Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Có phải là vì cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi?
Nên tâm trí tôi nhanh chóng lấy lại được màu sắc vốn có.
「Mấy cái dây thường xuân đó... ăn được không nhỉ? Hửm?」
Có thứ gì đó đang tiến đến.
「Bô... Bô, bô hô~...」
Thứ gì đó hình cầu đang lơ lửng trôi về phía tôi.
Con quái vật một mắt.
Một cái nhãn cầu vàng khổng lồ.
Vùng xung quanh màu đen và sâu bên trong là đồng tử vàng di chuyển không ngừng.
Còn có rất nhiều cánh tay mọc ra từ cơ thể hình cầu đó.
Hình dạng những cánh tay tương tự như của con người.
Xèo...!
Những phần lồi ra quanh cơ thể bắt đầu phun axit.
Rốt cuộc khu vực này vẫn là nơi tồn tại quái vật.
「Bô, gô, gé gé gé...!」
Con quái vật bất ngờ phát ra âm thanh the thé.
Như tiếng hú.
Hoặc là tiếng gào.
Cứ một vài giây con quái nhãn cầu lại co giật nhẹ.
Mấy cánh tay mọc quấn theo viền mắt bọc trong một vòng tròn ma thuật.
Trông như cchiếc vòng quá cỡ tay.
Tương tự như lúc nữ thần ngăn chặn xung đột giữa Oyamada và Yasu.
「<Tê Liệt>」
Tôi chủ động tấn công trước.
「<Độc>」
Rẹt rẹt!
Giật giật!
「Bô ô ô!」
Cơ thể con nhãn câu liên tục co giật như bị sốc điện cực mạnh.
Rõ ràng phép thuật nó định dùng đã mất kiểm soát.
Giống lần con Người Thằn Lằn bị thổi bay phần phía trên cổ.
「Gí gô gô...」
Khói bốc lên từ phần tròng trắng mắt của con quái vật.
「Bô, gô, ge...」
Tôi kiên nhẫn chờ con quái vật chết.
Thanh <Tê Liệt> tôi dùng lúc trước đã gần hết.
「<Ngủ>」
Mắt con quái vật khép lại.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, chất độc đã kết liễu nó.
<Cấp của bạn đã tăng>
<Cấp 957 → Cấp 961>
Cấp độ vẫn tiếp tục tăng.
「Đây là...」
Nếu giới hạn không phải 999, liệu tôi có thể vượt qua cấp 1000?
Tôi nhìn xung quanh.
「Thôi giờ cứ khám phá tình hình xung quanh trước đã.」
Tìm kiếm xung quanh trong khi cảnh giác cao độ.
Tôi không biết còn bao xa nữa mới tới mặt đất.
Sẽ thật tuyệt nếu tìm được một nơi để đảm bảo giấc ngủ.
Tôi tìm thấy thứ có vẻ là cửa khi khám phá khu tàn tích này.
Tuy nhiên tất cả chúng đều đóng chặt.
Chúng không hề mở dù có đẩy hay kéo.
Và cũng không có tay cầm để trượt.
「Hửm? Viên ngọc này...」
Cảm giác nó khá quen thuộc.
Tôi nhớ lại viên ngọc trong túi da.
「Phải truyền ma lực vào chăng?」
Tôi quyết định truyền ma lực vào nó.
Thanh đo viên ngọc bắt đầu tích tụ ma lực.
A, phải rồi...
「Mở Trạng Thái.」
Hiển thị chỉ số.
Ma lực: +31345/31713
Như vậy tôi có thể theo dõi lượng ma lực giảm khi truyền đi.
Ngoài ra còn xác định được lượng ma lực cần để nạp đầy thanh đo.
Thanh đo giờ đã đầy.
Để xem nào... tốn những 1500 ma lực cơ à.
Cánh cửa bắt đầu rung nhẹ.
Nó mở sang cả hai phía.
