Buổi sáng ngày nghỉ của tôi, tôi đi đến phòng tư liệu của Hội.
Chỉ cần là một Thám Hiểm Giả có thẻ Hội thì ai cũng có thể dùng nơi này.
Trong đó có chứa nhiều thông tin về quái vật xung quanh Dalien và một số tư liệu khác để nghiên cứu.
Cũng có nhiều quyển sách chứa thông tin thiết yếu cho các Thám Hiểm Giả.
“A, đây rồi”
Thứ tôi lấy xuống là một quyển sách tương đối nặng.
Người chịu trách nhiệm cho hôm nay, Đệ Nhị đưa ra một vài mệnh lệnh từ trong viên Đá Quý.
『Lyle, kiến thức của chúng ta nói chung đều khá cũ rồi. Không phải là chúng ta không thể dạy con được, nhưng mà tốt nhất con nên tự mình đi kiểm tra những sách tham khảo hiện đại trước đã. Nói đúng hơn, nếu con không làm thế trước thì mới là có chuyện』
Những gì Đệ Nhị vừa nói đến là chuyện tôi hiểu rõ đến đau đớn.
Bởi vì, mới sáng nay tôi ngủ dậy hỏi Novem về Phát Triển là gì, cô ấy sốc đến đánh rơi toàn bộ đĩa đang cầm trên tay.
May là chúng làm bằng gỗ. Nhưng quan trọng hơn, vì vẻ mặt cô ấy lúc đó nhìn như muốn khóc đến nơi, nên tôi muốn tránh làm cô ấy xúc động vì nhiều lí do khác nhau nữa.
(Rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì mà đến mức muốn khóc như thế?)
Lí do Đệ Nhị hôm nay chỉ dẫn cho tôi là vì ông ấy là người đã tạo lên khuôn khổ của tập tục Nhà Walt.
Và, Đệ Nhị, Crassel Walt lúc đó đã dùng thông tin ông ấy có được từ Nhà Forxuz để tạo nên nền móng của Nhà Lãnh chúa Quý tộc Walt.
Theo lời kể lại thì, để kích thích Phát Triển, con trai, cũng như cháu nội của ông… cũng như toàn bộ hậu duệ đời sau ông đều phải tuân theo tục lệ là đi tiêu diệt quái vật.
Lí do tôi nói “theo lời kể lại”, là vì bản thân tôi chưa bao giờ làm theo tục lệ đó.
Tiêu diệt quái vật sẽ kích thích Phát Triển. Nghe cứ như một loại mê tín.
Lí do nhiều người nghĩ thế là vì chỉ sinh sống bình thường thì người ta cũng sẽ Phát Triển.
Dĩ nhiên giữa mỗi người sẽ có sự khác biệt lớn về lúc chuyện đó xảy ra, điều này được mọi người cho rằng là dựa vào tài năng của mỗi người.
Đệ Tứ của Nhà Walt và những người trước đó thì hiểu rằng việc đi săn quái vật và học cách để điều binh khiển tướng là để rèn luyện sự hợp tác và chiến lực của binh lính để chuẩn bị cho chiến tranh.
Nhưng mà từ Đệ Ngũ trở đi thì dần nó đã trở thành luyện những phần cơ bản nhất còn lại tin tưởng vào thuộc hạ.
『Ta không ngờ Đệ Tam, Sleigh, lại để mất đi một phần quan trọng trong tục lệ như thế』
Phần lớn những tri thức liên quan đến Phát Triển của Nhà Walt, lúc Đệ Tam chết trận đã… Không, phải nói là toàn bộ tri thức đều đã bị mất, chỉ còn lại mặt hình thức chứ không có nội dung.
Trở thành gia chủ lúc còn trẻ như thế, Đệ Tứ, vì tôn trọng lịch sử, đã truyền nó xuống chỉ vì nó là tục lệ.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đặt quyển sách xuống và mở nó ra.
『’Sự liên kết giữa Phát Triển và tiêu diệt quái vật’… Có vẻ họ đã thu thập đủ loại trường hợp ở đây.』
Trong đó là các trường hợp đã từng xảy ra trong Hội, cùng giải thích về nó của tác giả.
