Bên trong cỗ xe ngựa lắc lư, cơ thể tôi bị hành hạ bởi cảm giác mệt đờ người.
Có lẽ mặt tôi đang tái nhợt.
Trên thực tế, tôi đang cố gượng tập trung vào khung cảnh bên ngoài, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tại sao đường đi về Dalien lại xa như thế.
Rời khỏi con đường đất vào đường chính thì sự lắc lư ít đi, nhưng mà cỗ xe chứa hành lí nơi tôi ngồi vẫn lắc lư kinh khủng.
Được an ủi duy nhất là nó khá rắn chắc, là tài sản của Hội nên nó được chăm sóc khá cẩn thận.
“Tôi không bao giờ muốn ngồi phía sau xe ngựa nữa…”
Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên chuyến về của tôi đau khổ hơn chuyến đi rất nhiều.
Aria đang ngồi cách đó không xa, nhìn tôi với ánh mắt kì dị.
Chúng tôi ai cũng mệt mỏi, nhưng tôi là người nhìn tệ hại nhất.
“Novem đang sử dụng xe chính để chữa trị, nên cô ấy để tôi lại với anh… nhưng mà mặt anh nhìn như sắp chết đến nơi rồi ấy. Bình tĩnh đi, sắp về đến rồi”
Nghe giọng điệu của cô ấy, tôi vặt lại.
Vì tôi hơi mệt mỏi, nên những lời của tôi không được tinh tế cho lắm.
“Cô trên đường đi còn nhìn tệ hơn nữa. Cứ như cô lúc nào cũng muốn ói đến nơi ấy”
“Đ-đó là bởi vì xe lắc quá nhiều! Tôi bây giờ quen rồi nên không sao nữa hết, nghe rõ chưa!?”
Nhìn khuôn mặt mắc cỡ của cô ấy, người duy nhất còn khỏe trong chúng tôi, Rahu-san mỉm cười cay đắng.
“Hai người đúng là thân nhau thật đó”
Nghe anh ta nói thế, tôi và Aria trả lời cùng lúc.
“Tôi không nghĩ thế”
“Không có!”
Hơi ghen tị với sự năng động của Aria, tôi nằm xuống, mắt nhìn qua Rondo-san, lúc này đang ngồi cạnh Rachel-san.
Mặc dù chị ấy cũng không hẳn là khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng Rachel-san vẫn liên tục nhìn anh ta một cách lo lắng.
Thấy thế, Đệ Tứ bắt đầu la rầy tôi.
『Lyle, con biết đó, con có thể tỏ ra lịch thiệp hơn một chút không hả? Con phải đối xử với phụ nữ cho tốt chứ. Hơn nữa, nếu con mà dùng cái thái độ vừa rồi với Novem thì chắc chắn con sẽ bị kéo vào phòng họp mà trừng trị』
Đệ Tứ, người lúc nào cũng nhặng xị lên về giữ mối quan hệ với phụ nữ nói như thế, nhưng hiện tại, tôi thực sự rất mệt. Một cảm giác mệt mỏi tôi chưa từng trải qua bao giờ cả.
Tôi không đủ sức để lôi cái thứ gọi là lịch thiệp kia ra.
Người đang lái xe chở hành lí không phải là Zelphy-san, mà là nhân viên hỗ trợ.
Zelphy-san đang ở bên xe chở những người bị thương.
Novem đang chăm sóc cho 5 người họ, và mặc dù bản thân cô ấy cũng rất mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn hành xử được một cách đàng hoàng.
Khuôn mặt mệt mỏi của Rondo-san đột nhiên cong lên một nụ cười.
“Chắc là… sắp có rồi”
Cái gì sắp đến? Vừa nghĩ đến đó, Đệ Nhị bổ sung thông tin cho tôi.
『Lyle, trước khi Phát Triển, sự mệt mỏi không thể chịu nổi, hoặc là một cảm giác kì lạ sẽ đôi khi xuất hiện để báo trước. Thường thì mỗi khi con nhận được một lượng lớn Kinh Nghiệm thì điều đó dễ xảy ra hơn. Những lúc như thế, khác với lúc Phát Triển thông qua cuộc sống bình thường thì cơ thể con sẽ thay đổi rõ rệt hơn, nên con mới sẽ cảm giác được sự mệt mỏi kinh khủng như bây giờ』(TN: Chữ “Phát Triển” thì mình sẽ để nguyên, nhưng mà Kinh Nghiệm thì có thể sẽ đổi thành EXP hoặc XP cho dễ đọc hơn, cho mình xin ý kiến các bạn muốn mình dịch hẳn ra hay để EXP?)
