Đệ Tam... hình như ông ấy chỉ hơi ác ý thôi?
Thư viện của Thành phố học giả
37 Bình luận - Độ dài: 3,991 từ - Cập nhật:
Mục tiêu chính của chúng tôi ở Arumsaas là thu thập thông tin.
Trong『Thư Viện』 đầy tự hào của Thành phố học giả, người ta nói rằng toàn bộ kiến thức của thế giới được tập trung ở đây( ít ra, theo lời bản thân thành phố là thế)
Cũng không hổ những lời tâng bốc đó, nó chính xác là tòa nhà lớn nhất ở thành phố. Có lẽ là vì nó được mở rộng nhiều lần qua năm tháng, nên cấu trúc của nó không nhất quán, và cảm giác trộn lẫn của nó thực sự đúng chất Arumsaas.
Đa phần thành phố là các trường học tư nhân, hơn nữa còn vô số các trung tâm huấn luyện, nên tôi cũng có định ghé qua một vài cái, nhưng mục tiêu chính của tôi vẫn là Thư viện.
Hơn nữa…
『Vậy ra đây là thư viện nổi tiếng sao… thật là một tòa nhà tuyệt vời. Ta có hơi mong đợi được thấy những gì nó chứa bên trong』
Đệ Tam đang hết sức cao hứng.
Những tổ tiên ai cũng thèm thuồng thông tin về các đột phá và công nghệ mới, nhưng người có hứng thú hơn bất kì ai khác là Đệ Tam.
Hôm nay, Novem và Aria đã rời đi từ sớm, nên tôi đến đó một mình.
“Để được phép xem sách, mình sẽ phải trả năm xu Bạc để làm thẻ thành viên, ra là vậy”
Trên một bảng thông báo gắn ở ngay cổng ra vào, có những chỉ dẫn cho người mới đến lần đầu.
Nếu chỉ là xem phần phục vụ cho công chúng thì trả một xu Đồng phí dịch vụ là được.
Nhưng mà muốn xem những quyển sách giá trị cao hơn thì đăng kí làm thành viên với giá là năm xu Bạc.
Dù thế, vẫn có không ít sách mà Thành phố của học giả sẽ không bao giờ cho người khác xem.
“Thật là may mà mình có mang đủ tiền, thế nhưng…”
Nếu chỉ tốn năm xu Bạc mà được sử dụng cả đời thì quá rẻ.
Tôi lấy tiền ra khỏi ví rồi bước đến quầy để đăng kí.
Đệ Nhị đánh giá xung quanh một chút.
『Có khá nhiều người trẻ tuổi ở đây. Biết được toàn bộ ở đây đều biết viết biết đọc mới hiểu thời đại thay đổi nhiều đến mức nào』
Ở thời đại của Đệ Nhị tổng cộng dân làng của ông có được bao nhiêu người biết đọc…
Chắc chắn là ít hơn hiện tại.
Bản thân việc sinh sống đã là khó khắn rồi, thậm chí nói rằng dân làng thời ấy sống một cuộc sống man di cũng không sai.
Chắc chắc họ đã gặp phải không ít vấn đề với chuyện đó.
Đệ Thất lên tiếng.
『Nhưng mà thực sự đáng kinh ngạc đó. Họ không chứa gì ngoài sách trong nhiều tòa nhà như thế này』
Có vẻ như lúc trước ông ấy chưa ghé thăm nơi đây bao giờ, khi tự mình thấy được mới thấy đáng ngạc nhiên.
Nhưng mà kiến trúc nơi này lớn đến kinh khủng, nên nhìn sơ qua bản đồ ở gần quầy tiếp tân thì…
“Nơi này quá lớn để có thể chọn sách để đọc”
Trong lúc đang suy ngẫm không biết nên đọc gì, tôi gọi cô gái vừa rời khỏi bàn.
“Cô có một ít thời gian không?”
“…Vâng”
Cô ấy là một cô gái khá trầm tính.
Không được cao cho lắm, hơn nữa cơ thể nhìn rất yếu ớt.
Nếu nói về nét gợi cảm nữ tính thì, cặp ngực của cô ấy nổi bật lên lớp áo quá chật của mình. (TN: Oppai loli!)
Mái tóc cô ấy là một màu lam đậm, hơn nữa có lẽ cô ấy không quá để ý đến ngoại hình của mình, vì nó nhìn như chỉ được chải sơ một lần với lược tay.
Mái tóc đó dài đến ngang vai, ở đuôi tóc thì bị rối thấy rõ.