Tôi thận trọng tiến vào trong.
「Căn phòng này rộng khoảng 8 tấm chiếu tatami hử?」[note29190]
Bộ bàn ghế làm bằng đá đặt trong căn phòng rất bắt mắt.
Ngoài ra còn có một số vật dụng và đồ nội thất khác nữa.
Mặt sàn được trải một tấm vải thô.
Chỗ cư dân từng sống tại đây ngủ à?
Mà giờ cũng chẳng còn ai sinh sống ở đây nữa rồi.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế.
「A, cảm giác thật tuyệt...」
Cảm giác được “ngồi xuống một chiếc ghế” sau quãng thời gian rất dài không thể làm vậy...
Một lần nữa, tôi nhận ra mình là đứa trẻ trưởng thành trong nền văn minh hiện đại.
「Giờ thì.」
Tôi đứng dậy và tiến đến cánh cửa.
Màu của viên ngọc đã phai.
Hiện thị trạng thái một lần nữa nào.
Tôi sẽ thử truyền 1500 ma lực vào viên ngọc ở cửa một lần nữa.
Cánh cửa đóng lại với những rung động nhẹ.
「Ra vậy.」
Cần truyền ma lực để đóng mở cánh cửa.
Tôi truyền ma lực vào thêm lần nữa.
Sau khi cánh cửa mở ra, tôi rời khỏi căn phòng.
Tôi muốn kiểm tra thử những căn phòng khác có gì.
Căn phòng thứ hai gần như trống rỗng.
Chỉ có vài món nội thất làm bằng đá kém chất lượng tương tự căn phòng đầu tiên.
Căn phòng thứ ba cũng giống như vậy.
Mấy căn phòng này đều giống hệt nhau ngay dù đã tới cái thứ bảy.
Đã là căn phòng thứ bảy rồi mà vẫn cảnh tượng như cũ, tôi bắt đầu có cảm giác déjà vu.[note32964]
Nhưng căn phòng thứ tám thì lại khác.
Tôi tìm thấy thứ gì đó.
Con người... hay cái gì vậy?
Nhưng hóa ra chỉ là hai bộ hài cốt.
「Chắc là những người bị loại bỏ tới được khu tàn tích này giống mình...」
Cả hai đều mặc giáp nhẹ.
Mấy bộ trang phục và giáp thực sự rất cũ.
Dựa vào cấu trúc xương và trang phục họ mặc, có lẽ là một nam và một nữ.
Đã bao lâu từ khi họ bị loại bỏ?
Hai bộ hài cốt ngồi tựa lưng vào tường cạnh nhau.
Có vẻ bọn họ thực sự thân thiết.
Vì bọn họ đang nắm lấy tay nhau.
Có lẽ họ đã ẩn náu ở đây khi trốn chạy vì mạng sống của chính mình.
Lũ quái vật tàn bạo gầm rú bên ngoài.
Nếu ra ngoài, họ sẽ bị giết.
Không thể rời khỏi căn phòng này.
Không có cả thức ăn lẫn nước uống.
Họ đành phải chọn cách chết cùng nhau ở nơi này.
Không có giấu vết xung đột trong phòng.
Họ chỉ đơn giản chấp nhận cái chết cùng nhau.
「...Các bạn thật đáng nể.」
Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu kiểm tra đồ đạc trên những bộ hài cốt.
Sột soạt, sột soạt.
Giờ không phải lúc để cảm xúc xen vào.
Tôi buộc phải tìm những thứ hữu ích cho bản thân.
Việc tôi chết ở đây, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế nên tôi buộc phải tìm thứ gì đó giúp tăng cơ hội sống sót dù trong lòng không muốn làm vậy.
Thanh kiếm dựa vào tường đã bị mẻ và nứt gãy.
Trượng phép thì bị gãy, viên tinh thể cũng đã vỡ.