Nghĩa là, đến tận bây giờ thì dấu hiệu của『Phát Triển』 mới bắt đầu xuất hiện.
Tôi muốn cảm thấy vui, nhưng tôi không đủ sức làm thế.
Rahu-san làm một vẻ mặt chán nản.
“Tôi muốn đi cùng nữa. Nếu đã đi thì bây giờ tôi cũng chuẩn bị Phát Triển được rồi… cơ mà, thường ít khi nào mà mọi người cùng nhau có dấu hiệu Phát Triển rõ rệt thế này được”
Ít nhiều gì thì mỗi người đều sẽ thể hiện ra ngoài khác nhau.
Nhưng mà toàn bộ những thành viên tham gia trận chiến đều thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt.
Rondo-san nhìn như muốn xỉu, nhưng anh ta vẫn mỉm cười vui vẻ. Khi nghĩ đến việc mình sắp Phát Triển thì anh ta có lẽ đang vui.
“Khi chúng ta quay về, xem ra phải nghỉ ngơi một thời gian rồi. Hơn nữa nhóm của Lyle-kun đã chấp nhận giao hết số kim loại cho chúng ta rồi, nên phải nghĩ cách đền bù cho họ nữa”
Ở trong Phòng Sâu Nhất của mê cung…
Số kim loại hiếm chúng tôi tìm được trong đó, thanh sắt bị ngâm trong Mana sẽ hoàn toàn thuộc về tổ đội của Rondo-san.
Zelphy-san đã lấy hết những vì có giá trị trên người Thám Hiểm Giả quá cố kia làm phần thưởng của mình, và đổi lại với việc giao hết kim loại cho họ, chúng tôi sẽ nhận toàn bộ phần thưởng từ nhiệm vụ.
Nhận nhiệm vụ khẩn cấp, và báo cáo kết quả điều tra, chắc chắn tiền thưởng sẽ không nhỏ.
Mặc dù chúng tôi có nghĩ đến việc dùng kim loại đó để tạo trang bị, nhưng mà tổ đội hiện tại của chúng tôi không cần cho lắm.
Bởi vì cả tôi và Aria đều có Ngọc để sử dụng. Dù có sử dụng vũ khí có Skill đi nữa thì cũng sẽ có tỉ lệ cao hai thứ đó chõi với nhau, khiến chúng tôi không thể sử dụng được cái nào cả.
Có lẽ Aria thì có thể sử dụng nếu đã quen, nhưng tôi thì viên Đá Quý đơn giản là quá mạnh mẽ nên tôi hiện tại hoàn toàn không thể nào sử dụng được.
Tôi có suy nghĩ về việc dùng nó để tạo một cây trượng phép cho Novem, nhưng cô ấy từ chối, vì thế cuối cùng thương lượng xong thì chúng tôi quyết định lấy toàn bộ phần thưởng từ Hội.
“Hờ… chờ khi cơn mệt mỏi này qua đi, lúc đó sẽ lại làm phiền anh”
Nghe tôi cố gắng hết sức để trả lời như thế, Rondo-san mỉm cười.
“Ừ”
Còn Rahu-san thì có vẻ đang vui vẻ suy nghĩ xem mình muốn vũ khí như thế nào và bỏ Skill nào vào trong đó.
(Chúng ta đến nơi chưa?)
Tôi tiếp tục bị cỗ xe lắc lư hành hạ, nên cuối cùng quyết định sẽ nằm bệt ra đây cho đến khi đến nơi.
Aria phủ một tấm chăn lên người tôi.
Nhưng vì không thể mở miệng ra cảm ơn nổi, nên Đệ Tứ tặc lưỡi với tôi.
『Hừ!!』
-
-
-
Sau khi về đến Dalien, nhóm chúng tôi báo cáo chi tiết cho Hội.
Nhưng vì không cần toàn bộ chúng tôi đều ở đó, nên sau khi nhận phần thưởng xong, tổ đội của tôi sẽ quay về nhà.
Lĩnh đội lần này, Zelphy-san, sẽ là người ở lại báo cáo chi tiết.
