Web Novel - Quyển 1
Chương 34: Ánh sáng vẫn ở phía trước
77 Bình luận - Độ dài: 1,969 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Oecead
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「I, gừ, gè...」
Kẻ Thực Hồn cuối cùng cũng chết.
<Cấp của bạn đã tăng>
<Cấp 1229 → Cấp 1789>
Trước mặt tôi là những mảnh đá vỡ vụn trộn lẫn một đống thịt.
Tôi miêu tả vậy vì giờ vẻ ngoài nó cũng chỉ còn thế.
Lũ thây ma đã trở lại thành các vũng bầy nhầy nằm rải rác.
Và không còn dấu hiệu chuyển động.
「...」
Giờ nghĩ lại, tôi nhớ cấp kỹ năng đã tăng trong lúc chiến đấu.
Cấp kỹ năng <Tê Liệt> và <Độc>.
Do tôi đạt ngưỡng số lần sử dụng cần để tăng cấp kỹ năng à?
Liệu giá trị kinh nghiệm để tăng cấp kỹ năng có tùy thuộc số lượng mục tiêu không?
Hay là nó phụ thuộc sức mạnh của mục tiêu bị tác động?
Rốt cuộc điểm kinh nghiệm kỹ năng phụ thuộc yếu tố nào?
Có quá nhiều giả thiết hợp lý nên tôi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết việc phát triển kỹ năng.
Nhưng.
「Vậy những linh hồn bị giam cầm trong Kẻ Thực Hồn cũng sẽ bị hiệu ứng ảnh hưởng và một lượng lớn mục tiêu không mong muốn đã góp phần làm tăng điểm kinh nghiệm kỹ năng...」
Nếu những linh hồn phải chịu thêm sát thương từ độc.
Thì tôi thấy không ổn chút nào.
「Nếu mọi người thực sự phải chịu thêm đau khổ thì thật tệ... Hửm?」
Đột nhiên xác Kẻ Thực Hồn bắt đầu phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt.
「Ô... ô ô! Ồ ô ô ố...!」
Một lượng lớn bóng ma trào ra khỏi xác Kẻ Thực Hồn.
Tôi cảm giác mình từng thấy cảnh tượng kiểu này trên ti vi hoặc thứ gì đó đại loại thế.
Một đàn cá bơi xung quanh trong đại dương xanh.
Là ấn tượng của tôi về khung cảnh đó.
Những bóng ma bay quanh khu vực một lúc lâu.
Sau đó bay lên phía trần... như muốn xuyên qua nó.
Khi chạm vào trần, những linh hồn dần tan biến.
Các hạt sáng lam nhạt chầm chậm rơi xuống.
Như tuyết rơi trong màn đêm tĩnh lặng...
▽
「...」
Có tiếng nói.
Tôi nghe thấy những giọng nói.
“Tôi là người đầu tiên cậu gặp khi đến đây. Tôi tthực sự nhẹ nhõm khi cậu nhận ra hiện diện của con Nhân Ngưu đang ẩn nấp và thành công trốn thoát khỏi nó. Cậu thực sự đã nỗ lực hết mình...”
Thứ đầu tiên tôi bắt gặp khi đến đây là nửa cái hộp sọ.
“Ta muốn gửi lời xin lỗi cậu. Có vẻ rìu của ta thậm chí còn không thể làm xước nổi da thứ đầu gà bốn cánh đó. Nhưng, ta rất vui vì cậu đã sống sót, vui như thể chính bản thân làm được điều đó vậy.”
Trên đường tới chỗ thứ đầu gà bị tê liệt, tôi tìm thấy một chiếc rìu và dùng nó làm vũ khí.
Nhưng thứ vũ khí ấy lại không thể làm tổn thương lớp da cứng chắc của thứ đầu gà.
“Ta mừng vì chiếc áo choàng của mình đã giúp cậu vượt qua một nửa chuyến hành trình. Mặc dù có chút xấu hổ khi Đại Hiền Giả lại là người cuối cùng mặc nó. Tóm lại là... cảm ơn cậu.”
Chiếc áo choàng đen tôi từng mặc cho đến khi thay và để lại ở khu tàn tích.
Tôi đã mượn nó từ bộ hài cốt ở điểm bản thân bị dịch chuyển đến.
