Web Novel - Quyển 1
Chương 12: Tuyệt vọng mang tên tầng tận cùng
16 Bình luận - Độ dài: 1,841 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Bố mẹ tôi là những người tàn nhẫn... có lẽ vậy.
Việc bạo hành xảy ra hàng ngày.
Môi trường sống vô cùng khủng khiếp.
Tính cách của tôi cũng dần trở nên vặn vẹo.
『Thằng ranh này, mày đừng có nhìn tao bằng đôi mắt ghê tởm đó.』
Tôi thuở ấu thơ bị bố khạc nhổ quát nạt như thế rồi liên tục phi cước vào thân.
Chuyện thường ngày luôn mà.
Mẹ cũng ưa bạo lực tương tự.
Cộng thêm những lời mắng chửi vô tâm.
Không đẻ mày ra thì tốt biết mấy.
Đất nước này chẳng cho phép giết bỏ đám con nít mình không cần theo ý nguyện à, vân vân.
Lần đó, một bức màn bạo lực bao trùm lên suy nghĩ của tôi.
Lũ-khốn-nạn, rồi-có-ngày-tao-giết-hết.
Giờ nghĩ lại thì liệu đó có phải thứ gọi là bản năng sinh tồn?
Tôi sẽ bị giết nếu cứ phải chịu đựng những trận đòn không hồi kết.
Chính bản năng đã ngẫm thấy cũng không chừng.
Thế nên dòng tư duy như vậy mới phát sinh.
Nhưng rồi một ngày.
Bố mẹ đột ngột biệt tích.
Bỏ lại tôi.
Cứ như thể bốc-hơi vậy.
Tôi được vợ chồng chú mình nhận nuôi.
Trước khi biệt tích, bố mệ ruột chỉ thông báo vỏn vẹn một câu với vợ chồng chú qua điện thoại.
“Anh chị giao thằng nhóc lại cho chú đấy”.
Họ vững tin rằng tôi sẽ được vợ chồng chú nhận nuôi.
Bản thân tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường quả thực không “bình thường”.
Vợ chồng chú là những người tốt bụng.
Vậy nên tôi quyết tâm trở thành một đứa trẻ không rắc rối.
Đối với bọn họ.
Không thể để bọn họ phiền lòng vì tôi.
Nhờ vậy mà Mimori Touka được biết cảm giác ấm áp từ gia đình.
Tất cả đều nhờ ơn vợ chồng chú.
Tôi nhất định phải trở thành một đứa trẻ không rắc rối.
Sau đó, tôi ngộ ra rằng.
Mình trở thành “không khí” luôn rồi.
Trở thành một nhân vật kiểu quần chúng.
Trở nên vô hại.
Trở nên tầm thường.
Thế nhưng trước lúc truyền tống sắp xảy ra, cái tôi vốn có đã quay trở về cũng không chừng.
Bản chất con người... “Mimori Touka”.
▽
Tôi mở mắt ra.
Mặt đất lạnh lẽo.
Địa mạo gồ ghề.
Lưng ê ẩm.
Tôi ngồi dậy.
「...」
Nhìn qua liếc quanh.
「Nơi này là Tàn Tích Loại Bỏ à...」
Tối như mực.
Sâu rộng.
Bóng tối bao trùm.
Trạng thái... liệu có kiểm tra được không?
「Mở trạng thái.」
【Chưa thể triển khai do tầm nhìn không đảm bảo】
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.
Hiểu rồi.
Vậy tầm nhìn không đảm bảo thì vô vọng nhỉ?
À phải rồi...
Tay tôi bắt đầu mò mẫm.
Thăm dò mặt đất.
Ồ.
「Đây rồi.」
Sờ vào thứ đồ làm bằng da.
Cái vật phẩm độc nhất.
Nắm lấy rồi cầm lên.
Ngón cái chạm vào viên ngọc.
Chẳng phải nếu rót ma tố vào thì viên ngọc này sẽ phát sáng à...?
Tôi liên tưởng lại cảm giác lúc phóng kỹ năng cá nhân về phía nữ thần.
Sau đấy là cả mấy lời diễn giải của con ả nữ thần chết tiệt nữa.
Nạp ma tố thôi nào.
Viên ngọc bắt đầu toả ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Chiếc túi da cũng liên kết rồi phát sáng theo.
Tuyệt thật.
Đúng kiểu có được “cảm giác sử dụng ma pháp”.
