Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhị là một người thông thái

Là Người hay Quỷ đều được

42 Bình luận - Độ dài: 6,065 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã đến khu vực được chỉ định trong nhiệm vụ, tất cả xuống khỏi xe ngựa rồi quan sát xung quanh.

Những khu vực hẻo lánh của Dalien, đa số đều biến thành các khu rừng rậm lớn.

Theo như tôi nghe, trước đây đã có người thử lập một ngôi làng mới ở đây đó, nhưng vì bị quái vật tấn công, nên cuối cùng đều thất bại.

Bí ẩn thay, không có cách nào để đốt rụi những khu rừng bị quái vật xâm chiếm được.

Nếu cố chặt cây xuống thì sẽ có thêm cây cỏ mọc lên thay thế chúng.

Vì lí do đó, tốc độ mở rộng của khu rừng cũng cực kì đáng kinh ngạc.

Đa số các nhà nghiên cứu cho rằng lí do của việc này là bọn quái vật.

Khi quái vật xây nhà ở đâu, Mana của bọn chúng bị hút vào cây cối quanh đó, dẫn đến sinh trưởng tốc độ cao…

Từ góc nhìn của những người quản lí chúng, đây là một hiện tượng cực kì phiền phức.

Nhưng với Đệ Nhất và Đệ Nhị thì lại khác.

Đệ Nhất thì…

『Nếu xây làng ở đây, muốn chặt bán bao nhiêu gỗ cũng có!』

Đệ Nhị cũng thế…

『Chỉ bằng việc khai thác rừng có thể kiếm được bộn tiền đó. Thật là tiếc… thời của ta, vì một người nào đó đã khai thác toàn bộ các khu rừng có quái vật gần đó nên ta không thể làm vậy được』

Là góc nhìn của người mạnh mẽ.

Vấn đề khu rừng phát triển phiền phức như thế đã được giải quyết xong chỉ trong một đời duy nhất. Mà, cũng vì thế nên Đệ Nhị mới tiếc nuối vì mất đi một nguồn tiền.

Tháo dỡ hành lí của chúng tôi xuống xong, chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra khu vực.

Việc quản lí khu cắm trại của chúng tôi được để lại cho người đánh xe kia, còn chúng tôi thì chia ra thành tổ đội bốn người như bình thường và tổ đội ba người của Rondo-san phân chia luân phiên công việc giữa giữ đồ và đi thám thính.

Zelphy-san đưa ra mệnh lệnh cho chúng tôi.

“Không ai biết sẽ gặp phải loại quái vật nào cả. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy bỏ chạy và đi đến nói tôi đã nói cho mọi người trước đó. Hơn nữa, vì còn người sống sót nên hãy đảm bảo có thể chữa trị và chia sẻ thức ăn bất kì lúc nào”

Có lẽ người đánh xe đã quen với chuyện này, nên anh ta chỉ đơn giản gật đầu.

Những người đủ giỏi giang để có thể hỗ trợ các tổ đội như thế này không quá phổ biến, nhưng lại là một vị trí cực kì cần thiết.

Thường thì, một tổ đội sáu người sẽ có ít nhất một người như thế.

Nếu có thể thì thậm chí là có hai người.

Nếu làm công việc đánh thuê, thì những người hỗ trợ… hậu cần, sẽ càng tăng nhiều hơn.

Theo lời kể lại thì thay vì những người chiến đấu trên tiền tuyến thì hậu cần mới là đông đảo nhất.

“Chúng ta có nên tìm một người ở vị trí hỗ trợ luôn không?”

Nghe Rondo-san hỏi thế, Rahu-san lắc đầu.

“Tìm một người hỗ trợ cho tổ đội ba người à? Tiền đâu mà chia nổi. Ít nhất phải bốn hay năm người đã rồi mới tính đến chuyện đó không phải sao?”

Zelphy-san nhắc nhở hai người họ.

“Đừng mất tập trung. Đầu tiên, hãy kiểm tra kĩ xung qunah. Hãy đi tuần tra xung quanh thường xuyên. Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì hãy tự suy nghĩ mà hành động. Hiểu chưa?”

Nếu không thể tự cứu bản thân thì đừng nói đến việc cứu người khác.

Tôi nhớ rằng Zelphy-san đã từng nói điều gì đó tương tự lúc đầu.

Tôi quay qua Novem và Aria.

“Cả hai có ai mệt mỏi không?”

Novem lắc đầu, nhưng mặt Aria thì hơi tái xanh.

Có lẽ cô ấy mệt mỏi vì chuyến xe ngựa lắc lư hơi quá.

Đệ Nhị cho tôi lời khuyên.

『Để Aria nghỉ ngơi đi. Có lẽ cô bé sẽ ghét chuyện đó, nhưng thuyết phục cô bé hãy làm nhiệm vụ canh chừng sau khi nghỉ ngơi được một lúc. Chỉ cần nói gì đó kiểu như ‘nếu bây giờ không nghỉ ngơi thì sẽ không có cơ hội khác’ thì cô bé chắc sẽ đồng ý thôi』

Hăng hái đến mức gần như phá hoại. Đó là Aria hiện tại.

Sau khi nắm viên Đá Quý một lần để xác nhận, tôi đến thuyết phục Aria.