Ở khu vực bàn tiếp tân ở lầu hai, tôi đang phải mượn vai Rahu-san, rất nhiều Thám Hiểm Giả khi thấy chúng tôi trở về vui vẻ bắt chuyện.
“Vậy là xử xong bọn nó rồi hả? Làm tốt lắm, mọi người ơi!”
“Xem ra bọn trẻ cũng đang cố gắng hết mình rồi đây”
“Nhưng mà, tính ra như thế này tôi mới cảm thấy an tâm được”
Có nhiều người thậm chí còn vỗ tay, khiến chúng tôi có cảm giác như anh hùng chiến tranh vinh quan trở về.
“Cảm giác này không tệ chút nào. Có thể nói đây là một điểm tốt của Dalien, chắc thế”
Rahu-san nói, và tôi tự hỏi không biết những Hội khác thì sẽ khác như thế nào.
“Nhưng nơi khác sẽ khác sao?”
“Ừ, còn tùy vào chỗ nào nữa. Là tâm tính, hay nói sao ta, tùy cái màu sắc của khu vực ấy… Nhưng mà cảm giác này không tệ chút nào. Nếu có thể làm lớn được ở đây thì tôi cũng không ngại sinh sống luôn ở đây”
Nghe lời anh ta nói, có vẻ anh ta định sẽ rời khỏi thành phố này, không sớm thì muộn.
Nhìn một lần xung quanh, tôi thấy được những khuôn mặt vẫn thường hay làm ở bàn tiếp tân đã thay đổi.
Cô gái xinh đẹp thường thấy không còn ở chỗ cũ.
Người phụ nữ trung niên thì lại đang giải thích liên tục cho một cậu trai mới được thuê.
(Không khí có vẻ hơi lạ. Như là nhiều Thám Hiểm Giả trẻ có vẻ mặt hơi khó hiểu)
Zelphy-san giao thẻ Hội của Thám Hiểm Giả quá cố lại cho Hawkins-san, rồi quay về chúng tôi.
“Đúng là náo nhiệt thật. Ừ, ở Dalien này thì việc này là rất hiếm… Chúng ta sẽ giải tán ở đây, nhưng nếu tổ đội của cậu không thể hết mệt mỏi nổi thì Lyle, nghỉ ngơi vài ngày hay gì đó đi. Hiện tại cho cậu đi làm việc nguy hiểm lắm”
Tôi thực sự cũng không muốn làm việc với tình trạng như thế này, nên tôi cũng gật đầu.
Novem cũng thế.
Chỉ có Aria là cúi đầu mà không nhìn Zelphy-san.
Rondo-san nói lời cảm ơn Zelphy-san.
“Đúng là một kinh nghiệm quý báu. Nói sao nhỉ, vì chúng ta đều còn sống ở đây. Nếu cần thì, cứ việc gọi chúng tôi lúc nào cũng được”
Zelphy-san gật đầu với Rondo-san, vẫn hết sức lịch thiệp dù mệt mỏi như thế.
“Tôi thì sẽ không mong chờ gì phải giải quyết một sự việc như thế này lần nữa. Nhưng mà tôi sẽ nhớ kĩ mấy cô cậu”
Nghe thế, ba người họ rời khỏi Hội.
“Ừ, còn mấy cô cậu nữa cũng nên về đi. Nhìn mặt mũi ai cũng tệ hại hết sức”
Không còn Rahu-san ở đó, tôi mượn vai Novem để rời khỏi Hội.
-
-
-
…Trong một phòng riêng ở Hội.
Hawkins đang đối mặt với Zelphy-san, ở giữa họ là một cái bàn.
Có lẽ là vì thân hình to lớn của Hawkins, nên căn phòng có vẻ hẹp hơn và cái bàn nhỏ hơn bình thường.
“…Làm tốt lắm. Tôi sẽ báo cáo việc này lại cho cấp trên”
Sau khi gom lại toàn bộ tài liệu cần thiết, Hawkins cầm lấy số tài liệu ở trên bàn, gõ nhẹ một lần trên cạnh bàn gỗ để cho chúng xếp ngay ngắn lại.
“Đúng là mệt mỏi hết sức. Không có gì tốt đẹp xảy ra, hơn nữa lại còn kết thúc qua việc tôi cho họ thấy được mặt xấu của mình nữa. Làm ơn tha cho tôi lần thứ hai như thế này đi”
Hawkins-san cười nhăn nhó.
