Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam... hình như ông ấy chỉ hơi ác ý thôi?

Damien Valle

37 Bình luận - Độ dài: 5,761 từ - Cập nhật:

Hiếm lắm Miranda-san mới nhờ vả chúng tôi chuyện gì đó, là gặp mặt một người muốn gặp chúng tôi bằng mọi giá ở Guild.

Vì chị ấy chắp hai tay lại cầu khẩn hết lòng, hơn nữa cũng chỉ là gặp mặt nên chúng tôi cuối cùng chấp nhận, kết quả là…

.

“Vậy các người là tổ đội Thám Hiểm Giả cô ấy kể cho ta nghe sao? Tên ta là Damien Valle. À, không cần phải tự giới thiệu đâu. Phải nhớ tên phiền lắm, không… đúng hơn là ta không quan tâm đâu, nên đằng nào cũng quên sớm thôi”

.

Tóc bù xù màu xanh rêu, dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn.

Anh ta đeo một cặp mắt kính nhìn nặng nề bất thường, chắc hẳn là một loại dụng cụ ma pháp nào đó.

So với mắt kính của Đệ Tứ cho ông hình tượng của một người ngăn nắp thì cặp mắt kính này khiến người khác có ấn tượng hơi bừa bộn.

Nhìn anh ta có vẻ chưa quá 25 tuổi, mặc dù bản thân anh ta không quá cao nhưng lại mặc một chiếc áo chùng lớn, cho người khác ấn tượng của một người khác thường. Sau lưng anh ta là một cây pháp trượng cao còn hơn anh ta.

Nhìn sơ trang bị bên ngoài có thể thấy toàn bộ đều là dụng dụ Ma pháp.

Nhưng mà tại sao tôi lại phải gặp cái người đàn ông muốn tận lực muốn né tránh này?

.

“M-Miranda-san?”

“Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi cậu, Lyle. Chỉ là giáo sư nói ông ấy không thể chờ được nữa… nếu cho ông ta tự mình vào trong Mê Cung xem thử nó như thế nào thì có khi ông ấy sẽ bỏ cuộc”

.

Novem có vẻ hơi phiền muộn.

.

“Vậy nội dung yêu cầu là làm hộ vệ cho Damien-san, rồi đánh bại Boss tầng 40? Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ nói bản thân có đủ khả năng như thế cả”

.

Aria nhìn Damien, và vì có vẻ anh ta nhìn không giống gì một nghiên cứu viên trong suy nghĩ của cô ấy nên cô ấy hơi bị sốc.

Chắc là cô ấy đã tưởng tượng ra một người nhìn trí thức hơn.

Damien cũng trả lời.

.

“Nhìn ta cũng biết mà. Mặc dù mỗi người đều có vẻ tương đối mạnh, nhưng mà việc chỉ có 3 người thì lại giới hạn khả năng của mọi người, chắc chắn thế. Nhưng mà, không có ai khác lại chấp nhận yêu cầu hộ vệ cho ta cả. Bực lắm biết không? Có biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới xin được số tiền đó cho đám lão già khọm kia không…”

.

Mặc dù anh ta đang nói chuyện với chúng tôi, nhưng việc anh ta không thèm nhìn thẳng vào ai trong số chúng tôi lại rất bất lịch sự.

Tôi mặc kệ người đàn ông đang than thở hết việc này đến việc khác mà hỏi lại Miranda-san.

Lí do chúc tôi bị gọi ra đây.

.

“Miranda-san, đây là một nhiệm vụ chính thức của Guild sao?”

“Là một yêu cầu cá nhân của tôi. Tôi muốn mọi người giúp bảo vệ giáo sư và khiêu chiến Mê Cung. Có vẻ các Thám Hiểm Giả khác đã nhận nhiệm vụ này chỉ chạy thẳng vào trong Mê Cung mà còn không thèm cố gắng hoàn thành nó nữa…”

.

Tiếp lời Miranda-san đang phiền muộn, Damien tiếp tục than thở.

Lần này là than phiền trực tiếp về Guild.

.

“Chỉ riêng đưa nhiệm vụ lên đã tốn tiền, hơn nữa còn cho phép Thám Hiểm Giả không có ý định hoàn thành nhiệm vụ đi vào Mê Cung nữa. Thật đáng khinh. Bởi vậy không tin tưởng gì được Guild cả. Không phải cứ chuẩn bị những gì được yêu cầu là xong rồi sao”

.

Anh ta có biết chuyện đó khó cỡ nào không?

Nhưng mà nghĩ lại thì đây không phải là chuyên môn của anh ta, nên có lẽ anh ta thực sự không hiểu rõ khó khăn ở đâu.

Tôi suy ngẫm thử xem bản thân có nên nhận nhiệm vụ này hay không.

