“À thì, không phải là tôi đang phàn nàn, nhưng mà...”
Một người mặc áo trùm đầu đen lộ ra một giọng nói lông bông- từ giọng nói đó, dường như là một người đàn ông- còn dáng người cao lớn của hắn đang cúi xuống đất, vẽ trên mặt đất.
“Mặc dù kế hoạch của chúng ta đang được tiến hành, mọi người đều ảm đạm như thế này. Vui lên đi! Nhiệt tình hơn nào! Thậm chí nếu có thành công, nó sẽ không thành công vì những suy nghĩ của các cậu.”
Trong khi lẩm bẩm và cằn nhằn, ánh sáng mờ nhạt được phát ra từ đầu ngón tay hắn khi hắn hoàn thành khuôn mẫu phức tạp.
“Đầu tiên, cái vòng tròn pháp thuật bự này thật sự cần thiết sao? Với vòng phép Tường chắn 7 tầng này, chúng ta định nhốt loại quái vật nào đấy?”
“Một con quái vật tiêu diệt ông chủ của ngươi.”
Người đàn ông được gọi là ‘Ngài’, trả lời người đàn ông mặc áo trùm, với lời mỉa mai trong giọng nói.
Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo trùm đã lờ đi lời mỉa mai và cười khúc khích.
“Có phải chúng ta đang cố gắng giữ lại vị cứu tinh của nhân loại lần này không? Khó hài lòng nhỉ?”
“Tên khốn ngươi không có quyền để nói câu đó. Bọn ta đã yêu cầu ngươi giúp...”
“Mà, bọn này chỉ làm việc theo hợp đồng. Tuy nhiên, Dũng sĩ... Chắc rồi, đó sẽ là một bữa tiệc, hương vị tuyệt vọng.”
“Chúng ta hãy im lặng và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.”
Mặc dù giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn, ntên mặc áo trùm huýt sáo rồi đứng dậy.
Đột nhiên xuất hiện từ bóng tối, hắn bắt đầu lướt đi.
“À, đừng có hoang mang. Làm việc vội vàng, lỡ như Dũng sĩ nhận ra, chúng ta sẽ xong, phải không? Dũng sĩ, Dũng sĩ đáng sợ sẽ tới, Zunbararin! Mà, nếu ngài muốn chết thì cứ vội vã đi...”
“Miễn trong chừng mực thôi, nhanh đi.”
“Vâng, vâng, kể cả đối với quỷ... ngài cũng dùng chúng thật thô bạo đó.”
Trong khi rì rầm phàn nàn, ông thở dài khi nhìn vào con quỷ đang làm việc.
Họ không thể không dựa vào thứ này.
“Tên này, hắn có thực đáng tin chứ?”
Một trong những cấp dưới ở phía sau hỏi người đàn ông.
Cũng không phải bất hợp lý.
Họ đã luôn luôn chiến đấu chống lại quỷ
Vì một con quỷ, dù là một mối đe dọa, trở thành một phần không thể tách rời của kế hoạch là điều không thể tránh.
Ông hiểu những cảm giác phức tạp của cấp dưới.
Tuy nhiên-
“Đừng lo. Con quỷ đang theo hợp đồng.”
Vòng phép Tường chắn Bảy tầng.
Đó là một lớp chắn thậm chí có thể chịu được ma pháp của quỷ cấp cao, tộc rồng, và cả tộc tiên(fairy-kin, không phải elf, Đại Hiền Nhân trong team Dũng sĩ là tiên tộc/elf, còn ở đây là fairy/tộc tiên)
Một trong những lá bài phòng ngự của đế chế, đó là một phép thuật cao cấp.
Phải tốn rất nhiều thời gian để lập nên, với một nghi thức đòi hỏi rất nhiều chất xúc tác đắt tiền, ngay cả với bộ khuếch đại phép thuật được cài đặt trong sáu pháo đài xung quanh đế quốc, ông cũng không thể sử dụng nó với các pháp sư thuộc cấp của mình.
Ông đã sử dụng tài sản đáng kể của mình để thu thập các chất xúc tác, và việc kích hoạt bộ khuếch đại ma thuật của pháo đài đã được để lại cho cấp dưới.
Tuy nhiên, ngay cả với bộ khuếch đại phép thuật, vẫn không có đủ phép thuật để gọi lên phép này.
Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc mượn sức mạnh của kẻ thù nguy hiểm, một con quỷ.
Tất cả đều để nhốt Dũng sĩ.
“Con quỷ bị ràng buộc bởi một hợp đồng. Còn về giá, không quan trọng.”
“Đúng thế. Quỷ tộc bọn này không phải là con người, bọn này không thất hứa.”
Con quỷ khẳng định lời nói của người đàn ông với một giai điệu nhẹ nhàng.
Nghe thế, ông cười gượng.
‘Thật không mong đợi một con quỷ lại nói như thế.’
Trong khi quan sát theo hình bóng đang làm việc của con quỷ, người đàn ông lại cười gượng.
Mặc dù tường chắn không thể bao phủ toàn bộ trường học, nếu họ có thể tập trung vào một, Dũng sĩ sẽ bị nhót lại.
Nàng mà can thiệp vào kế hoạch này tức chiến lược thất bại.
Kế hoạch này chắc chắn sẽ gây ra nhiều đổ máu.
Sẽ thật tốt nếu nàng che mắt lại, nhưng họ không thể tính chuyện đó vào kế hoạch.
Tuy nhiên, điều này chắc chắn là một hành động không thể tha thứ.
Người đàn ông biết rằng ông đạt được cấp bật này là nhờ nhầm lẫn.
Tuy nhiên, ông không có nhiều thời gian.
Ví dụ, có những lúc cần phải lừa Dũng sĩ, kẻ đã cứu thế giới.
Sau đó, để thưởng cho những người ủng hộ và những kẻ đồng lõa- những thuộc hạ của ông, đế quốc sẽ không bị lạm dụng vì lợi ích của bất cứ ai nữa.
Vì điều đó, ông sẽ không bận tâm chịu ô danh.
Kế hoạch đã được chọn lọc, và tất cả những gì còn lại là thực hiện nó.
Người đàn ông rút thanh gươm đi cùng ông suốt nửa đời, tới gần ông.
‘Từ giờ, không thể quay lại nữa.’
- - -
Trong ký túc xá của Trường Hiệp sĩ cho các quý tộc bậc cao, là phòng ký túc xá của Leticia.
Nơi đó, nơi nàng và các quý tộc cao quý khác sống, đã từng là nơi mà những thê thiếp yêu thích của hoàng đế sống.
Nếu phải nói, thì do Wynn ảnh hưởng đến suy nghĩ lẽ thường của nàng, nàng không có ý nghĩ tích cực về ký túc xá.
Nếu nghĩ về việc nàng ở lại nhiều quán trọ giá rẻ trong suốt hành trình, những ký túc xá được xây dựng sang trọng làm nàng cảm thấy bồn chồn.
Mặc dù nàng muốn thay đổi ký túc xá của mình (nếu có thể, sẽ giống như nhà trọ của Wynn), và yêu cầu thế, giảng viên đã từ chối yêu cầu và nàng phải ở trong ký túc xá này.
Tuy nhiên, không thể bình tĩnh lại, nàng đã quyết định đọc một vài cuốn sách cho đến khi buồn ngủ.
Sau khi đọc cuốn sách của thư viện trên giường, Leticia đứng dậy.
Chỉ trong giây lát, nàng cảm thấy một cảm giác không thoải mái.
Đây là giác quan thứ sáu của Dũng sĩ, đã được tru rèn trên nhiều chiến trường.
Rời khỏi giường, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Được thiết kế để nhìn thấy được từ tòa nhà thê thiếp, là sân của trường hiệp sĩ, trước kia là khu vườn đầy hoa nở năm quanh năm.
Khi còn là một cung điện, đèn đã được thắp sáng liên tục, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cơ sở giáo dục, trong số những thứ khác, sân đã được phủ trong màn đêm. Nhưng ngay cả với những giác quan phi thường của mình, nàng cũng không thể nhìn thấy nguồn gốc sự e ngại của mình trong bóng tối.
‘Có phải mình tưởng tượng ra không?’
Nàng tiếp tục nhìn, nhưng không thể cảm thấy gì đặc biệt.
Nàng ngăn lại cảm giác khó chịu mới nhận thấy lúc nãy.
Ánh nhìn của Leticia chuyển từ sân trường tới bóng hình của những ngọn núi xa xôi.
