[Chào buổi sáng, Fay!]
Một giọng nói êm dịu nhẹ nhàng gõ cửa tai tôi. Chỉ thế thôi nhưng đã khiến tôi như được hồi phục hoàn toàn sau trận chiến đêm qua.
Khi tôi từ từ mở mắt, thứ xuất hiện đầu tiên là chính nụ cười của Roxy đang hòa mình cùng ánh mặt trời.
[Chào buổi sáng.]
[Anh ngủ ngon nhỉ. Dù em có chọc vào má anh bao nhiêu lần thì anh vẫn chẳng động đậy tí nào, lẽ nào đêm qua học căng quá ư?]
[Chỉ đúng một nửa.]
[Anh!]
Buổi hướng dẫn riêng…..nó khiến tôi nhớ lại Roxy đã nghiêm khắc đến nhường nào khi dạy dỗ tôi nên cũng bình thường khi tôi thấy mệt mà nhỉ?
Dù tôi chẳng nói gì sai cả nhưng rốt cuộc vẫn bị cô ấy búng nhẹ vào trán.
Nó chẳng đau tí nào, nói đúng hơn thì chỉ là trò vui của cô ấy thôi. [note37037]
[Xin lỗi.]
[Anh không cần phải xin lỗi. Em cũng nghĩ rằng lịch trình hôm qua của Fay quá nặng nề nhưng cũng sẽ ổn thôi khi Fay tiếp những thứ em dạy rất tốt. Em chắc chắn rằng nếu cứ duy trì tiến độ như vậy thì sẽ sớm thôi, anh sẽ nắm trong tay những việc quan trọng của Vương Đô!]
[Ahahaha….anh không nghĩ mình lại hợp với vị trí đó đâu.]
[Anh nói gì vậy chứ? Giờ anh là trưởng tộc Barbatos - một trong ngũ đại gia tộc nên anh càng phải hiểu biết nhiều hơn. Không cần phải lo đâu, em sẽ dạy anh mọi thứ!]
[....làm ơn hãy nhẹ tay với anh thôi.]
Roxy sáng nay rõ ràng đang rất cao hứng khi cô ấy còn vung cả nắm đấm lên trời để thể hiện sự quyết tâm.
Giờ thì chỉ có Chúa mới ngăn được cô ấy. Tiết học hôm nay sẽ còn nặng nề hơn cả hôm qua cho mà xem.
Và tôi sẽ lại gục lên bàn tiếp...à đúng rồi!
[Cảm ơn em vì ngày hôm qua.]
[Hả?? Anh có ý gì thế?]
[Ý anh là, tối qua anh đã ngủ quên trên bàn đúng chứ? Nhưng sáng nay khi mở mắt thì anh lại ở trên giường nên chắc hẳn Roxy đã mang anh lên rồi nhỉ?]
[Đúng vậy, nhìn thế thôi chứ em mạnh lắm đấy.]
Dĩ nhiên rồi, em ấy đường đường là một Thánh Kị Sĩ cơ mà.
Lúc còn là người hầu của nhà Heart, tôi vẫn nhớ rất rõ….rằng cô ấy đã chẻ đôi viên đá quý mà tôi tặng cô ấy chỉ bằng tay không như thế nào.
Cô ấy không phải có mỗi khả năng chiến đấu với ma thú thôi đâu.
Sẽ chẳng khó khăn gì khi cô ấy vác được cơ thể của tôi.
Nhưng điều này lại khiến tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh Roxy đưa mình từ trên bàn lên giường.
[Giờ nghĩ lại, tối qua em ngủ ở đâu vậy?]
[Tất nhiên là ở đây rồi!]
[Hểeeeeeeeee!! Thật ư!?]
[Đúng vậy. Đó là cả một cuộc đấu tranh đấy!]
[Không đời nào….chẳng lẽ….]
Thứ xuất hiện trong đầu tôi ngay lập tức là khuôn mặt của Eris và Mimir và hơn nữa là nụ cười không chút sợ hãi trên khuôn mặt họ.
[Đúng như Fay dự đoán, trận chiến đêm qua diễn ra rất ác liệt.]
Ngó nghiêng xung quanh, tôi nhận ra phòng mình đang bừa bộn đến mức nào. Có lẽ Roxy cũng biết được nên đã xin lỗi ngay lập tức.
[Xin lỗi, em không cố ý lật tung căn phòng lên đâu….]
Tôi bắt đầu nhặt lại những món đồ đang vương vãi khắp sàn và trả chúng về vị trí ban đầu thì đột nhiên có thứ gì đó bật ra từ đống bừa bộn kia. Đây là…..đuôi bọ cạp….lẽ nào!?
Trước khi tôi kịp nhận ra vấn đề, Snow đã bám chặt lấy tôi.
Em ấy vẫn đang nửa tỉnh nửa mê khi mở mắt ra cùng một cái ngáp.
[Chào buổi sáng!]
[Em….sao em lại ở đây?]
[Mọi người chơi vui lắm nên em cũng tham gia.]
[Đó có phải là trò chơi đâu!]
Theo lời Roxy thì tối qua chỉ là cuộc tam quốc thư hùng nên có lẽ Snow đã lẻn vào trong lúc không ai để ý.
[Nhưng Fate lại ngủ mất tiêu còn mọi người thì bơ em, vậy là em ngủ luôn.]
[Để rồi bị cái đống đồ chôn vùi mà không biết luôn ư? Em thực sự là một con sâu ngủ đấy….]