Nhưng chưa kịp làm thế, Đệ Tam lại ý kiến.

『Ô, nên nhớ phải hỏi ý kiến lĩnh đội trước. Lyle, hiện tại, Zelphy-san là người đang giữ vai trò lĩnh đội của tổ đội này』

Ông ấy nói có lí.

Tôi nhìn qua Zelphy-san. Chị ấy đang liếc nhìn Aria với vẻ mặt lo lắng.

(Nếu chị lo lắng cho cô ấy đến mức đó thì tại sao chị không cưu mang cô ấy cho rồi)

Tôi gợi ý với chị ấy.

“Zelphy-san, chúng ta có nên để Aria nghỉ ngơi một chút không? Cứ đà này thì sẽ lâu lắm nữa chúng ta mới có cơ hội nghỉ ngơi nữa”

“K-khoan đã!”

Aria lên tiếng bất mãn và cố đến gần tôi, nhưng Novem giơ trượng phép lên chặn cô ấy lại.

“Người sẽ quyết định là Zelphy-san”

“N-nhưng mà…”

Zelphy-san lên tiếng, nói với Aria đang có vẻ bất mãn.

“Đúng là nếu bây giờ mà không nghỉ ngơi một chút thì lúc xoay ca luân phiên sẽ hơi khó thật… Aria, hãy nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ ưu ái cho cô ở đây. Khi đến lúc, tôi vẫn sẽ cho cô làm nhiệm vụ canh chừng. Cho đến lúc đó, hãy nghỉ ngơi đầy đủ để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình cho tốt đi”

Ánh mắt của Zelphy-san mang ý nghĩa rằng không cho phép từ chối.

Aria miễn cưỡng chấp nhận.

(Chắc chắn cô ấy đang nghĩ rằng mình bị bỏ ra khỏi tổ đội vì bản thân không đủ sức mạnh)

Đệ Nhị lạnh lùng nói về cô ấy.

『Những lúc thế này, có an ủi cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô gái này đã tự mình khóa bản thân vào cái lồng do chính mình tạo ta. Thật là phiền phức』

Nghe thế, Đệ Nhất phản đối lại một cách yếu ớt hơn bình thường.

『Cô bé còn trẻ mà, biết sao được! Nghĩ về lâu dài đi chứ!』

Đệ Nhất rõ ràng hơi ưu ái cô ấy, nhưng nếu muốn nói như thế thì…

(…Con nhỏ hơn Aria một tuổi đó, ông biế không…)

Có những thứ tôi cũng thấy không công bằng.

-

-

-

Nếu một Thám Hiểm Giả muốn chiến đấu với quái vật, nơi hiệu quả cao nhất thường là ở trong rừng.

Dù nói là vào rừng, nhưng thực tế cũng không phải là đi vô rừng thực sự. Chỉ là họ sẽ ở gần bìa rừng mà chờ thời.

Họ sẽ chuẩn bị một người có thể như tôi đi vào trong dụ quái vật ra ngoài rồi đánh hội đồng bọn chúng khi chúng ra ngoài.

Bảo đảm bản thân có thể chiến đấu ở khu vực không có chướng ngại, đánh lén quái vật bị lừa ra ngoài. Là một cách chiến đấu lấy hiệu quả làm ưu tiên.

Nhưng nếu mồi nhử không tốt thì họ có thể sẽ gặp thương vong.

Sau khi đi đến rừng, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dấu chân của các Thám Hiểm Giả mất tích.

Ở gần đó, chúng tôi tìm thấy dấu vết của một cỗ xe đã từng đi đến khu này gần đây.

Ngoài ra còn tìm được dấu vết lửa trại, cuối cùng tìm được một cỗ xe ngựa bị bỏ rơi chỉ thiếu mỗi ngựa của nó.

Khi dùng Skill để kiểm tra tình hình xung quanh thì.

(…Không có quái vật, cũng không có ai ở đây cả)

Khi đứng từ xa kiểm tra thử bên trong cỗ xe ngựa thì tôi phát hiện có dấu hiệu bị đột nhập vào.

“Có vẻ như không có quái vật nào ở đây”

Zelphy-san nhìn mặt tôi một cách chăm chú.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, tôi chỉ đang suy nghĩ về những gì có thể làm thôi, cậu có một Skill đúng không? Hơn nữa còn là Skill hệ Hỗ Trợ?”

Lần tiêu diệt cướp kì trước, tôi hành động riêng lẻ với chị ấy.

Đây là lần đầu tôi cho chị ấy thấy tôi sử dụng Skill. Hơn nữa, còn chưa từng nói về việc tôi có thể làm thế bao giờ.

Theo lời Đệ Nhị.

『Con thể hiện chuyện đó quá hiển nhiên mà. Mà, dù có lộ ra cũng không có hại gì. Cứ xác nhận là có đi. À, nhớ nói sao cho nghe mơ hồ được rồi』

Nghe thế, tôi gật đầu.

“Đúng, là một skill hệ Hỗ Trợ. Nó rất tiện”

Tôi tự hỏi nghe tôi nói thế Novem nghĩ gì, nhưng khi đưa mắt qua nhìn thì cô ấy đang cảnh giác xung quanh.

Zelphy-san chỉ đơn giản là lầm bầm “Vậy à?”

