Đệ Ngũ là một người yêu thú vật, cũng là một người đào hoa
Điếu Sư
31 Bình luận - Độ dài: 5,471 từ - Cập nhật:
Sau khi con Bằng Mã bị tiêu diệt, lũ quái vật trong rừng không còn dấu hiệu di chuyển nữa.
Hiện tại tôi đang nằm nghỉ trong nhà Luka, trên mặt đắp một tấm mền, nữa đêm cứ tỉnh dậy liên tục để dùng Skill kiểm tra xung quanh.
Tôi đang tự khiến bản thân thức dậy mỗi vài tiếng để kiểm tra bọn chúng như thế.
.
“Chúng ta xử lí được khoảng hơn 30 con. Nhưng mà vẫn còn gần 200 con còn lại… và vẫn đang tăng lên”
.
Tôi đã tìm được bọn quái vật, hiện tại với số lượng còn hơn so với lúc đầu càng ngày càng nguy hiểm, vì thế công việc gia cố phòng thủ của chúng tôi vẫn tiếp tục qua đêm.
Novem đã được đóng trực tiếp ở giữa làng để tập trung hoàn toàn vào việc chữa trị, còn Aria và Miranda thì tôi để họ nghỉ ngơi vào ban đêm.
Hiện tại chắc hẳn chỉ có Monica và Clara đang thức.
Tôi đột nhiên phải trả ra gần 40 xu Vàng một lúc, nhưng mà lúc đó vẫn tỏ ra đường hoàng như thế số lượng đó không có vấn đề gì.
Tôi định lại ngủ tiếp, nhưng rồi Đệ Lục lên tiếng gọi tôi.
.
『 Sao, không ngủ được à? Tập làm quen đi. Khi có thể nghỉ ngơi thì phải tận dụng hết thời gian để nghỉ ngơi! Nếu lúc cần thiết mà không thể hành động được khi mệt mỏi là không có ai cứu được con đâu 』
.
Xung quanh, Luka và mẹ cậu bé đang ngủ, Shannon cũng nằm yên một chỗ.
Miranda và Aria cũng đang ngủ rất say sưa.
Sau khi xác nhận mọi người đều đã ngủ, tôi trả lời Đệ Lục.
.
“Con sẽ ổn nếu chỉ là thiếu ngủ một chút. Chỉ là nghĩ về việc có chuyện gì đó có thể xảy ra bất ngờ thì con lại bừng tỉnh dậy”
.
Đệ Lục trả lời…
.
『 Sao con không tin tưởng mọi người thêm một chút nữa đi? Con thấy khả năng của Aria rồi đúng không? Cái gì có thể để cho họ thì cứ để cho họ xử lí, còn lại chỉ cần phải tự mình làm những gì con thực sự cần thiết phải làm thôi 』
.
Đối thủ chính lần này, con Điếu Sư…
Gần như chắc chắn rằng tôi sẽ là người phải xử lí nó.
Thực tế mà nói, tôi muốn mọi người trong tổ đội cùng nhau bao vây rồi cùng nhau tiêu diệt nó, nhưng như thế thì chúng tôi sẽ bị thiếu nhân lực bảo vệ dân làng từ những quái vật khác.
Thấy ai đó hơi chuyển động, tôi im miệng và nhắm mắt lại.
(À, người vừa xoay người là Luka)
.
“…Cha ơi…”
.
(Cha cậu bé bị một con Bằng Mã tấn công. Nếu vậy thì, đã quá…)
Trong lúc bọn quái vật tấn công, chúng tôi đã buộc cậu bé phải di tản nên cậu bé đang hết sức bất mãn.
Tôi cá là cậu bé muốn tự mình trả thù cho cha.
Vì cậu bé giống với con trai cả của Đệ Nhị như thế, nên tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu bé khi có thời gian.
Thấy bầu trời đêm hơi sáng mờ, tôi ngồi thẳng người dậy. Sau đó đứng thẳng dậy rồi gọi Luka.
Khi tôi hơi lay người cậu bé một tí thì nó mở mắt ra.
.
“Hở? Lyle-sama?”
“Tỉnh nổi không?”
.
Nghe tôi hỏi thế, cậu bé hơi dụi mắt mình.
.
“Chuyện gì? C-có khi nào là…”
.
Thấy cậu bé có vẻ hiểu lầm rằng có kẻ địch, tôi đưa ngón trỏ lên miệng rồi suỵt một cái.
Cậu bé liền đưa hai tay lên che miệng lại, để tôi tiếp tục nói.
.
“Đi ra ngoài nào, anh sẽ huấn luyện cho em một chút”
.
