng vũ khí quen tay nhất với mọi người là cách tốt nhất để tự bảo vệ…

(Chuyến đi vốn là để săn quái vật, vậy mà mình còn phải đi cảnh giác đồng mình xung quanh nữa…)

Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Marcus-san và Breid-san.

Tôi muốn để hai người họ tránh khỏi nguy hiểm càng nhiều càng tốt, nhưng mà như thế họ sẽ không kiếm được chút chiến tích nào, nên có khả năng họ sẽ nổi điên mà chạy loạn.

Breid-san cảm ơn tôi.

.

“Cảm ơn cậu, Lyle-kun. Như thế này, cuối cùng tôi cũng có thể đứng ở tiền tuyến rồi”

.

Thấy tôi mỉm cười mỉa mai trả lời anh ta, Miranda chợt trở nên trầm tĩnh hẳn.

Tôi không hiểu lắm, nhưng Marcus-san có vẻ thỏa mãn.

.

“Vậy thì, ngoại hình của chúng ta coi như hợp cách rồi. Còn vấn đề lĩnh đội của chúng ta…”

.

Thủ lĩnh.

Ừ, người đứng đầu tổ đội này không phải là tôi.

Có nhiều thứ khác để cân nhắc, nhưng cơ bản thì, tôi chỉ ở đây vì một nhiệm vụ từ Gia tộc Circy yêu cầu bảo vệ họ mà thôi.

Trên lí thuyết, tôi tham gia chuyến viễn chinh này với tư cách là thuộc hạ do Marcus-san thuê.

Từ nụ cười trước đó, khuôn mặt Breid-san đanh lại.

.

“Ừ, tính về địa vị thì đó là ngươi không nghi ngờ. Nhưng mà ta không có ý định làm việc dưới trướng ngươi”

“…Này, vậy mày định hành động một mình sao?”

.

Thấy vẻ mặt của Marcus-san nghiêm túc, hai người mặc váy đầm không liên quan gì…

Doris-san và Lucy-san đột nhiên chen vào.

.

“Thủ lĩnh phải là Breid không phải sao!? Mấy người nghĩ mình đang làm việc cho ai!? Là theo lệnh của phụ thân. Vậy thì phải nghe lệnh người trực tiếp dưới quyền của Gia tộc Circy, Breid!”

.

Doris-san lườm chúng tôi liên tục.

Còn Lucy-san thì…

.

“Tại sao Marcus lại phải nghe lời một tên người hầu còn chưa lên được hiệp sĩ!? Nếu chọn thủ lĩnh dĩ nhiên là phải chọn Marcus!”

.

Nếu muốn ý kiến của tôi thì, cả hai người họ đều thiếu kinh nghiệm và không đáng tin cậy.

(Không, nói cho chính xác thì nếu không làm việc cùng nhau đàng hoàng ở đây đừng ai mong là được chiến tích gì)

Nhưng có vẻ họ không có ý định thỏa hiệp ở đây.

Ngay lúc này, Miranda vỗ tay hướng sự chú ý đến bản thân.

Sau khi có được ánh mắt của mọi người, cô ấy ngắn gọn ra chỉ thị.

.

“Trên giấy tờ, Marcus-san sẽ là thủ lĩnh, còn trên thực tế, chúng ta sẽ làm theo lệnh của Lyle. Nếu không thích thế, tôi khuyên không cần phải tham dự chuyến viễn chinh này làm gì”

.

Breid-san đứng ra phản đối.

.

“Tiểu thư, như thế có hơi..”

.

Không chấp nhận được.

Có lẽ là vì tôi trẻ hơn anh ta, cũng có thể vì anh ta muốn làm lĩnh đội.

Nhưng Miranda đơn giản lườm anh ta mà trả lời.

.

“Một mình anh còn không đủ sức kiếm được trang bị, thậm chí còn không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Tôi mong đây không phải là lần đầu tiên anh rời khỏi thủ đô chứ? Không đời nào tôi lại chấp nhận nghe lệnh một người như thế cả”

.

Novem cũng đồng tình.

.

“Ừ. Tôi nghĩ trên danh nghĩa để Marcus-san làm thủ lĩnh là được, Breid-san dưới trướng anh ta là tốt nhất. Việc một hiệp sĩ như Marcus-san làm đội trưởng không thành vấn đề, nhưng nếu ngược lại thì…”

.

Tôi cá là không có bất kì ai sẽ hiểu tại sao một người hầu lại được điều động một hiệp sĩ.

Đó là bản chất xã hội này, và thực tế, cũng có không ít hiệp sĩ khác giống như Marcus-san.

