Lần tiếp theo mở mắt, tôi đã không còn ở trong thế giới trắng tinh kia nữa, mà là một nơi đông đúc ngươi qua kẻ lại.
Chẳng biết nơi này là nơi nào nhưng mỗi người xung quanh đều đang vũ khí theo bên mình.
Một tiếng hét vang lên từ đằng xa - một thứ mà chẳng thể nào là do con người gây nên được.
[Greed!? Luna!?]
Chúng tôi đã tiến vào trái tim của Myne thông qua thế giới tinh thần.
Tuy nhiên, cả Greed và Luna đều không có mặt ở đây.
Có vẻ như tôi bị tách khỏi họ rồi.
Nhưng bỏ qua vấn đề đó thì chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chiến tranh ư?
Trong khi tôi vẫn đang bối rối nhìn quanh, một tia sáng lóe lên từ phía sau.
[Uaaaa.]
Tôi nhảy lùi lại, và hóa ra luồng sáng đó phát ra từ một thực thể với kích thước khổng lồ.
[Thiên thần máy?]
Loại này hoàn toàn khác với Haniel và lõi thì đã được bao bọc trong một lớp khiên nên tôi không thể quan sát xem bên trong là thứ gì được.
Tệ rồi….tôi đang tay không tấc sắt đã thế tình cảnh còn xoay chuyển quá nhanh.
Tâm trí con người cũng giống như một mê cung và tôi cũng đã được nhắc rằng nếu để bị lạc ở đây thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở về được nữa….
[Ai nói là mình sợ chứ.]
Không có thì giờ để chần chừ đâu.
Lũ thiên thần máy đang đi về phía tôi trong khi những người khác mà hầu hết là binh lính đều đã bắt đầu khai hỏa.
Nhưng cứ muỗi đốt inox vậy.
Kích cỡ của chúng cũng có chút khác biệt với Haniel.
Không chỉ lớn hơn một bậc mà chúng còn có đến 3 cặp cánh.
Và sau một tia sáng khác, một giọng nói đầy năng động của một người đàn ông vang lên.
[Tránh ra! Ngáng đường quá!]
Anh ta sở hữu một mái tóc đỏ rực, một làn da ngăm và trên hết là đang cầm trên tay một thanh kiếm trông rất giống Greed.
Ngoài bộ trang bị khác hẳn với những người còn lại thì cũng phải nhắc đến thân hình cao lớn và có vẻ như đã được rèn luyện nhiều kia nữa.
Anh ta lao thẳng về phía lũ thiên thần máy.
Dù phải đối mặt với một chùm sáng nhưng thanh hắc kiếm vẫn dễ dàng cắt qua nó như không có gì.
[Tuyệt thật….]
Kiếm thuật rất điêu luyện chẳng chút động tác thừa. Phong cách này khiến tôi nhớ đến Aaron, à không, trình độ của anh ta phải hơn Aaron rất nhiều.
[Tôi sẽ lo đám thiên thần máy. Mọi người cứ tiến lên đi!]
Những người xung quanh có lẽ là thuộc cấp của anh ta khi họ ngay lập tức nghe lệnh và hành quân về phía trước.
Anh ta có thể sử dụng hắc kiếm ư? Lẽ nào anh ta cũng là chủ nhân của một Đại tội kĩ nào đó?
Tôi nhặt một thanh kiếm dài đang lăn lóc gần đó và tiến lên giúp người kia.
Lao thẳng về phía trước.
Ngay khi nhận ra rằng tôi có thể di chuyển bản thân y như lúc ở thế giới thật. Thế này là được rồi.
Tôi gọi người đàn ông tóc đỏ phía trước.
[Tôi cũng sẽ giúp.]
[Hử? Tôi gặp cậu lần nào chưa nhỉ? Mắt đen, tóc đen….cậu không phải người Gallia.]
[Chuyện này….]
[Không sao. Càng nhiều người giúp càng tốt.. Dù gì thì ai rồi cũng sẽ phải đối diện với tử thần thôi.]
Anh ta nói rồi vẫy tay với tôi và điều chỉnh tốc độ lại để chạy song song với tôi.
[Tuy nhiên, đây là con mồi của tôi. Bụng tôi đang kêu gào rồi. Cái kĩ năng bên trong khiến tôi luôn rơi vào trình trạng như vậy nên cần phải hấp thụ cái gì đó để thoả mãn cơn đói.]
