[Fay, cẩn thận!]
Một trận động đất mạnh rung lên khi chúng tôi đang băng đường hầm dẫn đến thành phố ngầm.
Phần trần của đường hầm đổ sập như một hệ quả tất yếu.
Đống đất đã có thể rơi vào người chúng tôi nhưng thực ra lại là điều khá tiện lợi.
Tôi chuyển hắc kiếm thành dạng khiên.
[Roxy, đến đây nào.]
[Được.]
Tôi nắm lấy tay và kéo cô ấy sát đến bên cạnh mình.
Hắc thuẫn đã bảo vệ chúng tôi khỏi đất đá và còn đẩy chúng sang một bên nữa chứ.
[Hãy dùng cái lỗ vừa sinh ra từ vụ đổ sập để leo lên nào.]
[Nếu chỉ như vậy thì em cũng có thể leo được.]
[Thế thì đi nào!]
Giữ thăng bằng trên giàn giáo trông chẳng chắc chắn chút nào, tôi leo lên thông kia lỗ hở nơi ánh sáng đang chiếu xuống.
Snow vẫn giữ yên lặng suốt từ nãy đến ngước nhìn lên bầu trời.
Tôi biết cái phản ứng này, mỗi khi chuyện liên quan đến Libra đều sẽ như vậy.
[Snow, khi chúng ta lên đến trên kia, em có thể tự trốn thoát được không?]
[Không đời nào! Em sẽ chiến đấu! Chiến đấu.]
Một Snow trưởng thành có lẽ sẽ là một thế lực không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Snow của hiện tại đang bám dính lấy Roxy kia vẫn đang có hình hài là một đứa trẻ thôi.
Em ấy như hiện tại thì rất khó để hành động cùng vì cái tính trẻ con mình.
[Em sẽ chiến đấu cùng Roxy!]
Em ấy ôm Roxy còn chặt hơn khi nói vậy.
Mới không gặp nhau một lát mà em ấy đã thay đổi nhiều vậy?
[Vì một lí do nào đó mà em ấy bỗng trở nên rất gần gũi sau khi được em chữa trị.]
[Em thích Roxy!]
Roxy đang rất cố gắng để làm thân với Snow để rồi khoảng cách giữa hai người họ dần được rút ngắn và có vẻ như việc chữa trị khi Snow đang bất tỉnh chính là cú chốt hạ cuối cùng mà cô ấy cần.
Mừng quá đi. Nhưng đó là điều chỉ xảy sau khi chúng tôi vượt qua được mối họa đang sắp sửa ập vào Hausen.
[Anh hiểu rồi. Thế Snow, hãy cho Roxy mượn sức mạnh nhé.]
Khi được nhờ vả, ánh mắt của Snow ngay lập tức lấp lánh và em ấy bắt đầu làm loạn.
[Cứ để đó cho em! Em rất mạnh mà!]
[Rất vui được làm việc cùng em!]
[Vâng!]
Thật là một khung cảnh ấp áp với Snow. Tôi có nhận được bầu không khí căng thẳng trước đó đã biến mất và điều này đã giúp xoa dịu trái tim tôi phần nào.
Rung chấn trên mặt đất ngày càng mạnh.
Chúng tôi tiếp tục chạy nhanh nhất có thể.
Chuông báo động đang vang vọng khắp Hausen và từng cột khói đen đang bóc lên từ khắp nơi trong thành phố.
[Fay, việc di tản dường như đang bị trì hoãn thì phải.]
[Có vẻ là vậy….anh đã nhờ Mimir giúp….nhưng có vẻ lượng người là quá lớn để có thể sơ tán hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn.]
Những chiến binh được thuê bởi thành cũng tham gia vào công cuộc di tản. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra quá đột ngột đã gây ra tâm lí hoảng loạn trong người dân nên một vài người trong số họ có thể sẽ không nghe theo các chiến binh.
Hết lần này đến lần khác, tôi có thể nghe được tiếng gào thét đang vang vọng khắp nơi.
