• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

5

5 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Ta tìm thấy một căn nhà tranh ở Tây Hồ. Có hoa đào đang nở phía ngoài cửa sổ. Ở ngoài ngõ có một cây liễu. Ta đã định sống năm mươi năm nữa một cách yên bình như vậy. Ngờ đâu chỉ mới được có mấy tháng thì ta phát hiện ra mình đang mang thai.

Khi mấy tỷ muội hồ ly hay tin, họ vội tới chăm sóc ta và chu cấp nhu yếu phẩm. Không ai trong số họ hiểu được làm sao mà ta, một hồ ly, lại có thể sinh ra một đứa trẻ loài người. Theo như Mộng thần nói thì, Phàm Tử Lan yêu ta rất đậm sâu và đã mong ước có đứa trẻ này. Ta liền xua lão đi ngay. Cái lão già lẩm cẩm này, từ bao giờ mà lão cũng bắt đầu đọc mấy cái thứ hoàn toàn vô nghĩa về tình yêu nam nữ thế. Sinh một đứa trẻ. Đúng rồi, ta chưa từng có kinh nghiệm sinh nở trước đây.

Ta đã mang thai suốt mười tháng. Ngày qua ngày, ta nằm trên giường, xoa bụng và nôn nhiều tới mức muốn hét lên. Mấy tỷ muội nói rằng ta chẳng khác gì phụ nữ loài người. Khi đứa trẻ ấy được sinh ra, nó cũng không khác với một đứa trẻ loài người. Nó là một bé trai trông rất giống Phàm Tử Lan. Đặc biệt là đôi mắt đó. Chúng tròn, đen và trong veo khiến những người khác phải cảm thấy thua kém.

Mộng thần khuyên ta nên giao đứa trẻ này cho Phàm Tử Lan và để hắn nuôi nấng nó bởi trong lòng hắn luôn mong ước như vậy.

Ta hỏi, “Hắn đã lấy vợ chưa?”

Mộng thần trả lời, “Hoàng đế đã ngỏ ý muốn gả công chúa Ninh Huyền cho cậu ta. Phàm Tử Lan đã từ chối.”

Ta lắc đầu. Tên nhóc ngu ngốc này. Hắn còn chờ đợi cái gì chứ?

Ta lại lẻn vào Phàm gia trang một lần nữa. Hàng tre bên ngoài đã lớn lên và trông thật lộng lẫy. Ta để cái nôi có đứa bé bên trong lên trên bàn. Ta suy nghĩ một hồi. Rồi ta lấy bút viết hai chữ lên trán nó: Con trai ngươi.

Đứa nhóc này vẫn ngủ rất say sau khi bị ta vẽ lên. Dung mạo đó trông rất giống với Phàm Tử Lan lúc ngủ say.

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Tiếng chân vang lên phía ngoài thư phòng. Ta vội thoái lui. Ngay khi cánh cửa mở ra, ta đã xuyên tường ra ngoài và nghe ngóng.

Thư phòng yên tĩnh tới mức đáng sợ. Hắn...đã thấy đứa bé chưa? Lại im ắng thêm một hồi lâu. Tại sao hắn không nói gì hết vậy?

Uỳnh. Nghe như tiếng sấm rền. Cánh cửa thư phòng đột ngột bị đẩy tung ra. Ta vội ẩn mình và lùi lại vài bước vào trong rừng tre. Trong đêm tối, ta không thể thấy được biểu cảm của Phàm Tử Lan, nhưng giọng nói của hắn rất đáng sợ.

“Song Song…”

Một năm không gặp, hắn có vẻ gầy đi.

“Ta biết nàng vẫn chưa rời đi.” Phàm Tử Lan gào lên. “Ra đây. Ra đây đi!” Giọng hắn khản đặc. Trong khi loạng choạng lao tới rừng tre. Tay hắn mò mẫm khắp nơi. Ta phải tránh hết lần này tới lần khác. Suýt nữa thì tay hắn đã chạm vào ta.

“Ra đây đi!”

Ta không hiểu sao hắn lại giận dữ tới vậy. Con người quý trẻ con lắm cơ mà? Ta đã vượt ngàn dặm để mang cho hắn một đứa bé làm quà; rốt cuộc hắn còn gì không hài lòng nữa chứ?

Phàm Tử Lan đã không tìm được ta. Hắn từ từ quay lại thư phòng. Hắn nhìn đứa bé nằm trong nôi bên cạnh mình. Đứa bé đã tỉnh giấc. Nó tò mò nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo. Nó giống hệt hắn lúc còn bé.

Phàm Tử Lan run rẩy bế đứa bé lên và lặng nhìn nó một hồi. Rồi hắn khóc như mưa.

Ta quay lại ngôi nhà ở Tây Hồ. Cứ sống ngày qua ngày. Đôi khi ta thấy nhớ cái bánh hoa thông Phàm Tử Lan làm. Tuy vậy, dần dần ta cũng quên đi…

**

Một ngày nọ Mộng thần nói với ta rằng Phàm Tử Lan sắp chết.

