『Chà, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi đấu tập chiều nay, nhưng vào sáng thì em vẫn học trên lớp như bình thường.』
“Nn!”
“Gâu!”
『Ồ, hôm nay em có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? Em mong chờ buổi học ngày hôm nay như thế ư?』
Bên cạnh Fran, cả Urushi trông cũng rất hăng hái nữa. Kì lạ ghê.
“Hôm nay có học nấu ăn!”
À, phải rồi, em ấy nhắc mới nhớ...
『Này Fran.』
“Nn?”
『Ngoài nấu ăn ra, em có nhớ hôm nay còn tiết gì nữa không?』
“Nn......?”
Trước câu hỏi của tôi, Fran nghiêng đầu với một gương mặt ngây ngô, giống như đang hỏi ngược lại tôi “tiết khác?” vậy. Không phải là con bé lỡ quên bẵng mất, có khi Fran còn chẳng buồn để tâm đến chúng ấy chứ.
『Nếu em biết hôm nay có tiết học nấu ăn, em chắc hẳn đã nhìn lên thời khóa biểu rồi, đúng không? Em hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa luôn sao?』
“Nn.”
Fran vẫn là Fran của mọi ngày ha...
Cơ mà, tiết học nấu ăn là nơi mà học sinh sẽ rèn luyện cách nấu nướng và phải tự làm lấy đồ ăn, chẳng phải sao? Liệu đồ ăn do học sinh khác làm ra có thỏa mãn nổi em ấy không? Hơn nữa, trong trường hợp của lớp chiến đấu đặc biệt, lớp sẽ chỉ được học những món ăn đơn giản và có thể nấu gọn lẹ trên chiến trường hoặc ngoài trời thôi. Tôi không nghĩ sẽ có bất cứ món nào sẽ hợp với khẩu vị của Fran đâu.
『Fran, em có biết lớp nấu ăn là lớp như thế nào không?』
“Chắc chắn là em sẽ được ăn.”
Thấy Fran ưỡn bộ ngực nhỏ xíu của mình về phía trước và tự tin tuyên bố như vậy, tôi đành phải nói cho con bé sự thật phũ phàng về tiết học sắp tới.
Khuôn mặt của Fran chẳng mấy chốc đã tối sầm lại. Quả nhiên, nó hoàn toàn khác với những gì em ấy đang tưởng tượng luôn.
Đuôi của Urushi nãy giờ vẫn vẫy không ngừng cũng đã rũ xuống. Có lẽ cậu bé cũng đang nhắm đến thức ăn thừa lại sau tiết học. Cơ mà tôi không nghĩ rằng đồ ăn thừa lại hoặc bỏ đi do học sinh làm ra có thể ăn được đâu. Cuối cùng thì cậu ta cũng hiểu được ý tôi muốn nói.
Fran bước qua cổng chính với tâm trạng thất vọng như vậy.
“Chào buổi sáng!”
“......Chào buổi sáng.”
Chúng tôi đã không còn bị chặn lại giống hôm bữa nữa. Bấy giờ, người bảo vệ chỉ chào Fran với một nụ cười tươi mà thôi.
Chúng tôi vẫn chưa làm quen được với nhiều người ở học viện nên chưa thể bắt chuyện được với ai cả. Tuy nhiên, một số học sinh nhớ ra Fran và chuyện ở phòng thay đồ hôm qua nên cũng gật đầu chào em ấy.
“Fran, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Ngay khi Fran vừa đến lớp, Caurona liền chạy đến chào con bé. Về phía Fran, em ấy cũng ngồi bên cạnh Caurona một cách vô cùng tự nhiên.
Hôm nay, quỷ lang Urushi của chúng ta ở kích thước của một con chó nhỏ. Cậu ta ngồi ngay bên cạnh chỗ Fran ngồi.
Dù thân phận của mình là một ma thú vô cùng mạnh mẽ, khi ở kích thước ấy, cậu bé trông dễ thương tới nỗi có thể làm bất cứ nữ sinh nào cũng tan chảy. Ngay cả Caurona cũng khó lòng cưỡng lại được cậu ta.
“......Urushi dễ thương quá nhỉ?”
“Vậy ư?”
“Đúng vậy. Ở kích thước ấy, trông cậu ta chẳng có gì đáng sợ hết.”
Chà, tôi có thể thấy Urushi vẫn còn thấp thỏm hy vọng được ăn ở lớp nấu ăn. Đó là lý do cậu ta hóa nhỏ như thế, để xin ăn dễ hơn.