Anh ta tăng tốc và thanh hắc kiếm lóe sáng.
Thiên thần máy đáp trả bằng cách liên tục tung ra những chùm sáng hủy diệt từ cánh của chúng. Tuy nhiên, người đàn ông kia vẫn dễ dàng vượt qua chúng.
Một nhát chém duy nhất là thứ anh ta cần.
Một nhát chém gọn gàng dọc theo lõi của con thiên thần máy khổng lồ.
[Kuu~! Đã quá ~!! Cái hương vị này, nhưng tôi không thể dừng việc ăn mấy món lớn nữa rồi.]
Không cần nghi ngờ gì nữa, anh ta là chủ nhân của Bạo thực kĩ.
Cũng giống như tôi, nhưng khi tôi hấp thụ Haniel thì chẳng có cái cảm giác hưng phấn thường thấy sau khi ăn những kẻ địch mạnh mẽ khác. Đúng như lời Greed đã nói nhỉ….đúng là di truyền mà.
[Mà....đúng là khó chịu thật. Thế, cậu là tên quái nào vậy?]
Người đàn ông cuối cùng cũng quay sang và nói chuyện với tôi trong khi con thiên thần máy vẫn đang từ từ ngã xuống sau lưng anh ta.
[Tôi là….Fate. Và có tôi bị lạc mất rồi….]
Và phản hồi tôi nhận được là một tràng cười rất lớn.
[Gì cơ? Cậu thực sự bị lạc….ngay giữa chiến trường ư? Quả là một người rất thú vị. Nhưng cậu đã sẵn lòng giúp và sự dũng cảm khi đối mặt với thiên thần máy cũng rất đáng khen. Nhân tiện thì ta là Kairos.]
Kairos rất mạnh, tôi có thể chắc chắn điều đó khi anh ta chụp lấy tay tôi và bắt đầu lắc.
[Được rồi, để ta đưa cậu về căn cứ. Không thể dùng bữa trong cái khung cảnh này được đâu nhỉ? Và ta vẫn đang khá đói đấy.]
[Cảm ơn anh. Thú thực thì tôi cũng khá lo lắng.]
[Thấy chưa? Nhìn mặt cậu là hiểu mà. Cậu, Fate đúng không nhỉ? Để ta tặng cậu một lời khuyên đó là đừng bao giờ để lộ ra cảm xúc trên chiến trường.]
[Tôi nghe câu này cũng khá nhiều rồi.]
[Ahaha, trung thực là tốt, nhất là trong cái thế giới chết tiệt này.]
Kairos tra thanh hắc kiếm của mình vào vỏ.
Con thiên thần máy đã bị đánh bại khiến kẻ địch không còn cách nào khác ngoài rút lui.
[Được rồi, trận chiến hôm nay đã kết thúc. Lần sau chúng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nên chúng ta cần phải nghỉ ngơi đầy đủ trước lúc đó.]
Hướng ánh mắt vào thanh hắc kiếm bên hông Kairos, tôi cất tiếng khen ngợi.
[Đúng là một thanh kiếm tuyệt vời, không ngờ nó có thể cắt xuyên qua một kẻ địch lớn như vậy.]
[Anh bạn này tên là Greed. Một gã khó chịu….nhưng là người tốt.]
[Có vẻ như anh đã trải qua một trận chiến trước khi nói phần sau nhỉ, Kairos?]
[Vậy ư? Làm vậy để anh bạn này khỏi nổi cáu thôi. Mà như cậu thấy đấy, đây là một thanh kiếm biết nói.]
Kairos khi vỗ nhẹ vào tay cầm kiếm.
Có vẻ Greed của hiện tại là một người khác xa với người mà tôi biết.
Ví dụ điển hình nhất là việc Greed ở đây có thể nói chuyện với người khác rất dễ dàng trong khi Greed của tôi chỉ có thể giao tiếp với tôi thông qua Đọc tâm.
Điều này có nghĩa là Kairos đã mở khóa dạng thứ 5.
Cấp độ mà tôi vẫn chưa đạt đến.
Mà hiện tại thì tôi đang ở Gallia ư?