Nói xong, tôi đưa Luka ra khỏi nhà.
-
-
-
Ở nơi trong làng đã xây tạm để cho binh lính tập bắn nỏ.
Từ khắp nơi, tôi nghe được âm thanh từng nhóm người đang hô hào gia cố ngôi làng.
.
“Cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ xong được theo kế hoạch lúc giữa trưa”
.
Tôi không thể đảm bảo con Điếu Sư sẽ không xuất hiện trước đó, nhưng dù có đi nữa, sự chuẩn bị cho chiến thắng của chúng tôi đang tiến triển chậm mà chắc.
Hiện tại tôi đang quan sát Luka nhắm vào mục tiêu mà bắn cung.
Những mũi tên của cậu bé bay thậm chí còn không gần mục tiêu. Chúng bay về một hướng khác hẳn.
.
“Hở? Sao kì vậy…”
.
Cậu bé đang mượn tạm cây cung nhỏ tôi thường mang theo trên người.
Vì tôi mua nó để dùng trong Mê Cung, nên nó nhỏ hơn loại cung bình thường khá nhiều.
Nhưng mà với Luka thì nó vẫn là một cây cung lớn.
.
“Đây, đầu tiên phải nhắm mục tiêu. Phải giữ mắt tập trung vào mục tiêu muốn bắn từ đầu đến cuối”
.
Khuôn mặt cậu bé hơi méo lại vì nhắm mắt, rồi nhìn lần nữa về trước, về phía mục tiêu trước đó cậu bé bắn không dính.
.
“Đừng kéo cung qua khỏi lỗ tai mình. Ừm, cứ như thế”
.
Mũi tên lần này vẫn không bắn dính mục tiêu.
.
“Anh chắc là nó không bị hỏng không?”
.
Tôi cười khổ, lấy cây cung từ thằng bé cùng một mũi tên. Sau khi tôi kéo cung lên rồi thả ra, đầu mũi tên ghim chính xác vào ngay giữa mục tiêu.
.
“Oa!”
“Cứ nhớ rõ căn bản là được. Đây không phải là chuyên môn của anh, nên anh không chỉ được em những phần mẹo chi tiết nhỏ được”
.
Nghe thế, Luka nhìn thanh đoản kiếm tôi đeo bên hông.
.
“Lyle-sama, em muốn học dùng cái đó nữa. Hay là dùng giáo như nee-chan màu đỏ kia”
.
Tôi xoa nhẹ đầu Luka.
.
“Hôm nay là cung trước. Nếu có thời gian rảnh anh sẽ dạy em những cái khác. Quan trọng hơn thế, em có thể đọc và viết không Luka?”
.
Cậu bé đảo mắt.
.
“…Chỉ cần trưởng làng với mấy người quan trọng làm được thì đâu có vấn đề gì. Tại, khó quá đi”
.
Tôi trả lời.
.
“Nhưng mà học em cũng không mất gì. Ba kĩ năng căn bản là quan trọng mà” (TN: đọc, viết, tính toán)
.
Hơi nhăn mặt, Luka cầm lại cây cung rồi lần nữa kéo dây.
.
“Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, rồi trả thù cho cha!”
.
Nói xong, mũi tên cậu bé bắn lần nữa bay hụt mục tiêu.
Nhìn cảnh đó, Đệ Nhị than thở với một giọng tôi không thể xác định là vui hay buồn.
.
『 Thằng bé thật là yêu thương cha mình 』
.
Đệ Tam có vẻ lo lắng.
.
『 Như thế là tốt, nhưng mà tuổi của nó như thế, có hơi… Lyle, nhớ cứ cách một lúc phải đến kiểm tra thằng bé 』
.
Cứ như thế, tôi tiếp tục huấn luyện cậu bé cách dùng cung cho đến khi hết thời gian.
Lí do tôi chọn cung đầu tiên là… vì tôi thấy thích thôi.
-
-
-
Sau khi dạy xong, tôi ăn sáng rồi tiếp tục công việc.
Nếu như có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ chạy đến hiện trường rồi chỉ thị.
Việc gia cố và đặt bẫy rập theo kế hoạch hoàn thành trước giữa trưa hôm đó.
Đúng như tôi nghĩ, có phần thưởng để trước mặt thì khác hẳn. Dân làng ai cũng làm việc hết mình.
Tôi mượn một con ngựa đi dạo một vòng tất cả các trạm gác, tìm kiếm những điểm có lẽ cần chỉnh lại, hứa hẹn một số tiền thêm và lần nữa giao việc cho mọi người.
