Web Novel - Quyển 1
Chương 2: Thông báo triệu hồi từ nữ thần
33 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Bọn tôi được triệu hồi đến một thế giới khác!? Đừng có đùa!」
Oyamada thét lên.
Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng được xây bằng đá và có phần thiếu ánh sáng.
Nó rộng đến mức tất cả thành viên lớp 2-C đều đang ở đây mà vẫn còn rất nhiều không gian trống.
Vài nơi được trang trí bằng những ngọn đuốc mang lại cảm giác ấm áp.
Thứ ánh sáng không thường thấy trên đường phố.
Một kiểu sở thích dùng đồ cổ sao?
Hoặc có thể nó giống với chiếc đèn lồng xuất hiện trong những câu chuyện viễn tưởng của phương Tây hơn.
Tôi đã ở đây ngay khi vừa tỉnh lại.
「Các bạn là những người được chọn.」
「Cái gì!? Giải thích cho nó rõ ràng vào!」
Oyamada tiếp tục thét vồ vập.
Đến nỗi khoé miệng nổi cả bọt bong bóng.
Toàn bộ sự tức giận ấy đều hướng vào nữ nhân đội vương miện kia.
Cô vẫn giữ bình tĩnh ngay cả khi phải đón nhận thái độ cộc cằn của Oyamada.
Đó là biểu hiện của sự nhẫn nại.
Váy xếp gọn gàng.
Làn da mịn màng.
Đôi mắt màu vàng kim.
Đeo kính áp tròng sao?
Mái tóc trắng ngà.
Trang phục đặc biệt bắt mắt.
Áo choàng mỏng.
Chính là nó.
Hình tượng mỹ miều như một nữ thần trong các tác phẩm hội họa phương Tây?
Cứ như một nhân vật trong mấy bộ Anime ý.
Kiểu thế.
「Vâng. Tất nhiên là tôi sẽ giải thích rồi. Vì chính nữ thần Vicius tôi đây là người đã triệu hồi các bạn mà.」
Khả năng cao nữ thần đã thực sự xuất hiện.
Đám con trai bắt đầu xì xào bàn tán.
「Đây chẳng phải giống như kiểu bị triệu hồi tới dị giới sao?」
「Đúng không vậy?」
「Ngáo vừa thôi. Cái đó chỉ có trong mộng thì đây hẳn là mơ rồi.」
「Thế mọi người đều được kết nối với nhau rồi mơ chung một giấc mơ à?」
「Cái này giống thực quá rồi.」
「Hay là nó nhỉ? Dịch chuyển cả lớp học ấy?」
「Có mỗi mình tao được triệu hồi thôi thì tốt biết bao...」
「Đồng quan điểm.」
「Nếu cả lớp cùng được triệu hồi thì chưa chắc tao là người đặc biệt...」
Vào ngày nọ, khi một học sinh bình thường hoặc một nhân viên công sở tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang ở thế giới khác.
Đầu thai ở thế giới khác.
Dịch chuyển sang thế giới khác.
Tôi có biết những câu chuyện như vậy.
Nó là thể loại tiểu thuyết và Anime khá phổ biến trong khoảng thời gian gần đây.
Có vẻ trường hợp này không giống tái sinh trong hình hài trẻ em để bắt đầu lại...
Một số người trong hội con gái đang tỏ ra hoảng loạn.
「Không thể nào! Chỉ là một trò đùa thôi phải không!?」
「Đây là đâu!? Châu Âu!? Hoa Kỳ!? Zimbabwe!?」
「Mị đang ngồi trên xe buýt mà nhỉ!?」
「Chúng ta vừa chết sao!? Giờ tớ là một linh hồn rồi á!?」
「Hả!? Điện thoại thông minh không bật nguồn lên được nữa này!?」
「Tớ mất hành lý rồi! Đồ trang điểm với quần áo để hết ở trong đó đấy, phải làm sao đâyyy!?」
Chà... Lúc này cứ theo dõi tình hình xem thế nào đã nhỉ?
Nếu là mơ thì phải tỉnh lại thôi.
「...」
Mở rộng lòng bàn tay.
Sau đó nắm chặt lại.
Tự véo má mình.
Thấy đau.