“Quay lại vấn đề kiểm tra cỗ xe ngựa đó. Nhìn đi, có vết máu trên mặt đất”

Ba người chúng tôi đến gần, và thấy được một vết máu đã khô.

Novem…

“Có thể nào là cướp không? Họ bị chặn đường lại ở đây hay gì đó chăng?”

Zelphy-san đến gần, ngồi xổm xuống rồi lắc đầu.

“Không, không có gì ở khu vực này cả. Ở đây có số lượng quái vật khá cao, nên sống ở đây rất khó. Máu đã khô được một thời gian rồi, nên tôi không nói gì được về nó, nhưng… có vẻ như bọn ngựa đã bị tấn công ở đây”

Ở gần đó có xương.

Báo cáo của Hội nói rằng chỉ người Cố Vấn là đã chết.

Không biết trên đường chúng tôi đến đây có thêm ai chết không, nhưng mà ở đây thì họ đã bỏ chạy.

Zelphy-san nhìn sơ xung quanh.

“Không có dấu vết của chiến đấu ở đây. Hơn nữa, bên trong cỗ xe… bị tàn phá khá là tệ hại”

Có gì đó xảy ra, những hòm và thùng gỗ đã bị đập vỡ hết ra. Những gì từng được chứa trong đó cũng bị lấy đi hết rồi.

Vì không sử dụng xà beng hay cạy khóa gì mà phải phá hoại chúng đến mức này thì tỉ lệ việc này do con người làm khá là thấp.

Hơn nữa, những nguyên liệu quái vật còn nguyên ở đây.

Nếu là cướp thì bọn chúng đã lấy đem đi bán ở đâu đó rồi.

Thay vì giết ngựa, cướp chúng để sử dụng tiện hơn, và bọn chúng sẽ cướp cả cỗ xe luôn mới đúng.

“Nếu không tính đến lục đục nội bộ thì tỉ lệ lớn nhất là vì quái vật”

Chúng tôi đi một vòng quanh đó kiểm tra còn gì khác để lại không.

Nhưng không có gì cả.

“Có thể họ đã bị ngừng lại ở đây, chiến đấu liên tục bằng cách dần lùi vào trong khu rừng. Nhưng nếu thế thì phải có dấu hiệu chiến đấu ở đây, thay vào đó thì chỉ có cỗ xe là bị tấn công”

Dựa vào kinh nghiệm của mình, Zelphy-san đánh giá hiện trường.

Nhưng toàn bộ vẫn chỉ là đoán.

Dĩ nhiên cũng có thể là bọn cướp ngu không tả được.

Novem xác nhận lại kế hoạch của chúng tôi sau đó.

“Vậy chúng ta bây giờ sẽ làm gì? Quay về, hay là nên đi vào trong khu rừng?”

Zelphy-san suy nghĩ một chút rồi kiểm tra mặt trời để xem giờ.

“Đi một vòng kiểm tra khu vực bìa rừng, rồi sau đó quay về trại”

Để kiểm tra khu rừng được kĩ hơn, chúng tôi rời khỏi đó.

Nhưng dù có kiểm tra cuối cùng không có dấu hiệu thay đổi nào ở bìa rừng.

Zelphy-san trước đây đã từng đến đây đi săn thường xuyên, nhưng theo lời chị ấy thì nó vẫn như thế không đổi quá nhiều.

Chỉ là nó mở rộng hơn trước một chút.

Tôi dùng Skill kiểm tra bên trong, và nhận ra một chuyện cực kì tệ.

Đệ Nhị…

『Lyle, báo cho họ nhanh lên… một mê cung đã mọc lên』

-

-

-

Tối hôm đó.

Tôi đã quay về trại, ăn tối xong và nghỉ ngơi cho đến lúc đến lượt tôi canh chừng.

Ở gần đó, Rondo-san và Rachel-san đang nằm ngủ.

Thường thì, rất ít khi nào Thám Hiểm Giả lại đi phân biệt giới tính lúc nghỉ ngơi.

Lại nói, cũng không có bao nhiêu tổ đội đủ sức chuẩn bị sẵn hai chiếc lều riêng để phục vụ chuyện đó.

Nếu có tiền thì có khi họ sẽ làm thế, nhưng lính mới và Thám Hiểm Giả nghèo thì dù nam hay nữ gì cũng ngủ cùng lều.

(Đây là lần đầu mình cắm trại)

Trước giờ, tôi chưa đi xa đến thế này để tiêu diệt quái vật bao giờ.

Dĩ nhiên, đó là bởi vì tôi nghĩ mình vẫn còn chưa đủ sức làm thế.

Và rồi, tôi nghe giọng Đệ Nhất

『Lyle, ngồi yên đó và lắng nghe. Những người xung quanh con là Thám Hiểm Giả. Nếu con phát ra tiếng động, chắc chắn họ sẽ tỉnh dậy』

Đệ Tam giải thích tình hình hiện tại cho tôi.

『Một mê cung mọc lên trong rừng không có gì lạ cả. Ngược lại mà nói, đó là tiêu chuẩn bình thường. Rừng rậm, hang động, hoặc là những pháo đài, dinh thự bị bỏ hoang, chúng đều sẽ tích tụ Mana lại rồi biến thành mê cung』

Trong trường hợp này, lí do có lẽ là vì lối vào rừng đã biến thành một mê cung.

