Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam... hình như ông ấy chỉ hơi ác ý thôi?

Novem Forxuz

71 Bình luận - Độ dài: 2,886 từ - Cập nhật:

…Buổi sáng cùng ngày.

Sau khi giặt xong toàn bộ quần áo trong dinh thự, Novem bước ra sân trước.

Bên trong giỏ là một núi quần áo.

Mặc dù trước đó họ đã rời đi hơn một tuần, nhưng mà số quần áo cần phải giặt từ một chuyến đi đến Mê Cung không phải là chuyện đùa.

.

“Hôm nay thời tiết thật là tốt… không biết hôm nay Lyle-sama ổn không nữa”

.

Theo những gì cô ấy thấy sáng nay thì, khá chắc chắn là không.

Novem biết điều đó, nhưng mà vì bản thân cậu ta muốn đi, nên không còn gì để nói được nữa.

Theo như Novem, quyền quyết định luôn là nằm ở chỗ Lyle chứ không phải bất kì ai khác.

Nhìn sơ trên sân trước thì thấy, cỏ dại đã mọc lên, xâm chiếm một phần không nhỏ trong thời gian họ rời đi.

Quan sát xung quanh một lần xong, Novem búng ngón tay.

Và rồi cô ấy bắt đầu phơi đồ lên, sau đó là nhổ cỏ. Để làm gọn gàng bãi cỏ và dồn hết rác rưởi từ đó vào một chỗ để xử lí.

Chỉ tốn có vài giây.

.

“Thực sự không thích dùng cái đó chút nào”

.

Mặc dù cô ấy không thích giới hạn từ việc sử dụng Ma Pháp đó, nhưng đơn giản là có quá nhiều việc và quá ít thời gian để cô ấy dọn dẹp toàn bộ dinh thự một mình.

Hôm nay cô ấy vẫn còn phải dọn dẹp bên trong dinh thự cùng với chuẩn bị bữa trưa nữa.

.

“Miranda-san và Shannon-chan sắp quay về rồi, chúng ta đã được họ chăm sóc suốt thời gian qua, nên hào phóng chút cũng… nhưng mà không biết Lyle-sama đã nhận phần thưởng giá trị bao nhiêu nữa”

.

Cô ấy chợt nhìn thấy một con mèo đang bò trên bờ tường.

Thấy Novem mỉm cười tiếp cận nó, con mèo ré lên một tiếng dựng đứng lông rồi vội vã bỏ chạy.

Nhìn bàn tay đang vươn ra của bản thân, Novem tự nhủ.

.

“Vậy là, vẫn không được rồi”

.

Tự an ủi bản thân một chút, cô ấy xách chiếc giỏ lên rồi quay vào trong để dọn dẹp nhà bếp.

Lúc đó, một giọng nói lên tiếng gọi cô ấy.

Là Shannon.

.

“Hmm, vậy ra hôm nay cô ở một mình”

.

Thấy Shannon mỉm cười, hơn nữa còn tỏ thái độ khác bình thường như thế, Novem không tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

.

“Có chuyện gì sao? Chị không thấy Miranda-san đi với em”

.

Shannon trả lời.

.

“Chị ấy bỏ đi rồi, đến học viện. Có vẻ như ở đó có vấn đề gì đó. Tôi không biết đồng đội của cô gây ra vấn đề gì nữa”

.

Cô ấy chợt nghĩ có khi có gì đó xảy ra với Lyle.

Nhưng mà cô ấy cũng tưởng tượng ra đủ loại chuyện mà Damien có thể gây ra.

Tin tưởng Lyle rằng cậu ta có thể tự mình giải quyết được, Novem vươn tay ra với Shannon.

Và Shannon nở một nụ cười thô bỉ đáp lại.

.

“…Chị nghĩ tốt nhất là em không nên làm vẻ mặt như thế đi, Shannon-chan”

.

Khi bị nhìn trực tiếp như thế, Shannon trả lời lại.

.