“Con dao găm đó khá chất lượng nhưng có vẻ đám quái vật ở đây quá mạnh nhỉ? Phư phư phư, có biết là tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy cậu định ăn thử nhãn cầu của con Nhân Ngưu đó không? Dù sao thì tôi cũng muốn... cảm ơn cậu, vì đã đánh bại Kẻ Thực Hồn...”
Con dao găm đâm xuyên nhãn cầu Nhân Ngưu.
Tôi cũng nhận từ hành lý của một bộ hài cốt ở điểm dịch chuyển.
“Cậu thật tuyệt khi đánh bại con Rồng Thây Ma đấy nhá! Ga ha ha! Ta bị nó dồn vào đường cùng rồi rơi xuống chết ở cái đầm lầy khốn nạn gần đó! Một pha tử hẹo khá là nhảm nhí! Dù sao cậu cũng đã làm rất tốt đó! Quả là thiếu niên anh tài!”
Đầu lâu chìm trong đầm lầy tại khu động đá vôi.
“Ưm, thưa...”
Vẻ mặt một thiếu nữ mờ nhạt hiện lên trước tôi.
Bộ đồ cô ấy mặc trông cũng rất quen.
Tôi vẫn nhớ.
Không thể nào quên được.
Có con Người Thằn Lằn bắt chước tiếng hét của một người bị loại bỏ đã tử nạn.
Hài cốt người ấy mặc trang phục giống y như vậy.
Một thiếu nữ với khuôn mặt dịu dàng.
Nghĩ về những gì đã xảy ra với cô khiến tim tôi đau nhói.
Người thiếu nữ đan hai tay vào nhau.
“C-Có thể hơi thiếu văn minh khi nói điều này, nhưng... khi cậu giết lũ Người Thằn Lằn độc ác đó, tôi thấy... thật sảng khoái! Cảm ơn cậu đã quét sạch lũ quái vật khốn nạn đó, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Xoạt.[note29424]
Cô ấy cúi đầu trước tôi.
Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu.
Với nụ cười nhẹ nhõm trên mặt, người thiếu nữ dần tan biến.
“Hành động của cậu khiến tôi thấy thật nhẹ nhõm. Thực sự không ngờ là cậu lại có thể đánh bại chúng... Cảm ơn đã dành thời gian giải quyết những phần còn lại để chúng tôi không phải trở thành đồ chơi cho lũ quái vật nữa. Tôi cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với cậu từ tận đáy lòng, chàng trai trẻ.”
Tôi thấy bộ quần áo anh ấy đang mặc rất quen.
Lũ quái đã bắt chước và mô tả cảnh lúc anh bị thiêu sống.
“Lúc này chúng tôi thấy rất nhẹ nhõm! Lũ báo đó thực sự kinh tởm...”
“Tháo rời những thứ tạo thành từ hài cốt, lại còn thu xếp cho chúng tôi một nơi an nghỉ trong khu hang động, chắc cậu phải vất vả lắm nhỉ? Cảm ơn rất nhiều. Cậu đúng là một người tốt bụng.”
Có lẽ họ là chủ nhân của hai cái đầu lâu lũ báo hai đầu dùng làm côn nhị khúc.
“Hy vọng mấy viên bảo thạch của chúng tôi sẽ hữu dụng khi cậu trở lại mặt đất... Có lẽ nó sẽ bán được giá cao... Tôi không rõ tình hình thị trường hiện tại, nên cũng có khả năng chúng đã trở nên vô giá trị. Nếu... chúng trở nên rẻ mạt thì thực sự xin lỗi vì không thể đền đáp gì nhiều cho cậu...”
“Còn có những đồng bạc mà anh! Có thể... hơi ít nhưng, chỗ tiền ấy cũng sẽ giúp ích được phần nào cho cậu mà phải không? Phư phư phư, đánh bại được lũ quái vật đáng sợ trong khu tàn tích này thì cậu quả là một chàng trai tài giỏi! Tôi cầu nguyện bình an cho cậu! Cố lên nhé, may mắn sẽ luôn bên cậu!”
Một cặp nam nữ.
Cả hai nắm tay nhau thân mật.
Tôi ngay lập tức nhận ra mà không cần đối chiếu trang phục họ mặc với trí nhớ.
Cặp hài cốt nắm tay nhau trong căn phòng của khu tàn tích.
「Và... Cuối cùng, họ là...」
Những người cuối cùng xuất hiện là nhóm năm người gồm cả nam và nữ.