Khi dùng Skill để xem xét sâu bên trong một chút, tôi phát hiện ra những khu vực tạo hình như đường đi.

Có lẽ là vì chưa quá lâu trôi qua, nên mê cung không quá sâu.

Ở một nơi tương đối gần, có một căn phòng chứa đầy kho báu được đánh dấu là『Phòng Sâu Nhất』.

Nó là căn phòng lớn nhất nữa, nên các tổ tiên xác nhận cho tôi biết chính là nó không nghi ngờ gì nữa.

Zelphy-san có vẻ cũng có cùng ý kiến với họ, và chị ấy cho rằng có vấn đề gì đó xảy ra khi họ vô tình lạc vào mê cung.

Đệ Lục…

『Skill của ta nếu không đến đủ gần thì không dùng được. Với con như thế này hiện tại, Lyle, từ bên ngoài mê cung con sẽ không thể xác định được ai là bạn ai là thù』

Tôi có thử đứng bên ngoài kiểm tra, nhưng chỉ biết sơ về cấu trúc bên trong mà thôi.

Cứ như có một tấm màn đen che phủ nó, khiến tôi không thể nhìn thấy rõ được.

Đệ Ngũ cũng…

『Skill của ta cũng vây. Từ bên ngoài, đó là giới hạn. Dĩ nhiên, đó là với con hiện tại. Bây giờ thì đến ý kiến của chúng ta về chuyện này』

Cuối cùng, vẫn là Đệ Tứ kết luận.

『Theo lời Đệ Nhất, không nghi ngờ gì là có một thứ gì đó “tệ” ở trong đó. Hơn nữa, lại còn đủ sức để đánh bại một Thám Hiểm Giả lành nghề… Chúng ta sẽ không cản nếu con muốn đi vào trong, nhưng ta không khuyến khích con đi đến tận Phòng Sâu Nhất』

Nghe đến đó, tôi nắm viên Đá Quý một lần.

-

-

-

Sáng hôm sau.

Chúng tôi để việc canh chừng cỗ xe lại cho Rahu-san, đi kiểm tra mê cung đáng ngờ kia.

Cuối cùng chúng tôi đi vào mê cung với đội hình bao gồm tôi, Zelphy-san, Novem, Aria, Rondo-san và Rachel-san.

Nếu nhiều người ở lại giữ vai trò canh chừng hơn thì chúng tôi sẽ không thể giải cứu các Thám Hiểm Giả bị cái gì đó bên trong nhốt lại không thể ra.

Hơn nữa, mang theo Novem chuyên về việc chữa trị là cực kì cần thiết.

Phòng trường hợp chúng tôi bị thương mà không thể di chuyển được, thì có thể trông cậy vào cô ấy.

Kết quả là, Rahu-san bị kẹt lại đảm nhận nhiệm vụ giữ nhà.

Mặc dù anh ta có vẻ khá miễn cưỡng, nhưng không có lựa chọn khác. Nếu chúng tôi không quay về đúng thời hạn đã định, Zelphy-san đã ép anh ta phải quay về Dalien ngay lập tức.

Khi bước chân vào trong mê cung, tôi thấy nó khác hẳn một khu rừng bình thường.

Vô số cây mọc lên tạo thành lối đi, thực sự giống hệt một mê cung.

Những thân cây dính lại với nhau một cách không tự nhiên, và không khí kì lạ tồn tại khắp đường đi này…

Hơn bất kì cảm giác nào khác, không khí nặng nề, khó thở, mặc dù chúng tôi vẫn có thể thở bình thường, nhưng mà cảm giác hết sức căng thẳng.

Rondo-san nhìn và vỗ vai tôi.

“Hít thở đều đặn lại. Nếu hít vào quá nhiều không khí sẽ chỉ khiến bản thân mệt hơn thôi. Đây là lần thứ hai tôi vào mê cung, nhưng cậu sẽ sớm cảm thấy quen thôi. Đừng lo”

Tôi gật đầu, điều chỉnh tình trạng cơ thể.

Rồi sử dụng Skill của mình.

Full Over.

Map.

Search.

Tôi sử dụng skill của Đệ Nhất, Đệ Ngũ và Đệ Lục cùng lúc.

Sức mạnh được tăng lên nhờ Full Over cho phép tôi miễn cưỡng sử dụng hai cái còn lại.

Nhờ thế, tôi đã có được hình rõ ràng hơn so với bên ngoài.

Tấm bản đồ chi tiết của mê cung hiện lên trong đầu, tôi bắt đầu cố gắng kiểm tra xem quái vật đang chờ đợi ở đâu, và các Thám Hiểm Giả đang ở đâu.

(Giờ mới nghĩ đến, nhưng sử dụng cả Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục có cảm giác hèn hạ sao ấy)

Rachel-san cầm trượng phép bắt đầu niệm chú.

Và rồi xung quanh trở nên sáng sủa hơn.

“Xin lỗi, nhưng nếu tôi làm một mình thì khoảng hai tiếng sau tôi sẽ phải nghỉ ngơi. Novem-chan, phiền em luân phiên với tôi trên đường đi được không? Chỉ cần khoảng mười phút thôi”

“Vâng”

Hai pháp sư bàn bạc với nhau về việc ai sẽ thắp sáng khu vực.