「...Chúng đều vô dụng.」
Đồng phục trường và cái áo choàng tôi đang mặc đã đủ dùng rồi.
Chưa kể di chuyển trong bộ đồ quen thuộc sẽ dễ dàng hơn.
Trên hết là trang phục và giáp cũng bị hư hại.
Chúng cũng quá cũ nên vấn đề an toàn vệ sinh khiến tôi không muốn thay.
Hửm?
Có một cái túi nhỏ trên trang phục của bộ hài cốt.
Tôi có thể cảm nhận trọng lượng của nó khi lấy ra khỏi túi.
Kiểm tra những thứ ở bên trong.
「Đá quý?」
Chiếc túi được lấp đầy bởi những viên bảo thạch lấp lánh màu xanh lam.
Sau khi xem kỹ, tôi thấy có cả những đồng xu bạc lẫn vào đó.
Có lẽ là tiền tệ sử dụng ở mặt đất.
Tôi hy vọng chúng vẫn có thể sử dụng ở thời đại này...
Dù sao thì, tôi thực sự biết ơn vì tìm được thứ đáng giá.
Bởi tiền luôn là thứ cần thiết ở bất kỳ thế giới nào.
Tôi tiến tới chỗ hai bộ hài cốt và nói.
「Xin lỗi nhưng, tôi sẽ lấy chúng.」
Tôi đặt cái túi đựng đá quý vào túi trong của bộ đồng phục.
Ngoài ra... tôi còn khám phá ra một điều quan trọng.
Có lẽ căn phòng này là nơi an toàn khi đóng cánh cửa bằng cách truyền ma lực.
Dường như bọn quái vật ở khu vực này không thể truyền ma lực vào cánh cửa.
Hoặc đơn giản là chúng không hề biết cánh cửa sẽ mở ra nếu làm thế.
Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi có thể là chiếc giường an giấc của mình.
Nhờ cái túi da, tôi đã có nguồn cung cấp thức ăn và nước uống ổn định.
「Có lẽ lấy nơi này làm căn cứ rồi cày cấp một thời gian cũng không phải ý tồi...」
Tôi tiếp tục thám hiểm khu tàn tích này trong khi sắp xếp lại kế hoạch trong tương lai gần.
▽
Trong lúc thám hiểm, tôi đã chạm trán thêm một con quái vật nhãn cầu nữa.
Có vẻ tôi vẫn chưa bị nó phát hiện.
Khóa mục tiêu thứ nhãn cầu đó và giải phóng <Tê Liệt> trong khi ẩn nấp sau một tòa nhà thuộc khu tàn tích.
Tiếp theo đương nhiên là <Độc>.
Và khi thanh đo tê liệt gần hết, tôi dùng <Ngủ> lên nó.
Con quái vật đã chết trước khi tôi kịp lặp lại cái tổ hợp đó.
<Cấp của bạn đã tăng>
Tuyệt, ma lực lại phục hồi hoàn toàn rồi.
Mấy con quái ở đây chắc phải cho lượng điểm kinh nghiệm khủng khiếp thì tôi mới nhảy cấp được như vậy.
Thế nên tôi muốn tăng cấp nhiều nhất có thể trước khi rời khỏi đây và tiến lên mặt đất.
Tuy nhiên... cấp độ kỹ năng của tôi lại không hề tăng dễ dàng như vậy.
Chà, hiệu năng của nó cũng phi thường lắm rồi nên tôi đành tạm bỏ qua việc tăng cấp chúng vậy.
Mà ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ cấp độ kỹ năng sẽ rất khó tăng.
Cảm giác hiệu suất sẽ được cải thiện đáng kể dù chỉ tăng một cấp.
Tôi tiếp tục khám phá khu tàn tích.
Số phòng tôi kiểm tra đã đạt tới con số 24.
Có thể thấy sự thống nhất trong cách sắp xếp từng căn phòng.