Vốn dĩ tôi cũng đã chuẩn bị một số tiền tương đối nhiều lúc đầu, nhưng mà mọi chuyện không tiến hành đúng như đã tính toán.
Vì các tổ tiên đã lên kế hoạch khá nhiều nên chúng tôi sẽ vẫn còn thừa không ít, nhưng ít ra chúng tôi đã chuẩn bị được mức tối thiểu cần thiết rồi.
Tập trung lại ở chỗ Porter, chúng tôi đang xác nhận lại tình hình sau bữa ăn trưa.
Clark-san, người đã bận bịu huấn luyện binh lính, giải thích.
.
“Chúng ta vốn đang làm thêm tên cho nỏ rồi, nhưng mà trong quá trình huấn luyện vẫn có không ít bị hư hỏng, nên nếu có thể tạo thêm nhiều nữa thì tốt hơn. Hiện tại, binh lính đang được chia thành tổ hai người bao gồm một người lắp tên và một người bắn… Chỉ là nếu ở đủ gần thì họ mới bắn dính được, còn kẻ địch biết bay thì coi như quá khó cho họ”
.
Tôi gật đầu, rồi tiếp tục nghe báo cáo của trưởng làng.
.
“Việc gia cố xung quanh làng đã xong, và hiện tại những người trước đó nghỉ ngơi đang tiếp tục làm thêm những gì có thể… còn những người đêm qua làm việc thì đang tạm nghỉ ngơi lấy sức”
.
Tôi đánh dấu lại những điểm đang còn được gia cố trong làng trên bản đồ, và nghe báo cáo của Monica.
.
“Chúng ta đang tiêu hao lương thực rất nhanh. Nói thật tình, nếu cứ tiếp tục ở yên trong làng mà chiến đấu thì chúng ta còn không đủ 2 tuần nữa. Nếu kéo dài hơn, dù có thể tiêu diệt hết kẻ địch thì cả làng cũng sẽ không còn chút nhu yếu phẩm nào”
.
Mùa thu hoạch đã qua, nhưng đột nhiên số người tăng đột biến như thế này, không khó hiểu khi lương thực bị tiêu hao cũng tăng lên.
Novem báo cáo.
.
“Em đã chữa thương cho tất cả những người bị thương rồi. Người lính bị thương nặng nhất sẽ khó có thể tham gia cuộc chiến sắp tới, nhưng anh ta không bị nguy hiểm tính mạng. Khi về đến thủ đô có lẽ anh ta sẽ vừa hồi phục hoàn toàn”
.
Có một số người thì bị thương trong lúc chiến đấu lần trước, nhưng cũng có một số người cãi vã dẫn đến xung đột về việc ai giết cái gì.
Có một lượng lớn rắc rối như thế xảy ra khắp nơi.
Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn chờ đợi những gì tiếp theo.
Quá chăm chú vào công việc khiến mọi người mệt mỏi quá mức là không tốt, nên chúng tôi thiết lập hệ thống canh gác, cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi và giám sát.
Lúc này, trưởng làng hỏi ý kiến tôi.
.
“Ư-ưm… có một số ngôi nhà và ruộng bị phá hủy. Sau khi công việc xong hết rồi cậu có thể đưa một ít nhân lực đến khắc phục chuyện đó không?”
.
Nghe thế, Norma-san bác bỏ chuyện đó.
.
“Ngu ngốc. Trong lúc đang cố cho binh lính và dân làng nghỉ ngơi xứng đáng, khiến họ làm việc khổ sai hơn nữa sẽ chỉ…”
.
Mặc dù Norma-san tuyên bố rất có lí, nhưng mà Clark-san vẫn nhìn cô ấy với một tay che mặt bản thân.
Đệ Nhị nhanh chóng khuyên tôi.
.
『 Chấp nhận yêu cầu đó đi. Ngoài ra, cho người của chúng ta giúp đỡ họ nữa. Ừm… để Clara đi đi, nhờ cô bé giúp dân làng sửa làng. Marcus nữa 』
.
Tôi muốn để họ nghỉ ngơi, nhưng nghe ý kiến của Đệ Nhị, tôi chấp nhận yêu cầu của trưởng làng.
.
“Bên tôi cũng sẽ đưa một số người giúp đỡ. Nếu có gì cần hỗ trợ đừng ngại hỏi tôi. Nhưng mà đừng đòi hỏi quá nhiều là được”
“V-vâng!”
.
Khi nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của trưởng làng, tôi để ý thấy Norma-san đang lườm tôi.