Những trường hợp mà cơ thể hay là trực giác đột nhiên thay đổi được gọi là『Phát Triển』, và những nghiên cứu liên quan đến chúng từ thời cổ xưa đến hiện tại vẫn còn tiếp tục.
Thấy tôi lật hết trang này đến trang khác, Đệ Nhị kêu tôi dừng lại.
『Ngừng lại! Lyle, con đọc nhanh quá. Thật sự, ta ngạc nhiên là con đọc được gì với tốc độ như thế đó』
Tôi nhìn xung quanh xác nhận không có ai đang theo dõi mình rồi mới trả lời.
Có vẻ không có quá nhiều Thám Hiểm Giả sử dụng phòng tư liệu này.
“Vâng thì, cuộc sống của con trước đây cơ bản chỉ bao gồm ngồi trong nhà đọc sách rồi tập luyện Ma Pháp với Kiếm Pháp ở ngoài sân”
Nói đúng hơn, là cuộc sống của tôi trước khi tôi bị cô lập.
Nghĩ lại thì, cuộc sống đó không khác gì tôi bị giam lỏng trong dinh thự cả.
『Có không ít thông tin hữu ích ở đây, nhưng nó hơi khác một chút so với kinh nghiệm của ta』
Theo lời ông ấy nói là hơi khác, tôi sẽ nói sơ về những gì tôi vừa đọc được về Phát Triển.
Hiện tại thì lý thuyết nói rằng mỗi người sẽ tích tụ kinh nghiệm sống của mình, và toàn bộ kinh nghiệm đó sẽ cùng lúc bùng phát, biến thành hiện tượng gọi là Phát Triển.
Theo lý thuyết đó, tiêu diệt quái vật là cách để tích thật nhiều kinh nghiệm cùng lúc , chứ không phải bản thân việc giết quái vật sẽ khiến người ta Phát Triển.
Nghe thì có hơi khó hiểu, nhưng cơ bản thì, nó nói rằng tiêu diệt quái vật không phải là lí do khiến người ta Phát Triển, mà Phát Triển là kết quả của việc tích tụ rất nhiều kinh nghiệm sống lại. Kiểu như thế.
“Vậy ở đây nói sai chỗ nào?”
『Không, không phải là sai, nhưng… chắc chắn là đi tiêu diệt quái vật sẽ tăng tốc độ Phát Triển lên. Không có gì chắc chắn, nhưng theo như ta nhớ thì, bản thân đã trải qua Phát Triển ít nhất 9 lần』
9 lần, so với 1 hoặc 2 lần của dân thường thì, đúng là rất khác thường.
Đa số các Thám Hiểm Giả nòng cốt của Hội đã trải qua từ 4 đến 5 lần.
“Ông nội… Đệ Thất đã có không ít kinh nghiệm trên chiến trường, không phải sao?”
Đệ Nhị cho biết những gì ông ấy nghĩ.
『Ta nghĩ là như thế cũng tích lũy kinh nghiệm, nhưng mà hiệu quả khác hẳn so với đi tiêu diệt quái vật. Đặc biệt là khi chiến đấu với những con mạnh mẽ hơn ta, cảm giác rõ ràng nhanh hơn』
“Những con mạnh hơn sao?”
Chiến đấu với những kẻ thù càng ngày càng mạnh hơn sẽ khiến Phát Triển nhanh hơn, theo Đệ Nhị thấy là như thế.
『Dĩ nhiên, tiêu diệt đủ bọn tép riu thì sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Thời của ta, có một lần rất nhiều binh lính Phát Triển cùng lúc vì chiến đấu theo đội nhiều, cực kì phiền phức. Từ đó trở đi ta bắt đầu chăm chỉ ghi chép lại mọi thứ về chuyện đó』
Không có chút kiến thức hữu dụng nào, đột nhiên phải thừa kế từ Đệ Nhất, Đệ Nhị lại còn bị bất ngờ vì những chuyện liên quan đến Phát Triển.
Hơn nữa, sự thống trị lúc bấy giờ của Nhà Walt được giữ vững là nhờ sức hút của riêng Đệ Nhất.