“Tôi không biết rằng có gì xảy ra, nhưng mà sự kháng cự onee-sama đã mạnh đến khó tin. Dù tôi có cố gắng nắm lấy tâm hồn chị ấy cũng không có gì để tôi nắm được… vì lí do đó nên tôi nghĩ mình sẽ lấy cô thay thế. Bởi vì, cô cơ bản không khác gì một con rối của Lyle cả”

.

Con rối của Lyle.

Nghe thế, Novem chợt tự ngẫm trong chốc lát.

Nói như thế cũng không sai.

Cô ấy làm mọi thứ vì đảm bảo Lyle an toàn, và tồn tại chỉ vì cậu ta.

Nhưng mà Novem cũng biết những lời đó không phải là lời tốt đẹp gì để nói với một con người.

Nên cô ấy cảnh cáo cô bé.

.

“Em không nên nói những lời như thế với người khác. Thôi để chị đưa em lên phòng nào”

.

Shannon nắm lấy tay phải Novem.

Thể hiện rõ ràng việc mình có thể nhìn thấy.

.

“…Không phải nên khéo léo hơn thế này sao? Ít ra, em đóng vai bị mù suốt thời gian qua rồi mà”

.

Suốt thời gian qua Shannon vẫn đóng vai một cô gái bị mù.

Chưa bao giờ cô bé lại hành động một cách rõ rệt như thế này.

(Vậy ra cô bé đang hoảng loạn sao?)

Nghe rằng Miranda đang kháng cự, cô ấy cảm thấy như Shannon đang cực kì mất bình tĩnh.

Con rối cô bé đã tốn thật lâu để có được đã bị cướp đi, nên cô bé bắt đầu làm những chuyện bình thường mình không bao giờ làm.

Một cái gì đó của Shannon đã chạm vào Novem.

.

“Tôi không có để lộ gì hết! Chỉ cần như thế này cô đã trở thành con rối của tôi! Vì cô rõ ràng yếu hơn onee-sama… yếu… hơn…”

.

Shannon đang tỏ ra kì lạ.

Novem vẫn nói chuyện một cách dịu dàng.

.

“Buông tay chị ra nào, Shannon-chan. Đi về phòng của em đi”

.

Shannon mở to hai mắt ra, rồi nhìn kĩ Novem.

Cô bé vội vã buông tay mình ra rồi ngã lùi về sau.

Nhưng mà không có vẻ gì là cô bé bị thương cả.

Hai mắt nhìn Novem không rời, nhưng tay chân cô bé thì đang run rẩy không ngừng.

.

“Em có sao không?”

.

Khi Novem bước đến gần cô bé, Shannon cảm giác rõ ràng được tiếng thét vang lên từ cổ họng của bản thân, cùng lúc cơ thể cô bé tự bò lui về sau.

.

“Quần áo của em lại dơ rồi. Chị giặt chúng cho, đi, thay đồ cho em nào”

.

Những hành động hết sức bình thường của Novem, trong mắt Shannon hiện tại lại mang ý nghĩa khác hoàn toàn.

.

“Cái…cô là cái gì… cô không phải con người. Không thể nào cô lại là con người được…”

.

Lời nói của Shannon lúc này đang hốt hoảng mở to hai mắt khiến Novem cứng đờ lại trong chốc lát.

Cô bé đưa bàn tay lên mặt mình, phát hiện ra nó đã trở nên vô cảm.

(…Không phải là con người. Vậy là mình lại bị gọi như thế lần nữa)

Phiền phức quá. Cô ấy nhủ thầm, rồi lại làm vẻ mặt hiền hậu như cũ.

Hiện tại cô ấy đang hơi phiền muộn không biết phải nói chuyện với Shannon đang run rẩy như thế nào…

.

“Mắt của Shannon-chan… đúng là xinh đẹp thật nhỉ. Chị nhớ rõ đôi mắt của em là màu hổ phách, nhưng hiện tại nó lại là màu vàng óng. Không biết em nhìn thấy cái gì với đôi mắt đó? Chị tò mò thật đó”

.