Đôi mắt hơi híp lại, nhìn như đang buồn ngủ của cô ấy là một màu đỏ.
Nếu không phải cô ấy bước từ sau bàn tiếp tân ra thì tôi đã tưởng cô ấy là một đứa trẻ.
Quần áo cô ấy đang mặc, không phải là không hợp, nhưng có cảm giác như cô ấy chỉ mặc đại những gì mình có thể tìm được.
Trên người cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc váy tương đối ngắn.
(…Cô ấy không phải là trẻ con đâu, nhỉ?)
Trong lúc suy nghĩ hơi thô lỗ một chút như thế, tôi hỏi cô gái.
“Tôi muốn đi đến chỗ này, cho hỏi phải đi đường nào đến được vậy?”
Thấy tôi chỉ một điểm trên bản đồ, cô ấy nhìn nó một chút, rồi nhìn chăm chăm vào mặt tôi một lúc.
“…Tôi cũng đang đến đó, nên tôi sẽ dẫn đường cho. Hơn nữa đây là công việc của tôi”
“V-vậy sao”
Thấy cô gái trả lời một cách lơ đãng như thế, tôi nhớ đến người tiếp tân ở Guild. Ừm, so với ông ta thì cô ấy đối xử với tôi vẫn còn tử tế chán.
Mà, có lẽ ông ta đang coi thường những người trẻ tuổi như chúng tôi, nên cũng không có gì để than phiền được.
Với ông ta có lẽ không khác gì bị bắt phải hướng dẫn cho một đám con nít.
Trên đường đi dọc hành lang, tôi bắt đầu thấy hơi ngại về sự im lặng, nên tôi lên tiếng trước.
“Nói chứ, nơi này thật là nhiều sách nha. Tôi chỉ mới đến Arumsaas gần đây thôi, không biết ở đây có nhiều khách từ nơi khác đến không nhỉ?”
Nghe tôi hỏi thế, cô gái trả lời bằng giọng đều đều.
“Có. Đa số ai cũng hỏi cùng một câu đó. Và tôi lúc nào cũng trả lời câu đó rằng ‘ai cũng hỏi cùng một câu đó’, hết lần này đến lần khác”
Nghe thế, nụ cười của tôi cứng đờ lại.
Đệ Tứ…
『Dạng người như thế này thích sống trong thế giới của riêng mình, nên dù con có tử tế với cô ta một chút thì ta nghĩ cô ta cũng không bị đánh động đâu』
(Không, đâu phải con muốn tán tỉnh cô ta hay gì đó…)
Tôi thực sự muốn nói với Đệ Tứ rằng hãy nhìn kĩ người trước mặt chúng tôi là ai đi, trong khi tôi chỉ mới nói chuyện với một cô gái mà ông ấy đã ý kiến rồi.
Nếu tôi tán tỉnh một cô gái còn nhỏ thế này thì Novem sẽ nói gì… T-tôi thực sự mong rằng cô ấy sẽ không ủng hộ tôi.
Trên đường được dẫn đến nơi tôi muốn, tôi thấy một căn phòng có khá nhiều sách nói về lí thuyết làm nông.
Bước vào trong, tôi thấy một vài người đang ngồi ở bàn riêng, đọc sách và ghi chú.
Tôi có cảm tưởng họ đang cố hết sức để học.
“Thật chăm chỉ”
“…Tôi sẽ nhắc nhở phiền anh đừng lên tiếng nói chuyện quá nhiều. Dù không có ai ở gần anh đi nữa, xin cũng đừng lên tiếng quá lớn. Nếu anh muốn nghỉ ngơi, có một nơi phục vụ chuyện đó ở cuối hành lang”
“X-xin lỗi. À mà tôi muốn hỏi, ở đây có cho mượn sách không?”
Nghe thế, cô gái lắc đầu.
“Luật chung ở nơi đây là không được mang sách ra ngoài. Có rất nhiều sách ở đây bản thân sự tồn tại của chúng còn quý hơn nội dung bên trong, và những quyển như thế thì giá trị rất cao”
Tôi gật đầu rồi bước đến một giá sách.
Cô gái đó cũng bước theo sau.
Đệ Tam đọc tên một quyển ông ấy có hứng, nên tôi lấy nó xuống.