Breid-san làm một vẻ mặt đầy kiên quyết mà tuyên bố.

.

“Nếu như thế, một mình tôi…”

“Ai là người trả tiền cho bộ giáp đó? Nếu anh tự tiện rời đi rồi chết ở đâu đó thì rất phiền phức cho chúng tôi. Người đứng ra đảm bảo cho món nợ đó của anh là phụ thân của tôi. Phụ thân tôi… gia chủ Gia tộc Circy đã giao việc bảo vệ hai người các anh cho chúng tôi. Nếu như anh muốn tự ý mình hành động, tôi sẽ loại anh khỏi chuyến viễn chinh này. Nếu không thích vậy, bỏ hết trang bị ra, đừng mặc gì hết rồi tham dự”

.

Những lời khắc nghiệt của Miranda khiến khuôn mặt của Marcus-san cứng đờ lại.

Anh ta thì thầm với tôi.

.

“Này, sao tôi nghe là cô cả của Gia tộc Circy là người hiền dịu nhất mà…”

.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, thì thầm trả lời.

.

“Ơ, không… c-cô ấy hiền dịu lắm. Chắc vậy”

.

Từ bên trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Tam.

.

『 Ừ, cô bé hiền dịu lắm. Có điều chỉ là với Lyle và Shannon-chan mà thôi 』

.

Doris-san và Lucy-san cũng không đồng tình với sắp xếp đó.

Đối mặt hai người họ Miranda trả lời.

.

“Nếu muốn tỏ ra cao thượng ra lệnh này nọ thì trả hết tiền đi rồi nói. Sao không chịu hiểu cho rõ hai cô đang đẩy người yêu mình đến cái chết hả?”

.

Doris-san vặt lại.

.

“Chị nói gì thế hả!? Không phải chỉ là một chuyến viễn chinh nhỏ sao? Hơn nữa, nếu Breid-san không làm nhiều đến thế, anh ấy còn không lên được một chức hiệp sĩ nhỏ nhoi nữa! Anh ấy không giống như tên phản diện đứng đằng kia!”

.

Marcus-san gãi đầu lúng túng.

Tôi cá là anh ta rất tự ti về ngoại hình như côn đồ của mình.

Dù thế, khí chất của anh ta vẫn rất nhẹ nhàng.

Lucy-san chen lời vào.

.

“Marcus là một hiệp sĩ tuyệt vời đúng mực! Đừng có so sánh anh ấy với một tên hầu thấp kém!”

.

Nhìn tôi, Lucy-san cũng tiếp tục.

.

“Tôi biết rõ đó. Cái tên đứng đằng kia là người thừa kế trước kia của một Gia tộc Bá Tước, hơn nữa còn bị đuổi đi vì sự yếu kém của bản thân. Thật là hợp với onee-sama mà. Hai kẻ bị bỏ rơi với nhau”

.

Nghĩ thầm cô gái này đúng là thích đâm ngay chỗ đau, tôi quay qua nhìn Breid-san.

Ngay lúc đó, tôi cảm giác được một sự u ám trước đó không có từ anh ta.

(Vậy là mình buộc phải đi săn quái vật với những thành viên như thế này. Tuyệt lắm)

Nếu như thế này, thà tổ đội chúng tôi tự mình đi còn tốt hơn.

Nhưng vì tôi đã nhận nhiệm vụ rồi nên không còn cách nào khác.

(Có vẻ mình còn ngây thơ lắm)

Miranda tát Lucy-san một phát ngay mặt.

Từ bên trong viên Đá Quý tôi nghe một giọng nói.

Là Đệ Tam.

.

『 Con được yêu thương dữ nha, Lyle 』

.

Lucy-san lúc này đã té xuống đất, cùng với Miranda đang đứng gần đó.

Những người hầu đứng quanh đang không biết phải làm gì.

Mặc dù lúc này cô ấy đã bị đuổi đi, nhưng trước kia Miranda vẫn là con gái cả của Gia tộc.

Một trong số họ chạy vào trong biệt thự tìm người giúp, một giọng từ bên trong vang lên cản họ lại.

.

“T-tiểu thư, hơn nữa thì…”

“Câm miệng! Lucy, tôi không có liên quan gì đến Gia tộc Circy nữa. Vì tôi đã bị đuổi đi. Nhưng mà không những cô đưa bạn trai mình vào chỗ chết, cô còn không biết cái gì đúng cái gì sai để nói về người sẽ bảo vệ mạng sống cho anh ta hả?”

.

Doris-san đang núp sau lưng Breid-san.