Có lẽ cô ta có ý kiến riêng về chuyện này, những vì tôi là lãnh đạo hiện tại nên cô ta quyết định im lặng.
Cô ta bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Đệ Tam nhận xét.
.
『 …Nếu cô gái này mà được người khác dạy dỗ đàng hoàng, có lẽ cô ta đã trở thành một hiệp sĩ hết sức xuất sắc rồi 』
.
Nếu nghĩ theo một nghĩa khác thì, cô ta hiện tại cũng là một hiệp sĩ xuất sắc.
Tôi tiếp tục cuộc họp với trưởng làng, hỏi về những nơi nào cần giúp đỡ, rồi cân nhắc về việc đưa ai đi.
Thấy thế, Clark-san cũng tỏ ra nhẹ nhõm.
-
-
-
Ngày thứ ba liên tiếp không có quái vật tấn công. Vào buổi chiều tối, Clara đến chỗ tôi báo cáo.
Ngủ một mạch từ sáng đến trưa, cô ấy vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức dùng Ma Pháp hỗ trợ việc chỉnh đốn ngôi làng.
Sau khi sử dụng Ma Pháp để giúp đỡ công việc, cô ấy được mọi người cảm ơn không ít.
.
“…Cô có ổn không? Nhìn cô hơi xanh xao sắp ngã rồi”
.
Nghe tôi lo lắng như thế, Clara ngồi xuống ghế rồi tự rót cho mình một ly nước.
Khói bốc lên từ chiếc cốc bằng gỗ.
.
“Không, chỉ là được bị dựa dẫm và được cảm kích đến mức đó có hơi…”
.
Cô ấy chỉ sử dụng Ma Pháp đơn giản để giúp đỡ một chút. Nhưng mà sau đó được hoan nghênh đến mức đó cô ấy đang không biết phải cảm giác như thế nào.
Thường thì, cô ấy có thể làm được nhiều việc lớn hơn, nhưng để giảm tối thiếu lượng Mana tiêu thụ của mình, cô ấy chỉ làm những việc nhỏ nhặt.
Tôi tự hỏi cô ấy cảm giác như thế nào.
.
“Vậy không phải là bình thường sao? Ngày mai cô sẽ còn phải làm việc cực khổ nữa. Hơn nữa, nếu cần thiết mà nói, tôi sẽ phải nhờ cô điều khiển Porter rồi”
.
Nhìn Porter, tôi xác nhận lần nữa nó có đủ sức mạnh để trực tiếp đè chết kẻ địch.(
(…Nếu thêm tay vào có khi mình cho nó cầm vũ khí được)
Bỏ qua ý tưởng cải tiến mới hiện trong đầu qua một bên, tôi nhìn Clara.
.
“Đó là vì tôi chưa bao giờ được cảm kích đến mức này lúc ở Arumsaas. Dù sao thì, ở đó có rất nhiều pháp sư ở mức ngang ngang như tôi”
.
Cô ấy hơi cúi đầu xuống.
.
“…Nhưng mà cô hiện đang vui vì mình có thể giúp đỡ, không phải vậy là đủ rồi sao? Tôi thì, đã phải cố hết sức mình muốn được công nhận, nhưng đến cuối cùng vẫn không ra ngô ra khoai gì”
.
Nghe tôi nói thế, Clara làm một vẻ mặt tôi không ngờ.
.
“Anh làm vậy sao, Lyle-san? Nếu tôi phải đánh giá anh một cách nghiêm túc, anh đủ sức để đến được tầng Thám Hiểm Giả cao cấp nhất. Thậm chí mà nói còn có khả năng anh sẽ để lại tên của bản thân trong sách sử nữa kìa”
“Tôi sao?”
.
Tôi mỉm cười nhẹ mà hỏi lại, nhưng Clara vẫn nghiêm túc.
.
“Chưa đầy một năm kể từ lúc bắt đầu làm Thám Hiểm Giả, nhưng anh đã vượt qua tầng 40 của Mê Cung Arumsaas. Đó là một chiến công không hề nhỏ đâu Lyle”
.
Tôi nhớ lại lúc mình chinh phục tầng 40 của Mê Cung vì nhiệm vụ của Damien.
.
“Vậy thật sao. Lần đó chúng ta có Damien đi cùng. Hơn nữa tôi chỉ là một đứa con bị Gia tộc mình bỏ rôi mà thôi”
.
Clara càng trở nên khó hiểu hơn.
.
“Họ đuổi ANH đi sao Lyle-san?” Theo như tôi thấy, anh không phải là loại nguwoif có quá nhiều vấn đề”
“...Mặc dù tôi thực sự vẫn có không ít vấn đề”
.