『Ta hơi muốn ngồi ru rú ở đây đọc trong một thời gian, nhưng tiếc là thời gian… Lyle, con nhớ hãy giảm tốc độ đọc lại』
Có vẻ như tốc độ đọc sách của tôi có hơi quá nhanh, nên các vị tổ tiên nghi ngờ không biết tôi có đang thực sự đọc sách hay không. Tôi khá chắc chắn là mình đọc và hiểu được nội dung, nhưng mà…
Tôi ngồi xuống một ghế đang trống rồi nhìn quanh.
Sau đó hơi nghiêng đầu một chút.
“…Cô đang làm gì thế?”
“Ể?”
Người hướng dẫn nếu như không nhầm là nhân viên của nơi đây đã lấy một quyển sách và chuẩn bị ngồi xuống. Cô ấy nhìn tôi hơi ngạc nhiên một chút.
(Không, tôi mới phải ngạc nhiên chứ)
Sau khi nhìn nhau một lúc, cô ấy ngồi xuống rồi bắt đầu đọc.
Đệ Tam cũng khó hiểu.
『Hở ~ Vậy là sao?』
Ông ấy hỏi Đệ Tứ, nhưng ông ấy cũng bối rối không kém.
『Sao con biết được. Chắc là công việc, hay nghỉ ngơi, hay gì đó, chắc thế?』
Coi như đó là sự thật, tôi cũng ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô ấy rồi bắt đầu đọc quyển sách mình đã lấy.
Trong lúc tự nhủ mình lẽ ra phải mang theo gì đó để ghi chú lại, tôi lật trang.
Thư viện im lặng đến mức tất cả những gì tôi nghe được là tiếng bút viết hay tiếng lật sách lâu lâu mới có.
Tôi cũng nghe được những tiếng bước chân đi dọc hành lang, nhưng càng tập trung hơn thì những thứ đó không làm tôi bận tâm nữa.
Một lúc sau tôi chỉ ngồi yên đọc sách và lắng nghe ý kiến trao đổi giữa các tổ tiên.
『Phải chi hồi của ta đã có phương pháp này!!』
Nghe Đệ Nhị hô hào như thế, Đệ Lục trả lời.
『A, phương pháp đó đến thời của tôi mới bắt đầu phổ biến, nên khá chắc chắn là việc đó không được rồi』
Đệ Thất cũng đồng tình.
『Hơn nữa, đến thời của tôi là một phương pháp khác đã được phát hiện rồi』
Nghe thế, Đệ Nhị lẩm bẩm.
『…Sao phản ứng của mấy người nhẹ quá vậy! Không phải đây là đột phá sao!? Thậm chí mang tính cách mạng nữa!』
Gia chủ các đời đều có ý kiến khác nhau về công nghệ.
Cho đến đời Đệ Tam, họ kiếm sống bằng nghề nông, nên họ thèm khát và yêu thích các công nghệ liên quan đến việc làm nông.
Nhưng vì mỗi đời lại có câu chuyện riêng của mình, và vì Đệ Nhị không thể hiểu được những người còn lại nên ông ấy rất ít khi nào lên tiếng.
Lắng nghe ý kiến của họ, tôi chỉ có thể nghĩ…
(Ồn quá… mà, đúng là đọc thấy khá thú vị)
-
-
-
Tôi đọc xong quyển sách trên tay, và đã đến lúc tôi phải để nó lại giá sách rồi về.
Nhưng khi thấy cô gái đang ngồi kế bên tôi đọc sách… cô nhân viên, tới tận bây giờ vẫn còn đang đọc sách thì tôi có hơi bất ngờ.
“…Vậy công việc thì sao?”
Cô ấy ngẩng đầu lên khỏi quyển sách rồi nhìn tôi.
“Công việc? Không, hôm nay nghỉ…”
Vậy cô dẫn đường cho tôi làm gì?
Có lẽ cô ấy thực sự là một người khá tử tế.
Dường như cô ấy cũng đã đọc xong, vì cô gái đứng dậy trả sách về kệ.
Tôi cũng trả sách của mình, rồi để ý thấy những khuôn mặt đang đọc sách xung quanh thay đổi không ít.
“Có vẻ cũng được khá lâu rồi”
Tôi không có đồng hồ bỏ túi, nên tôi không biết, nhưng từ số lượng sách tôi đọc thì tôi đoán đã quá trưa rồi.
Tôi có nói với Novem rằng mình sẽ ăn ở ngoài, nên phần đó không có vấn đề gì, nhưng mà, tôi vẫn đang đói.
Thế rồi, tôi nghe âm thanh bụng ai đó réo ở gần mình.
Ngay lập tức vô số ánh mắt nhìn tôi, nhưng thực sự đó không phải tôi.