Cô ta có lẽ chưa thấy Miranda nổi giận bao giờ.

Lucy-san cũng đang sợ hãi.

.

“N-nhưng, đây chỉ là một chuyến…”

“…Đi hỏi phụ thân đi. Nếu thực sự an toàn như thế, ông ấy làm gì giao nhiệm vụ cho chúng tôi”

.

Miranda sau đó quay lại nhìn chúng tôi.

.

“Ít nhất, đối ngoại thì Marcus-san sẽ là đại diện của chúng ta. Anh ta là một hiệp sĩ, nên sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa Breid không có kinh nghiệm thực chiến. Những ai phản đối sẽ bị bỏ lại. Và bị tịch thu trang bị”

.

Marcus-san và Breid-san miễn cưỡng gật đầu, cứ như thế, Miranda hoàn toàn điều khiển tình hình.

.

“Hai cô, vướng víu quá, đi chỗ nào khác đi”

.

Cô ấy cũng đuổi hai đứa em gái của mình đi, rồi bắt đầu bàn về việc xuất chinh ngày mai.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Lyle, con mới là người phải lên tiếng điều khiển tình hình lúc này biết không 』

.

Ừm, tôi biết, nhưng mà tôi không có gan đi cản lại Miranda đang trên đà tăng tốc như thế.

(L-lần này mình phải cẩn thận)

-

-

-

…Ngày xuất chinh.

Trong thủ đô, đoàn hiệp sĩ đang chuẩn bị những bước cuối cho chuyến đi.

Hiệp sĩ 【 Norma Arnette 】, người dẫn đầu chuyến đi, đưa ánh mắt xanh biếc nhìn những binh lính tự nguyện đi theo lần này.

Mái tóc nâu bóng mượt cắt suýt chấm vai của cô ta hơi tung bay trong gió.

.

“Như ta nghĩ, quá lạnh”

.

Người hiệp sĩ bên cạnh, phụ tá của cô ta, gật đầu đồng tình.

.

“Có nhiều người ở đây hơn ta tưởng. Thức ăn là một chuyện, nhưng có vẻ chúng ta sẽ thiếu cả củi lửa nữa. Trên đường đi sẽ phải thu thập thêm một số”

.

Ông ta là một người trung niên với một chòm ria mép trên mặt.

.

“Vậy thì tốc độ di chuyển sẽ bị chậm đi. Chỉ cần dùng dè sẻn một chút thì không sao hết”

“N-nhưng trong cái rét như thế này, như thế quá…”

.

Dù rằng ông ta lớn tuổi hơn nhưng người đàn ông này vẫn không có được cơ hội thăng chức nào, bị kẹt làm phụ tá của Norma.

Tên ông ta là 【 Clark Usher 】

Vì ông ta có trán dồ nên đã phải để mái dài che nó đi. Tóc nâu nhạt cùng mắt đen. Là một hiệp sĩ hơi mập với dáng người thấp bé.

(Bởi vậy nên ông mới không bao giờ thăng chức được. Ông ta lại… được làm phụ tá cho hiệp sĩ. Thật tình không biết cao tầng nghĩ gì nữa?)

Trên tay ông ta là một cây nỏ.

Trên hông ông ta cũng có treo một cây kiếm ngắn, nhưng mà ông ta cũng lén mang theo một cây nỏ, thứ vũ khí được cho là có tác dụng với loại quái vật như con Bằng Mã lần này, từ nhà kho vũ khí của hiệp sĩ.

Norma không quá ưa thích tên phụ tá tự tiện làm việc này.

.

“Chúng ta không có thời gian đi lo lắng cho từng người tự nguyện một. Vốn dĩ kêu gọi họ cũng chỉ cho đủ số lượng mà thôi”

.

Nghe thế, Clark ỉu xìu không nói gì nữa.

.

“…Vậy tôi đi kiểm tra số người tự nguyện”

.

Thấy Clark rời khỏi như thế, Norma hếch mũi khinh thường.

Dáng đứng của cô ta, dù là mặc áo giáp, vẫn là một cảnh đẹp xứng cho tranh vẽ tuyệt phẩm, thế nhưng bản thân cô ta lại là một người tỏ ra gai góc khó gần.

Ánh mắt cô ta nhìn những hiệp sĩ xung quanh.

(Mình sẽ phải làm mọi thứ có thể để kiếm chiến tích trong chuyến viễn chinh này. Nhưng mà đúng là quá nhiều lính tự nguyện đi. Dĩ nhiên không có ai đủ sức cướp công rồi)

Là một hiệp sĩ, Norma có tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân.