Mặc dù Zelphy nói rằng cô ấy lấy đồ vật của người Thám Hiểm Giả kia làm của riêng, nhưng anh ta có thể đoán được phần nào sự thật.
“…Cô biết nhà của ông ta không?”
Hawkins hỏi Zelphy có biết nhà của ông ta… của người Thám Hiểm Giả quá cố hay không.
“Tôi biết. Gia đình của ông ta bao gồm vợ ông ta và hai đứa con. Thực sự quá đáng ghét mà… tôi thực sự không muốn phải làm chuyện này quá nhiều lần đâu”
Nghe cô ấy nói mình biết gia đình người Thám Hiểm Giả kia bao gồm những ai, vẻ mặt của Hawkins trở nên buồn bã.
“Vậy là cô định sẽ tự mình đảm nhận vai trò đáng hận đó sao? Hơn nữa, lại còn giấu không cho Lyle-kun và những người còn lại biết?”
“Tôi sẽ làm công việc Cố Vấn của mình đàng hoàng. Thế nhưng sự việc này thì không nằm trong nội dung tôi được trả tiền”
Hawkins có thể đoán được cô ấy định làm gì với những món đồ cô ấy đã lấy làm phần thưởng của mình.
Những gì một Thám Hiểm Giả chết đi để lại thường sẽ trở thành của riêng của người đi điều tra cái chết của họ, hoặc của đồng đội của họ.
Nhưng mà nếu một Thám Hiểm Giả được nhiều người biết đến mà qua đời, thường những người được họ giúp đỡ trước đó sẽ trao lại những món đồ đó cho gia đình người đã mất.
“Tại sao không nói cho họ biết luôn? Nếu tính đến cách hành xử của họ sau này thì biết được việc này cũng quan trọng mà”
Có lẽ không quá hứng thú với ý tưởng đó, Zelphy đảo mắt đi.
“Nhiệm vụ của tôi chỉ là cho họ trở thành Thám Hiểm Giả bậc nhất. Tôi đã cho họ trải nghiệm những gì liên quan đến nghề này, và đợt vừa rồi họ học được cách vận chuyển đồ và cắm trại. Thậm chí còn biết về mê cung rồi. Thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì”
Cô ấy đã dạy họ biết về những phần quan trọng hết rồi.
Nên không có vấn đề gì cả.
Zelphy không nói gì về chuyện đó nữa.
Mặc dù Hawkins có hơi bất ngờ, nhưng đúng là anh ta không có gì để than phiền về cách làm việc của Zelphy được.
Cô ấy thực sự làm đúng công việc của mình.
Cô ấy làm việc xứng vừa đúng số tiền mình được trả, và cô ấy cũng không có nói gì hơn về cách hoạt động của Hội.
“Thôi thì tùy cô vậy. Nhưng mà lần này cô không nhận được phần thưởng gì cả, nên rõ ràng đây chỉ là làm không công không phải sao?”
Tiền thưởng của nhiệm vụ được giao hết cho Lyle, còn những gì tìm được trong mê cung thì giao cho Rondo.
Cô ấy cơ bản là làm việc không công.
Làm một Thám Hiểm Giả thì điều này là tối kị.
“… Nói vậy với một người sắp nghỉ hưu cũng không có ý nghĩa gì đâu. Đối với tôi vậy là đủ. Hiện tại tôi có hôn phu rồi, chắc chắn tôi không muốn một cái kết như của ông ta”
Công việc cuối cùng của Zelphy là làm Cố Vấn cho tổ đội của Lyle.
Trong thời gian làm Thám Hiểm Giả, cô ấy có không ít chiến công khác nhau, đủ để được Lãnh chúa công nhận thực lực.
Hơn nữa còn khéo léo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở cả hai phía.
Chỉ có lúc liên quan đến Aria thì cách làm của cô ấy có hơi thay đổi.
“Sự việc lần đó với Aria-san dường như cô có hơi lỗ mãng đúng không. Đẩy cô bé cho Lyle-kun như thế… nếu cậu ta không muốn làm, chắc hẳn cô định sẽ chăm sóc cho cô bé, đúng không?”
Zelphy thở dài.