Buổi học đầu tiên của buổi sáng hôm nay không phải là nấu nướng, mà là về các chủng tộc khác nhau trên thế giới.
“Ôi chao, thật vinh dự làm sao khi có Hắc Lôi Công Chúa tham gia tiết học này với chúng ta đấy. Và trò đã thực sự tiến hóa rồi.”
Giáo viên của tiết học này là một người thú tộc nai tên Holial. Holial cúi đầu chào Fran và thân thiện bắt tay em ấy.
Tuy nhiên, ánh mắt của người thầy giáo lại tràn đầy sự chân thành. Tôi có thể thấy rằng ông ấy đang vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được tận mắt thấy một hắc miêu đã tiến hóa.
“Vì có Fran ở đây, chúng ta cũng sẽ tiện nói sơ qua một chút về tiến hóa của thú nhân luôn. Cho đến tận năm ngoái, tôi đã dạy các trò rằng trong số các bộ tộc khác nhau của người thú, duy chỉ có tộc hắc miêu là không thể tiến hóa được. Nhưng hóa ra, lý thuyết ấy là hoàn toàn sai lầm. Và người đã lật đổ thường thức ấy của chúng ta không ai khác ngoài Fran đây!”
So với trước đây, đã có một số thay đổi ở chương trình giảng dạy. Cụ thể là nhờ có Fran, tộc hắc miêu đã được biết đến là có thể tiến hóa miễn là thỏa mãn được một số điều kiện nhất định như bao tộc khác.
Nghe thấy vậy, khóe môi của Fran cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Em ấy đang rất mừng khi biết rằng tộc hắc miêu đang được mọi người đánh giá lại.
“Dám nói trò ấy đã thay đổi lịch sử đấy chứ! Được cùng lớp với một người như vậy, các trò phải rất là may mắn đó! Ngoài ra thì trường ta tuy có một vài học sinh là thú nhân, nhưng chưa có ai tiến hóa cả. Các trò đã thấy dạng tiến hóa của Fran chưa?”
Nghe thấy thầy hỏi vậy, Caurona nở một nụ cười khan. Với họ mà nói, thay vì là một bạn học độc nhất vô nhị, ấn tượng về Fran như là một giảng viên đáng sợ với cả lớp mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt là cả bọn có cảm thấy “may mắn” hay không thì còn phải đem ra tranh cãi. Hơn nữa, đã thấy Fran tiến hóa chưa sao? Cả lớp mới hôm qua còn bị đánh cho thập tử nhất sinh bởi Fran tiến hóa đấy.
Cơ mà cá nhân Fran thì lại đang để ý đến chuyện khác hơn.
“Không có nhiều thú nhân ở trường ư?”
“Phải, chỉ một phần rất nhỏ của học viện là thú nhân chúng ta thôi.”
Làm sao mà một ngôi trường khổng lồ như Học Viện Ma Thuật mà lại có ít thú nhân được? Đúng thật, kể từ khi đến đây, chúng tôi vẫn chưa thấy được bất cứ thú nhân nào khác ngoài Holial.
Chẳng lẽ ở vương quốc này thú nhân tộc là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc ư?
“Tại sao vậy ạ?”
“Đơn giản mà nói thì trường của chúng ta là học viện ma thuật, trong khi đó sở trường của người thú lại không phải là ma thuật.”
Hóa ra cũng chẳng phải do bị phân biệt hay gì hết.
Nhắc mới nhớ, chúng tôi cũng đã được nghe nói rằng tộc người thú không hề giỏi ma thuật rồi còn gì.
“Thú nhân giỏi ma thuật như Hắc Lôi Công Chúa-dono đây thực sự rất hiếm thấy. Như chính tôi đây cũng chẳng thể niệm được bao nhiêu phép cả.”
Thật ư? Mà trong trường hợp của thầy giáo, miễn là ông ấy có kiến thức tốt và có kĩ năng giảng dạy, có phải là một ma pháp sư đại tài hay không cũng chẳng quan trọng.
“Cụ thể hơn, phải bắt đầu với chuyện bể ma lực trung bình của thú nhân tộc rất là thấp. Khuynh hướng chủng tộc này so với con người hay tộc dwarf, nó đặc biệt rõ ràng ở người thú hơn.”
“Ra vậy.”
“Ngoài ra thì cá tính chủng tộc cũng là một yếu tố quan trọng......”
“Cá tính?”
“Phải.”