Nơi mà ánh mắt đó tập trung, ở những ngọn núi, Wynn có lẽ ở đó.
Cậu đang làm nhiệm vụ thảo phạt định kỳ.
Mặc dù thấp cấp, họ sẽ chiến đấu với quỷ thú thật sự.
Leticia lo lắng về việc Wynn đánh với quái vật.
Những con quái vật ở mức thấp, chẳng hạn như goblin, khởi đầu, và những con thú bị nhiễm bởi độc khí hóa thành quỷ thú, thứ có thể một mình đánh bại.
Lúc còn nhỏ, trong khi hai người cùng nhau làm việc để hoàn thành các yêu cầu từ Hội Mạo Hiểm Gỉa, họ đã có kinh nghiệm chiến đấu với những con quái vật nhiều lần.
Leticia đã sử dụng một thanh kiếm ngắn mượn từ nhà mình.
Vì họ vẫn còn nhỏ, nàng đã sử dụng nó như một thanh kiếm dài.
Giờ nghĩ lại, khi nàng mang theo thanh kiếm ngắn, Onii-chan đã rất ngạc nhiên.
Một nụ cười rạng rỡ nở ra khi nàng nhớ lại những lần đó.
Đó là khoảng thời gian bình thường, xưa cũ, khi họ chạy quanh thị trấn.
Một ngày nọ, ở cùng nơi đó, Leticia nhận thấy rằng tốc độ chạy của Wynn chậm lại.
Họ đang ở phía trước của một cửa hiệu cũ.
Do là từ sáng sớm, mỗi khi họ đi qua, nó vẫn đóng, nên đó là loại cửa hiệu gì, Leticia không biết, nhưng ngày hôm đó, đi cùng Wynn về từ một công việc do Hanna giao, cuối cùng nàng cũng khám phá ra cửa hiệu đó bán gì.
Đó là một cửa hiệu vũ khí.
Mặc dù cậu đang làm công việc vặt, nhưng Wynn đã chậm lại, đi không vững, như thể cậu đang bị kéo vào, và tiến về những thanh kiếm được xếp thẳng hàng trong cửa hàng vũ khí, nhìn chằm chằm vào chúng.
Leticia cảm thấy buồn chán, và hối thúc cậu, “Nè nè, đi thôi,” nhưng cậu mê mẩn tới mức không trả lời.
Người đàn ông đang điều hành cửa hàng, có thể bởi vì ông nhận ra Wynn, chỉ đơn thuần là liếc qua họ một cái.
Thực tế là ông ích kỷ đi qua đây, Leticia nhỏ hiểu nó rất rõ.
Thay vì Wynn, ông cụ quan tâm đến cô bé mặc váy bên cạnh, người đang đứng nhón chân.
Khi ông quan sát Leticia một lát, cô bắt đầu gật đầu.
Trong khi đó, Wynn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, bất động.
Trong mắt của cậu, là một thanh kiếm ngắn.
Trong số những thanh kiếm được bán trong cửa hàng, nó là cái rẻ nhất.
Nó không phải là một pháp kiếm được chế tạo để chiến đấu với quái vật, chỉ là một thanh kiếm ngắn bình thường.
Mặc dù vậy, với tiền lương mà Wynn kiếm được, cho dù cậu cố gắng tới thế nào, cũng không có đủ tiền.
Cuối cùng, đường vòng làm cho cậu trở lại muộn, và Wynn đã bị Hanna mắng một trận.
Leticia không chứng kiến chuyện đó, ngay lập tức rời khỏi Tổ Chim Di Trú và về dinh thự của mình.
Thường xuyên bị đối xử như không khí, nàng đã làm họ rất ngạc nhiên, sau khi trở về quá hoạt bát.
Bỏ qua ánh nhìn của người hầu, nàng nhảy vào phòng, lục lọi trong hộp đồ của mình.
Sau khi trút ngược vài hộp, nàng cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần.
Được trang trí nhiều thứ, giống như một tác phẩm nghệ thuật, đó là một thanh kiếm ngắn.
Sau khi lớn lên đủ tuổi, cha nàng, Duke Mavis, đã trao nó cho nàng.
Ôm vào ngực, nàng lại chạy khỏi dinh thự.
Những người ở dinh thự không ngăn lại.