(Nên làm sao đây? Nhận yêu cầu cũng không sao, nhưng mà hoàn thành thì lại gần như là vô vọng với chúng ta hiện tại. Nói cho cùng chúng ta chỉ có 3 người mà thôi. Hơn nữa, còn phải mang theo Damien, một trong Thất Đại Vĩ Nhân theo để hoàn thành nữa? Nghĩ sơ là thấy toàn là khổ cực rồi)

Chỉ riêng hoàn thành với tổ đội chúng tôi đã là khó khăn, mà còn phải mang theo một người không có vẻ gì là hữu dụng, thậm chí còn có thể gây rắc rối, nghe là thấy phiền muốn chết rồi.

Không định hỏi ý kiến Novem hay Aria, tôi có ý định từ chối.

Nhưng mà, Đệ Lục lúc này lên tiếng.

.

『…Lyle. Đây là cơ hội tốt. Nhận nhiệm vụ đi. Kèm theo một số điều kiện nữa』

.

(Điều kiện sao?)

Với một giọng nghiêm túc không kém gì bình thường, ông ấy bắt đầu giải thích, nên tôi cũng tập trung lắng nghe

.

『Đây là một cơ hội tốt để tách Miranda và Shannon khỏi nhau. Cặp Ma Nhãn kia thậm chí có khả năng điều khiển cả linh hồn cơ mà. Hiện tại nếu Miranda đang trong quá trình bị con bé điều khiển hoặc là bị rồi ta cũng không ngạc nhiên』

.

Đệ Lục có vẻ khá cảnh giác với Shannon, Đệ Ngũ cũng đồng ý.

.

『Nếu có khả năng đó thì đây là lúc tốt để bóp chết nó từ trong trứng nước. Nếu muốn dạy dỗ lại con bé thì sự giúp đỡ của Miranda là không thể thiếu. Hãy mang Miranda theo cùng chuyến này đi. Rồi sau đó nghiêm túc chuẩn bị cho nhiệm vụ. Nói với Damien luôn. Rằng nếu Miranda tham gia cùng thì con sẽ nghiêm túc chấp nhận nhiệm vụ』

.

Đệ Ngũ có vẻ hăng hái, nhưng đối với tôi thì ngoài nguy hiểm cũng chỉ có nguy hiểm nên thực sự tôi muốn tránh việc này.

Với tổ đội hiện tại của chúng tôi thì tôi không nghĩ chúng tôi có thể làm được nhiều đến thế.

Để tỏ ý phản đối, tôi gõ viên Đá Quý một lần khiến Đệ Nhị cười nhẹ.

.

『Vậy là con thấy không có hứng thú gì. Nhưng mà, Lyle… Đệ Ngũ và Đệ Lục đã nói con nên chuẩn bị nghiêm túc. Đâu nhất thiết chỉ có 1 tổ đội các con là sẽ bảo vệ cho Damien』

.

Đệ Tam cũng đưa ra lời khuyên.

Có vẻ hai người họ đang thấy vui

.

『Nghe thú vị mà, sao không thử đi? Ta thấy đây sẽ là một kinh nghiệm tốt cho con đó Lyle. Theo ta thấy thì con nên mang Clara theo. Cô gái đó là một Hỗ Trợ thuần túy. Thử mời cô ta không có hại gì hết』

.

(Đừng lấy nỗi khổ của con ta làm trò đùa chứ!)

Chỉ vừa nghĩ thế, Đệ Thất lên tiếng

.

『…Lyle, nhận nhiệm vụ này đi. Đổi lại, yêu cầu thêm. Yêu cầu được học Ma Pháp【Golem】 của Con Rối Thuật Sư Damien』

.

Đệ Thất có vẻ rất có hứng thú với Ma pháp tạo golem của anh ta.

Lí do lại khiến tôi hơi chùn tay một chút

.

『Đây là Ma pháp của một người được xưng là một trong Thất Đại Vĩ Nhân… chắc chắn thông tin này sẽ có thể được bán với giá không hề rẻ!』

.

Cuối cùng, Đệ Tứ tổng hợp ý kiến mọi người lại.

.

『Vậy đó, ý kiến của chúng ta là con nên nhận nhiệm vụ này. Con quyết định sao hả, Lyle?』

.

Trong lúc tôi đang phân vân thì Aria lên tiếng thắc mắc

.

“Này, sao cậu lại nghiêm túc cân nhắc nó dữ vậy? Đây là một nhiệm vụ chúng ta không thể thực hiện mà. Sao không từ chối…”

“Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng có điều kiện”

.

Nghe tôi nói sẽ nhận nhiệm vụ, vẻ mặt của Novem không hề thay đổi chút nào. Cứ như cô ấy biết trước rằng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này từ đầu rồi vậy

Aria thì nhìn tôi với vẻ mặt bị sốc.

.