Nghe tôi nói thế, cô ấy vô cảm gật đầu. Đối diện với tôi, cô ấy nhanh chóng kể ra những điểm tôi không tốt.
.
“Ừm, đúng là cũng có không ít. Nói thật thì, hồi còn ở Arumsaas anh nhờ tôi tư vấn khá nhiều. Vì cũng đã lâu rồi nên giờ tôi nói cũng không sao, nhưng mà lúc đó tôi rất ngạc nhiên đó. Anh lo lắng về những thứ một Thám Hiểm Giả lính mới vài tháng mới lo lắng trong khi đã thành công chinh phục được tầng 40 rồi”
.
Vì bị giới hạn Skill, tôi đã thử khiêu chiến Mê Cung bằng khả năng của bản thân. Lúc đó, tôi đã nhờ Clara tư vấn về những gì mình cần.
Thấy tôi cười buồn bã, Clara khúc khích cười nhẹ.
.
“Nhưng mà tôi cũng cảm kích lúc đó anh biết không. Tôi cứ nghĩ mình thỏa mãn với cuộc sống ở Arumsaas được, nhưng sau khi ra ngoài thế này, tôi mới có thể trải nghiệm nhiều thứ hơn được”
.
Nói xong, Clara uống hết những gì trong cốc của cô ấy rồi hơi đỏ mặt đi vào trong Porter nghỉ ngơi.
Đệ Tứ đánh giá tôi.
.
『 Này, lúc đó… lẽ ra con phải nói là ‘Và tôi cũng rất vui khi có thể đi chu du cùng cô’ chứ! 』
.
Ông ấy đang muốn nói gì vậy?
Đang than thầm như thế, chợt Clark-san gọi tôi.
.
“Ô, cậu một mình sao?”
.
Trên lưng ông ấy treo cây nỏ của bản thân, với một vẻ mặt rất mệt mỏi.
Ông ấy suốt thời gian qua đang huấn luyện và tự rèn luyện cho lần tiếp theo lũ quái vật tấn công.
.
“Có vẻ ông mệt không ít đây”
.
Nghe tôi nói thế, Clark-san mỉm cười.
.
“Đó là vì kết quả những trận chiến thực thụ là đến từ việc có thể rèn luyện bao nhiêu trước đó. Đột nhiên mạnh mẽ hơn qua đêm như một anh hùng không phải là chuyện người bình thường như chúng tôi làm nổi”
.
Nói xong, ông ấy ngồi xuống.
Có một bếp lửa ngoài trời gần chỗ chúng tôi, từ chiếc nồi treo trên đó, tôi rót một ít canh vào cốc rồi đưa cho ông ấy.
.
“Cảm ơn”
.
Nhìn kiểu ông ấy hơi khiêm tốn thế này, tôi có cảm giác ông ấy muốn nói gì đó với tôi.
.
“Có chuyện gì sao?”
“…Lyle-kun, có khi nào trước kia cậu là một quý tộc không? Ta không nghĩ cậu là quý tộc thủ đô, nên hẳn là thuộc dòng dõi Lãnh Chúa… à, cậu không muốn thì cũng không cần trả lời ta”
.
Hơi ngạc nhiên, tôi quyết định không nói quá nhiều về nó mà chỉ gật đầu.
.
“Tôi bị đuổi ra rồi”
“Vậy sao. Vậy tốt nhất ta sẽ không hỏi về tình trạng của cậu. Nhưng nói thật thì, cậu đúng là cứu tinh của chúng ta. Nếu không có một người quen thuộc việc ra lệnh như cậu ở đây chỉ thị thì, ta cá là mình sẽ không làm được quá nhiều… và chỉ huy Norma sẽ càng không dễ dàng từ bỏ quyền chỉ huy như thế”
.
Tôi hỏi lại.
.
“Tôi nhớ là cô ta lúc đó đưa quyền cho tôi không có quá nhiều chống cự mà?”
“Đúng là thấy cô ta làm thế ta cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ là vì Ma Pháp, và núi Vàng đó khiến cô ta quyết định nhanh như thế”
.
Cười nhẹ, Clark-san giải thích cho tôi biết tại sao ông ta cho rằng tôi là một cựu quý tộc.
Theo lời ông ta thì, không phải là vì tôi đã dùng Ma Pháp, và là vì lễ độ cũng như phong phạm của tôi.
.
“Ta làm công việc này cũng lâu rồi. Nên ta thấy được đủ loại người. Lí do ta cho rằng cậu thuộc dòng Lãnh Chúa có lẽ là, vì cậu nghĩ đến tình huống và cảm nghĩ của dân làng chăng?”