Novem sẽ cần phải chữa trị, nhưng nếu Rachel-san không được nghỉ ngơi thì Mana của chị ta sẽ không chịu nổi.

Tôi nói với Zelphy-san.

“Đi thẳng hướng này rồi quẹo trái trước khi đến đường cụt”

Nghe thế, chị ấy đưa một tay lên cằm.

“Đó là nhờ Skill mà biết sao?”

“Vâng”

Tôi trở lời hết sức tự tin, nên chị ấy cũng gật đầu và tiến tới.

“Rondo sẽ ở đằng trước cùng tôi. Lyle, cậu ở sau cùng ra lệnh đi. Ngoài ra, hai pháp sư cứ để ý bảo vệ Lyle”

Có vẻ như tôi sẽ không chiến đấu lần này.

“Hiểu rồi”

Nghe thế, Đệ Nhị có vẻ chấp thuận.

『Đó là vì dùng Skill cũng tốn Mana. Cô ta có lẽ định cho con để dành sức. Hơn nữa, ở đây con vẫn sẽ ra lệnh cho những người con quen thuộc, nên sẽ không có vấn đề gì quá. Lyle, nhớ cứ lâu lâu sử dụng Skill một lần để nắm rõ tình hình xung quanh. Chúng ta sẽ cố gắng càng im lặng càng tốt』

Nghĩa là các vị tổ tiên sẽ chỉ lên tiếng nếu tình hình trở nên ngặt nghèo.

Cứ thế, tôi đưa ra chỉ dẫn và cố hết sức né tránh những khu vực có quái vật đi lại.

Việc chúng tôi có thể biết trước được chúng ở đâu cho chúng tôi lợi thế rất lớn.

Dần dần chúng tôi đi càng sâu hơn, tiến về hướng các Thám Hiểm Giả.

(Việc mình vẫn còn nhận được tín hiệu của họ có nghĩa là họ còn sống thì phải)

Chúng tôi tránh việc bị tấn công từ đằng sau và mỗi khi chiến đấu đều đảm bảo lợi thế nghiêng về bên này.

Khi đó tôi thấy được Rondo-san và Zelphy-san mạnh đến mức nào.

Zelphy vừa chiến đấu vừa sử dụng Ma Pháp, dùng khiên để đập, kiếm để đâm. Thậm chí còn đánh bay kẻ địch bằng Ma Pháp nữa, là một kiểu chiến đấu hết sức linh hoạt.

“Bay đi! 【Hỏa Bi】!”

Chị ấy dùng khiên của mình đẩy ra, và rồi nhiều viên cầu lửa nhỏ bay ra liên tục.

Mỗi phát đều khá yếu, nhưng có vẻ mục đích không phải là để tấn công một điểm, mà là tấn công toàn bộ.

(Là một dạng cường hóa của Hỏa Đạn sao? Nếu là phiên bản cá nhân thì có thể nó là Skill cũng nên) (TN: bản gốc là “original”, ý là một loại Ma Pháp tự chế, nên mình dịch là cá nhân nghe cho hay hơn một chút, không phải có nghĩa là chỉ một người sử dụng được)

Những Skill thuộc hệ Bọc Hậu, có nhiều cái có tác dụng như Ma Pháp.

Tôi nghe nói rằng tỉ lệ tiêu hao Mana và sức mạnh sẽ khác bình thường, nhưng không ngờ Zelphy-san lại có thể sử dụng được một thứ như thế.

Novem thốt lên.

“Thật tuyệt, Zelphy-san. Đó là một loại Ma Pháp cá nhân sao?”

Zelphy-san trả lời, có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Tôi chỉ đơn giản là sử dụng những gì mình nghĩ ra thôi. Nó là Hỏa Đạn nhưng đổi hình dạng một chút. Tệ lắm đúng không? Nhưng ít ra nó tốn khá ít Mana”

Có vẻ đó không phải là Skill.

“Vậy ra chị cũng có thể sử dụng Ma Pháp. Lúc trước chị nói nghe cứ như Ma Pháp đối với chị là xa vời lắm vậy”

Nghe tôi nói thế, chị ấy tra kiếm lại vào vỏ.

“Tôi chỉ có thể sử dụng cái vừa rồi và Hỏa Đạn mà thôi. Chỉ làm được có thế mà nói là biết dùng Ma Pháp thì quá mắc cỡ rồi”

Vậy nghĩa là nếu chỉ biết sử dụng một hay hai phép thì không thể tự gọi bản thân là pháp sư được sao?”

Aria có vẻ ngạc nhiên.

“Lúc còn ở dinh thự chị dùng được nó sao? Nếu thế thì một vị trí trong nhà nước cũng không phải là…”

Zelphy-san mỉm cười cay đắng.

“Đây là sau khi trở thành một Thám Hiểm Giả mới được. Quan trọng hơn, tôi không khuyến khích ở lại một nơi thế này quá lâu. Cũng như ở lại quá khứ của người khác nữa”

Rondo-san gật đầu.

Cũng như chị ấy, anh ta cũng cực kì giỏi.

