Đệ Tam... hình như ông ấy chỉ hơi ác ý thôi?
Thất Đại Vĩ Nhân của Thành Phố Học Giả
52 Bình luận - Độ dài: 4,800 từ - Cập nhật:
TN: từ chương này trở đi, “Growth” sẽ được dịch là Tăng Trưởng thay vì Phát Triển như trước đó. “Nhà” sẽ được chuyển thành Gia tộc khi nói đến quý tộc.
Ghi chú lại xưng hô giữa các nhân vật:
Lyle-Novem: Anh-Em/Em-Anh (bằng tuổi- 15)
Lyle-Aria: Tôi-Cô/Tôi-Anh (Aria hơn Lyle 1 tuổi)
Lyle-Miranda: Tôi-Chị/Tôi-Cậu (Miranda hơn Lyle 2 tuổi)
Giữa các cô gái với nhau: Tôi-Cô
----------------
“…Hóa ra chị sinh hoạt ở nhà riêng sao?”
.
Tôi hơi bất ngờ khi mang đồ giúp Miranda-san đến nơi ở của chị ấy.
Ở thành phố này đa số học sinh đều sống trong những khu kí túc xá hoặc căn hộ, nhưng chị ấy thì lại sống trong một căn nhà riêng đàng hoàng.
Nếu là người thuộc quý tộc thì cũng không phải là không thể, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi.
Mang nụ cười khổ trên môi, Miranda-san giải thích một cách khó khăn.
“Thì bởi vì, dù nhìn thế này nhưng tôi vẫn là con gái Cả mà. Hiện tại thì tôi không làm gì có ích được cho Gia tộc, nhưng cái gọi là danh vọng thì hẳn là vẫn có? Vì thế nên họ cung cấp cho tôi một dinh thự nhỏ như thế này. Dĩ nhiên khi tôi tốt nghiệp rồi thì nó sẽ bị bán đi cho người nào đó thôi” (TN: “Cả” tức là đầu lòng, là lớn nhất, trong thế giới này thì dù là trai hay gái thì địa vị của con Cả vẫn là rất cao, mặc dù đãi ngộ thực tế thì sẽ dựa vào độ hữu dụng với gia tộc, không có thể loại cưng chiều con cái cho nó coi trời là vung như trong truyện TQ)
Dù người Gia tộc Circy có cho phép con gái Cả đi học ở Thành Phố Học Giả, nhưng họ cũng sẽ không cho phép cô ấy sống tạm bợ ở một căn hộ nào đó được.
Nghe thế, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『Ừm, đúng là danh vọng vẫn là phải có. Mà nói sao thì, bây giờ họ mua rồi sau đó cũng bán đi, hoàn toàn không có lí do gì để xoắn xuýt suy nghĩ hết. Quan trọng hơn, Lyle… phản ứng Skill ra sao?』
.
Đệ Ngũ vẫn đang cảnh giác, nên tôi lặng lẽ kích hoạt Skill.
Skill của Đệ Lục xác nhận Miranda-san vẫn là đồng minh.
Đồng minh sẽ hiện thành màu xanh lam.
Những người không liên quan hoặc là không để ý đến tôi sẽ là màu vàng.
Những ai có địch ý với tôi và quái vật nói chung sẽ hiện thành màu đỏ.
Có vẻ như Miranda-san không có địch ý gì với tôi thật.
(Mình nghĩ quá rồi sao?)
Tôi vừa toát lên ý nghĩ đó thì Đệ Ngũ lại lên tiếng.
.
『Đừng lơ là. Phải có lý do gì đó mới khiến toàn bộ người làm của cô ta nghỉ việc như thế… tạm thời cứ đi vào trong đi』
Vẫn mang đồ trên tay, tôi theo sau Miranda-san vừa đi vào trước.
Là một căn nhà tương đối rộng rãi, bao gồm vườn sau và cao hai tầng.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy nó có không ít phòng ở.
.