Trong lúc cô ta đang chờ đến giờ chính thức xuất chinh, mọi thứ chợt trở nên ồn ào.

.

“Cái đó. Cái quái…gì…”

.

Trước mắt ánh mắt khó tin của mọi người, một cục sắt lớn đang di chuyển về hướng cô ta.

Trước mặt nó, là hai người mặc giáp trụ đầy đủ, cùng một số cô gái mặc giáp nhẹ.

Đẩy những binh lính và lính tự nguyện ồn ào qua một bên, Clark chạy tới.

.

“Chỉ huy Norma, đó là đội của một trong những lính tự nguyện Marcus Carning. Có vẻ như anh ta đã thuê một số Thám Hiểm Giả, và cái đó là xe ngựa kéo của những Thám Hiểm Giả đó”

.

Norma nhìn Clark với ánh mắt mệt mỏi.

.

“Con mắt nào của ông nhìn thấy ngựa đang kéo xe? Sao không xác định rõ ràng rồi hãy báo cáo!?”

“Không, theo lời những người đó thì nó là một loại Golem, tên là Porter, và mặc dù không có ngựa gắn vào nó nhưng nó vẫn chính xác là xe kéo với mục đích vận chuyển hành lí không nghi ngờ gì…”

.

Norma muốn tránh mọi rắc rối xôn xao không cần thiết.

Nhưng mà dù họ có vẻ vội vã, nhưng trang bị vẫn hết sức đầy đủ đúng chuẩn, và đuổi họ đi bây giờ sẽ chỉ khiến sĩ khí giảm xuống.

Trong số lính tự nguyện có không ít người còn không có được trang bị đầy đủ.

.

“Chậc, được thôi! Nếu xác định xong hết rồi thì chúng ra chuẩn bị xuất chinh. Những ai muốn tham gia mà không tự mang được vũ khí theo thì đuổi đi!”

.

Clark mỉa mai trả lời.

.

“Chỉ huy Norma, thường thì, không phải kiểm tra trước hết rồi sao? Tôi bất ngờ bị bổ nhiệm làm phụ tá cho tiểu đội này, nhưng nếu biết trước rồi thì không phải cô nên…”

“Ta không có thời gian quan tâm mấy vấn đề cỏn con đó! Nhanh chóng chuẩn bị xong hết để còn xuất chinh đi!”

.

Đuổi Clark đi xong, Norma đi đến chỗ ngựa của cô ta đang nghỉ ngơi.

Ở đó, các hiệp sĩ đang nói chuyện phiếm cùng thuộc hạ của họ.

Thấy Norma đến, mọi người ngay lập tức im lặng.

(Bọn này quá thư giãn đi. Tại sao mấy tên được giao cho mình lúc nào cũng…)

Được đưa lên làm chỉ huy của nhiệm vụ lần này, Norma đã làm cũng không ít chuyện.

Cô ta đã đi đến hết dinh thự của Tử Tước này đến Tử Tước khác, đều hỏi mượn càng nhiều tiền hay hỗ trợ được càng tốt.

(Mình đã đảm bảo mang theo thuộc hạ có thể sử dụng Ma Pháp rồi. Giờ thì chỉ cần cho họ xử lý con Bằng Mã là được)

Cô ta có rất nhiều kinh nghiệm làm việc cho người khác, nhưng mà hôm nay cô ta chính là tổng chỉ huy.

Sau một lúc, Clark quay về.

.

“Chỉ huy Norma, có quá nhiều không có trang bị đúng chuẩn. Giờ mà đuổi họ đi hết thì…”

“Ngắn gọn thôi Clark!”

.

Thấy Clark bị một cô gái còn trẻ hơn bản thân la mắng như thế, những hiệp sĩ trẻ tuổi khác trong khu vực cười nhẹ.

Có vẻ quyết định cứ làm theo mệnh lệnh, Clark cũng đến chỗ ngựa của mình.

Xác nhận toàn bộ chuẩn bị đã xogn, Norma ra lệnh.

.

“Đi thôi, chúng ta xuất chinh tiêu diệt con Bằng Mã ở Làng Johnny!”

.

Xuyên cổng chính của thủ đô Centralle, Norma bắt đầu rời đi cùng binh đoàn không được trang bị quá đầy đủ được giao cho cô ta…

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
Chậc!
Ngu dốt
Xem thêm
TRANS
Chậc!
Xem thêm
Ko bt có vào harem ko đây
Xem thêm
TRANS
Chê
Xem thêm
Hóng cảnh đứng chào con bằng mã và đc cởi bằng mã :)))))
Xem thêm
chậc!
Xem thêm