Nếu chúng được làm theo cùng một quy tắc thiết kế thì đương nhiên tất cả sẽ giống nhau.
Tôi chọn một căn phòng trống và quyết định dùng nó làm căn cứ.
Tôi cần nghỉ một chút.
Sau khi nghỉ ngơi trong căn cứ, tôi đứng dậy.
「Vậy thì, bắt đầu thôi chứ nhỉ?」
Cày cấp.
Và cứ thế, tôi bắt đầu tăng cấp trong khu tàn tích.
Có vẻ khu vực này là nơi bọn quái vật nhãn cầu làm tổ.
Tôi tiếp tục giết lũ quái vật nhãn cầu trong khu vực dù chỉ có một mình.
Khoảng nửa ngày đã trôi qua từ khi tôi bắt đầu săn bọn quái vật.
Tôi không thấy bất kỳ con nào trong số chúng nữa.
Tôi trở về căn cứ và kiểm tra viên ngọc trong túi da.
Màu vàng lục ban đầu vẫn chưa trở lại.
Sau khi xác nhận, tôi tiếp tục rời phòng và xuống khu vực bên dưới còn quái vật.
Tôi giết lũ quái vật khu bên dưới với tổ hợp kỹ năng thông thường của mình.
Sau một thời gian làm vậy, quái vật trong khu vực đó cũng không xuất hiện nữa.
Một lần nữa tôi quay lại căn cứ.
Lần này màu của viên ngọc trong túi da đã trở lại.
Phần ăn hôm nay là thực phẩm dinh dưỡng dạng khối và trà ô long đựng trong chai PET.[note29191]
Tôi thực sự biết ơn phần thực phẩm dinh dưỡng này.
Bao bì cũng tương tự với thứ tôi thường thấy ở thế giới cũ.
Trong giây lát nó làm tôi quên rằng mình đang ở dị giới.
「Hương trái cây?」
Không ngờ là tôi lại khá thích hương vị này.
「Cục cục...」
Ban đầu phải nhai nhẹ bằng răng hàm.
Cảm giác giống như nhai bánh quy ẩm vậy.
「Ngoàm, ngoàm... Nhoàm, nhoàm...」
Khối thức ăn vỡ tan ra trong miệng tôi.
Độ bông xốp và vị ngọt mềm mại lan tỏa.
Cùng mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng phả vào mũi thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, miệng tôi lại trở nên khô cứng.
Không chậm trễ, tôi liền uống ngay chai trà ô long.
「Ực, ực... Ư mừ... Khà.」
Vị ngọt đọng lại trong miệng, lan tỏa ra mọi ngóc ngách.
Không tệ.
Phần thực phẩm dinh dưỡng được làm ẩm nên dễ nuốt hơn.
Tôi không phải một người sành ăn.
Nhưng thực sự không ngờ bản thân lại thích kiểu ăn như thế này.
Ăn xong, tôi xé nhỏ giấy đựng trong hộp phần thực phẩm dinh dưỡng ra.
Có lẽ chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng giờ tôi có thể đánh răng với cái bàn chải khá thô cứng này.
Tôi đã đặt mấy cái xương Rồng Thây Ma trước cửa để đề phòng quái vật tiếp cận.
Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng khả năng quái vật xâm nhập không phải lúc nào cũng bằng không.
Chà, thiết bị báo động bằng xương đó vô nghĩa với lũ quái vật nhãn cầu trôi nổi.
Nhưng nếu chỉ là chống lại bọn quái vật nhãn cầu đó, tôi nghĩ mình sẽ ổn.
Nếu nó thực sự tiến vào được thì vài cánh cửa trong khu tàn tích này đã mở ra rồi.
Tôi tự giải thích với bản thân mình điều đó rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau một quãng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm ngủ một giấc mà không lo lắng bất cứ thứ gì.
41 Bình luận
À Năm mới an lành :D
chỉ có tin tưởng anh em