Tôi nhéo má Snow sau đó quay sang Roxy khi nhận ra rằng cô ấy đang nhìn tôi.
[Ể, chuyện gì thế?]
[Anh cũng có khác gì đâu. Dù có mệt thế nào thì anh cũng phải tỉnh dậy khi xung quanh đang hỗn loạn như thế chứ!]
[Em nói anh mới nhớ….đúng vậy, ahaha….]
Tôi bị kẹt trong thế giới tinh thần và phải chiến đấu với cái bóng của mình nên không thể tỉnh dậy là điều hiển nhiên.
[Nn? Có chuyện gì thế?]
[Không….chắc là do anh quá mệt thôi.]
Roxy đã có quá nhiều gáng nặng trên người rồi nên tôi không muốn cô ấy phải lo lắng cho tôi nữa.
Đó là lí do tôi phải nói dối cô ấy.
[Nhiều chuyện đã xảy ra trước khi chúng ta đến Hausen nên cũng không thể trách anh được nhất là khi Fay vừa gặp lại cha mình.]
[Cha ư….Thú thật thì anh cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi biết ông ấy vẫn còn sống nữa.]
[Em cũng có thể hiểu phần nào. Cha em cũng đã được hồi sinh….điều đó khiến em rất hạnh phúc nhưng đó cũng là lúc em tự hỏi rằng điều đó có thực sự tốt hay không. Trong trường hợp của Fay, sự bí ẩn xung quanh hành động của cha anh cũng chẳng giúp được gì.]
[Từ trộm viên đá phù thủy cho đến bắt cóc Raine….ông ấy thực sự quá tự do rồi.]
Nhưng Roxy đã nhanh chóng nhắc cho tôi.
[Nhưng ông ấy đã giúp lúc chúng ta ở sa mạc mà, anh nhớ chứ?]
[.....ừ]
Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng cha mà tôi biết năm xưa đã trở lại vậy. Tuy nhiên việc cố gắng mở cánh cổng đã khiến ông ấy trở thành kẻ thù của chúng tôi.
[Vì cùng chung mục đích nên anh nghĩ cha cũng sẽ ở đây giống như Myne.]
[Em cũng nghĩ vậy….hơn nữa em cũng lo về gã Libra mà chúng ta đã chạm trán ở ốc đảo.]
Trong cuộc thảo luận với Seto hôm qua, tôi có hỏi anh ấy xem có ai giống cha tôi hay Libra đến Hausen chưa nhưng tiếc rằng sau khi công cuộc tái thiết kết thúc thì rất nhiều người đã đổ về để tham quan Hausen, chính vì vậy việc tìm một người cụ thể là điều rất khó khăn.
Do nhân lực đang thiếu trầm trọng nên việc kiểm cũng rất đơn giản.
Nhưng may thay lại có báo cáo về việc có người giống Myne đã vào Hausen.
Để Snow ngồi trên giường, tôi tiếp tục dọn phòng mình.
[Được rồi, đâu lại vào đấy rồi nhỉ?]
[Tốt hơn rồi đấy. Được rồi, anh đi thay quần áo đi. Khi Fay sẵn sàng thì chúng ta sẽ ăn sáng.]
[Được rồi….hử? Lẽ nào em là người nấu bữa sáng ư?]
[Tất nhiên rồi, fufu….]
Đưa Snow theo bên mình, Roxy nháy mắt với tôi.
Cũng tự tin đấy chứ! Chắc hẳn cô ấy dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào bữa sáng này.
[Fay, gặp anh sau.]
[Tạm biệt, Fate!]
[Bữa sáng nhỉ?]
Nắm lấy tay Roxy, Snow vẫy tay còn lại với tôi khi họ bước đi. Có lẽ em ấy cũng thân được với Roxy sau hành trình đến Hausen rồi.
Sau này, tôi cũng muốn em ấy có thể thân thiết với Eris….dù điều này sẽ khá xa vời.
Snow là một Thần thú còn Eris trong quá khứ đã ôm mối hận với Thần thú mà hầu hết là do Libra. Sự xuất hiện của Snow có thể khiến cô ấy nhớ lại những ngày tháng đau khổ trong quá khứ.
Giống như trong bữa tối hôm qua, Eris luôn mỉm cười khi Snow chạy nhảy xung quanh nhưng những giọt mồ hôi cũng cứ thế xuất hiện, có lẽ vết thương năm xưa tái phát.
Tôi nhớ lại biểu cảm nặng nề bất thường của Eris lúc đó, liệu cô ấy trong trạng thái này có chiến đấu với Libra được không nhỉ? Điều này khiến tôi khá lo lắng.
Tôi nhanh chóng thay quần áo và rởi khỏi phòng và tất nhiên không quên mang Greed theo.
『Hôm qua là một ngày vất vả nhỉ.』
[Có những lúc tôi tự hỏi rằng tôi sẽ có được thứ gì nhỉ.]
『Luna bảo rằng cô ta sẽ gia cố lại hàng phòng thủ của thế giới tâm linh nên ngày mai cái bóng đen đó sẽ không xuất hiện đâu.』
[Tốt rồi, nếu ngày nào cũng gặp nó thì sẽ rất phiền phức.]
Giờ thì, sau bữa sáng tôi có nên xuống phố không nhỉ?
Tôi cần kiểm tra địa điểm mà được cho là Myne đã xuất hiện trước đó và tôi cũng muốn xem xem thành phố đã phát triển như thế nào rồi…..
17 Bình luận