Trường Hiệp Sĩ Simurgh.
Nó nằm ở phần phía nam của Đế Đô Simurgh, tại cung điện cũ mà Hoàng đế từng cư trú. Do Hoàng đế xây dựng một cung điện mới ở phía đông, cung điện xưa giờ đây được sử dụng như một trường học.
Theo kết quả của sự tái thiết liên tiếp bởi nhiều thế hệ, trường có thể tự hào mang kích thước lớn nhất lục địa, chỉ đứng sau cung điện hoàng gia.
Ngoài Trường Hiệp Sĩ, Cơ quan Lệnh Hiệp Sĩ, Phòng thí nghiệm của Pháp sư Hoàng gia Đế Quốc cũng nằm trong đó.
Do đó, những quan chức này chính là người dạy học sinh của Trường Hiệp sĩ.
‘--Cuối cùng, mình cũng đến được đây.’
Wynn dừng lại trước cổng lâu đài hoàng gia và nheo mắt nhìn tòa nhà cao chót vót.
Đóng cửa trong thời gian chiến tranh, nó tự hào với sự vững chắc của mình. Còn khi mở cửa trong thời bình, nó đón chào các quan chức nước ngoài, nên có thể thấy nhiều người và xe ngựa đang đến và đi.
Do hôm nay là ngày lễ nhập học nên nhiều xe đến hơn là đi.
Nhiều toa xe được khắc gia huy.
Nhiều trẻ con quý tộc được nhập học từ khắp nơi trong đế quốc tụ tập về đây hôm nay.
Nếu một người chăm chú nhìn xung quanh, ngoài những người hầu không đi xe ngựa, chỉ có một người đi bộ ở đó là Wynn.
Wynn xách chiếc túi được Hannah cho và tiếp tục tiến lên.
Trên vai, Wynn mang theo một túi xách mòn cũ ở khắp nơi (Hannah mua nó cho cậu vào ngày cậu rời đi).
Dường như không thể cho xe ngựa vào cổng.
Trường Hiệp sĩ yêu cầu người đăng ký phải từ mười đến mười sáu tuổi.
Những nam thanh nữ tú đi về cùng một hướng. Người theo hầu xách hành lý cho họ, còn họ thì mang kiếm mà họ mang theo từ nhà. Tất cả đi theo cùng một hướng, về phía nhà thờ nơi diễn ra lễ có thể thấy từ đây. Một số lều đã được dựng, ở đó có vài quan chức đang cố gắng để quản lý bọn trẻ.
Thời tiết nóng, và khiến mọi người đổ nhiều mồ hôi.
Những đứa con quý tộc và người giàu có không quen với việc chờ đợi đang đẩy về phía trước, tạo ra một dòng người hỗn loạn.
Trước hết, vì nhiều người trong đó không mang theo hành lý mà chỉ mang người hầu, quảng trường đầy người.
“Này cậu, người hầu nên đợi ở ngoài quảng trường một chút, được chứ?”
Một quan chức trung niên gọi Wynn, người đang đứng bối rối trong đám đông.
“Hả? Cậu có giấy phép vào cổng sao?”
Cậu đưa ra bức thư mà mình giấu trong túi áo...
Nó chứng minh rằng cậu đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh.
Vào ngày Wynn nhận được nó, cậu đã bí mật nhìn nó trên giường trong ba ngày, không ngủ ..
“Vâng, tôi sẽ nhập học vào mùa xuân này.”
“Ồ, ra vậy, cậu nhập học với tư cách người phục vụ của chủ của mình. Chủ cậu đâu? Hắn đã hoàn thành các thủ tục chưa?”
“Không, có một mình thôi. Thủ tục vẫn chưa hoàn thành.”
Viên chức này ngạc nhiên trước những lời bình thường của Wynn.
“Thật là bất ngờ, xét từ vẻ ngoài của cậu, mặc dù cậu không phải là con của quý tộc hay người giàu có, cậu vẫn có thể vào đây à.”
“Vâng, ừm...”
Một lần, cậu mua quần áo mới trong một cửa hàng tiết kiệm, nhưng chiếc túi đã mòn.
Với trang phục từ một cửa hàng tiết kiệm, và một thanh gươm cũ ở hông, vẻ ngoài của Wynn nổi bật hơn trong đám người ở quảng trường.
Ngay cả khi cậu hòa lẫn với những người hầu, thì cũng không có cảm giác phi lý. Thực tế thì, những người hầu có lẽ mặc quần áo tốt hơn cậu.
“Fumu, cậu là Wynn Byrd nhỉ? Tới đây nào.”
Viên chức đi đến lều, và nhân viên cho Wynn chìa khóa và bộ đồng phục.
“Đây là chìa khoá cho phòng ký túc xá và bộ đồng phục của cậu. Có một phòng thay đồ bên cạnh nhà thờ. Cậu nên thay ở đó...”
“Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
“Mà, hành lý, và quần áo cởi ra có thể để ở đây nếu cậu đi một mình. Mang theo quần áo cậu đã thay ra đây khi rời khỏi đó.”
“Hiểu.”
Cúi chào, Wynn đi về phía nhà thờ theo hướng dẫn.
Wynn nhìn lên tòa nhà, nó cao tới mức làm cổ cậu đâu, rồi vào trong. Ở đó, bên trong là phòng thay đồ như cậu được bảo.
Ngay cả khi nó được gọi là một căn phòng, nó có thể được coi là một hội trường.
Trong phòng, nhiều người đang thay đồ, và một vài nhóm đang trò chuyện tự do, có lẽ là do họ biết nhau.
Ở góc phòng, Wynn tìm thấy một chỗ trống, ném túi xuống, và bắt đầu thay quần áo..
“Này, tên thường dân!”
Wynn được gọi bằng giọng điệu chế giễu, và khi acậu quay lại, có vài cậu con trai.
‘Họ đồng lứa?’
Mỗi người đều mặc trang phục bằng vải lụa đẹp và mang theo đồng phục mới.
“Mày hầu cho ai hả?”
“Không, tôi không phải người hầu.”
“Vậy á? Thế rời khỏi đó đi. Bọn ta sẽ thay đồ ở đó.”
Cậu bé đi tới và đẩy Wynn sang một bên.
“Mày đang cản đường đó.”
Xỉ vả, rồi đá vào túi và kiếm của Wynn.
“Mấy người làm gì thế?!”
Cậu lớn tiếng hét, đồng thời gom lại đồ đạc của mình.
“Thằng khốn!”
“Sao mày dám tỏ ra không tôn trọng Jade-sama!!”
Thuộc hạ của cậu bé kia giận dữ, mỗi đứa đều mang theo thanh kiếm đẹp.
Nhưng-
“Nè, tụi bây.”
Cậu bé tên Jade giơ tay lên và kiềm chế chúng.
“Cậu ta là thường dân. Chúng ta là quý tộc nên phải cư xử khoan dung với bọn thất học, không có văn hóa như lũ thường dân.”
Và cậu ta đưa tay ra cho Wynn.
“Ta xin lỗi. Ta không nghĩ đó là đồ của cậu.”
Jade cười trong khi bắt tay với Wynn.
Khuôn mặt mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không, mà còn đầy kiêu ngạo, đôi mắt đã quen với việc coi thường kẻ khác...
“Tại sao chứ, mình không nghĩ rằng có rác ở một nơi như vậy. Trong Trường Hiệp sĩ Simurgh này, không có nơi cho bọn hạ lưu như mày tồn tại.”
Thầm thì như vậy, hắn lau tay mình bằng khăn lụa sau khi thả tay Wynn ra và bắt đầu thay đồ..
Wynn mín chặt môi, và sau một lúc, bắt đầu thay quần áo.
Thấy thế, bọn thuộc hạ cũng thay đồ.
“Là con trai của Tướng Clifdorf. Không ngờ lại xin lỗi một thường dân.”
“Với tư cách là Người thừa kế của Gia tộc Hầu tước, Jade van Clifdorf-sama khác với chúng ta.”
Cuối cùng, những người khác dường như không nghe thấy những lời Jade lẩm bẩm trong giọng thấp. Từ ngoài nhìn vào, dường như hắn xin lỗi Wynn và yêu cầu bắt tay một cách thân thiện.
Kết quả là, Wynn đang cố để có chổ đứng, cậu không thể không cảm thấy chán nản.
“Đó là thảm họa.”
Sau khi buổi lễ kết thúc, không có kế hoạch đặc biệt nào, khi Wynn đi đến ký túc xá, vai cậu bị chạm vào phía sau.
Cậu bé tóc đỏ ngắn đang đứng đó.
“Tớ là Locke, Locke Marine. Rất vui được gặp cậu.”
“Tớ là Wynn Byrd.”
“Rốt cuộc, chính là cậu.”
‘Rốt cuộc? Ý gì đây?’ Wynn nghĩ.
“Tớ nghe nói đó là tên bạn cùng phòng của mình.”
“Hả? Cậu biết tất cả học sinh năm nhất ở đây sao?”
"Không, tất nhiên tớ không biết tất cả rồi.”
Locke vừa nói vừa mỉm cười, và bước đi bên cạnh Wynn.
“Tớ đến từ một gia đình thương gia, do đó tớ phải tham dự vào nhiều các buổi tiệc, và kết quả là tớ rất giỏi nhớ mặt và tên, khi tớ nhìn thấy tên cậu mà tớ không nhận ra, ngay lập tức tớ đi tìm và khi tớ thấy cậu tớ biết mình chưa từng gặp cậu, tớ liền nghĩ rằng đó là cậu.”