.
Ông ta đang nói về chuyện tôi đã chấp nhận yêu cầu của trưởng làng, cho người đi giúp đỡ họ.
.
“Chuyện đó hiếm thấy đến thế sao?
“… Những quý tộc ở thủ đô cơ bản là rất ngu khi dính đến vấn đề này. Nếu không cẩn thận, nhiều lúc sẽ không được dân làng phối hợp, cuối cùng tình hình trở nên rất lúng túng. Kiểu đó thì sẽ không bao giờ xong công việc được. Những người hiểu rõ chuyện này nhất chính là các Lãnh Chúa”
.
Có vẻ ông ta cũng gặp không ít rắc rối.
Đệ Ngũ nhận xét.
.
『 Ông ta. Có lẽ ông ta cho rằng Lyle chỉ là người thừa kế của một lãnh thổ nhỏ bé nào đó 』
.
Đệ Thất cũng đồng tình.
.
『 Chắc chắn thế. Tôi là không thể nào cho ý kiến như Đệ Nhị được về vấn đề này 』
.
Cả hai người họ đều đang ca ngợi Đệ Nhị.
Nhưng bản thân ông ấy thì…
.
『 …Đừng so sánh ta với quý tộc thực thụ mấy người. Đi mở rộng một lãnh thổ nho nhỏ phải làm thế nào, cái gì làm là đúng nhất? Ta chỉ là lo lắng đủ thứ chuyện từ tầng dưới chót lên đến cùng. Mà, dù sao ngoài cách đó ra ta cũng không biết cách nào khác thôi 』
.
Đệ Tam tiếp lời ông ấy.
.
『 Nhờ thế nên tôi đỡ được rất nhiều công sức. Thật chứ ~ dễ dàng gì đâu. Đệ Nhị chuẩn bị sẵn mọi thứ hết luôn rồi, nên tôi chỉ cần phải làm đúng kế hoạch là xong 』
.
Vừa nghe âm thanh vui vẻ của Đệ Tam, tôi vừa nói chuyện phiếm cùng Clark-san.
-
-
-
Ngày thứ 3 kết thúc. Cũng như ngày thứ 4. Và rồi đến sàng ngày thứ 5.
Đang dạy sớm để dạy Luka cách dùng cung, tôi thấy được ngôi làng sau khi chuẩn bị xong để đón kẻ địch đang sáng sủa hơn hẳn.
Và rồi, tôi nghe được âm thanh mũi tên bắn dính mục tiêu.
.
“Yay! Em bắn dính rồi!”
.
Thấy Luka nhảy cẫng lên vui mừng, tôi cũng khen ngợi.
.
“Tốt rồi. Có thể bắn dính mục tiêu chỉ trong 3 ngày, em thấy mình giỏi không?”
.
Mục tiêu không quá xa, và mũi tên chỉ dính ở rìa mục tiêu.
Nhưng mà, nhìn khả năng của thằng bé đến hiện tại mà nói thì rõ ràng nó tiến bộ khá nhanh.
Thấy thế Đệ Nhị nhận xét.
.
『 Có lẽ đây là nhờ Skill của con ảnh hưởng đó Lyle. Tiếp theo chỉ nó cách kéo cung sâu hơn rồi bắn đi 』
.
Đệ Nhị đang nhận xét tình hình rèn luyện bắn cung của Luka.
Có vẻ ông ấy đang vui.
(Skill của mình, 【 Experience 】… thực sự không rõ lắm)
Nó là một Skill vĩnh viễn kích hoạt có tác dụng cho người sử dụng nhận được nhiều Kinh Nghiệm hơn bình thường, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ lắm hiệu quả của nó tác dụng đến mức nào.
Vì nó luôn luôn tốn một lượng Mana của tôi nên tôi thấy nó giống một dạng xiềng xích hơn.
.
“Này, tiếp theo chỉ em xài kiếm đi!”
“Không. Hơn nữa, dù có chỉ em cũng đâu có kiếm mà xài đúng không?”
“Thôi mà anh~, em năn nỉ luôn đó ~”
.
Hơi tỏ ra nũng nịu một chút, Luka mỉm cười rồi lại kéo dây cung thủ thế. Nhưng tôi ngay lập tức nhìn về phía khu rừng.
.
“Lyle-sama?”
.
Có vẻ cậu bé đang lo lắng.
Tôi mỉm cười, lấy lại cây cung và ống tên từ cậu bé rồi nói.
.
“Em đi gọi mọi người đi Luka… hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây”
.
