Chúng tôi được chấm rất cao cho món ăn cả nhóm vừa nấu được. Cả bốn món đều được coi là tận dụng một cách xuất sắc những nguyên vật liệu hạn chế trong tay để có thể nấu ra được một món ăn ngon lành.
Ngay sau tiết học nấu ăn, Fran đến căng-tin của trường để dùng bữa trưa.
Caurona và ba người trong nhóm kia cũng đi cùng chúng tôi. Chút đồ ăn vặt ở lớp học nấu ăn ấy chẳng bõ bèn gì với những cô cậu bé khỏe mạnh đang tuổi ăn tuổi lớn.
Về phần các học sinh khác, họ chắc chắn là đang muốn rửa miệng với đồ ăn thực sự.
Trong khi tất cả mọi người đều ăn đồ ăn của căng-tin, riêng thức ăn của Fran lại khác. Căng-tin cho phép mang đồ ăn từ bên ngoài vào. Đây quả nhiên là giống với căng-tin ở Trái Đất quá đi mất.
Tất nhiên, bấy giờ Fran đang ăn cơm cà ri.
Cà ri Skank Raccoon không phải là thứ có thể thỏa mãn nổi Fran. Thế nên trưa nay, em ấy ăn tiếp cà ri để nhớ lại được vị ngon ban đầu của nó......
“Nn. Đây cho em.”
“Gâu!”
Fran cắm cúi ăn hết muỗng cà ri này đến muỗng khác. Urushi cũng đang thưởng thức phần của mình ở kích thước của cún con, mồm mép vương vãi đầy cà ri.
Caurona quan sát Fran và Urushi với ánh mắt ghen tị.
“Nó chắc hẳn là cà ri, giống với món cậu nấu khi nãy, đúng không?”
“Nn? Phải, nhưng cũng không phải.”
“Ừmmm...? Nó không phải cà ri sao?”
“Là cà ri. Nhưng hoàn toàn khác với khi nãy. Đây là hàng thật. Vừa rồi là thất bại hoàn toàn.”
“Thật ư? Nó ngon tới mức đó sao?”
“Nn. Đây.”
“Ồ, cảm ơn cậu. Thứ lỗi... *ưm*.”
Caurona lưỡng lự ăn lấy muỗng cà ri Fran vừa chìa ra.
“Đ-Đây...! N-Ngon quá! Quả thật, món khi nãy không thể so sánh với món này được!”
Đó là khuôn mặt kinh ngạc mà chỉ nội ngày hôm nay tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần.
Tất nhiên là những món mà nhóm của Fran nấu ở lớp nấu ăn rất ngon, nhưng nguyên liệu ban đầu lại không tốt, và bột cà ri cũng chưa được chuẩn bị đúng cách. Mặt khác, cà ri mà Fran đang ăn là cà ri mà tôi đã vắt cạn toàn bộ tâm huyết của mình để nấu.
Khỏi cần nói, món cà ri này ngon hơn khi nãy rất nhiều.
Thấy phản ứng của Caurona, Fran để lộ ra khuôn mặt tự đắc.
“Fufun.”
“Chẳng lẽ đây là do master của Fran nấu ư?”
“Nn!”
“Anh ta có thực là mạo hiểm giả không vậy? Hay anh ta là đầu bếp?”
Fran trông vô cùng hạnh phúc khi thấy người khác khen cà ri tôi nấu. Fran lấy ra một phần ăn từ rương đa chiều của mình và nhanh chóng đặt trước mặt Caurona.
“C-Cậu cho tớ ư? Có được không?”
“Nn.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Caurona cảm ơn Fran với một nụ cười tỏa nắng. Cô bé hẳn đã no bụng sau khi ăn đồ ăn ở căng-tin rồi, nhưng có lẽ cô bé vẫn còn bụng cho cả cà ri nữa.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Quả là quý tộc có khác, tuy tốc độ múc muỗng rất nhanh, cô bé vẫn giữ được tác phong thanh lịch xứng với thân phận của mình. Tô cà ri của cô bé chẳng mấy chốc đã vơi đi đáng kể, thế mà tay của Caurona vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại.