Wynn và Locke bắt đầu đi cùng nhau về ký túc xá.
“Ra vậy.”
“Cái tên cãi nhau với cậu lúc nãy là con trai của Tướng Cliffdorf. Hắn xuất thân từ một dòng tộc cao quý xuất sắc, với danh hiệu Hầu tước. Cậu cũng muốn trở thành một hiệp sĩ nhỉ? Thế thì hãy cẩn thận, đừng để chúng phật lòng.”
“Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhớ.”
Tuy nhiên, cảnh báo của Locke đã vô ích.
---
Trong lớp chiến đấu mô phỏng đầu tiên-
“Chết... tiệt!”
Lớp chiến đấu mô phỏng dùng kiếm luyện tập từ ngày đầu.
Jade nắm thanh kiếm, và hắn đứng trước Wynn.
Đối với thường dân như Wynn, đó là con trai của một vị tướng và là kẻ mang dòng máu quý tộc cao quý không thể bị đánh bại.
‘Một tên thường dân thấp hèn, ta mang dòng máu quý tộc từ gia tộc hầu tước và là con trai của một vị tướng, ta không thể thua.’
Trong môn lịch sử, lịch sử quân sự và toán học, thậm chí phép thuật, điểm của Wynn không được tốt.
Không giống như những học sinh khác được học từ gia sư của họ, Wynn tự học bằng những cuốn sách mà Leti mang.
Những kỹ năng học tập cơ bản của cậu tệ hơn khi so sánh với những học sinh khác.
Hơn nữa, pháp lực của cậu cũng thấp.
Quý tộc thường tạo những cuộc hôn nhân tiên lợi với mục đích tăng cường dòng tộc và pháp lực của họ, nên pháp lực của họ mạnh hơn so với dân thường.
Con cái của những chủ đất và những thương gia cũng tệ hơn các quý tộc về pháp lực.
Tuy nhiên trong số những thường dân, Wynn có ít pháp lực hơn cả.
‘Do đó, mình định sẽ bắt nạt hắn vì là một học sinh tội nghiệp.’
Hắn nhuộm phép vào kiếm, tăng cường sức mạnh và độ sắc.
‘Tao sẽ cho mày biết vị trí của mình.’
Tuy nhiên-
Kin!
Wynn đánh bay rơi kiếm hắn ngay.
Hắn lại cầm lấy thanh kiếm, nghĩ rằng mình chỉ là bất cẩn và lập lại tư thế mình.
Đó là một thất bại nặng nề.
Ngoài ra, còn ở trước mặt những học sinh.
Tới lúc kết thúc, tới tận khi người hướng dẫn cho kết thúc lớp học, Jade bị hạ chín lần.
‘Chết tiệt, Chết tiệt, Chết tiệt, mình bị hạ bởi một thằng rác rưởi.’
Jade tức giận, những thuộc hạ hắn tới gần, nhìn vào tên thường dân Wynn đang dọn dẹp nhữngt hanh kiếm luyện tập trong lớp.
‘--Ta không cho phép!’ (Jade)
Có tia u ám từ sự ghê tởm trên đôi mắt của Jade.
‘—đừng có nghĩ mày có thể cứ thế mà tiếp tục!’
Và -
Bài kiểm tra lựa chọn hiệp sĩ học việc hàng năm.
Chiến thắng trong bài kiểm tra lựa chọn này, trạng thái hiệp sĩ sẽ được trao cho các ứng viên hiệp sĩ nếu bạn có thể thể hiện kỹ thuật chiến đấu ưu việc của mình.
Nếu thắng, thì dù cho là một học sinh cũng có thể làm nhiệm vụ.
Ngược lại, khi bị rớt, sẽ học lại năm sau.
“Người thắng cuộc là! - - - - - !!”
Wynn nhắm mắt lại khi nghe tiếng hét vui mừng từ kẻ địch chiến thắng.
Kiểm tra được thay đổi trong năm nay, năm ngoái là một cuộc thi phép thuật, năm nay đã trở thành một trận đấu kiếm.
Đối thủ của Wynn là một kẻ có khả năng trong phép thuật.
Số phép thuật mà Wynn có thể sử dụng là thấp. [note2571]
Và, phép thuật mà Wynn có thể dùng không thể so sánh với cái mà đối phương sử dụng, rào chắn cậu tạo ra cũng bị phá vỡ nhanh chóng, kiểm tra năm đầu của Wynn đã kết thúc.
Wynn ngã xuống và thở dốc, Jade đang nhìn từ xa với một ánh nhìn u ám.
Cuộc phục thù của Jade vẫn chưa tới.
---
Claus: chương tới dài lắm, dự tính tuần này làm liền mấy chương mà thấy chương kế dài quá nên vỡ kế hoạch, để từ từ làm.
0 Bình luận