Mặc dù ông ấy có vẻ man di như thế, cùng nhiều vấn đề khác, nhưng ông ấy được những người tương tự như mình tôn trọng rất nhiều.
『Dù có trải qua những việc giống nhau, nhưng tốc độ Phát Triển cũng như mức độ Phát Triển lại tùy người mà khác biệt. Có nhiều người một lần thì Phát Triển cùng lúc, nhưng lần sau thì lại chỉ có vài người Phát Triển lần hai. Hơn nữa, trong những người Phát Triển thì ta thấy những phần họ dở hơn thì phát triển nhiều hơn』
Không phải là bản thân mình đột nhiên thay đổi.
Giống như là… trước đó có một bức tường thế nào cũng không vượt qua nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng phá vỡ được nó. Kiểu như thế.
Đó là Phát Triển.
“Vậy còn những người như con thì sao?”
『Từng người hiểu về nó nhờ trực giác của mình khác nhau, nên ta không thể nói gì về con cả… nhưng con thì hẳn là sẽ nhận ra một sự thay đổi rõ rệt trong lòng. Chỉ là ta không ngờ con chưa trải qua Phát Triển lần nào』
Không chỉ Đệ Nhị, các vị tổ tiên nghe tôi nói như thế đều cực kì ngạc nhiên.
Nói chung thì, đây là một hiện tượng ai cũng từng trải qua.
Trẻ con thường lúc vừa dậy thì sẽ trải qua nó một lần, thậm chí có những đứa Phát Triển sớm trước 10 tuổi nữa. Người lớn nhận ra chuyện đó thường sẽ dạy những đứa trẻ bỡ ngỡ đó về Phát Triển.
Đây là thường thức, là chuyện ai cũng biết…
(Nhưng mà mình thì không biết gì)
Vừa suy nghĩ tôi vừa lật từng trang sách đọc.
『Chỉ là, những chuyện này cũng có không ít chuyện mê tín và dối trá. Thời của ta, đã có một thứ gọi là đá sức mạnh giúp tăng tốc Phát Triển, nhưng cuối cùng nó không hiệu quả gì cả…』
“Vậy là Đệ Nhị đã dùng thử rồi”
Giọng của Đệ Nhị trầm hẳn đi, nên tôi đoán được rằng ông ấy đã cố thử sử dụng nó rồi.
Hơn nữa, theo lời ông ấy thì Phát Triển là dựa vào trực giác mới nhận ra, nên để tìm được bằng chứng rằng ông đã bị lừa cực kì khó.
『Cuối cùng, ta đã cấm tiệt không được bán những thứ đó trên Lãnh thổ Nhà Walt nữa. Thật tình, số tiền cho những thứ đó không hề rẻ chút nào』
Cùng Đệ Nhị, tôi đã đọc hết quyển sách. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn với Novem Aria, nên tôi quyết định lấy một cuốn nữa.
Lần này là một quyển sách Đệ Nhị thấy có hứng.
Tôi trả quyển sách đầu tiên về kệ của nó, rồi lấy quyển sách thứ hai về chỗ ngồi.
“Đây là sách gì?”
『Không, ta chỉ thấy hứng thú với nó vì tuổi của nó thôi. Lyle, con đọc được quyển sách này không?』
Nghe thế, tôi quyết định thử đọc nó, nhưng có lẽ là vì khác biệt thời đại, hoặc là vì cách diễn giải của tác giả, nhưng cách viết trong quyển sách này khác hẳn với ngôn ngữ hiện đại.
“Có hơi khó một chút, nhưng con vẫn đọc được”
『Vậy sao? Ừ vậy thôi…』
Nghe tôi nói mình hơi khó đọc nó, Đệ Nhị dường như hiểu ra gì đó, và nói tôi cứ trả nó lại được rồi.
『Thôi được rồi, con không nên để mấy quý cô chờ quá lâu. Lyle, đến chỗ hẹn sớm đi』
“Vâng ạ (Rốt cuộc ông ấy đọc quyển sách đó để hiểu được gì?)”
Tôi hơi tò mò, nhưng có vẻ Đệ Nhị không có hứng trả lời.