“Sống một mình ở đây không phải là quá thừa chỗ sao?”
.
Nghe thế, khuôn mặt của Miranda-san sạm lại trong giây lát.
(Không biết có vấn đề gì nhỉ)
Nhưng sau đó chị ấy ngay lập tức mỉm cười lại, lắc đầu mà nói.
.
“Tôi có một người em gái. Trong nhà vốn dĩ có 4 chị em, nhưng mà đứa em út thì, ưm… mắt của em ấy không tốt cho lắm. Tôi đến đây là vì muốn chữa khỏi cho em ấy”
.
Miranda-san đến thành phố này là vì em gái của mình.
Mặc dù theo tôi thấy thì điều đó thật là cảm động, nhưng các tổ tiên thì có ý kiến khác hẳn.
Đệ Nhị nhận xét là…
.
『Hờ, nhảm nhí hết sức. Con gái Cả không phải là để làm mấy chuyện như thế này. Hơn nữa, không phải cô là quý tộc Thủ Đô sao? Đi lấy chồng đi chứ』
.
Đệ Tam cũng vậy.
.
『Nghe thì hay đấy, nhưng ta nghĩ cô gái này còn có lí do khác nữa』
.
Đệ Tứ tỏ vẻ canh chừng.
.
『Ta nghĩ cô bé là một cô gái tốt, nhưng mà cho phép làm như thế này thì cha mẹ cô bé mới là có lỗi. Không phải là đứa con Cả quan trọng nhất sao? Nhìn bề ngoài thì có vẻ là một cô gái xinh đẹp, dễ gần, lẽ ra nên đi gả cô bé vào một Gia tộc nào đó để lấy quan hệ thì tốt hơn』
.
Đệ Ngũ lạnh lùng.
.
『Mắt của con gái út không tốt sao? Vậy không phải đây là cách Gia tộc đang đuổi khéo cô gái đó sao? Đứa con Cả này chắc hẳn là đi kèm để chăm sóc cô bé đó thôi, là một cái cớ không hơn không kém. Mà cũng có thể bản thân cô Cả này đang nghiêm túc』
.
Đệ Lục
.
『…Ừ thì, quan tâm chăm sóc em gái của mình là tốt. Có thể thân thiết với chị em của mình là tốt rồi』
.
Nhớ lại cuộc nói chuyện khó hiểu lần trước với ông ấy, có lẽ giữa Đệ Lục và anh chị em của ông ấy có gì đó đã xảy ra.
Hơi thoáng đồng cảm với Đệ Lục, tôi lắng nghe thử ý kiến của Đệ Thất.
.
『Chuyện cách ly một đứa con có vấn đề khá là bình thường với các Gia tộc. Thời ta sống từng có không ít lời đồn về nhốt cách ly, hay là những cái chết “tự nhiên”. Chuyện bình thường như cơm bữa này đôi khi cũng sinh ra nhiều lời đồn kì lạ』
.
Thật là một đám ông già khô khan mà.
Tôi phải nhớ nên thông cảm với chị ấy.
(Chị ấy là một người tốt)
Riêng việc chị ấy cố gắng thế này vì em gái của mình đã khác hẳn với em gái Celes của tôi rồi.
(Thật là ghen tị. Mình cũng muốn một người em gái như thế này. Nếu đã có thì có khi mọi chuyện đã khác… không, nghĩ lại thì chắc không có gì thay đổi. Chỉ có tăng số người lạnh lùng với mình thôi)
Một con quái vật đủ sức làm vặn vẹo mọi thứ xung quanh bản thân như thế.
Cho dù là cha mẹ hiền hậu của tôi cũng đã lờ tôi đi hẳn không thèm để ý nữa cơ mà.
.
“Thật là đáng cảm động. Ước gì tôi có được một người chị như chị nhỉ”
.
Nghe tôi khen ngợi như thế, chị ấy huých nhẹ tôi một cái.
.