Anh ta chỉ có mỗi một thanh kiếm trên người, nhưng kĩ năng dùng kiếm của anh ta không tệ chút nào.

Aria nhìn thanh kiếm của anh ta.

“Đó là một công cụ Ma Pháp sao?”

Rondo-san gật đầu. Sau khi chiến đấu xong, anh ta vẫn cẩn thận xung quanh, từ từ hít thở đều đặn lại. Chúng tôi đang nghỉ ngơi ngắn.

Trong lúc đó chúng tôi có những cuộc nói chuyện phiếm thế này.

Thay vào đó, Novem hoặc là tôi sẽ canh chừng. Hiện tại, Novem đang thắp sáng chỗ này thay cho Rachel-san.

“Đây là gia bảo, cũng như là cộng sự của tôi. Nó có ba Skill trong đó, cho nên khi tôi sử dụng thì đây là những gì xảy ra. Nhưng mà, đừng có đi mà loan tin về nó ở bên ngoài nhé”

Rondo-san nói xong thì nháy mắt với Aria một cái, rồi bị Rachel-san dùng trượng đập một phát vào cẳng chân.

“Ui!”

“Đừng có mà tán tỉnh người khác trước mặt bạn gái của mình. Đi, nghỉ ngơi xong rồi. Novem, để chị thay phiên cho. Cảm ơn em nhiều”

“Không vấn đề gì”

Rachel-san lườm anh kiếm sĩ rồi mỉm cười cảm ơn Novem vì đã cho cô ấy thời gian nghỉ ngơi.

Novem cũng cười trừ lại.

Zelphy-san hỏi tôi.

“Vậy rồi, còn bao xa nữa?”

Tôi kiểm tra vị trí của căn phòng.

Nếu chúng tôi tiêu diệt hết lũ quái vật phiền phức trên đường đi thì có vẻ trên đường về sẽ tránh được những trận đánh không cần thiết.

Trong căn Phòng Sâu Nhất, sự hiện diện bên trong đó vẫn đứng yên.

Có vẻ nó đang canh chừng châu báu nào đó trong căn phòng.

“Có vẻ chỉ cần quẹo ở đấy là sẽ đến đích rồi”

Tôi chỉ tay đến lối vào chúng tôi có thể thấy được từ đây, rồi xác nhận rằng có năm người đang ở đó.

“Tốt, đi thôi”

Zelphy-san nhanh chóng chạy đến đó.

-

-

-

Khi đến nơi, chúng tôi kiểm tra năm người đang gục xuống ở đó.

Họ dính đầy máu trên người, nhưng vẫn còn thở.

Chỉ là nhìn họ có vẻ cực kì yếu ớt rồi.

“Họ vẫn còn sống! Còn sống kìa!”

Rachel-san thốt lên một cách vui vẻ, ngay lập tức chạy đến chỗ họ cùng ánh sáng.

Trong năm người, một người nhận ra chúng tôi đã đến, mở mắt ra.

“Này, chuyện gì xảy ra?”

Rondo-san chạy đến, lấy bình nước của anh ta ra, rồi chậm rãi cho người đàn ông vừa tỉnh dậy uống nước.

Tôi cũng đi đến kiểm tra vết thương của họ.

“Đa số và các vết thương do bị va đập. Có một vài chỗ bị gãy xương” (TN: không phải bị đâm/ chém mà là bị búa, chùy đập)

Nghe tôi nói thế, Novem bắt đầu chữ trị cho họ bằng Ma Pháp.

Mặc dù vết thương của họ sẽ lành, nhưng không có vẻ như năm người họ đủ sức đứng dậy.

Sau khi bình tĩnh lại vì đã uống nước, người Thám Hiểm Giả tả tơi mở miệng ra.

“V-vì chúng tôi, nên Cố Vấn đã…”

Nghe thế, Zelphy-san đến gần hơn. Chị ấy có vẻ muốn bảo đảm mình không nghe thiếu điều gì.

“Vì chúng tôi đủ sức đánh bại bọn quái vật ở đây, nên… khi chúng tôi nói muốn đi vào sâu hơn thì, ông ấy không cho phép. Nhưng vì chúng tôi muốn trở thành bậc nhất càng nhanh càng tốt nên…”

Nhìn xuống người đàn ông đang khóc lóc đó, Zelphy-san tặc lưỡi.

“Tên ngốc đó… này, đối thủ là gì?”

Chị ấy làm một vẻ mặt nuối tiếc rồi hỏi chi tiết thêm về kẻ địch.

“Một con Orc. Nó màu xanh lục… và cầm một cây chùy đinh lớn”

Mặc dù nghe thì có hơi khó cho lính mới, nhưng nếu có đủ số lượng thì nó không hẳn là một loại quái vật không thể bị tiêu diệt được.

Nếu là boss của một mê cung nhỏ thế này thì như thế khá là tiêu chuẩn.

Nhưng Zelphy-san có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó.

“Ngươi đang nói với ta là tên khốn đó chỉ bị một con Orc giết chết!? Hay là vì các người muốn chiếm lấy kho báu làm của riêng nên mới…”

“K-không phải. Nó chỉ là Orc, nhưng chúng tôi thậm chí còn không thể làm nó bị trầy được nữa… khi ông ấy đến cứu thì, chúng tôi đã hết sức rồi… nên ông ấy bảo chúng tôi hãy chạy trước”

Người Thám Hiểm Giả vừa khóc lóc vừa nói, nhưng những giọt nước mắt đó không có nhiều.