-
-
-
Chỗ hẹn là một khu vực hơi xa Hội một chút, có trật tự trị an tương đối tốt.
Dù tốt xấu gì đi nữa thì, ở Hội cũng có khá nhiều côn đồ.
Giữa môi trường như thế, hẹn gặp hai người họ có lẽ sẽ gây không ít rắc rối.
Để tránh việc đó hết mức có thể, chúng tôi chọn một khu vực được tuần tra thường xuyên để hẹn gặp.
Chưa đến giữa trưa thì tôi đã có mặt ở đó rồi.
Tôi đến khá sớm. Giờ chúng tôi hẹn là vào buổi chiều.
Ở gần chỗ tôi ngồi chờ, có mùi thơm bốc lên từ chiếc xe đồ ăn gần đó, kích thích mũi tôi. Khi quay qua nhìn, tôi thấy một cái gì đó được lấy ra khỏi chiếc chảo ngập dầu trên xe đồ ăn.
Hóa ra là một món chiên.
Đệ Nhất phản ứng ngay lập tức.
『Này, Lyle. Thứ đó là đồ ăn gì vậy?』
Quanh tôi có không ít người nên tôi đưa tay lên miệng rồi trả lời bằng một giọng nhỏ.
Có vẻ là ông ấy thấy tò mò vì chiếc xe đồ ăn gần đó.
“Nhìn có vẻ như là một món làm từ khoai tây chiên trong dầu”
Nghe nói thế, Đệ Nhất tỏ vẻ ngưỡng mộ.
『Vậy sao, vậy là mấy thứ như thế này cũng tồn tại. Thời của ta không có những thứ này…』
Đệ Nhất kể lại rằng thời ông ấy sống là lúc sự hỗn loạn vừa kết thúc, và khi mọi người ai cũng còn đang cố gắng vực dậy.
Hiện tại so với thời của ông ấy 200 năm trước thì cuộc sống dồi dào hơn rất nhiều.
『Là một thời đại tốt』
Đệ Tam nhận xét, và rồi Đệ Ngũ cũng thêm vào.
『Nhớ không nhầm thì cái đó bắt đầu xuất hiện ở thời của tôi. Loại củ đó có thể được nuôi trồng cả ở những khu vực cằn cỗi, nên tôi nhớ rằng mùa thu hoạch lúc đó khá là dồi dào』
Đệ Lục cũng thế.
『Đúng là tuyệt vời. Nhờ loại củ đó mà số thường dân không bị nạn đói hành hạ ngày càng tăng lên』
Giữa cuộc nói chuyện đó, giọng thì thầm nhỏ của Đệ Nhất.
『Ra là vậy… vậy là mục tiêu của ta…』
Ngay lúc đó, tôi chợt nghe một giọng nói khác.
“Lyle-sama”
Là Novem.
Cô ấy đang nắm tay kéo Aria đi đến đây, tay còn lại mang một túi giấy chứa đồ.
『Được rồi, Lyle… nhận lấy túi của hai cô bé đi. Và, phải cẩn thận lời nói của mình nữa. Con đã để ý thấy hai người họ mặc quần áo khác trước đúng không?』
Đệ Tứ cho tôi vài lời khuyên.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, đúng là họ đã thay đồ.
“A, nhìn có vẻ khá nặng, để anh xách cho”
Cầm lấy hai túi đồ, tôi thấy đúng là chúng nặng thật.
“Cảm ơn anh, Lyle-sama”
“Ể, thực ra… tôi tự mang cũng được mà”
Thấy Aria định từ chối, Novem thì thầm gì đó vài tai cô ấy.
Và rồi Aria im lặng đưa túi đồ cho tôi. Có vẻ cô ấy hơi phiền muộn, nhưng không giống như cô ấy bị đe dọa hay gì cả.
(Cô ấy nói gì vậy? Mà quan trọng hơn…)
Khác với lúc sáng, hiện tại cả hai đang mặc quần áo xinh đẹp hơn nhiều so với bình thường.
(L-làm sao khen ngợi họ đây!?)
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Aria lên tiếng.
“G-gì chứ hả? N-nếu nhìn không hợp thì cứ nói ra…”
Cô ấy vừa dứt lời, Đệ Nhất liền lên tiếng.