Tôi có cảm giác quen thuộc với người đàn ông bước lên đầu tiên.
Là vì tôi đang mặc áo choàng của người ấy.
Đại Hiền Giả Anglin.
Còn được gọi là Anh Hùng Hắc Ám.
Đằng sau ông ấy là những người đã bỏ mạng ở khu vực này.
“...”
Ông ấy đang nói gì đó.
Nhưng tôi không thể nghe thấy “giọng” của ông ấy.
Cũng không dám chắc nhưng dựa vào chuyển động miệng thì tôi đoán ông ấy muốn nói “cảm ơn”.
Tôi cố gắng đọc chuyển động miệng ông hết sức có thể nhưng... không lý giải thêm được gì.
Cứ như thể phần chi phối hiểu biết trong não tôi đã bị bao phủ trong màn sương dày đặc.
Tuy nhiên, có vẻ đối phương thực sự muốn truyền đạt thêm kha khá điều gì đó.
Chưa đầy một phút trôi qua, năm người họ dần tan biến.
Đại Hiền Giả vẫn đang cố nói điều gì đó.
“...”
Sau khi nói xong những lời muốn truyền đạt, Đại Hiền Giả quay người lại.
Bốn người còn lại nồng nhiệt chào đón ông ấy.
“Mừng ngài trở về.”
Có vẻ họ nói thế với ông.
Bốn người phía xa vẫy tay chào tôi.
Tôi chỉ đoán được họ là nói “cảm ơn” dựa vào chuyển động miệng.
Giơ tay lên một chút, tôi vẫy chào đáp lại.
「...」
Tôi cố nghĩ những lời cuối cùng của Đại Hiền Giả.
Chỉ một vài từ tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa.
“Làm ơn, ả nữ thần đó.”
▽
「...Hửm?」
Khá là bất ngờ.
Tôi vừa bị mất kiểm soát à?
Hay là rơi vào trạng thái mệt mỏi do buồn ngủ...?
「Hơn nữa, vừa rồi là gì...」
Có phải ma không?
Một cảm giác kỳ lạ.
Tôi nghĩ mình luôn cô đơn khi lang thang trong tàn tích loại bỏ.
Nhưng có vẻ tôi không cô đơn nhỉ?
Các tiền bối ở nơi này vẫn luôn lặng lẽ dõi theo tôi sao?
Tôi chẳng biết đâu là sự thật.
Có thể họ đã luôn ở đó, suốt thời gian qua.
Nhưng tôi không thấy rùng mình bởi sự tồn tại của họ.
Những gì tôi cảm nhận được từ họ, là hơi ấm tương tự khi ở với gia đình cô chú.
「...」
Tôi đã ghi nhớ những chuyển động miệng cuối cùng Đại Hiền Giả để lại.
Có thể lý giải nốt những gì ông ấy muốn truyền đạt không nhỉ?
“Làm ơn, ả nữ thần đó...”
Phải bị ngăn chặn?
Phải bị đánh bại?
Phải giết?
Tôi không chắc mình lý giải đúng, nhưng theo cảm nhận ý định truyền đạt thì là vậy.
Có phải ông ấy nói điều đó thay cho tất cả những người bị loại bỏ ở nơi này không?
「Chà... Thực ra mình cũng chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại yêu cầu đó. Mà, dù sao thì... mọi người cứ yên tâm.」
Tôi đấm tay trái vào lòng bàn tay phải.
Bộp!
「Có thể mất chút thời gian nhưng...」
Ký ức về nữ thần bắt đầu hiện lên trong tiềm thức của tôi.
「Tôi đảm bảo nữ thần chết tiệt đó sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, kể cả là chết để hoàn thành đi nữa.」
Tôi đến chỗ xác của Kẻ Thực Hồn, cúi xuống lấy viên ngọc màu vàng ra rồi đứng dậy.
Sau đó quay lại lấy chiếc túi da rồi tiến về phía cầu thang.
Khi leo hết thang, tôi quay lại nhìn tàn tích.
「...Vĩnh biệt.」
Lời từ biệt tôi dành cho ai?
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa.
Đặt viên ngọc vàng vào khe cửa.
Tôi có thể cảm thấy rung động.
Cánh cửa cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động.
Ánh sáng tràn vào qua khe hở trên cánh cửa lúc dần mở ra.
Điều đầu tiên chào đón tôi là một tia nắng đầy ấm áp và hoài niệm.
77 Bình luận