Rằng cô bé nhìn thế giới một cách khác thường, rằng cô bé có thể nhìn thấy, Novem biết rõ mọi thứ.

Cô ấy biết, nhưng lại tỏ ra không biết gì.

Chỉ là hiện tại Shannon đã tự mình để lộ ra bản thân không bị mù, nên cô ấy đang tò mò. Cô ấy thử hướng cuộc nói chuyện về hướng đó để khiến cô bé an tâm hơn, nhưng…

Người trong cuộc là Shannon nghe như thế thì nghĩ như thế nào?

Cô bé thực ra không nghĩ được nhiều như thế.

.

“Hiiiii!! Tránh xa ra… đừng đến gần tôi nữa!!”

.

Shannon thét lớn, rồi cuối cùng ngất xỉu trước mặt Novem.

Novem nhìn cảnh đó…

.

“Lần nữa… lại thế này”

.

Thở ra một hơi ngắn, cô ấy xoa đầu Shannon.

Và rồi bế cô bé lên.

Tư thế bế công chúa.

Ngay lúc đó, cô ấy nhận ra có ai đó đang chạy đến dinh thự với tốc độ cao.

.

“Lyle-sama?”

.

Novem nhìn qua hàng rào, thấy được Lyle đang chạy thẳng về phía cô ấy…

-

-

-

“Em có ổn không, Novem!!”

.

Tôi vô tình sử dụng Skill.

Nhìn bản đồ mở rộng hơn nhiều so với bình thường, tôi thấy được một chấm đỏ tiếp cận Novem.

Ngay lập tức tôi sử dụng Skill của Đệ Tứ tăng tốc chạy một mạch nhanh hết mức từ học viện về lại đây.

Lợi dụng quán tính, tôi nhảy thẳng qua hàng rào của dinh thự nhà Circy, nhưng vì chỗ tôi đáp xuống có một đống cỏ dại nên tôi trượt chân té đập mặt.

Trên đường té xuống, tôi giữ người để có thể tiện đường trượt tới chỗ Novem.

Mặc dù trượt như thế có gì đó cực kì sai, nhưng mà tôi nghĩ mình vẫn xuất hiện với tư thế khá là ngầu chứ không đùa.

.

“…A-anh có sao không, Lyle-sama?”

.

Tôi đứng dậy phủi lớp đất đi rồi trả lời.

.

“Anh ổn. Anh còn đang tự khen bản thân vì nghĩ ra biện pháp đáp đất tuyệt vời trong chốc lát như thế. Quan trọng hơn, em có sao không Novem?”

.

Thấy Shannon trong tay cô ấy, tôi đoán rằng không có vấn đề gì.

Nhưng vẫn xem xét cô ấy một lần cho chắc.

Và…

.

“Vâng. Em chỉ hơi bị giât mình thôi… vậy tại sao anh lại cầm theo con bọ đó?”

.

Novem nhìn con bọ trong tay phải của tôi với một vẻ mặt khó hiểu.

Trên đường chạy đến đây tôi đã thấy nó nên tiện tay tôi bắt lấy nó.

Lí do là vì tôi không thể đi mà trực tiếp tấn công cô bé được, nên tôi định là sẽ dùng thứ côn trùng mà cô bé ghét nhất để trừng phạt.

.

“Là biện pháp trừng phạt Shannon!”

.

Nói xong, tôi đưa con bọ cho Novem xem, nhưng…

.

“Ui! Con này biết cắn!”

.

Con bọ cắn tay tôi, nên tôi ném nó qua một bên.

Cứ thế, nó bay đi, nhìn cảnh đó Novem bật cười.

.

“S-sao thế?”

“Tại vì Lyle-sama… hiện tại giống như anh là một đứa trẻ đang cố chọc ghẹo cô gái mình thích vậy”

.

Tôi lấy tay hất tóc.

.

“Đàn ông là loại sinh vật lúc nào cũng sống với tinh thần tuổi trẻ của bản thân. Sao nào, em đã lại ‘đổ’ anh một lần nữa chưa?”

.