“K-khoan đã! Không phải chính cậu nói rằng việc này là quá sức chúng ta sao!? Hơn nữa còn mang vị giáo sư này theo, làm sao chúng ta đến được tầng 40!”

.

Miranda-san nói với Aria.

.

“Aria, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu mà. Chỉ cần chúng ta cho giáo sư hiểu được Mê Cung khó đến mức nào là…”

.

Miranda-san chưa kịp dứt lời thì bị Damien cản lại, anh ta nhìn thẳng vào tôi mà nói.

Từ nãy đến giờ, ánh mắt anh ta chỉ lướt xung quanh chỗ tôi đứng, bây giờ mới thực sự tập trung nhìn bản thân tôi.

Tôi không biết việc gì khiến anh ta đổi ý, nhưng mà anh ta nở một nụ cười lớn trên mặt.

.

“Hmm, ta đã tưởng cậu sẽ từ chối cơ đấy, nhưng mà cũng có chút gan đấy nhóc. Được. Ta sẽ tin tưởng mấy người với nhiệm vụ này. Và… điều kiện là?”

.

Tôi nói lại những gì các tổ tiên đã gợi ý trong viên Đá Quý.

.

“Thứ nhất, tôi muốn thêm một chút thời gian. Chúng ta sẽ phải ở lại qua đêm trong Mê Cung nên tôi muốn 3 ngày để chuẩn bị. Ông có lẽ cũng nên chuẩn bị cho bản thân mình. Để xem, coi như thời gian đi tổng cộng một tuần đi?”

.

Nghe điều kiện này, anh ta gật đầu.

.

“Được. Nhưng mà như thế không quá ngắn hạn sao? Nếu chỉ là mang ta theo thì ta sẽ không chấp nhận trả phần thưởng đâu. Ít nhất, phải mang ta đến được tầng 30 mới chứng minh là các người đang nghiêm túc làm đúng nhiệm vụ của mình”

.

Chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề.

.

“Không sao cả. Thứ hai là nhân lực. Bản thân chúng tôi cũng sẽ tìm thêm người, nhưng phiền ông cũng thuyết phục Miranda-san đi cùng. Nếu chị ấy từ chối thì chúng tôi sẽ không chấp nhận nhiệm vụ”

.

Muốn thêm nhân lực là hiển nhiên, nhưng mà nghe thế thì Damien hơi nghiêng đầu.

.

“Cậu muốn cô bé này đi theo sao? Nếu cậu có thể tách tình cảm và công việc ra thì tốt hơn, nhưng mà… ừ, có vẻ không phải đó là ý của cậu. Được. Cô, đi theo. Dù muốn hay không đi nữa”

.

Damien nhìn Miranda-san mà nói như vạy.

Miranda-san liếc nhìn tôi một lát rồi quay lại nói với Damien là chuyện đó không thể.

.

“Giáo sư, tôi không thể đi cùng được! Tôi còn phải chăm sóc cho em gái mình… em ấy bị mù ông cũng biết mà. Hơn nữa ở nhà chúng tôi hiện giờ không có người hầu nào cả.”

.

Đúng như tôi nghĩ, Damien quyết định sử dụng quyền lợi của mình ở học viện.

.

“Nếu cô đi theo thì ta sẽ tính đây là tín chỉ. Ta cũng sẽ báo cáo cho đám cao tầng những đóng góp của cô nữa. Nếu không muốn thì… ừ. Ta sẽ không làm gì. Ừm, không làm gì cả”

.

Nghe Damien mỉm cười nói như thế, Miranda-san chỉ gục mặt xuống.

Có vẻ ‘Không làm gì’ là một kiểu đe dọa của Damien.

Tôi cũng kèm theo điều kiện nữa.

.

“…Điều kiện cuối là phải để em gái chị ấy ở trong bệnh viện. Tôi muốn có một bác sĩ chuyên về mắt kiểm tra cho em ấy. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền cho việc đó”

.

Nghe tôi nói việc này là để chữa cho Shannon, Miranda-san ngẩng đầu lên.

Nhưng mà mặt cô ấy lại là biểu cảm khó hiểu.

Bởi vì nếu như có thể chữa được thì Gia tộc Circy đã làm từ lâu rồi.

.

“Ta có cảm giác cô gái này không quá cảm kích việc đó? Chắc là bệnh không thể chữa? Ta không quan tâm lắm nên ta không biết. Nếu chỉ là giới thiệu một bác sĩ thì ta không ngại”

.

Và rồi tôi tiếp tục.

.

“Ông có thể để phần thưởng nhiệm vụ lần này là Ma Pháp chuyên biệt của anh không? Ý tôi là khả năng sử dụng Ma pháp Golem. Đó là phần thưởng tôi muốn”

.

Cứ tưởng anh ta sẽ từ chối nhưng Damien lại gật đầu khá dễ dàng.