Khi ngước nhìn lên, thứ đập vào mắt tôi chính là hàng loạt tia sáng.
Tiếng sét tiếp tục gầm thét từ bầu trời phía bắc và mỗi lần như vậy lại có một cột khói đen khác sinh ra.
[Hắn….tấn công từ trên trời ư?]
Dù không thể nhìn thấy tận mắt nhưng việc Snow đang kéo tay tôi đã chứng tỏ đó chính là sự thật.
[Thả những tia sáng đó từ bầu trời. Hắn đang chơi đùa đấy.]
[Cái gì? Từ bầu trời ư?]
[Từ một nơi rất, rất cao. Nơi cao đến mức còn chẳng có không khí để thở!]
Đang chơi đùa từ một nơi cao đến mức không có không khí ư?
Có thể nói theo cách dễ hiểu hơn không!?
Nhận ra tôi đang nghiên đầu thắc mắc, Roxy cố gắng giải thích.
[Kia kìa, anh nhìn lên trời đi!]
[Vậy ra là trên đó ư?]
Nó không phải là một ngôi sao mà là một thứ hoàn toàn khác.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, nó tỏa sáng.
Ngay lúc đó, một cột sáng đánh thẳng xuống vị trí rất gần nơi chúng tôi đang đứng và tạo ra một vụ nổ lớn.
[Roxy, Snow!]
Vẫn còn hắc thuẫn nên một vụ nổ chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Nhưng việc bị nó đánh trực tiếp lại là một câu chuyện khác….
Tôi quan sát nơi vừa bị công phá bởi cột sáng. May mà không có ai ở đó cả….
Nếu đây chỉ mới là chơi đùa như Snow nói thì sẽ ra sao nếu hắn nghiêm túc?
Greed nói với tôi qua《Đọc tâm》.
『Snow nói đúng đấy. Và chuyện bắt đầu tệ rồi. Hắn đang ở ngoài bầu khí quyển hay nói một cách đơn giản là hắn đang tấn công từ một khoảng cách xa đến mức lố bịch khi hắc cung hay thậm chí cả Bloody Ptarmigan cũng sẽ chẳng thể chạm đến.』
Greed giải thích khi tôi ngước nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Chấm sáng đó lại tỏa sáng lần nữa.
『Có thể Snow nói hắn đang đùa giỡn thôi nhưng mấy cột sáng đó chính là sức mạnh của hắn đang trào ra đấy. Giờ là lúc hắn đang sạc cho đòn tấn công khác.』
Điều này có nghĩa là….chúng tôi không có cách nào để phản công ư?
Tôi đã từ bỏ việc ngăn Cánh cổng mở ra và giờ lại phải khổ sở vì chuyện này.
Seto và Mimir vẫn còn trong thành phố trong khi Eris, Myne và Raine lại đang ở dưới lòng đất.
Thấy tôi đang ôm đầu, Snow đột nhiên lên tiếng.
[Vậy thì ta cứ bay thẳng lên trời thôi!]
Em ấy nói trong khi liên tục đập tay. Này, chúng ta có phải chim đâu?
Nhưng Snow lại rất nghiêm túc. Em ấy nhìn Roxy rồi tiếp tục nói.
Kì lạ thay, chất giọng lần này đã trưởng thành hơn và hoàn toàn khác với Snow bình thường.
[Roxy Heart, nếu đã sẵn sàng thì liệu ngươi có muốn kí một khế ước với ta không?]
Roxy rất ngạc nhiên khi nhận được một lời đề nghị như vậy và cả tôi cũng không thoát khỏi bất ngờ.
Lẽ nào em ấy đang lấy lại con người thật của mình ư? Cuối cùng cũng lộ ra ư?
Ít nhất thì những lời của Snow đều rất nghiêm túc.
[Sẵn sàng cho khế ước ư….?]
[Có nghĩa là trở thành một phần của gia đình ta. Nếu thất bại, ngươi sẽ phải rơi vào kết cục trở thành một sinh vật được gọi là darkness. Nhưng nếu thành công, ngươi sẽ tiến được vào khu E và có được những sức mạnh mới.]