“Oa, chưa gì cậu đã quyết định theo đuổi tôi rồi sao? Mà, nói chứ tôi không chắc mình là một người chị tốt đẹp như cậu nói đâu. Thế còn anh chị em của cậu thì sao, Lyle-kun?”
.
Tôi nhanh chóng cố giữ mặt bình tĩnh, nhưng cảm giác bồn chồn không yên vẫn từ từ xâm chiếm trong lúc tôi giải thích ngắn gọn.
.
“Tôi có… một người em gái”
.
Tôi không rõ lắm chị ấy đã biết rõ chuyện này, hay là chỉ hỏi vu vơ mà thôi.
Tôi không đủ sức tự mình nhận ra chuyện đó, nhưng mà Skill thì vẫn đánh dấu chị ta là màu xanh lam.
.
“Thật tốt đúng không, em gái ấy! Dễ thương hết sức luôn!”
“Ư-ừm”
.
Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có vẻ chị ấy đã nhận ra gì đó nên không tiếp tục chủ đề đó nữa.
Chắc là chị ấy đoán được tình hình rồi.
Tiếp tục đi theo sau chị ấy vào trong nhà bếp, tôi đặt mọi thứ lên trên bàn ăn.
Từ những gì tôi thấy có thể nói dinh thự này được quản lí rất tốt.
Trừ việc ở đâu cũng có tay vịn thì nơi này khá là bình thường.
.
“Nghe chị nói nhân viên nghỉ việc hết nhưng nơi này vẫn có vẻ rất sạch sẽ mà”
“Ahahah… đó là vì họ chỉ mới nghỉ 2 ngày trước thôi”
.
Nghĩa là nếu để thêm một thời gian thì chính bản thân chị ấy sẽ phải dọn dẹp.
Sau khi hoàn thành hết công việc và lớp học của học viện thì chị ấy sẽ từ từ làm việc nhà.
Tôi đã muốn hỏi tại sao họ lại nghỉ việc, nhưng thấy như thế có hơi quá tọc mạch nên tôi bỏ ý nghĩ đó đi.
.
“Nhưng mà, một nơi rộng rãi như thế này hẳn là dọn dẹp sẽ rất mệt mỏi đây”
.
Lúc còn sống ở Dalien, Novem là người mỗi ngày giữ căn nhà ở đó sạch sẽ.
Thấy Novem lúc đó tôi đã nghĩ cô ấy thật tuyệt rồi, nhưng nhìn thấy một nơi còn lớn hơn ở đó gấp mấy lần mà chỉ có hai cô gái sống thì…
Thực sự tôi chỉ có thể cảm thán rằng cực khổ cho họ rồi.
.
“Đúng vậy, may mà tôi đã từng học về làm việc nhà đến mức nào đó…”
.
Có vẻ Miranda-san cũng rất cực khổ đây.
Ngay lúc đó…
.
“Onee-sama, chúng ta có khách đến thăm sao?”
.
Tôi quay lại, nhìn thấy một cô gái đứng ở ngay cửa bếp. Cô gái đang nắm lấy cạnh cửa, nhưng tôi khó mà xác định được ánh mắt đó có đang nhìn thẳng vào chúng tôi hay không.
Đệ Tam ngay lập tức nhận ra.
.
『Vậy ra đây là cô em út mù lòa sao?』
.
Cô bé, thực sự là một cô bé còn khá nhỏ, có một mái tóc tím. Mái tóc cũng gợn sóng giống tóc của Miranda-san.
Cặp mắt vàng óng của cô bé nhìn về hướng chúng tôi, nhưng vì vấn đề mắt của bản thân cô bé nên tôi có cảm giác ánh mắt đó không thực sự đang tập trung nhìn chúng tôi. Cô bé quơ tay trên không cố gắng đến gần chúng tôi, nhưng Miranda-san vội vã chạy đến tới chỗ cô bé.
.