『Lyle! Khen! Ngay! Aria-chan… không, tâng bốc cả hai cô bé lên chín tầng mây nhanh!』
Nhưng Đệ Nhị thì phản ứng một cách lạnh lẽo.
『Trước kia ông có bao giờ khen ngợi mẫu thân không hả?』
Trước khi mọi chuyện rối hơn, Đệ Tứ ra lệnh.
『Đầu tiên, cứ nói rằng nó hợp với họ. Lí do nãy giờ con không nói gì được là vì con thấy sốc vì họ khác bình thường quá. Nói nhanh』
Nghe lời khuyên của Đệ Ngũ, Đệ Ngũ cười nhạt.
『Đúng là không hổ danh người chuyên liếm gót giày mama』
“Hưm… hai người mặc nhìn rất hợp. Chỉ là, lúc nãy tôi hơi bất ngờ vì hai người nhìn khác bình thường quá mà thôi. Đúng vậy, cả hai đều rất đáng yêu (Đúng như lời khuyên của Đệ Tứ, mình đã để tiền cho họ tự mua sắm, hơn nữa Novem có thể tự lo được)”
Vừa nghĩ thế, vừa khen ngợi họ, Aria hơi đỏ mặt một chút.
“Ư-ưm… cảm ơn. Tôi không có tiền trên người, mà mượn tiền xài như thế này lại hơi thấy ngại một chút, nên…”
Trong lúc không khí chuẩn bị biến ngượng ngùng thì Novem liền lên tiếng đỡ lời.
“Aria-san, từ nay trở đi chúng ta sẽ là đồng chí trong cùng một tổ đội rồi, nên khi đến lúc cậu chỉ cần trả lại tiền là được. Mình sẽ chờ đến lúc đó”
“Ừ-ừm”
Trong khi Aria đang tỏ ra quyết tâm về chuyện tiền nong, tôi nhìn xuống chiếc váy mà hai người họ đang mặc.
Bình thường hai cô gái đều mặc quần để dễ đi lại hơn, nên như thế này khá là mới mẻ.
Trước kia, Novem bình thường cũng chỉ mặc váy đầm mỗi lần tôi gặp cô ấy, nên thấy cô ấy mặc quần áo bình thường cũng là mới mẻ đối với tôi rồi.
(Cô ấy có vẻ vẫn còn hơi cứng đầu, nhưng mình mừng là cô ấy bị ép phải mua đồ như thế này, chắc thế. Dường như là để ép Aria phải mua nên Novem cũng đã phải mua cho mình một cái nữa, nên mình càng mừng hơn. Ừm. Ra đó là lí do Novem bình thường lúc nào cũng cẩn thận tiền bạc lại cũng mua quần áo như thế này)
Trước khi đi đến Hội sáng nay, tôi đã theo lời Đệ Tứ kêu họ đi mua sắm, nhưng bây giờ tôi mới thấy thanh thản trong lòng được.
Người để ý kĩ những chuyện thế này là Đệ Tứ.
Aria có rất ít hành lí, và bản thân cô ấy phải lo khá nhiều vì thiếu quần áo để mặc. Vì lí do đó, tôi đã kêu cô ấy đi ra thị trấn mua một ít quần áo cho bản thân cùng với Novem.
Bình thường cô ấy tiết kiệm như thế, nên tôi bảo Novem hãy cứ tận hưởng bản thân mà mua gì cũng được.
(Đúng là phải cảm ơn Đệ Tứ)
Lí do là… những người còn lại gần như ai cũng có vấn đề với phụ nữ thì phải.
Họ nói đủ thứ về tôi, nhưng mà bản thân họ cũng không quá tuyệt vời gì. Chỉ có mỗi Đệ Tứ là chăm chỉ cho tôi đủ thứ lời khuyên về tình cảm với phái nữ.
(Mà khoan đã, Nhà chúng ta được Nhà Forxuz chăm sóc từ lâu lắm rồi, nên đâu phải chỉ mình mình là đặc biệt dựa dẫm Novem nhiều, đúng không?)