Vừa dứt lời, tôi nghe âm thanh đập bàn từ bên trong viên Đá Quý.

Mọi người đều đang ồn ào, cùng tiếng đập bàn còn có tiếng cười lớn nữa…

Nhưng mà…

(Hừm, với tôi hiện tại, dù các tổ tiên có ồn ào cỡ nào cũng không sao cả. Lượng Mana đang chảy xui trên cơ thể mình… thật sự tuyệt vời)

Trong lúc đang tự nhủ sao bản thân tài năng quá không biết, Novem nhìn tôi rồi gật đầu.

.

“Vâng. Em đã ‘đổ’ vì anh nhiều lần liên tục, Lyle-sama. Giờ thì, hãy giúp em đưa Shannon-chan về phòng em ấy đi. A, vậy còn chuyện phần thưởng và nguyên liệu ra sao rồi?”

.

Nghe hỏi thế, tôi trả lời.

.

“À, em không biết, nhưng mà cô hầu giá nói rằng bộ giáp đó cực kì tốt hay gì đó, nên cuối cùng thuyết phục anh giữ nó lại. Hơn nữa, họ chỉ đưa ra giá cao hơn một chút so với ở Guild mà thôi”

.

Tôi nghĩ rằng cứ bán nó đi cũng được rồi, nhưng mà cô ta nhất quyết rằng nó có độ dày hoàn hảo hay gì đó, nên chúng tôi cuối cùng đồng tình với nhau và quyết định không bán nó.

Damien cảm thấy có hứng thú với cô hầu gái đó, nên nếu chúng tôi hứa sẽ ghé qua đó theo đúng hẹn mà nói thì sẽ không cần phải trả phí bảo dưỡng cho cô ấy hay gì đó.

Có vẻ anh ta nghĩ ra được rất nhiều việc để dùng hầu gái.

.

“Hầu gái sao? Không phải là một con rối tự động sao? Ngoài ra, còn về Ma Pháp…”

“Đừng lo lắng! Anh đã học được Ma Pháp【Golem】 rồi. Nhưng mà đúng là đáng bực mình phần đó thật. Nó là một loại Ma Pháp ai cũng học được, nhưng lại cần tài năng xuất chúng mới có thể hoàn toàn nắm giữ”

“A, ra là vậy”

.

Novem có vẻ thỏa mãn với việc đó.

Về Ma Pháp Golem tôi vừa học đó, nguyên lí cơ bản của nó đơn giản đến không tưởng.

Đơn giản… nhưng mà nói thẳng ra thì áp dụng nó lại khó cực kì.

Dù có thể điều khiển chúng, nhưng mà tầm nhìn của người sử dụng không hề gắn với tầm nhìn của con rối.

Khi sử dụng sẽ phải dùng mắt của bản thân mà nhìn rồi quyết định điều khiển chúng như thế nào. Hơn nữa, nếu bị che mắt thì sẽ không thể nào xác nhận được những con rối cần phải di chuyển như thế nào.

Muốn sử dụng được chúng như Damien làm thì cần rất nhiều tài năng.

Nếu muốn sử dụng nó điều khiển nhiều con rối cùng lúc thì 2 con là giới hạn của tôi.

.

“Vậy anh đã nhận xong phần thưởng rồi. Em nghe nói Miranda-san vội vã chạy đến học viện, có chuyện gì xảy ra ở đó sao?”

“A, vậy là em cũng biết… thực sự là, con rối tự động anh nhận làm phần thưởng nó trở thành một điểm thu hút cực kì mãnh liệt. Kiểu như nó là kết tinh của một nền công nghệ thất lạc từ lâu hay gì đó, nên toàn bộ học sinh của học viên đều chạy đến quan sát nó. Thực sự tuyệt vời lắm đó. Cứ như nó là một thật sự là nhân loại vậy!”

.

Nghe tôi vui vẻ giải thích, Đệ Tứ …

.

『Này nhóc. Giải thích gì đó thì tốt thôi, nhưng con định khiến Novem-chan bế Shannon-chan như thế bao lâu nữa? Đi mà bế con bé lên phòng mình lẹ đi tên ngốc』

.