“Shannon! Chị đã bảo em nên ở trong phòng mà”
“Em xin lỗi, onee-sama… quan trọng hơn, chúng ta có khách sao? Hơn nữa còn là một người đàn ông?”
.
Có vẻ là cô bé nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi, hoặc là nhận ra bầu không khí nên cảm giác được.
Tôi quyết định giới thiệu bản thân. Để thử Miranda-san, tôi cũng nói ra họ của mình.
Cùng lúc giữ kích hoạt Skill để xác nhận xem cô ấy có tỏ ra địch ý không.
(Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chị ấy sẽ cảnh giác hơn sao?)
.
“Rất hân hạnh được gặp mặt thưa tiểu thư. Tôi là Lyle Walt. Là một người quen của Aria. Hôm nay tôi chỉ giúp chị gái của tiểu thư mang một ít đồ về nhà nên tạm thời ghé qua mà thôi”
.
Nói xong, tôi cũng nở một nụ cười phù hợp với tình huống.
Đệ Ngũ và Đệ Lục khi thấy cô gái tên【Shannon Circry】thì ngay lập tức phản ứng.
.
『Chuyện này thật là…』
『Thực sự đúng là huyết thống rồi』
.
Tôi có hơi thắc mắc về phản ứng của hai người họ, nhưng vì không tiện hỏi lại nên tôi tiếp tục quan sát hai chị em họ.
Shannon nhìn về phía tôi, chỉ lúc này tôi mới thực sự có cảm giác có người đang quan sát bản thân.
.
“…Vậy ra… là thế. Xin cảm ơn rất nhiều thưa Lyle-san. Tiểu nữ là Shannon Circy. Em gái của Miranda onee-sama. Xin thứ lỗi, nhưng vì mắt của tiểu nữ bị như thế này, nên tiểu nữ chỉ có thể bất lịch sự với ngài như thế này…”
.
Ánh mắt Shannon hơi cúi xuống, khiến Miranda-san an ủi cô bé.
.
“K-không sao đâu Shannon! Lyle-kun không thể ý những chuyện như thế đâu”
.
Nói xong, chị ấy nhìn về phía tôi, nên tôi gật đầu nhẹ.
.
“…Xin cảm ơn”
.
Nghe thế, tôi tiếp tục mỉm cười nhìn cô ấy.
Chỉ trong một giây lát, Shannon từ màu xanh lam đã chuyển thành vàng, rồi thành đỏ, nhưng rồi nó nhanh chóng quay lại màu xanh lam.
Miranda-san thì không thay đổi gì cả.
Người đã phản ứng khi nghe tên Gia tộc Walt lại là Shannon.
-
-
-
Ngồi trong phòng bếp với một tách trà, tôi chờ Miranda-san đưa Shannon về phòng rồi quay lại, để hỏi cô ấy về Thành phố Arumsaas.
Nói cho chính xác, là về những học viện ở nơi đây.
Là một học viên chính thức, hoặc có lẽ vì chị ấy quan tâm những thứ khác so với Clara, nhưng nói chung là thông tin tôi có được từ chị ấy khác với thông tin trước đó.
.
“Thất Đại Vĩ Nhân của học viện? Họ là người tuyệt vời lắm sao?”
.
Nghe tôi hỏi về 『Thất Đại Vĩ Nhân』của học viện, chị ấy đột nhiên khúc khích cười.
Trong lúc nghe chị ấy nói chuyện thì đột nhiên có nhắc đến họ nên tôi thắc mắc, nhưng xem ra họ không phải kiểu người tôi tưởng tượng.
.
“Ừm, đúng là tuyệt vời, nhưng mà không phải theo kiểu mà cậu tưởng tượng đâu. Danh hiệu đó được dùng để gọi những người kinh dị nhất kể từ lúc học viện mở cửa đến hiện tại. Trong số họ có bao gồm những người đã qua đời từ lâu nữa, nên tính ra thì hiện tại chỉ còn 3 người thì phải? Một trong số đó thì đã nghỉ hưu luôn rồi, nên chính xác mà nói thì ở học viện còn 2 người”
.