“Hài ~ thật tình… nếu cậu ta định không chăm sóc cho Tiểu Thư Aria thì, tôi chuẩn bị hẳn một bài giảng đạo 『Nếu muốn cứu ai đó thì chuẩn bị tinh thần chăm sóc họ cho đến cùng!』cho cậu ta đã tai, rồi nhận chăm sóc cho cô ấy. Nhưng mà cái tên nhóc nhà giàu cái gì cũng không biết đó bất ngờ thay lại vượt qua mọi thử thách tôi ném ra được. Cái tên nhóc đó chắc chắn sẽ tiến xa hơn tôi có thể rất rất nhiều”
Zelphy bắt đầu than phiền vì cô ấy không còn gì có thể dạy nữa.
Hawkins cũng theo đà đó mà đồng ý với cô ấy.
“Đúng vậy. Tôi từng thấy không ít Thám Hiểm Giả suốt thời gian của mình, nhưng nhóm của Lyle rõ ràng là hơn người. Có khi cậu ta sẽ thành một Thám Hiểm Giả nổi tiếng khắp nơi không chừng”
Nghe Hawkins đùa như thế, Zelphy cũng mỉm cười.
Có vẻ cô ấy không nghĩ nhiều đến thế.
“Nghe hay đấy nhở. Nếu vậy thì tôi sẽ là người đã dạy cho Thám Hiểm Giả nổi tiếng nhất của đất nước này! Nghe không tệ chút nào đúng không”
Và rồi cuộc nói chuyện chuyển qua vấn đề về cô gái tiếp tân xinh đẹp.
“Lại nói, sếp. Cái cô nàng kia sao rồi?”
Ánh mắt của Zelphy cực kì mãnh liệt.
“…Cô trước khi rời đi đã làm những gì cần thiết không phải sao. Ngài Lãnh chúa đã yêu cầu chúng tôi đưa ra một lời giải thích. Ở Dalien này, Hội không có quyền hành cao bằng với ông ấy. Nên chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài đưa ra một lời giải thích đúng như yêu cầu”
Khuôn mặt của Hawkins tái xanh khi nhớ lại cô gái xinh đẹp kia.
Ngoài ra, cha của cô gái đó đã được xác định là sẽ rời khỏi trụ sở Hội ở Dalien.
Theo thông báo chính thức, ông ta được ra lệnh xây dựng một trụ sở Hội mới, trở thành trưởng Hội ở đó.
Nhưng mà nơi ông ta được chuyển đến là một khu vực đất đai đang chuẩn bị được khai phá, chỉ có một ngôi làng nhỏ đang được xây dựng.
Cơ bản mà nói ông ta đã bị trục xuất khỏi Dalien.
“Đúng là không hổ danh ngài Lãnh chúa mà. Ông ấy hành động thật là chính xác. Mọi người có thể nhẹ nhàng an tâm được rồi”
Zelphy đúng là một người của Hội.
Nhưng mà, cô ấy cũng là một người dân thuộc Dalien nữa.
Khi mà cô ấy đang xem xét chuyện nghỉ hưu, phe nào sẽ có lợi hơn cho cô ấy? Không nghi ngờ gì, là phe của ngài Lãnh chúa.
Và Hội cũng không có ý định can thiệp nhiều hơn vào vấn đề này.
“Vì việc đó nên chuẩn bị có bão lớn trong thời gian sắp tới đây”
Lần này lại đến lượt Hawkins than phiền. Nhưng Zelphy vẫn mỉm cười.
“Nghe vậy tôi càng vui nha. Chúng tôi gặp rắc rối nhiều lắm rồi đừng quên. Giờ là đến lượt Hội mưa gió một thời gian”
‘Thật tình’, Hawkins thì thầm. Anh ta gọn gàng xếp toàn bộ giấy tờ lại, đứng dậy, rồi rời khỏi phòng.
-
-
-
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi chúng tôi trở về.
Tôi đang cảm giác cực kì sung mãn.
“Đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Cứ như mình vừa được trọng sinh vậy. Vậy ra đây chính là Phát Triển sao!”
Tôi đứng bật dậy trên giường, hai tay giương thẳng ra nhìn thẳng lên trần nhà.
Trần nhà lúc này cực kì sát mặt tôi, đủ để tôi thấy vết ố trên đó, nhưng tôi không quan tâm.
Nhảy bật ra khỏi giường, tôi đáp đất bằng tư thế quỳ một chân tuyệt vời trước khi nhẹ nhàng đứng thẳng dậy.