Đến thời Đệ Ngũ, lấy tư cách là một Nhà láng giềng, họ phục vụ cho Đệ Ngũ trở đi một cách cực kì trung thành.
Nhà Walt là một Nhà trước giờ luôn dựa dẫm Nhà Forxuz.
(Vậy tại sao họ chỉ đi chì chiết có mỗi mình mình vậy?)
Vừa nghĩ thế, ba người chúng tôi vừa đi ăn bữa trưa trễ.
-
-
-
Tối đó.
Tôi bị gọi, nên tôi thả tinh thần vào phòng họp trong viên Đá Quý. Ở đó, tôi tiếp tục thấy những khuôn mặt thân quen.
“Những lúc thế này, con nên chào hỏi mọi người thế nào?”
Nghe tôi hỏi một câu không liên quan như thế, Đệ Ngũ bảo rằng điều đó không quá quan trọng. Và Đệ Tứ bắt đầu cuộc họp.
『Được rồi, Lyle đã đến, nên chúng ta bắt đầu mục đích kế tiếp nào. Ít ra lẽ là như thế, nhưng thực tế vấn đề lần này khá đơn giản nên cũng không cần họp cho lắm』
“Đơn giản sao?”
『Đúng thế, đơn giản』
Đệ Tứ gật đầu xác nhận, rồi Đệ Nhị bắt đầu giải thích.
『Lyle, tạm thời, đi giết quái vật đi. Nếu con cứ thế này mà không Phát Triển dù chỉ một lần thì sẽ rất tệ. Hay là, có vấn đề gì với con』
Vấn đề với tôi.
Kiểu như một cơ thể không thể Phát Triển, hoặc một khiếm khuyết chết người kiểu như thế.
Nghĩ như thế khiến tôi hơi lo lắng.
『Mà, cũng có nhiều người cần trải qua kinh nghiệm rất kinh khủng mới Phát Triển được. Nếu con là loại người như thế thì, chỉ cần con Phát Triển một lần cũng đủ để giải quyết tạm vấn đề Mana và thể lực của con』
Nghe thế, tôi thấy nhẹ lòng.
Nhưng mà vẫn còn tò mò một chuyện.
“Ưm, vậy những người Phát Triển chậm thường Phát Triển bao nhiêu lần ạ? Con muốn số lượng chính xác”
Tôi đã đọc hết quyển sách kia, nhưng nó chỉ nói lờ mờ rằng mỗi người mỗi khác.
Những ví dụ trong sách cũng không có ai có tốc độ Phát Triển cực kì chậm nữa.
Người tệ nhất, theo như trong sách thì đến giữa tuổi dậy thì là đã trải qua Phát Triển lần đầu. Đệ Nhị đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút như đang cố nhớ lại, rồi đưa ra ví dụ tệ nhất ông nghĩ đến.
『…Thời của ta, có một người đến hơn 20 mới Phát Triển lần đầu』
『Thật luôn!?』
Đệ Nhất là người đầu tiên giật mình, sau ông là những người khác.
Tôi cũng thế.
“…Ể? Vậy nghĩa là mọi người sẽ còn làm phiền con đến tận lúc đó sao?”
Nghe tôi nói, Đệ Nhị định gật đầu, nhưng…
『Khoan đã, con nói cứ như chúng ta cố tình làm phiền con sao? Vậy ra con nghĩ xấu cho chúng ta như thế à!?』
Đệ Nhị phản đối, và Đệ Tứ cũng vậy.
『Là cái kia. Gọi là lấy độc trị độc hiểu không. Giống như nếu con không dùng Mana thường xuyên hay tập luyện thường xuyên thì nó không phát triển ấy? Kiểu như thế』
Nghe lời nói của Đệ Tứ, tôi thấy có hơi nghi ngờ.
Nếu vậy sao không giải thích ngay từ đầu. Vì trước đó họ chưa từng nói đến chuyện này, nên một là họ vừa nghĩ ra, hai là đó chỉ là cái cớ.
“Thật đáng ngờ”
『Con phải có lòng tin ở chúng ta chứ. Này, nhìn thẳng mặt chúng ta đi. Nhìn giống như những kẻ dối trá không hả?』
Nghe Đệ Tam nói vậy, tôi nhìn thẳng mắt ông ấy. Đúng là một đôi mắt trong đến không thể trong hơn.