Theo lời chị ấy thì, từ lúc học viện mới mở cửa đến hiện tại 7 “đứa trẻ” gây rắc rối nhiều nhất là được xưng thành “thất đại vĩ nhân”.
.
“Vậy họ chỉ đơn giản là 7 người gây rắc rối nhiều nhất thôi sao?”
.
Nghe tôi nói thế, Miranda-san nói thêm.
.
“Bình thường họ nói thì họ đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà bởi vì họ thiên tài quá mức như thế nên học viện mới gặp phiền phức. Trong số họ có không ít đại Pháp sư cao cấp nhất, những thành tích họ để lại cũng đủ làm bất kì ai phải kinh ngạc… chỉ là ở một số điểm thì họ không biết kiềm chế là gì”
.
Vậy tức là thiên phú của họ chính là vấn đề?
Có lẽ giá trị mọi thứ trong quan niệm của họ khác với người bình thường, nên mới bị hiểu lầm.
.
“Họ là những người như thế nào?”
“Người duy nhất tôi biết mặt là một người còn trẻ đã trở thành giáo sư của học viện, 【Damien Valle】. Người còn lại thì thuộc về hội đồng của Thành Phố Học Giả, nên tôi chưa gặp người đó bao giờ. Damien Valle thì… biệt danh là『Damien- Con Rối Thuật Sư』”
.
Với biệt danh như thế, nghe có khi ông ta là một người cực kì tuyệt vời đây.
Khi tôi hỏi thử thì.
.
“Là một người kì lạ, nhưng ông ta rất có tài, chuyên môn của ông ta là một loại pháp thuật mang tên, theo như tôi nghe được. Bản thân Skill của ông ta cũng là dựa trên việc điều khiển Golem, ít ra đồn là thế, mà, quan trọng hơn ông ta là một người cực kì đam mê với nghiên cứu của bản thân mình. Vì là một giáo sư nên ông ta phải mở khóa giảng, nhưng vì niềm đam mê của mình nên ông ta vùi đầu vào đó bỏ bê giảng dạy, khiến cấp trên phê phán không biết bao nhiêu lần. Hiện tại thì ông ta vẫn có mở khóa giảng, nhưng ai cũng nói ông ta không có chút hứng thú gì trong lúc giảng cả”
.
Đúng là “tuyệt vời”.
Là một người làm việc có tài, nhưng không biết điểm dừng nên cuối cùng thành ra gây họa.
.
“Nếu thế sao ông ta không trở thành một nghiên cứu sinh?”
“…Thứ nhất là làm giáo sư thì ông ấy được cung cấp chi phí nghiên cứu. Mới đầu đó là lí do tại sao ông ta trở thành giáo sư thì phải… nhưng mà nội dung nghiên cứu của ông ấy thì có hơi khác người, nên ông ta không thể bỏ vị trí hiện tại được. Nói thẳng ra thì, nếu không phải làm giáo sư có khi ông ấy một đồng cũng không kiếm được để làm nghiên cứu.”
.
Là loại nghiên cứu nào mà nghe kì lạ vậy?
Nghĩ đến đó, tôi để ý thấy Miranda-san mặt hơi đỏ lên rồi mới tiếp tục giải thích.
.
“Kiểu như là… cậu có từng nghe đến búp bê tự động chưa? Không phải là loại được làm từ công cụ ma pháp, mà là loại có ngoại hình gần giống với Nhân Loại được làm từ công nghệ cổ đại. Ông ta dự định phục sinh chúng thì phải”
“Không phải làm từ công cụ ma pháp sao? Đúng là thời này hiếm thấy thật, mà, nói chứ… búp bê tự động ý là những con búp bê có thể tự hoạt động? Sử dụng hệ thống bánh răng sao?” (TN: từ gốc là “clockwork”, tức là loại hệ thống chuyển động cơ trong đồng hồ hoặc là máy móc phi điện tử)
.