Nơi này trông chẳng giống Gallia hoang tàn mà tôi biết chút nào. Xung quanh tôi là những loại cây lạ hoắc đang mọc khắp nơi và thay vì bị chiến tranh thiêu rụi thì chúng vẫn rất xanh tốt.
[Đừng lo, căn cứ của chúng ta nằm ở phía bắc. Đi nào.]
[Được rồi, Kairos-san.]
[Không cần khách sáo như vậy. Cứ gọi ta là Kairos như mọi người là được.]
Tôi theo Kairos tiến về phía bắc.
Một lúc sau, một bức tường đen đầy quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
[Babylon…..]
[Cậu nói Babylon là ý gì thế?]
[Không, không có gì đâu.]
Hẳn là nơi này vẫn chưa được gọi là Babylon rồi.
Kairos nhẹ gật đầu cứ như đang suy nghĩ về chuyện gì đó vậy.
[Ta thích cái tên đó, Babylon! Họ luôn kêu ta tìm một cái tên thật hay cho pháo đài này đấy. Cảm ơn nhé.] [note38187]
[Vậy….cũng được ư?]
[Ổn mà. Ta cũng muốn trả đùa mấy tên cứ suốt ngày kêu ta nghĩ tên cho căn cứ mà.]
Khi tiến vào sâu hơn thì nơi này cũng tương tự như trên - hoàn toàn khác với Babylon mà tôi biết.
Không, phải nói là nó thậm chí còn chưa trở thành Babylon mới đúng.
Tôi ngó nghiêng và phát hiện ra có một đoạn tường thành vẫn đang được xây dựng.
[Chúng ta vẫn chưa có nguyên liệu đây. Việc lấy được Adamantite từ tay kẻ địch là rất khó, mà ta nghĩ rằng sẽ dễ hơn nếu để ta đơn thương độc mã chiến đấu với quân địch.]
Kairos chào hỏi những người công nhân một cách vui vẻ.
Và người đàn ông này chẳng để lộ ra chút dấu hiệu mệt mỏi nào để cho thấy anh ta vừa từ chiến trường về cả.
Hơn nữa, Kairos cũng rất khác so với tôi khi Bạo thực kĩ dường như chẳng gây ra quá nhiều ảnh hưởng lên người anh ta. Hoặc ít nhất là tôi vẫn chưa thể nhận ra.
Một lúc sau, Kairos đưa tôi đến dãy kí túc.
[Đến giờ đánh chén rồi.]
[Ơ….liệu đối xử tốt như vậy với một người là như tôi có ổn không?]
[Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao? Ta thích những người giống cậu, hơn nữa….]
[Hơn nữa?]
[Cậu có mùi rất quen thuộc. Giống như ta vậy, hiểu chứ?]
Tôi á khẩu. Có nên nói rằng đó là bởi cả hai chúng ta đều là chủ nhân của Bạo thực kĩ không?
Nhưng thấy tôi không phản hồi, Kairos cũng chỉ đành lẩm bẩm [Mà chẳng sao, cũng không mấy quan trọng.]
Và mọi chuyện tiếp tục.
[Cố một cô lính mới giống cậu vừa gia nhập đấy.]
[Người mới ư?]
[Nhìn kìa. Luôn giấu mình vào một góc. Dù khả năng chiến đấu thuộc hàng top nhưng còn những chuyện khác thì….. Đúng là một người đồng đội rắc rối mà.]
Kairos mỉm cười và chỉ vào một cô gái với mái tóc bạc và làn da rám nắng ở đằng kia.
Một đôi mắt đỏ rực….
Cô ấy đang ngồi bó gối và ngắm nhìn bầu trời trên kia….
[Myne!?]
Hình như tôi đã hơi lớn tiếng khi mọi người xung quanh bắt đầu quay mặt về phía tôi ngay lập tức.
Và dĩ nhiên, Kairos cũng rất ngạc nhiên.
[Chuyện gì thế này? Cô ấy là người quen của cậu ư? Nếu vậy thì hai người nên thân thiết hơn mới phải. Tất cả trông cậy vào cậu đấy, Fate.]
Nói rồi, Kairos rời khỏi, có lẽ là đi giải quyết những vấn đề khác.
Và ánh mắt của Myne đang hướng thẳng vào tôi. Sao lại không nhỉ?
Dù gì tôi cũng vừa gào tên cô ấy mà….
26 Bình luận
Cái nghịch lý j vậy :))