Người được đối xử như một kẻ bị bỏ rơi, trở thành công chúa lập dị của gia tộc công tước.
Mặc dù nàng ít nhiều được phép sống như một nàng công chúa, nếu nàng bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, họ đã quyết định rằng họ sẽ bỏ qua.
Nàng thật sự được đối xử như không khí.
Đối với họ, thanh gươm ngắn là độc nhất, được cha nàng trao tặng, nhưng với nàng, đưa nó cho Wynn không phải là vấn đề.
Thay vào đó, nếu cậu trở nên vui mừng khi nàng khoe ra, Leticia sẽ rất vui khi đưa cho cậu.
Trong khi chạy về phía Tổ Chim Di Trú với tốc độ thật nhanh, những suy nghĩ của cô gái trẻ đầy những hình ảnh của Wynn, vui vẻ cầm thanh kiếm ngắn.
‘Cuối cùng, chàng cũng chưa từng nhận nó, cho tới khi mình rời đi.’
Nàng cùng khuôn mặt tươi cười đã đưa thanh kiếm ngắn ra cho Wynn vô hồn.
Rõ ràng là, so với thanh kiếm ngắn trong cửa hiệu- không, tất cả vũ khí ở đó, nó đắt hơn nhiều, chỉ nhìn sơ qua là biết. Tuy nhiên, Wynn không thể chấp nhận, và trả lại cho Leticia.
Leticia, người đã nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ nhận nó, hỏi “Tại sao?” Mặc dù nàng kiên quyết đưa lại cho cậu, Wynn cứng đầu từ chối.
Sau một cuộc tranh luận ngắn, Leticia mất kiên nhẫn, và họ quyết định thỏa hiệp, mượn thanh kiếm khi ra ngoài làm các yêu cầu hái thảo dược.
Cuối cùng, trong nỗ lực cuối cùng để đưa cho cậu thanh kiếm ngắn, ngay trước khi rời khỏi để bắt đầu cuộc hành trình của mình với tư cách Dũng sĩ, Leticia đã sử dụng phép tăng cường trên thanh kiếm của mình với tất cả sức mạnh, và đánh bại Wynn lần đầu tiên.
Rút thanh kiếm bằng gỗ ra xa cổ Wynn, nàng tháo đai quanh thắt lưng ra và âm thầm cầm lấy thanh kiếm ngắn.
Cậu chỉ thở dài, và chấp nhận thanh kiếm.
Lần đó, cậu đã không từ chối.
Thì thầm một từ, “Cảm ơn.” Cậu chấp nhận thanh kiếm.
Chỉ với điều đó, con tim nhỏ bé của Leticia tràn đầy hạnh phúc.
Mặc dù nàng phải xa cậu một khoảng cách rất xa, những cảm giác nàng có thể nhớ từ thời điểm đó là một sức mạnh vô biên đun sôi từ trong lòng.
‘Mình lúc đó, tới tận giờ vẫn nhớ.’
Sự phấn khích trong lúc đó.
Vào thời điểm đó, nàng chắc chắn đã yêu cậu.
Nàng chuyển ánh nhìn của mình đến các rặng núi của những ngọn núi xa xôi.
Ở đó, ở nơi đó, cũng như vậy, không thay đổi, Wynn, người kiên trì trong ước mơ trở thành một hiệp sĩ.
‘Cố hết mình nhé.’
Nàng thì thầm trong lòng.
Cậu quyết định nhắm tới ước mơ của mình, mà không quay lại.
Nhìn vào lưng cậu từ khi còn nhỏ, Leticia sẽ cho nhẹ nhàng thì thầm lời khích lệ.
Nếu nàng ngước lên trời, nàng sẽ thấy một bầu trời đầy sao.
Đã tới lúc đi ngủ.
Ngày mai, trong quá trình huấn luyện đặc biệt, tất cả học sinh sẽ được hướng dẫn tập hợp bên ngoài.
Mặc dù nàng là Dũng sĩ, nhưng Leticia vẫn là một học sinh.
Hơn nữa, nàng vẫn dự kiến sẽ tham dự bài giảng.
Nàng lại nhìn ngọn núi một lần nữa, rồi lén lút bò lên giường.
‘Nếu mình được mơ về thời đó, sẽ thật tuyệt.’
Nàng nhắm mắt lại với những suy nghĩ đó.
1 Bình luận