Tôi tưởng tượng ra một con búp bê di động theo vòng tròn dựa vào bánh răng và vòng trục.
Nhưng Miranda-san phủ định chuyện đó.
.
“Không hẳn… thực tế mà nói ông ấy bị gọi là một tên biến thái, vì ông ta muốn chế tạo ra búp bê giống hệt Nhân Loại. Nguyên lời của ông ta là ông ta muốn chế tạo『Người Phụ Nữ hoàn hảo』”
.
Nghe thế tôi thực sự bị sốc.
Mặc dù tôi có thấy ông ấy hơi quá nghĩ gì làm nấy, nhưng mà tôi cũng hiểu được đó là giấc mộng cuối cùng của toàn bộ đàn ông trên thế giới.
Chỉ là…
(Ừm, mình có Novem là được rồi)
.
“Đúng là khát vọng to lớn, không có ai cản ông ta lại sao?”
“Đây là búp bê tự động cổ đại đó cậu hiểu không? Nếu ông ta thành công lần nữa chế tạo ra chúng thì Thành Phố Học Giả sẽ kiếm được không ít tiền. Thực tế mà nói thì ông ta vãn là một thiên tài, ai cũng nói nếu ông ta không làm được thì sẽ không có ai khác làm được nữa. Sự nhiệt tình của ông ta với chuyện này là không đùa chút nào. Nói cho cùng thì không phải ai cũng được mệnh danh “Thất Đại Vĩ Nhân” cơ mà.”
.
Tôi hiểu được rằng tôi nên tránh việc liên quan đến ông ta càng nhiều càng tốt.
.
“Chỉ là, cấp trên cũng không đồng lòng về việc có muốn ông ta thành công hay không. Nên hiện tại ông ta chỉ là một giáo sư, không nhận được toàn bộ số tiền nghiên cứu. Hơn nữa, dù không phải ai cũng nhiệt tình như ông ta về chuyện này thì vẫn có không ít người muốn học Ma Pháp của ông ta, nên ít nhiều gì ông ta cũng có tiếng tăm.”
.
(Ừm, từ nay trở đi tránh không nhận nhiệm vụ nào ở Guild đến từ ông ta đi)
Nhìn đồng hồ treo trên tường, tôi xác định mình đã ở lại quá lâu. Nếu cứ ở đây làm phiền chị ấy nữa thì ngại lắm nên tôi quyết định quay về.
.
“Thật xin lỗi hỏi chị nhiều chuyện như thế. Chắc là tôi nên về thôi”
“A, vậy là đã trễ vậy rồi sao. Xin lỗi, chỉ là lâu rồi tôi mới được nói chuyện nhiều như thế này”
.
Chị ấy phải đi học, ở nhà còn phải làm việc nhà và chăm sóc cho em gái.
Chắc hẳn tốn không ít thời gian.
Không phải mang theo người hầu từ Gia tộc đến đây là được sao? Tôi tự hỏi như thế, nhưng thực sự không phải là chuyện tôi nên nhúng tay vào nên tôi không nói gì.
Chỉ là tôi có hơi tò mò về Shannon, lúc nãy lộ ra địch ý với tôi trong chốc lát.
Khi tôi đứng dậy thì chị ấy cũng thế, nhưng chợt chị ấy làm vẻ mặt như nhớ đến gì đó.
.
“A, đúng rồi!”
“…Có chuyện gì sao?”
-
-
-
Khi về quán trọ, tôi gọi Novem và Aria đến, hai người họ suốt ngày hôm nay đã ghé khắp các nơi cho thuê nhà.
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi vốn không có gì làm ngoài nghỉ ngơi trong phòng, nên tôi kể cho hai người họ về ngày hôm nay.
Và về đề nghị của Miranda-san.
.
“…Cậu nói thật sao?”
.