Có lẽ anh ta không quá quan tâm về Ma Pháp chuyên biệt này, hoặc là anh ta nghĩ tôi không thể sử dụng nó được.

.

“Cậu thực sự muốn nó như vậy sao? Nếu chỉ là vậy thì ta không phải tốn tiền nên ngược lại mà nói thì ta cảm kích chuyện đó. Nhưng mà sau đó đừng có than phiền với ta là được”

.

Ngay lúc này, Novem chen vào.

.

“Nhanh chóng quyết định như thế. Ông cho rằng Lyle-sama không thể dùng nó sao?”

.

Damien lắc đầu.

.

“Làm gì có chuyện đó? Toàn bộ mọi người ta từng chỉ cách sử dụng trước đây đều thành công. Chỉ là sau đó thì ai cũng than phiền với ta hết”

.

Nó là một loại Ma pháp mà đã phát triển thành Skill của anh ta.

Có khi nào nếu người khác sử dụng thì nó không có được hiệu quả tương đương chăng?

Nhưng mà đây lại là kĩ năng khiến anh ta có được biệt danh của mình.

Chỉ riêng việc biết nó như thế nào cũng là thông tin đáng giá tiền rồi, theo lời Đệ Thất.

.

“Tôi cũng sẽ đi tìm những người tôi quen biết, nhưng mà tôi đến Arumsaas chưa quá lâu nên dù họ có đồng ý chắc sẽ chỉ tìm được một người. Bên ông liệu có ai khác ngoài Miranda-san không?”

.

Nghe tôi hỏi anh ta có định mang theo ai khác không thì Damien ngẩng đầu lên suy nghĩ.

.

“…Có không ít đứa muốn tín chỉ, nhưng mà những đứa dùng được thì chỉ có cô bé này, và vài đứa khác. Nói thật ra thì mấy đứa dùng được đều dư sức tự mình kiếm tín chỉ nên sẽ không quá dễ dàng để ta đe dọa đâu”

.

Có vẻ anh ta không giúp được gì thêm.

Mặc dù anh ta làm người sống rất lỗi, nhưng mà nói cho cùng anh ta cũng là người được xưng là một trong Thất Đại Vĩ Nhân của Thành phố Học Giả này.

Chắc chắn anh ta cũng sẽ có một chút tài cán.

.

“Vậy thì 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp ở đây. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết trong thời gian đó”

.

Nghe tôi ra hiệu những gì sau đó sẽ là do tổ đội chúng tôi xử lí, Damien rời khỏi Guild.

Vừa vẫy tay vừa đi, anh ta nói.

.

“Ta cũng đã từng phải cắm trại qua đêm để nghiên cứu rồi. Ta có thể tự mình chuẩn bị cho bản thân nên khỏi lo chuyện đó. Quan trọng hơn, bản thân các người nhớ chuẩn bị đầy đủ là được”

.

Đúng là một người ích kỉ rõ ràng, nhưng mà không để ý đến anh ta, tôi nhìn qua Miranda-san, mục tiêu thực sự của chúng tôi lần này.

Chị ấy đang nhìn tôi, như muốn nói gì đó.

.

“Chị có ý kiến gì sao?”

“…Tại sao lại nêu tên tôi? Cậu dư biết tôi còn phải lo cho Shannon rồi mà. Mặc dù tôi đúng là người đã chuẩn bị buổi gặp mặt này, nhưng mà lẽ ra mọi người chỉ cần phải đưa giáo sư đi vào Mê Cung là được mà”

.

Có lẽ chị ấy lo lắng về việc để Shannon một mình.

Tôi thì, không thấy chị ấy có vẻ gì là bị điều khiển cả. Hay là, đây đã là tình trạng bị điều khiển rồi?

(Chị ấy vốn từ đầu đã là một người tốt nên mình không thể xác định được)

Novem an ủi chị ấy.

.

“Đừng lo mà Miranda-san. Shannon-chan là một cô gái biết suy nghĩ, hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt để cô bé nhìn thấy thế giới bên ngoài căn dinh thự. Nếu cứ để con bé nhốt một nơi mãi thì thế giới quan của cô bé sẽ không bao giờ mở rộng ra được”

“Nhưng mà…”

.

Aria đến bên cạnh tôi.

Không như Novem, Aria có vẻ phản đối quyết định của tôi.

.

“Tại sao cậu lại nhận nhiệm vụ đó? Dù rằng cậu muốn học Ma pháp kia đi nữa thì, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, rõ ràng nó không có giá trị gì cho ai khác ngoài tên giáo sư đó cả!”

.

Tôi cũng không muốn nhận nhiệm vụ đó chút nào, nhưng nghĩ đến trường hợp của Shannon, tôi muốn tách cô bé khỏi Miranda-san trong một thời gian.

Hơn nữa, hiện tại cũng là lúc tốt để nhờ cô ấy giúp đỡ nữa.