Lũ quái vật trong rừng đang tuôn ra với số lượng nhiều hơn hẳn so với trước kia. Có vẻ như mọi thứ có thể di chuyển đều đang di chuyển về phía này.
Nếu dùng Skill của tôi mà nhìn, giống như cả khu rừng đang bò đến đây vậy.
.
“E-em cũng chiến đấu nữa!”
“Không được!”
.
Nói xong, tôi cảnh cáo cậu bé.
.
“Nghe rõ đây, nhiệm vụ của em là bảo vệ mẹ của mình. Người lớn sẽ lo việc tiêu diệt quái vật”
.
Sau đó, tôi đưa Luka về nhà nó, đánh thức Shannon dậy để cô bé phát tín hiệu.
-
-
-
…Bị tiếng chiếc chuông vang liên tục đánh thức, Breid bật dậy, nhanh chóng chụp lấy trang bị của mình lên tay.
Nhưng người xung quanh anh ta cũng hối hả như thế, vội vã tìm kiếm vũ khí của bản thân.
Ngay lúc đó, Breid liếc thấy một bàn tay đang vươn đến bên hông anh ta.
.
“Đó là của ta!”
.
Tên hiệp sĩ bên cạnh anh ta chậc lưỡi, rồi đưa ánh mắt đi tìm một người khác để cướp.
Nhanh chóng mặc xong giáp của bản thân, anh ta chạy ra ngoài gọi Marcus, cũng đã sớm chuẩn bị xong trang bị của bản thân.
.
“Này, chúng ta phải đến trung tâm càng nhanh càng tốt!”
“Không cần ngươi nói ta cũng biết mà tới!’
.
Mấy ngày qua, anh ta chỉ có thể làm công việc tái xây dựng ngôi làng.
(Có làm thêm nữa cũng không được bao nhiêu tiền cả. Mình phải nhanh chóng kiếm chiến tích ở đây)
Breid đang cực kì thiếu kiên nhẫn.
Thăng chức…
Cha anh ta không phải là một hiệp sĩ được sắc phong một chức vụ đủ cao để truyền nó xuống cho đời sau. Ông ta chỉ là hiệp sĩ ở đời ông ta mà thôi.
Hai người anh trai của Breid đã bỏ cuộc việc trở thành một hiệp sĩ, rời khỏi nhà đi tìm việc ở nơi khác.
Trong căn nhà vốn không còn gì để thừa kế, anh ta là người duy nhất quyết tâm trở thành một hiệp sĩ, ở lại nhà, học chữ, học cách tính toán.
Anh ta còn học kiếm thuật từ cha mình, mỗi ngày đều vung kiếm luyện tập.
Anh ta bỏ nhiều công sức như thế, nhưng lại có những tên hiệp sĩ không tốn công sức nào, thậm chí còn không biết đọc chữ vẫn có được địa vị như thế khiến anh ta khó chịu không thôi.
Nhưng mà thứ anh ta không thể tha thứ nhất, chính là Lyle, tự mình bỏ đi để làm Thám Hiểm Giả.
Dù đã mất đi địa vị, nhưng cậu ta vẫn ở một nơi khác thành công kiếm được một số tiền lớn.
Không nghi ngờ gì cậu ta chính là người đóng góp cho chuyến săn giết Điếu Sư lần này.
(Vậy mà…)
Vậy mà, Lyle đã nói cậu ta không cần chiến công.
Cứ như cậu ta đang nói rằng thứ mà Breid tốn cả cuộc đời mình từ nhỏ đến giờ để kiếm không có chút giá trị nào.
Chuyện đó, anh ta không thể tha thứ được.
Đang chạy, tổ đội 3 người anh ta đã quen trong chuyến viễn chinh đến gần họ.
.
“Này, có khi nào…!”
.
Marcus trả lời.
.
“Không cần phải nói thẳng ra! Cứ nhìn lên trời đi!”
.
Tiếng chuông vang lên không ngớt, cũng như một cột khói lớn giữa làng.
Đó là tín hiệu quái vật đã bắt đầu di chuyển.
.
“Chỉ cần làm tốt ở đây…”
.
Vì lần trước họ ở gần Lyle, nên anh ta không có cơ hội để làm gì trong cuộc tấn công lần đầu kia.
Theo như anh ta thấy, nếu có tính toán sai lầm một chút chính là một cơ hội trời cho anh ta.
Marcus nhanh chóng nhìn thấy Porter, cũng như không ít người đã tập trung ở đó.
(Lần này. Phải kiếm đủ chiến công để trở thành một hiệp sĩ!)