Vẻ mặt của Aria cực kì nghiêm túc.
.
“Em nghĩ cứ làm theo những gì Lyle-sama muốn đều là tốt nhất”
.
Nhìn nụ cười của Novem, tôi chợt nhớ đến bữa trưa của mình và Clara.
(Chết tiệt! Vì Đệ Tứ nói như thế nên giờ mình mới không thể không để ý đến việc đó)
Nếu cô ấy biết rằng tôi đã ăn trưa với một cô gái thì Novem sẽ nghĩ sao?
Tôi bằng cách nào đó tránh đi vấn đề đó được, và nói về những gì tôi biết về Thám Hiểm Giả xem như là một phần thông tin tôi có được từ Miranda-san.
Vấn đề cuối cùng tôi nói đến là…
.
“Miranda-san cực kì nghiêm túc. Chị ấy nói rằng nếu chúng ta ở đó thì chị ấy sẽ rất cảm kích. Và rằng cúc nào trong nhà cũng chỉ có mỗi cô em gái kia nên chị ấy không an tâm được, và nếu là Aria thì cô ấy vốn đã quen với Shannon rồi nên không thể tốt hơn”
.
Đề nghị của chị ấy là, nếu chúng tôi chưa tìm được nơi nào để ở lại ở Arumsaas thì hãy đến dinh thự của chị ấy ở.
Theo như tôi thấy thì với tư cách là một người đàn ông tôi không chắc mình có nên ở lại đó hay không.
Dù rằng trị an khu vực rất tốt, nhưng lúc nào cũng có nguy hiểm.
Miranda-san nói rằng có một người đàn ông trong nhà sẽ tiện hơn.
Tôi có hơi lo lắng không biết Shannon sẽ phản ứng ra sao, nhưng Đệ Ngũ và Đệ Lục lại là hai người khuyến khích tôi đồng ý.
Mọi người còn lại đều phản đối.
Kết quả sau khi đàm phán là, hãy để Novem cùng Aria quyết định. Sau đó họ mới yên lặng bớt.
.
“Tôi có hơi phản đối chuyện này. Đó là nhà Miranda-san và Shannon-chan đúng không? Làm một người đàn ông thì sống chung với họ tôi cảm giác không ổn lắm. Nhưng mà tiền thuê nhà của chúng ta chỉ đơn giản là giúp họ dọn dẹp dùng giặt giũ trong dinh thự, chỉ là giúp việc nhà mà thôi. Hơn nữa chị ấy còn nói nếu chúng ta bận bịu quá mức thì không cần cũng được”
.
Nếu chỉ cần giữ gìn sạch sẽ mà được ở lại đó thì quá tốt.
Họ có không ít phòng trống, nên tính ra chi phí duy nhất sẽ chỉ là thức ăn nhỉ? Miranda-san thậm chí còn đề nghị để chị ấy xử lí việc đó, nhưng tôi có hơi e ngại phải dựa dẫm chị ấy nhiều như thế.
Aria thì hơi bối rối.
.
“Chỉ có hai người họ? Vậy còn người hầu của họ thì sao!”
“Tôi không rõ. Cô nghĩ tôi dám hỏi về chuyện đó sao? Tại sao mọi người đều đã nghỉ việc? Tôi chỉ nghe chị ấy nói rằng không ít người đã nghỉ việc rồi, nên tôi đoán là có vấn đề gì đó…”
.
Nhưng mà sau khi nói chuyện với Miranda-san hôm nay thì tôi không thấy được vấn đề có thể là gì.
Người làm tôi lo lắng hơn lại là Shannon.
(…Không lẽ là…)
Aria lúc này lại đồng tình.
.
“T-tôi thì đồng tình. Bởi vì nếu vậy chuyện tiền ong sẽ bớt lo hơn rồi…”
.
Thấy thái độ của cô ấy thay đổi như thế, Đệ Nhị chắt lưỡi.
.