Và rồi tôi lại nghe âm thanh đó nữa.
“…Ưm, cô có chắc mình không đói không?”
Tôi không thể không lên tiếng hỏi cô gái vừa trả sách về xong đã lấy một quyển khác chuẩn bị đọc tiếp.
Cô ấy gật đầu.
Đệ Tam lên tiếng.
『Hay là con đãi cô ta một bữa ăn coi như cảm ơn đi? Con có tiền mà』
Người phản đối ý kiến đó là Đệ Tứ.
『Đừng có làm gì khiến người khác hiểu lầm! Vốn dĩ, Lyle đã vô tình tỏ tình với cô gái Aria đó rồi!』
Nghe thế, lại đến lượt tôi bị sốc.
“Ể?”
Trong khi tôi bật thốt lên như thế, cô gái đã quay về chỗ ngồi.
“…Hà. Mà, nếu cô không phiền thì…”
Cuối cùng tôi vẫn mời cô ấy đi ăn.
Thế rồi giọng Đệ Tứ vang lên.
『A-ài, nó làm luôn rồi. Chắc chắc cô bé sẽ hiểu lầm』
Đệ Nhị phản đối.
『Nhìn cô bé không giống dạng người như thế』
Đệ Tứ khịt mũi.
『Tôi không có nói cô gái này. Novem-chan mới là người sẽ hiểu lầm』
Nghe thế, Đệ Thất nhận xét.
『Hừm hừm… Khuôn mặt cô bé cũng không tệ, hơn nữa đầu óc chắc chắn cũng không tệ, nhưng mà những phần còn lại thì khá là hên xui』
Châm Ngôn của Nhà Walt.
Là tiêu chuẩn chọn vợ của Nhà Walt.
Những ai thỏa mãn đủ sáu tiêu chuẩn trong đó mới được trở thành dâu của Nhà Walt. Dĩ nhiên, sự thật ẩn giấu của Nhà đó là những tiêu chuẩn đó lại là do một người nói ra trong lúc say xỉn, rồi từ đó truyền xuống.
Có vẻ như Đệ Thất cho rằng Novem sẽ từ chối nếu cô ấy không thỏa mãn đầy đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà Đệ Tứ lại nghĩ khác.
『…Vậy nếu con đi mời ăn một cô gái thậm chí còn không thỏa mãn tiêu chuẩn đó, thì Novem sẽ nghĩ gì?』
Nghe thế, tôi chợt nghĩ lại không biết mình có lỡ làm gì sai rồi không.
(K-không sao, nhỉ… ừ, chắc chắn không sao. Chỉ là ăn trưa thôi mà!)
Tự trấn an bản thân, tôi rời khỏi thư viện cùng cô gái ấy.
-
-
-
【Clara Bulmer】.
Đó là tên của cô gái với mái tóc lam đậm và đôi mắt đỏ ấy.
Khi tôi hỏi thì có vẻ cô ấy đang làm công việc ở thư viện.
Nhưng cô ấy cũng là một Thám Hiểm Giả được đăng kí đàng hoàng, làm việc hậu cần để kiếm tiền sống ở Arumsaas này.
Hiện tại có vẻ cô ấy đang nhận nhiệm vụ thay thế một nhân viên của thư viện, và đôi khi sẽ giúp đỡ nếu thư viện quá bận bịu.
Khi mời cô ấy ăn ở một tiệm ăn gần đó, tôi đã hỏi được một số chuyện.
“Là một học sinh đã tốt nghiệp sao? Nhưng không phải cô chỉ mới 15 tuổi à?”
Bằng tuổi tôi và Novem, cô gái… Clara nhâm nhi trà của mình và gật đầu.
“Tôi học nhảy cóc thôi. Ở học viện được lập ra để dạy những điều cơ bản thì chuyện này khá là bình thường. Có nhiều người trước khi nhập học đã được dạy trước, hơn nữa tùy mỗi người mà có khác biệt về khả năng tính toán, đọc viết mà”
Tôi gật đầu, nhưng tự hỏi liệu sự khác biệt có thực sự lớn đến thế hay không.
Sau khi tốt nghiệp không tìm việc làm, cô ấy có vẻ là một Thám Hiểm Giả thường hay nhận nhiệm vụ từ thư viện.
Thực tế cô ấy có thể làm nhân viên chính thức ở đó được, nhưng lấy lí do bận rộn nên cô ấy từ chối.
Khi tôi hỏi lí do thì.