Cảm giác lại rất thực tế.
Tôi không nghĩ đây là mơ...
Nhưng thời điểm diễn ra việc triệu hồi thì cứ như là được siêu thoát ấy.
Tôi đã lờ mờ cảm nhận được điều đó lúc ở trên xe buýt.
Đảo mắt nhìn xung quanh.
Có hàng chục người đàn ông ăn mặc trông như những người lính RPG.[note27512]
Họ được trang bị giáo và kiếm.
Chà, vậy là không thể chống đối rồi nhỉ?
Lớp chúng tôi không ai có vũ khí cả.
Kirihara với khả năng vận động thể chất xuất chúng.
Oyamada, người sở hữu sức mạnh cơ bắp.
Sogou, người luyện tập võ thuật cổ.
Thực ra còn có những lời đồn đại rằng chị em Takao cũng rất thiện chiến.
Ngay cả khi có năm người này, việc chống lại một đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí vẫn là điều không tưởng.
Thầy giáo chủ nhiệm Zakurogi cũng không có ý định phản kháng.
Cho đến giờ chỉ có Oyamada là người duy nhất phản ứng gay gắt.
Zakurogi đứng dậy và bắt đầu khuyên nhủ mọi người.
「Giờ ngay cả tôi cũng không có nắm được tình hình hiện tại! Đó là lý do lúc này chúng ta cần phải cùng nhau lắng nghe lời giải thích của vị nữ thần ấy!」
Zakurogi nói như thể tự cho mình là người lãnh đạo.
Nhân tiện, Zakurogi đã tăm tia bộ ngực của nữ thần nãy giờ.
Ngay cả khi bị triệu hồi sang dị giới, Zakurogi vẫn là Zakurogi.
「Cảm ơn ông rất nhiều. Vậy thì tôi xin phép bắt đầu phần giải thích cho mọi người.」
Sau khi nở một nụ cười kín đáo trên môi, nữ thần bắt đầu giải thích.
▽
Sau khi chăm chú lắng nghe, tôi đã nắm được một chút về tình hình lúc này.
Tóm gọn lại là.
Đại Ma Đế, kẻ được coi là hiện thân của cái ác đã hồi sinh ở thế giới này.
Tại vương quốc Alion mà tôi đang đứng đây, những “Người Hùng Được Chọn” từ thế giới khác sẽ được triệu hồi mỗi khi thế lực cực đại tà ác xuất hiện.
Những người hùng được triệu hồi đánh bại các sinh vật xấu xa là việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.
Nhân tiện, lần triệu hồi cuối cùng diễn ra cách đây khoảng 200 năm trước.
Có vẻ sự tích về các người hùng được lưu truyền từ đời này sang đời khác như một thứ văn hoá truyền thống.
Tuy nhiên, Alion trong mắt các quốc gia khác lại có vài điểm đặc biệt nhất định.
“Alion bí mật triệu hồi người hùng từ thế giới khác để mang lại sự cứu rỗi.”
Đây là tin đồn nổi tiếng trên khắp châu lục này.
Bởi vì Alion là một quốc gia hùng mạnh.
Lấn át hơn cả cấp bậc của những vị vua các đế quốc khác.
Nữ thần Vicius.
Ngay cả vua cũng không dám động tay vào giáo phái thờ phụng nữ thần Vicius ấy.
Chính xác là... người duy nhất nắm được bí thuật triệu hồi người hùng chỉ có mình nữ thần.
「Nói cách khác, cô muốn chúng tôi đi đánh bại Đại Ma Đế?」
Kirihara bắt đầu đặt câu hỏi.
Chỉ những người có quyền lực thực sự ở đây mới được phép lên tiếng.
Và đương nhiên một trong số đó phải là Kirihara Takuto.
「Đúng vậy.」
「Hừm. Nếu chúng tôi không chịu hợp tác thì sao?」
「Tất cả các bạn sẽ không thể trở lại thế giới cũ của mình.」
「Có cách để quay về sao?」
「Đương nhiên rồi. Nhưng các bạn không thể quay trở về trừ khi đánh bại được Đại Ma Đế.」
「Tại sao vậy?」
Nữ thần bảo người lính mang tới một thứ gì đó.