Cứ như toàn bộ giác quan của tôi vừa được khai mở, và bản thân tôi lớn lên một phần.
“Mình có thể cảm giác được… Mana của mình hơn hẳn trước rồi! Khác hẳn với bản thân trước kia chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày! Mình đã… được trọng sinh hoàn toàn!!”
La hét thật lớn một hồi trong phòng, tôi thực sự cảm giác sung sướng không thể nào giấu được.
Cứ như tôi có thể chạy thẳng đi nơi đâu đó bất kì lúc nào.
Cho đến tận tối hôm qua tôi vẫn còn mệt mỏi không thể làm gì được, nhưng bây giờ thì cảm giác như tôi của ngày hôm trước chưa bao giờ tồn tại.
“Nếu là bây giờ, dù là bay trên trời cũng… không được? Không, có thể làm được! Không có gì cần phải sợ hãi trên thế giới này cả! Celes gì chứ!? Không, nếu thẳng được thì tốt, nhưng…”
Nhớ đến Celes, độ nhiên tôi rụt rè hẳn đi.
Lắc đầu qua lại để quên đi con bé, hiện tại tôi chỉ muốn hét thật lớn.
“TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN RỒIIIIIIIIII!!”
Ngay lúc đó, tôi nghe được tiếng bước chân vội vã, và rồi cửa phòng tôi bị đập mở ra không thương tiếc.
Ở đó, là Aria, khuôn mặt đỏ rực, và hai mắt ngấn nước.
“Có chuyện gì xảy ra sao Aria? Đôi mắt ngấn nước đó… Có chuyện buồn gì đã xảy ra sao? Cô luôn có thể thổ lộ cho người bạn là tôi đây mà!”
Tôi giang cả hai cánh tay, rồi lấy hai bàn tay đặt lên má cô ấy.
“Xin anh đừng có làm ồn gì nữa! Anh đang làm tôi nhớ đến bản thân mình trước kia đó!”
Nghe cô ấy nói về quá khứ, tôi hơi nghiêng đầu.
Và rồi chợt nhận ra.
“Sao? Không lẽ cô đã làm gì đó lúc vừa Phát Triển lần đầu tiên sao? Đừng lo về chuyện lúc cô còn nhỏ như thế chứ. Coi đi, ngay bây giờ, tôi tự hỏi tại sao bản thân mình trước kia lại lo lắng những chuyện nhỏ nhặt như thế. Tôi thực sự muốn đấm cho tôi trong quá khứ bừng tỉnh ra đây!”
Tôi đấm đấm vào không khí, tưởng tượng ra cảnh đang đánh bản thân mình trong quá khứ trong đầu.
“…Không. Của mình không giống thế này. Của mình hết sức bình thường” (TN: đang dối lòng)
Nhìn Aria lúc này đang ngụy gối xuống mà ôm đầu, tôi cười thật lớn.
“Năng lượng của cô đâu rồi Aria! Ừ, hôm nay chúng ta phải đi gặp Rondo-san! Tôi còn phải cảm ơn anh ta vì lần đó nữa. Với lại, còn phải làm một bữa tiệc cho đáng với số tiền thưởng của mình nữa chứ! Tôi đãi cho!”
Thấy tôi hào hứng như thế, ánh mắt của Aria đảo liên tục như không biết nên nhìn vào nơi nào.
Nhìn tôi với ánh mắt mất hồn như thế thì mắc cỡ lắm đó biết không.
“Đừng nhìn tôi nhiều quá… làm tôi ngượng đấy”
Khi tôi tuyên bố như thế, lấy một tay hất tóc lên rồi tạo dáng. Aria chỉ im lặng đứng dậy và rời đi.
-
-
-
『Đừng nhìn tôi nhiều quá; cô làm tôi ngượng đấy』
Khi Đệ Tam hất tóc lên rồi tạo dáng như thế, ngay lập tức cả bàn cười rộ lên.
Tôi đang đập mặt mình thật sâu xuống bàn, hai tay cũng đập bàn không biết bao nhiêu lần.
Thế rồi, Đệ Tam làm động tác đẩy đẩy nắm đấm ra, như đang đấm cái gì đó.
『Tôi thật sự muốn đấm cho tôi trong quá khứ bừng tỉnh ra đây!』
Lần nữa, các vị tổ tiên lại cười rộ lên.