“…Vì tôi sẽ có ít thời gian đọc sách hơn”
Có vẻ là cùng lí do với Đệ Tam.
Hơn nữa, cô ấy sở hữu một Skill thuộc hệ Hỗ Trợ.
“Cô có Skill nhưng lại làm Thám Hiểm Giả một mình sao? Tại sao không gia nhập tổ đội nào đó?”
Tôi biết thế này có hơi thô lỗ, nhưng tôi đang cần tìm đồng đội.
Tôi muốn biết tình hình cơ bản là Arumsaas là như thế nào.
Bất ngờ thay, cô ấy lại giải thích về Skill của bản thân mình.
“Skill của tôi là để đọc sách. Trong chiến đấu nó vô dụng, hơn nữa nhân viên ở thư viện cũng có không ít người sở hữu Skill loại này”
Skill, 【Reading-Đọc】.
Là một skill cho phép đọc văn bản, không cần biết bằng ngôn ngữ gì, từ thời đại nào, nó cho phép cô ấy hiểu được toàn bộ.
Đệ Tam tỏ vẻ ghen tị.
『Phải chi ta có Skill như thế』
Đệ Lục phản bác lại, có vẻ hơi bực mình.
『Skill của ông là đáng sợ nhất trong số Skill ở đây, nhưng mà… nó vẫn hữu dụng mà, ông biết đó』
Trong số bảy người ở đây, có vẻ của Đệ Tam được đánh giá là đáng sợ nhất.
Tôi hơi tò mò, nhưng vì hỏi ở đây không tiện nên tôi sẽ hỏi sau.
“Không phải Skill đó thật tuyệt sao?”
“…Đúng là nếu hỏi nó có tuyệt vời hay không thì tôi cho rằng nó tuyệt vời, nhưng có nhiều người cũng có Skill như tôi. Hơn nữa, tôi không thích dùng Skill để đọc sách”
Theo lời cô ấy thì tự mình đọc mới có ý nghĩa.
Nhưng có lẽ vì cô ấy là loại người như thế này nên Skill “Reading” mới xuất hiện.
“Cô có chắc mình nên nói cho tôi biết toàn bộ việc này không?”
Clara nói rằng không có vấn đề gì.
“Tôi không được đọc những quyển sách quan trọng, hơn nữa Reading cũng không phải toàn năng. Tôi đâu thể lúc nào cũng đọc gì nhớ đó được”
Nó không hỗ trợ người sử dụng quá nhiều, hơn nữa còn không ít người có cùng Skill này, nên nó không được coi là một Skill quá giá trị.
“Làm Thám Hiểm Giả hỗ trợ thì cô làm được gì?”
“…Tôi thường xuyên được hỏi như thế, nhưng cơ bản mà nói thì tôi mang xách hành lí. Mặc dù nhiều người nhìn thấy cơ thể tôi thế này đều cho rằng tôi yếu, nhưng thực tế tôi vẫn đủ sức làm được nhiều việc khá tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có hỗ trợ bằng Ma Pháp. Thắp sáng trong mê cung rồi chuẩn bị lửa. Còn đảm bảo nguồn nước nữa. Những việc như thế cơ bản là cách hỗ trợ đóng góp cho tổ đội”
Mặc dù nhìn cơ thể nhỏ bé như thế không đáng tin cho lắm, nhưng cô ấy nói rằng mình làm được.
Thế nhưng, thực sự tôi không muốn để một cô gái thế này mang xách hành lí nặng.
Nhìn kĩ lại thì, đúng là ngoại hình cô ấy cũng không tệ.
Nếu chải tóc gọn gàng, thay quần áo thì có lẽ nó sẽ không chỉ là “không tệ”.
“…Cậu cũng là Thám Hiểm Giả đúng không, Lyle-san?”
“Đúng thế. Cô nhận ra sao?”
Nghe câu trả lời ngắn gọn của tôi, cô ấy bắt đầu nói một tràng.
“Nếu cậu đang cố lấy thông tin từ tôi thì tôi sẽ đưa thôi. Để trả ơn bữa ăn này cậu muốn hỏi bao nhiêu cứ hỏi. Nhưng mà tôi là loại hỗ trợ không thường tham gia chiến đấu, nên những gì tôi có thể nói cho cậu biết khá là giới hạn”
Có vẻ cô ấy nghĩ rằng mục đích của bữa ăn là để thu thập thông tin.
Có thể cũng vì lí do đó nên cô ấy mới đi khi được tôi mời.
“Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn nhiều. Cô có nghĩ tôi là người xấu khi làm thế này không?”
Cô ấy lắc đầu.
“Mỗi người có tình cảnh riêng, hơn nữa cậu lại đọc sách chăm chú như thế… nếu tôi bị lừa thì đó là lỗi của tôi”
Nhìn thấy cách đánh giá khó đỡ của cô ấy, tôi chỉ có thể trả lời ‘ra vậy’.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện một lúc rồi rời khỏi tiệm ăn.
Clara về nhà, còn tôi thì định về nhà trọ, nhưng…
“Thật hiếm thấy”
Khi quay đầu lại tìm người đã lên tiếng, tôi thấy Miranda-san.
Nhớ đến lời của Đệ Lục, tôi phòng bị một chút, lui lại về sau.
Thấy thế, cô ấy mỉm cười.
“Nhìn cậu không giống dạng người đó, nhưng mà làm việc cũng nhanh quá nhỉ? Nhớ đừng có làm Aria hay cô gái cột tóc đuôi ngựa một bên đó khóc đó”
Mỉm cười một cách tinh nghịch, cô ấy có vẻ dễ thương hơn so với tuổi của mình. (TN: trong tiếng nhật dễ thương là để chỉ con gái còn trẻ, còn xinh đẹp là chỉ người dà dặn hơn)
Tôi có cảm giác mình suýt nữa ngừng phòng bị.
“Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ gặp cô ấy ở trong thư viện, còn bữa ăn thì… không, bỏ qua đi (mình không bào chữa được cái đó rồi)”
Nghĩ thầm dù có nói thế nào cũng sẽ bị coi như đó là tán tỉnh, nên tôi không chối nữa.
Miranda bật cười.
“Tôi đùa đó. Cô gái đó là Clara, đúng không? Cô ấy khá nổi tiếng ở đây, nên tôi khá chắc đó cũng không là gì ngoài một bữa ăn thôi”
“Ừ thì, theo thỏa thuận thì chỉ là một bữa ăn thôi”
Tự nhẩm không biết mình đang nói cái gì, tôi nhìn xuống những đồ Miranda-san cầm trên tay.
“Đó là gì thế?”
Một túi giấy màu nâu, có vẻ như đang chứa nguyên liệu nấu ăn.
“A, cái này hả? Là đồ ăn. Dạo này những người tôi đã thuê trước đó nghỉ việc rồi, nên tôi tự mình đi mua. Mặc dù công việc có bao gồm chỗ ở và lương tương đối cao, nhưng rồi ai cũng nghỉ cả”
Nhìn vẻ mặt phiền muộn của cô ấy, tôi đề nghị để mình xách dùm.
Đưa hai tay ra, tôi nhận lấy hai túi đồ đầy thức ăn.
“Xin lỗi về chuyện đó. Ừm, ừm, để tôi dẫn cậu đến nhà tôi. Đi cũng khá xa, cậu làm được không?”
“Không sao đâu”
“…Hmm~ Đúng như tôi nghĩ, cậu làm việc nhanh thật đó nha”
Miranda-san chọc ghẹo tôi, nên tôi cũng vặt lại.
“Cô hiểu lầm rồi!”
Thế rồi giọng Đệ Ngũ vang lên.
『Nhưng con cũng vẫn định đi à? Mà, dù có gì xảy ra đi nữa, chắc con cũng vẫn có thể giải quyết được, nhưng… nhớ đừng bất cẩn』
Nhà của Miranda, Nhà Circy là một Nhà có quan hệ với Nhà Walt cách đây hai đời.
Sau khi những người giữ mối quan hệ đó qua đời thì mối quan hệ cũng nhạt đi.
Nhưng mà, rất có thể cô ta tiếp cận tôi vì mối quan hệ nào đó.
(Novem và Aria không có ở đây nên rất tốt. Nếu nguy hiểm thì mình chỉ cần đánh mở đường máu bỏ chạy là được)
Theo như Skill của Đệ Lục cho thấy thì cô ấy không phải là kẻ địch
Nhưng tôi không thể thả lỏng được
『Bây giờ thì, nếu con chỉ đang lo hão thì tốt』
Giọng của Đệ Ngũ nghe lạnh lẽo hơn bình thường.
37 Bình luận
thx trans
Chậc!
Cx là main:*cầm đồ giúp gái*,*mời gái đi ăn*
Haizzzzz kiểu j chả có dòng máu fuck boiz trong người từ tổ tiên
Chậc