Fran nghiêng đầu bối rối, nhưng tôi thì hoàn toàn hiểu được người thầy đang ám chỉ điều gì.
“Hành trình làm chủ được ma pháp là một hành trình khiêm nhường, nhàm chán, và những tiến bộ ta đạt được hằng ngày hầu như hoàn toàn vô hình.”
“Nn.”
“Nói cách khác, ma thuật đòi hỏi người học phải có rất nhiều kiên nhẫn. Với người thú mà nói, họ thường không thể chịu đựng được kiểu luyện tập như vậy.”
Không phải là họ hoàn toàn không chịu đựng được, mà đơn giản là họ thường không hợp trở thành ma pháp sư. Nói rằng người thú nào cũng nóng nảy và thiếu kiên nhẫn là sai, nhưng nếu lấy cả chủng tộc nói chung, chắc chắn là sẽ dễ thấy họ thường có xu hướng như thế.
Những người thú có thể sử dụng được ma pháp đều là những thiên tài ngay từ khi sinh ra đã có tài năng khủng khiếp. Những người như thể chẳng cần luyện tập gì nhiều cũng có thể làm chủ được những ma pháp phức tạp nhất. Có thể nói, họ được ban tặng cho trực giác với ma thuật cực kì sắc bén.
Thú Nhân Vương và Mare là trường hợp như vậy.
“Hơn nữa, tộc người thú nhìn chung ngưỡng mộ nghề chiến binh hơn. Phần lớn thú nhân tộc đã bắt đầu rèn luyện chiến đấu từ khi chỉ mới 5, 6 tuổi, và đã bắt đầu trở thành tân binh khi mới 10 tuổi. Hầu hết, thú nhân tộc đã trở thành chiến binh khi bước sang tuổi 15. Vì thế mà trường học với họ là không cần thiết. Họ thà rèn luyện cơ thể ở ngoài trời hơn là vùi đầu vào sách vở.”
Nếu đã có kế hoạch trở thành mạo hiểm giả hoặc binh sĩ từ sớm, thì bắt đầu luyện tập từ khi còn rất nhỏ là hoàn toàn hợp lý.
“Ngoài ra, địa lý cũng là một vấn đề. Ở đất nước này, địa vị của ma pháp sư là rất cao. Trong khi ấy, các giá trị của chiến binh thì được coi trọng ở vương quốc láng giềng Kranzel hơn. Vì lý do đó mà mặc dù không có sự phân biệt chủng tộc gì ở đây cả, đa số người thú vẫn thích hoạt động ở vương quốc Kranzel hơn.”
Cơ mà nói rằng người thú hoàn toàn không hợp với việc trở thành ma thuật sư luôn là không đúng. Với người thú mà nói, tài năng của mình với một số dòng ma thuật cụ thể đã được quyết định từ trước rồi, và đó là một lợi thế.
Không như nhân loại có thể tùy thích lựa chọn bất cứ loại ma pháp nào, người thú bị phụ thuộc vào chủng tộc của mình khi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Ví dụ như tộc người nai của Holial thì có thiên phú với thủy, thổ và mộc thuật.
Nhờ vậy mà khoảng thời gian họ cần để thành thục những ma pháp mà chủng tộc mình tương thích sẽ được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, họ sẽ gặp muôn trùng khó khăn để có thể nắm được những dòng ma pháp khác.
“Vì bể ma lực của tộc người thú không đặc biệt nổi trội nên thay vì trở thành pháp sư, với người thú mà nói trở thành một chiến binh ma pháp là một sự lựa chọn phổ biến hơn.”
Nhưng cuối cùng vẫn có thể nói rằng không có mấy người thú chịu học ma thuật. Bảo Fran và Thú Nhân Vương ngồi yên một chỗ với vở sách trong nhiều năm trời sao? Mặt trời mọc đằng tây có khi còn khả thi hơn.
___________________________
Fakebi: Đã có thông tin chính thức, Chuyển Sinh Thành Kiếm sẽ được chuyển thể thành anime!
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng nhóm dịch trong suốt bốn năm qua! Thật sự là hóng quá đi mất.
Để ăn mừng, chủ nhật tuần sau sẽ có bom nhé! Thật ra, chắc là mấy tuần tới, số lượng đăng hằng tuần sẽ nhiều hơn so với tiến độ 7 chương/tuần như hiện tại để nhanh chóng bắt kịp với Eng luôn.
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện rồi năm sau cùng trans coi anime!
63 Bình luận
thx trans
Cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng sự dễ thương vô cực của Fran( ^ω^ )