Đệ Lục lên tiếng.

.

『Nếu cố gắng chỉnh lại cô bé với Shannon ở gần thì chắc chắn bên kia sẽ để ý đến. Như thế này tốt hơn nhiều. Bên trong Mê Cung Shannon sẽ không thể làm gì cả』

.

Đệ Ngũ cũng đồng ý.

Nhưng mà việc dạy dỗ lại Shannon cũng không phải là mục đích duy nhất lúc này.

.

『Hơn nữa, đây cũng là lúc tốt để Lyle Tăng Trưởng lần nữa. Hiện tại muốn đối mặt với Shannon mà nói thì lượng Mana của con có hơi ít quá』

.

Tính toán đến lúc tôi vừa rời khỏi Mê Cung là sẽ Tăng Trưởng lần nữa, ông ấy nói rằng lúc đó mà Shannon quay về liền sẽ phiền phức, nên phải tính cách để cô bé khoan về ngay lập tức.

Đệ Nhị thì không có vẻ quá quan tâm việc của Shannon.

.

『Ta cũng nghĩ rằng lấy cơ hội này để Lyle Tăng Trưởng lần nữa cũng là tốt. Tính đến những gì sắp xảy ra trong tương lai thì trong khoảng thời gian này nếu nó không trở nên mạnh hơn thì sẽ khó khăn lắm』

.

Đệ Tứ cũng nghĩ vậy.

Ý kiến của ông ấy cũng là muốn tôi Tăng Trưởng ở trong Mê Cung, nhưng mà về Shannon thì lại hơi nghi ngờ một chút

.

『Lúc nào cũng có người chuyên gia rèn luyện trong Mê Cung nên cũng được thôi. Nhưng mà, Shannon có thực sự đáng sợ như lời Đệ Ngũ và Đệ Lục nói không? Ta thì thấy không giống chút nào. Có khi chỉ có Celes là đặc biệt thôi thì sao?』

.

Tôi chỉ thở dài, rồi trả lời Aria.

.

“…Đây là vì Miranda-san”

“Vì Miranda sao?”

.

Chỉ nói có thế, vì chúng tôi còn cần phải chuẩn bị đủ thứ nên chúng tôi bắt đầu ngay lập tức.

-

-

-

3 ngày sau.

Đi đến Guild, tôi thấy Clara đã chờ sẵn cùng hành lí của cô ấy, nên tôi vẫy tay chào.

Túi hành lí của cô ấy to lớn hơn bản thân cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn đang đi bộ như thường lệ.

Những Thám Hiểm Giả mới nhìn thấy cảnh đó đều trố mắt ra trầm trồ.

.

“Thật đúng giờ”

.

Lần này, tôi đã đưa yêu cầu Hỗ Trợ cho Clara.

Cứ nghĩ cô ấy sẽ hơi lưỡng lự, nhưng cô ấy lại ngay lập tức chấp nhận.

Phần thưởng của cô ấy sẽ do chúng tôi cung cấp.

Ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn chúng tôi.

Không, đúng hơn mà nói là trang phục của chúng tôi.

Novem, Aria và tôi chỉ mang nhiều hành lí hơn bình thường một chút.

Nếu muốn đi khiêu chiến Mê Cung mà nói thì như thế này là quá ít.

.

“Không phải mọi người có quá ít trang bị sao. Tôi chắc chắn mình đã nói trước cho mọi người biết những gì cần thiết rồi không phải sao?”

.

Cô ấy nhìn có vẻ hơi thất vọng, giống như cô ấy cho rằng chúng tôi đang xem thường Mê Cung.

Tôi giải thích cho cô ấy rằng hiểu lầm rồi, chỉ cho cô ấy thấy một chiếc hòm gỗ tôi đang để gần đó.

.

“Một cái rương gỗ? Cậu định mang theo cái đó sao?”

.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi rằng tôi có biết như thế hiệu suất thấp cỡ nào không.

Tôi cười khổ trả lời

.

“Không, sau khi mọi người đã tập trung hết rồi tôi sẽ cho cô thấy ở nơi ít ánh mắt soi mói hơn…”

.

Nói xong, đột nhiên tôi nghe âm thanh xôn xao của các Thám Hiểm Giả.

.

“Này, Damien đang tới kìa!”

“Là một cuộc diễu hành của những con rối kìa”

“Là bản thân hắn khiêu chiến Mê Cung sao? Vậy thì sao không tự mình đi từ đầu đi”

.

Thấy tôi đang nhìn về hướng âm thanh xôn xao, Clara lên tiếng giải thích.

Novem và Aria cũng đang nhìn cùng với Thám Hiểm Giả khác như họ vừa thấy gì đó cực kì khó tin.

À không, Novem vẫn như thường lệ mà thôi.

.