Roxy tròn mắt vì dù gì cô ấy cũng đang rất nỗ lực tìm cách để tiến vào khu E.
[Tôi…..]
Cô ấy nhìn tôi và tôi chỉ đáp lại bằng cách lắc đầu.
[Vậy đi. Làm ơn hãy kí khế ước với tôi.]
[Roxy! Đừng….]
[Không, em phải quyết định ngay bây giờ nhất là khi chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi.]
[Tốt lắm. Vậy hãy đến gần ta hơn nào.]
[Vâng.]
Trong khi cột sáng tiếp tục đánh xuống, Snow nhẹ hôn lên trán Roxy đang quỳ gối.
[Uh…..]
Cơ thể Snow tan biên thành những hạt sáng và chảy vào người Roxy.
Cơ thể Roxy ngay lập tức được bao phủ bởi luồng sáng đỏ nhạt.
Cứ như có thứ gì đó đang uốn éo bên trong cô ấy vậy khi Roxy đang tự ôm lấy cơ thể mình.
[Roxy!]
Ngay khi tôi gọi tên cô ấy, những đôi cánh trắng muốt mọc ra từ lưng của Roxy.
1,2,3,4. Tổng cộng có 4 đôi cánh.
Ngoài ra, trên đầu cô ấy còn xuất hiện một vòng hào quang trắng. Và mái tóc vàng của cô ấy giờ đã vương thêm những phần tóc của Snow dọc theo đuôi tóc.
Roxy bây giờ….trông chẳng khác gì một nàng thiên sứ bước ra từ truyện cổ tích cả.
Sự thay đổi rất “thần thánh” và cực kì đẹp mắt. Dù không phải lúc nhưng tôi đã phải sững người một thoáng trước cô ấy.
[A, em ổn chứ?]
Roxy từ từ ngẩng đầu lên để đáp lại tôi. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô ấy.
[Không sao, dù em thấy hơi lạ lẫm khi tự dưng mọc cánh…..nhỉ?]
[Anh thấy nó rất đẹp.]
[Nếu vậy thì tốt rồi!]
Roxy trông rất hạnh phúc. Nhưng chấp nhận sự thay đổi dễ dàng như vậy liệu có ổn không nhỉ….
Cô ấy vốn là một người rất lạc quan và tôi biết điều đó rất rõ.
Điều khiến tôi lo lắng chính là chuyện sẽ xảy ra khi Roxy tiến vào khu E. Nhưng nhìn cô ấy bước vào dễ dàng như vậy….đúng là không thể nào thắng cô ấy được mà.
『Nó còn chẳng khó khăn chút nào. Đúng không Fate-kun-đã-rất-nỗ-lực?』
[Ông…]
『Ý ta là thế đấy. Nhất là vào những lúc như thế này thì việc có thể mượn sức mạnh của một Thần thú như Snow là điều rất tốt. Hơn nữa, một Thánh Kị sĩ tất nhiên sẽ có điểm tương tự như một Thần ths nên độ tương thích cũng rất cao.』
[Ông phải nói sớm hơn chứ!]
『Ta chỉ muốn xem và thưởng thức biểu cảm tự nhiên của Fate khi thấy chuyện này thôi.』
[Đồ bệnh hoạn.]
Greed cười lớn. Mà dĩ nhiên rồi nhỉ.
Nếu khả năng Roxy xảy ra rủi ro cao thì ông ấy hẳn đã phải cảnh báo tôi trước rồi.
Snow cũng vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã hiểu họ rất rõ nhưng xem ra đó vẫn là một chặng đường dài rồi.
Snow đã hỏi rằng Roxy đã sẵn sàng hay chưa. Có lẽ em ấy đang muốn kiểm tra xem liệu Roxy có thực sự quyết tâm hay không….
===============================
12h00 đêm rồi có ai đọc không ta <(")
15 Bình luận
hãy chà đạp thần và nhìn thần như một con bọ!!!!xin hãy dùng đôi bàn chân ấy chà đạp tên giáo đồ này