『Cái cô gái này đổi ý kiến còn nhanh hơn đổi áo nữa』
.
Đệ Tam cười lớn.
.
『Đệ Nhị ông có vẻ ghét Aria-chan dữ nhỉ. Mặc dù bản thân tôi thì không đồng ý, nhưng có vẻ như Đệ Ngũ và Đệ Lục có ý kiến riêng, nên tôi thấy cứ vậy cũng không sao. Cuối cùng thì Lyle mới là người quyết định mà』
.
Đệ Tứ thì…
.
『Ông thì chỉ cần được đi thư viện thì sao cũng được không phải sao?』
.
Đệ Ngũ lên tiếng
.
『Nếu có thể thì ta thấy con nên chấp nhận đề nghị của Miranda. Theo như ta thấy cô bé cũng xem như là hậu duệ của ta, hơn nữa cũng không phải là người xấu xa gì không phải sao?』
.
Đệ Lục cũng nói với tôi
.
『Lyle, mặc dù ta nói có hơi tùy tiện, nhưng mà ta thấy con nên chấp nhận đề nghị của cô bé. Ta không nghĩ Gia tộc Walt có liên quan đến việc này. Chỉ là có chuyện ta thấy cần phải xem xét kĩ』
.
Về chuyện cần xem xét kĩ là gì thì cả Đệ Ngũ lẫn Đệ Lục đều không ai muốn nói thẳng ra.
Đúng là nếu so với sống ở quán trọ như hiện tại thì sống ở đó sẽ ổn thỏa hơn nhất nhiều với túi tiền của chúng tôi.
.
“Vậy còn em, Novem?”
.
Khi nghe tôi hỏi thì cô ấy hơi ngừng lại một thoáng, rồi cuối cùng trả lời.
.
“Miranda-san đúng không? Em gái của cô ấy cũng có ở đó, nhưng đôi mắt cô bé thì bị mù… Em sẽ phải xác nhận chuyện này. Được rồi. Em đề nghị nên sống cùng họ để em có thể đánh giá chính xác”
.
Câu trả lời của cô ấy làm tôi hơi cảnh giác một chút.
.
“Em định đánh giá chuyện gì cơ?”
“Ể? Như em vừa nói, để xem họ có thích hợp để tham dự vào kế hoạch harem của Lyle-sama hay không. Bởi vì theo như em thấy thì anh yêu thích ngực lớn hơn”
.
Nghe câu trả lời đầy tính hiểu lầm của Novem, Aria nhảy dựng hơn.
Mà khoan đã, sao đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện mình bị đánh giá là người yêu ngực bự vậy.
.
“Anh! Đến bây giờ vẫn còn nghĩ mấy chuyện đó hả!? Vậy mà trước đó còn dám thề sống thề chết với tôi rằng anh không quan tâm với cả không có ý định đó!”
.
Tôi vội vã bào chữa cho sự hiểu lầm này.
Novem chỉ ở một bên cười khúc khích.
.
“S-sai rồi! Quá sai rồi! Ngay từ đầu người đề nghị là Miranda-san cơ mà, tôi không có gợi ý gì chuyện này cả! Novem, em nói gì đi chứ!”
.
Đưa một ngón tay lên mặt, Novem hơi nghiêng đầu qua rồi trả lời.
.
“Ưm, nếu như họ vượt qua đánh giá của em thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp với anh thôi, Lyle-sama”
.
Tôi lấy hai tay che mặt lại rồi gào lên.
.
“SSSSSAAAAAAAIIIIIIIIIIII!!”
.
Đệ Tứ lầm bầm.
.
『Novem-chan… có khi nào con đang cố tình không?』
.
Tôi không muốn tin vào chuyện một cô gái tốt như thế lại có mặt đen tối, nên tôi không chấp nhận được ý kiến của Đệ Tứ chút nào.
Novem là một cô gái tốt. Chắc chắn là vậy!
52 Bình luận
Chậc!
Chậc