Ba năm trước khi Dũng sĩ đánh bại Ma Vương và trở lại Đế Đô...
“Cám ơn Wynn-kun. Phí đây.”
“Cảm ơn nhiều.”
Sau khi trao các loại thảo mộc và nấm được hái cho chủ tiệm thuốc, cậu nhận được tiền.
“Gần đây, cô bé thường đi với cậu không thấy nữa, đúng không?”
“Eeh, ừm... Có chút chuyện với gia đình Leti, và có vẻ như em ấy phải rời Đế đô.”
“Vậy à. Hai đứa rất thích nhau mà. Cô đơn không?”
‘Đã một tháng kể từ trận đấu cuối cùng với Leti, sau khi đi lâu tới vậy, em ấy hẳn đã đến đích. Mình tự hỏi liệu em ấy có thích ứng kịp trước khi cưới không?’
Nhiều lần, những đứa trẻ của chủ quán trọ- Mark và Abel- và những đứa trẻ trong khu phố rủ Leti cùng chơi với chúng, bất cứ khi nào chúng thấy cô bé, nhưng Leti, vì sao đó, cuối cùng lại ngồi gọt vỏ khoai tây với Wynn. Mỗi khi cậu nghỉ ngơi, suy nghĩ của họ sẽ về việc mở sách.
Bất cứ khi nào chúng mời cô bé đi chơi, Leti chắc chắn sẽ từ chối, dù cho chúng có nói gì. Và, sau khi cố gắng nhiều lần, chúng sẽ khóc và trút giận.
Khác với sự kiên trì đó, chúng chưa từng trở thành bạn với cô bé, nhưng chúng vẫn hy vọng rằng cô bé sẽ hòa thuận với gia đình chúng nếu Leti kết hôn với chúng.
“Em sẽ cố gắng hết sức để có thể trở lại càng sớm càng tốt!”
Đó là những lời của Leti vào ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Cậu không biết cô bé sẽ cố hết sức về việc gì, nhưng đó là Leti. Cô bé chắc chắn sẽ thích nghi với hoàn cảnh mới.
‘Mou, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.’
Cậu cảm thấy cô đơn khi nghĩ vậy.
Wynn đã tin rằng Leti được gả đi một vùng đất xa xôi.
Nếu ai đó đọc tin tức, hình ảnh cuộc diễu hành khởi hành của Dũng sĩ sẽ được hiển thị, nhưng những tin tức chỉ lan truyền trong những kẻ giáu có.
Cậu nghe tin đồn về việc Dũng sĩ xuất hiện, và đi chinh phục Ma Vương từ những mạo hiểm giả và những thương gia ở quán trọ, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra Leti=Dũng sĩ.
Với Wynn, những việc từng là lao động hàng ngày của cậu, đã bị thay đổi bởi Leti.
Không có Leti bên cạnh, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Do đó, cuộc sống hàng ngày làm việc nhà của cậu vẫn tiếp diện.
Wynn không thể biết bất cứ gì về Dũng sĩ.
“Ừm, hãy cẩn thận, Oba-san!”
“Aiyo! Cảm ơn!”
‘Mình không thể thua Leti!’ cậu thầm nghĩ.
Wynn xong việc, và khi mang theo một chiếc túi rách trên vai, cậu rời khỏi nhà thuốc.
Mỗi buổi sáng trong nhiều năm, cậu sẽ chạy bộ hướng tới Hội Mạo Hiểm Giả để hoàn thành các yêu cầu về phân phối hoa quả và gửi thư.
Hội Mạo Hiểm Giả có rất nhiều yêu cầu theo loại đó.
Vì quái vật(mamono) từ khu sâu nhất trong rừng không xuất hiện, những mạo hiểm giả tân binh sẽ nhận những yêu cầu dễ dàng này, thu thập các loại thảo mộc và nấm ở vùng ngoại ô của rừng.
Gửi thư được thực hiện bởi hai người thường xuyên chạy quanh thị trấn.
Trong chừng mực nào đó, những mạo hiểm giả tân binh cũng có thể chuyển thư một cách hiệu quả. Nhiều người gửi thư, kể cả quý tộc và thương gia.
Đương nhiên, vì không có nhiều người thức dậy vào buổi sáng, thư thông thường sẽ trượt qua cửa mở, còn thư của quý tộc sẽ giao cho giác cổng.
Ngoài phần hoa hồng, cậu nhận tiên bo(đặc biệt là từ các quý tộc muốn thể hiện sự giàu có của họ), và sau một năm làm việc liên tục, cậu gần như kiếm được số tiền cần có.
“Wynn! Ngưng lang thang đi, đi chợ và mua đồ ngay.”
“Vâng.”
Vì không có Leti, công việc của Wynn ở quán trọ tăng lên.
Khi Leti ở đó, họ sẽ làm cùng nhau, trong khi đong đưa những cái xô. Bây giờ, tuy nhiên, Hanna sẽ yêu cầu cậu tiếp tục cung cấp và xách nước khi gần tới lúc đóng cửa.
Wynn chấp nhận việc mua sắm Hanna giao cho khiến bà ta vui vẻ chấp thuận sự trưởng thành của cậu, và Wynn vui vẻ làm việc của mình.
Đối với sự vắng mặt của Leti, thay vì lo lắng rằng cô bé biến mất(hoặc gia đình cô bé), suy nghĩ duy nhất của Hanna là số lượng công việc gia tăng.