Có vẻ anh ta đang cố hết sức để không ngất xỉu.

Novem báo với Zelphy-san khi việc chữa trị đã kết thúc.

“Mọi người đều đã được chữa trị xong, nhưng thể lực của họ thì em không chắc lắm”

Zelphy-san đứng thẳng lên, ra lệnh cho chúng tôi vác hệ trên vai. Nhưng chúng tôi chợt nhận ra xung quanh thay đổi.

Aria thốt lên.

“Có nghe thấy gì không? Tôi cảm giác như có cái gì đang rung”

Rondo-san rút kiếm của mình ra.

“…Có vẻ chúng ta đã bị nhận ra ở đây rồi”

Tôi cũng nghe được giọng Đệ Nhất gào lên từ trong viên Đá Quý.

『Lyle! Kiểm tra xung quanh ngay! Hơn nữa… có vẻ là một con lớn đang đến』

Tôi vội vã sử dụng Skill, rồi trợn mắt lên.

Novem ngay lập tức nhận ra thái độ của tôi rồi lên tiếng. Cùng lúc đó, như là nhận ra điều gì, cô ấy giơ trượng phép lên.

“Lyle-sama?”

Tôi nuốt nước bọt xuống rồi rút Đoản kiếm ra.

“…Nó đang đến. Con boss ở trong Phòng Sâu Nhất đang chạy thẳng đến đây”

Không còn sự hiện diện nào trong Phòng Sâu Nhất nữa. Thay vào đó thì nó đang dần đến gần chúng tôi.

Hơn nữa…

“Nó rất nhanh”

Nghe tôi lầm bầm như thế, Zelphy-san rút kiếm ra thủ thế.

“Tôi chưa nghe chuyện một con boss rời khỏi phòng bao giờ! Khoan đã, mọi người bình tĩnh! Dù nó là boss đi nữa thì nó vẫn chỉ là một con Orc mà thôi”

Như để ngắt lời Zelphy-san, người Thám Hiểm Giả yếu ớt gào lên.

“Chắc chắn nó không bình thường! Chúng tôi tấn công cỡ nào nó vẫn không bị gì cả! Vì thế, ông ấy cũng vậy… chắc chắn nó không phải là Orc bình thường!”

Tiếng gào của người Thám Hiểm Giả làm chúng tôi bị sốc.

Tấn công không có tác dụng.

Theo như anh ta nói.

“Vậy nghĩa là sao!?”

Ngay lúc Rachel thét lên hỏi thế, cánh cửa phòng bị đập bung ra, một con quái vật duy nhất xuất hiện.

Nhìn nó, tôi lẩm bẩm.

“Đây là lần đầu tôi gặp một con Orc, nhưng… nó to hơn tôi tưởng, và tại sao nó màu đỏ?”

Chắc chắn tôi hỏi thế không có gì sai.

Da xanh lục, tứ chi cơ bắp. Nó nhìn rất giống một con Orc, không mặc gì ngoài một cái khố, nhưng con Orc trước mặt tôi lại rõ ràng là màu đỏ.

Không phải chỉ là cái khố. Lớp lông màu đỏ mọc từ cánh tay nó, bao quanh cả người nó như một lớp da thú.

Tóc của nó đã mọc dài đủ để che cả lưng nó.

Cặp răng nanh mọc ra từ hàm của nó cực kì sắc bén, hơi thở của nó thì lại nặng nề.

“Này này, nhìn kiểu gì cũng không giống một con Orc bình thường cả”

Rondo-san lên tiếng đùa nhẹ, nhưng giọng anh ta sẽ ràng là đang căng thẳng.

Aria có vẻ như không đủ sức nói gì cả.

Zelphy-san ngay lập tức lao lên trước.

Tôi nhìn vũ khí trong tay con Orc đỏ đó.

Nhìn như nó đang cầm một thanh kiếm bình thường, nhưng nếu con người mà cầm nó, thì chắc chắn nó là một thanh đại kiếm.

Zelphy-san nhìn chòng chọc kẻ thù trước mặt.

“Còn dám cướp vũ khí của tên khốn đó? Gan dạ lắm… ta còn nợ hắn một lần, và hắn nợ một chầu rượu. Giết ngươi coi như là huề nhau”

Tôi nắm viên Đá Quý một lần.

Nếu con quái vật đó chỉ như vẻ bề ngoài thì không hẳn là không thể tiêu diệt nó.

Nhưng mà tôi cảm giác bất an.

Không đến mức như Celes, nhưng đó là một cảm giác gì lạ, như rằng nó có gì đó đặc biệt.

Câu trả lời cho tôi đến từ Đệ Nhị.

『Nó đã đánh bại một Thám Hiểm Giả và đã『Phát Triển』. Hơn nữa, nó còn là một sinh vật sở hữu Skill nữa. Thật tình… trực giác của ông già( Đệ Nhất) lúc nào cũng chính xác đến đáng sợ về những chuyện này』

Đệ Thất cảnh báo tôi.