“Là cuộc diễn hành của những con rối của Con Rối Thuật Sư Damien. Đúng là hiếm thấy mà. Chỉ riêng việc đó cũng đáng để tham gia lần này rồi. Damien có thể tùy ý điều khiển những con rối ông ta tạo ra, nên loại chuyện này hoàn toàn có thể làm được ”

.

Tôi mở to mắt ra vì ngạc nhiên, và các tổ tiên cũng thế.

Đệ Nhị mở miệng trước.

.

『Này này, vậy ra đây là Ma Pháp của tên Damien đó sao』

.

Đệ Tam cũng lầm bầm

.

『Ra là thế. Đúng là ai cũng sẽ muốn làm được như thế này』

.

Đệ Tứ cũng vậy

.

『Nhìn cảnh này mới thấy rõ ràng giá trị của nó. Nhưng mà nó không phổ biến nên chắc chắn phải có vấn đề gì đó rồi』

.

Đệ Ngũ thì hăng hái hơn hẳn

.

『Những con rối bằng kim loại. Nếu sử dụng chúng để tấn công đối phương thì bên kia sẽ không thể phản kháng được chút nào』

.

Đệ Lục nhìn Miranda-san đang đi bên cạnh chúng

.

『…Vậy ra không như bình thường, cô bé đang mặc quần áo để dễ đi lại hơn. Đúng là thật giống Milleia, cũng xinh đẹp giống em ấy nữa』

.

Ông ấy yêu thương Milleia nhiều đến mức nào vậy?

Ông ấy là người duy nhất đang không nhìn những con rối kia.

Đệ Thất tỏ ra mệt mỏi.

.

『Đó là điểm ông chú ý sao? Cứ tưởng ông sẽ đi nhìn mấy cái áo giáp biết đi kia chứ』

.

Đúng như lời Đệ Thất nói.

Nhiều bộ giáp toàn thân đang mang hành lý theo sau Damien.

Nhìn sơ thì giống như Damien đang dẫn đầu một đội hiệp sĩ. Nhưng mà bộ giáp này không phải là loại mà con người có thể mặc.

Giáp tay chân đều rất dày, còn giáp đầu và giáp ngực thì lại ốm hẳn đi.

Hoàn toàn không phải tỉ lệ cơ thể nhân loại bình thường.

.

“…Vậy ra anh ta có thể khiến những con rối anh ra tạo ra di chuyển tùy ý. Nên mới gọi tên là Con Rối Thuật Sư”

.

Nghe tôi nói thế, Novem gật đầu

.

“Đúng là một người tuyệt vời thật. Không biết anh ta có phải đang tự mình điều khiển toàn bộ không?”

.

Damien mang theo bốn con rối.

Một trong số chúng mang một bao hành lí lớn, những con còn lại cũng có mang hành lí, nhưng trên tay chúng lại có vũ khí.

Miranda-san đang đi bên cạnh có vẻ hơi mắc cỡ.

(Mình đã nói chị ấy rằng chúng tôi sẽ đưa Shannon đến bệnh viện, nên chị ấy có thể đi gặp giáo sư, nhưng… xem ra lẽ ra mình không nên làm vậy)

Không biết có phải anh ta cảm thấy khiêu chiến Mê Cung thú vị hay gì, nhưng so với lần trước Damien có vẻ hăng hái hơn hẳn.

.

“Xin chào, các quý ông quý bà! Không phải là thời tiết tuyệt vời để đi vào trong Mê Cung sao!”

.

Nghe những lời đầy hăng hái của Damien, tôi ngước lên trời.

Trời đầy mây.

Aria có vẻ sắp nổi nóng.

.

“Thời tiết và Mê Cung đâu có liên quan gì đến nhau chứ?”

.

Nghe thế, Damien lấy một ngón tay chỉnh lại mắt kính của bản thân.

Tôi nhìn thấy Đệ Tứ làm hành động đó khá nhiều lần… là những gì tôi bất giác nghĩ tới.

.

“Thực sự không liên quan sao? Làm sao cô chắc chắn được như thế? Nếu thời tiết không tốt vậy có thể có một số Thám Hiểm Giả quyết định không đi vào Mê Cung hôm nay. Những Thám Hiểm Giả bình thường đi săn ở ngoại ô thành phố lúc nào cũng phải chịu sự ảnh hưởng của thời tiết. Hơn nữa có không ít người thích đi uống rượu trong thời tiết này. Muốn ta nói thêm thì, giả sử khi mưa, sẽ có không ít người quyết định đi vào trong Mê Cung để khiêu chiến nó, hoặc thậm chí để trú mưa nữa. Không phải thời tiết là yếu tố cực kì quan trọng quyết định việc có khiêu chiến nó hay không sao”

.

Mặc dù lời anh ta nói có lí, nhưng mà nói nhiều như thế thì phiền thức quá.