「Ô?」
Trông yếu ớt thế mà tầm nhìn lại cải thiện phết.
Nhìn qua liếc quanh.
Toàn là mặt đá trần trụi.
Trần lồi lõm hung tợn.
Mặt đất cũng mấp mô lạ thường...
「Cảm giác giống hang động hơn là tàn tích nhỉ?」
Hửm?
Có thứ gì ở đằng kia vậy?
Tôi đứng dậy, phủ sạch bụi bẩn rồi tiến lại gần xem.
「...Hử!?」
Đ-Đầu lâu à...?
Nhân cốt chăng?
「Ực.」
Hơn nữa là cái hộp sọ bị thiếu quá nửa.
Vậy phần còn lại đâu?
Không phải nó bị cắt làm đôi sao?
Tôi hít một hơi rồi thở ra.
Bị chia thành hai thế này chắc chắn không phải tự nhiên rồi.
Là-sao-chứ?
「...」
Nhất định rồi.
Có “thứ gì đó” ở trong tàn tích này mà.
Trái tim tôi đập thình thịch.
Cũng đúng thôi.
Tỷ lệ sinh tồn ở Tàn Tích Loại Bỏ này bằng 0 mà.
Ý thức nửa tỉnh nửa mê đã trở nên rõ ràng hơn có phải không?
Các mạch máu bắt đầu đổ dồn ồng ộc về quanh huyệt thái dương.
Nếu nghĩ theo hướng thông thường thì đây hẳn là điềm báo rằng Mimori Touka sẽ chết.
Ngay ở đây.
Cho dù đã cắt bỏ được ả nữ thần chua ngoa thì chuyện tai qua nạn khỏi để trở lại mặt đất vẫn rất gian nan.
Mồ hôi bất giác túa ra như mưa.
Sẽ chết?
Tôi sẽ chết sao?
Linh cảm chân thực ấy bỗng nảy lên.
Mùi tử khí phiêu dạt khắp nơi.
Đống đồ loại bỏ bị truyền tống tới đây đều tỏa hương chết chóc.
Hẳn là tôi cũng sắp trở thành một phần trong số bọn họ nhỉ?
Từng bước chân chết chóc.
Cái cảm giác này...
Có thứ gì đó đang chồng chéo lên tư tưởng.
Gì chứ?
Phải rồi.
Là cảm giác tôi từng có khi sống chung với bố mẹ ruột.
Sẽ-bị-giết.
Trái tim reo vang liên hồi.
Nhịp đập càng lúc càng dữ dội.
Nơi đây thật-nguy-hiểm.
Phần bản năng đã mách bảo như vậy.
Nó bảo tôi.
Bảo với Mimori Touka rằng.
Phải sống.
Hãy sống sót.
Lý do cảnh báo cũng sắp sửa sáng tỏ.
Bất chợt... những ánh lóe xán lạn tăng dần.
Bề mặt của cái đầu lâu đột nhiên nhuốm sắc cam.
Như thể phản chiếu lại thứ gì đó nhỉ...?
「...」
Tới-rồi.
Nó đang tiếp cận.
Ngay phía sau tôi.
Một thứ gì đó.
Đang đến.
Cái-thứ-đó, phát ra ánh sáng màu cam.
「Phừ xù... U gừ rừừừ~... Phứứứ...」
Có khí tức dã thú.
Mùi dã thú.
Một mùi hôi thối.
Tách tách.
Tọc tọc.
Sùi sùi sùi...
Tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.
Âm thanh tiếp theo thì nghe như thứ gì đó bị tan chảy.
Có phải mặt đất đang tan chảy không vậy?
Những gì trên mặt đất tôi thấy trước đó khá là lồi lõm phức tạp.
Liệu có thể xác định được tiếng sùi sùi là của thứ gì không đây?
Cái quái gì thế nhỉ?
Phía sau lưng phải có thứ gì đó rồi.
Bản năng trong tôi đang thôi thúc cơ thể quay lại kiểm tra.
Thế nhưng lý trí lại không cho phép.
Không rõ vì lý do gì nữa.
Tôi cảm giác chỉ cần nhúc nhích một tẹo thì sẽ lập tức bị phanh thây.
Lý trí của tôi hoạt động như một cái phanh xe.
Nó mách bảo tôi rằng.
Cử động là chết chắc.
Tuy nhiên, thứ phá hủy ngay cái phanh xe ấy là... bản năng.