“Đ-đúng là, có thể sẽ có tác dụng như thế, nhưng …”
Tôi định sẽ bỏ qua mà tin lời họ rồi, nhưng Đệ Nhất lại lên tiếng.
『Hở? Có ai nói vậy bao giờ đâu?』
Đệ Nhất nói ra sự thật.
Có vẻ mọi người ở đây không có ai thật sự nghĩ đến chuyện đó mỗi khi làm ồn hút Mana của tôi. Mấy thứ họ nói về Mana hay gì đó hoàn toàn là vừa bịa ra xong.
“M-mấy người…!!”
Tiếng gào của tôi vang khắp căn phòng họp, còn mọi người thì chỉ vui vẻ mỉm cười mà đi về phòng mình.
Đệ Tam…
『Hahaha, xin lỗi nha, xin lỗi nha』
Đệ Nhị thì biện minh cho bản thân khi mở cửa ra.
『Không phải, nhưng mà xin lỗi con. Thì, ta không nghĩ là con chưa từng Phát Triển lần nào. Ta cứ nghĩ con là loại người mà Mana không tăng quá nhiều』
Đệ Lục tỏ vẻ hối lỗi.
『Ta thì nghĩ con là loại người sống nhờ kĩ thuật, nên con đang tự kiềm bản thân lại để huấn luyện bản thân. Nên ta mới làm vậy để giúp con』
Đệ Thất…
『Vậy mấy ông quyết định bỏ chạy hết à!? Ông xin lỗi con, Lyle!』
Đa số họ đều bỏ trốn.
Cuối cùng, Đệ Tứ tuyên bố kết thúc họp.
『Thôi nào, hôm nay tạm dừng ở đây thôi』
Để lại những lời đó, ông ấy đóng cửa phòng lại rồi biến mất.
“R-rốt cuộc là sao!?”
Nhìn quanh phòng, tôi thấy chỉ còn mỗi Đệ Nhất đang ngồi mỉm cười.
“Sao chứ hả? Ông còn có gì muốn nói sao?”
Mặc dù tôi tỏ thái độ như thế, nhưng Đệ Nhất có vẻ đang vui.
Là phản ứng khá bất ngờ.
『Ha, coi bộ nhóc con cũng hăng hái được đó hả! Lần đầu vô đây, mắt con nhìn như cá chết vậy, bởi vậy ta không thể nào thích con nổi, nhưng bây giờ thì ra dáng hơn rồi đó』
Nghe mắt tôi nhìn như cá chết, tôi chỉ có thể gãi đầu.
Mặc dù tôi không nghĩ nó tệ đến mức đó, nhưng đúng là lúc đó cũng khá tệ. Bị đuổi khỏi nhà và mất hết mọi thứ, tôi không thể làm gì ngoài tỏ ra mạnh mẽ cho Zell an tâm.
Nhờ có Novem ở đây, nên cuối cùng tôi mới được như hiện tại.
Nếu không, không có chút kế hoạch đàng hoàng nào tôi đã sẽ hành động ngu ngốc rồi.
“K-không phải vậy. Chỉ là lúc đó con thấy hơi buồn thôi”
Nghe tôi nói vậy, Đệ Nhất gật gù.
Có lẽ hôm nay ông ấy thấy cao hứng.
『Vậy sao? Vậy bây giờ… con có nghĩ đến từ nay trở đi sẽ làm gì chưa?』
Lần trước nói đến Celes, tôi nhớ rằng ông ấy đã bảo tôi hãy tự suy nghĩ cho bản thân đi.
Lúc đó, tôi không quá bận tâm mình sẽ ra sao.
Chỉ là vì có Novem nên tôi muốn cố gắng một chút vì cô ấy.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thực sự nhắm mục tiêu trở thành một Thám Hiểm Giả bậc nhất.
“Con không biết nữa”
Cứ nghĩ Đệ Nhất sẽ bực mình câu trả lời đó của tôi, nhưng phản ứng của ông ấy lại nhẹ nhàng bất ngờ.