Đệ Nhất đang ôm bụng mà cười, hai chân quơ lên xuống trên không khí.
『Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đây đúng là lần đầu ta cười nhiều như thế này! Cười muốn đau bụng luôn rồi ha ha~!』
Đệ Nhị thì đang che miệng lại, hai vai run bần bật.
『Vậy ra con có thể bay được trên trời sao Lyle. Phư!』
Sao không cố nhịn đến cùng đi! Nghĩ đến đó, Đệ Tứ lấy mắt kính xuống, bắt đầu lau đi nước mắt dính trên đó vì cười.
『Lúc nào cũng có thể thổ lộ với người bạn là tôi đây… sao bình thường con không nói được mấy câu như thế đi chứ』
Đệ Ngũ nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
『Đừng lo. Đây là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Thường thì sau khi Phát Triển lần đầu tiên ai cũng cảm giác cái gì mình cũng làm được. Coi kìa, Novem chỉ yên lặng nhìn còn mà không nói gì đúng không? Đó là điều mà gia đình nên làm』
Tôi gào lên.
“Tôi chỉ muốn đấm cho tôi hiện tại bất tỉnh thôi!!”
Nhưng mà Đệ Lục tiếp tục an ủi tôi.
『Mà, không. Cái kiểu như thế không phải ai cũng làm được đâu. Lyle, có thể là con có tài năng làm người khác cười được đấy』
Vừa cười mà vừa nói như thế, rõ ràng không có chút sức thuyết phục nào cả.
Hơn nữa, làm người khác cười, và khiến người khác cười mình là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Các vị tổ tiên ai cũng đang chọc ghẹo tôi, nhưng ông nội tôi, Đệ Thất thì đang cố hết sức kiềm bản thân lại.
『Đ-đúng. Đó là chuyện ai cũng phải trải qua. Không có gì phải thấy mắc cỡ hết, Lyle… Buffu…!!』
Không thể kiềm lại nổi của, ông ấy cũng bật cười lớn. Tôi nhìn ông với ánh mắt lạnh lẽo, rồi hỏi về lí do tôi bị gọi đến đây hôm nay.
“Vậy, mọi người gọi con đến đây để làm gì? Nếu chỉ là để chọc ghẹo thì con đi đây”
Nghe tôi nói thế một cách khó chịu, mọi người cố gượng cười mà cản tôi lại.
Đệ Tứ là người đầu tiên dừng lại được, và…
『Khoan, thực sự có chuyện quan trọng. Chỉ là lần Phát Triển này của con để lại ấn tượng hơi quá, nên… không được rồi. Chỉ nhớ lại mà ta lại sắp chảy nước mắt rồi』
Nhìn ông ấy cố che miệng mình lại, tôi lấy hai tay cào mặt mình.
Tại sao mình làm như thế chứ?
Tại sao mình lại nói ra những lời ngu ngốc đó chứ?
Có hối hận cũng không được gì.
Đệ Tam mỉm cười, rồi tiếp lời Đệ Tứ.
『Bọn ta đang muốn nói về Skill của con, Lyle, không như của chúng ta, của con là một Skill luôn luôn hoạt động đúng không』
“Vâng ạ”
Thấy tôi chăm chú nhìn ông ấy, Đệ Tam cũng nhìn tôi một lúc, rồi thở dài và tiếp tục.
『Có lẽ đó là một lí do chính tại sao con lại sử dụng Mana nhiều đến thế, nhưng mà sau khi kích hoạt xong thì nó sẽ không bao giờ ngừng rút Mana của con. Có thể tác dụng của nó rất tốt, nhưng cũng như trước, chúng ta sẽ phải giới hạn mức Mana con sử dụng lại』
Sau khi Phát Triển một lần, tôi đã có đủ Mana để chịu nổi mức tiêu hao của nó. Nhưng việc đó không thay đổi sự thật là nó đang kiềm chế tôi về nhiều mặt.
Đệ Tam tiếp tục.
『Ngoài ra, chúng ta đã suy nghĩ một chút về tình hình của con. Cuối cùng, theo lời Đệ Nhị thì…』
Đệ Nhị tiếp lời.