Ta hỏi, “Hắn bao nhiêu tuổi rồi mà sắp chết vậy?”

Mộng thần nhìn ta đầy thương hại và bảo, “Năm nay cậu ta đã sáu mươi chín tuổi và rất yếu.”

Ta hơi sốc. Nhiều năm đã trôi qua trong vô thức. Nhìn dung mạo mãi mãi chẳng thay đổi này, bỗng dưng ta lại thấy chán ngấy với nó. Ta quyết định tới thăm hắn.

Phàm gia trang hiện giờ nhộn nhịp hơn xưa. Từ lâu hắn đã có cả một đàn con cháu quây quần bên giường và hỏi thăm sức khỏe của mình. Ngay khi ấy ta không thể vào trong. Ta chỉ có thể cải trang thành người hầu. Ta kéo một người hầu khác ra ngoài thư phòng và hỏi, “Tỷ tỷ à, đại nhân sao rồi?”

Cô ấy chỉ vào cái bát ôm trong tay và thì thầm, “Nhỏ tiếng thôi. Đại nhân mới nôn ra máu và vừa thiếp đi.”

Ta nhìn và nhận ra quả thật trong bát có máu đen.

Không dễ gì để thư phòng yên ắng được. Ta tàng hình và lẻn vào trong. Có hai đầy tớ đứng ở cửa. Ta nhìn ngó. Không phải Phàm Tử Lan.

Nằm trên giường là một ông lão sắp chết. Tóc lão bạc trắng, trên mặt đầy đốm đen. Da vàng và gầy như một bộ xương.

Ta liếc qua lão và tiếp tục tìm Phàm Tử Lan. Hắn đâu rồi? Không lẽ ta vào nhầm gia trang à?

Một tiếng ho dữ dội từ phía sau ta kèm theo cả nước dãi. Lão già kia đã thức giấc.

“Ai? Ai đó?” lão ta hỏi bằng giọng khàn khàn.

Lão ta đã yếu lắm rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Ta bước tới và định hỏi lão Phàm Tử Lan ở đâu. Nhưng bất chợt ta giật mình. Cái túi đó, cái túi lão đeo trên cổ và hơi cũ kia, cái túi đó trông rất quen.

“Phàm Tử Lan?” Ta vô thức cất lời. Cả người hắn bất động. Hắn mở mắt ra đầy nặng nhọc. Ta đã không nhận ra được đôi mắt ấy.

“Cô là…” hắn khàn khàn hỏi lại một lần nữa.

Ta khẽ cười, “Phàm Tử Lan, ta là Song Song đây.” Để ta thực hiện ước nguyện của hắn.

“Song Song...Song Song…”

Bàn tay gầy gò của hắn cố giơ lên trên không đầy khó nhọc. Hắn muốn tìm tay của ta. Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

“Ngươi đã già lắm rồi.”

Hắn cũng khẽ cười, “Nàng...vẫn y hệt năm xưa.”

Ta dịu dàng chạm tay lên mặt hắn, như muốn làm nhẵn những nếp nhăn đó và làm phẳng luôn khoảng thời gian đã qua.

“Song Song…” hắn nhìn ta đầy vẻ nghiêm túc. “Song Song, nói ta biết, con người chết đi liệu còn có kiếp sau không?”

Ta chết lặng trong một khắc, nhìn hắn và không nói gì một hồi lâu.

“Song Song…” hắn mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi và khó nhọc kéo tay ta. “Mau trả lời ta…”

Bỗng dưng ta nghĩ tới hắn ngày xưa. Hắn còn là một đứa nhóc sáu bảy tuổi gì đó. Hắn hồn nhiên như ngọc bích trong veo. Hắn vẫn cứ kéo tay ta, “Mau trả lời ta. Tỷ tỷ, mau trả lời ta. Chừng nào ta sẽ mọc râu? Khi nào ta sẽ cao lên? Khi ta cao lên thì cưới ta được không? Mau trả lời ta, mau trả lời ta đi…”

Ta nhìn hắn và bất giác cười. “Phàm Tử Lan, sao ngươi càng già thì ngươi hỏi càng thêm ngu ngốc vậy?”

Hắn nhìn ta bằng biểu cảm rõ ràng là không sao hiểu nổi ta.

“Đừng lo,” Ta chạm vào mũi hắn. “Đương nhiên là con người có kiếp sau rồi. Biết đâu kiếp sau, ngươi vẫn có thể là một quan lớn.”

“Phàm Tử Lan lặng nhìn ta một lúc và cuối cùng lại cười, “Ta sẽ không làm quan lớn ở kiếp sau đâu. Ta cũng sẽ không làm con người nữa.”

Hắn khẽ nói, “Ta sẽ là một hồ ly và sống bên nàng mãi mãi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ê, ể?!?!? Happy ed à!??!??! No!!!!!!! No!!!!!!!
Xem thêm
Ế sắp có bẻ lái ???
Xem thêm
T2H
CHỦ THỚT
TRANS
Cái truyện ko ai đọc này cũng có người tem cơ à :>
Xem thêm
@Fushino: thấy hay mà
Xem thêm