Cậu bước ra khỏi chợ trong khi cầm một tờ ghi chú nhận từ Hanna trong một tay.
Mặc dù bầu trời bắt đầu sẫm màu trước lúc cậu đi, chợ vẫn nhộn nhịp.
Wynn ở giữa những đứa trẻ khác đang chạy việc vặt, và các thương gia mặc quần áo đi du lịch. Trong số các cửa hàng nhộn nhịp, một vụ thu hoạch của làng, hàng thủ công và nhiều phụ kiện nhỏ được bày bán.
Có rất nhiều khách hàng ở đó, bao gồm nhiều người muốn bổ sung nguồn cung cấp, người dân địa phương, các mạo hiểm giả và du khách.
Tất nhiên, đi xuyên qua đám đông như vậy là vô cùng khó khăn. Wynn, người đang hướng tới nhà cung cấp của Tổ Chim Di Trú, nơi quán trọ mắc nợ, đột nhiên dừng lại.
Trước mắt cậu, một cửa hàng xe đẩy bán thức ăn cho nhiều người đang tới mua.
Nước muối nhỏ giọt từ thịt xiên, cùng với âm thanh của những mảnh vụn rơi xuống đất và mùi hương quyến rũ, đang bao trùm quanh cậu.
Thu hút bởi mùi thơm ngon, mọi người tụ tập quanh xe. Trong số đó có những người uống bia và rượu.
Miệng cậu đọng nước.
Ở giữa thị trấn tối, nhiều người lớn quanh Wynn vẫn đang trên đường xách nước, đang phàn nàn về việc làm của mình.
Không ăn sáng, đặc biệt với một cậu bé đang tuổi lớn như Wynn, bụng đói của cậu càu nhàu.
Bị cám dỗ bởi mùi, cậu vô thức, đứng không vững -
‘Em sẽ cố gắng hết sức để có thể trở lại càng sớm càng tốt!’
Giọng của Leti vang lên trong đầu.
‘Ngay cả Leti cũng đang cố gắng hết sức mình trong một vùng đất xa lạ.’
‘Mình sắp tiết kiệm đủ tiền rồi. Nếu mình, kẻ muốn trở thành một hiệp sĩ, không chịu nỗi sự cám dỗ này, thì mình có thể làm gì chứ?’
Với tinh thần Làm-Hoặc-Chết, cậu cố tránh xa mùi thơm ngon kia, và nhìn đi, không biết về cái miệng đầy nước dãi của mình.
Trở về nơi ban đầu, cậu bị mắc kẹt trong cùng một cái bẫy-
‘Liệu mình có thật sự trở thành một hiệp sĩ?’
Wynn thường nghĩ đến điều này trong khi rửa khoai tây và cà rốt.
Mặc dù cậu không nghĩ quá sâu, nó vẫn gây lo lắng cho cậu.
‘Ngay cả khi mình có thể trả phí nhập học, ngay cả khi mình có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh, gần như tất cả học sinh đều là con của tầng lớp quý tộc, con của thương gia hoặc con của chủ đất.’
‘Không giống như khi mình muốn trở thành một hiệp sĩ hồi năm tuổi, mình bây giờ đã mười hai tuổi. Giờ mình đã hiểu ý nghĩa của việc theo đuổi ước mơ không hợp địa vị.’
Khi bước sang tuổi 15, để kế thừa Randell, Mark bắt đầu quản lý quán trọ, và học cách quản lý sách kế toán từ Hanna.
Mark, kẻ chỉ muốn chơi, khi nhận ra rằng cậu sẽ kế thừa quán trọ, bắt đầu giúp đỡ cha của mình.
Mặt khác, Abel 13 tuổi đôi khi bỏ chạy một thời gian, thay vì làm việc để làm quen với công việc kinh doanh.
“Con muốn trở thành một mạo hiểm giả!”
Một sợi gân phình lên trên đầu Randell khi nghe ước mơ của Abel, và nắm tay của Randell gõ xuống.
“Vậy, quán trọ và thị trấn này quá nhỏ đối với con sao, Abel?”
Abel, liếc lên và hét vì bị Randall mắng, được Hanna bảo vệ như mọi khi.
Hanna chiều chuộng con trai mình.
Tuy nhiên, những lời Randell từng dùng để mắng cậu ta vì quá mộng tưởng đã được Wynn nghe lén, cậu đang lau sàn nhà bằng vải và những lời đó xuyên qua trái tim cậu.
‘Mình không thể cười Abel.’
‘Ước mơ của mình cũng là mộng tưởng.’
‘Dù mình sẽ sớm đủ tiền, liệu chuyện này sẽ thực sự ổn?’
‘Dù cho mình đi học, nếu mình không thể trở thành một hiệp sĩ, liệu có phải mình đã lãng phí thời gian không?’
Không có cha mẹ hỗ trợ, người bạn duy nhất của cậu ở xa, không trò chuyện với ai, chỉ với số tiền cậu tiết kiệm.
Wynn cũng sẽ làm việc chăm chỉ tại quán trọ và trong cả quá trình đào tạo của mình nữa.
Trong khi nghĩ đến việc không để thua Leti đang cố hết sức tại một vùng đất xa xôi-
---
Claus: một ngày đẹp trời nào đó sẽ có chương mới, mà gần đây nóng quá chả muốn làm gì hết.
1 Bình luận