Ông ấy chỉ khoanh tay lại trước ngực, rồi tiếp tục hỏi.
『…Con nghĩ sao về Aria-chan?』
“Con gọi cô ấy bằng tên theo như lời khuyên của Novem, nhưng cơ bản thì, cô ấy chỉ như một người sống cùng chúng con mà thôi” (TN: Từ Lockwarde-san gọi thành Aria)
Nói thật thì, chỉ cần Novem ở bên tôi thì tôi thỏa mãn rồi.
Lúc trước tôi nói về harem gì đó cho có thôi, chứ không thực sự nghĩ về chuyện đó.
Tôi chỉ muốn có một người nhìn tôi. Một người nào đó ở cạnh tôi.
“Con nghĩ ông thì sẽ có chuyện để suy tư liên quan đến Aria, Đệ Nhất à, nhưng con thì có Novem rồi. Thực sự mà nói nếu chỉ có mình con với Novem thì đã là tốt lắm rồi”
Cùng với Novem, tôi sẽ đi đến một chỗ nào đó tốt, ngưng làm một Thám Hiểm Giả và sống một cuộc sống an bình.
Nếu như thế được thì quá tốt.
Tôi nghĩ rằng Đệ Nhất nghe tôi nói một cách yếu ớt như thế sẽ không tha thứ. Nhưng mà ông ấy vẫn phản ứng khá nhẹ nhàng.
『Ừm, con thích gì thì cứ làm như thế. Là cuộc sống của con mà. Cái ta ghét là cặp mắt như cá chết và cái tính cách ẻo lả kia của con thôi. À, bây giờ thì ghét thêm việc Aria-chan để ý con đến mức nào』
Tôi có hơi hiểu việc ông ấy nói về để ý tôi.
Nhưng tôi không có ý định đáp trả tình cảm ấy.
Tôi có Novem rồi.
“Vậy thì cảm ơn ông về chuyện đó. Con nghe là mặt con cũng khá đẹp trai, nên hơi đào hoa một chút là chuyện bình thường chăng? Không như ông nhỉ, Đệ Nhất”
Tôi móc xỉa ông ấy một chút.
Đệ Nhất lườm tôi.
『Thằng nhóc khốn này! … Vậy là bây giờ con cũng nói được mấy câu đó rồi đó hả!』
Ông ấy gào lên, rồi bật cười thành tiếng.
“Hôm nay ông sao vậy? Bình thường ông đã sửng cồ lên luôn rồi”
(Tự nói rằng mình đẹp trai có hơi ngượng miệng một chút. Trước giờ mình chưa để ý bản thân như thế nào bao giờ. Mà, thật sự hôm nay ông ấy đang cao hứng chuyện gì sao?)
Khi trực tiếp nói ra những gì mình thắc mắc, Đệ Nhất lấy tay chà mặt mình một chút.
Rồi ông ấy đánh trống lảng bằng một câu mơ hồ.
『Thì, đơn giản là ta đang có hứng nói mấy chuyện này thôi. À, mặc dù ta sẽ không bảo con cố gắng thích Aria-chan hay gì đó, nhưng hãy chăm sóc con bé một chút. Cái tên mắt kính ở đây có vẻ khá là rành chuyện đó, nên cần thì cứ hỏi hắn』
Mắt kính… Đệ Tứ.
Cố kiềm lại nụ cười trong vô thức của mình, tôi trả lời.
“…Ưm, nếu chỉ thế thì con làm được”
『Hừm, suýt nữa là cười rồi đúng ko?』
Bị Đệ Nhất nói trúng tim đen như thế tôi giật mình.
(Trực giác của ông sao sắc bén vậy… Nhưng đúng là ông ấy không phải là người xấu, chỉ có tính cách hơi man di một chút thôi)
『Ồ, trúng tim đen rồi?』
“… Thì, đúng là nhìn Đệ Tứ để ý nhất là mặt kính đó thôi”
『Chính xác!』
Ngày hôm đó, là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện cười đùa cùng Đệ Nhất như thế.
38 Bình luận
Tự như nhớ tới Shipachi trong Gintama =))