『Con là loại người cần một lượng Kinh Nghiệm lớn kinh khủng. Cứ lấy tình trạng trước khi con Phát Triển so với bây giờ, rõ ràng là rất cực khổ, nhưng sau khi Phát Triển được thì con mạnh hơn hẳn so với trước. Là loại mà tích tụ cực kì nhiều Kinh Nghiệm rồi Phát Triển hết cùng lúc, nhưng… nói thẳng ra thì trường hợp của con là cực kì cực đoan. Nói cho dễ hiểu thì con cần nhiều Kinh Nghiệm hơn một người bình thường để phát triển được』
Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Rằng tôi Phát Triển cực kì rõ rệt, nhưng đổi lại cần nhiều lần số Kinh Nghiệm bình thường để có thể Phát Triển một lần.
Hơn nữa, không chỉ là gấp đôi.
“Chúng ta có thể làm gì về chuyện này không? Không phải là Skill của con bắt đầu có tác dụng rồi sao?”
Nghe tôi hỏi thế, Đệ Nhị lắc đầu.
『Dù là có Skill tăng lên đi nữa, với con hiện tại thì chắc chỉ khoảng 20-30 phần trăm? Nếu con đang hỏi về lần Phát Triển tiếp theo thì chắc chắn con cần nhiều Kinh Nghiệm hơn cả lần này nữa』
“…Nghĩa là?”
『Hãy tính đến thời điểm con rời khỏi Dalien hẳn càng sớm càng tốt. Nếu ở lại đây, sẽ phải vài năm nữa con mới lại Phát Triển lần thứ hai. Nếu xui xẻo, 10 năm cũng không phải là nhiều』
Ánh mắt của Đệ Nhị cực kì nghiêm túc. Đó không phải là khuôn mặt của một người đang nói dối.
Ông ấy đang thực sự khuyên tôi nên tiến bước đi.
“Chúng con hiện vẫn còn đang thuê Cố Vấn”
Đệ Tam lên tiếng.
『Không phải chỉ là trong ba tháng thôi sao? Sau khi chăm chỉ xong thời gian đó, con nên rời khỏi Dalien đi. Đây đúng là một nơi dễ bắt đầu, nhưng con có định ở lại đây hết đời không, Lyle? Ta nghĩ rằng chuyện đó là không thể nào』
Đệ Ngũ cũng góp ý.
『Ta đoán rằng tên Lãnh Chúa cũng muốn con rời khỏi. Nếu ở lại đây thì con sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của hắn. Và điều đó chắc chắn là sẽ không có lợi cho con. Đến lúc cần thiết, tên Lãnh chúa đó có thể dễ dàng loại bỏ con… Vì cả con và cả hắn, tốt nhất con hãy rời đi』
Đối với Lãnh chúa của Dalien Ventra-sama, tôi là một trái bom hẹn giờ, không ai biết lúc nào Nhà Walt sẽ ra tay can thiệp vào chuyện của tôi.
Chỉ riêng việc tôi ở đây đã là phiền phức rồi.
“Khi thời điểm Cố Vấn kết thúc, con sẽ rời khỏi Dalien. Từ giờ đến đó con nên suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo, đúng không?”
Xác nhận lời của tôi, mọi người gật đầu nghiêm túc.
Cuối cùng, Đệ Nhất cũng lên tiếng.
『Ngoài ra. Còn một chuyện nữa ta cần nói với con. Ngày mai hay gì đó vào đây. Ta nghĩ cũng sẽ tốn một ít thời gian, nên nhớ tính đến chuyện đó』
Tôi gật đầu trả lời ánh mắt thật lòng của ông.
Không khí vui vẻ lúc nãy của các vị tổ tiên cũng đã biến mất.
Như thường lệ Đệ Tứ tuyên bố buổi họp kết thúc.
『Vậy là xong. Mà nói đến đó, có vẻ ông cũng công nhận Lyle khá nhiều rồi đó Người sáng lập』
Nghĩ đến ban đầu, rõ ràng chuyện đó rất khó tin.
Bởi vì, rõ ràng ông ấy tự mình tuyên bố rằng ông ấy ghét tôi mà.
Tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày này.
Đệ Nhất có vẻ cũng thế.
『Dù thế, ta vẫn đã công nhận nó rồi. Lyle đã chứng minh cho ta thấy sức mạnh của mình. Thằng bé đã cứu Aria-chan cho ta, nên ta đơn giản là trả công xứng đáng nó thôi』
Vì lí do nào đó, tôi bị những lời đó của ông ấy làm xúc động hẳn lên.
56 Bình luận
Chậc!
tố chất làm hề à