Tôi bắt đầu bỏ chạy.
Nhưng.
Khốn nạn cái là khoảnh khắc vừa bắt đầu bỏ chạy thì tôi bị vấp chân và gần như ngã nhào xuống nền đất.
Cơ mà điều đó đã tình cờ hóa thành may mắn.
Vì trong gang tấc, thứ-gì-đó cực nặng đã... sượt xèn xẹt qua đỉnh đầu của tôi.
Áp lực gió rất lớn.
Tôi vực dậy tư thế thăng bằng và cố chạy thục mạng lần nữa.
Nhưng lại bị áp lực gió từ phía sau đánh bật ra xa.
Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì chứ...
Muốn tẩn tôi sao?
Hay là chộp lấy nhỉ?
Dù là cái nào đi chăng nữa.
Thì tôi cũng vừa suýt bị bay đầu.
Phải làm gì đó thôi.
Tôi nên thử mọi phương án có thể nghĩ ra.
Chạy nước rút hết tốc lực về phía trước.
Không có thời giờ dư dả để ngoảnh lại.
Đích tuyệt đối là hư vô.
Cảm giác buôn buốt chạy dọc sống lưng.
Rồi chạy đến mọi vị trí trên cơ thể.
Mọi tế bào đều cảm nhận được sự khiếp sợ.
Hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau.
Cành cạch.
Cành cạch...
Thanh âm cứ khẽ chạm khắc từng chút rồi vang lên không ngừng.
Rõ rồi.
Biết rồi.
Tôi hiểu mà, chết mất thôi.
Chênh lệch.
Về cấp hạng.
Trình độ.
Và...
Sát khí.
Cơn ớn lạnh lại tới rồi.
Thứ quái quỷ gì đây.
Một loại sát khí thực sự.
Khác hẳn với cái mà nữ thần tỏa ra.
Ngay từ đầu ý định của nữ thần chỉ là thể hiện uy áp để chế ngự.
Còn vừa rồi, “cái thứ gì đó” đang phóng sau tôi đơn thuần là bộc lộ...
Sát ý.
Trong khi chạy, tôi chợt nhận ra một điều.
Tôi luống cuống giấu vội chiếc túi da vào trong bộ đồng phục.
Vì trong tình huống này ánh sáng đã trở thành một dấu hiệu mất rồi.
Đúng vậy.
Lẩn vào bóng tối thì sẽ qua khỏi.
...
Xin đấy.
Tai qua nạn khỏi đi mà.
「Hààà... hà, hà... phù!」
Tôi cố giảm tiếng hô hấp để ẩn mình.
Thật khó thở.
Cảm giác chân cũng không còn đáng tin nữa.
Suy nghĩ thì bị thái vụn.
Sai rồi... tư duy cũng cần phải vứt luôn thôi chứ.
Cứ chạy thục mạng đi là được.
Hãy chuyên tâm bỏ trốn.
Làm theo bản năng.
Tôi không muốn chết.
Khi tâm trí đã trở nên kiệt quệ thì bản năng mới là tháp điều điều khiển của cơ thể tôi.
Toàn bộ mọi cử động lúc này đều do bản năng đảm nhiệm.
Một lần nữa, nó đã trào ra.
Nước mắt của tôi.
Không phải những giọt nước mắt sầu khổ.
Lại càng không phải những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chỉ đơn giản là phản ứng của cơ thể khi quá khiếp sợ thôi.
「Hù... Hà! Phù... hà...!」
...
Ủa?
Có nhầm lẫn gì rồi.
Không phải do khiếp sợ.
Đúng là có sợ hãi nhưng mà...
Lý do khóc đến từ những cảm xúc khác chứ không phải bắt nguồn từ nỗi sợ.
Đấy là những cảm xúc tôi phải nếm trải gần đây.
Ngay lúc đó.
Vụp!
Có gì đó nhô ra khiến tôi bị vấp.
Từ nãy đến giờ.
Tôi đã rất may mắn khi chạy trong bóng tối mà không hề va phải thứ gì.
「Gù... phù!? Hà hààà! Phù, phè...!」
À, phải rồi.
Hiểu chứ.
Nước mắt trào ra không phải vì khiếp sợ đâu.
Phía sau bỗng có sự hiện diện.
Tôi ngoảnh lại.
Đúng mà.
Tôi không sợ.
Tôi s...
「Ôi vãi, khốn kiếp.」
Ức chế thật đấy.
16 Bình luận