『Lyle, hãy chuẩn bị nghĩ đến việc rút lui đi. Nếu tệ lắm, đừng ngại bỏ lại năm người không thể di chuyển đó mà ưu tiên những người ở đây còn sống』

Chính xác.

Ông ấy nói rất chính xác.

Tôi đưa mắt nhìn năm Thám Hiểm Giả đang gục ra trên đất sau lưng mình.

(Nếu bỏ họ lại, chắc chắn họ sẽ chết. Hơn nữa, chúng ta có thể bỏ chạy nổi không?)

Nếu tôi dùng Skill, thì tôi chắc chắc được bản thân có thể bỏ trốn.

Tôi biết. Tôi biết, nhưng tôi không muốn chọn cách đó.

Đệ Thất lên tiếng lần nữa.

『Lyle, có những lúc con cần phải tàn độc lên. Nếu không, con sẽ mất nhiều, nhiều thứ hơn nữa』

Ông ấy đã nhận ra tôi đang lo lắng chuyện gì.

Trong khi tôi đang đắn đo suy nghĩ, Đệ Nhất bật cười lớn.

『Gahahaha, các người coi thường thằng bé quá rồi』

(Đệ Nhất?)

Trong lúc tôi đang thắc mắc, Đệ Nhất ra lệnh.

『Đây là tới lượt Skill của con(Đệ Nhị), không phải sao?』

Nghe Đệ Nhất nói thế, tôi nghe được tiếng Đệ Nhị tặc lưỡi.

Tôi nghe rằng Skill của Đệ Nhị chỉ khi sử dụng với những Skill khác mới có ý nghĩa.

『…Vẫn còn quá sớm không phải sao? Tôi vẫn còn muốn chờ một thời gian nữa sau khi Lyle Phát Triển đã』

Trong khi tôi vẫn đang bối rối, Đệ Ngũ chen vào.

『Sao cũng được, nhưng trước tiên kiểm tra tình hình xung quanh đi. Có một con hành động khác biệt như thế này. Rốt cuộc những con còn lại hành động ra sao』

Khi kiểm tra bằng Map, tôi thấy những điểm sáng màu đỏ đang dồn dập hướng đến đây.

“Zelphy-san, những con quái vật còn lại đang tập trung lại đây”

Mọi người phản ứng lại khi nghe tôi lên tiếng.

Họ có lẽ đang cho rằng Skill của tôi là thuộc hệ Hỗ Trợ có tác dụng lấy thông tin chi tiết từ xung quanh.

“Đúng là hôm nay cậu toàn báo tin dữ không mà thôi. Sao không báo tin nào vui một chút đi?”

Tôi không biết phải phản ứng sao với câu nói đầy mệt mỏi của Zelphy-san.

Đệ Nhị có vẻ đã thỏa hiệp.

『Được rồi, vậy thì tới lúc ta dạy cho con về Skill của ta』

Nói thật thì, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được dạy một Skill ngay trước khi cần phải sử dụng nó.

Tôi không ngờ mình sẽ phải dùng nó đại mà không cần tập luyện gì cả.

Đệ Nhất nói với Đệ Thất.

『Có vẻ nó không chạy được rồi』

『Hừ, Lyle, làm mọi cách để sống sót qua chuyện này cho ta. Nếu dùng Skill của Đệ Nhị thì rất có thể sẽ được』

(Không, dù có đột nhiên nói vậy đi nữa thì…)

Nghĩ đến đó, thông tin về Skill bắt đầu chảy vào đầu tôi từ trong viên Đá Quý.

(Skill này là…)

Tôi cuối đầu xuống mơ màng, Zelphy-san gào lên kêu tôi tập trung lại.

“Lyle, đàng hoàng coi! Nếu bây giờ mà cậu còn không định thể hiện thì định chờ đến bao giờ!? Cậu là người nói muốn tham gia không phải sao!”

Con Orc trước mặt mọi người gầm lên.

Sau khi cúi đầu xuống một lúc, tôi lại ngẩng lên.

Người nhận ra tôi thừa thay đổi là Novem.

“Lyle-sama?”

“…Đúng là nếu sử dụng một mình thì không có ý nghĩa gì mấy. Nhưng mà, thật ước gì nói trước cho tôi biết mà chuẩn bị”

Tôi nhẹ nhàng chĩa mũi kiếm của mình về con Orc

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Chậc! Quẩy thôi
Xem thêm
chậc, cứ phải tặc lưỡi chi
Xem thêm
Chậc, đến lúc bá rồi à ?
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Mà anh đâu có hay
Người vội
Quay bước đi
Chẳng để lại câu chi
Anh níu em về bên anh
Nhưng trái ngang vỡ tan vỡ tan thật rồi
Giấc mộng hạnh phúc
Em cũng đã mang về nơi xa kia
Giờ còn lại nỗi đau mình anh nhớ thương
Bóng đêm bủa vây
Thẹn thùng nhìn em quay gót
Xem thêm
main kiểu: t nhịn m hơi lâu r đấy
Xem thêm
Main kiểu "T chờ ngày này hơi bị lâu rồi đấy"
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
ăn một phát evolution mà không sốc à
Xem thêm
nếu nói phát triển chắc nó giống dạng tiến hóa trong remonster nhỉ
Xem thêm