Nói thật thì, với anh ta nói chung đã là phiền phức rồi.

Damien, cũng như Clara lúc nãy, nhìn chúng tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

.

“Các người có bao giờ khiêu chiến một Mê Cung chưa, ta muốn hỏi thật?”

.

Anh ta nghĩ chúng tôi không quá hăng hái về việc này vì hành lí mang theo quá ít sao?

Có lẽ anh ta thực sự đang nghĩ vậy.

Tôi thở dài, rồi lại chỉ về phía chiếc rương gỗ.

.

“Đây là toàn bộ mọi thứ chúng tôi mang theo”

.

Nghe tôi nói thế, Damien gật gù.

.

“Ra là vậy… thật là kém hiệu quả. Ta có thể để một con rối mang nó theo, nhưng mà như thế sẽ làm giảm sức chiến đấu của chúng ta đó?”

.

Nghe nói thế, tôi nhờ anh ta mang nó đến một khu vực không có người.

Sau khi đi vào trong Mê Cung, chỉ cần tìm một khu vực trống tôi sẽ có thể dùng【Box】 của Đệ Thất để trữ nó.

.

“Tôi sẽ giải thích phần đó sau, giờ thì toàn bộ chúng ta chỉ có nhiêu đây đúng không? Vậy thì nhanh chóng đi vào Mê Cung nào. Những tầng từ 1 đến 3 đều bị quá tải bởi các Thám Hiểm Giả rồi. Có vẻ như từ đầu tới tầng 5 sẽ không có quá nhiều cuộc chiến, nên tới đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi tạm”

.

Nghe ý kiến của tôi, Damien gật đầu.

.

“Hay lắm, vậy là họ sẽ dọn đường sẵn cho chúng ta. Xem ra Thám Hiểm Giả của Guild đôi khi cũng làm được vài việc hữu dụng”

.

Nói cho chính xác thì, Damien cũng là một Thám Hiểm Giả trong số những người anh ta phê bình.

Anh ta có một thẻ Guild.

Tôi mặc kệ người đàn ông đang tỏ ra vui vẻ kia mà đi đến chỗ Miranda-san.

Có lẽ đang lo lắng cho Shannon, chị ấy bồn chồn không yên.

.

“Có chuyện gì sao?”

“Ể? À, thì, chỉ là Shannon, cậu biết đó. Tôi nhớ đến lần trước đưa em ấy vào bệnh viện, nói ra thì lần đó không có chuyện gì tốt xảy ra cả nên…”

.

Chúng tôi đã giải thích tình hình cho cô bé 3 ngày trước.

Lúc đó Shannon có vẻ đã thông cảm, nhưng mà xem ra cô bé khi ở một mình với Miranda-san đã tỏ ra hơi không muốn cho lắm.

Nếu vậy thì có vẻ Miranda-san không bị cô bé điều khiển như tôi nghĩ.

Đệ Lục tỏ vẻ vui mừng.

.

『Tốt! Như vậy là đã xong bước đầu tiên!』

.

Chúng tôi đã thành công tách cặp chị em này ra khỏi nhau, nhưng mà nhiệm vụ của tôi vẫn còn việc đưa Damien đến tầng 40 và đánh bại con Boss ở đó.

Theo như góc nhìn của Đệ Lục thì an toàn của Miranda-san vẫn là quan trọng hơn thì phải.

(Milleia-san… có khi nào Đệ Lục đã làm gì có lỗi với bà không?)

Thấy ông ấy tỏ vẻ gắn bó đến mức này với bà ấy, tôi có hơi lo lắng.

Mặc dù đó đã là chuyện trong quá khứ rồi.

.

“Đây là một cơ hội tốt. Cho Shannon, và cho chị nữa”

“Tôi nữa sao?”

.

Chị ấy nhìn tôi một cách dò hỏi, nên tôi đưa ra cái cớ tôi đã chuẩn bị sẵn.

.

“Cả hai người đều quá dựa dẫm vào nhau, mà dù không phải như thế đi nữa thì, chị không thể tin tưởng em ấy được một chút sao? Shannon-chan vẫn là một người hết sức đáng tin cậy… ít ra đáng tin hơn bề ngoài của em ấy”

.

Cô bé nhìn thì yếu đuối, nhưng nội tâm thì tối đen như mực. Tôi không nói đến mức đó.

Aria đến bên cạnh tôi, giúp tôi an ủi Miranda-san rằng không có gì để lo lắng cả.

.

“Đúng thế, Miranda. Tin tưởng cô bé một chút đi. Hơn nữa, ở đó là bệnh viện cơ mà, họ sẽ chăm sóc cô bé tốt thôi”

.

Nếu không làm được mới phiền phức.

Bởi vậy chúng tôi mới tốn hẳn vài xu Vàng như thế.