Thứ họ mang tới là một sợi dây chuyền pha lê đen.
「Cần phải có một thứ đặc biệt được gọi là “Tà Vương Tố” để thực hiện nghi lễ triệu hồi ngược.」
Nữ thần giơ hai ngón tay lên.
「Lúc này có hai phương pháp để thu được nó.」
Nữ thần bắt đầu giải thích.
「Cách đầu tiên là lấy trái tim của Đại Ma Đế, nguồn gốc sinh ra Tà Vương Tố. Cách còn lại là thu thập Tà Vương Tố được giải phóng khi Đại Ma Đế bị tiêu diệt vào trong vòng cổ pha lê này.」
Có vẻ nghi lễ đưa 2-C trở lại thế giới ban đầu sẽ không thể thực hiện trừ khi thu được Tà Vương Tố.
「Điều đó chỉ giúp ích cho cô thôi! Đừng có đùa! Cái nhiệm vụ chết tiệt này chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả!」
Ngay cả khi đã nhận được lời giải thích, Oyamada vẫn không chịu hạ hoả.
Vị nữ thần cao quý lúc này bắt đầu khuỵu người quỳ xuống với thái độ cung kính.
「Thưa ngài anh hùng, làm ơn hãy cứu lấy thế giới này có được không?」
「A-Anh hùng? T-Tôi là anh hùng sao?」
Có phải vì hành động vừa rồi quá đột ngột?
Hay vì cậu ta được gọi là “anh hùng”?
Cơn giận của Oyamada dường như đã tan biến.
Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sự tồn tại của họ được ca ngợi.
Và rõ ràng là còn chí mạng hơn với đàn ông khi lời ca ngợi đó đến từ một trang tuyệt sắc mỹ nữ.
「Mọi người đều là những người hùng mang tới sự cứu rỗi.」
「D-Dạ thưa.」
Là Sogou, người đang giơ tay tỏ vẻ muốn nói.
「Tôi có thể hỏi một câu được không ạ?」
「Xin cứ tự nhiên.」
「T-Tên tôi là Sogou Ayaka.」
Cô ấy hơi cúi đầu.
「Phư phư, Sogou, bạn quả là một người lịch thiệp đấy.」
「K-Không hẳn là thế đâu ạ.」
Sogou đang khiêm tốn.
「Chà, vậy câu hỏi của bạn là gì?」
Nữ thần thúc giục cô ấy nói.
「Có thể thấy, chúng tôi chỉ là những con người bình thường không hề sở hữu sức mạnh. Chẳng những thế... tôi nghĩ hầu hết mọi người ở đây thậm chí còn chưa bao giờ trải qua một trận chiến.」
Sogou biết một môn võ thuật cổ.
Nhưng liệu nó có hữu ích ở dị giới này không?
「Đột nhiên nói chúng tôi là những người hùng mang sứ mệnh cứu rỗi? Ngay cả khi đúng là vậy, tôi cũng không biết là có thể giúp được gì...」
「Không sao đâu.」
Nữ thần không hề cử động.
Vẻ mặt như đã hiểu rõ vấn đề.
Một biểu hiện của sự tự tin.
「Mỗi người ở đây đều có một sức mạnh đặc biệt mà những người khác không có.」
Sogou bắt đầu kích động.
「N-Nhưng! Tâm lý của chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này!」
「Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.」
Để gỡ bỏ những băn khoăn này, nữ thần chấm dứt cuộc thảo luận bằng một câu nói.
「Hãy-đợi-một-chút-cho-đến-khi-nó-được-gọi-ra-nhé.」
Ý của nữ thần là gì?
Cái đó có vẻ mang ý...
Kiểu ngay từ đầu cô-đã-đoán-trước-được phản ứng của Sogou.
Tôi nghe nói những người hùng được triệu hồi đã cứu thế giới này vài lần trong quá khứ.
Có lẽ các người hùng trong quá khứ đã từng phản ứng như vậy chăng?
Đồng nghĩa với việc cô ấy đã quá quen với điều này phải không?
Vị nữ thần ấy.
Rất có-thể.
Chỉ đang diễn theo một khuôn mẫu định sẵn.
33 Bình luận
Mà cũng đúng là có đôi nét giống thật :))