“*Khịt khịt*”
“Sao rồi, Urushi?”
“Gâu...”
『Vậy là không được nhỉ?』
Chúng tôi vừa ăn, vừa đi dạo quanh Didianne để tìm kiếm Zerrosreed với chiếc mũi của Urushi. Nếu hắn ta hiện đang nán lại ở thị trấn, không đời nào hắn có thể thoát được cậu ta.
Hai bên đã đối địch với nhau đủ nhiều lần để Urushi đến giờ vẫn còn nhớ như in mùi của hắn.
Tuy nhiên, kết quả là tay trắng. Urushi chẳng tìm được mùi hương nào nữa, ngay cả dư hương cũng chẳng còn. Vì thế, chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng hắn chẳng còn ở thị trấn nữa.
『Đành vậy. Nguồn thông tin vốn cũng mơ hồ ngay từ ban đầu rồi.』
“Nn.”
Ngay cả Fran cũng chẳng trông đợi gì mấy, thế nên em ấy không tỏ ra buồn phiền. Trái lại, em ấy coi chuyến đi tuần này giống như chuyến tham quan thị trấn hơn.
『Rồi kế hoạch tiếp theo là gì đây? Chúng ta đã mua được rất nhiều phô mai của thị trấn rồi, nhưng em có muốn nán lại đây một đêm không?』
“Không sao cả, sẽ đến thị trấn tiếp theo.”
『Như thế được không?』
“Nn. Em ngấy phô mai rồi.”
À, phải, chúng tôi nãy giờ chỉ chọn mua toàn những món ăn có phô mai mà thôi. Được một lúc thì đến Fran cũng phải lè lưỡi chê. Dù sao thì phô mai cũng đâu phải là thứ nên ăn với số lượng lớn như cơm đâu.
『Đến thị trấn tiếp theo đã coi như nhập cảnh vào vương quốc Belios rồi đó. Tuy nhiên, chúng ta phải đi qua biên giới cái đã. Tốt hơn hết là nên đường đường chính chính đi qua chốt kiểm soát để tránh rắc rối với vương quốc bọn họ trong tương lai.』
“Vâng.”
Ở thế giới này, đường biên giới vẫn còn là một khái niệm mơ hồ. Không được phân định rõ ràng hay ngăn cách bởi tường thành, nếu muốn thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng vượt biên.
Thêm vào đó, giữa những quốc gia có mối quan hệ hảo hữu, các quy định quản lý xuất nhập cảnh hầu như vắng bóng.
Tuy nhiên, vương quốc Belios lại là trường hợp đặc biệt. Có thể nói, vương quốc ấy là một trong những vương quốc có chính sách quản lý biên giới nghiêm ngặt bậc nhất thế giới này.
Tất cả cung đường dẫn vào vương quốc đều có lính gác kiểm soát cũng như các chốt an ninh. Sau khi nhập cảnh, nếu có ai đó bị phát hiện không thông quan qua chốt kiểm soát, người đó sẽ bị phạt phí nhập cảnh. Nhưng đáng nói hơn, nếu cá nhân ấy vừa nhập cảnh trái phép vừa phạm tội nữa thì người đó sẽ bị trừng trị vô cùng nặng nề, ngay cả khi tội ác của hắn chỉ là tội vặt.
Những biện pháp ấy là nhằm đối phó lại với mạng lưới gián điệp của vương quốc Reidos. Hối lộ cũng sẽ chẳng giúp kẻ phạm quy nán được lâu trong vương quốc, thậm chí ngược lại. Dù sao thì binh sĩ của họ hầu như đều rất nghiêm túc với công việc của mình, và đó là một điều tốt.
Bên cạnh đó, nếu chúng tôi nhập cảnh tử tế, đúng quy định thì chẳng có gì phải sợ cả.
“Lên đường nào.”
『Hể? Bây giờ luôn sao?』
“Nn.”
Con bé chán phô mai tới mức đó à. Ngẫm lại, đúng thật là hiếm khi nào mà Fran muốn tôi chuẩn bị cho một phần cà ri topping phô mai. Hóa ra Fran cũng có món mình thích và ghét nhỉ? Không, nói Fran ghét phô mai là không đúng lắm. Có lẽ phải chia bậc theo kiểu “siêu thích”, “rất thích”, và “thích vừa vừa” mới phải.
『Vậy nhanh chóng hướng đến chốt kiểm soát biên giới thôi nào. Với đôi chân của Urushi, chúng ta có thể đến đấy cuối ngày hôm nay.』
“Nn!”
“Gâu!”
Sau khi mua sắm đầy đủ các thứ cũng như báo cáo mình sẽ rời đi với Công Hội Mạo Hiểm Giả địa phương, chúng tôi đến được chốt kiểm soát đầu tiên sau một tiếng.
『Kia chắc hẳn là chốt biên giới của phía Kranzel.』
“Một pháo đài?”
“Gâu?”
『Pháo đài kiêm chốt biên phòng nhỉ.』
Theo tôi, pháo đài ấy phục vụ như là chốt kiểm soát thì ít, mà để răn đe vương quốc Belios hành xử quy củ thì nhiều.