Vì họ là người quen của Damien nên họ hết sức cẩn trọng với chúng tôi, thậm chí còn chuẩn bị một phòng riêng cho cô bé.

Cũng vì thế nên chi phí có cao hơn tôi tưởng tượng một chút.

(Thực tình mà nói, đó là số tiền lớn nhất mình sử dụng trong một thời gian rất dài rồi. Thậm chí còn phải mua thêm một vài thanh vũ khí sơ cua cho bản thân nữa)

Những con rối của Damien nâng chiếc rương gỗ lên.

Bên trong có chứa nước sạch, thức ăn, và một số vũ khí sơ cua.

(Được rồi, mục đích thực sự của chúng ta chỉ là thuyết phục Miranda-san, nhưng mà nếu có thể bằng cách nào đó hoàn thành nhiệm vụ của Damien thì càng tốt)

Damien hối chúng tôi.

.

“Đi nhanh thôi nào. Thời gian là có hạn, và rất quý giá. Không thể cứ ở nơi thế này phí thời gian được”

.

Tôi thở dài.

Novem đến bên cạnh an ủi tôi.

.

“Đi thôi, Lyle-sama. Đừng lo lắng mà. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho hôm nay rồi”

.

Tôi gật đầu, và đi theo Damien trong lúc anh ta đang ngâm nga.

Đi bên cạnh tôi là Novem.

Ở sau lưng chúng tôi là Miranda-san và Aria, sau cùng là Clara.

Theo những người biết về Mê Cung Arumsaas thì chúng tôi hẳn nhìn không khác gì một đám thiếu kinh nghiệm cả.

Nhưng mà các tổ tiên lại nghĩ khác.

Đệ Nhị thong thả…

.

『Có thực sự cần 1 tuần không? 5 ngày hẳn là dư rồi』

.

Đệ Tam

.

『Tôi thấy thuyết phục Miranda-chan mới là phần khó hơn đây』

.

Đệ Tứ cũng thế

.

『Chắc chắn là vậy. Nếu từ lúc trước Lyle đã giữ khoảng cách, rồi hơn nữa… nếu nó hành động tử tuế hơn thì… chẹp!』

.

Đệ Ngũ chỉ nói

.

『Có 1 tuần để đi đến tầng 40, tiêu diệt con Boss ở đó rồi thuyết phục Miranda không phải sao? Phần thuyết phục thì có hơi khó khăn, nhưng không phải có hẳn 1 tuần để làm chuyện đó sao?』

.

Như lời Đệ Tứ nói, chị ấy hiện tại không chủ động tiếp cận nói chuyện với tôi như trước kia nữa

Bởi vì tôi là người bắt ép Shannon vào bệnh viện.

(Lẽ ra mình có thể xử lí tốt hơn một chút)

Mặc dù hiện tại là quá trễ để hối hận, nhưng Đệ Lục vẫn nói

.

『Lyle, ta không quan tâm Ma Pháp của Damien, nhưng nhớ hãy thuyết phục Miranda không bằng cách này thì cách khác, nghe rõ chưa?』

.

Tôi chợt tưởng tượng ra khuôn mặt dữ tợn của ông trong đầu mình.

Tôi hơi lắc đầu một chút.

Novem đang đi bên cạnh thấy thế hỏi tôi có chuyện gì không ổn, nên tôi chỉ mỉm cười nói rằng không có vấn đề gì cả.

Cuối cùng, Đệ Thất thì.

.

『Nếu con có Ma pháp của Damien, con có đi chiến tranh chỉ với vài bộ giáp. Tùy tình huống mà nói, một số lượng ít quân lính thậm chí có thể tiêu diệt một số lượng quân địch lớn hơn bản thân nữa ~ thật là sung sướng mà!』

.

Nhiệm vụ của Damien và yêu cầu của các tổ tiên phải làm cùng một lúc.

Tôi có đang hơi lo lắng không biết mình có xử lí được hết cả 2 không nữa.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

novem chắc có skill nhìn thấy tương lai nhỉ?
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Nghi ngờ chuẩn bị tạm biệt đệ lục
Xem thêm
Nghe mùi siscon từ đệ lục :))
Xem thêm
Nếu main hc đc thuật khiển rối thì điều khiển vũ khí bay xung quanh ng thì tuyệt cmn vời :)))))
Dùng all để biết ko gian xung quanh rr khiển mấy cây vũ khí để chiến đấu, sp thì đỉnh của chóp luôn :)))
Bá quá rr chậc
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Cụ Nhất đi thật rồi, bớt vui hẳn :((
Xem thêm
Chả lẽ đệ lục là siscon
Xem thêm
Với mấy cụ thì mê cung với con boss là tầm thường. Gái gú mới khó
Xem thêm
k biết lúc nào main mới kể cho vợ về mấy cụ nhỉ =]]
Xem thêm