Đệ Tam cũng vậy

.

『Thật đó. À, ta muốn yêu cầu của con một câu nói lúc đang bế con bé nữa』

.

Nếu chỉ là một câu thì không sao.

.

“Ôi chết, anh xin lỗi. Để anh bế cô bé cho”

“Vậy phiền anh”

.

Nói xong, tôi nhận lấy cô bé bằng hai tay, nhìn thẳng vào mặt Shannon.

Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thấy được tròng trắng mắt, cộng thêm việc bên mép cô bé đang chảy nước bọt.

Thật là uổng phí ngoại hình dễ thương của cô bé.

.

“Hừm… hôm nay đúng là mình có duyên với những người đẹp đang ngủ say đây”

.

Nhưng mà việc tôi không để phí bất kì thời điểm nào là một điểm mạnh của bản thân.

.

“Người đẹp ngủ say sao?”

“Ừ, là câu chuyện về một nụ hôn đánh thức công chúa say ngủ. Đó là cách anh đánh thức con rối tự động”

“…Nụ hôn sao? Ra vậy…”

.

Nghe tôi nói xong, Đệ Lục.

.

『Hôm nay Lyle đúng là sắc bén khác thường thật!!』

.

Đệ Thất cũng vậy.

.

『Đây là một cơ hội cả đời mới có một lần đó Lyle! Con hiện tại… quá tốt, tiếp tục phát huy』

.

Đệ Nhị có vẻ đang đau đớn

.

『Ngừng lại đi…! Tiếp tục nữa thì hông ta chịu không nổi mất..!!』

.

Ai cũng đang hết sức hăng hái.

Nghĩ xong, tôi bước vào dinh thự.

Novem theo bước chân tôi…

.

“Lyle-sama, anh nghĩ sao về Shannon-cham?”

.

Nghe thế, tôi…

.

“Hở? Anh thấy cô bé khá dễ thương. Dễ thương đến mức muốn cắn một miếng. Nhưng mà thật không may… một cô gái nhỏ như thế này, nụ hôn của anh không thích hợp để đánh thức cô bé” (TN: Alo, công an hả? có lolicon ở đây)

.

Novem nghĩ một chút.

.

“…Người cô bé có vẻ khá khỏe mạnh, không quá dễ mắc bệnh thì phải. Đôi mắt đó thì… thôi, coi như là đủ điều kiện đi. Mặc dù trong người có dòng máu nhà Walt, nhưng mà là họ hàng xa rồi nên không có vấn đề gì. Ừm, đã hiểu. Để em xử lí cô bé cho”

“Ừm, vậy thì nhờ em đó. Ôi chết, anh lỡ để Aria ở lại đó rồi. Anh sẽ phải đi đón cô ấy về sau”

“Vâng”

.

Tôi thấy cô ấy đang cười khúc khích.

Không như thường lệ, biểu cảm của cô ấy hiện tại hết sức mềm mại.

Cũng khiến tôi thấy vui mừng nữa.

(Bản thân lại có thể khiến Novem mỉm cười như thế với mình… Mình ngầu quá không phải sao!?)

Bình luận (71)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

+1 loli
Xem thêm
Kinh khủng:))
Xem thêm
Cụ nhất mà thấy cảnh này chắc mr.lyle cạn cm mana =)))
Xem thêm
Novem là quái vật hả ta? Với cả sao nó biết được circy với walt có họ hàng nhờ
Xem thêm
đệ cửu là một tên hề
Xem thêm
:)))))))))))
Xem thêm
=)) má đọc xong shock vì th main vs thân phận Novem
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Vậy nove cũng là quái vật như celes à. Thảo nào bất ổn thế
Xem thêm
bệnh chunni có thể hủy diệt bất cứ ai :))
Xem thêm
wait chả lẻ ddaayd là từ "hỏng" mà thg mọt sách kia ám chỉ khi nói main à .T thấy cái tính cách này nó cứ sai sai
Xem thêm