“N-Này, nó ngon đến thế sao? A-anh cũng muốn ăn nữa......”
Cả lớp đều đến căng-tin sau tiết học nấu ăn, vì thế Osles và hai nam sinh kia đều ngồi chung bàn với Fran và Caurona.
Nếu là Fran của ngày trước, khó có chuyện em ấy chịu chia sẻ cà ri của mình cho người khác. Tuy nhiên, trước mắt tôi, em ấy đang tặng cho mọi người trong nhóm cà ri của mình. Là nhờ vào tình bạn được hình thành sau tiết học nấu ăn dẫu ngắn ngủi ấy sao? Em ấy còn tặng kèm cà ri với dưa Fukujinzuke[note38156] nữa.
“Ngon quá đi mất!”
“Ôi không! Ngon quá!”
“Măm măm măm măm!”
Cơ mà, nếu em ấy cho Osles và đồng đội cà ri ở đây......
“......*Ực*.”
“......*Ọc*”
Tất cả bạn học của chúng tôi đang ngồi xung quanh đều nhìn về phía bàn của Fran như những con thú đói.
Không, tôi còn bắt gặp được ánh mắt của cả những học sinh lớp khác nữa.
“Mu.”
“Gâu.”
Fran và Urushi, dù vẫn có thể mỉm cười được khi bị bao vây bởi một đội quân ma thú, cũng bị những ánh mắt đói khát ấy gây áp lực.
“......Các cậu có thể ăn chỗ này.”
『Á! Nếu em làm vậy——』
“ “ “ “Uwwooohh!” ” ” ”
Khoảnh khắc Fran lấy ra từ rương đa chiều của mình một thùng cà ri, xung quanh của tôi bừng lên tiếng hò reo như tiếng hét xung trận.
『S-Sẽ có hỗn loạn mất!』
Trước sự sợ hãi của tôi, Osles, Marquez và Rels đã đứng ra dàn xếp các học sinh thành hàng và giữ ổn định trật tự.
“Vì đây là lỗi của chúng ta...... ít nhất cũng nên làm gì đó.”
“Phải.”
“Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu để mặc họ.”
Lớp chiến đấu đặc biệt có vẻ rất được kính nể bởi các học sinh lớp khác. Chỉ cần nói một tiếng là mọi người đều vào hàng ngũ ngay. Nhờ thế mà chúng tôi đã có thể phân phát cà ri cho tất cả mọi người và tránh được một cuộc bạo loạn.
“Món này ngon hơn rất nhiều so với căng-tin của trường!”
“Hơn cũng phải gấp mấy lần ấy chứ!”
“Đúng đấy! Gấp một trăm lần cơ!”
Giữa những tiếng hò reo vui sướng ấy là Fran đang buồn bã nhìn xuống cái thùng cà ri trống rỗng của mình. Tất cả mọi người đều đón nhận cà ri của chúng tôi một cách nồng nhiệt.
Tuy nhiên, ngoài Fran ra, ở đây còn có thêm một người không hài lòng với tình hình hiện tại lắm. Người đó không phải Caurona hay các học sinh khác.
“Này. Cô bé thú nhân đằng kia. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
“Nn?”
“Không thông báo trước một tiếng, cô nghĩ cô đang làm gì thế?”
Chỉ từ giọng điệu mà đoán, có khi người ta lại dễ lầm tưởng là côn đồ dưới thị trấn vừa xuất hiện.
Nhìn sang, đứng trước chúng tôi là một ông bác trung niên trong bộ đồ đầu bếp màu trắng. Gân xanh nổi lên trên trán ông ta.
“Ta là Noritz, bếp trưởng ở đây. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, có được không?”
29 Bình luận