Hầu hết lãnh thổ giữa vương quốc Kranzel và vương quốc Belios được phân chia bởi sông nước. Nhưng riêng biên giới ở vùng này thì lại là đồi núi. Có vẻ như đỉnh núi được coi là mốc phân chia.
Giữa những ngọn núi mở ra một cung đường lưu thông, và đường biên giới cắt con đường ấy làm đôi. Lý do mà chốt kiểm soát không được đặt ngay tại đường biên giới là vì bản thân nó còn đóng vai trò như là một pháo đài nữa.
Ngay cả khi hai vương quốc có mối quan hệ ấm áp, không bên nào sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu bên còn lại định xây dựng một pháo đài sát đường biên giới. Nếu vương quốc này muốn chốt kiểm soát của mình là một pháo đài vững chãi, vương quốc kia cũng sẽ phản ứng tương tự. Theo thời gian, hai bên sẽ dần dần lấn tới gần đường biên giới hơn.
Nếu trò ăn miếng trả miếng ấy cứ tiếp diễn, sẽ đến lúc hai pháo đài của cả hai vương quốc nằm kề sát nhau.
Vì thế mà trong hầu hết các trường hợp, hai vương quốc sẽ cùng nhau đi đến một thỏa thuận giới hạn khoảng cách so với đường biên giới cho phép để xây dựng thành lũy. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghe được từ một người lính gác ở Didianne.
『Đầu tiên, chúng ta sẽ hoàn thành thủ tục xuất cảnh ở phía vương quốc Kranzel trước. Sau đó là đến thủ tục nhập cảnh ở phía vương quốc Belios.』
“Vâng.”
『Chúng ta nên hạ độ cao ở đây. Nếu tới gần hơn, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu lầm mục đích của Urushi và chúng ta.』
Thủ tục có thể sẽ trở nên rất phức tạp nếu bính sĩ ở đó nghĩ Urushi là một ma thú nguy hiểm có ý định tấn công bọn họ.
“Gâu gâu!”
Chúng tôi đi bộ tới chốt kiểm soát, và thủ tục xuất cảnh diễn ra rất chóng vánh. Chúng tôi là người duy nhất muốn xuất cảnh, vì thế chẳng có hàng chờ gì cả. Hơn nữa, với tấm thẻ hội mạo hiểm giả của Fran, bọn họ cũng không bắt chúng tôi trải qua thủ tục gì quá phức tạp. Lý do rời vương quốc chỉ cần đáp rằng “để mạo hiểm” là đủ.
Mà chúng tôi cũng khó mà tránh được ấn tượng nghi ngờ đầu tiên của binh sĩ khi họ lần đầu thấy tấm thẻ hội hạng B của Fran. Tuy nhiên, sau khi họ xác nhận tính xác thực của tấm thẻ, họ chẳng làm khó gì chúng tôi nữa. Hầu hết các mạo hiểm giả đều không muốn bị người khác đào quá sâu vào đời tư của mình. Đặc biệt là mạo hiểm giả hạng B trở lên, trước những người như thế họ tự biết mình không nên tò mò gì nhiều.
Về phần của Urushi, cậu ta có chứng chỉ quyến thuộc, đã thế còn đang ở kích thước bé nhất của mình nữa, vì thế cũng chẳng khiến ai chau mày cả. Cuối cùng, chúng tôi chỉ mất tầm năm phút để đi qua biên giới.
Tuy nhiên, chúng tôi lại gặp nhiều khó khăn hơn để vào được vương quốc Belios.
『Chúng ta vẫn phải đi bộ qua con đèo này nhé. Đâu phải ai cũng có thể bình tĩnh được trước Urushi đâu.』
“Gâu.”
“Nn.”
Cung đường đèo này không dốc tới thế, nhưng người bình thường nếu muốn đi hết nó phải mất đến nửa ngày trời.
Vùng này vẫn có ma thú xuất hiện, nhưng nhờ binh sĩ hai bên tích cực săn lùng mà cùng lắm chỉ có bọn nhãi nhép hạng F mà thôi.
Ma thú mạnh nhất có thể xuất hiện ở vùng này là ma thú hạng D. Tuy nhiên, ngay cả những con như thế chỉ xuất hiện vài năm một lần.
Nếu không đụng độ phải ma thú hạng D nào hết, dự kiến Fran và Urushi cần chưa tới nửa ngày để vượt qua cung đường đèo này. Mặt trời hiện đã bắt đầu lặn rồi. Chúng tôi có thể cắm trại giữa đường, và sáng mai sẽ đến biên giới.
Theo kế hoạch là vậy...
『Đây có phải là cắm flag không?』
“Nn?”
『À, đừng để ý. Quan trọng hơn, chúng ta cần giúp bọn họ trước!』
Gần đỉnh của con đèo, chúng tôi bắt gặp một nhóm người bị tấn công. Không chỉ thế, kẻ tấn công còn là Wyvern Bão Tố, ma thú hạng D không kém.
“Urushi, lên nào!”
“Gâu!”
21 Bình luận
Tks trans
Rồi sang bên kia ko biết có ông nào ngứa đòn xong đc ăn hành ko:))