Một Breid đang hăng hái như thế chạy đến chỗ Lyle.
-
-
-
Tôi đưa ra một chuỗi chỉ thị liên tục cho tiểu đội tập trung ở gần Pỏter
.
“Chúng ta sẽ là những người xử lí bọn Bằng Mã và con Điếu Sư. Cẩn thận hết sức để đừng bị thương. Hơn nữa, trong lúc chúng còn trên đà tiến công chúng ta sẽ sử dụng bẫy rập để đối phó chúng. Các hiệp sĩ, chuẩn bị tiêu diệt bất kì con quái vật nào lọt qua được!”
.
Đệ Nhị cũng chỉ thị cho tôi.
.
『 Vẫn còn có thời gian. Kêu họ hãy ăn nhẹ rồi chiến đấu. Bụng đói không thể đánh nhau được 』
“Một chút thôi là đủ, trước khi đi hãy ăn đã! Monica!”
.
Khi tôi liếc qua nhìn Monica, cô ta đã xếp sẵn bánh mì có kẹp thức ăn khác cùng với những cốc nước canh nóng bên cạnh trên bàn.
.
“Tôi, Monica, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Lát nữa nhớ chảy nước mắt mà cảm ơn tôi”
“Tôi sẽ viết đơn yêu cầu chính thức đổi tên cô lại thành Poyopoyo! Sau khi ăn xong ngay lập tức về chốt đóng của mình! Còn những người đưa tin…”
.
Trong lúc tôi đang ra chỉ thị, Marcus-san và mọi người bọn họ chạy đến.
.
“Lyle, chúng tôi phải làm gì!?”
.
Nhìn họ, tôi ra lệnh.
.
“Sau khi ăn xong, ở gần Porter chờ lệnh. Các người sẽ nhận nhiệm vụ đánh lén và hỗ trợ”
.
Thật tính mà nói, chỉ cần tham gia cuộc chiến này là đã tích lũy chiến công rồi.
Thậm chí tôi đưa hết số chiến công của tôi cho họ cũng được.
Hai người họ đằng nào cũng là mục tiêu chúng tôi cần bảo vệ, nên nếu được thì tôi không muốn họ ở đâu quá nguy hiểm.
Nhưng Breid-san gào lên.
.
“Chuyện đó không thể… chúng tôi đến đây cũng là để chiến đấu! Chỉ cần để chúng tôi ở tiền tuyến thì chiến tích cũng…!”
.
Tôi không muốn để họ ở chốt nguy hiểm nhất, nên tôi cứng rắn.
.
“Tôi sẽ không để các người vào chốt đóng nguy hiểm nhất, ở yên đây cho tôi! Aria!”
.
Trong miệng ngậm một miếng bánh mì, Aria nhìn tôi.
.
“Pó ciện hì?” (Có chuyện gì?)
“Tiền tuyến sẽ rất mệt mỏi. Nếu cô gặp con Điếu Sư, tôi không ngại nếu cô rút lui”
.
Aria dùng nước canh nuốt trôi hết bánh mì rồi lấy tay lau miệng.
Là một cử chỉ đầy nam tính.
.
“Tôi biết. Để nó cho anh đó Lyle. Nhớ xử lí nó đàng hoàng”
.
Trong lúc tôi ra hết chỉ thị này đến chỉ thị khác, tôi cũng xác định mọi người đều đã đến chốt của mình rồi nhìn lên trời.
.
“…Nó đến rồi”
.
Theo thời gian mà nói, chúng tôi vẫn có thể thoải mái một lát.
Bóng dáng 3 con quái vật xuất hiện trên bầu trời.
Một trong số chúng to hơn hẳn hai con còn lại, tiếng kêu của nó đủ lớn để đứng đây tôi vẫn nghe được.
Từ trong rừng, vô số Yêu Tinh Lùn và Orc bắt đầu ào ào xuất hiện.
Từ Skill tôi có thể xác định có hơn 200 con trong rừng.
Đầu và cánh đại bàng.
Từ cổ trở xuống, thân thể của sư tử.
Móng vuốt sắt như dao cạo, bóng dáng nó bay trên trời cực kì hùng vĩ.
Một số người khi thấy nó thốt lên.
.
“…Thực sự là một con Điếu Sư”
.
Thủ lĩnh của đám quái vật này, con trước giờ vẫn ẩn núp không ra mặt, sải cánh rộng ra rồi hướng về phía chúng tôi.
Cuộc chiến với con Điếu Sư sắp bắt đầu rồi.
31 Bình luận
Sợ là phải
Nhảy , nhảy , nhảy đi :)))))